Chương 25: Bụi nhân sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




- Sư phụ, người xem xem! Kẹo rất ngọt, còn có hình một cô nương trên này nữa.

Kể từ ngày đưa Mễ Nhi đi theo xuống trần gian học hỏi, Phụ Thần cảm thấy bản thân mình đúng là càng sống lâu càng hồ đồ. Mễ Nhi, tiểu nha đầu này từng rất ít nói, ai dè cũng có ngày nói luyến thắng không quan tâm đến ai. Lại bàn đến chuyện từ ngày biết đến việc ngoài người và nàng ta ra, trên đời này còn có rất rất nhiều người khác nữa, nàng ta trở nên hiếu học hẳn, không như bộ dạng sống dở chết dở không chịu học chữ trước kia.

Dĩ nhiên, Phụ Thần để nàng ta đi theo cũng là có nguyên nhân khác. Bắt nguồn từ việc, phải để nàng ta tự nhận thức được về thế giới xung quanh.

Vật càng thanh trong, càng sạch sẽ càng dễ bị nhiễm bẩn, mà một khi nhiễm bẩn rồi thì không thể nào quay trở về như trước kia nữa. Mễ Nhi cũng như vậy. Nàng ta quá thanh khiết, quá vô tư mà không hề hay biết bản thân đang sở hữu loại sức mạnh nào và nguy hiểm ra sao. Bản thân Phụ Thần cũng cảm nhận được thời gian không còn lâu nữa, thế nên lại càng phải đẩy nhanh tiến độ với Mễ Nhi.

Ngược lại tiểu nha đầu này lại không hề biết đến những tâm tư ấy của Phụ Thần. Lần đầu xuống trần gian, nàng ta nhìn thấy đám đệ tử đi theo gọi một đạo sĩ râu tóc bạc phơ là sư phụ, vì thế cũng bắt chước gọi người là sư phụ. Lần khác, thấy đám trẻ đang chơi lội suối bắt cá cùng với nhau, Mễ Nhi cũng vô cùng hiếu kì, liền trốn người đi chơi với chúng. Mấy chuyện kiểu tự ý trốn đi mà không có sự cho phép của Phụ Thần như thế này, lần một lần hai rồi người cũng lười không muốn nhắc nữa, chỉ để nàng ta tự giác đi tự giác về, mà khả năng có đi mà không về được là rất cao.

Một lần như mọi lần, Mễ Nhi đang trồng nốt chỗ củ cải trong khu vườn mới của Phụ Thần thoắt cái đã biến mất. Những chuyện như thế này xảy ra như cơm bữa. Mỗi lần xuống trần gian, người thường ở lại trong một ngôi nhà gỗ nhỏ ven bìa rừng, có một khoảng đất khá rộng và màu mỡ để trồng rau. Gần với khu rừng ấy là một ngôi làng nhỏ, người dân lương thiện, chất phác, xa hơn một chút về phía đông, qua một con núi không to lắm là một nội thành lớn, ở đó sầm uất, nhộn nhịp, tuy nhiên lòng người cũng muôn hình vạn trạng.

Đoán được Mễ Nhi lại bị đám trẻ con nào đó đang chạy vào rừng chơi thu hút, Phụ Thần chỉ nhẹ thả một thạch linh đi theo nàng ta chứ không giữ nàng ta lại. Mấy loại chuyện như trông trẻ người không có hứng thú, nhưng cũng không thể để nàng ta gặp nguy hiểm. Hôm ấy, Mễ Nhi đi rất lâu mà chưa thấy về. Khu rừng rộng lớn lặng như tờ bỗng có tiếng chim chóc bay náo loạn trên trời xanh đã ngả vàng. Phụ Thần nhẩm tính, bình thường Mễ Nhi lạc đường cũng chỉ có mất một hai canh giờ là tìm được đường ra, nhưng hôm nay trời đã sẩm tối vẫn chưa thấy người đâu, thạch linh mà người thả ra cũng mất dạng.

Phụ Thần hít một hơi, rõ ràng không hề có ma khí, cũng không có yêu khí lảng vảng quanh đây. Nếu như thế, nhất định chỉ còn một nguyên nhân...


Trời ngà tối, khu rừng chìm trong vắng lặng, bốn bề im ắng, chỉ còn lại tiếng thút thít vang lên từ phía sau một hòn đá lớn gồ ghề. Phụ Thần lẳng lặng tiến đến phía ấy, đằng sau hòn đá, một gương mặt tròn tròn bầu bĩnh lấm lem bùn đất hoảng sợ đưa mắt lên nhìn người. Ào một cái, bóng người bé nhỏ ấy chồm lên ôm chầm lấy người, cái thân hình tròn tròn bé bé kia run lên cầm cập, miệng mếu lại khóc còn to hơn khi nãy.

Phụ Thần thở dài, nhìn thạch linh mà mình phái đi đang che chắn cho hai bé gái khác nữa, biểu cảm trầm ngâm.

Dạo gần đây ở trong ngôi làng gần khu rừng thường hay xảy ra chuyện trẻ con bị mất tích, hầu hết đều lảng vảng ở gần rừng hoặc chạy vào rừng chơi. Ở phía đối diện với khu rừng có một gia trang lớn, gia nhân rất nhiều, cũng rất giàu có, thường hay làm việc thiện như lấy gạo, bạc, ngân lượng đi tiếp tế cho người nghèo ở làng phía bên kia rừng nhưng không hiểu sao vẫn có âm khí lai vãng xung quanh.

