Phần 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng nhiên Tần Mặc híp mắt lại, cậu đã cảm nhận được khí tức của chủ nhân mình. Nguồn năng lượng ẩn đó đã mạnh lên rất nhiều từ lần cuối cậu gặp lại chủ nhân. Chỉ mới 5 ngày trôi qua ở nhân giới kể từ khi tàn hồn của cậu biến mất, nhưng đối với Tần Mặc, nó đã là cả một năm, mười năm, không thể đếm được. Giang Trần lên cấp quá điên rồ, Tần Mặc cũng đã cảm nhận được Tử Ngôn, bạn thân của Giang Trần, hắn lên cấp cũng quá nhanh đi, lại còn ngộ ra được cả kiếm đạo của mình.

Nhưng thứ khiến cậu chú ý nhất đó chính là luồng băng khí hạt nhân vô cùng cuồng bạo trong cơ thể một cô nhóc? bên cạnh Giang Trần, dù chỉ là một cơ thể nhân tạo chỉ để chứa đựng năng lượng ma thuật nhưng nó lại rất mạnh. Đúng vậy, cơ thể của Băng Băng được con Kaiju dùng cấm thuật tạo ra và dùng để chứa nguồn năng lượng hạt nhân của nó. Nhưng có một sự thật là linh hồn bên trong cơ thể đó, chỉ mới được vài ngày tuổi, nhưng lại rất thông minh.

Tần Mặc cũng biết được lí do mà con Kaiju thức tỉnh và gây náo loạn như thế, cũng một phần là do Giang Trần. Đã rất nhiều năm rồi không có ai đặt chân tới cấm vực, nhưng vì tò mò nên Giang Trần đã tới đó. Nhưng nhờ vậy mà con Kaiju đã thức tỉnh sớm hơn bình thường, nếu sức mạnh của nó tăng lên thì cả đất nước này bị diệt vong chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi, và Tần Mặc cũng sẽ rất khó mà ngăn chặn được con quái vật đó.

"Chào lão, ta có việc phải đi rồi" - Tần Mặc lao xuống đồi, không kịp chờ lão già Bách Truyền Kỳ ấy lên tiếng

Bách Truyền Kỳ chỉ có thể đứng trên đồi nhìn Tần Mặc lao xuống, và nhẹ nhàng tiếp đất bằng một chân xuống bên dưới. Đó là một chuyện mà ngay cả lão cũng khó có thể làm được, mặc dù chưa bao giờ thấy rõ thực lực của tứ đại kỵ sĩ nhưng lão chắc Tần Mặc cũng không hề kém cạnh gì bốn người họ đâu, lão cười và đưa tay lên ra hiệu. Ngay lập tức từ đằng sau xuất hiện hơn 30 tên thuộc ám sát đội, những tên này có chức nghiệp sát thủ ra tay giết người vô cùng nhanh gọn. Hơn ba mươi tên lính đó cũng chính là người trong nhóm quân của lão già gia tộc Bách này, bọn họ đã chờ sẵn ở đó và sẵn sàng ám sát Tần Mặc ngay bất cứ lúc nào nếu cậu có động tĩnh làm hại hay gây nguy hiểm cho lão ta. Lão đứng dậy và rút lui, công việc của lão đã hoàn thành. Điều tra tên ma kiếm sư bí ẩn, và trợ giúp quân đội tiêu diệt con Boss, nhiệm vụ đến từ chính Vương Tộc, hoàng gia của đế quốc.

Tần Mặc đang hướng tới trạm quân y, cậu rất nóng lòng muốn gặp lại chúa tể của mình, Giang Trần. Tử Ngôn và Bách Thần cũng đã đuổi kịp tới, cả hai đang ở cùng với Giang Trần và Băng Băng. Có lẽ sắp tới đây sẽ là một cuộc gặp mặt rất lớn, người của Hạ gia cũng đang tiến tới trạm quân y, ngay cả Huỳnh Vương thống lĩnh quân đội cũng thế. Công lao của Giang Trần là không nhỏ, còn cả việc cậu bị nghi ngờ vì là người đầu tiên xuất hiện ở cấm vực, có khả năng cũng chính là nguyên nhân khiến con Boss thức tỉnh.

