3. Người quen cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Neko Lê theo thói quen hôm nào cũng mang laptop của bản thân đến Tinh Tú để làm việc. Chủ yếu là muốn vừa làm việc vừa nói đủ chuyện trên đời với nhân viên của Tinh Tú.

Hôm nay vẫn như mọi ngày thôi. Buôn chuyện một lúc thì giờ nghỉ trưa của đồng bọn kết thúc. Tăng Phúc, BB Trần, Duy Khánh tiếp tục quay đi làm việc của mình. Còn Neko thì ngồi một góc làm cho xong việc của mình.

Thi thoảng quán không quá đông khách thì ba người kia kéo đến bàn anh ngồi, tụm lại nói nhảm với nhau. Đợi đến khi anh Jun lên giọng nhắc nhở thì mới chịu quay lại làm việc.

Đang làm việc chăm chỉ thì từ xa giọng thằng Kay Trần vang vọng đến. Chưa ai thấy mặt nhưng đã nghe thằng nhóc đang gào tên Neko.


Kay: NEKO LÊ!!!! Anh đâu rồi? Có chuyện lớn rồi kìa.

Neko: Gào con mẹ gì? Anh mày ở trong này, cút vào nhanh.


Kay Trần vừa nghe thấy Neko đáp lời mình liền tức tốc chạy vào quán cà phê Tinh Tú trong sự ngỡ ngàng của nhiều người.

Ông chủ quán thì chỉ biết lắc đầu cười với tụi nhỏ. Phúc, BB, Khánh đang bê nước cho khách cũng vội vã chạy lại chỗ Neko hóng chuyện.

Thằng nhóc Kay Trần đã gặp được người cần gặp rồi. Nhưng nó chưa nói được gì vì đang bận thở dốc. Chạy vội từ Nắng Ngọt sang làm nó suýt tắc thở. Vơ luôn ly nước ép của Neko hốc như của mình.

Tăng Phúc đang mắc hóng chuyện mà gặp thằng ôn con này câu giờ liên không kiên nhẫn vô vào lưng nó.


Phúc: Sủa nhanh lên. Đang hóng chuyện mà mày còn từ từ.

BB: Sao đánh con tui vậy trời. Sủa lẹ đi con trai.

Khánh: Ê mình lẹ đi á. Mọi người đang đợi còn ở đó uống nước.


Ba người đó thì đang cực kỳ hóng chuyện và cọc cằn khi mãi chưa hóng được gì. Neko thì vẫn thản nhiên gõ phím chờ đợi. Anh không thèm giục thằng Kay lấy một câu.


Kay: Trời ơi anh còn bình tĩnh được hả Neko? 

Neko: Chứ mày muốn tao sao? Tao có biết mày định nói con mẹ gì đâu. Giờ tao lăn ra giãy đành đạch cho mày hả dạ nha.

Kay: Bây giờ em nói xong chuyện này là anh không còn bình tĩnh nè. 

BB: Gáy lẹ đi con trai, mẹ sắp mất kiên nhẫn rồi đó.

Kay: Người quen cũ của anh đang ở bên tiệm bánh của em kìa. Anh nên hoảng dần đi.

Neko: Ai? Vì sao tao phải hoảng?


Neko trưng ra bộ mặt dửng dưng khi nghe thấy việc động trời mà thằng Kay nói. Vốn dĩ anh chưa biết nó động trời ở đâu nên còn bình thường chán.

Nhìn thấy anh bình thường như vậy Kay Trần có chút cáu. Đã cố chạy sang báo tin mà anh tỏ thái độ chán ngắt đó.


Neko: Là sao má? Tao ghét nhất là nói chuyện mà tao không hiểu á. Người quen cũ nào? Thằng kia à?

Kay: Ừ. Chính người đó.


Vừa nhận được câu trả lời của Kay thì cả lũ bất ngờ đến há hốc mồm. Neko ban nãy còn bình tĩnh nhưng khi nghe Kay nói vậy liền không tự chủ nhíu mày.

Lòng anh thầm nghĩ có cần xui đến mức ở khu mình ở cũng gặp lại người đó không?

Thấy anh cứ ngồi ngẫn ngơ, thằng em Kay Trần trực tiếp nắm lấy tay anh kéo đi. Ba người đang hóng chuyện cũng mặc kệ quán và khách hàng chạy đi theo Neko và Kay Trần.

