Phần 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên ma kiếm đang ở trên đồi, hắn đứng đó để quan sát... không làm gì cả. Giống như hắn đang khinh thường những tên lính ở phía dưới, hắn đã được Huỳnh Vương bảo đứng ở phía trên chỉ để chờ thời cơ để giết chết con quái vật đó, quả thật hắn đang chờ. Nhưng đứng nhìn những binh lính bên dưới gào thét và cầu xin hắn để cứu giúp thì nó lại là một chuyện rất đau lòng, hắn đang làm theo lệnh của chỉ huy quân đội, chỉ chờ. Cuối cùng đã qua một lúc, hắn cũng chịu rút thanh huyết ma kiếm của mình ra, thanh kiếm đã nhuốm máu và băng khí của con Boss. Hăn lao xuống và trảm một nhát ngay vào cổ con Kaiju, vết chém vô cùng sâu đã khiến máu của nó phọt thẳng ra. Máu của nó còn có pha hạt nhân nên đó chính là một loại cực độc, những binh lính ở bên dưới phải hứng chịu cơn mưa máu đó thì chết, và nó khiến cơ thể họ tan rã ra.

Lục Hy sau khi được ông chú Hàn Doanh dịch chuyển lên phía trên đồi, nơi đội A-2 xạ thủ đóng quân. Cô ấy đang ở trên đó và khóc nức nở, Hàn Doanh là một người đồng đội tốt đối với cô, ông chú ấy thật sự rất tốt bụng. Cô cầm lấy cây đại rìu của mình, điên cuồng muốn xông lên nhưng đã bị Bách Vân cản lại.

"Cô đang bị thương rất nặng, hãy ở yên đây đi" - Bách Vân ôn tồn nói

"Nhưng tôi không thể để chú Hàn Doanh hy sinh oan uổng như vậy được" - Lục Hy khóc lóc nói

"Chúng ta sẽ giết được nó mà,... chắc chắn" - Bách Vân cầm tay Lục Hy, cô cũng rất buồn. Hàn Doanh cũng là một trong những tướng đời đầu đi theo Âu Dương Khắc, ông ấy đã giúp đỡ các tướng đời sau rất nhiều và Bách Vân cũng là một trong số đó. Các vị tướng làm trong quân đội cũng đang dần ngã xuống, từng người một. Con quái vật này quá khủng bố, nhưng may mắn là tên ma kiếm sư đang khắc chế được nó. Ma kiếm sư kì lạ đó lại có thể chém gần như là toàn bộ những dây gân và lớp giáp của con Boss.

... ... ...

Giang Trần ôm con nhóc kia chạy đã bỏ xa hai người kia, cậu quên luôn cả bạn của mình khi vừa ôm vừa nhìn con nhóc kia. Dừng lại một chút, cậu thả Băng Băng xuống đất và nhìn về đằng sau. Hai người họ là Tử Ngôn và Bách Thần đang chạy đua ở đằng xa, cả hai vừa chạy vừa nghỉ, có lẽ họ cũng mệt lả người rồi. Cuối cùng hai người đó cũng đuổi kịp Giang Trần, Bách Thần khuỵu người xuống thở dốc, nhưng cũng kịp hỏi:

"Cậu dùng ảnh pháp gì mà chạy nhanh thế, Bạch Vương"

"Chỉ là ảnh pháp cơ bản thôi à" - Giang Trần nói

"Tớ không biết là có ảnh pháp cơ bản nào tạo ra lôi điện luôn á" - Bách Thần hỏi thêm

"Mỗi người đều có một bí mật mà, nhỉ?" - Tử Ngôn vui vẻ nói

"Chúng ta nghỉ đủ rồi, chuẩn bị đi thêm thôi, ở lại đây không an toàn chút nào đâu" - Giang Trần (Bạch Vương) nói với cả hai, cậu nhẹ nhàng bồng Băng Băng lên và hỏi nhỏ:

"Em mệt chưa, anh sẽ chạy thêm một quãng nữa rồi cho em nghỉ nha?"

"Em... em chưa mệt đâu ạ" - Con bé nhẹ nhàng đáp

Ôm con nhỏ trong người khiến Giang Trần có sức chạy nhanh hơn? tốc độ của cậu cũng cao hơn. Từ khí tức trong đan điền của cậu, có thể nói cậu đã ở cấp 19 viên mãn giống hệt Tử Ngôn. Sức ép khiến cậu đột phá chắc chắn là do tử khí và những trận chiến của cậu? hay có thể là do cậu đã ngủ ở bên trong hầm, nơi từng là chỗ phong ấn con Kaiju.

... ... ...

Cách đó không xa...

