Phần 07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Băng Vương và các Titan cao cấp đang tiến lại chỗ quân đội Hoắc Hạo vô cùng nhanh. Quân đội tinh nhuệ đó cũng đã bị tiêu diệt gần một nửa, Hoắc Hạo đã phải dùng tới những cấm thuật để duy trì thiên hỏa và sưởi ấm quân đội của mình. Bão tuyết cũng đang ập tới cùng những cơn lở tuyết, xác chết và những bãi máu nhuốm màu cả một khu vực. Quá nhiều binh lính và các xạ thủ bị tê liệt bởi cái lạnh, có những người đã bắt đầu gục ngã. Binh lính đang dần rút lui về ngọn đồi, họ cần phải rút trước khi lũ Titan tiến vào khu vực Hạ gia,... có những kiếm sư dùng giáp trụ rút lui không kịp và họ đã bị quân đoàn bỏ lại, cuối cùng chỉ còn cách tử chiến hi sinh cho đoàn quân. Hoắc Hạo đã hoàn toàn cạn kiệt Mana và Ki, hắn dùng nhục thân và bức tốc chạy về ngọn đồi. Phòng tuyến ngọn đồi cũng bị quân địch chọc thủng, chúng quá cuồng bạo. Hoắc Hạo không nào cách nào khác, hắn chỉ có thể dựa vào buff từ những pháp sư đằng sau để chiến đấu, một mũi thương đã lao phập vào người hắn, thấy không chống cự nổi thêm được nữa, Hoắc Hạo hô lên:

"Không thể rút lui được, toàn quân triển khai đội hình gọng kình" - Đội hình này dễ dàng tấn công từ nhiều phía, tuy nhiên, điểm yếu của nó là khi đội hình bị vỡ, binh sĩ dễ bị tấn công từ mọi hướng và mất đi tinh thần chiến đấu. Ngoài ra, khi một hoặc nhiều hướng bị vỡ trận, rất khó để lập lại đội hình chiến đấu và dẫn đến toàn quân bị diệt vong. Những kiếm sư và các ma kiếm có giáp bắt đầu tạo thành một đường thẳng dài, với sự hỗ trợ từ những pháp sư và xạ thủ, họ bắt đầu lao lên phía trước đối mặt với quân địch.

Giang Trần tỉnh lại,... cậu đang nằm trên vai Tử Ngôn, bên cạnh đó cậu còn nhìn thấy Hạ Bảo Di trong bộ chiến giáp, họ đang chạy sâu vào trong núi tuyết để rút khỏi chiến trường. Các vết thương của Giang Trần đã hoàn toàn hồi phục,... và Tử Ngôn cùng với Hạ tiểu thư đều biết điều đó. Lúc tử khí bị thôn phệ, cả hai người đều cảm nhận được nó, một loại khí có tính hắc ám kì lạ vô cùng mạnh đang nuốt chửng tử khí và hồi phục hoàn toàn cho Giang Trần. Phía xa kia chính là tàu khí của quân đội, họ đã tới khá chậm trễ vì phải băng qua những dãy đồi.

Giang Trần nhảy bật khỏi người Tử Ngôn, trông như Tử Tử, cậu ta có vẻ khá mệt, lớp chiến giáp của Hạ tiểu thư cũng đã rạn nứt nên cả hai không thể di chuyển nhanh chóng. Quân đội đã bắt đầu đổ bộ vào từ phía sau ngọn núi, họ đang định đánh từ sau lưng và hai bên quân địch. Giang Trần cầm lấy thương, cậu phóng thật nhanh về phía quân đội, cậu biết có gì đó rất nguy hiểm sắp xảy ra, cậu muốn thông báo điều đó kịp thời.

Một vài vị tướng 6 sao cũng đã xuất hiện, họ chia làm từng nhóm nhỏ cùng với binh lính của mình, mục tiêu của bọn họ chính là càn quét từ những tên địch nhỏ lẻ và ám sát Boss. Giang Trần cũng đã đoán ra được kế hoạch đó nhưng cậu biết rằng nó chắc chắn sẽ thất bại, con Boss không hề giống như họ nghĩ. Thủ lĩnh quân đội được cử đi lần này là một kiếm sư cấp 58 sơ kỳ, thức tỉnh tứ hệ và chuyên về hắc ám, Âu Dương Khắc, tướng 7 sao. Hắn đến từ một trong những gia tộc lớn nhất đất nước từ thành phố khác, Âu Dương gia và làm việc dưới trướng Vương tộc.

