Chương 28: Mưu ma chước quỷ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tháng trước, trên Cửu Trùng Thiên truyền xuống cho hay, Thiết Kình- vật cưỡi của Suy Vưu năm xưa đang phá kết giới sắp thoát ra ngoài. Thổ địa ông, Thổ địa bà của ngọn núi đó cũng đã bị ma khí khống chế, biến miếu thành nhà lá, còn hai kẻ bị điều khiển thì hóa thành phu phụ họ Lý, lợi dụng người qua đường, ăn tim uống máu để tăng ma khí ăn mòn phong ấn. 

Ma quỷ khắp nơi bắt đầu hành động, hết quấy rối lại đến trắng trợn ăn thịt người. Ngọc Hoàng Đại Đế hết sức lo âu, bèn nhờ Phụ Thần ra mặt. Nhớ năm xưa, thiên binh vạn tướng không thuần phục được con Thiết Kình hung hăng này, duy chỉ đến khi Phụ Thần ra tay mới nhốt nó lại thành công. 


Ti Mệnh tinh quân đến đúng lúc Mễ Nhi và Phụ Thần đang dọn lại tàn cuộc đến từ ngạ quỷ đội lốt Lý lão. Khi nhìn thấy lớp da nhầy nhụa đang bốc mùi tanh nồng trên nền đất ẩm mốc, ngay đến cả Ti Mệnh cũng không kìm được mà nhíu đôi mày thanh lại. Cũng là từ lúc nhìn thấy phần xác còn lại của hai con ngạ quỷ bị đem vứt ở sau nhà lá, đôi mắt hắn lại càng tối thêm mấy phần, thế nhưng tuyệt nhiên không nhắc hề nhắc đến ngạ quỷ lấy một chút, chỉ chăm chăm hỏi chuyện Thiết Kình đã được phong ấn hay chưa.

Mễ Nhi biết là Ti Mệnh hẳn cũng đoán ra được rồi. Hắn là kẻ thông thiên đạt lí nhất ngũ giới, không điều gì là không biết, dĩ nhiên nhìn qua một chút cũng có thể đoán được sự tình. Phụ Thần thì nguyên thần bị tổn thương, tiên lực lúc mạnh lúc yếu, không ổn định; trong khi luồng khí kì quái trong cơ thể Mễ Nhi càng lúc càng trỗi dậy, dễ chỉ biến động tâm trạng một chút là sẽ có thể nhận ra.

Quả nhiên, sau khi truyền tiên lực cho Phụ Thần xong, Ti Mệnh gọi nàng vào nói chuyện, ba người cùng ngồi thành một tam giác ngay chỗ bàn gỗ giữa gian nhà. Câu đầu tiên hắn nói, dĩ nhiên là hỏi về nàng:

- Mễ Nhi, ngươi tiếp nhận luồng khí lực ấy từ khi nào?

Nàng hơi chột dạ, gương mặt tái nhợt đi, hoàn toàn cúi gằm xuống không dám ngước đầu lên. Phía bên cạnh, Phụ Thần vẫn là gương mặt không biểu tình, đôi mắt sâu thẳm nhìn về hư vô. Không khí như vậy cứ kéo dài, cuối cùng Ti Mệnh là kẻ không chịu kiên nhẫn nhất, nhanh chóng bày vẻ mặt khó hiểu nhìn về hai con người đáng trách vẫn đang im lặng kia. Đôi mặt hắn lại nhạt đi nhiều phần, bản thân thở dài một hơi:

- Được rồi, không nói ngươi nữa. Ra ngoài một chút, ta cùng Phụ Thần có chuyện muốn bàn bạc.

