Chapter 4: Cơn mưa mịt mù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đất bóc hơi...mây đen đặc...mùi thuốc súng...vết xe đổ...tiếng bom thét...máy bay gào...cây không lá...cỏ thành than...núi là thây...sông là máu......

Chiến Tranh...hay còn gọi là Địa Ngục Trần Gian, nơi mà ta phải cầm dao vác súng để giết những người mà ta không có thù oán gì với họ...hàng trăm hàng triệu cuộc đời bị tước đi hết sức đơn giản. Những sinh mạng ấy đã kết thúc một cách phi lý đến ngỡ ngàng. Từng sinh mạng có lẽ đều mang nỗi nhớ gia đình, bạn bè, người yêu, những người chẳng thể thay thế...quả một con dao hai lưỡi đầy đau đớn, chẳng thể hiểu được cái lợi của bọn chính trị gia có được nhiều như những sinh mạng đã liều mình lao vào đạn lửa, bom rơi hay không...thực tế trên chiến trường, chỉ cần bước sai một bước thôi cũng đủ để thần chết nhẹ nhàng vung một cái rồi!
Vậy...Chiến Tranh...có ý nghĩa gì?...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Javelin: Hưm, hưm hưm~~

Bước đi một cách vô tư trên hành lang cùng những người bạn của mình, Javelin hí hửng ngâm nga theo một giây điệu ngẫu hứng nào đó với vẻ mặt đầy hạnh phúc. Riêng Laffey và Ayanami là từ tốn theo sau cô.

- Javelin: A, phải rồi!

Javelin bất ngờ nói như thể cả ba người họ đã quên mất một thứ gì đó rất quan trọng vậy. Quay lại nhìn hai người bạn mới của mình bằng đôi mắt có chút hoảng hốt, cô gấp gáp hỏi.

- Javelin: Từ sáng đến giờ đã có ai ăn gì chưa!?

- Laffey và Ayanami: ...

Một sự im lặng kéo dài trong bầu không khí có độ ẩm cao do trời mưa bên ngoài.

- Ayanami: Hmm...hình như là chưa...

Rộộột...

- Laffey:...xin lỗi nhé, Laffey cũng cảm thấy đói bụng rồi...

- Javelin: Etou...Ta nên ăn gì đây nhỉ?

- Ayanami:...

- Laffey: Hơ...

Laffey nhẹ nhàng ôm lấy cái bụng trống rỗng của mình và nhìn nó một cách bất lực, nhưng phép màu bỗng nhiên xuất hiện...

- Laffey: Huh?

Vào những lúc khó khăn, khổ cực như thế này. Một trong những bản năng tưởng chừng đã ngủ sâu vào bên trong nơi sâu nhất của Laffey đột ngột thức tỉnh.

- Laffey: Mùi này là...

Khứu giác của Laffey đã thành công bắt lấy một loại mùi hương nhợt nhạt trong không khí vừa ẩm vừa lạnh do trời mưa to ở bên ngoài.

- Javelin: Huh? Mùi? Mình có ngửi thấy mùi gì đâu?

- Ayanami: Um, Emo cũng thế.

- Laffey: Mùi này...quen lắm...

Một loại mùi hương quá đỗi quen thuộc với mọi người nhưng lại chẳng bao giờ có thể khiến cho họ cảm thấy ngán ngẩm vì thừa hay thiếu gia vị cả.

- Laffey: Mùi này chỉ có thể là...

- Javelin: L-Là...?

- Ayanami:...

Trong bầu không khí căng thẳng đến vô lý. Laffey bất ngờ tung ra câu trả lời cùng ánh hào quang chói lọa của mình.

- Laffey: Bánh quy.

- Javelin: Bánh quy à?...ý hay đấy! Chúng ta sẽ đi ăn bánh quy! Emo, cậu tham gia cùng bọn tớ chứ?

- Ayanami: Hể? À...

- Laffey: Bánh...quy...

Như một thuật thôi miên, Laffey đã bị mùi hương ngửi chẳng bao giờ chán dẫn dắt tới vị trí của nó.

