Phần 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra, Tần Mặc chỉ là 1 trong 13 vị tướng và đứng thứ 12 trong số đó. Nhờ thủ đoạn và khả năng phán đoán cực cao của mình nên hắn đã sống sót thành công và lên kế hoạch hồi sinh lại Bạch Bá Vương. Tần Mặc sinh ra và lớn lên trong Lục Giới, hắn cũng không có người thân nào khác và được Bạch Bá Vương nuôi dưỡng từ lúc còn bé, Tần Mặc từng vô cùng thân thiết với chúa tể của mình. Cậu có sở thích giống hệt với chúa tể của mình luôn, đó là nhâm nhi những tách trà làm từ thực vật ở Lục Giới

Giang Trần tỉnh dậy trong bệnh viện, nhưng có vẻ không quá lâu từ khi cậu ngất đi. Các chỗ có vết thương đã được băng bó lại nhưng cậu lại không cảm thấy gì cả, giống như cậu chưa hề bị gì. Cạnh đó là Tử Ngôn, cậu ấy gục mặt xuống cạnh giường của Gt, Giang Trần liếc mắt qua bên phải vì cảm nhận được một loại khí tức kỳ lạ. Trong góc phòng đó là hai vị sát thủ hắc ám hệ mà trước nay cậu chưa từng gặp được, họ chỉ nhận lệnh gia tộc bảo vệ cậu. Giang Trần có thể cảm nhận được hai vị cao thủ hắc ám hệ mà ngay cả người cấp 30 cùng cấp cũng khó mà nhận ra. Mọi thứ, tất cả những âm thanh dù là nhỏ nhất Gt đều nghe được, các giác quan của cậu đã trở nên tốt hơn rất nhiều. Cơ thể cậu cũng trở nên khác biệt. Tử Ngôn bị thương không quá nặng, cậu ấy còn rất lo cho Giang Trần, người bạn của mình. Ở thế giới mạnh được yếu thua này chỉ có thực lực là tuyệt đối, tên Dư Hạo sau khi làm sai lại không hề bị khiển trách hay gì cả và cũng không ai dám hó hé lại với thầy cô. Tử Ngôn tỉnh dậy, ngước nhìn Giang Trần, cậu ấy tỏ vẻ có lỗi với bạn của mình.

"Cậu,... không sao chứ, tớ xin lỗi vì đã không thể làm gì giúp cậu"

Giang Trần cầm tay Tử Ngôn:"Tử Tử à, tớ còn phải biết ơn cậu vì nếu cậu không chặn cho tớ 1 chưởng đó thì tớ đã không còn sống đến bây giờ rồi"

"Giang Trần, cậu không hề thấy đau hay gì sao?" - Tử Ngôn ngập ngừng nói - "Đan điền của cậu,... các bác sĩ bảo nó đã bị vỡ nát rồi"

"Tử Tử à, đừng quan tâm tớ, tớ chỉ cần cậu vẫn ổn thôi"

"Giang Trần,... cậu hãy cứ nghỉ ngơi đi, cậu cần phải lo cho sức khỏe của mình chứ"

Theo thông tin từ 2 vệ sĩ của Giang Trần, tộc trưởng Giang gia, Giang Huyền và cha cậu đã biết cậu bị phế đan điền, sau này không thể lên cấp được nữa. Mọi người trong tộc đều được thông báo, Giang Trần bị mất đan điền từ nay về sau chỉ có thể làm người bình thường. Anh cả của Gt, Giang Dương và anh hai, Giang Vũ đều đang trên đường từ trụ sở về lại gia tộc. Còn Giang Trần cũng đã được lệnh đưa về gia tộc có việc khẩn cấp.

Gia tộc Giang đã được gây dựng từ rất lâu đời, các đời ma kiếm sư trước từng có một vị ma kiếm cấp 85 huyền thoại, ông ấy đã bảo vệ gia tộc trong suốt hơn 100 năm nhưng lại qua đời vì bị ám sát bởi Vương tộc, gia tộc hoàng gia. Vương tộc (Hoàng tộc) nắm quyền cả 1 đất nước, họ thống trị nó nhưng lại e sợ bị cướp ngôi, hoàng đế sẽ làm mọi cách để giữ vững sức mạnh và tiêu diệt toàn bộ gia tộc sẽ có nguy cơ làm hại cho Vương tộc. Giang gia tộc không hề bị tiêu diệt, vị ma kiếm sư bị ám sát đó chỉ để làm suy yếu gia tộc và họ coi đó như một lời cảnh báo từ hoàng gia. Đến bây giờ, gia tộc Giang đã bị mất đi quyền lực rất nhiều, bị các gia tộc khác chèn ép. Một trong 3 đại gia tộc của thành phố 17, Hạ gia cũng đã từng phát động chiến tranh với gia tộc Giang nhưng đã bị đánh bại. Hạ gia vô cùng thù Giang gia, nhưng lý do chiến tranh thì không một ai biết. Có tin đồn rằng Hạ gia chiến tranh chỉ vì một món vũ khí cấp 7 của tộc trưởng Giang gia, Giang Huyền.

