Bismarck x Hood (5/10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tirpitz nhìn Bismarck rồi cũng thở ra một hơi dễ chịu mọi thứ vậy là kết thúc rồi King George V bất ngờ đến gần Bismarck hai ánh mắt họ chạm nhau có chút thù địch nhưng rồi lại thôi George khoanh tay cười nửa miệng oai vệ lên tiếng :

-Hừ chúng ta bây giờ là Đồng Minh nên hi vọng vị Tướng Quân đây chỉ giáo cho Quốc Vương về hưu này?

-Tôi đâu dám - Bismarck lạnh lùng nói - chỉ là một anh linh hạm bình thường thì không dám sánh ngang với Quốc vương như ngài được.

-Cô khiêm tốn nhiều rồi đấy- George dịu giọng xuống khẽ nói - không lẽ là do Hood của chúng tôi sao?

-Không bao giờ có chuyện như vậy tôi vẫn là tôi thôi ngài đừng nhìn nhận đối thủ của mình như vậy chứ?

-Ahaaaa hi vọng một ngày nào đó chúng ta tái đấu một trận

-Tất nhiên chúng tôi không phiền rồi..

Bên này sau khi chào hỏi thì Hood đã được Nữ Hoàng kéo đi ra ngoài sau khi chào hỏi tất cả Wales lập tức đi theo với vẻ khẩn trương vậy là căn phòng chỉ còn các lãnh tụ của những phe còn lại nói chuyện chào hỏi vài câu với nhau .

Bismarck vẫn là không nói gì với Hood hay có bất cứ hành động gì cả như thể khi đã để nàng về lại nơi này dường như cả hai đã có một khoảng cách nhất định nên nếu có thể Bismarck sẽ tìm nói nhỏ với nàng sau vậy.

Mọi thứ kết thúc ai về ktx nấy bữa tiệc sẽ diễn ra vào buổi tối nên Thuyết Huyết có đủ thời gian sắp xếp nghỉ ngơi tại ktx riêng tham quan xung quanh nên vì vậy có thể nói nó rất đúng ý mọi người.

Belfast đã hướng dẫn tất cả mọi người ở Thuyết Huyết đến khu ktx của họ ở phía tây cách ktx của trọng Anh không xa cho lắm mọi thứ được bày trí rất đẹp khu vườn trước ktx được trồng rất nhiều hoa Thanh Cúc biểu tượng quốc Hoa của nước Đức màu xanh hiếm của loài hoa khiến người khắc nhìn vào đã thấy thanh bình và ấm áp đến lạ thường.

Zeppy hái một bông sau đó cười khúc khích chạy loanh quanh thăm thú còn tất cả chia nhau lên phòng theo lớp tàu của mình Tirpitz và Bismarck sắp xếp tất cả đâu vào đấy rồi lập tức Tirpitz ngã người lên chiếc ghế sofa giữa phòng thở dài sau khi đã cởi bớt quân trang trên người.

Căn phòng rất rộng đủ mọi tiện nghi như một căn hộ thật thụ 2 phòng phòng tắm nhà bếp đều có điều này quá đổi tuyệt vời rồi bên trong phòng được sơn màu xanh lam nhạt dưới chân là gạch đỏ tô điểm cho căn phòng .

-Vậy là xong rồi em đi tắm đi Tirpitz ?

-Vâng em đi ngay đây mà..

-Sao?

-Không có gì cả?- Tirpitz lắc đầu - em đi tắm trước đây

Cốc cốc...

- Bismarck Tướng Quân

-Hửm?- Bismarck bước ra mở cửa - ai vậy?

-là em U-556 đây ngài có thư từ Đề Đốc nơi này?

Bismarck nhíu mày cô vừa đến còn chả biết mặt vị Đề Đốc ra sao mà giờ ngẫm lại lúc xuống tàu đã lướt qua một người mặc quân trang màu đen còn tưởng đó là một con tàu nào đó nhưng sau đó lại chẳng thấy xuất hiện ở cuộc họp hay ở ngoài...có lẽ đó là Đề Đốc vậy là cô thật thất lễ rồi.

