Phần 05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Trần ngồi xuống ghế cùng với Tử Ngôn... khoan đã có vẻ mọi người muốn biết tại sao Giang Trần lại đang ở cùng Tử Ngôn thì trước đó. 20 phút trước, đoàn xe đã về tới Hạ gia, người quản gia họ Hạ đã đưa Giang Trần vào bên trong nhà khách để cậu nghỉ ngơi. Một cậu nhóc có mái tóc đen, hông có treo hai thanh song đao, trên người còn khoác một bộ giáp xanh bóng loáng nổi bật, cậu nhóc ấy va vào Giang Trần.

"Không thể nào,..Tử Ngôn?" - Giang Trần nhìn cậu nhóc tóc đen.

Bất ngờ, cậu nhóc tóc đen bỗng nhiên rút đao ra và lao thật nhanh vào Giang Trần. Cậu lao tới và chồm lên người Giang Trần, nó kề đao vào cổ cậu. Cậu bé mà Giang Trần gọi là Tử Ngôn trợn mắt nhìn cậu, hắn nói:

"Ngươi... là ai? Làm sao ngươi có thể biết được tên của ta" - thanh đao càng lúc càng sát cổ Giang Trần, máu bắt đầu ứa ra. Giang Trần cũng không thể làm hại Tử Ngôn và Tử Ngôn cũng không thể nhận ra cậu vì cậu đã dùng dịch dung.

Và tại sao Tử Ngôn lại ở đây thì phải nói tới từ vài ngày trước (sau khi Giang Trần bị trục xuất khỏi Giang gia tộc) Tử Ngôn đã đuổi theo cỗ xe đã đưa Giang Trần ra khỏi gia tộc và lần cuối cậu nhìn thấy Giang Trần là trước lúc hầm ngục bùng nổ. Tử Tử (Tử Ngôn) cũng là một trong số ít người đã lại gần được hầm ngục, năng lượng mà nó tỏa ra rất mạnh làm những người khác có thể rơi vào trạng thái hiệu ứng bất lợi. Lúc đó có một trong những trưởng lão của Hạ gia, ông ta đã quan sát được Tử Ngôn và biết được cậu cũng là một trong những thiên tài. Sau khi có được cơ hội, Tử Tử đã chọn gia nhập vào Hạ gia. 

Sau khi nhìn thấy Giang Trần không làm gì cậu, Tử Ngôn đã buông đao, và cậu cũng đã đột phá cấp 12 hậu kỳ chỉ với linh dược từ Hạ gia. Các trưởng lão Hạ gia cũng đã giúp cậu thức tỉnh chức nghiệp, Sát thủ mặc dù không quá hiếm nhưng cùng với thủy hệ cậu có thể bộc phát khả năng giết vượt cấp. Về phần sức mạnh của Giang Trần, cậu phát triển rất nhanh... mặc dù cấp của cậu đã ở mức 15 viên mãn nhưng chất lượng khí của cậu vô cùng tốt và nó có thể sánh với một chiến binh dùng Ki cấp 35. Nhưng cho dù chất lượng Ki của Giang Trần tốt nhưng số lượng thì cũng chỉ ở mức 15 viên mãn, cậu không thể đánh nhau trong thời gian dài. Giang Trần còn có những công pháp và cấm thuật mà cậu có thể dùng nhưng tác dụng phụ của chúng là quá lớn. Cho tới bây giờ, Giang Trần vẫn chưa hề biết tới chức nghiệp của mình. Trong nhân giới còn có những người thức tỉnh song chức nghiệp hoặc những chức nghiệp vô cùng hiếm, nhưng bọn họ chỉ có thể sử dụng bia ma thạch để biết về nó sau đó từ từ phát triển chức nghiệp của mình. Bia ma thạch thường được tìm thấy trong các hầm ngục tầng, chỉ cần truyền cho nó bất kì loại khí gì vào đó thì nó sẽ hiện ra toàn bộ thông tin về cấp, chức nghiệp và hệ thức tỉnh của người đó.