Nhìn thấy chiếc tàu khí chỉ huy quân đội đã đáp xuống trước đó không xa, Giang Trần lao lên rất nhanh, bỏ xa cả hai người kia. Vì quá nhanh, cậu va trúng một tên xạ thủ và ngã đập mặt xuống lớp tuyết. Tên kia cũng không kém gì Giang Trần, hắn ngã mà lại còn đập đầu vào một cái cây.

"Tên nhóc này, đi đứng cho cẩn thận lại và rời khỏi đây ngay" - Tên xạ thủ mắng Giang Trần, hắn đứng dậy phủi tay. Trên tay hắn là một khẩu súng tỉa dùng ma đạn trông không hề tầm thường, Giang Trần biết rõ uy lực của nó là rất mạnh.

Gia tộc Hạ cùng những người mang dòng máu Hạ gia, bọn họ đều đã được di tản tới khu vực an toàn. Cuộc chiến hiện tại đã chiếm lấy khoảng 2/3 cả vùng đất Hạ, những ngọn núi từ cấm vực cũng đã sụp đổ do những vụ nổ và sạt lở tuyết. Quân đội bắt đầu tràn xuống từ những ngọn núi, họ đang tiêu diệt từng con Titan một. Hoắc Hạo đã nhìn thấy được cứu viện, hắn hô to lên:

"Toàn quân, ta ra lệnh cho toàn bộ... hãy xông tới chỗ con Boss làm chậm bước tiến của nó" - Ngay lập tức, Hoắc Hạo giơ cao thanh kiếm của mình lên, lớp giáp ngực của cậu cũng đã vỡ nát do một cây thương băng. Toàn đội hoàn toàn đều đang trong trạng thái suy yếu, nhưng vẫn không thể làm trái lệnh. Nếu đã là một phần trong quân đội tinh nhuệ Hạ gia, thì phải sống chết để bảo vệ gia tộc. Các pháp sư từ hậu tuyến cũng gần cạn Mana nhưng họ vẫn cố gắng thi triển một loại trận pháp hồi phục khí cho quân đoàn, trong đó có vài pháp sư đang thi triển thì bị phản phệ... chết ngay lập tức. Sử dụng Mana tới mức cạn kiệt cũng không phải là một chuyện đùa, rất khó để biết khi nào Mana của mình đang cạn kiệt và nếu cố gắng sử dụng nó tiếp sẽ dẫn tới nổ tung trái tim, hoặc nhẹ hơn là trái tim không thể duy trì tiếp tục... nhưng cách nào cũng dẫn tới cái chết nhưng cách thứ hai, có lẽ nó nhẹ nhàng hơn.

Binh sĩ trong quân đội tinh nhuệ không phải họ không sợ chết, họ cũng là những con người, có gia đình và người thân. Binh sĩ sống trong quân đội còn kết huynh đệ và nhiều thứ khác, nhưng họ không được phép quên sứ mệnh của mình. Hi sinh cho gia tộc lúc cần thiết, chiến đấu mà không được phép để cảm xúc cá nhân lấn vào. Họ có thể giết chết chính huynh đệ của mình để cứu sống được nhiều người hơn nữa.

Quân đội nhân loại đã hoàn tất bao vây quân địch và chuẩn bị cho kế hoạch ám sát con Boss. Giang Trần cũng đã chạy tới gần chỗ tàu khí của chỉ huy quân đội, cậu hét lớn:

"Không thể được đâu, kế hoạch này... nó chắc chắn sẽ thất bại... làm ơn hãy dừng nó lại" - Giang Trần lao vào chỗ chỉ huy, quân sĩ cũng đã nhìn thấy cậu, họ đang chia ra vây bắt cậu. Trong số đó có một tên ma kiếm, hắn quét thanh kiếm vào Giang Trần:

"Lùi lại, dân thường không thể bước vào đây. Nếu ngươi còn bước thêm một bước nữa thì chính tay ta sẽ giết chết ngươi" Giang Trần vẫn bước tiếp, mặc kệ hắn, cậu đã dùng cả "Lôi ảnh" để bức tốc lao thật nhanh vào chiếc tàu khí đã đáp xuống.

... ... ...

Cách đó hàng triệu ánh sáng...