Đợi cho đến khi bóng Mễ Nhi khuất hẳn sau cánh cửa, phải chắc chắn không có ai nghe trộm, Ti Mệnh mới bày ra vẻ mặt lạnh nhạt, chậm rãi mở lời:

- Chuyện đến nước này, Phụ Thần, người không lẽ cứ định như thế mãi? Người rõ ràng cũng biết, nha đầu này không phải người thường. Nàng là đại ma vương chuyển hóa thành, từ lúc thành hình người đã định sẵn là ma, không thể tu tiên. Người biết là thế nhưng vẫn luôn tiếp nhận ma khí của nàng, thậm chí còn truyền tiên lực, dạy phương pháp tu tiên cho nàng ta. Người nhìn xem, giờ nguyên thần của người thì hư tổn, thời gian cũng đâu còn nhiều. Ngược lại là Mễ Nhi kia, người truyền cho nàng ta bao nhiêu tiên lực đều bị ma khí của ma vương ăn mòn hết, cuối cùng thì tà tính ngày càng lớn, đến lúc người đi rồi, nàng ta sẽ phải làm sao?

Nàng ấy sẽ phải làm sao? Gương mặt của Phụ Thần càng lúc càng lạnh đi, đôi mắt dài, đen láy sâu hun hút như không thấy đáy khẽ chớp nhẹ. Người nhắm mắt lại, rồi mở ra. Ti Mệnh vẫn ngồi phía trước người, tâm trạng bức bội nhìn người chằm chằm.

- Ti Mệnh, ta vẫn ổn. 

Giọng người khàn đục, vang lên giữa không gian im ắng. Ti Mệnh vẫn là điệu bộ hết cách, tiếp tục thở dài. Vị thượng thần cứng đầu này, đúng là càng già càng không nói được. Hắn thật sự vô lực rồi, giọng điệu van nài khẩn cầu nói với người ngồi trước mặt:

- Phụ Thần, nghe ta lần này, có được không? Tiễn nàng ta sớm một bước, thiên hạ sẽ bớt đại họa, người cũng có thể bế quan, trở lại làm vị thượng thần ẩn thân nơi thâm sơn cùng cốc. 

Phụ Thần nặng nhọc nhấc mí mắt, cánh tay chậm chạp đưa lên chống cằm, điệu bộ lười biếng đáp:

- Thiên hạ bớt đại họa... Thiên hạ ấy, tại sao không bao gồm cả Mễ Nhi? Mọi người đều sống tốt, chỉ có duy nhất nàng ấy là không. Thế gian này, phụ một người đến vậy sao?

Ti Mệnh nghe người nói vậy, trong phút chốc bỗng cứng lưỡi không nói được gì. Hắn quay ra, bất chợt bắt gặp ánh mắt trông ngóng của Mễ Nhi, tâm tình bỗng tan ra như băng tuyết mùa đông gặp nắng xuân ấm áp. Bên trong kết giới, hắn buông một câu chán nản:

- Người từ khi nào lại yếu đuối đến vậy...


"Ta sẽ cố giúp người. Đây là lần cuối, cũng là vì tình nghĩa của hai ta. Tuy nhiên, ngày trước ta vốn dĩ có thể giấu được tai mắt của thiên giới là vì Mễ Nhi chưa thực sự tiếp nhận ma khí của Suy Vưu. Nhưng nay thì khác. Nàng ta không những tiếp nhận nó, mà còn nhận được tiên lực của người, mạnh càng thêm mạnh. Chỉ e lúc nàng ta thức tỉnh rồi, thiên hạ này làm gì có ai chống lại được nàng ta? Một mối họa như vậy, thiên giới chắc chắn sẽ không bỏ qua. Ta chỉ có thể giúp người hòa hoãn mọi chuyện lại một nhịp, có thể giảm bớt tội nghiệp của nàng ta chút nào hay chút nấy. Dẫn nàng ta lên Cửu Trùng Thiên, trình điện Ngọc Hoàng Đại Đế cùng ta."