Giang Trần ngồi xuống ghế, cậu đang cố gắng né ánh mắt của Tử Ngôn. Giang Trần vẫn không thể tin được Tử Ngôn đã gia nhập vào Hạ gia, Tử Ngôn vẫn tỏ ra vô cùng nghi hoặc. Cậu cũng đã nghi ngờ người mà cậu đang nhìn chính là Giang Trần nhưng nhờ thủ pháp nào đó mà khuôn mặt đã thay đổi. Tử Ngôn không thể quên được mái tóc trắng đó, nó rất hiếm thấy. Quên nói rằng lúc ra khỏi hầm ngục, quần áo Giang Trần đã nát bươm và dơ bẩn trông như một thằng ăn mày. Bên trong nhà khách chỉ có mỗi Giang Trần và Tử Ngôn, Tử Tử bắt đầu lại gần Gt.

"Cậu... là Giang Trần?" - Tử Ngôn nhìn Giang Trần nói

"Tớ,... đúng vậy, tớ chính là Giang Trần... nhưng mà ở đây không tiện nói" - Giang Trần đứng dậy, cậu ta nói thêm - "Tử Tử, sau này hãy gọi tớ là Bạch Vương"

"Bạch Vương? tên hay đó" - Tử Tử cũng đứng dậy, cậu cầm lấy tay Giang Trần - "Tớ đã nghĩ cậu bị mất đi đan điền nhưng có vẻ như là không phải thế" cười.

"Tớ không kém như cậu nghĩ đâu" - Giang Trần đáp

Tử Ngôn cũng đã cảm nhận được khí tức mạnh mẽ từ Giang Trần, cậu nghĩ Giang Trần đã che giấu sức mạnh của mình, vì mới chỉ 4 ngày từ lần cuối cậu ở gần Giang Trần (đối với Giang Trần thì là 3 tuần, Giang Trần đã kẹt trong hầm ngục được 504 tiếng đồng hồ nhưng bên ngoài chỉ mới qua hơn 2 ngày tức hơn 50 giờ) Tử Ngôn là một người thông minh, nhưng cậu không thể tưởng tượng ra Giang Trần đã lên cấp 15 viên mãn chỉ trong vài ngày ngắn ngủi (Thật ra Giang Trần tốn hơn 500 tiếng đồng hồ để lên 15 cấp).

Vị quản gia họ Hạ đã quay lại, bên cạnh ông ta là một ông lão. Ông lão mặc một chiếc áo bào dành cho pháp sư lão làng. Giang Trần cũng đã đoán ra được lão già này chính là trưởng lão của Hạ gia, ông ta cũng là một vị pháp sư ngũ hệ cấp 52 trung kỳ nổi tiếng. Vị trưởng lão của Hạ gia này còn là tộc trưởng đời trước, nhưng lão đã bị thay thế bởi con trai mình (tộc trưởng bây giờ) Con trai lão cũng là một pháp sư nhưng chỉ thức tỉnh được lôi hệ và đã ở cấp 58. Thành phố 17 có những cường giả dù không quá mạnh nhưng cũng là một trong những thành phố đứng đầu đất nước. Người quản gia và ông lão nhìn Giang Trần, ông ta có vẻ rất hiếu kỳ với cậu, nhưng có gì đó khá kỳ lạ.

"Ma pháp sơ cấp,... băng thương" - Từ xung quanh ông lão, 5 mũi thương băng được tạo ra và chúng lao cực nhanh về phía Giang Trần. Ông ta đang thử cậu, Choang choang choang... Giang Trận đã kịp thời dùng kiếm khí của mình chém nát mấy cái băng thương đó.

"Haha, tốt, tốt lắm cậu nhóc" - Ông lão tấm tắc khen cậu, và ngồi xuống chiếc ghế đối diện. - "Ở tuổi của cậu mà đã thành thạo được kiếm khí như thế này thì rất đáng khen"