Xác chết con quái vật đó, chính xác hơn thì là con Kaiju nhưng nhân loại lại không hề, có thể nói họ không biết con Boss là một loại Kaiju đến từ thế giới khác trong ngân hà. Họ chỉ xem nó như một con Boss cấp A+ gần với những ma thú huyền thoại từng xuất hiện trên nhân giới. Xác chết của nó đã không còn dù chỉ một chút nguồn năng lượng nào, nhưng tất cả là do Tần Mặc đã hấp thu chúng để giảm một phần nghi ngờ từ phía quân đội. Tất cả con Boss hay ma thú trên thế giới khi chết đi thì nguồn năng lượng của chúng sẽ tự hút vào bên trong viên ma thạch mà chúng sở hữu bên trong cơ thể. Nhưng lại có một số ít con quái khi chết đi thì ma thạch trong chúng sẽ tan vỡ, khiến nguồn năng lượng cũng biến mất, hoặc tự bạo để toàn bộ nguồn năng lượng đó nổ tung.

Tần Mặc đã đặt chân trước trạm quân y, cậu đã nhìn thấy nhóm của Giang Trần. Băng Băng thì nằm ngủ trên một chiếc ghế ngoài trời, Giang Trần đang chăm sóc cô bé thì cậu cảm nhận thấy một luồng khí mạnh mẽ, giật mình, cậu quay ra đằng sau.

"Là tên ma kiếm sư bí ẩn" - Giang Trần hét lên

"Mau lùi lại" - Ngay lập tức, cả Tử Ngôn và Bách Thần cùng kêu lên - "Chuẩn bị chiến đấu..."

Cả ba người đều rút vũ khí của mình ra, riêng Giang Trần thì dùng luôn cả một cành cây và bao quanh nó bằng kiếm khí. Tên ma kiếm sư, Tần Mặc đó, cầm thanh huyết kiếm xông lên và bổ thẳng vào cành cây mà Giang Trần đang cầm. Giang Trần, cậu dùng toàn bộ sức lực và kiếm khí của mình để ngăn đòn đánh của Tần Mặc. Uỳnh... chặn đòn thành công, Giang Trần không hề bị lay chuyển dù chỉ một chút, nhưng khí của cậu thì có hơi hao hụt đó.

"Có vẻ sức mạnh của ngài thật sự tăng lên rất nhiều,... thưa chúa tể của ta" - Tên ma kiếm nói, lúc này Giang Trần mới ngạc nhiên và ngờ ngợ ra.

"...? Tần Mặc" - Giang Trần nói nhỏ

"Chính là thần đây" - Tần Mặc ngay lập tức đặt thanh huyết kiếm của mình xuống đất và cởi bỏ chiếc mũ lúc này đang đội lên đầu ra. Mái tóc dài màu nâu xõa xuống cùng với khuôn mặt không ai khác, thật sự là Tần Mặc.

"Ta tưởng ngươi đã chết rồi" - Giang Trần lao vào ôm chặt lấy Tần Mặc, điều đó cũng khiến Tử Ngôn và Bách Thần vô cùng sửng sốt. Họ không nghĩ tên ma kiếm bí ẩn đó lại là người quen của Giang Trần, đã thế lại còn xưng hô rất kì lạ. Cả hai đều có chung một suy nghĩ, tên ma kiếm trước mặt chính là tay sai của Giang Trần hay gì đó... có thể hắn có mặt ở đây để bảo vệ cậu.

"Thưa ngài, chúng ta cần phải rời khỏi đây ngay" - Tần Mắc liếc mắt nhìn về những tảng đá phía trước, đằng sau nó là những tên lính tới từ trụ sở, một số là tướng của Huỳnh Vương. Họ phải bắt giữ Giang Trần để làm rõ việc tại sao con Boss thức tỉnh. Ngay lập tức khi vừa biết bị phát hiện, bọn chúng ồ ạt xông lên và sử dụng những thanh kiếm điện thường dùng để khống chế địch. Một đội xạ thủ do Bách Vân cũng từ xa tỉa đạn gây mê, họ bắt buộc phải tóm được cậu.