Ti Mệnh sau khi nói thế liền gỡ lớp phong ấn ra. Phụ Thần cố gắng tỏ ra bình thường hết mức có thể, mặc dù tay trái giấu trong ống tay áo của người vẫn đang run lên bần bật. Người nhìn gương mặt lo âu của Mễ Nhi đang ngày càng tiến lại gần, nhìn đôi mắt long lanh của nàng ta nhìn người. Đôi mắt ấy, ngay lần đầu tiên nhìn thấy, đã thu gọn lại hình ảnh người trong đó. Người chưa từng nói rõ lí do tại sao lại chọn Mễ Nhi. Có lẽ chỉ có người rõ nhất, mỗi lần nhìn nàng, Phụ Thần lại thấy bóng dáng bản thân rất lâu về trước.

Người cũng từng như thế, từ một tờ giấy trắng trong tinh khiết đến giọt nước phản chiếu mọi thứ. Nhân sinh quan bạc bẽo vô tình, người đều đã nhìn thấu từng chút một. Đôi khi bản thân sống quá lâu, sẽ đột nhiên quên mất ngày trước mình từng như thế nào. Sau trận đại chiến Suy Vưu năm xưa, người dường như cũng chẳng còn là Phụ Thần nữa.

Có một bí ẩn mà rất nhiều tiên nhân thắc mắc nhưng vẫn không có lời giải đáp, trong suốt hai năm kể từ sau khi đánh thắng Suy Vưu, rốt cuộc Phụ Thần đã ở đâu? Chính là từ trong nguy nan bế quan quay trở lại, hay còn là một bí ẩn kinh thiên động địa nào khác? 

Phụ Thần mông lung nhớ lại, đúng khoảnh khắc Suy Vưu gục xuống, nguyên thần tan dần vào hư vô. Đó là một ngày rất xấu, mây đen che đầy bầu trời cao rộng, đám dơi quạ bay ráo rác khắp vùng trời phía Tây. Lúc thủ lĩnh của chúng gục xuống dưới thanh Thương Tuyền của người chính là lúc tà tính thế gian bộc phát mạnh nhất, cũng là khoảnh khắc người dần nhập vào ma đạo.

Ma đạo khó tránh, tu được tiên mới là chuyện khó.

Ngay từ khi tu được hình người, Phụ Thần đã mang sứ mệnh là hố đen của nhân sinh. Bản thân thân sinh đã định sẵn là ma vương, là luật tất yếu của thế giới quan: có chính, thì phải có tà; có tiên, thì phải có ma. Chỉ trách sức người không chống được thiên ý, thiên niên vạn niên tu tiên, cũng chỉ là để dành cho một giây hóa ma thần.

Chẳng mấy chốc, xung quanh người đã bị vây kín bởi hàng vạn thiên binh thiên tướng các tộc. Sự việc long trời lở đất như thế, chính là không thể chờ đợi sau khi vị thần mạnh nhất thế gian hóa ma mới diệt, mà phải nhân lúc ma thần chưa xuất, diệt trừ hậu họa. Nhưng ma tính quá mạnh, quỷ giới, yêu giới, ma giới than khóc khắp nơi, chướng khí xung quanh vị ma thần không hề suy giảm mà còn lấn át cả tiên khí, không ai đến gần người được. 

Khoảnh khắc một vị thần đọa ma, hóa ra cũng kinh động đến thế. Chỉ tiếc thiên binh thiên tướng sau đại chiến đã sức cùng lực kiệt, Minh Thần- kẻ duy nhất có thể đấu lại với Phụ Thần cũng đã hôi phi yên diệt*. 

Giữa lúc thế gian tưởng chừng như sắp đến ngày tận thế, từ phía sau ngọn núi Không Tang của Không Tang Giới bỗng xuất hiện một thứ ánh sáng ngũ sắc kì quái. Phút chốc, chướng khí xung quanh ma thần tan đi như sương khói, chỉ còn lại một vầng sáng nhàn nhạt màu vàng bao quanh tiên thân. Bốn bề bốn bên tĩnh lặng vô cùng, chỉ còn nghe thấy tiếng nước suối tí tách chảy trong khe núi. 

Phụ Thần khẽ thở dài, đến rồi, hậu nhân của người đến rồi...



*hôi phi yên diệt: tan thành tro bụi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net