"Hừm, lão cũng không kém" - Giang Trần nói

Giang Trần biết ông ta muốn gì, ông ấy muốn cậu ấy gia nhập vào Hạ gia và xây dựng thế hệ trẻ thiên tài của nhà họ Hạ. Thế hệ trẻ thiên tài đều là những nhân tài, bọn họ đều là những chiến binh có cấp độ trên 50 và sẽ là một trong những người sau này sẽ bá chủ một phương hoặc làm việc dưới trướng Vương Tộc. Ở nhân giới, độ tuổi mà nhân loại sẽ thăng cấp nhanh nhất là khoảng 15 tới 30 tuổi, nhưng mỗi người đều có các giới hạn giống như cấp 10, 20, 30... mỗi khi muốn đột phá các giới hạn, hoặc ví chúng như những bức tường cứng. Muốn phá vỡ bức tường cứng đó thì cần những động lực như linh dược cao cấp, hoặc siêu thực chiến - một phương pháp tập luyện phá vỡ giới hạn của bản thân - có nhiều loại siêu thực chiến, trong đó, Giang Trần đã dùng phương pháp siêu thực chiến một lần đó là lúc đánh nhau với Boss Sâu Cát Vương. Các gia tộc có thể dùng những loại ma thú triệu hồi và đánh nhau với chúng, đó cũng là một cách siêu thực chiến. Công phá những hầm ngục, các con Boss cũng là những cách siêu thực chiến nhưng tất cả đều có một điểm chung đó là phá vỡ giới hạn của bản thân và sau khi đột phá qua siêu thực chiến, căn cơ và tu vi của người đó sẽ được ổn định hơn lúc dùng linh dược. Nhưng tác dụng phụ của nó là quá lớn, nó có thể làm đứt rời kinh mạch, hỏng nát đan điền nếu giới hạn bị phá vỡ không đúng cách.

Cuối cùng, mọi thứ đều giống như Giang Trần đã nghĩ. Ông lão đã đưa một tờ hợp đồng cho cậu về gia nhập nhà họ Hạ. Cậu được hưởng quyền lợi vô cùng tốt và đồng hành luyện cấp cùng với Tử Ngôn trong hầm ngục tầng độc quyền của họ. Cậu còn được trả lương là 1 Vạn Kim Tệ hàng tháng và được cấp chỗ ở. Nhưng có một điều kiện mà Giang Trần rất khó chấp nhận được, ... cậu sẽ phải tham gia vào các hoạt động tấn công mà Hạ gia đã đưa ra... nó có thể là ám sát hoặc những nhiệm vụ liên quan như thế. Nếu phá vỡ hợp đồng thì cậu có thể gặp nguy hiểm nhưng quyền hạn hợp đồng thì chỉ có một năm và cậu được gia hạn sau đó. Giang Trần nhìn ông lão, cười:

"Rõ rồi, tôi sẽ chấp nhận nó cùng với mọi điều khoản"

... ... ...

Ngày 23, Tháng 9, Nhân Giới

Trưởng lão Hạ gia đưa Giang Trần đến kho luyện khí của gia tộc để chọn vũ khí. Bên trong có rất nhiều những luyện khí sư, bọn họ đang hì hục sửa chữa một chiếc chiến giáp rất to. Kho vũ khí ở đó cũng rất đa dạng nhưng Gt đã nhìn thấy một thanh trường thương rất đúng ý cậu. Giang Trần cầm lấy nó, nó không phải cây thương tốt,vì không quá dài và cũng như không sắc bén. Người đã tạo ra cây thương đó, luyện khí tông sư (cấp 42 sơ kỳ) tên lão Hàn, ông ấy đang sửa lại lõi của con chiến giáp. Lão Hàn nhìn thấy Giang Trần chạm vào chiếc thương của ông, ông ta đã lập tức chạy tới bỏ dở cả công việc của mình.

"Cậu bé, cây thương đó là một sản phẩm lỗi... đầu thương của nó đã bị gãy rồi" - Ông cầm lấy một cây thương khác, cấp 5 - "đây, cậu bé, hãy lấy nó... còn cây thương này chỉ là một thứ vô dụng thôi nên hãy để lại cho ta đi"

"Ông lão à, cây thương này rất đúng ý tôi, tôi không có ý định thay thế nó đâu"

"Nếu cậu muốn ta sẽ đưa cả hai thanh cho cậu" - Lão Hàn đưa cậu thanh trường thương cấp năm kia - "Thứ vũ khí mà cậu đang cầm còn không có cấp độ,... vì quá kì lạ nên ta đã vứt bỏ nó"

Nhưng Giang Trần đã từ chối thanh trường thương cấp 5 kia. Giang Trần không cần một món vũ khí tốt, cậu có thể thay thế mức sắc bén của nó bằng kiếm khí và cường hóa nó bằng Ki.

