Chương 29: Huyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máu với máu

Hòa trộn

Nàng thẳng lưng, đôi mắt vô thần nhìn về phía trước. Hàng lông mi dài chợt lay động, trên má vương xuống chút máu đỏ tươi tanh nồng. Đó là một loại mùi hương rất kì lạ, rõ ràng là mùi máu, nhưng lại đậm đặc, hòa quyện vào bầu không khí đặc sệt, ẩm ướt của hang động, lại tỏa ra thứ hương tràn đầy nhục dục, sân si.

Hỏa Tịch đứng từ xa, bên má trái bị xước nhẹ, hắc huyết chảy thẫm y phục. Thế nhưng thứ hắn cảm nhận được lúc này không phải là cảm giác đau đớn khi thân thể bị xé nát, mà là một luồng khí lực mạnh mẽ trào dâng cuồn cuộn trong tâm can hắn. Hai mắt hắn rực sáng lên, khóe môi mỏng cong lên như vầng trăng khuyết. Hắn tìm thấy rồi, cuối cùng cũng tìm thấy rồi... Ma vương của hắn...

- Hỏa Tịch... Tên tiểu tử chết tiệt nhà ngươi còn dám quay lại... 

Hắn nhẹ nhàng phủi tay, hất bay tên câu hồn ra xa, đôi mắt phượng ngay lập tức chuyển sang thật dịu dàng, say đắm. Hắn nhoẻn miệng, đưa từ trong tay áo ra một chiếc lông vũ dài, đuôi tím tuyền, ngọn trên trắng tinh như tuyết đầu mùa, cất lời đầy ngạo nghễ:

- Ma vương, tộc trưởng tộc Hỏa Điểu- Hỏa Tịch, tùy người sai bảo...

Mà người đang đứng trên ngai đá được đẽo khắc sơ sài, thân người rắn chắc được phủ lên bởi lớp áo lông đen tuyền, làn da xanh xao nhưng chẳng hề yếu nhược, ngược lại còn khiến đối phương cảm thấy ớn lạnh. Người đó trầm ngâm nhìn về bản cổ thiên thạch đang xoay chiều đổi hướng một cách liên tục trên nền hang động, đồng tử màu xám đẹp đến câu hồn không chút lay động, từ cổ họng vang lên một giọng nói nhẹ nhàng mà cứng rắn:

- A Tịch, vất vả rồi... 

Người đó, chính là Quỷ Thánh Tổ Đại Ba Lạp Suy Vưu, kẻ từng khiến chúng sinh năm cõi chao đảo suốt mấy vạn năm. Bóng dáng cô độc một mình giữa hang động toàn đá nhấp nhô, lạnh lẽo vô cùng, nhưng lại khiến Hỏa Tịch thấy rung động khôn xiết. 

Người ấy, chính là lí do duy nhất khiến hắn sẵn sàng quay lưng lại với cả tộc chỉ để theo đuổi tham vọng thiết lập lại trật tự năm cõi, cũng chính là người duy nhất khiến hắn cảm thấy thế gian này còn chút gì đó để luyến tiếc. Gặp nhau giữa cõi Âm Tuyền âm hồn than khóc, cùng nhau đánh Đông dẹp Tây, máu tanh thấm đẫm y phục cũng không nề gì, Hỏa Tịch hắn từng thề với Thiên Địa Nhật Nguyệt, chỉ khi hắn trút hơi thở cuối cùng, hôi phi yên diệt, chứ nhất quyết không để Ma vương của hắn ra đi trước.

Trận đại chiến tại Không Tang Giới năm đó, sau khi hồn phách của Đại Ma vương bị Phụ Thần đánh tan ra, hắn liền ngay lập tức dùng cấm thuật của tộc Hỏa Điểu, lén trộm lại một mảnh thần thức mạnh mẽ nhất của ma vương, gửi gắm vào nơi tận cùng- cũng là nơi kết giới yếu nhất của cõi Hỗn Độn. Hắn ngày đêm dùng máu của chính mình, nuôi dưỡng thần thức của Ma vương, coi nó như cái kén, chỉ mong đến một ngày, Đại ma vương của hắn sẽ phá kén trùng sinh. 