(Tòa thành gia tộc Giang trị giá 350-370 Vạn Kim Tệ)

Ngoài tam đại gia tộc thì còn có những thế lực khác lớn mạnh hơn trụ sở (Sở hữu các hầm ngục, bán hầm ngục), các bang hội lính đánh thuê (Mua hầm ngục, và bán vật tư từ hầm ngục), các trụ sở luyện khí (Mua và bán chiến giáp, vũ khí và ma thạch từ hầm ngục). Những thế lực trên đều theo phe Vương tộc, họ chỉ là những chi nhánh nhỏ đến từ các nhánh lớn hơn.

Không thể không kể đến quân đội, hầu hết các gia tộc đều có các tướng đi quân đội, số sao (1-10) càng nhiều đãi ngộ sẽ càng lớn và còn giúp ích cho gia tộc. Quân đội còn sở hữu lượng lớn chiến giáp chiếm 70% cả đất nước và luôn luôn trong trạng thái sẵn sàng tấn công, cùng với các trại quân đội nằm rải rác khắp cả nước. Đại thống lĩnh toàn bộ quân đội còn là một cao thủ chiến giáp sư cấp 72 hậu kỳ.

Giang Trần bước chậm rãi trên con đường mòn tới nhà chính, cậu đang được người quản gia họ Hắc đỡ đi. Hắc Vương đã rất thân với Gt từ bé nhưng chỉ vì cậu chỉ là con của một người hầu nên cậu chỉ được làm một quản gia nhỏ bé mà không được mang họ gia tộc. Cha của Giang Dương và Giang Vũ và còn là cậu của Giang Trần, đã qua đời trong một hầm ngục cấp B khi chỉ mới cấp 45.

"Thưa ngài, tộc trưởng đang chờ ngài trong nhà chính." - Cậu quản gia nói

"Ta đã biết rồi, ta biết nếu ta đã không còn khả năng giúp ích gì cho ông ta nữa. Thì ít nhất ta sẽ bị trục xuất khỏi gia tộc" - Giang Trần biết rõ điều này hơn ai khác, tộc trưởng Giang gia như một con cáo già. Ông ta đã đính hôn người cháu trai lớn nhất của mình cho Bách gia để lấy được chỗ dựa và lấy được vô số lợi ích từ nó, ông ta cũng chính là người gây thù với Hạ gia và cũng là người hại chết cậu của Giang Trần. 

Từ bé Giang Trần đã tình cờ biết được ông ta đã cho người phá hỏng vũ khí của người cậu xấu số đó và dẫn đến cái chết của ông ấy trong hầm ngục nhưng cậu không thể biết được lý do tại sao tộc trưởng lại làm thế. Nhưng Giang Trần đã bị tộc trưởng phát hiện, ông ta cho người hạ độc lên người Giang Trần dẫn đến tim mạch tắt nghẽn không thể dùng được Mana. Giang Trần biết tất cả tội ác của ông ta nhưng cậu cũng không thể làm gì, vì 2 người vệ sĩ ám hệ đi theo cậu cũng là của ông ta ra lệnh và chúng có thể giết cậu bất cứ lúc nào. Giang Trần đã không thể làm gì được trong suốt hơn 10 năm, cũng không thể tu luyện. Hôm nay cậu đã bị phế, và cậu cũng không còn tác dụng gì cho gia tộc nên có thể sẽ bị tên tộc trưởng đó trục xuất hoặc bị ám sát.

