Chap 2: Akayama Kairi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trường Mariene nhộn nhịp hơn hẳn.

Ở cái trường toàn là nữ sinh này, cái mà họ không thiếu chính là tin đồn. Một đồn mười, mười đồn trăm, tam sao thất bản cứ thế mà tiếp diễn.

Nghe một nàng nào đó nói hôm nay có một nữ sinh mới chuyển đến, có vẻ là người Nhật. Phải nói vào cái thời điểm dở dang thế này rất ít có học sinh chuyển tới, huống chi là du học sinh. Chỉ nội cái tin đó thôi mà tất cả những con vịt giời của cả trường này đã hóng hớt từ sáng sớm để coi mặt mũi của cô nàng bí ẩn này trông thế nào.

Đến chiều, người mà họ mong chờ cuối cùng cũng xuất hiện. Đứng cạnh hiệu trưởng là một cô gái trông khá là cao, tầm gần 1m8, mái tóc đỏ rực như lửa xõa dài xuống thắt lưng. Đôi mắt cô màu hổ phách, sáng rực hệt như mắt mèo trong đêm tối, đuôi mắt hơi dài làm chúng có chút gì đó sắc sảo và ngang tàng, sống mũi cao, đôi môi chỉ thoa một lớp son bóng mang màu hoa đào nhàn nhạt khẽ nhếch lên.

Bộ đồ cô nàng mặc trên người cũng vô cùng nổi bật mặc dù không mang nhiều màu sắc. Cô mặc áo lưới đen với một chiếc áo da bó màu đỏ rực trùng với màu tóc không kéo khóa, ôm sát vòng trên đầy đặn, quần short da đen với những sợi xích nhỏ bên hông gắn vào thắt lưng trắng, bên dưới là tất lưới bao lấy đôi chân dài trắng nõn và đôi giày cao cổ gắn đầy đinh tán. Trên cổ cô đeo một choker đen gắn mặt hình mèo bằng bạc, ở tai trái gắn ba chiếc bông tai, móng tay sơn hai màu đen đỏ và trên bàn tay có đeo một chiếc băng cổ tay kẻ caro màu đỏ đen và một chiếc vòng đinh tán.

"Đây là kí túc xá của học viện Mariene. Chào mừng em đến nơi này, Kairi Akayama."

.

.

.

Kairi mỉm cười tạm biệt cô hiệu trưởng rồi đi đến phòng của mình. Cửa vừa đóng một cái, cô nàng tóc đỏ đã ném cái vali vào một góc, nằm phịch xuống giường và buông một tràng những lời nguyền rủa mà trẻ-con-không-nên-nghe-thấy.

"Chú ý ngôn ngữ đi Karma-kun, một quý cô không nên nói những câu như vậy đâu." Một giọng nói truyền từ máy liên lạc trên chiếc khuyên gắn ở thùy tai vang lên, người trên giường nhăn mặt.

"Vậy Koro sensei, vậy mời thầy giải thích cho em, tại sao em phải đi nối tóc chứ không phải đội tóc giả, và cái thứ đung đưa trên ngực em sao em không gỡ ra nổi vậy hả?!!!!"

Vâng, có lẽ các độc giả cũng biết rồi, Kairi Akayama chính là Karma Akabane, một (cựu) điệp viên phải cải trang vào trường Mariene để tìm virus bị mất tích, nếu có ai chưa hiểu thì xin đọc lại chương trước.

Và Karma không hiểu được tại sao trong vòng 10 phút cậu bị bắt làm cái nhiệm vụ kì dị này, cậu đã bị đập cho một cái ngất xỉu, để rồi tỉnh dậy trên máy bay riêng của tổ chức với cái bộ dạng như thế này. Bạn cứ thử tưởng tượng bạn là một thằng con trai bình thường, khi tỉnh dậy phát hiện tóc mình dài ra và trên ngực mình có một cặp bưởi năm roi mềm mềm đung đưa mà xem. Nếu không phải nhận thấy thằng nhỏ bên dưới của mình vẫn còn nguyên si không biến mất, Karma thậm chí nghi ngờ bản thân nhập hồn vào xác người khác luôn.