- Javelin: L-Laffey-chan! Chờ đã!

Javelin vội bước tới vài bước, định đuổi theo Laffey thì cô liền đứng sựng lại, quay qua nhìn Emo và nói.

- Javelin: Nào, ta đi thôi!

- Ayanami: Ư-Ừm.

Javelin và Emo tức tốc đuổi theo, họ nhanh chóng bắt kịp tốc độ mơ màng của Laffey. Có vẻ như cô vẫn chưa thoát ra khỏi sự quyến rủ của mùi hương ấy.

- Javelin:...oh! mình ngửi thấy gì đó rồi!

- Ayanami: Um, Emo cũng thế.

- Laffey: Bánh...quy...

- Javelin: Chắc chắn nó đang ở đâu đó gần đây...a! Kia rồi!

Xéo bên phải cả ba người là là một căn phòng với kiểu cửa đôi quen thuộc dành cho các dạng nhà bếp. Nhưng chẳng phải là quá rõ ràng rồi hay sao? Vì ngay phía trên hai cánh cửa là một cái bảng với chữ "Bếp" to đùng trên đó.

- Ayanami: ...không biết bánh quy ở đây làm ra sao nhỉ?

Không nhiều lời. Laffey phi qua cánh cửa, lao thẳng tới đống bánh quy thơm lừng như một cơn gió.

- Javelin: L-Laffey-chan! Mồ~ cậu ấy thật là...chờ bọn tớ với!

Bước vào bên trong, thứ đập vào hai người đầu tiên là mùi hương nòng nặc của thứ bánh quy mà họ đang tìm kiếm.

- Javelin và Ayanami: T-Thơm quá!

Ngoài mùi hương đặc biệt của chúng ra, chủ nhân của chúng cũng đang đứng đó và đãi cho Laffey ăn.

- ?1?: Bọn tớ làm nhiều lắm! Cậu cứ ăn thoải mái đi.

- ?2?: A! Có thêm người đến kìa!

- ?3?: Các cậu mau đến nếm thử và chấm điểm cho bọn này đi~!

- Javelin: Woaaa~! Nhìn ngon quá đi!

Javelin vui vẻ bước về phía đống bánh quy được sắp xếp và trang trí một cách đơn sơ.

- ?1?: Vì cái này chỉ mới tập làm và nếm thử thôi, thành ra tớ không thể trang trí cho chúng được.

- ?2?: Không sao không sao! Chỉ cần bọn tớ biết cách làm thôi là đã vui lắm rồi!

- ?3?: Không biết vị của nó sẽ ra sao nếu như mình bỏ tương ớt vào nhỉ?

- Javelin: Được rồi, vậy thì mình sẽ không khách sáo đâu nhé~!

Javelin vô tư cắn một nửa miếng bánh quy giòn xốp trên tay của mình và nhai nó một cách ngon miệng.

- Javelin: Umm~!! Ngon quá đi!!

- Ayanami:...

Thấy Javelin nói vậy, Ayanami liền bóc đại một miếng và ăn thử.

- Ayanami: N-Ngon quá!

- Hobby: Hưm hưm hưm, Bel-chan đã chỉ cho Hobby và Kalk cách làm bánh quy đấy! Ngon lắm đúng không?

- Kalk: Bel-chan này, tớ nên cho bao nhiêu tương ớt vào nguyên liệu làm bánh?

- Bel-chan: K-Không được đâu, tương ớt sẽ phá hỏng hương vị thơm ngon của bánh quy mất!

- Kalk: Mồ...chán thế?...

- Javelin: A! Bel-chan này, hay là cậu chỉ cách làm bánh quy cho bọn tớ luôn đi!

- Hobby: Đúng đó đúng đó!

Hobby vừa nói vừa thảnh thơi cầm một miếng bánh trên dĩa lên tay của mình.

- Hobby: Ai cũng có quyền được làm những miếng bánh quy ngon như thế này mà?

Vừa dứt câu, Hobby ném miếng bánh quy vào trong không trung và đớp lấy nó một cách điêu luyện.