Linh hồn Tần Mặc đang lơ lửng giữa ngân hà vô tận, cậu tạo ra những tách trà và nhâm nhi chúng để thư giãn. Tinh thần lực của Tần Tần vẫn chưa hồi phục vì gần đây cậu không thể giết được con Ngân thú nào. Ngân thú là những con quái vật đến từ thời thượng cổ của Ngân Hà, chúng sống bằng cách cắn nuốt những ngôi sao, hoặc lấy năng lượng từ những thiên thạch. Thịt, và ma thạch của chúng cũng rất giàu tinh thần lực và ngon nữa. Tần Mặc rất muốn gặp lại chúa tể của mình sớm, cậu lại nằm lơ lửng để thả trôi bản thân, và chợp mắt.

... ... ...

Quân đội và binh lính đã nhìn thấy được hắn, Băng Vương từ bên trong lớp sương mù càng lúc càng dày đặc. Họ đã phải đánh nhau với lũ Titan cao cấp và chúng cũng đông hơn, quân đội nhân loại dùng những chiến thuật nhử chúng và đánh nhanh diệt gọn. Các pháp sư và những chiến binh hệ hỏa được ưu tiên để vào hàng ngũ đánh tiên phong. Binh lính đều là những người dày dặn kinh nghiệm chiến trường và trên cấp 30. Những đợt sóng vang lên rất nhiều cùng tổ hợp âm thanh vô cùng chói tai vì những chiêu thức cùng với ma pháp của nhân loại được thi triển liên tục.

Những vị tướng cấp trung của quân đội cũng đã có góp mặt vào trận chiến. Trong số đó, nổi bật nhất phải nói tới Lục Hy cấp 44 viên mãn, cô có một chức nghiệp hiếm nhưng nó lại chỉ phù hợp với nam giới. Chức nghiệp Rìu sư tu luyện bắt buộc nhờ vào những thanh đại rìu to lớn, nó cần dùng một lượng lớn Ki để duy trì độ bền vũ khí, sức nặng cùng độ thăng bằng của cơ thể. Mỗi lần vung rìu cần sức lực rất lớn nên chức nghiệp đó chỉ xuất hiện ở nam vì cơ thể nam giới cân đối hơn và dễ dàng chịu được trọng lượng của đại rìu. Nhưng Lục Hy đã trải qua rất nhiều khó khăn nên cô mới có thể dùng rìu dễ dàng như thế, thiên tài chính là những người mang trong mình sự khác biệt.

Lục Hy từng bị coi thường trong một khoản thời gian dài khi có chức nghiệp rìu sư, cho tới khi cô gia nhập vào quân đội và làm việc dưới trướng chỉ huy Âu Dương Khắc. Lúc đó tài năng của cô đã bộc phát thật sự, với khả năng lên cấp nhanh, cô cũng đã đứng vào hàng ngũ thế hệ trẻ thiên tài của đất nước và nắm giữ chức vụ tướng 6 sao khi còn rất trẻ.

Lục Hy đang tiên phong cho quân đội tiến vào đánh Boss và rút nhanh. Cô đã vung đại rìu của mình xuống, dư chấn và tiếng vang của nó đã làm những con Titan Băng ở gần bị nổ tung, Lục Hy nhếch mép cười, cô đặt rìu xuống. Đã tới lúc nhường chỗ cho nhánh khác, đó là một đội pháp sư đang trong trận hình kéo, trận hình giống như thế gọng kình nhưng nó hiệu quả hơn vì chủ yếu gây sát thương vùng xa. Đội pháp sư đó đang xông lên trung tâm của kẻ địch, họ còn cho nổ những mỏ đá và những chỏm núi để dễ dàng tiến quân giữ vững đội hình. Kế hoạch này quả thật không tồi nhưng... có một điều họ đã không lường trước được.

Con Băng Vương khổng lồ vô cùng to lớn, nó cao hơn cả những ngọn núi xung quanh nó. Nhưng điểm yếu chí mạng của Băng Vương chính là không thể sử dụng phép thuật với cơ thể to lớn đó, cơ thể nó như một khối băng khổng lồ vô cùng đồ sộ. Khí chất lạnh lẽo tỏa ra vô cùng mãnh liệt trên lớp giáp của nó. Nhưng không phải thế, nó đã không tỏa ra nguồn năng lượng còn lạnh lẽo hơn gấp nhiều lần đó. Chỉ có duy nhất một mình Giang Trần biết về nó, nguồn năng lượng đã làm trỗi dậy toàn bộ lũ Titan và cốt binh (lính xương) và duy trì chúng.

