Chapter 2: Ngày đầu với đô đốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐÙNG!!! ẦM!!! Chíu, RẦM!!!!!!

- ???: Bọn chúng là cái quái gì vậy!?

- ???: Chỉ với một lần khai hỏa, bọn chúng có thể phá hủy 1-2 chiếc chiến hạm thiết giáp cùng một lúc!

- ???: Chết tiệt! Mắt tôi đang đùa với tôi hay sao mà bọn chúng cứ tăng lên không ngừng!

Đây đúng là một thảm họa! Kẻ địch nhiều đến nỗi cứ như kéo dài đến tận chân trời! Có kẻ thì ở trên mặt biển, có kẻ thì đang bay trên trời. Những chiếc chiến hạm dị dạng đang không ngừng bắn nát hạm đội, những chiến cơ lạ thường đang không ngừng xả đạn và thả những quả bom có sức công phá cực lớn. Bọn chúng cứ như muốn phá hủy mọi thứ, thậm chí đến tàu đồng minh bọn chúng cũng tấn công không ghê tay. Với tình hình này, các chiến sĩ có thể chết bất kì lúc nào. Đạn bay nơi nơi, bom rơi không thương tiếc, Laser xanh lam bắn như muốn xé toạt không gian.

- ???: Đô đốc Philly! Ngài mau chạy trước đi!

- Philly:...Quá trễ rồi...chạy không kịp đâu...

- ???: Ngài đang nói cái gì vậy!? Chúng ta đang ở trên Mẫu Hạm đấy! Máy bay còn dư vài chiếc! Ngài có thể thoát được bằng chúng!

- Philly: Không...đã quá trễ rồi...lúc bọn chúng xuất hiện là đã quá trễ rồi...

- ???:...Báo cáo! Những thực thể không rõ từ đâu ra đang quét sạch hạm đội! Yêu cầu tiếp viện ngay lập tức! Hết!.........bên kia có nghe rõ không!? Hết!...bên kia có nghe rõ không!? Hết!...

- Philly: Ta đã nói là quá trễ rồi...máy bay đã chết máy, bộ đàm đã nhiễu sóng, bọn chúng đã làm cho mọi thiết bị ở đây bị nhiễu rồi...

- ???: Không thể nào...

Víúúuuuuuùùùù...

- ???: Âm thanh quen thuộc này là sao?...

Người thủy thủ nhìn lên trời và phát hiện một quả bom dị dạng đang rơi xuống chỗ của mình.

- ???:...Chúa ơ-

ĐÙNG!!!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Javelin: Laffey này.

- Laffey: Huh?

- Javelin: Đô đốc của chúng ta...cậu nghĩ gì về ngài ấy.

- Laffey:...zzz

- Javelin: C-Cậu ấy lại ngủ nữa rồi. Thôi nào Laffey-chan, cậu đừng ngủ trong lúc tớ đang hỏi cậu chứ.

- Laffey: ...Laffey...không thích đô đốc cho lắm...

- Javelin: Um...mình cũng thế...hi vọng anh ấy chịu thay đổi cách ứng xử của mình.

Tại phòng chủ huy, tên đô đốc đang thản nhiên ngồi lật từng tờ giấy trong sấp A4 trên tay, trong khi mấy sấp giấy tờ mà hắn cần phải viết xong còn đang chất đống ở trên bàn.

- Yuuji:...

Sấp giấy mà tên đô đốc đang cầm trên tay là sơ yếu lý lịch của tất cả các nữ hạm đến từ Eagle Union và Royal Navy. Hắn ta nhìn từng nữ hạm cùng khuôn mặt không chút cảm xúc. Đang lật thì hắn bỗng dừng lại.

- Yuuji:...

Hóa ra đã hết rồi...Sau khi coi xong, hắn bỏ chúng vào trong một hộc tủ nhỏ ở kế chân và từ từ đóng nó lại.

- Yuuji:......

Hắn ta thở dài một cái rồi bắt đầu công việc của mình.

- Yuuji:...nhiều nhỉ?

Hắn lấy tờ trên bề mặt từ cả một sấp giấy và bắt đầu viết rột roạt.

- Yuuji:...Sẽ lâu lắm đây.

Cốc cốc, tiếng gõ cửa đã làm thu hút sự chú ý của đô đốc.