Ầm, cánh cửa nhà chính đã mở ra. Bên trong tất cả mọi người đều đã có mặt và chờ lệnh từ tộc trưởng, em gái của cậu đang ôm mặt khóc nức nở cạnh Giang Dương. Có lẽ Giang Trần đã đoán ra được gì đó, mẹ của cậu cũng rất buồn. Hai binh lính thân cận của tộc trưởng cầm lấy hai tay cậu, Gt đã bị khống chế. Giang Huyền, tộc trưởng Giang gia đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế chỉ dành cho tộc trưởng nhìn cậu sau đó cắm thanh kiếm có huy hiệu gia tộc xuống, cũng chính là thanh kiếm tượng trưng cho tộc trưởng 

"Ta, Giang Huyền tộc trưởng của Giang gia ra lệnh trục xuất Giang Trần, và cấm sử dụng danh tiếng và họ của gia tộc, hiệu lực vĩnh viễn." - Ông ta giơ thanh kiếm lên.

"Khoan đã... thưa tộc trưởng, Giang Trần, thằng nhóc chưa từng làm gì sai cho gia tộc vậy, tại sao chúng ta lại phải trục xuất nó?" - Giang Dương đứng lên, cầm lấy kiếm của mình. - "Ngài hãy suy nghĩ kĩ lại, chúng ta cần phải bảo vệ thằng bé ở trong gia tộc"

"Anh cả à, anh phải nhớ rõ thằng nhóc đó đã từng làm gia tộc chúng ta phải chịu nhục nhã như thế nào chứ, nó không hề xứng đáng với gia tộc này" - Giang Vũ tức tối nói - "Nếu anh còn giúp đỡ nó thêm lần nào nữa thì anh đang làm trái lại quy định gia tộc đấy"

"Giang Vũ, em không có quyền được nói ở đây... Thưa tộc trưởng, làm ơn, xin hãy suy xét lại cho thằng bé" - Giang Dương quỳ xuống trước mặt Giang Huyền, nhưng lão ta không quan tâm điều đó.

Giang Dương chỉ còn cách ngồi yên một chỗ, anh ngước nhìn Giang Trần và lắc đầu. Em gái Gt cũng không thể làm gì được, con bé chỉ có thể ngồi khóc. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, và mệnh lệnh của tộc trưởng là tuyệt đối. Hai tên lính gần đó bước lại và ấn nguời Giang Trần bằng một lực rất mạnh làm cậu khuỵu hai gối xuống, và theo luật của gia tộc, người trước khi bị trục xuất sẽ còn bị phế đi tu vi. Nối với trái tim Mana và đan điền chứa Ki là kinh mạch giúp duy trì khí, nếu kinh mạch tổn thương thì chỉ còn là một phế nhân. Một tên chiến giáp sư bước ra, đó cũng chính là tên cận thần của Giang Huyền, Thượng Phong, tay hắn đang cầm song đao cấp 5, hắn bước ra sau Giang Trần chuẩn bị trảm.

"Nhị đao... Trảm" Tên chiến giáp sư trảm chéo hai nhát lên lưng Giang Trần nhưng cậu quản gia Hắc Vương đã kịp thời lao vào đỡ đòn giúp Gt, nhị trảm đã làm lưng của Hắc Vương xé toạc ra, tên chiến giáp sư còn kịp thời trảm thêm một nhát nữa làm Hắc Vương ngã gục xuống.

"Hắc Vương, Hắc Vương..." - Giang Trần bò lại đỡ lấy cậu quản gia, máu chảy đã quá nhiều, Gt nhìn về phía Thượng Phong - "Thằng khốn nạn, tao sẽ giết mày" - Giang Trần vung một cú toàn lực về phía hắn, nhưng nó vô dụng vì hắn chỉ cần nhẹ nhàng là né được.Tên Chiến giáp sư nắm lấy tóc Giang Trần, hắn cầm đao kề vào cổ cậu. Tất cả mọi người đều nhìn thấy, nhưng không ai có thể làm gì. Gt liếc mắt nhìn tộc trưởng, cậu rất hận ông ta, vô cùng hận. Tộc trưởng lại ra kí hiệu cho một tên lính, hắn lao tới với tay cầm giáo xọc một nhát thẳng vào lồng ngực đang ngã quỵ của Hắc Vương. Giang Trần vùng vẫy hét lên:

"Hắc Vương... không.. Hắc Vương, dừng lại"

Thượng Phong còn không quên trảm thêm hai nhát nữa vào tấm lưng yếu ớt của Giang Trần, cậu ngã xuống. Giang Trần nhìn Hắc Vương, cậu quản gia họ Hắc đó đã tử vong ngay tại chỗ. Giang Trần với lấy đôi tay đẫm máu của Hắc Vương, máu của Hắc Vương dính vào tay cậu. Giang Trần đã trọng thương quá nặng, mắt cậu cũng đã chảy máu vì kinh mạch đứt đoạn quá đau đớn.