Băng Vương di chuyển khá chậm nhưng sát thương mà nó gây ra vô cùng lớn, quân đội đã đánh đến gần con Boss và đã tiêu diệt được rất nhiều lũ Titan. Các tướng cũng bắt đầu xông vào con Boss. Có gì đó khá kỳ lạ, con Băng Vương có vẻ như không quan tâm tới họ và nó chỉ đang vung những cú đấm vào núi tuyết. Nó đang phá vỡ địa hình xung quanh mình nhưng quân lính không biết Băng Vương làm thế vì lý do gì. Mặt đất cũng đang dần dần bị vỡ nứt ra, những trận động đất liên tục càng lúc càng mạnh hơn.

Lục Hy đã tiên phong lao vào con Boss đầu tiên để phá lớp giáp của nó, cô vung cây đại rìu của mình xuống vai Boss. Đùng...crack... vai của con Boss nổ tung, một cánh tay của nó đã rơi xuống, hơi lạnh đã bùng nổ, chân tay của Lục Hy đã bắt đầu tê cứng. Cô ngã xuống chân con Boss, nó ngay lập tức giáng một cú đấm vào cô. Lục Hy không thể né cú đó được, cô dùng toàn bộ khí tạo ra một lớp lá chắn,... ầm.

Một ông chú pháp sư đã dùng dịch chuyển ngay lập tức tới vị trí Lục Hy, và ông ta đã chặn được đòn của con Boss. Được mệnh danh là pháp sư chuyên về cấm thuật khá nổi tiếng trong đế quốc, Hàn Doanh pháp sư không gian hệ cực hiếm cấp 53 hậu kỳ. Ông chú Hàn Doanh ngay lập tức đỡ lấy Lục Hy và dùng dịch chuyển đưa cô đi.

Cùng lúc đó, một cô gái cũng là một trong những tướng 6 sao, Bách Vân xạ thủ cấp 47 hậu kỳ, và là tiểu thư của Bách gia tộc. Bách Vân cũng chính là vị hôn phu mà Bách gia tộc đã chọn liên hôn với Giang gia, anh trai cả Giang Trần, Giang Dương. Bách Vân đang cầm một khẩu ma súng bắn tỉa còn lớn hơn cả bản thân mình, cô nhẹ nhàng truyền Mana vào ma thạch... bóp cò... Đoàng... lượng Mana được truyền vào ma thạch đã kết hợp lại tạo thành một phát ma đạn vô cùng mạnh, nó đã găm mạnh vào đầu con Boss và xuyên qua nó.

Mặc dù bị ma đạn xuyên qua nhưng con Boss vẫn đứng vững, nó bắt đầu gầm lên rất to làm Bách Vân phải bịt tai mình lại. Đã tới phần của đội tiến công, bọn họ đã đưa những chiếc xe công phá trong vào chiến trường. Xe công phá mặc dù không thể tấn công những ma thú dùng được khí và Mana nhưng đối với con Băng Vương không thể dùng Mana này thì xe công phá chính là một món vũ khí chí mạng. Những loạt pháo đã bắt đầu bắn vào cơ thể của Boss và nổ tung khiến các khối băng trên nó bắt đầu rạn nứt ra. Nhưng con Boss đã rất nhanh, nó dùng những khối băng tảng từ chính cơ thể nó ném vào một chiếc xe công phá. Uỳnh... Chiếc xe bị khối băng tảng đè bẹp và phát nổ.

... ... ...

Ngày 25, Tháng 9, Nhân Giới

Tại chiếc tàu chiến của thủ lĩnh quân đội, Giang Trần đã bị các binh sĩ chặn bên ngoài. Bọn họ đã bắt đầu sử dụng các chiêu thức để ngăn chặn Giang Trần, cậu không thể tiến vào bên trong thêm được nữa. Cậu phải nhanh chóng tìm cách ngăn cản lại kế hoạch này, nó chắc chắn sẽ thất bại.