Tên ma kiếm chém những cú chí mạng lên khắp cơ thể của con Boss, nó đang không hề yếu đi chút nào, phải nói là đang dần mạnh hơn nữa. Từng cú quật đuôi mang theo cả những chiếc gai sắc nhọn đó đã giết chết rất nhiều binh lính, các xạ thủ trên đồi thì lại càng khó chịu hơn khi lớp giáp của con Boss quá cứng. Nhưng có một chuyện không may xảy ra, đuôi của con Boss đã quật mạnh đập vào tên ma kiếm sư và gai của nó thì đâm vào hắn. Con Kaiju đâm thủng cả lớp giáp mà trước đó chưa hề có tí vết xước nào, thanh huyết kiếm cũng bị mất khống chế và văng ra xa, nó găm ngay trên vách đồi. Binh lính dần mất đi hi vọng, phải nói họ quá vô dụng ngay bây giờ, nếu họ xông lên thì chỉ có cái chết, có cố gắng làm gì cũng vô ích.

Cảm thấy tình hình dần chuyển biến xấu, con Boss thì đã hoàn toàn tiến hóa và vô cùng mạnh, Huỳnh Vương chỉ còn cách gọi tiếp viện từ rất xa. Có thể sẽ mất vài ngày để họ có mặt hoàn toàn và khống chế thành công con Boss, nhưng trong khoảng thời gian đó, quân đội có thể bị diệt vong. Đây đã là tình trạng nguy cấp mức A+, (Lúc trước chỉ đo được cấp A) nó đã tới gần mức độ hủy diệt cấp thành phố là S. Chiến trường ở Hạ gia lại một lần nữa cần phải kêu gọi tới tiếp viện quân,... có thể tứ đại kỵ sĩ cũng sẽ có mặt.

Quân đội trong thành phố và những khu vực gần đây không chỉ có thế, nhưng họ lại không đủ sức mạnh và có thể nói họ yếu hơn quân đội mà Dương Khắc và Huỳnh Vương chỉ huy. Thế nên họ không thể tiếp viện cho chiến trường, nhưng may mắn là có một đội thường trú ở thành phố, là một đội quân chuyên làm các nhiệm vụ cho Vương Tộc như ngăn cản các vụ ám sát, buôn lậu ma thạch và các loại chất kích thích nguy hiểm (Dùng để gây ảo giác cao, hoặc tăng cấp trái phép, sau này chúng ta sẽ nói về nó chi tiết hơn) nhưng nhiệm vụ mà họ làm chủ yếu đó là tiêu diệt những bang hội được cho là thờ phụng quỷ (Sau này sẽ đi sâu vô).

Huỳnh Vương đã gọi trợ giúp từ đội quân nói trên, hắn cũng phải xông lên để kéo thời gian. Hắn đứng yên lại, và giơ cao thanh linh kiếm lên trời, Bắt đầu từ bên dưới đất xuất hiện ra một không gian. Vô vàn những thanh linh kiếm đang xuất hiện ra, những thanh kiếm đó vô cùng mạnh, nó cũng chính là sức mạnh của thần thánh mà Huỳnh Vương sở hữu.

Huỳnh Vương đang xông về phía con Boss, Dương Khắc cũng không kém. Hắn cường hóa thanh ma kiếm của mình và ngay lập tức nhảy bật lên ngang đầu của con quái vật đó và trảm chéo nhiều nhát, nhưng sát thương là không đủ nên lớp giáp con Boss chỉ bị nứt ra. Từ lúc rơi xuống cấm vực, đến bây giờ, những vết thương của nó ngày càng nặng, những dây gân và cơ bắp bị tên ma kiếm sư kia chém đứt lại đang trong trạng thái phục hồi. Huỳnh Vương dùng toàn bộ những thanh linh kiếm mà hắn triệu hồi và phóng chúng về phía mắt của con Boss, nhưng cậu đã chừa lại 2 thanh.

Con Boss xoay đầu lại để đỡ những thanh kiếm đang lao vào nó, những âm thanh kiếm va đập vang lên... Con Kaiju lại quay về phía Huỳnh Vương và gầm lên một tiếng, ngay lập tức Huỳnh Vương đã phóng nốt hai thanh linh kiếm còn lại vào trong cái miệng khổng lồ đó, một thanh bị găm thủng vào cái răng sắc nhọn của con Boss. Thanh kiếm còn lại may mắn thành công đâm sâu vào khoang họng con quái và khiến nó hộc máu ra, toàn bộ những thanh linh kiếm bị vỡ đã làm tổn thương tới tinh thần lực của Huỳnh Vương, hắn chỉ còn cách trông chờ vào đội tiếp viện và tên ma kiếm sư kia thôi.