- Hobby: Um~ ngon quá~!

- Kalk: Mình muốn cho tương ớt vào những miếng bánh quy này quá...

- Bel-chan: Được rồi, dù sao thì mình cũng có bị cấm cản làm mấy vụ này đâu? Sẵn tiện tớ sẽ chỉ cho cả ba cậu cách làm bánh quy luôn!

- Javelin: Yay!

- Ayanami:...

- Laffey: Măm măm...

Tại chiếc ca nô của đô đốc...

RẦM!! RÙNG!!

- Yuuji:...

Trong cơn bão mạnh như muốn thổi tung mọi thứ, sóng ập đến như muốn nuốt chửng mọi vật. Chiếc ca nô bé nhỏ tội nghiệp chỉ có thể cố gắng tăng tốc mà vượt qua thôi...

Tuy nhiên, chiếc ca nô lại toát ra một làn sóng ý chí mạnh mẽ và kiên cường, sẵn sàng vượt qua mọi cơn sóng như những ngọn núi đang liên tục ập đến và xé toạt mọi cơn gió đang có ý định lật úp nó.

- Yuuji:...

Dưới những trận mưa và cơn gió lạnh đến âm độ, tên đô đốc vẫn không thay đổi sắc mặt lẫn ánh mắt lạnh hơn cả thời tiết bên ngoài.

- Yuuji:...

Nhìn thẳng về phía trước mà không di chuyển, vẻ mặt của tên đô đốc cứ như là đang trầm ngâm về một điều gì đó.

- Yuuji:...Tch...đây là lí do tại sao mình ghét mưa.

RẦM!!

Tại cảng Azur Lane...

- Javelin: Xong, rồiii!! Mọi thứ đã hoàn thành!!

Trong niềm vui đầy hân hoan của 6 nữ hạm bé nhỏ, 5 chiếc dĩa bánh quy thơm ngất đã được hoàn thành và bày dài ra trên bếp cho mọi người cùng thưởng thức.

- Mọi người: Chúc mọi người ngon miệng!

Chủ nhân của các tác phẩm nhanh chóng thuởng thức thành quả của mình.

- Javelin: Mm~~ ngon quá~~

- Laffey: Mình sẽ cố gắng ghi nhớ cách làm này.

Nói xong Laffey liền ăn thêm miếng nữa.

- Ayanami: Đây là...bánh quy do chính tay mình làm ra ư?

Nhưng công thức là của Bel-Chan.

- Hobby: Bel-chan tuy là hầu gái thực tập nhưng kĩ năng lại hơn hẳn những người thường nhiều.

Bel-chan khi nghe thấy lời khen ngợi của Hobby, cô liền chéo một chân ra phía sau rồi hơi khụy xuống, trong khi hai tay đang túm nhẹ váy hầu gái của mình và nâng lên.

- Bel-chan: Tớ rất cảm kích về lời khen của cậu, dù đây chỉ là những điều bé nhỏ mà tớ có thể giúp được cho các cậu.

- Hobby: B-Bel-Chan, cậu không cần phải làm đến mức như thế đâu. Một lời cảm ơn đơn giản thôi là được rồi.

- Bel-chan: "Nên nói lời cảm ơn khi ai đó nói những điều tốt đẹp cho mình." Chị Belfast đã dạy tớ như thế đấy.

- Hobby: Chắc sau này tớ sẽ không cần phải khách sáo với cậu nữa...

- Kalk: Chị Hobby! Chị ăn thử bánh quy do em chế biến đi!

Trong số những dĩa bánh quy thơm ngon trên bàn, chỉ có mỗi dĩa của Kalk là nổi bật nhất.

- Hobby: À...thôi, em ăn đi, thành phẩm của em mà?

- Kalk: Mồ~ em cố tình làm cho nó có màu hơi đo đỏ để nó đẹp tí mà chị không muốn ăn là thế nào?

Thật ra...nhỏ đã bỏ tương ớt vào đấy.