Tần Mặc cũng đã bảo cậu rằng không nên quá dựa vào vũ khí mà hãy dùng Ki để cường hóa tất cả mọi thứ mà cậu dùng. Một chiếc lá cũng có thể biến thành ám khí hay một cành cây cũng có thể thành một thanh kiếm đều nhờ vào chất lượng của Ki. Tần Mặc đã chỉ cho cậu phương pháp tập Ki cơ bản của Lục giới, đó là duy trì Ki liên tục không ngừng nghỉ, và lúc nào cũng đưa cơ thể vào trạng thái sẵn sàng. Mặc dù nghe rất bình thường nhưng không một ai ở nhân loại có thể duy trì Ki quá lâu và họ cũng không biết tác dụng là gì, nhưng Giang Trần đã thành thạo nó.

Giang Trần đã chọn theo gia tộc Hạ không phải vì cậu phản bội gia tộc Giang. Không ai trong Hạ gia biết đó là Giang Trần, thật ra Tần Mặc cũng đã biết Giang Trần là người gia tộc Giang từ rất lâu về trước. Còn Giang Trần, cậu chỉ muốn lên cấp càng nhanh càng tốt và thu nhập thêm thông tin về Giang gia tộc. Ở Hạ gia, Giang Trần đã được tặng một ngôi nhà ở cùng Tần Mặc, nó khá lớn và giá trị cũng không hề nhỏ.

Giang Trần cùng Tử Tử bước vào trong nhà, đập vào mắt cậu là một dãy hành lang khá hẹp được trang trí đơn sơ nhưng rất ấm cúng. Phòng bếp cũng đầy đủ những thứ cần thiết, Tử Ngôn mở cửa phòng ngủ.... Chờ đã ở đây chỉ có duy nhất một phòng ngủ cho cả hai người, bên trong có hai chiếc giường, bàn ghế cũng rất đơn sơ. Giang Trần ngồi xuống chiếc ghế cạnh cửa sổ, cậu nhìn Tử Ngôn:

"Tử Tử à...ừm nếu cậu không phiền thì tớ sẽ ngủ chung một phòng với cậu" - Mặt của Giang Trần đỏ lên, cậu đặt cây trường thương của mình cạnh bàn.

"Tớ không phiền đâu,.. thật sự thì tớ cũng rất muốn ở gần cậu" - Tử Ngôn ngồi xuống giường và cậu nằm xuống, mặt vẫn hướng về phía Giang Trần - "Tớ mệt rồi, tớ nghĩ mình sẽ chợp mắt một lát nhá"

Giang Trần cầm thương bước ra khỏi nhà một mình, bên cạnh khu nhà cậu là một nơi từng có một mỏ khoáng sản lớn (thường dùng để chế tạo vũ khí, chiến giáp) nhưng vì một lý do gì đó mà nó đã trở thành một cấm địa trong rất nhiều năm. Người chết ở đó nhiều vô số và Vương Tộc cũng đã một lần nhúng tay vào để càn quét trong khu cấm địa đó nhưng vẫn mang về tổn thất nặng nề.

Nhưng mọi thứ đã trở nên bình yên hơn và gần trăm năm trôi qua, Hạ gia đã không còn quan tâm tới nơi từng là cấm địa đó. Tất cả những người Hạ gia đều được vào đó nếu họ muốn nhưng không còn gì ngoài những dãy núi, mỏ đá cũ bỏ hoang được bao phủ bởi các lớp sương mù dày đặc, tất cả chỉ là do họ đã không còn quan tâm nó, và cũng đã hơn 20 năm rồi không hề có ai đặt chân tới... và tất cả cũng đã thay đổi.

Rào... rào, Giang Trần trượt xuống dưới, những làn sương bắt đầu chạm vào cậu, nó rất ẩm và có một chút se se lạnh. Lớp đá dưới chân cậu khá cứng, Giang Trần bước tiếp tục, có những vết nứt dưới lớp đá có thể là do các trận động đất trước đây. Giang Trần đã đi vào rất sâu bên trong, cuối cùng cậu cũng nhìn thấy được chân của ngọn núi to lớn và bên dưới nó là một nơi từng là cấm vực. Giang Trần đã nhìn thấy cổng vào hầm mỏ... phải nói là có rất nhiều các cổng hầm ở đây, Giang Trần còn nhìn thấy một vài hầm đã bị chặn bởi đất đá. Nhưng có một luồng khí rất lạnh tỏa ra từ trong một đường hầm cách đó không xa, Giang Trần bước tới... những luồng khí càng lúc càng lạnh, chúng làm những tảng đá xung quanh cũng gần như đã đóng băng. Giang Trần cảm thấy có gì đó không ổn, cậu bắt đầu đi sâu hơn vào bên trong, cậu sử dụng "Lôi Ảnh" một chiêu thức di chuyển tạo ra những luồng điện nhỏ giảm âm thanh và tăng cường tốc độ và cũng là một trong ngũ thức của "Thiên Lôi Pháp" mà Tần Mặc đã dung nạp cho Giang Trần. Vào sâu bên trong thì mọi thứ đều đã hoàn toàn bị đóng băng, những lớp băng dày và thô cứng làm Giang Trần nhiều lần trượt chân.. hầm mỏ cũng rộng, và cao hơn theo từng bước chân của cậu. Giang Trần còn có thể nhìn thấy những viên khoáng thạch, tinh chất của chúng đều đã bị rút cạn (Những khoáng chất cần tinh chất thì mới dùng được nha)... phải nói là rất nhiều khoáng thạch... tất cả đều đã cạn kiệt.