-Đưa đây cho tôi em về nghỉ ngơi đi hôm nay mọi người vất vả rồi!

-Vâng ạ!- U-556 cười tít mắt - ngài nên nghỉ ngơi đi nhé ? Em đi đây?

-Đừng chạy trên hành lang đấy bị ngã bây giờ!

-Vâng vâng em biết rồi !

Bismarck đứng nhìn U-556 chạy đi xa rồi đóng cửa lại ngồi nhìn lá thư màu đen có hoa văn bằng vàng óng ánh lấp lánh ở mặt trước để trống cô lật thư lại thì ở chỗ mở bao thư có một con tem biểu tượng của Thuyết Huyết cô kinh ngạc vì chỉ có ở văn phòng của Đề Đốc quá cố mới có loại tem này sau khi ngài mất cô cũng buồn chả muốn nhìn thấy nên đã cất hết vậy thì tại sao một Đề Đốc ở Azur lane có nó được?

Cố bỏ qua vấn đề đang suy nghĩ Bismarck mở bao thư ra bên trong có một tờ giấy trắng với vỏn vẹn dòng chữ viết tay "Ich würde Sie gerne in Admiral Bismarcks Büro treffen" ở giữa tờ giấy.

Bismarck gục mặt xoa thái dương của mình suy nghĩ một chút ánh mắt mệt mỏi đã tố cáo sự yếu đuối hiện tại của cô khi đọc lấy lá thư này văn phòng Đề Đốc con tem và cả việc không xuất hiện một người quan trọng như vậy ở cuộc họp? Không lẽ...

-Ngài ấy...tại sao!?

Bismarck lắc đầu rồi đi nhanh ra cửa nắm lấy chiếc ái choàng rời khỏi phòng vội vàng xuống dưới hỏi Belfast văn phòng của Đề Đốc ở đâu rồi đi nhanh tới đó trước sự ngạc nhiên của Belfast.

Bismarck đi về hướng tòa nhà nằm ở giữa các phe rồi đi lên tầu 2 bằng thang bộ đến chỗ căn phòng của hành lang cô đứng ở ngoài cắn răng rồi đưa tay gõ cửa.

Cốc...cốc....

-Ai vậy xin mời vào!

Cạch...

Dập vào mắt Bismarck khi cô bước vào là chiếc ghế xoay kia đang quay lưng về phía cô trên đó lag người mà cô đã bao lần nhớ tới bao lần khiến cho người đó vò tay bức óc. Khẽ đóng cánh cửa lại rồi cuối cùng cô dùng hết dũng khí nói lớn:

-Ngài từ khi nào...

-Em đã không hề nhận ra tôi ngay khi vừa tới?

-Ngài tại sao! - Bismarck tức giận đi đến nắm áo Iris - từ khi nào!?

-Từ khi papa mất em cũng rõ rồi còn gì?

-Không! Tại sao ngài ..- Bismarck dịu xuống - lại ở đây...còn sống ngài đã tử nạn rồi kia mà?

-Hahaaa- Iris gãi đầu - chuyện dài lắm em à thì cũng suýt t..

Bismarck bất ngờ ôm chầm lấy Đề Đốc kho do dự dù bất ngờ nhưng cảm giác được một chút gì đó nóng ấm ở vai áo đang thấm dần vào lớp áo nên Iris cũng để Bismarck ôm mà không đẩy ra thở dài một hơi rồi vương tay xoa nhẹ đầu Bismarck .

-Em nghe tôi giải thích được chứ Bismarck?

-....- Bismarck gật đầu - vâng..

Iris kể tất cả cho Bismarck nghe về việc mình bị siren tấn công rồi được cứu bởi Bạch ưng và những lúc bị tra khảo gắt gao và việc đảm nhiệm chức đề Đốc này mọi thứ tất cả kể cả cuộc họp hay việc Thuyết Huyết sẽ tham gia Azur lane đều do Iris sắp xếp.

Bismarck nghe rất giận nhưng vẫn im lặng vậy đã lâu lắm rồi coi không thấy con người này cười nói chuyện với cô đã lâu rồi cô có cảm giác mình có thể nghe lại những câu nói quen thuộc từ người này nó khiến Bismarck vui .

-Giờ em biết sự thật rồi đó?

-Em ghét ngài ...

Iris cuối đầu thành khẩn nói:

-Làm ơn đi Bismarck tôi muốn hòa bình muốn mọi người cùng nhau sống vui vẻ hạnh phúc...

-Em đến đây rồi thỏa thuận rồi tức là đã hạ quyết tâm- Bismarck mỉm cười - ngài nghi ngờ sao?

-Đương nhiên là không rồi!em là người tôi vô cùng tin tưởng mà!

-Vậy ngài định làm gì?

-Nhiều lắm ...mà tối nay Hoàng Gia mở tiệc tôi muốn cùng đến đó với em..

-Tiệc sao?- Bismarck thở dài - được thôi mà Hood..

-Tôi biết cả rồi.. Hạm trang của Hood sẽ khôi phục được thôi

-Không phải?!- Bismarck giơ tay ra hiệu Iris dừng lại- ý em là em đã trả cô ấy lại rồi giờ thì

-Hmmm em yêu Ho..

Rầm....

-ĐỀ ĐỐC!

Cả hai giật mình quay lại nhìn cánh cửa bị mở mạnh kia rồi nhìn Wales đang từ gương đang tươi cười bỗng biến sắc khi nhìn cảnh tượng khó lòng chấp nhận nổi ...Đề Đốc thì ngồi trên chiếc ghế xoay dựa lưng vào ghế trong khi đó Bismarck thì đang một tay chống ở vành ghế tay kia lại nắm hờ ngực áo của Đề Đốc nhìn họ ở gần nhau như kiểu chuẩn bị làm gì đó ấy.

- Bismarck! -Wales rút gươm ra- ngươi định làm gì Đề Đốc của chúng ta!?

Wales vừa định đến để tấn công Bismarck vì tưởng cô định làm hại Đề Đốc thì Hood ở phía sau đã ôm cánh tay Wales lại cười gượng:

-Khoan đã chúng ta còn chưa biết chuyện gì xảy ra! Bismarck sẽ không làm vậy đâu?

Wales nhìn thấy nàng nói vậy thì liền thôi nhìn về hướng Bismarck đang đứng lấy lại vẻ uy nghiêm rồi liếc qua nhìn Đề Đốc như muốn có câu trả lời thỏa đáng.

- Wales điện hạ cũng biết rồi đấy tôi từng ở Thuyết Huyết và Bismarck là thư ký của tôi trước kia - Iris đứng dậy tiến lại chỗ Wales- nên chúng tôi chỉ,đang mừng vì gặp lại nhau thôi

-Hả?- Hood kinh ngạc trước những gì mình vừa nghe- vậy ngài ..đây..

-Chào Hood Thượng tướng tôi là Iris Von DerLeyen là Đề Đốc ở đây và cũng là Đề Đốc cũ của Thuyết Huyết - Iris mỉm cười cuối đầu chào nàng- rất vui được làm quen..

-Vâng...rất vui được làm quen..

Hood nhìn người trước mắt đẹp rất đẹp và toát lên vẻ uy nghiêm của một quân nhân bỗng nàng bất an trong lòng rồi nhìn qua Bismarck đang cứ nhìn về phía mình với một nụ cười ấm áp thì cảm giác ấy tan biến nàng cứ cố tránh ánh mắt của vị Đề Đốc như kiểu ngại ngùng làm Iris bật cười.

-Vậy chuyện gì vậy Wales điện hạ?

-Đừng có điện hạ?- Wales có chút bất bình - tôi muốn hỏi ngài phòng của Hood được bố trí ở đâu vậy? Tôi tìm mãi chẳng gặp?

-Ủa?- Đề Đốc nghi hoặc rồi nói- George và Nữ Hoàng đã để hai người cùng phòng còn gì? Như vậy dễ tiện cho việc được giao cho cả 2?

-HARHH!!!WHAT THE...

Wales hét lên rồi ngay lập tức mặt đã có vài phần hồng lên bối rối và không hiểu chuyện gì đang xảy ra Hood cũng kinh ngạc không kém rồi lập tức nhìn qua Bismarck người đã nghe và dùng ánh mắt từ dịu dàng sang sự khó chịu nhìn chầm chầm vào nàng.

-Vậy sao...- Wales cười cười- à vậy cũng được tôi cũng không phải phiền chỉ sợ Hood không thoải mái

-Không sao... Nếu là do Nữ Hoàng sắp xếp tôi cũng không phiền..

-Dù sao Hood Thượng Tướng cũng vừa về thôi - Bismarck bỗng lên tiếng - những gì của hai năm trước trôi cả rồi cũng cần ai đó rành việc ở bên cạnh trao đổi giúp đỡ mà

-Em..hem..- iris ho mấy cái nói lại- Bismarck Tướng Quân nói không sai ngay từ đầu đã như vậy..

-....

Hood bỗng cảm giác tim mình hơi nhói lên Bismarck nói gì thế kia? Kiểu như đang ám chỉ gì đó ? Hay Bismarck ghen không không nếu ghen Bismarck sẽ đề nghị tách nàng ra chứ cái này còn đồng tình nữa ...nàng không hiểu nàng sợ Bismarck giận vì nàng chung một chỗ với Wales nàng không muốn Bismarck hiểu lầm mình...

-Vậy còn gì nữa không?- Iris hỏi Wales - ngài có thắc mắc gì nói đi tôi sẽ giải thích..

- Không ..hết rồi tôi xin lỗi vì đã làm phiền ngài vậy tôi đưa Hood về nghỉ ngơi - Wales nhẹ nắm tay Hood - cô ấy đã mệt lắm rồi!

-Ừm vậy tôi không tiễn Phiền ngài hướng dẫn nhiệm vụ lịch trình của Thượng Tướng thay tôi nhé?

-Đương Nhiên rồi - Wales nở nụ cười tự tin- cứ tin ở tôi vậy chào ngài và cả Tướng Quân đây

-....- Bismarck im lặng một lúc - không tiễn..

Wales nắm tay Hood bước đi nàng quay lại nhìn Bismarck gương mặt không hề thay đổi chỉ là nàng thấy đuợc cô đang giữ khoảng cách với nàng một cách vô hình.

Iris nhìn Bismarck sau khi cả hai người kia rời đi nhẹ nhàng xoa đầu cô cười nói:

-Em về nghỉ việc đi tối tôi sẽ đến phòng em để đi tới buổi tiệc được chứ ?

-Vâng vậy em xin phép

Bismarck cũng rời đi với tâm lý phức tạp không kém trên con đường về ktx cô lại gặp Richelieu họ nhìn nhau thù địch rõ rành rành nhưng vì đã là đồng minh nên cả hai đã nói chuyện với nhau một chút.

Ở hướng ngược lại Wales dùng tay nghịch tóc mái của mình ngại ngùng nói:

-Thật sự không phiền chứ?

-Sao cơ?- Hood khó hiểu hỏi lại- phiền cái gì?

-Ý tôi là dù từng chung một chỗ nhưng ở cùng phòng có sao không? Tôi sợ mình làm phiền tới Thượng Tướng

-Umhumm- Hood cố nén tiếng cười của mình - tôi sợ mình làm phiền công việc nhiếp chính của ngài cơ..

-Đừng gọi ngài hay điện hạ khi chỉ có chúng ta được không?- Wales ngại ngùng - tôi thấy nó thật xa cách dù gì trước đây Hood đối với tôi...

-Tôi đối với Wales như thế nào?

Wales bị nàng hỏi mặt nóng lên đỏ bừng làm sao mà dám thú thật đây rằng Wales từ lần đầu gặp Hood ở tiệc trà khi được George giới thiệu đã thấy rất cảm mến nàng lúc đó Wales cũng còn trẻ và suy nghĩ vẫn chưa quá vững nên khi thấy một vị thân sĩ mang danh Hoàng Gia lại ưu nhã xinh đẹp còn tài giỏi gần như là một biểu tượng đầy tự hào đã làm Wales trong lòng nổi lên một điều phải bên cạnh nàng học hỏi bảo vệ cho nàng theo đúng danh xưng mà nhân loại đã đặc cho Wales.

-Thì Hood là niềm tự hào mà nên tôi thấy rất ngưỡng mộ!

-Wales quá khen rồi ...nếu thật sự đáng tự hào- Hood bỗng cười buồn - thì hai năm trước ...

-KHÔNG ĐÚNG!!- Wales nắm lấy vai nàng tức giận - đó là lỗi của tôi ở gần Hood đi cùng mà lại bất lực nhìn...tôi còn phải rút lui do sự yếu kém của mình tôi thành thật Xin lỗi tôi xin lỗi..

Wales bất ngờ lại ôm nàng lần nữa đôi tay siết chặt lấy thân hình bé nhỏ có chút gầy gò vào lòng như sợ nàng sẽ vụt một cái sẽ lại biến mất như lúc đó Wales rất sợ sẽ không cảm nhận hơi ấm này nữa mùi hương của trà nhẹ nhàng hình bóng và cả nụ cười này.

Những tiếng xin lỗi từ tận đấy lòng cứ mãi vang lên bên tai làm nàng không khỏi đau lòng, ra là Wales đã phải chịu nhiều thứ khi nàng mất tới như vậy sự mộc mạc và tính hiếu chiến và sự vui tính của Wales đã không còn...ánh mắt đỏ ánh chỉ có nỗi buổi nuối tiếc mệt mỏi sự yếu đuối và day dứt ngay hôm ấy đã thay đổi Wales rất rất nhiều bây giờ đã trưởng thành hơn và quyết đoán hơn trước.

Hood chỉ mỉm cười xoa nhẹ tấm lưng rộng đang rung lên theo tiếng xin lỗi đứt quãng như muốn an ủi vị thân sĩ đã từng cùng mình làm nhiều thứ cùng tâm sự uống trà một khoảng thời gian rất dài.

Ở góc cuối hành lang có 6 cặp mắt đang rình mò xem cảnh hai vị đang ôm nhau thấm thiết không khỏi suýt xoa.

-Wales chị ấy và Thượng Tướng kyaaa... Em không nhìn nữa đâu!

-Gì chứ vẫn thấm thiết quá chừng hay chúng ta gã Wales đi sớm đi chứ?

-Ahaa quả là nhiếp chính Vương của ta !

-Các người rình mò chỉ có vậy thôi à ? George bệ hạ tôi và ngài đều mang danh Quốc Vương của Hoàng Gia lại đi rình rập ai xem ra gì chứ?

Vâng ở góc này nhà George đang rình mò xem Wales nhà mình đang làm gì thì voi tình thấy cảnh thấm thiết ôm nhau thì không khỏi bấn loạn vì Wales chả làm thế với ai cả.

Howe ôm mặt đang đỏ ngồi bệch sau khi nhìn thấy người chị mình cũng ngưỡng mộ đang ôm một thiếu nữ khác còn là Hood nữa chứ ..

Duke of York cười nữa miệng ba hoa mấy lời mật ngọt khó hiểu về việc Wales ôm Hood

George thì cười hì hì thích thú với việc này lần đầu tiên mới thấy đứa em gái cưng nhiếp chính của mình thể hiện tình cảm với ai đó nhiều như vậy.

Riêng chỉ có một người đang vỗ trán thở dài chán nản không nói nên lời là Monarch bây giờ cô sắp bị George bức tới tức đi mà chả biết liêm sỉ gì mà lôi cô vào chỗ này rình mò Wales thật mất mặt đi mà!?









Xin lỗi mọi người vì mình chận quá cái wattpad lỗi phát ứa á

Tiện thể mình muốn nói là chap sau sẽ là do bạn mình đảm nhận cũng chính là kẻ khiến mình lăn lộn viết cái Fic này :DD và số phận cái fic này 100% sẽ theo đúng hướng đấy cơ mà cái kết như nào thì mình không biết đâu à :DD

Mà....mình tạch Event rồi chỉ rước được Shinano vs Chitose thôi ....có ai full không nhỉ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net