"Có vẻ ngài đang cần sự giúp đỡ, hãy ngủ thật ngon...chúa tể của thần" - giọng của Tần Mặc.

... ... ...

Bên trong các hầm ngục là những không gian ma giới không giống nhau, và cửa hầm ngục cũng giống như thứ giúp các vật thể di chuyển qua lại những không gian khác nhau. Có hai loại hầm ngục, những hầm ngục tháp là những hầm ngục theo tầng, năng lượng cũng cao lên theo các tầng và mức nguy hiểm cũng tăng lên. Bên trong các hầm ngục tháp còn có những không gian ẩn vô cùng nguy hiểm nhưng các vật phẩm rất đa dạng. Mỗi tầng thống trị bởi một con Boss và tướng của nó, những con quái chết đi sẽ được thay thế bằng những con quái đi ra từ không gian ma giới khác. Hầm ngục không gian không giống với hầm ngục tầng vì bên trong nó chính là một thế giới khác, và vô cùng đa dạng. Hầm ngục không gian cũng được các Boss quản lý, và khi đi vào sẽ không thể thoát ra trừ khi Boss đã bị tiêu diệt. Nhưng tất cả các hầm ngục đều có một điểm chung, nếu năng lượng hầm ngục quá tải so với sức chứa của nó, cổng hầm ngục sẽ bị tan vỡ và nó sẽ khiến quái vật tràn ra ngoài Nhân Giới.

Các cổng cấp S đã từng xuất hiện ở nhân giới 3 lần và 2 trong số 3 đã bị quá tải năng lượng dẫn đến sự diệt vong của gần 5 quốc gia. Những con quái vật trên cấp 80 cũng xuất hiện từ những tầng cao nhất của hầm ngục tháp, chúng cũng dẫn đến một vài thành phố bị hủy diệt. Các trụ sở và bang hội trên khắp Nhân Giới sẽ có nhiệm vụ hoàn thành hầm ngục trước khi nó bị quá tải cũng như các tầng của hầm ngục tầng. Vũ khí nóng của con người và các loại bom hạt nhân hầu như vô dụng với các ma thú từ cấp 20. Những ma thú chỉ bị sát thương từ khí (Mana và Ki), ma thạch của ma thú cũng có một lượng năng lượng lớn và dùng cho chiến giáp hoặc vũ khí. Xác của ma thú hay giáp của chúng cũng được bán với giá cao và được dùng cho vũ khí, áo giáp hoặc linh dược và đan dược.

... ... ...

Giang Trần tỉnh dậy trên một cỗ xe, tu vi (cấp), mọi thứ của cậu đã bị tước đoạt mất. Tần Mặc đã làm gì đó cơ thể Giang Trần, các vết thương đều đã biến mất. Mặc dù tu vi đã không còn nhưng cậu có thể cảm nhận rất rõ. Đan điền của cậu đã thức tỉnh trở lại, nhưng trái tim Mana thì không còn đó. Trái tim cậu đã ngừng đập?... trái tim của cậu thực sự đã không còn đó, ở cái nơi mà chính xác nó phải nằm yên. Cả màu mắt cậu, nó đã chuyển màu xanh và cậu cũng nhìn rõ ràng hơn. Gt nhìn thấy cả những đàn kiến từ trên cây trong khi cậu đang ngồi trên một cỗ xe đang di chuyển. Trong đầu Giang Trần, cậu cảm nhận được giọng nói của Tần Mặc, và cậu nghe rõ nó.

"Chúa tể của thần, thần đã cố gắng hết sức... trái tim của ngài phải bị hiến tế để phục hồi lại đan điền" - Tần Mặc nói

"Ta biết, cái gì cũng phải có cái giá của nó... Tần Mặc cảm ơn ngươi"

"Nhưng trái tim Mana của ngài vẫn còn có thể phục hồi nếu ta thay thế nó bằng chính trái tim còn nguyên vẹn của Hỏa Long"

"...Hỏa Long... đó là một loài ma thú huyền thoại trên cấp 95... Tần Mặc, ngươi bị điên sao"

"Thưa ngài, thịt Hỏa Long đã từng là một món tráng miệng hằng ngày của ngài, nếu ngài mạnh lên thì lấy được trái tim của nó chỉ là chuyện nhỏ"

"...Thật sao, Nếu thế thì Bạch Bá Vương, ta từng mạnh đến mức nào chứ?"