Đoàng đoàng đoàng... những tiếng súng nổ vang lên và xoẹt ngang qua cả bọn

"Chúng ta bị bao vây rồi..." - Tử Ngôn nhăn mặt, hét lên

"Chạy đi, thần sẽ cản chúng" - Tần Mặc cầm lấy thanh huyết kiếm và tạo ra luôn cả một bức tường khí chặn đạn của đội xạ thủ trên đồi. Giang Trần vác Băng Băng lên người và phóng thật nhanh, cậu cũng đã biết mình làm gì, nhưng cậu buộc phải phản kháng. Tử Ngôn và Bách Thần cũng bỏ chạy, hai người họ lại không phải mục tiêu cần phải bắt nên cả hai nhanh chóng bị cả bọn lính kia bỏ qua.

Ầm..., những tên lính đang xông tới nhanh chóng bị Tần Mặc cản lại, cậu dễ dàng phá hủy đội hình vây bắt của chúng. Tần Mặc không cố giết chúng nhưng chỉ ngăn lại, cậu cũng không muốn mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Binh sĩ xông lên nhưng bị cản lại chỉ làm họ thêm tức, càng lúc càng hiếu chiến hơn, khiến Tần Mặc bắt đầu nổi giận.

"Cút mẹ ra hết đi" - Tần Mặc chửi

Cuộc chiến bắt đầu lan ra tới cả trạm quân y, Giang Trần khó chịu, cậu để Băng Băng xuống ở một tảng đá gần đó và cũng lao ra để cản địch,...? nhưng cản để làm gì thì cậu không biết. Một tên kiếm sư trảm thanh kiếm điện lên người cậu, nhưng Giang Trần đã đỡ đòn kịp thời, lại một tên khác đang xông lên từ phía sau. Hắn dùng quyền cước và đá thẳng vào mặt Giang Trần khiến cậu ngã nhào,...Uỳnh, cậu kịp thời lồm cồm bò về phía trước và né được một cú chém của tên kiếm sư lúc nãy. Nhìn thấy chủ nhân của mình đang bị ăn hành, Tần Mặc chạy tới nhưng lại bị Lục Hy và 2 vị tướng khác cản lại. Nhưng may mắn, hoặc có thể là xui xẻo, Huỳnh Vương đã có mặt.

"Toàn bộ binh lính, và đội quân từ trụ sở, ta ra lệnh hạ vũ khí xuống" - Huỳnh Vương nói lớn, thật ra quân đội ra tay vây bắt Giang Trần đều là do phía trụ sở từ thành phố ra nhiệm vụ bắt giữ, chứ không phải là lệnh của Huỳnh Vương. Vì Huỳnh Vương cũng rất biết ơn Giang Trần vì cậu đã có công dẫn dụ con Boss khiến nó đổi hướng và không nhắm tới hầm ngục tầng, nếu hầm ngục đó thật sự bị phá hủy thì hậu quả khôn lường.

"Dừng lại, chúng ta sẽ không dùng bạo lực" - Huỳnh Vương nói, hắn bước lại gần Giang Trần và đỡ cậu dậy - "Nếu thật sự con Boss thức tỉnh là do Bạch Vương, thì ta cũng sẽ không trừng phạt hắn. Việc hắn làm cũng đã giúp chúng ta loại bỏ một mối nguy về sau"

"Ta sẽ đưa nhóm của Bạch Vương về căn cứ quân đội thành phố" - Huỳnh Vương nói nhỏ với Lục Hy, cô đã đứng bên cạnh hắn ta được một lúc. - "Còn cô, cô hãy ở lại vài ngày để dọn dẹp chiến trường"

"Tất cả theo ý ngài"

... ... ...

Thế là mọi chuyện trôi qua yên ổn, cuộc chiến cũng đã khép lại. Giang Trần ngồi suy nghĩ bên cạnh cửa sổ của chiếc tàu khí quân đội đang bay trên không. Ngồi kế bên cậu là Tần Mặc,... nhầm không phải, đó là Băng Băng. Cô nhóc đã tỉnh từ lúc vừa được Giang Trần ẳm lên tàu. Mặc dù mới chỉ quen nhau được 1 ngày nhưng cả hai đã trở nên quá mức thân thiết, cả cô bé và Giang Trần đều rất quan tâm cho nhau.