"Well..." Cái giọng đáng ghét của gã bạch tuộc kia vẫn vang lên đầu bên kia. "bởi vì nếu đội tóc giả có lẽ sẽ rất dễ vướng trong quá trình điều tra nên nối tóc sẽ tiện hơn. Còn về phần ngực thì... em không thích sao? Nó là E Cup mà, đứa con gái nào mà chả muốn có ngực như thế."

Karma nghiến răng.

"Thầy quên một vài chuyện rồi phỏng? Một thằng con trai như tôi cần E Cup làm cái khỉ gì hả?!"

"Ờ thì..." Bên kia cũng toát mồ hôi hột. "Đó là một trong những sản phẩm mới của khu thiết kế của tổ chức đó, họ tính toán khối lượng và mọi thứ trông thật nhất có thể luôn."

Dạo này cái tổ chức này ăn no rửng mỡ quá phỏng? Cậu nghĩ thầm, chỉnh cái máy biến giọng cải trang thành choker trên cổ, nãy giờ nói giọng nữ nhiều quá cũng khó chịu.

"Tớ thấy cậu thế này cũng rất đẹp mà Karma-kun." Một giọng nữ hơi cao cất tiếng làm Karma giật mình. Rồi cậu nhận ra điều gì liền lôi điện thoại ra, mở màn hình.

Trên màn hình điện thoại là một cô gái trạc tuổi cậu có khuôn mặt khá đáng yêu với mái tóc cắt ngắn màu tím nhạt để dài phần trước và đôi mắt hai màu xanh tím.

"Ritsu, lần sau xâm nhập vào điện thoại của tớ thì cũng phải báo trước một tiếng chứ..." Cậu thở dài trong khi cô nàng trên màn hình mỉm cười hối lỗi.

"Xin lỗi nha, Karma-kun."

Ritsu là một phần mềm máy tính của tổ chức, chuyên đảm nhận trọng trách lấy thông tin từ khắp nơi trên thế giới. Tuy là máy tính, nhưng cô bé cũng có suy nghĩ và cảm xúc giống như một con người, và cũng là một trong những đồng đội mà Karma tin tưởng.

"Nếu có cậu, tớ nghĩ chúng ta sẽ tìm được vị trí của virus đó nhanh thôi." Cậu trai tóc đỏ mỉm cười.

.

.

.

"Thế nào rồi?" Ritsu đã thành công xâm nhập vào hệ thống camera của học viện Mariene, bây giờ cả hai đang tìm xem Chris đó có thể giấu cái đĩa chứa virus đó ở chỗ chết tiệt nào.

"Chưa thấy gì cả." Ritsu trả lời. "Lạ thật, nếu như hắn giấu virus ở đây thì chúng ta phải thấy bóng dáng của hắn ở trong trường chứ."

"Hơn nữa ở đây là trường nữ sinh mà, nếu hắn lẻn vào trường thì phải có người phát hiện chứ nhỉ."

Cả hai chẳng suy nghĩ được gì, Karma bỏ cuộc tắt màn hình điện thoại định đi ngủ thì đột nhiên có tiếng gõ cửa.

"Ai đấy?" Cậu mở cửa nhưng chẳng thấy có ai, bước hẳn ra ngoài nhưng trừ cậu ra cũng chẳng thấy ai ở hành lang cả.

"Chơi mình à..." Karma quay về phòng định đóng cửa, bỗng một bàn tay của ai đó chạm lên vai cậu. Giật mình, Karma hành động theo bản năng và cho kẻ kia một cú quật qua vai đúng chất con nhà nghề. Tay phải thọc vào túi chuẩn bị rút con dao bản thân vẫn hay mang theo người, nhưng khi nhìn kẻ bị mình cho một cú thì thu tay ngay lại.

