Phần 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Trần, Tử Ngôn, Bách Thần, Tần Mặc và Băng Băng đã xuống tới trạm dừng tàu khí. Nơi này chính là quân khu, nơi quân đội đóng quân ở thành phố 17. Những toán quân tuần tra vô cùng nghiêm ngặt đang đi xung quanh, 5 người họ bước đi theo Huỳnh Vương tới trụ sở chỉ huy. Trước mặt là một toàn nhà có 5 góc lớn, theo tông màu trắng và có những thanh năng lượng màu xanh được bao phủ xung quanh để truyền điện duy trì trụ sở. Những ụ súng pháo khổng lồ di chuyển liên tục, còn có những chiến giáp sư và những nhóm xạ thủ nhỏ trên các tháp canh. Trời cũng đã xế chiều gần tối, nên những ánh đèn cũng đang rọi xung quanh bờ tường, được bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt nên nó có vẻ nó lại trông giống như một nhà tù hơn.

"Thủ lĩnh quân đội" - Huỳnh Vương nói với một tên kiếm sư ở gần đó - "Yêu cầu mở cổng"

"Rõ..." - Tên kiếm sư hô lớn và ngay lập tức, hắn bấm vào một tổ hợp nút nào đó ở bảng điều khiển gần cánh cổng.

Uỳnh... cánh cửa khổng lồ trước mặt đang mở ra, bên trong chính là một con chiến giáp khổng lồ và những luyện khí sư cấp cao cũng ở xung quanh đó, họ đang nghiên cứu và chỉ trỏ gì đó nhưng khi vừa nhìn thấy Huỳnh Vương, chỉ huy ở đây, ngay lập tức tất cả mọi người đều cúi đầu xuống cúi chào trừ những tên lính bảo vệ. Mấy tên lính bảo vệ có vẻ cũng không phải loại tầm thường lơ là, họ vô cùng nghiêm khắc và còn có tính kỉ luật cao, họ chỉ hành động theo mệnh lệnh được giao và không hề xao lãng cho những việc khác.

Huỳnh Vương bước đi, theo sau là nhóm của Giang Trần, họ đi vào trong một căn phòng khá lớn trên tầng. Phía trong đó được bày biện khá gọn gàng, có lẽ thường dùng để tiếp đón khách, lúc này Giang Trần và Băng Băng ngồi xuống một dãy sofa, còn có một anh lính bước tới và rót trà cho hai người.

"Tiểu Vân, ngươi hãy cho gọi cô ta tới đây" - Huỳnh Vương nói với tên lính vừa rót trà, ngay lập tức hắn lao ra khỏi phòng. Huỳnh Vương quay đầu về phía nhóm của Giang Trần, hắn nhẹ nhàng nói - "Bây giờ ta sẽ cho người đưa các ngươi tới chỗ học viện, họ sẽ sắp xếp mọi thứ. Ở đây không còn gì để các ngươi làm đâu"

"Bao lâu?" - Giang Trần hỏi - "Trong bao lâu ta sẽ hoàn thành tất cả các khóa học?"

"Ừm... thiên tài thì 3 năm, tinh anh thì 4 năm, còn người bình thường thì cần hơn 6 năm" - Huỳnh Vương ôn tồn nói, hắn cầm lấy một thanh kiếm đặt trên bàn - "Năm đó, lúc ta còn trẻ, ta chỉ mất hơn 3 năm là có thể hoàn thành tất cả các bài thi, đây là thanh kiếm của người bạn thân nhất lúc đó của ta"

"Người bạn thân nhất của ông?" - Giang Trần hỏi  

"Đúng vậy, nhưng là đã từng. Cậu ấy hi sinh trong một lần làm nhiệm vụ với ta, hầm ngục mà ta và cậu ấy đảm nhiệm công phá đã phát sinh vấn đề" - Huỳnh Vương chậm rãi nói - "Thế thôi, ta chỉ muốn cho các ngươi biết cuộc sống quân đội không dễ dàng gì, những người xung quanh các ngươi có hi sinh hay chết đi thì các ngươi vẫn phải làm quen với nó... nên nhớ rằng, đừng nên tin tưởng một người nào đó quá mức..."