- Yuuji: Vào đi.

Cánh cửa từ từ mở ra, bước vào là một nữ hạm trong bộ đồ hầu gái. Cô ấy đẩy theo xe đẩy thức ăn 2 tầng. Tầng trên chỉ có vỏn vẹn một tách trà, bình trà và vài cái khăn. Tầng dưới có vài cái nắp đậy thức ăn bằng thiếc.

- ???: Buổi sáng tốt lành, thưa chủ nhân. Thần đã chuẩn bị trà và thức ăn cho ngài rồi đây ạ. Nếu ngài cần gì thêm thì ngài có thể nói cho thần biết.

- Yuuji:...

- Belfast: À, xin thứ lỗi về sự vô lễ của thần. Thần tên là Belfast, chiến hạm thứ hai thuộc lớp Edinburgh. Thần có nhiệm vụ là hầu gái trưởng trong khi là tàu tuần dương lớn nhất của Royal Navy. Kể từ bây giờ, thần sẽ hiến dâng bản thân cho ngài.

- Yuuji:...

Yuuji nhìn Belfast một lúc rồi nói.

- Yuuji: Chướng mắt.

- Belfast: Thần thực sự xin lỗi...thần vẫn là người mới trong hạm đội này, vì vậy thần có phần không quen với nhiệm vụ của mình và không thể phục vụ ngài với 100% công suất...

- Yuuji:...Nói thật thì ta chả quan tâm nữ hạm các ngươi ra sao, miễn các ngươi còn giá trị để ra tiền tuyến thì ta sẽ giữ các ngươi lại. Giờ thì cút đi, ngươi thật chướng mắt.

Nói xong, tên đô đốc liền gục nhẹ đầu xuống và tiếp tục viết.

- Belfast:...thật ra thì. Sửa sai cho chủ nhân cũng là nhiệm vụ của người hầu gái. Ngài không nên nói những lời lẽ như thế, vì đó không phải là cách ứng xử của một quý ông.

- Yuuji: Tch, đây là lý do tại sao ta ghét hầu gái. Biến đi, cút!

- Belfast: Thưa ngài, ngài đang hành xử không đúng. Mong ngài-

- Yuuji: Ta nhắc lại lần cuối...cút ra khỏi căn phòng này mau...

- Belfast:...vâng ạ.

Belfast lặng lẽ rời khỏi căn phòng.

- Yuuji:...

Tên đô đốc liền lấy một quyển sổ tay ra từ trong hộc bàn ở kế bên tay và bắt đầu ghi chép cái gì đó lên đó.

- Yuuji:...chắc là mình nên ghi hết ra luôn, như vậy khi gạch sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Sau khi ghi chép xong, tên đô đốc liền bỏ nó vào trong túi và quay lại với công việc của mình. Tại một nơi nào đó trong cảng...

- Edinburgh: Sao rồi Bel em?

Belfast thở dài một cái rồi nói.

- Belfast: Chủ nhân không thích chúng ta, ngài ấy đã đuổi thẳng em ra ngoài...

- Edinburgh: C-Cái gì!? Không lí nào mà chủ nhân lại ghét em được, em là người hầu gái hoàn hảo nhất Royal Navy mà?

- Belfast: Nhưng ngài ấy xem chúng ta như những món vũ khí di động, chỉ dùng được trong chiến tranh.

- Edinburgh: Thiệt tình...nhưng ngài ấy là đô đốc, nên chúng ta cần phải cẩn thận hơn.

- Belfast:...

Cùng vẻ mặt u buồn, Belfast nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc rồi hỏi.

- Belfast: Edinburgh, em có một câu hỏi.

- Edinburgh: Sao sao?

- Belfast: Tại sao...chủ nhân lại như thế?

- Edinburgh: Cái này...hmm...đáng suy ngẫm đấy...tại sao chủ nhân lại xấu tính đến thế? Tại sao ngài ấy lại ghét chúng ta đến vậy?

- Belfast: Chúng ta cần thêm thời gian để có thể hiểu được ngài ấy nhiều hơn nữa. Khi đó, ta sẽ có được câu trả lời.

- Edinburgh: Nhất trí! Mà không biết ngài ấy có thích vàng không nhỉ?

- ???: Sâu bọ không hiểu được giá trị của vàng đâu.