Thế nhưng hắn tính vạn bước cũng không thể nào ngờ rằng, chiếc kén nuôi dưỡng thần thức của ma vương không những không ngày càng lớn, mà còn bị chuyển hóa, hấp thụ dần bởi một linh thể kì lạ. Nó không phải là một linh thể hoàn hảo, nhưng lại có sức sống vô cùng mãnh liệt. Dần dà, chính ma tính của hắn cũng đã không còn có thể xâm nhập vào thần thức của Ma vương được nữa. Hắn chỉ còn có thể dựa theo hơi thở yếu ớt của Ma vương, mong đợi một ngày đánh thức được người, trước khi linh thể kì lạ kia nuốt trọn thần thức của người mất.

Thiên tính của Ma vương, là họa, ắt không thể là phúc, là ma ắt không thể tu tiên. Hỏa Tịch từng dựa vào thiên tính này, nhiều lần làm chao đảo tâm tính của linh thể kia. Chính hắn đã dùng máu để nuôi dưỡng tâm ma cho linh thể đó, lần theo dấu vết, cho đến khi cảm nhận được hơi thở của ma vương gần nhất...

Hắn từng có chút nghi ngờ, khi nhìn thấy một tiểu cô nương yếu ớt ngồi nghịch ngợm bên đống củi, hai mắt long lanh sâu thẳm như chứa đựng trong đó cả một mặt hồ xanh. Giây phút xuống tay sai thuộc hạ tấn công, hắn còn do dự không biết có nên hay là không. Cuộc rượt đuổi chỉ kéo dài đến hang động sâu trong núi, nơi cùng đường mà tiểu cô nương kia không thể chạy đâu được nữa. Đó cũng là lúc, hắn cảm nhận thấy nguồn sinh lực đã mất mấy ngàn năm nay lại sôi sục trở lại.

Đôi mắt đó không phải là đôi mắt xám câu hồn của năm xưa, mà là một đôi mắt đỏ rực như máu, khóe môi nhếch lên đầy ngạo nghễ, xung quanh thân hình nhỏ bé là một luồng khí mạnh mẽ nhất mà hắn từng nhìn thấy. Đám thủ hạ của hắn trong chốc lát đã bị đánh tan lục thức, bản thân hắn cũng bị sinh thể cổ quái trước mặt đánh đến trọng thương. Thế nhưng tất cả đọng lại trong hắn lúc này chỉ có niềm hoan hỉ lạ thường...

Hắn mơ hồ tựa lưng vào phiến đá lạnh lẽo trong hang động, đôi mắt phượng dõi theo bóng hình bé nhỏ khuất dần về phía rặng cây xanh. Có một cảm giác kì quái trong lòng hắn, thậm chí còn mãnh liệt hơn cả khi hắn từng nhìn thấy Ma vương trong chớp mắt một tay đánh bay đám tiên nhân bao vây xung quanh. Tiểu cô nương này, có lẽ là sinh thể mạnh mẽ nhất mà hắn từng thấy. 


Hoảng loạn. 

Mễ Nhi lần theo con đường mòn nhỏ chi chít cỏ dại, chạy một mạch như bị quỷ sai ma khiến xuống ngôi nhà tranh của Thổ Địa dưới chân núi. Hơi thở dồn dập, hai hàm răng nhỏ của nàng va lập cập vào nhau, đôi bàn tay trắng nõn vẫn còn vương những giọt máu liên tục chùi vào tấm vải rách treo ở góc tường. Thế nhưng nàng càng chùi, dường như những giọt máu càng nhiều lên, năm, sáu, rồi bảy giọt, chi chít nhau xuất hiện, đỏ thẫm cả một bàn tay. Mùi máu tanh văng vẳng trong cánh mũi khiến nàng không dám thở mạnh, đỉnh đầu ong ong u u không rõ một chút gì về sự kiện vừa xảy ra.

lại xảy ra một lần nữa. Con ác ma bên trong nàng lại trỗi dậy, như khi ở Chu gia trang năm ấy... 