- Bel-chan: Thiệt là, tớ đã bảo là đừng bỏ tương ớt vào đấy rồi mà. Vị của nó sẽ trở nên lạ lắm!

- Kalk: Nào nào, cậu đã thử chưa mà biết nó lạ?

- Javelin:...thôi được rồi, để tớ ăn thử.

Javelin thẳng thắng cầm miếng bánh quy đỏ hồng của Kalk lên và bỏ ngay vào miệng một cách dứt khoát.

- Hobby: C-Cậu đang làm gì vậy!?

- Kalk: Yay yay yay! Có người đã ăn bánh quy của mình rồi!

- Javelin:...

Javelin cố gắng nhai miếng bánh quy nhanh hết mức có thể để nuốt vào trước khi kịp cảm nhận được vị cay của nó.

- Javelin: Ưm!

- Ayanami: Đây.

Ayanami dường như đã biết trước chuyện gì sẽ xảy ra nên kịp rót sữa tươi ra cốc và đưa cho Javelin uống. Javelin liền cầm lấy cái cốc và nốc sạch đống sữa chỉ trong một hơi.

- Javelin: Phù, đỡ hơn rồi...cảm ơn cậu nhiều nhé, Emo-chan.

- Ayanami: Um, không có gì.

- Laffey: Javelin.

- Javelin: Chuyện gì thế Laffey?

- Laffey: Cậu ăn thử bánh quy tớ làm đi...

Laffey nhẹ nhàng đưa dĩa bánh quy của mình sát lại gần Javelin.

- Javelin: Um, để tớ nếm thử...

- Ayanami:...

Ayanami nhìn chằm chằm vào nhóm Javelin rồi quay qua nhìn Bel-chan.

- Bel-chan:...A, cậu cần gì sao?

- Ayanami: À, cũng chẳng có gì...

- Javelin: Ngon quá~!

Laffey thảnh thơi ăn thêm một miếng bánh nữa ở trên dĩa của mình.

- Ayanami: ...À phải rồi. Nhiệm vụ của mình là lấy thông tin từ cảng Azur Lane rồi đem về báo cáo cho Crimson Axis biết.

Ayanami quay qua nhìn Bel-chan, người chững chạc và có nhiều kinh nghiệm nhất ở đây.

- Ayanami: Nhìn...

- Bel-chan:...Hể? E-Etou...cậu có muốn uống trà không?

- Ayanami: A, không, cảm ơn...chỉ là tớ muốn hỏi cậu chút chuyện mà thôi.

- Bel-chan: Thế thì cậu cứ hỏi đi, tớ sẽ cố gắng hết sức để trả lời chúng.

- Ayanami: Um...Về đô đốc...cậu nghĩ ngài ấy là người như thế nào?

- Bel-chan: Ồ...là chủ nhân...

- Ayanami:...

- Bel-chan: Thật ra thì...tớ chẳng muốn nói thẳng tí nào...nhưng thông qua buổi diễn thuyết ngắn ngủi vài ngày trước, tớ nghĩ rằng ngài ấy là loại người rất khó gần, dễ cáu gắt, như thể ngài ấy chẳng thích bất kì ai trên thế giới này vậy...và cả vì chủ nhân là đô đốc, tớ cần phải cẩn thận hơn nữa...hiện tại thì ngài ấy đang đi họp, hy vọng ngài ấy không bị cơn bão nhấn chìm...

- Ayanami: Đô đốc là kiểu người khó gần, dễ cáu gắt...mà cậu nghĩ cảng Azur Lane thế nào? Có gì kì lạ không?

- Bel-chan: Về cảng Azur Lane à? Hmm tớ cảm thấy nơi này rất tuyệt, có rất nhiều bạn bè để kết thân, đồng thời cũng là một nơi mới lạ để tớ có thể dễ dàng thích nghi với nhiệm vụ hầu gái của mình. Và từ nay, tớ sẽ phải phục vụ cho cả nữ hoàng và chủ nhân.

- Ayanami:...Tớ hiểu rồi. Cảm ơn vì đã trả lời những câu hỏi của tớ.