- Edinburgh: Ra là vậy, sâu bọ không hiểu được...hả?

Cách nói chuyện này...chỉ có thể là...

- Edinburgh: S-Sheffield!?

- Sheffield: Hai người đang bàn về chủ nhân đấy à?

- Belfast: Ôi trời, Sheffield, cậu không nên gọi chủ nhân là sâu bọ cho dù ngài ấy có thế nào đi chăng nữa. Đó là cách mà một hầu gái nên ứng xử.

- Sheffield: Mình thành thật xin lỗi, nhưng mình chỉ nói những gì mà mình thật sự đang nghĩ thôi.

- Edinburgh: Thiệt tình, đây là lý do tại sao tớ lại cảm thấy bất an mỗi khi cậu phục vụ chủ nhân đấy.

- Sheffield: Vì trong mắt tớ, ngài ấy cứ như là một loài sâu bọ gây hại vậy.

- Belfast: Sheffield.

- Sheffield: Huh? Tớ chỉ nói sự thật thôi mà.

Belfast lại thở dài một cái rồi nói.

- Belfast: Thế thì tớ đành phải giáo huấn cậu thôi.

Tại chỗ của Javelin và Jaffey.

- Javelin: Ta nên làm gì để đô đốc thích chúng ta đây?...

- Laffey: Laffey...buần ngủ...

Hai đứa đang ngồi chuyện trò trên một cái ghế dài.

- Javelin: V-Vậy mà khi tớ hỏi đêm qua cậu có ngủ không? Cậu trả lời có.

- Laffey: Laffey...zzz

- Javelin: Thôi nào, đừng trở thành tội đồ của sự lười biếng chứ, Laffey-chan. Ta đi chơi thôi!

Laffey lại ngáp một cái rồi vừa dụi mắt vừa nói.

- Laffey:...um...

- Javelin: A! Chỗ đó có vẻ thú vị đấy! Mau đến đó đi nào!

Thế là hai bé cùng đi đến nhiều nơi vui chơi khác nhau, như là đi ăn kem, đi tham quan, đi xem Erebus làm chuyện tâm linh, đi câu cá và câu được San Diego. Sandy phun nước ra rồi nói.

- San Diego: Xém thì bị cá mẹp măm roài...

Sandy nói trong dòng nước mắt của sự ỏng ẹo.

- Javelin: E-Ehehe...

- Laffey:...

Laffey chỉ vào Sandy.

- Laffey: Con cá này ăn được không? Nó biết nói chuyện kìa?

- San Diego: YAAAAAAAAAA!!

- Javelin: C-Chẳng phải bạn ấy cũng đến từ Eagle Union hay sao!? Cậu không biết bạn ấy à!?

- Laffey:...

Laffey quay ra nhìn nhìn Sandy khóc một cách ỏng ẹo.

- Laffey: Laffey...không để ý.

- San Diego: Nhìn nè nhìn nè, là tớ! Watashi wa namba wan!

- Laffey: Hơ...nên ướp rồi nướng hay làm lẩu luôn nhỉ?

- San Diego: HUWAAAAAAAAAA!!

- Javelin: L-Laffey-chan! Cậu chưa tỉnh ngủ đấy à?

- Laffey:...A, là San Diego đây mà? Cậu đang làm gì thế?

- San Diego: M-May quá...cứ tưởng tiêu đời rồi chứ...

Sau đó, hai đứa lại tiếp tục chuyển sang đi thăm thủy cung.

- Javelin: Woaaa! Nhiều cá thật đấy!

- Laffey:...

Laffey đang sát mặt vào mặt kính để nhìn chằm chằm vào một con cá nào đó.

- Javelin: Laffey-chan?...

- Laffey:...

- Con cá:...

Khi con cá nhìn thấy Laffey, nó liền phình to ra.

- Laffey: Hơ!

- Javelin: N-Nó phình ra kìa!

- ???: Đâu? Đâu?

- ???: F-Foxhound...em đừng rời xa chị chứ...

- Foxhound: Chị Fortune nhìn kìa! Nó phình ra thật đấy! Trông thật buồn cười quá đi.

- Fortune: Ư-Ưm, chị thấy rồi...mà nó tên gì nhỉ?

- ???: Là Cá Nóc đấy.