Nàng không còn nhớ bản thân mình đã gọi thức tỉnh như thế nào, chỉ nhớ sau khi bừng tỉnh, xung quanh nàng đã không còn bóng dáng kẻ thù, đôi bàn tay run run nhuốm màu máu. Nàng thấy sợ , và cũng sợ chính bản thân mình. 

Nỗi sợ bao trùm lấy tâm trí nàng, khiến nàng tức tốc, chân giẫm lên chân, lật đật chạy ra khỏi ngôi nhà tranh. Nàng cứ thế chạy về phía Đông, hướng theo phía Không Tang Giới mà đi. Cũng chẳng biết đã qua bao lâu, cũng chẳng biết thế gian năm cõi đang dấy lên một trận cuồng phong bão tố, máu tươi tanh nồng...


[Sáu tháng sau]

Không Tang Giới trầm mình xuống sau một đêm mưa dày nặng hạt, một màn sương khói mù mịt bao trùm. Không gian vắng lặng buồn tanh, như đang thở than, lại như đang thương tiếc...

- Còn chưa chịu bỏ cuộc sao?

Giữa rừng trúc bạt ngàn một sắc xanh, nàng lạnh nhạt cất giọng, âm sắc lạnh lẽo vô tình, đôi mắt đỏ rực không hề lay động trước cảnh tượng đẫm máu trước mắt. Nàng dùng tay hất giọt máu đang vương trên gò má hồng đào, một chân đá văng cánh tay của ai đó vừa mới lìa khỏi cơ thể ra xa. Phía trước mặt, Hỏa Tịch dựa người vào một thân trúc già xanh thẫm, khóe môi vẫn nghênh ngang hếch lên, mặc cho một cánh tay của hắn đã bị nàng đá bay mất, một bên mắt nhắm nghiền lại đang rỉ máu.

Sau một đêm dã chiến, Hỏa Tịch đứt lìa một cánh tay, mất một đôi mắt, bị đánh tan đến gần nửa nguyên thần. Cái hắn thu được, chính là tiểu cô nương trước mặt, đôi mắt đỏ vô hồn, xung quanh tràn đầy sát khí. Hắn thỏa nguyện một phần, cười nhạt:

- Bỏ cuộc ư? Hỏa Tịch này, một đời trước đã từng bỏ cuộc rất nhiều lần, thế nhưng, một đời sau này, chắc chắn sẽ không bao giờ bỏ cuộc!

Mễ Nhi sững người lại một chút, tròng mắt đỏ khẽ động rồi chuyển về màu nâu. Nàng khoát tay, quay lưng định bỏ đi. Phía sau, Hỏa Tịch lại tiếp tục cất tiếng, dường như đang nói chuyện với nàng, mà cũng như đang tự nói với chính mình:

- Ngươi chưa từng thắc mắc, tại sao ta lại phải bất chấp tính mạng đến vậy để bám theo ngươi sao?

Mễ Nhi đứng lại, để tấm lưng đối diện với hắn. Nàng không hề lo Hỏa Tịch sẽ đánh lén mình trong thời điểm này, vì bản thân nàng hiểu rõ, hắn đã không còn khả năng đánh lại nàng nữa, đó là nếu như hắn không muốn chết. Nàng nhìn lòng bàn tay, mông lung đáp:

- Đã từng. 

Trong sáu tháng bỏ chạy khỏi Hỏa Tịch, nàng đã từng tự hỏi bản thân rất nhiều lần. Tại sao lại bám theo nàng? Tại sao lại là nàng mà không phải là người khác? Mỗi bước chân nàng qua, đều có dấu chân Hỏa Tịch bám theo, hắn dai dẳng như một con đỉa đói muốn hút hết máu trên người nàng mới chịu thôi. Mỗi bước chân nàng qua, nàng đều cảm nhận được thêm ý đồ ngày càng lớn của hắn đối với con quái vật trong nàng. Như lúc này đây, nàng cảm nhận được bầu không khí nặng nề xung quanh. Mưa đã ngưng rơi, nhưng chớp vẫn đang lóe sáng ở bầu trời phía đại lục xa xăm.