Khí bắt đầu lạnh hơn, mắt và tứ chi của cậu dần dần đông cứng,... Giang Trần lại không hề có Mana để dùng ma pháp về hỏa thuật để làm ấm nên cậu chỉ còn các dùng Ki tạo ra nhiệt từ lôi điện. Có cảm giác không đúng lắm... Giang Trần cảm nhận được nó, đó chính là năng lượng tỏa ra từ hầm ngục. Dù năng lượng từ nó đã không còn mạnh mẽ nữa nhưng nó đã qua một lần bùng nổ, là một hầm ngục cấp B. Các hầm ngục không gian có thể xuất hiện bất cứ đâu và bất cứ lúc nào, khi xuất hiện chúng sẽ như các hố đen nuốt chửng những thứ xung quanh và gần đó và qua năng lượng tích trữ chúng sẽ bùng nổ và quái vật sẽ tràn ra (Khác với cánh cổng lúc trước của Giang Trần vì nó đã được cường hóa bởi Tần Mặc) Giang Trần đã thấy nó, cánh cửa hầm ngục và năng lượng yếu ớt đó... khoan đã... cậu đã bước lên xương của một con ma thú, không... toàn bộ những thứ mà Giang Trần đạp lên, tất cả đều là xương và xác ma thú cùng ma thạch. Năng lượng từ những viên ma thạch cũng đã cạn kiệt toàn bộ nên Giang Trần không thể cảm nhận nó. Con Boss từ hầm ngục, một con Địa Hoả Long Giáp, một loại ma thú thuộc họ rồng nhưng chúng di chuyển bằng bốn chân và tấn công nhờ vào lửa trong cơ thể. Loài Long Giáp sở hữu một lớp giáp dày và vô cùng cứng, nó cũng thường dùng cho áo giáp của các chiến binh. Con rồng và lớp giáp của nó đã hoàn toàn hóa băng, xác của nó cũng chỉ còn là một bộ xương, còn ma thạch của nó cũng đã cạn hoàn toàn. Ầm,... hơi lạnh bỗng càng lúc càng mạnh hơn, mắt của Giang Trần bắt đầu hóa cứng và vô cùng đau đớn, các ngón tay cũng gần như tê liệt. Giang Trần cắm mạnh thương xuống lớp băng cứng...Choang và dùng thức "Cuồng phong thương" quét mạnh thương về phía trước, gió từ cuồng phong đã thổi bay luồng khí lạnh ra xa. Cậu khuỵu gối, đặt tay lên ngực nơi lồng ngực trống trải đó vô cùng lạnh buốt, đúng là cậu cũng không thể cảm nhận được trái tim của mình... bàn tay cậu cũng dần tê liệt nhưng cậu vẫn bước tiếp. Hơi lạnh vô cùng khó chịu, chúng đã làm cơ thể Giang Trần bầm tím, có lẽ dòng máu trong cơ thể cậu cũng đang dần bị đông cứng.

Có gì đó không ổn nữa rồi, Giang Trần cảm nhận được nó, bản năng của cậu mách bảo có một sinh vật vô cùng mạnh phía trước... cậu sẽ chết nếu đánh nhau với nó. Những làn sương mù và khói đã che khuất tầm nhìn cậu... và Giang Trần cũng biết cội nguồn của những hơi lạnh là đến từ đằng sau nó. Giang Trần cầm thương và rút lui nhanh hết mức có thể, nó vẫn chưa nhận ra cậu. Dùng toàn lực của "Lôi Ảnh" để chạy trốn.

... ... ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net