Chiếc tàu khí đã sắp tới khu thành phố, trước mặt là cả một bức tường thành khổng lồ. Thật ra từ lúc Giang Trần tỉnh dậy sau khi bị trục xuất khỏi gia tộc và bước vào hầm ngục cùng với Tần Mặc vài ngày trước thì cậu đã ở ngoài thành, ở một khu vực nào đó gần Hạ gia vì nhà của gia tộc Hạ không muốn ở gần thành phố để tránh cạnh tranh với trụ sở và các bang hội trong đó. Trong thành phố lại còn bị Bách gia nắm quyền, và cùng với Giang gia hợp tác với nhau. Hạ gia không hề có lợi ích gì nếu đặt nơi trú của gia tộc ở đó, còn có thể sẽ bị lão già Giang Huyền trưởng tộc Giang báo thù. Bây giờ nơi trú của Hạ gia đã hoàn toàn bị phá hủy và có thể sẽ bị bỏ hoang trong một thời gian dài, băng từ cấm vực cũng đã khiến nơi đó trở nên lạnh vô cùng.

Bây giờ mất đi căn cứ, người Hạ gia lại tìm được một nơi khác nhanh chóng, chỉ tổn thất nơi ở và đội quân tinh nhuệ nên họ vẫn còn dư giả. Mặc dù như thế dễ khiến họ bị tấn công nhưng không ai có thể xem thường tộc trưởng hiện tại, hắn ta thực sự rất mạnh.

Về phần xác chết của con Kaiju, nhân loại không thể khai thác gì nhiều vì lớp thịt và nội tạng con Boss đã bị nhiễm độc tố nặng nề cùng với một loại chất gây chết người mà họ không biết đó là gì, nhưng Tần Mặc thì chắc chắn hiểu rõ về nó, đó là hạt nhân. Nhân loại chỉ có thể khai thác lớp giáp ngoài của con Kaiju, nó vẫn còn một vài mẫu nguyên vẹn và có thể dùng làm một vài bộ giáp vô cùng tốt.

Trên tàu, chỉ có một vài đội binh lính bị thương, chỉ huy quân đội Huỳnh Vương và nhóm của Giang Trần cùng với một đội nhân viên lái tàu. Nơi mà chiếc tàu khí này đang hướng tới là một căn cứ khá lớn, khu vực quân đội thành phố 17. Bên cạnh đó là một học viện chuyên đào tạo binh sĩ và các vị tướng, những thầy cô giáo ở đó không phải hạng tầm thường đâu. Khoa chiến giáp và các khoa tấn công đều được đào tạo rất khác so với các trường ngoài kia, quân đội dạy học sinh của mình cách đánh giết chứ không dạy họ cách tự bảo vệ. Tự sát và các cách tự bạo để hi sinh là một điều cần thiết, kỉ luật ghê gớm hơn, những bài kiểm tra thể chất cũng gắt gao hơn, học sinh chết hoặc bị hãm hại cũng là một chuyện bình thường trong cái học viện này.

Huỳnh Vương ngồi đối diện nhóm của Giang Trần, hắn nhìn 4 thằng nhóc và nói:

"Ta biết Bách Thần, hắn đã ở trong trường quân đội từ trước. Nhưng 2 người các ngươi và ờm... tên ma kiếm sư đó..." - Huỳnh Vương im lặng một hồi và nói tiếp - "Ta muốn 2 ngươi, Bạch Vương và Tử Ngôn... gia nhập vào trường quân đội, bọn ta sẽ giúp các ngươi thăng tiến nhanh hơn"

"Xin lỗi, ta và Tử Ngôn còn có một hợp đồng thời hạn làm việc cho Hạ gia" - Giang Trần nói

"Ta biết chuyện đó, và đã xin phép cho hai ngươi. Sau này ra trường hai người các ngươi có thể chọn quay lại và tiếp tục hợp đồng với Hạ gia, còn nếu hai ngươi chọn bỏ đi thì ngươi sẽ phải bồi thường không ít đâu" - Huỳnh Vương ôn tồn nói, nhưng bây giờ hắn lại hạ giọng nhẹ nhàng - "Nhưng ta đảm bảo với cả hai các ngươi có thể trả phí bồi thường và vẫn còn dư khá nhiều đó,... cũng đủ để hai ngươi trang trải sau này"