- Bel-chan: A, Không có gì đâu. Giúp được các cậu là vinh dự của tớ.

Bel-chan lại chéo chân và nâng váy lần nữa.

- Bel-chan: Ah!

Nhưng lần này, bàn chân sau của ẻm lại vô tình ngã sang một bên, làm hỏng hết cả quy trình của nó.

- Ayanami: Bel-chan!

Ayanami nhanh chóng đỡ Bel-chan khỏi cú ngã thứ vô số của ẻm.

- Bel-chan: X-Xin lỗi cậu nhé, tớ vẫn còn đang trong quá trình tập luyện nên nó vẫn chưa hoàn hảo cho lắm...

- Ayanami: Không sao đâu, tớ thông cảm được.

- Hobby: Từ khi nào mà chúng ta bị đưa ra lề vậy?

- Kalk: Umm...từ lúc chị ăn thử miếng bánh của Laffey à?

- Hobby: Chờ đã, chị đã làm thế bao giờ?

- Kalk: Hể? Chưa à?

- Ayanami: À mà thôi, tớ có việc bận rồi. Hẹn gặp các cậu sau nhé.

- Javelin: Um! Hẹn gặp lại!

- Laffey: Hẹn gặp lại...

Ayanami nhẹ nhàng bước ra khỏi bếp và hướng về phía mục tiêu của mình.

- Ayanami: May mà mình kịp phát hiện ra bản đồ cơ cấu của cảng Azur Lane trong lúc đang đi trên hành lang này cùng bọn họ. Giờ thì mình chỉ cần nhớ lại vị trí của nó mà hướng đến thôi.

Cùng sơ đồ cơ cấu đơn giản trong đầu của mình, Ayanami đã dễ dàng tìm ra được phòng chỉ huy, nơi được xem là nguy hiểm nhất cảng.

- Ayanami: Đến nơi rồi...theo như Bel-chan nói thì đô đốc đang đi họp, nên chắc là ngài ấy không có ở đây đâu. Nhân cơ hội này, mình sẽ lấy nhiều thông tin nhất có thể.

Rắc rắc.

- Ayanami:...khóa rồi...

Quả là một người thận trọng, khóa luôn cả cửa phòng chỉ huy trước khi đi họp...

- Ayanami: Đành thôi, đây là tất cả những gì mình có thể làm rồi...

Bước đi một cách buồn bã trên hành lang, Ayanami hướng về phía một cái ban công gần nhất để quay về trụ sở của mình.

- Ayanami: Sẽ rất phiền phức nếu như mình đi bằng cửa chính...

Cô nhanh chóng trùm tấm áo choàng lên đầu rồi nhảy từ ban công xuống một bụi cây ở phía dưới.

- Ayanami: ...mưa lớn quá...nhưng không sao, mình có thể vượt qua được.

Lướt qua những bụi cây như một cái bóng, Ayanami thành công xuống biển và hướng về phía trụ sở của mình.

- Ayanami: ...kia là...

Từ đằng xa, Ayanami phát hiện một chiếc ca nô đang hướng về phía cảng Azur Lane.

- Ayanami: Dùng ca nô thì chắc chắn không phải là nữ hạm...Đ-Đô đốc!?

Nhận ra sự nguy hiểm của tình hình hiện tại, Ayanami liền dùng các cơn sóng to lớn để che mắt hắn ta.

- Ayanami: Đô đốc đi cả trong cơn bão á? Ngài ấy không sợ chết à?

Nhưng trong mắt Ayanami, chiếc ca nô ấy lại lướt đi trên những cơn sóng một cách cực kì điêu luyện, như thể chuyện lái thuyền trong cơn bão diễn ra thường ngày vậy ý.

- Ayanami: ...mình cần phải cẩn thận hơn...

RUUUUUUUUUU

- Yuuji:...mình sẽ tắm trước rồi làm việc sau...

- Ayanami: May quá...ngài ấy không nhìn về hướng này...

Cứ thế, Ayanami thuận tiện rời khỏi cảng Azur Lane trong cơn bão mịt mù. Còn về phía tên đô đốc...