- Vì ta, và ngươi, chúng ta giống nhau - Hỏa Tịch cười cợt, ngẩng lên nhìn bầu trời đen kịt bên trên, dường như đang mơ màng nhớ lại điều gì đó...

Hắn là kết quả cuộc hôn nhân hòa ước giữa trưởng tộc Hỏa Điểu và công chúa tộc Nhân Ngư của Ma Giới. Thân là đứa trẻ lai tạp hai dòng máu tiên - ma, hắn từ bé đã bị những đứa trẻ khác trêu đùa, cười cợt. Hắn cùng mẫu thân, ngày ngày bị chính thất của phụ thân hắn đánh đập tàn nhẫn, dùng mọi phương thức tàn độc với hai mẫu tử hắn chỉ để mua vui. Hắn vì mẫu thân yếu ớt mà hàng ngày đều cắn răng chịu đựng những trận đòn roi, chịu đựng những tiếng cười nhục mạ, khinh thường xung quanh.

Rồi cho đến một ngày, mâu thuẫn giữa tộc Hỏa Điểu và Nhân Ngư nổ ra, tộc Nhân Ngư yếu thế trước chiến tranh vô cớ, cuối cùng dẫn đến nạn diệt chủng toàn tộc. Mẫu thân hắn thân là công chúa Nhân Ngư cũng bị đem ra xử tử, còn hắn do có một nửa dòng máu tiên giới, phải tận mắt chứng kiến cảnh những người thân yêu bị giết hại ngay trước mắt. Hắn căm phẫn, uất hận đến mức suýt đọa ma, vùng lên như một con mãnh thú trước lưỡi búa của thợ săn. Hắn vùng vẫy, điên cuồng chém giết xung quanh, đôi mắt vằn lên tia đỏ đầy căm hờn. 

Kí ức đen tối thời niên thiếu khiến đôi mắt Hỏa Tịch mờ đi. Rất nhiều năm về sau, sau những năm tháng trốn chui trốn lủi khỏi sự vây bắt của Tiên Giới vì tự tay thảm sát một nửa số người ở nơi hành hình ngày đó, cũng như tự tay giết chết trưởng nữ của Tiên Gia Tộc, chính thất của phụ thân hắn, Hỏa Tịch gặp Suy Vưu. Đó cũng là thời khắc, hắn rũ mình, trở thành Hỏa Tịch của ngày hôm nay...

Một hồi lâu sau, có tiếng Mễ Nhi cất lên:

- Hỏa Tịch, chúng ta không giống nhau. Ngươi là ngươi, ta là ta. Ngươi đã gây nên quá nhiều nghiệp chướng, oán khí xung quanh người ngươi mạnh đến mức đã từng suýt đọa ma, máu thấm trên bàn tay ngươi sẽ không bao giờ rửa sạch... 

Hắn loạng choạng đứng dậy, nhặt cánh tay bị đá bay ra xa lên rồi lại ngồi xụp xuống dưới nền đất, thản nhiên dùng phép hàn gắn nó lại với phần cơ thể đang rỉ máu. Nàng nghe thấy giọng cười khàn nhẹ vang lên khẽ khàng trong cổ họng hắn, trong trái tim dường như nhói lên một nhịp. Đoạn tình cảm này, vốn dĩ là thứ nàng không nên có...

Trước khi bóng nàng khuất dần sau những rặng trúc xanh mướt ngàn, Hỏa Tịch thở hắt ra một hơi, trong giọng nói khàn đặc nhỏ dần trong cuống họng: 

- Rồi sẽ có một ngày, ngươi sẽ biết, thế gian này vốn dĩ không cho chúng ta cơ hội lựa chọn...