Phụ Thần cũng từng tận mắt chứng kiến một lần, những oán hồn ở đấy đều là những đứa trẻ. Chuyện của nhân gian, thần tiên không được đảo lộn. Nhân quả báo ứng, luân hồi vạn vật, nếu chẳng may thay đổi một chút, quỹ đạo cũng sẽ bị lệch, vận mệnh của người đó trên sổ sách của Ti Mệnh cũng sẽ thiên biến khó lường. Chuyện của gia trang, người không hề biết nó đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể làm phép cho mấy đứa trẻ âm khí quá nặng không thể siêu thoát một đường xuống Cửu Tuyền, hơn nữa còn đặc biệt dặn dò quỷ sai quan tâm đến kiếp sau của chúng.

Còn chuyện của hôm nay, khi nghe Mễ Nhi kể lại, cộng với việc âm khí từ phía gia trang đang tăng lên ngùn ngụt, người thở dài, hóa ra là như thế...

Căn hầm bên dưới lòng đất của Chu gia trang đang sáng ánh đèn. Lửa bập bùng trên những bó đuốc lớn, làm hiện rõ gương mặt thú tính điên cuồng của gã trung niên già nua biến thái.

Ai biết Chu Hải- chủ nhân của một gia trang lớn như thế, kẻ mà ngày thường một câu nhân nghĩa, hai câu từ bi, thường xuyên cứu giúp bách tính lại vừa là kẻ đoạn tụ*, lại còn có sở thích biến thái luyến đồng**? Hơn nữa sở thích này đã hại rất rất nhiều đứa trẻ đáng thương tội nghiệp?

Trong góc của căn hầm, một đám trẻ mặt mày xám ngoét, hoảng sợ nhìn xác những người bạn cùng đi với mình trắng bệch, lạnh toát vô hồn. Mà linh hồn của những đứa trẻ mới mất, âm khí ngùn ngụt tích tụ lại về bên gã trung niên cuồng loạn kia. Không biết do đâu, nhưng hồn của chúng không thể đi xa, mà chỉ có thể lai vãng ở gia trang này, như bị khóa chặt tại nơi đây, nơi đã mang đến cho chúng sự đau khổ tột cùng.

Phụ Thần nhìn tên nam nhân già nua đang điên loạn trên thân đứa bé vừa trút hơi thở cuối cùng, nhìn hồn đứa bé vừa mới thoát ra, cùng nhiều oán hồn nữa đồng loạt chỉ đích danh về phía kẻ sát nhân biến thái kia. Gieo gió gặp bão, kiếp sau, kiếp sau nữa, e đã định sẵn cho tội ác kinh hoàng này. Rũ tay áo, xuyên thẳng qua mặt đất, người bước ra khỏi gia trang tràn đầy nộ khí.

Mà chính gia trang ấy hai ngày sau, quan quân vây khấu xung quanh, bắt giam hung thủ đã hại chết chín mươi bảy tính mạng đứa trẻ vô tội, chỉ duy nhất có hai đứa trẻ còn sống sót được tìm thấy trong căn hầm kín của gia trang. Những tiếng khóc than, oán hận khắp nơi, những gương mặt thất thần nhìn hài nhi của mình mặt trắng bệnh, toàn thân lạnh toát không còn chút dương khí nào.

Mà hai đứa trẻ may mắn kia, ngũ quan sáng rực, mi tâm lay động.

Phụ Thần và Mễ Nhi đứng nép về phía sau đại thụ ở rìa Đông gia trang. Người đặt tay lên thân cây, cảm nhận được dòng nhựa đứt quãng, run rẩy cầu xin. Hóa ra là vậy, chính vì thế linh hồn những đứa trẻ khốn khổ ấy mới bị phong ấn ở gia trang này.

Chu Hải, nói cho cùng, lại chỉ là một nạn nhân trong số các nạn nhân của cha hắn khi xưa. Cha truyền con nối, họa từ cha lại truyền sang con. Mẹ hắn năm xưa vì uất hận quá mà qua đời, khi chết còn vấn vương đứa con sớm đã bị nhuốm bẩn từ người cha nên nhập hồn vào đại thụ, trấn giữ cho gia trang. Khi biết con mình làm ra việc tày trời như thế, bà không những không báo mộng về khuyên răn, thậm chí còn dám che mắt quỷ sai, tích tụ máu thịt của đám trẻ tạo thành ma khí, lập phong ấn giam giữ chúng để chúng không có cách nào về báo mộng cho gia đình. Như thế, linh hồn của những kẻ đã khuất do chỉ là một đứa trẻ, chấp niệm không đủ sẽ dễ bị tan biến, lại vì không có quỷ sai dẫn đường dẫn lối nên mãi mãi không thể nhập kiếp luân hồi.

Hay cho phàm nhân, lại dám làm ra chuyện nghịch thiên nghịch lý đến vậy!

- Sư phụ, tại sao lại không cứu những đứa trẻ khác nữa?

Mễ Nhi nhìn người, trong đôi mắt trong veo không vướng chút bụi hồng trần bây giờ lại long lanh những nước. Tiểu nha đầu ấy túm lấy vạt áo người, nước mắt nước mũi tèm lem nhưng vẫn cứ vùi đầu vào đó khóc ỉ ôi. Nhìn thân hình bé nhỏ đang nép vào mình run lên từng đợt, Phụ Thần thở dài, nhẹ nhàng xoa đầu Mễ Nhi nhưng không hề giải thích. Chuyện nhân gian đâu phải thứ có thể thay đổi. Chính việc Mễ Nhi cứu hai đứa bé gái kia mới dẫn đến sự sống của hai đứa trẻ duy nhất. Mà hai đứa trẻ này, đáng nhẽ không nên sống.



*đoạn tụ: tình cảm đồng giới, nam với nam, nữ với nữ, xuất phát từ Hán Ai Đế và sủng nam Đổng Hiền.

**luyến đồng: có thể hiểu như một xu hướng tình cảm, tình dục với trẻ nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net