arno.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

truyện được lên ý tưởng dựa trên khung cảnh venice và nhân vật tadzio trong bộ phim death in venice.

-*-.-*-


mùa hè đến lúc nào không hay, tôi vẫn thường ngồi tắm nắng trong nửa giờ mỗi sáng, thế mà tôi vẫn không hay mùa hè đến. mãi cho đến khi một tán lá tươi xanh rũ xuống mái tóc tôi, tôi mới bàng hoàng nhận ra cái nắng gắt gỏng và cơn gió nhẹ mùa hè đã sớm tới sân vườn nhà tôi.

nghe có vẻ như tôi là con người bận rộn lắm, không, tôi chỉ là một người phụ nữ sắp qua tuổi bốn mươi rỗi nghề. hàng ngày tôi không có nhiều việc để làm, chồng tôi là một doanh nhân giàu có, tôi không cần phải bận bịu. nhưng tôi không nhận ra mùa hè đã đến. âu cũng là vì, người tình hồi còn trẻ của tôi, tôi vừa nghe tin anh mất trong mùa xuân vừa rồi.

không phải tôi lừa dối người chồng hiện tại của mình, nhưng tôi đã có thể cưới anh nếu người đàn ông giàu có này không đến. arno, tôi đã ở bên anh cho cả tuổi thiếu niên và tuổi hai mươi. nhưng rồi tôi bỏ anh vì người chồng giàu có hiện tại...

arno, tôi vẫn còn nhớ rõ anh trong mái tóc vàng óng dài ngang gáy. anh có chiếc mũi cao và đôi môi hồng mùi mật ong. anh cao hơn tôi một cái đầu, nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy tự ti khi ở bên anh. anh luôn toả ra sự dịu dàng và nam tính với tất thảy xung quanh, anh luôn hành xử như thể tình yêu ở khắp nơi và anh đón nhận vạn vật. người ở làng tôi, không ai là không tôn thờ anh.

arno, anh ấy đẹp đãng và vẻ đẹp ấy kiêu sa còn hơn các cô gái trong làng. tôi biết, anh ấy đẹp nhưng anh chỉ muốn được yêu, chứ không phải tôn thờ như vì thánh thần cao sang. cuối cùng thì anh ấy yêu tôi, nhưng tôi thì cưới người khác. đó là hình phạt của cái đẹp vô thực ư...

chúng tôi gặp nhau vào mùa xuân. khi tôi đang bơi dưới bể bơi công cộng, còn anh thì mãi mê đọc sách trên thành hồ. tôi vẫn hay bắt gặp anh ở bể bơi, nhưng chúng tôi không quen biết nhau. thế rồi vào một ngày nắng ấm giữa xuân, hai ánh mắt của chúng tôi vô tình tìm ngay đến nhau, và từ đó thì chúng tôi dính lấy nhau cho đến lúc tôi lên xe hoa với người chồng hiện tại.

chúng tôi dường như đến với nhau rất lâu, phải mất hai tháng sau cái nhìn nhau lần đầu, arno mới hẹn tôi tới nhà của anh. anh sống gần nhà thờ và một công viên dành cho người già. nhưng mỗi lần đi cùng anh, tôi đều cảm thấy khắp nơi là mùa xuân và hoa cỏ.

khi đi bên nhau, chúng tôi thích nương tựa lên vai nhau và nghe tiếng nhau thở. đôi lúc anh đang tựa vai tôi để nghỉ ngơi, rồi anh bật ra và yêu cầu tôi tựa lại trên vai anh. chẳng để làm gì cả, nhưng chúng tôi rất thích làm vậy. khi ấy, tôi cảm giác như anh là một nửa linh hồn tôi. khi không có anh, linh hồn tôi trở nên thiếu thốn và vô tích sự làm sao.

trong suốt tuổi thiếu niên, chúng tôi gặp nhau ở bể bơi mỗi ngày vào ban chiều, rồi tối muộn thì dắt nhau ra rạp phim để tâm tình. hầu như chúng tôi đi cùng nhau chỉ để ở bên nhau, thậm chí chẳng ai nói gì, nhưng chúng tôi chưa bao giờ thấy chán nản. chỉ cần là anh, chỉ cần là tôi thuở ấy, thì cũng đủ mãn nguyện.

thế mà tôi chẳng thể ngờ nổi, có một ngày tôi lại có thể nói lời tuyệt tình với anh để mà cưới người đàn ông khác. tôi chưa bao giờ muốn nhớ lại ngày đó, nhưng sau ngày hôm ấy, tôi vẫn còn giữ sợi dây thòng lọng mà tôi định tự vẫn sau khi anh ra về. rốt cuộc thì tôi vẫn không chết, bởi anh đã viết lá thư chúc phúc cho tôi trong ngày cưới.

trong suốt mười một năm qua, tôi biết anh vẫn chưa có vợ là vì điều gì. nhiều lần tôi sang thăm bảo anh nên có vợ, sinh con đẻ cái, nhưng arno không đáp tôi gì cả. anh ấy không ghét tôi, tôi biết, nhưng anh cũng không còn yêu thương bản thân anh vì tôi. sau ngày tôi cưới, anh tiều tụy nhiều, anh ít nói hơn. thiên thần arno của làng tôi cũng mất đi từ đó.

tôi vẫn đi bơi cùng anh mỗi sáng, và mỗi chiều thì rủ anh sang nhà tôi ăn cơm cùng chồng tôi. tôi chưa từng nghĩ anh sẽ giấu diếm tôi điều gì, bởi dẫu đã có chồng, chúng tôi vẫn thương mến nhau như thuở còn là nhân tình, có điều là không còn thân mật và nhiệt tình nữa bởi tôi đã có chồng.

thế mà tháng trước, anh lại ra đi đột ngột vì cơn bạo bệnh trong người. arno của tôi, anh ấy luôn gồng mình chịu đựng và chỉ biết giấu diếm. thiên thần ấy chỉ biết toả ra yêu thương mọi người, chứ không biết cách chăm sóc bản thân. nhưng chẳng phải tôi là người đáng trách sao. tôi biết mọi chuyện sẽ khác, nếu người tôi cưới phải là anh.

arno có mái tóc vàng óng thương mến ạ, giá mà người em cưới đã là anh...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net