"Thưa ngài, xin hãy bỏ qua chuyện đó... bây giờ có vẻ đã tới lúc thần phải thăng cấp sức mạnh cho ngài rồi" - Tần Mặc nói

Trước mặt Giang Trần là một hầm ngục cấp E đang được niêm phong bởi trụ sở. Tần Mặc đang có ý định cho Giang Trần lẻn vào đó để thăng cấp. Gt nhảy khỏi cỗ xe, lao thật nhanh về phía một con ngõ tối gần đó. Cậu tiện tay nhặt lấy một thanh sắt, và bước tới hầm ngục.

Cánh cửa không gian của hầm ngục đang được niêm phong, các nhân viên ở đó đang chờ những chiến binh từ các bang hội tới công phá. Niêm phong khá lỏng lẻo và nhờ đó Giang Trần đã lẻn vào đuợc. Gần hầm ngục là một loại năng lượng gây ức chế, Gt cảm thấy rất khó chịu vì cấp của cậu có thể nói là bằng 0.

"Thưa chúa tể, đã tới lúc ngài mạnh lên..." - giọng của Tần Mặc lảng vảng trong đầu Giang Trần, cậu đã bước vào... Xoẹt... nhưng Giang Trần còn nghe được Tần Mặc nói gì đó: "Kích hoạt ma pháp cấp Thần... cường hóa hầm ngục..."

Năng lượng cánh cổng bỗng dưng bùng nổ, nó đã chuyển đỏ. Tất cả nhân viên ở đó đều hốt hoảng, nguồn năng lượng trong này đã không thể đo được nữa. Năng lượng tỏa ra đã gây ức chế những người gần đó... báo động cấp B đã nổ ra nhưng cánh cổng không tan vỡ, nhưng họ biết có chuyện gì đó đã xảy ra bên trong hầm ngục.

Cảm giác này rất lạ, Giang Trần đã bước vào 1 hầm ngục. Lần đầu tiên trong đời,... nó quá nóng. Cậu đang đứng giữa một sa mạc... vô cùng nóng. Những đồi cát trải dài, ánh nắng chói rực trên cao và những tia nhiệt từ xa... mọi thứ rất chân thật. Giang Trần nhìn quanh, không hề có một sinh vật sống nào cả. Tay cầm thanh sắt, cậu bước đi. Đã quá 2 giờ, Giang Trần sốt ruột:

"Tần Mặc... bây giờ ta phải làm sao?" - Cậu nằm luôn xuống cát - "Tại sao ta không thấy bất kì con ma thú nào?...Tần Mặc"

Không có tiếng đáp, Tần Mặc có vẻ như không ở đây. Giang Trần ngước nhìn lên trời thì cậu cảm nhận được gì đó... những tiếng rung càng lúc càng lớn. Giang Trần bật dậy, tay cầm chặt thanh sắt.

"Đây là một dungeon sa mạc cấp E, ta nghĩ sẽ xuất hiện lũ sâu cát cấp 15" - Giang Trần hốt hoảng bỏ chạy... - "Quên mất, bây giờ ta còn không bằng lũ cấp 0 thì làm sao mà đánh lại lũ sâu cát cấp 15"

Ầm, quả thật là một con sâu cát... nhưng... chết mẹ nó là một con sâu cát có giáp cấp 20.

"Khốn nạn, thế này thì sao lại là hầm ngục cấp E được" - Giang Trần chạy thục mạng - "Chết tiệt,... Tần Mặc"

Con sâu cát đã nhìn thấy Giang Trần, nó đang đuổi theo với tốc độ rất nhanh. Ầm... nó húc mạnh một cú nhưng Gt đã kịp thời né, trước khi nó húc lần hai, Gt đã bị té đập mặt xuống đống cát và tránh được. Giang Trần vung mạnh thanh sắt vào chân con sâu cát nhưng nó vô dụng. Cậu chồm dậy, chạy tiếp. "Tần Mặc... khốn kiếp"

Bỗng dưng những trận rung động ngày càng lớn hơn, bắt đầu xuất hiện thêm nhiều con sâu cát cấp 20 trở lên. Giang Trần vứt thanh sắt đi và chạy với một tốc độ cực nhanh luôn. - thằng tác giả muốn nói là main chạy nhanh tới đâu cũng thua mấy con sâu thôi - Lũ sâu cát lao quá nhanh chúng thi nhau húc vào Giang Trần. Ầm...Một con sâu húc trúng vai Gt, cậu bị văng ra xa. Giang Trần điên tiết hét lên:

"Tần Mặc,...tên khốn nạn" - Giang Trần chồm dậy và chạy tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net