Một cô nàng với dáng vẻ đàn chị liền xuất hiện.

- Foxhound: Hể? Là Cá Nóc ư? Nó ăn được không vậy? :3

- ???: Được chứ, nếu đầu bếp chịu chế biến kĩ càng thì sẽ không có trường hợp ngộ độc thực phẩm xảy ra đâu. Vì Cá Nóc độc lắm.

- Foxhound: Huh? Độc là gì? Nó có ăn được không?

- ???: Hahaha! Tất nhiên là không rồi!

- Javelin: Anou...chị là...

- Nevada: À, chị là Nevada đến từ Eagle Union! Rất vui được làm quen với các em!

- Javelin: Em là Javelin từ Royal Navy ạ! Rất vui được làm quen với mọi người!

Không lâu sau, hai bé quay ra tản bộ ngoài công viên.

- Javelin: Gió mát thật đấy~ Mà xung quanh đây trồng nhiều cây hoa đẹp quá!

- Laffey: Hơ...bùn...ngụ...

- Javelin: Thế thì ta quay về kí túc xá thôi- Woa!

Javelin đột nhiên va phải cái gì đó và bị bật ngược lại.

- Javelin: Ui da...huh? Hả!?

C-Chẳng phải...đây là đô đốc hay sao!?

- Yuuji: Hử? Lại là bọn trẻ con ư? Đúng là phiền phức mà, chẳng hiểu tại sao Yostar lại cho bọn chúng những hình hài lẫn tri thức ngu ngốc như thế này nữa.

- Javelin: Đô đốc này, anh đang nói những lời quá đáng đấy.

- Yuuji: Những lời quá đáng ư? Tại sao khi các ngươi chỉ là những công cụ chỉ được dùng để chiến đấu thôi chứ?

- Javelin: Đô. Đốc! Là một người đứng đầu cả một hạm đội, anh nên cư xử sao cho chuẩn mực với danh hiệu của m-

- Yuuji: Nghe chói tai quá~

Tên đô đốc vừa nói vừa ngoái một bên tai.

- Yuuji: Chẳng hiểu tại sao lão Drevis với bọn kia lại kéo mình vào một nơi như thế này nữa.

- Javelin: A-Anh...

- Yuuji: Ta làm sao hả?

- Javelin: Anh là-

- Yuuji: Suỵt suỵt...đừng để ta biến ngươi thành đống phế thải.

- Javelin:...

- Yuuji:...tốt, thế mới là phế thải còn dùng được chứ.

Nói xong hắn liền bước qua mặt Javelin và dường như cố tình va phải Laffey.

- Laffey: Ư!

Laffey lùi lại vài bước và té xuống nền đá.

- Javelin: Laffey-chan!

Javelin liền bước lại và đỡ Laffey dậy.

- Javelin: Cậu có bị thương ở đâu không?

Tên đô đốc quay nửa đầu ra phía sau, nhìn hai cô bé đáng thương rồi nở một nụ cười khinh thường và bỏ đi trong ánh mắt kỳ thị của nhiều người ở đó.

- Javelin:...Laffey-chan, cứ kệ ngài ấy đi. Chúng ta mau quay về kí túc xá thôi.

- Laffey:...ừm...

Sau cuộc chạm trán không mong muốn với tên đô đốc, hai bé quay về kí túc xá trong sự bực bội và ấy nấy. Khi vừa bước vào phòng, Laffey ngay lập tức nhảy nhàu lên giường để ngủ cho quên chuyện. Javelin thấy vậy liền leo lên giường nằm theo.

- Javelin: Mồ~ tớ thích đại tướng Drevis làm đô đốc hơn! Ngài ấy rất vui vẻ và hòa đồng, trái ngược hoàn toàn với đô đốc Yuuji....

- Laffey: Zzz...

- Javelin:...thôi thì tớ cũng ngủ luôn...

Hai thiên thần bé nhỏ đang nằm ngủ ngon giấc trên giường. Nhưng họ không biết rằng là tên đô đốc đang đứng ở ngoài và nghe hết những gì mà Javelin đã nói.

- Yuuji:...

Hắn ta lấy cuốn sổ tay ra và viết cái gì đó lên nó.

- Yuuji:...

Viết xong, hắn bỏ nó lại vào trong túi và bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net