- Yuuji: TB, đưa chiếc ca nô này về vị trí cũ mau.

Tên đô đốc bước lên bờ và chậm rãi hướng về phía bên trong cảng. Còn chiếc ca nô thì tự động lái đi chỗ khác.

- Yuuji:...tch, ai lại thích đi trong bộ quần áo ướt như tắm mưa thế này?

Bước vào trong cảng, hắn nhanh chóng hướng về phía phòng chủ huy, mặc kệ bộ quần áo ướt sũng đang gỉ nước và rơi xuống khắp sàn. Một vài nữ hạm khi nhìn thấy anh chỉ có thể im lặng làm ngơ như mình chẳng thấy gì cả. Một số thì hiếu kì mà đưa mắt nhìn theo.

- Yuuji:...

Với tốc độ di chuyển nhanh bằng cách bước đi, tên đô đốc chẳng mấy chốc đã đứng trước mặt phòng chỉ huy của hắn.

- Yuuji: TB.

Vừa dứt câu, tên đô đốc nắm lấy tay vịnh của cánh cửa và đẩy nó vào một cách dễ dàng.

- Javelin: Hể!? Đô đốc đã về rồi ư!?

- Kalk: Um, nhưng cả cơ thể đều ướt như vừa ở ngoài kia bước vào vậy.

- Hobby: Hửm? Chẳng phải ngài ấy vừa về từ ngoài kia hay sao?

- Javelin: Chắc do trên đường về cảng, mưa bất chợt đổ xuống nên ngài ấy mới ướt vậy thôi...

Trong lúc mọi người đang nói với nhau về việc đô đốc bị ướt do ở ngoài mưa. Laffey thảnh thơi lấy chai Oxy-Cola của mình ra, bật nắp rồi vừa uống vừa hóng chuyện.

- Yuuji: Tức thật, mình quên mất phải bỏ lại cuốn sổ ở trong hộc tủ rồi. Giờ nó đã ướt đến mức giấy động nhẹ là rách, mực lem luốt đến nỗi chẳng nhìn được gì!

Tên đô đốc ném thẳng cuốn sổ vào trong cái thùng rác ở kế bên và ngồi bệch xuống cái ghế đệm của chỉ huy.

- Yuuji: Tắm xong rồi...giờ thì mình phải ghi lại đống kia vào trong cuốn sổ tay mới nữa...đúng là phiền phức mà!

Tên đô đốc lấy cuốn sổ tay mới từ trong hộc tủ bàn chỉ huy và bắt đầu viết như bay lên đó.

- Yuuji: Kế là...

Dewey, Cassin, Downes, Gridley,...tên của các nữ hạm được hắn viết theo hàng dọc dài xuống, hắn ta đang cố làm cái quái gì vậy!?

- Yuuji:...

Một lúc sau, tên đô đốc bỗng ngừng viết và đưa mắt nhìn hai cánh cửa ở trước mặt của mình.

- Yuuji:...

Không phải vì có ai đó đang ở ngoài kia, mà là...

RẦM!!

- Yuuji: CHẾT TIỆT!!!

Tên đô đốc đập mạnh bàn chỉ huy, làm đa số các vật linh tinh trên đó nảy lên và rơi xuống vị trí của mình, vài vật không giữ được thăng bằng nên liền ngã xuống, vài vật khác thì rơi ra khỏi cái bàn.

- Yuuji:...TB.

- TB: Vâng.

- Yuuji: Đã có ai cố vào phòng chỉ huy không?

- TB: Có ạ.

- Yuuji: Ai?

- TB: Không rõ lý lịch.

- Yuuji:...đúng như những gì mà ta lo sợ...

Tại một nơi nào đó...

- ???: Ara ara, không sao đâu. Chỉ cần có thông tin thôi là có thể dễ đối phó với bọn chúng hơn rồi.

- Ayanami: Vâng ạ.

- ???: Lần sau chúng ta sẽ bắt đầu công kích cảng Azur Lane. Em hãy đi nghỉ ngơi đi.

- Ayanami: Vâng ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net