"Ý ông là sao?" - Tử Ngôn hỏi

"Chi phí học viện ta sẽ lo cho cả hai, và tiền từ những nhiệm vụ ta sẽ cho các ngươi nhiều hơn" - Huỳnh Vương đáp - "Nhưng với điều kiện, ta muốn cả hai phải làm việc cho ta khi ta ra lệnh"

"Ừm... không thành vấn đề" - Giang Trần hỏi - "Nhưng vũ khí và ma thạch thì có miễn phí không"

"Ta sẽ lo toàn bộ, nhưng không có vũ khí trên cấp 6 đâu" - Huỳnh Vương cười đáp

"Được đó, những điều kiện trên khá thú vị" - Tử Ngôn nói, cậu cầm lấy hai thanh song đao của mình ra - "Vũ khí của tôi cũng bị rạn nứt gần hết rồi, tôi cần phải thay mới chúng"

"Được thôi,... nhưng tên ma kiếm...? là Tần Mặc nhỉ" - Huỳnh Vương hỏi, nhưng giọng của hắn có hơi thiếu tự tin - "Nếu ngươi muốn đi theo bạn của ngươi thì cũng được..."

Tần Mặc nhìn Huỳnh Vương, cậu nhẹ nhàng gật đầu tỏ ý chấp nhận, điều đó cũng khiến cho 2 người kia cảm thấy khá vui, còn cô nhóc kia thì ngồi yên một chỗ, không nói cũng không làm gì... Giang Trần quay sang nhìn cô bé, rồi cậu nói với Huỳnh Vương:

"Còn em gái tôi? tôi muốn đưa con bé theo, mọi chi phí của nó tôi sẽ lo"

"Được, nhưng... chúng tôi không có quyền hạn bảo vệ em gái cậu đâu" - Huỳnh Vương cất lời

"Tôi tự lo được cho em gái mình" - Giang Trần nói, cậu cầm lấy tay Băng Băng và hỏi nhỏ - "Em có đồng ý đi theo anh không?"

"Em không muốn... rời xa anh đâu" - Băng Băng nhẹ nhàng nói

"Được rồi, mọi thứ đều chốt cả rồi nhỉ" - Huỳnh Vương cười, hắn bước ra gần cửa sổ - "Đã tới bãi đậu tàu rồi, chuẩn bị xuống thôi"

... ... ...

Phía dưới chính là khu vực quân đội rộng lớn cùng những tòa tháp canh, những dãy tường thành không quá cao nhưng được bao phủ bởi những thanh rào điện có cường độ vô cùng mạnh. Những bãi kho chứa tàu khí và xe công phá cũng rất lớn, bên dưới còn có một vài nhóm binh sĩ khá đông đi tuần tra hàng giờ. Trạm chỉ huy cũng lớn không kém, bên cạnh còn có những khẩu pháo khổng lồ đã lên đạn sẵn sàng bắn bất cứ lúc nào .

Còn học viện ở cách đó không xa, nhìn từ xa nó cũng to lớn không kém, chia ra làm 4 học khu. Học khu nổi tiếng nhất phải kể đến đó là khu chiến giáp sư và kiếm sư, các ma kiếm và kiếm sư trong học khu kiếm rất đông, còn chiến giáp thì toàn là những bộ giáp, họ thường xuyên trưng bày tác phẩm và trông cũng khá ngầu. Hai học khu còn lại là xạ thủ và ma pháp, những xạ thủ thì không quá hiếm nhưng họ khá mạnh ở những cấp thấp, còn ma pháp thì số lượng ít ỏi những họ đóng một vai trò rất quan trọng trên chiến trường. Bên cạnh đó còn có một khu y tế riêng, học viên cũng có thể tham gia vào học và làm những công việc quân y bình thường. Các đội nhóm trong học viện cũng khá đa dạng.

Giang Trần và nhóm của cậu bước xuống chiếc tàu khí, nhiệt độ ấm áp xung quanh khiến Giang Trần mừng muốn khóc, vì cậu vô cùng ghét cái lạnh mà nhiệt độ vùng Hạ gia thì lại như một cái tủ lạnh vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net