Giang Trần và những người khác chưa kịp nói thêm gì thì anh lính lúc nãy đã quay lại và đi cùng với một cô gái, có lẽ cô ta chính là Tiểu Vân. Mặc dù cô ta không mang theo kiếm hay bất kì vũ khí gì nhưng lại tỏa ra khí tức Ki mạnh mẽ, chắc chắn cô cũng là một kiếm sư cấp cao.

"Đây là Tiểu Vân, cô ta chính là giáo viên đứng đầu khoa kiếm sư" - Huỳnh Vương đưa tay ra và nói, hắn cũng đặt thanh kiếm của mình xuống - "Cô ta sẽ sắp xếp nơi ở trong ký túc xá cho các ngươi"

"Chào các em" - Tiểu Vân mỉm cười chào cả nhóm, nhưng đột nhiên ánh mặt cô hơi dừng lại ở Tần Mặc, có lẽ cô ta đã cảm nhận được sức mạnh ẩn trong cậu - "Tên nhóc này,... rất mạnh nha"

"Đúng là vậy, hắn chính là người cùng với lão già Bách Truyền Kỳ tiêu diệt con Boss" - Huỳnh Vương hào hứng nói, hắn nhìn Tần Mặc - "Cấp của cậu ta có thể đã vượt qua cả ta rồi"

"Thật ư?" - Tiểu Vân ngạc nhiên hỏi - "Nếu cậu ấy thật sự gia nhập vào trường, chẳng phải không còn gì để mà dạy cậu ta sao"

"Tôi sẽ đi theo chủ nhân của mình, không phiền đâu" - Tần Mặc can thiệp vào

"Hả? chủ nhân của cậu, là ai cơ?" - Bây giờ vẻ mặt của Tiểu Vân lại ngạc nhiên hơn nữa, cô quay đầu nhìn cái nhóm lóc chóc kia và nói - "Bách Thần, em sao lại ở đây? còn chủ nhân của cậu kia, ừm... không lẽ là cái cậu tóc nâu này"

"..." - Tử Ngôn không nói gì mà chỉ lắc đầu

"Xin lỗi, chắc do hai người có màu tóc giống nhau quá, có lẽ là cậu tóc trắng rồi" - Tiểu Vân cười

"Đúng như cô nói, nhưng bây giờ đã gần tối rồi nhỉ..." - Giang Trần đứng dậy nói, cậu nhìn Băng Băng ngồi bên cạnh mình đang ngủ gà ngủ gật nên sốt ruột - "Có lẽ bây giờ chúng ta tạm biệt thôi, chỉ huy Huỳnh Vương"

"Được rồi, thế thì chúc các cậu may mắn" - Huỳnh Vương nói, hắn không quên dặn thêm cho Tiểu Vân - "Đừng quên cô em gái của cậu tóc trắng, cứ huấn luyện theo cách bình thường"

"Rõ, thế thì tạm biệt ngài" - Tiểu Vân quay đầu chào

... ... ...

Cả nhóm Giang Trần bước nhanh cùng cô Tiểu Vân, trời đã tối. Bên ngoài bức tường của nơi đóng quân, quân đội còn có một vài tòa tháp canh nhỏ, cùng với những ngôi nhà không quá lớn nhưng bên trong là một vài tiểu đội lính đang canh gác, họ nói chuyện cười đùa và đang dùng bữa cùng nhau, có vẻ binh lính bên ngoài không nghiêm khắc cho lắm. Những cái cây trên đường đã được tỉa bớt, không quá cao nhưng vì làm thế để quân đội bên trong dễ dàng quan sát ra bên ngoài quân khu. Trước mặt cả đám là một khu tòa nhà lớn còn sáng đèn, bức tường bên ngoài cũng được canh gác nghiêm ngặt, đó chính là học viên quân đội. Nơi đã đào tạo ra biết bao nhiêu vị tướng và quân sĩ của thành phố 17. Giang Trần nghe nói nơi này cũng chính là nơi đã đào tạo ra được một trong tứ đại kỵ sĩ làm việc cho Vương tộc, Hoàng Kim kỵ sĩ.

Giang Trần sau khi dịch dung từ lúc bước ra khỏi hầm ngục hỗn loạn đó thì cậu đã đổi luôn cả khuôn mặt, nhưng bây giờ cậu có vẻ trông khá bảnh bao hơn lần trước, khuôn mặt ngày xưa lúc nào cũng ủ rũ nhưng bây giờ thì khá sáng sủa và dễ thương. Mặc dù không khác gì mấy nhưng những người khác sẽ rất khó để nhận ra cậu là Giang Trần. 