Anh pha chế vừa đi vào trong quay lưng lại đã không thấy mấy đứa em mình đâu. Jun thật sự sắp phát hỏa với tụi nhỏ này rồi.

Cả lũ kéo nhau chạy đến tiệm bánh Nắng Ngọt. Không dám đi vào mà chỉ nấp ở một góc bên ngoài len lén nhìn vào bên trong tiệm. Neko còn chưa định hình được việc đang xảy ra nhưng 4 đứa em của anh thì hóng hớt thôi rồi.

Tập trung hết công lực nhìn vào bên trong tiệm bánh. Thứ duy nhất cả bọn thấy là anh Cường đang ngồi nói chuyện gì đó rất nghiêm túc. Người nói chuyện với anh Cường quay lưng với bên ngoài. Nhưng chỉ cần nhìn vào bóng lưng thì cả bọn đó đều biết là ai.


Neko: Mẹ nó sao thằng đó lại ở đây?

Kay: Hình như ảnh lại xin một chân ở tiệm á. Vừa thấy ảnh là em chạy đi báo với anh liền đó Neko ơi.

Phúc: Neko Lê đang niệm Phật trong lòng.

Neko: Im đi con Hải Ly.

Khánh: Thôi bị nói trúng rồi còn gì. Biết anh đang hoảng lắm, khỏi giả vờ.

BB: Khắc chế cứng của Neko Lê xuất hiện.

Neko: Xin lỗi, thằng đó đéo có tuổi nha. Tao đây chưa biết sợ ai bao giờ.


Mạnh miệng vậy thôi chứ trong lòng anh đang niệm Phật thiệt đó. Con mẹ nó! Trái Đất này to đùng có nhất thiết phải để anh gặp lại mập mờ cũ không. Đã thế người đó còn đang muốn xin việc ở tiệm anh Cường.

Bâng quơ nghĩ đến cảnh hôm nào đến tiệm anh Cường cũng gặp cái con người đó là Neko muốn bỏ đi tu theo anh Hưng cho rồi.

Tự dưng đang nghĩ tới anh Hưng thì anh Hưng xuất hiện. Con người tu tập, ăn chay, mặc đồ lam nhưng có cái mỏ hỗn không kém đám trẻ ở khu này.

Phạm Khánh Hưng đi ngang thì thấy cái đám nhỏ suốt ngày phá phách liền đi đến bên cạnh hóng hớt.


PKH: Mấy đứa mày đứng núp ở đây chi vậy?

Khánh: Ôi mẹ ơi, giật mình anh Hưng.

Kay: Suỵt! Anh nhỏ tiếng chút, tụi em đang rình.

PKH: Rình? Rình cái gì vậy? Tụi mày quậy cái gì nữa à?

BB: Trời ơi nghĩ sao mà tụi em quậy dị. Đang nghiêm túc nhen.

PKH: Ừ tụi mày hong có quậy, chỉ có hai hôm trước tụi bây đá banh sút bay cái chậu hoa xinh đẹp của tao thôi.

Phúc: Hè hè, cái đó hiểu lầm mà anh.


Thế là không biết vì sao anh Phạm Khánh Hưng cũng gia nhập bọn hóng chuyện với tụi nhỏ dù không hiểu tụi nó đang làm gì.


PKH: Ê mà sao nhìn cái thằng đang nói chuyện với Cường quen thế nhờ?

Kay: Ủa anh quen người đó hả?

BB: Rìa lý?

PKH: À nhớ rồi, hình như thằng em đó mới thuê căn B7 của khu mình á. Tuần trước tao có gặp nó nói chuyện với anh Long.


Không còn thêm cú sốc nào đủ để khiến Neko bàng hoàng như chuyện này nữa. Mập mờ cũ của anh không những chuẩn bị làm ở tiệm bánh của anh Cường mà còn là hàng xóm mới.

Bốn thằng em sau khi nghe xong chuyện này cũng sốc không kém ông anh mình. Cả bọn nhìn gương mặt thản thốt của anh chỉ biết thở dài lắc đầu.

Nhìn ngó thêm tí thì thấy anh Cường với người đó bắt tay nhau còn cười rất vui. Ai cũng hiểu là người đó đã nhận được công việc này rồi.

Ai cũng vui chỉ có mình Neko Lê là không cười nổi.

----

đoán xem người quen cũ của Neko Chan là ai nào?!

sốp sắp đi học rồi nên chẳng nghĩ ra gì để viết, các khách iu thông cảm

để sốp cố gắng nghĩ ra gì đó để viết nhá



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC