Còn đâu là hạnh phúc gia đình?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Tôi là đứa con của một gia đình tan vỡ,...
Tôi có một gia đình rất hạnh phúc, ba tôi là người rất vui vẻ, ba tôi biết nấu ăn, nấu món nào cũng ngon. Ba thích hoa lan lắm có mấy chậu luôn, ba chăm kỹ lắm nào là hoa tím rồi hoa vàng, hoa nở vừa to lại vừa thơm. Mẹ tôi là một người kĩ tính, hay la tôi, vì tôi hậu đậu lắm, nhưng chốt lại bà vẫn thương tôi nhất, con một mà. Tôi thấy hạnh phúc với gia đình nhỏ này. Có ba có mẹ có tôi. Với tôi đó là điều mà tôi cảm thấy mãn nguyện nhất.
Rồi cơn bão dữ dằn không biết từ đâu ập đến. Mâu thuẫn giữa ba mẹ tôi thường xuyên xảy ra, từ những chuyện nhỏ nhặt cũng khiến họ cãi vã lớn tiếng với nhau. Tôi như người ngoài cuộc chỉ lặng lẽ đứng nhìn, rồi tự cười an ủi mình như không có gì.
Rồi đến một ngày ba tôi bảo ông có một gia đình khác. Tự nhiên trên trời rơi xuống một người đàn bà một đứa trẻ sao??! Tôi đủ lớn để hiểu, hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi sốc thực sự, những lần cãi vã ấy tôi cứ ngỡ do áp lực kinh tế gia đình, nhưng thì ra là... Ba phản bội cái gì đình nhỏ này bao nhiêu năm nay rồi sao???
Tôi ghét cái đứa em được gọi là em khác mẹ đó, nhưng làm sao tôi trách được nó cũng là nạn nhân như tôi thôi. Nó không biết gì cả, nó vô tội, nhưng nhưng cũng vì nó mà tôi đã mất đi cái niềm hạnh phúc ngỡ là vĩnh cửu này.   

  Ba không thương tôi nữa sao. Ba bỏ rơi tôi sao. Còn đâu người mà tôi từng tôn trọng, từng yêu thương, cái con người mà lúc nào cũng cho tôi niềm tin vào cuộc sống này. Có còn đâu cái con người mà vừa nấu ăn vừa hát nghêu ngao, còn đâu cái con người mà đưa đón tôi đi học suốt 12 năm,... Có còn đâu!!! 

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net