"Làm ơn hãy nghe tôi nói, hãy chỉnh sửa lại kế hoạch tác chiến này... con Boss thật sự không giống như các người nghĩ" - Giang Trần đã dùng cả lôi điện để tạo ra một vụ nổ thu hút sự chú ý. Binh lính đã bắt đầu lao vào cậu, chúng đang tấn công cậu... Một kiếm sư và thanh kiếm của hắn đang lao tới đã sắp chém tới đầu của Giang Trần.

"Toàn bộ binh sĩ, dừng tay" - Một tiếng hô dõng dạc tới từ phía trên của con tàu khí chỉ huy, ngay lập tức toàn bộ binh lính đều hạ vũ khí của họ xuống, người kiếm sư đang chuẩn bị chém Giang trần cũng đã dừng lại. Âu Dương Khắc, ra mặt giúp Giang Trần:

"Đưa cậu ta vào đây cho tôi, tôi cần nói chuyện với cậu ấy"

Giang Trần đã được đưa tới phòng của ngài chỉ huy, Âu Dương Khắc đang đứng đó, hai tay ông chú bắt chéo đằng sau... trông cũng ra gì và này nọ. Dương Khắc quay mặt về phía Giang Trần:

"Vì lý do gì mà cậu cho rằng kế hoạch của tôi sẽ thất bại"

"Vì con Boss thật sự khác với ngài nghĩ" - Giang Trần nhấn mạnh - "Con Boss thật sự không phải là Titan Băng Vương, nếu ngài cho tập trung quá nhiều lính ở đó thì sẽ có rất nhiều người phải chết và kế hoạch sẽ đổ vỡ"

Âu Dương Khắc nhìn cậu nghi ngờ, nhưng hắn không thể phủ nhận những nguy cơ có thể xảy ra. Một chỉ huy giỏi cần phải biết nắm rõ tình hình và biết được những nguy hiểm có thể xảy ra. Âu Dương Khắc nghiêm túc ngồi xuống, hắn hỏi Giang Trần với một mức giọng nhẹ nhàng đủ nghe:

"Cậu nói rõ cho ta nghe xem nào"

Giang Trần kể ngọn ngành toàn bộ câu truyện cho Dương Khắc, về việc cậu đi vào những hầm mỏ và phát hiện ra những luồng khí lạnh kỳ lạ. Những con Titan băng và cốt binh của những binh lính đã chết cách đây vài trăm năm và một nguồn năng lượng mạnh mẽ có thể làm một người bình thường khỏe mạnh chết ngay lập tức. Cùng với vụ nổ bí ẩn đã làm thức tỉnh toàn bột Titan Băng trong cả cấm vực cùng với nguồn năng lượng vô cùng mạnh đã duy trì chúng. Cùng với truyền thuyết cấm vực về Vương tộc đã tổn thất nặng nề sau trận chiến ở đây cách vài trăm năm về trước. Tất cả mọi thứ đều có lí do của nó, một sinh vật vô cùng mạnh đang cố gắng thoát ra khỏi cấm vực... nhưng nó là loài sinh vật nào và tại sao nó lại bị phong ấn để rồi cố gắng thoát ra khỏi đó... tất cả đều rất khác thường. Họ sẽ phải cần thêm rất nhiều những cao thủ để tiêu diệt "nó" (Sinh vật đứng sau tất cả) và có thể sẽ cần phải huy động gần như toàn bộ quân đội cả thành phố để lên kế hoạch diệt trừ "nó".

Hạ Bảo Di và Tử Ngôn đã có mặt ở chiếc tàu khí chỉ huy, Tử Ngôn ngồi bệt xuống đất vì hai chân của cậu bắt đầu nhức mỏi rả rời vì chạy trong một khoảng thời gian dài. Hạ Bảo Di thì đang chuẩn bị và sửa sang lại lớp giáp của mình ở trạm sửa chữa lưu động của quân đội. Âu Dương Khắc dùng cầm lấy chiếc micro trong phòng truyền âm, hắn nói vào đó từng câu chữ vô cùng rõ ràng:

"Toàn quân nghe lệnh ta, rút lui khỏi đó ngay lập tức. ta nhắc lại ngay lập tức"

"Rút lui về hai phía Hạ gia, ta nhắc lại, quân đội sẽ rút lui và tập trung ở khu vực Hạ gia" - Tất cả binh lính quân đội đều được trang bị một loại tai nghe quân dụng, họ đã nghe thấy mệnh lệnh của Dương Khắc và tiến hành kế hoạch rút lui.