(Giang Trần có tên giả là Bạch Vương vì mái tóc màu trắng của mình cùng với đó chính là tên thật của Bạch Bá Vương)

Kí túc xá khá rộng nha nhưng bây giờ cũng đã tối rồi nên cũng không có gì để mà coi, cả nhóm của Giang Trần được cô Tiểu Vân đưa tới một khu hành lang bên trong kí túc xá. Nơi này có phân biệt khu nam và nữ nhưng vì em gái Giang Trần, và cả nhóm của cậu đều được phân cho một khu đặc biệt để ở cùng nhau. Mặc dù nơi này bình đẳng và công bằng nhưng vẫn có những đãi ngộ cho tầng lớp thiên tài và các quý tộc, nhưng họ vẫn sẽ phải chịu kỷ luật và không được phép vi phạm quy định, hình phạt sẽ tùy theo những mức độ.

Bên trong căn phòng đó vẫn chưa được bày biện và trang trí nhiều nhưng có 5 khoang giường đủ cho 5 người, khoang giường khi ngủ thì vô cùng an toàn và dễ chịu, nó giống như một chiếc hộp đầy đủ tiện nghi. Bên cạnh đó là một phòng tắm, thật sự thì những người tu luyện không cần vệ sinh hằng ngày, những thức ăn hay tất cả những gì mà họ dùng đều được chuyển hóa hoàn toàn thành năng lượng cho cơ thể. Họ chỉ cần dùng phòng tắm để tắm và thay quần áo thôi. Kế đến là khu bếp nhỏ, có tủ lạnh và hai lò nướng, những vật dụng bếp ở đó cũng khá đầy đủ. Thức ăn, rau củ hay nước uống và những lương thực khác cũng đều được quân đội chu cấp miễn phí theo các tuần và khẩu phần cho mỗi phòng.

"Ngủ ngon nhá mọi người" - Giang Trần cười nói

"Chúa tể, ngài cũng vậy" - Tần Mặc lên tiếng

"Ngủ ngoan..." - Còn Bách Thần thì nằm ngửa trên giường cười đùa

"Các cậu cũng thế" - Tử Ngôn và mấy người kia bắt đầu bước vào chiếc khoang giường nhỏ nhỏ xinh xinh của mình, và nằm xuống rất vừa vặn nhưng Băng Băng thì lại bước nhẹ nhàng tới chỗ Giang Trần. Nhỏ nói:

"Cho em ngủ chung với" - Con bé nhìn Giang Trần và nó làm cậu vô cùng ngạc nhiên, cậu tự hỏi con nhỏ này có thể tách cậu ra một xíu được không? Người con nhỏ này vô cùng lạnh, mà Giang Trần lại rất ghét lạnh. Cậu thật sự rất ghét lạnh nhưng vì thấy Băng Băng dễ thương quá nên cậu không còn cách nào khác.

"Lại đây nào" - Giang Trần nói

Cả hai nằm cùng nhau trong một chiếc khoang giường nhỏ nhưng vừa đủ, khí lạnh cũng khiến Giang Trần giật mình mấy lần nhưng có vẻ độ lạnh đang dần giảm đi, cũng khá dễ chịu.

Buổi sáng, mặt trời rọi những tia nắng ấm áp qua khung cửa sổ phòng của cả nhóm, cả ba người kia đều đã tỉnh dậy, người thì ngáp gà ngáp gật, người thì tỉnh bơ và người thì lại đang nấu đồ ăn cho cả nhóm. Cả ba đứa nhìn Giang Trần ôm con bé kia ngủ, một bên má của Giang Trần đã bị... đóng băng, có lẽ cậu cũng sẽ có khả năng kháng băng rất sớm thôi. Không đùa đâu, nếu tiếp xúc với băng cực lạnh nhiều trong thời gian dài thì cậu có thể kháng được băng lạnh, cũng giống như kỹ năng kháng độc cũng như thế mà ra. Lạnh thế mà Giang Trần cũng ngủ ngon, cậu vẫn ôm con bé kia trông thật... không giống anh em chút nào.