Chỉ còn lại hai đội nhỏ chưa tới 70 người trong đội A-1 do Huỳnh Vương chỉ huy, hầu hết binh lính đều đã tử nạn. Đội A-2 thì may mắn quân số của họ vẫn còn an toàn trên hơn hai trăm người, binh sĩ và các tướng bị thương nặng trong đội A-1 cũng được rút lui về trên đồi. Có thể nói quân đội ở đây bây giờ chỉ còn lại một lũ vô dụng chỉ có thể kéo thời gian, các tướng trọng thương, các chiến binh tử nạn cũng rất nhiều, họ mất đi ý chí chiến đấu, và sợ hãi,...

Tên ma kiếm cầm lấy thanh huyết kiếm và phủi bụi trên lớp giáp của mình, hắn ngước nhìn con Boss sau khi bị Huỳnh Vương đâm thủng khoang họng, máu của nó chảy ra rất nhiều. Hắn cầm chặt thanh kiếm bằng một tay và sử dụng một loại kiếm thức:

"Tử Thần Thức, thức thứ ba,... Tử Thần Trảm" - Ngay lập tức hắn trảm ngang một nhát kiếm và tạo ra một lớp kiếm khí mang hỏa và hắc ám khí. Uỳnh... vết chém của tên ma kiếm sư đã làm nát bấy một bên bụng của con Kaiju, và khiến nó trọng thương. Những lớp giáp sau vết chém bị rã nát ra và lộ ra một lớp thịt nhuốm máu đã bị thấm độc. Hắn không để con Boss phục hồi, một mình lao lên và chém thêm mấy nhát nữa ngay chỗ vết thương...

"Hửm? Không tồi" - Một lão già từ trên đồi kêu lên,... với mái tóc trắng dài cùng thể hình to lớn đầy cơ bắp đó, cùng với hai thanh đao nhật và bộ đồ đen pha đỏ dành riêng cho chỉ huy quân đội. Ông ta chính là người được tiếp viện cho chiến trường, đội quân cơ động. Ông lão đó còn là người gia tộc Bách, cũng chính là một trưởng lão tên Bách Truyền Kỳ. Kiếm sư ngũ hệ cấp 61 trung kỳ, những người đã lên được cấp độ 60 trở lên là không thể coi thường, họ thực sự rất mạnh. Lão già ấy lại còn có một làn da và mái tóc trắng bệch, thêm hai chiếc sừng của lão cũng đủ để biết lão là một người lập dị đến cỡ nào, tuổi tác có lẽ cũng đã cao.

Huỳnh Vương từ từ đi lại gần lão ta và cất giọng:

"Hắn chính là tên ma kiếm mà tôi đã nói"

"Vậy sao, trông cách mà hắn dùng kiếm không tồi. Nếu hắn chưa gia nhập quân đội thì cũng có thể lựa chọn gia nhập vào đội quân của ta, hahaha" - Lão cầm hai thanh kiếm của mình lên - "Không đùa nữa! ta sẽ xông vào và giúp hắn giết chết con quái vật đó"

Lão ta nghiêng người và hơi hạ lưng xuống, hai thanh kiếm cầm chéo và trông tư thế đó của lão vô cùng ngầu. Bỗng nhiên xung quanh lão xuất hiện ra những tia nước cuồng bạo như sóng thần, nó chảy xung quanh lão. Cường hóa cơ thể mình và kiếm bằng Ki, lão đã hoàn tất chuẩn bị, bây giờ thì xông lên...

Lão phóng xoẹt ngang một phát, xoạc... cánh tay của con Kaiju đứt lìa. Lão đã dùng một loại cấm thuật về kiếm vô cùng nguy hiểm, cấm thuật chém xuyên mọi thứ. Thanh kiếm mà lão đang cầm cũng bị gãy nát, lão nhanh chóng thay thế nó bằng những thanh kiếm khác trong một không gian giữ đồ. Cánh tay mà lão chém đứt cũng đã bị tên ma kiếm kia trảm cho nát gân, tên ma kiếm sư cầm thanh huyết kiếm đứng nhìn lão, mặt của hắn hơi nghiêng.

"Haha, tên nhóc, ta có thể giúp ngươi giết chết nó, rất nhanh thôi" - Lão lên tiếng

"..." - Tên ma kiếm chỉ đứng nhìn lão, sau đó hắn lao lên phía trước. Trảm mạnh một phát vào chân con Kaiju khiến nó rách toạt ra. Có vẻ lão ta cũng hiểu ý của tên ma kiếm đó, lão cũng xông lên và chém mạnh khiến chân của nó gãy nát ra. Con boss đang dần bị khống chế và nó đang điên loạn lên. Các vết thương của nó càng khó hồi phục hơn, tiếng gầm của nó cũng không được mạnh như trước, khoang họng bị Huỳnh Vương đâm thủng khiến nó càng khó gầm hơn nữa, đau đớn khắp cơ thể. Những tia băng khí bắt đầu tụ lại trong miệng nó, con Kaiju đang sử dụng cấm chiêu của nó. Không thể cản lại cấm chiêu, tên ma kiếm và lão già kia ngay lập tức rút lui và bỏ chạy về phía trước cách xa khỏi ngọn đồi để giữ mạng.