Băng Vương thì đang tiến vào tình trạng suy yếu, những chiếc xe công phá đã gần như phá hỏng hoàn toàn một bên ngực của nó, để lộ ra đó là lõi Titan. Các Titan sẽ chỉ chết đi nếu lõi của chúng bị phá hủy hoặc bị chém cho vỡ nát. Những vị tướng cũng đang trợ giúp nhau rút lui, trên đường rút, họ đã đụng độ những con Titan Băng cấp cao. Bách Vân sử dụng khẩu ma súng, cô tỉa từng viên ma đạn xuyên qua cả lõi của những con Titan và tạo đường rút lui cho quân đội.

Quân đội đã hoàn thành việc rút lui và bao quanh khu vực đồi của Hạ gia, bên dưới cấm vực đã trở thành thành một bãi chiến trường bao phủ bởi những lớp sương mù dày đặc. Không một ai có thể nhìn rõ bên dưới, quân đội chỉ có thể phòng thủ và tiêu diệt quân địch nếu chúng xông lên đồi. Sau đó thì họ cũng đã nhận được mệnh lệnh xây dựng những chiến hào phòng thủ cùng với chuẩn bị sẵn sàng những khẩu pháo trên những chiếc xe công phá. Toàn bộ đều trở nên im lặng, họ đang chờ đợi những mệnh lệnh tiếp theo từ thủ lĩnh của họ.

Chiếc tàu khí chỉ huy đang đáp ở sau lưng ngọn núi tuyết, cách chiến trường khoảng 5km đã bắt đầu di chuyển đến khu vực sau ngọn đồi để đón địch cùng với đội quân chủ lực (đang đóng quân ở ngọn đồi để phòng thủ). Thủ lĩnh Âu Dương Khắc cũng đã cân nhắc tới việc những nguy cơ có thể xảy ra sẽ không chính xác và hắn sẽ ra lệnh cho quân đội của mình lao xuống cấm vực một lần nữa để tiêu diệt hoàn toàn những kẻ địch còn sót lại. Hoặc nếu việc phòng thủ thất bại thì họ sẽ rút hoàn toàn tới phòng tuyến bảo vệ chính ở thành phố và bỏ lại vùng đất Hạ gia.

Quân đội Hạ gia cũng đã tổn thất khá nhiều, và quân đội tinh nhuệ cũng chính là đội bị tổn hại nhiều nhất trong số đó. Những trưởng lão và đầu não (những người có chức vụ lớn và điều khiển Hạ gia) cũng đã an toàn ở phòng tuyến thành phố. Mặc dù Hạ gia đã bị tàn phá nặng nề nhưng sẽ chỉ mất vài tuần để ổn định lại gia tộc, thiệt hại về quân đội của họ không tính là gì.

Giang Trần bước xuống từ chiếc tàu khí, Tử Ngôn thì đang ngồi gác đao ở sau một hòn đá. Giang Trần nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Tử Ngôn, cậu đặt thương của mình xuống và trầm lặng nói:

"Tử Ngôn, đã gần tới lúc trận chiến thật sự bắt đầu... tớ muốn cậu hãy sống sót... làm ơn, nếu có gì nguy hiểm xảy ra thì cậu hãy cố gắng rút lui, đừng quá sức"

"Giang Trần à, tớ biết chứ. Tớ không thể làm gì được vì cấp độ của tớ quá thấp nhưng tớ.... vẫn sẽ theo cậu. Tớ không muốn cậu gặp nguy hiểm một lần nữa" - Tử Ngôn buồn bã nói, Giang Trần đưa lương khô (Thức ăn khô của quân đội) cho Tử Ngôn, cả hai cùng ăn, và suy nghĩ lơ mơ cái gì đó.

... ... ...

Tần Mặc đang nằm lơ lửng giữa Ngân Hà, trên tay là một miếng thịt Ngân thú. Hắn vừa mới đồ sát một con Ngân thú vì nó đã làm hắn thức giấc khi đang ngủ rất ngon. Chìm đắm trong những suy nghĩ, Tần Mặc đang không biết nên làm gì. Hắn cũng đang rất muốn quay về bên cạnh chúa tể của mình nhưng vì còn thiếu một lượng tinh thần lực nữa. Linh hồn thật sự của hắn còn đang cách Giang Trần hơn mười triệu năm ánh sáng. Hắn tiếp tục nom nom miếng thịt trong tay.

... ... ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net