Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm!

Một tiếng động lớn phát ra từ bên trong phòng thể chất, vọng tới tai làm những kẻ với lòng đố kị kia vui sướng hơn. 

Bên trong là Nghiễm Minh cùng với Hải Đăng _ tên đầu gấu luôn luôn bắt nạt cậu. Hắn vung từng cú đấm với lực lớn vào khuôn mặt điển trai ấy, không thương xót mà cười lớn thỏa mãn. 

Chà, bắt nạt một người không có sức phản kháng vui nhỉ. Phải, hắn vui, hắn vui vì khiến cậu đau khổ. Nhìn xem cơ thể mảnh khảnh đầy vết bầm, vết máu kia xem...


Hốc mắt cậu đỏ, cảm giác nghẹn họng dâng lên cùng cảm giác tê rát của vết thương. Lại một cú đá mạnh nữa hất cậu văng mạnh vào tường, mặc cậu đau đớn hắn chỉ cười khinh một tiếng rồi cùng đàn em rời đi.

Mắt mờ đi, muốn thấy rõ mọi thứ. Cổ họng không thể phát ra tiếng. Dòng máu đỏ nóng lan rộng trên sàn nhà thể chất. Một thiếu niên mệt mỏi nhắm nghiền mắt tại nơi này, nơi lạnh lẽo và u tối mang tên_Thế giới loài người.

...........................


"Cha mẹ...con thể chuyển trường được không?"

"Tại sao? Thành tích ở trường hiện tại của con đang rất tốt, sao phải chuyển?"

Người mẹ sinh ra cậu ngồi phía đối diện cậu, đôi đũa của bà khẽ đặt xuống bàn rồi ngước mặt lên nhìn Nghiễm Minh.  Đôi mắt bà sắc lạnh nhìn cử chỉ của cậu con trai hiền lành phía đối diện, biểu cảm của bà nghiêm khắc mang chút áp bức.

"Con...ở trường đã bị bắt nạt."

Bà không nói gì. Tiếp tục cầm đũa lên và gắp thức ăn bỏ vào bát mình. Bà im lặng ăn hết phần ăn của mình, thấy vậy cậu cũng không nói gì thêm. 

Cuối bữa ăn, bà cất tiếng: "Con chỉ cần học hành chăm chỉ thôi, không nên dính vào những mối quan hệ phiền phức để rồi rước rắc rối vào người. Nếu các bạn học vô cớ tìm đến gây chuyện thì hãy cứ nói với giáo viên nhà trường." 

Nói rồi, bà đi về phòng làm việc của mình. Nghiễm Minh trầm lặng nhìn bóng lưng bà, cổ cậu ứ nghẹn một luồng khí ngai ngái, sống mũi thì cay dần rồi mắt thêm nóng ran...

"Vâng...con nhớ rồi ạ..."

Kí ức ùa về trong não bộ. Mắt cậu hờ hững hé mở, một cảm giác gì đó rất lạ lẫm. Máu vẫn còn chảy dài trên sàn nhưng cơ thể cậu thật tỉnh táo và không đau đớn. Tự hỏi, cậu chưa chết? Không, cậu đã từng chết. 

Lạ thật, không có tiếng tim đập. Kì lạ quá, tim cậu không hoạt động...

..........

Chiều tối, ánh hoàng hôn đỏ chiếu vào vũng nước trên sàn rồi phả màu máu lên nước da trắng bệch của Nghiễm Minh. Cậu đã lau dọn sạch vũng máu của chính bản thân, mọi vết thương trên người cũng như có sự sống mà lành lại hết...

Cậu, không phải con người? Hoặc có thể cậu vẫn là con người, chỉ có điều cậu là một dạng dị nhân chăng? 

"Mơ thôi mà..." 

Cậu không tin, mơ cả thôi. Cậu không thấy đau, dù có cào cấu bản thân tới mức rách da toác thịt. Chắc chắn là mơ thôi, nhỉ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net