Hướng mà cấm chiêu phóng ra từ con Boss lại chính là chỗ của Huỳnh Vương, Dương Khắc chiêu thức đó, phóng thật nhanh tới. Dương Khắc, hắn vứt đi thanh kiếm nặng trịch của mình và tăng mạnh tốc độ tới chỗ mà Huỳnh Vương dưỡng thương, quân đội A-2 cũng đã phát hiện ra cấm chiêu đang phóng tới họ.

"Mau đưa chỉ huy ra khỏi đó" - Một xạ thủ đội A-2 hoảng hốt kêu lên

"Không kịp rồi, không thể đưa chỉ huy ra được" - Một y tá của quân đội hô lớn

"Chỉ huy Dương Khắc đây rồi" - Tên lính nào đó hét lên

Quả cầu băng khí vô cùng lạnh và mạnh mẽ từ miệng của con Boss, nó tỏa ra khí tức có thể đóng băng một chiến binh cấp 55 ngay lập tức. Hiện giờ quả cầu đang phóng không quá nhanh về phía trạm y tế duy nhất của quân đội, Huỳnh Vương đang ở đó. Nhưng Dương Khắc đã may mắn xuất hiện, hắn vác Huỳnh Vương lên. Tinh thần lực của Huỳnh Vương sau khi những thanh linh kiếm của hắn bị phá hủy đã bị suy kiệt. Dương Khắc vác Huỳnh Vương lên người, hắn lao thật nhanh ra khỏi đó.

Huỵch huỵch huỵch, Dương Khắc vác Huỳnh Vương trên người, chạy thục mạng để né khỏi quả cầu đó, nó đang càng lúc càng gần hai người họ. Luồng khí lạnh nó tỏa ra đã khiến các cơ của Dương Khắc bắt đầu bị đông cứng lại, lớp da ngoài của hắn thì đang đóng băng. Quả cầu đã quá gần, năng lượng hạt nhân bắt đầu gây ảnh hưởng mạnh tới Dương Khắc, hắn không còn đứng vững nữa nhưng vẫn phải cố chạy. Đã sắp thoát ra khỏi khu vực mà quả cầu quét qua, hắn mỉm cười và hì hục chạy.

"Dương Khắc,... bỏ ta lại đi, ngươi không thể chết,... cả hai chúng ta sẽ không thể thoát ra được đâu" - Huỳnh Vương cất giọng yếu ớt, tinh thần lực suy kiệt đã khiến hắn yếu đi nhiều, ngay cả cử động cơ thể cũng trở nên vô cùng khó khăn.

"Không được, cậu còn trẻ, cậu vẫn phải sống... nhưng làm ơn..." - Dương Khắc cười với Huỳnh Vương, một nửa khuôn mặt của hắn bắt đầu bị đóng băng, cả lớp giáp mà hắn đang mặc cũng bắt đầu lạnh tới rã nát - "Hãy chăm sóc cho... mọi người"

Dồn toàn bộ Ki và sức lực cuối cùng, hắn chưởng thật mạnh khiến Huỳnh Vương văng ra xa khỏi vùng ảnh hưởng. Quả cầu đã tiếp cận hắn, khiến Dương Khắc ngã gục xuống, nhưng cho đến những giây phút cuối cùng, hắn vẫn cười nhẹ.

"Không...không không...không, Dương Khắc" - Huỳnh Vương gào lên

Uỳnh,... ầm ầm, cả trạm quân y đều bị hoàn toàn bị quét ngang. Những binh sĩ bị trọng thương bên trong không kịp rút lui cũng phải bỏ mạng. Nó đã quét sạch mọi thứ kể cả đất đá, giống như một hố đen khổng lồ, còn Dương Khắc... nó đã quét ngang qua cơ thể hắn. Cơ thể của Dương Khắc bị quả cầu quét làm đôi, các cơ thịt của con người tội nghiệp này bị băng khí hạt nhân làm chảy nát chỉ còn nửa của một bộ xương trắng và những mảnh giáp may mắn còn ở lại. Huỳnh Vương nhìn cái xác toàn xương đó và gào thét, đau đớn. Khí hạt nhân tỏa ra khắp cả khu vực, binh sĩ bị ảnh hưởng cũng chết dần, chết dần... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net