Kẻ vừa vỗ vai cậu là một cô gái khá cao, có mái tóc màu đỏ ánh hồng được uốn xoăn gợn sóng và đôi mắt màu ngọc lục bảo. Cô mặc một bộ váy ngủ màu đen bằng lụa tơ tằm, lồm cồm bò dậy sau lưng, hẳn nhiên vẫn còn đau sau cú quật ban nãy.

"Ai da, cậu là Wonder Woman hay sao vậy, đau quá đi."

"Cậu là ai?" Karma hỏi đầy cảnh giác.

"Catherine Jones, tớ ở phòng bên cạnh cậu." Cô nàng mỉm cười. "Tớ qua gọi cậu tham gia tiệc cùng tụi tớ."

"Hả, tiệc gì..." Chưa kịp hỏi xong, Karma đã bị kéo đi một mạch.

.

.

.

Những chùm pháo được bắn ra, vụn giấy đủ màu bay lên không trung.

Tiếng nhạc ồn ã.

Những cô nàng mặc những bộ đồ ngủ đầy sắc màu ngồi tụ tập nói chuyện cười đùa với nhau.

Nếu Koro sensei mà ở đây, dám chắc gã bạch tuộc biến thái đó sẽ khoái lắm cho mà coi.

Cơ mà đây không phải Koro sensei, đây là Karma (giờ là Kairi), nên điều duy nhất cậu hình dung trong đầu là "phiền chán".

"Vậy, cậu là Kairi Akayama hả?" Một cô nàng đi đến làm gián đoạn suy nghĩ của cậu, cô ta có mái tóc vàng rực xoăn dài và đôi mắt xanh biếc, dáng người cao, số đo ba vòng chuẩn, tự nhiên cô ta làm cậu nhớ đến Bitch tỷ ghê gớm.

Cô nàng nhìn chằm chằm vào cậu, mặt hơi hếch lên, ánh mắt đầy vẻ ngạo mạn.

"Well, dù sao thì cậu cũng đã ở trong trường này rồi thì để tôi nói cho cậu biết một số quy định của trường."

Rồi rồi đến rồi, một số màn kinh điển ma cũ bắt nạt ma mới của các phim truyền hình Mỹ.

"Quy định thứ nhất, chị em là số một, bồ mới đứng số hai."

What?

"Êu Emma, lại truyền bá cái gì với ma mới nữa hả?!" Cô nàng tóc đỏ Catherine quay ra đập cô nàng tóc vàng một phát, cười nhăn nhở.

Và Karma ngay lập tức nhìn thấy cô nàng kiêu ngạo kia mặt đỏ lừ vì xấu hổ.

"Cái cái gì chứ?! Tớ chỉ nói cho cậu ta biết về quy định của hội chị em chúng mình thôi!"

"Rồi rồi, cái đó để tớ." Catherine vỗ vai con bạn. "Ra an ủi Jess đi, hình như nhỏ lại xích mích với bồ đó."

"Cái..." Emma gầm lên. "Thằng khốn đó lại làm gì rồi?!" Cô nàng chạy ra chỗ đám đông đang tụ tập, chính giữa là một cô gái tóc đen đang khóc sướt mướt.

Karma nhìn khung cảnh trước mặt, cảm thán.

"Tình chị em của các cậu tốt thật."

"Yup." Catherine nói. "Ở trong trường này, dù cậu là một diva, hay một đứa mọt sách, một goth hay một đứa bình thường chẳng có gì nổi bật, thì chúng ta vẫn là chị em tốt. Phương châm của tụi tớ là chị em thì phải bảo vệ nhau và không giấu nhau bất kì điều gì."

Chàng trai tóc đỏ nhìn hội chị em hỗn loạn trước mắt, thầm nghĩ.

Có thể một trong những cô nàng này sẽ biết một chút gì đó về Willis, nếu mình điều tra từ đây.

End chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net