Thoáng thấy sấm sét nơi phương xa ngày một mãnh liệt, Mễ Nhi từng bước lững thững bước lên đỉnh núi Không Tang. Hai bên tai nàng văng vẳng vang lên tiếng than thở, tiếng thúc giục, tiếng ai oán, tất cả hòa vào làm một, khiến tâm trí của nàng lúc này ngày càng trống rỗng. Trước gốc bồ đề, nàng thở hắt ra, nhìn về đằng xa xăm, thở hắt. Họ đến rồi.

Phía sau lưng nàng, trong chốc lát đã xuất hiện hàng ngàn thiên binh thiên tướng. Nàng đã sớm nhận ra, Hỏa Tịch ngày đêm bám theo nàng, vốn dĩ là không có ý tốt. Ma khí xung quanh hắn rất nặng, hơn nữa hai người bọn nàng trong sáu tháng đã giao chiến rất nhiều lần, tất không tránh khỏi việc nàng bị lộ ma khí. 

Ma khí của nàng khác xa so với những kẻ thuộc Ma giới khác, vì nàng chính là hậu nhân của Phụ Thần, cũng là hậu nhân đã hấp thụ ma khí của Ma Vương, chỉ cần nàng dùng một phần sức lực, ma khí đã mạnh đến mức khiến Âm Hồn Hoàng Tuyền rung động. Sinh vật mạnh mẽ có sức hủy diệt đến như vậy, Thiên Giới vốn dĩ không thể bỏ qua.

Ti Mệnh đứng đầu trong số những thiên binh thiên tướng, gương mặt tỏ rõ vẻ lạnh nhạt, dường như kẻ ngày thường đến thăm nàng và sư phụ là hai kẻ hoàn toàn khác nhau. Nàng đưa mắt nhìn quanh những gương mặt xa lạ, dĩ nhiên, không thấy sư phụ nàng đâu.

Cắn răng thật chặt, nàng đưa đôi mắt nâu nhàn nhạt nhìn thẳng về phía Ti Mệnh, cất giọng nhẹ tênh:

- Sư phụ đâu?

Nói rồi, bàn tay nàng khẽ rung lên. Trước kia, sư phụ từng dùng một chú thuật lên người nàng, chú thuật này có thể kìm hãm ma tính trong người nàng đến mức mạnh nhất, nhưng đồng thời mỗi khi nàng bộc phát ma tính, người chịu tổn hại nặng nhất lại chính là người. Đã sáu tháng trôi qua, số lần nàng bắt buộc phải kháng cự lại Hỏa Tịch cũng không ít. Vả lại, Thiên Giới trọng nhân nghĩa, lễ phép, quy củ và đạo lý, việc giấu giếm truyền nhân Ma Vương, cho dù sư phụ nàng là Phụ Thần cũng không thể tránh được hình phạt.

Trái ngược lại với tâm trạng bồn chồn của nàng, Ti Mệnh lạnh lùng hừ nhẹ một tiếng trong cổ họng, giọng nói đanh thép cất lên dường như không hề quan tâm đến lời nàng vừa nói. Hắn khoát tay, lạnh nhạt cất tiếng:

- Bắt hậu nhân của Ma vương lại cho ta.

Lời vừa dứt, bốn phía xung quanh nàng ngay lập tức bị bao vây, phía bên trên, vô vàn thiên binh đang giăng trận, phía trước mặt, những gươm đao, giáo mác đồng loạt chĩa về phía nàng. 

Mễ Nhi vẫn đứng thẳng lưng, đồng tử không chút lay động nhìn thẳng về phía Ti Mệnh. Không một chút kháng cự, đám đông xung quanh thật nhanh chóng đã dùng dây tiên tóm gọn nàng lại. Phía dưới gáy truyền đến một cơn đau nhói, hình ảnh trước mắt nàng mờ dần, mờ dần, rồi vụt tắt.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net