"Dậy đi, đủ rồi đó" - Tử Ngôn lay lay Giang Trần, cậu cũng đang rất buồn cười. Nhìn Giang Trần ngơ ngác tỉnh dậy, một bên má bị đóng băng khiến cậu trông thật ngu ngốc.

"Chúa tể, sắp tới giờ chúng ta đi gặp mặt các giáo viên rồi ạ" - Tần Mặc nói

"Vậy ...ao" - Giang Trần ngáp lên ngáp xuống, cậu rời khỏi chiếc buồng của mình, Băng Băng cũng dậy theo. Lúc đó cả đám chỉ cần thay đồ một chút thôi thì Tần Mặc lại sử dụng cả thủy ma pháp của mình để tắm cho mọi người!? cũng không hẳn, nó là một lại ma pháp làm sạch khá phổ biến, lại có mùi thơm dễ chịu nữa.

"Tiện ghê nhỉ" - Bách Thần nói, nhưng cậu vẫn có hơi rén Tần Mặc, tên ma kiếm sĩ đã đánh ngang với một con Boss mà nó còn làm cả chỉ huy quân đội bị thương nặng. Tần Mặc lại còn gọi Giang Trần, một người có vẻ yếu hơn hắn làm chúa tể, cách xưng hô khá kì lạ nhưng Bách Thần biết, Giang Trần không phải loại người bình thường, chắc chắn là có gia thế ẩn.

"Ây, dễ chịu thật đấy... Tần Mặc nhỉ?" - Tử Ngôn nói

"Vâng, ngài là bạn của chúa tể nên cho phép tôi, xưng hô như thế nhé?" - Tần Mặc cười

"Ừm,... gọi cậu tớ là được rồi, tớ cũng không quan tâm cậu là ai đâu, cứ làm bạn của nhau là được mà" - Tử Ngôn nhẹ nhàng cười

"Bạch Vương, nhanh lên nào, lại ăn sáng đi chứ" - Tử Ngôn quay sang hối, còn Giang Trần thì đang mặc lớp giáp nhỏ bên ngoài cho mình, cậu cũng đang khá mệt mỏi và chán nản vì đã lâu rồi mới được ngủ ngon như thế nhưng cơ thể cậu thì có hơi nhức vì đêm qua quá lạnh. Băng Băng thì không cần làm gì cả nhưng hôm nay con bé vẫn sẽ được tham dự vào lớp của cả đám, cô nhóc đang rất hào hứng nha.

(Bạch Vương là tên giả của Giang Trần)

Bách Thần cùng với Tử Ngôn đã làm bữa sáng cho cả nhóm, một chiếc bánh mì và ít thịt xào từ tủ lạnh cho mỗi người. Phần ăn như thế trong quân đội đã là rất quý rồi, nhưng không vì thế mà họ không tận hưởng nó, quả thật Bách Thần và Tử Ngôn nấu ăn rất ngon, nước sốt từ thịt xào ngọt ngọt mà thơm lừng luôn. Quả bánh mì cũng rất giòn, ăn với thịt quả là nhức nách. Cả nhóm khi dùng bữa xong thì cũng đã gần 7 giờ 30 sáng, chuẩn bị rời khỏi phòng thôi.

Bên ngoài hành lang cũng khá rộng rãi, cứ cách vài bước thì có một chậu cây, trông rất thư giãn. Lát gạch trắng tinh mang một loại hoa văn khá đẹp, đây chính là khu số 3. Thật ra trong quân đội có phân chia các lớp bên trong các khu, mỗi sao được dành cho đào tạo một loại quân sĩ. sao cấp 3, cấp chỉ đào tạo thiên tài, còn sao cấp 2 dành cho những tinh anh và sao cấp 1, thấp nhất, chỉ đào tạo dân thường thành những binh sĩ. Mỗi cấp đều rất quan trọng, họ có một vai trò riêng nhưng các sao cấp không dùng để so đo một người, nó chỉ dùng để phân biệt những người sau này sẽ là những vị tướng quân, những chỉ huy và binh lính.

... ... ...

Ngày 28, Tháng 9, Nhân Giới

Cả nhóm đi xuống lầu và chạm mặt ngay một nhóm nam khác, họ có vẻ khá to cao đấy, chắc là toàn những kiếm sư. Ma kiếm và các kiếm sư khá dễ để phân biệt, các ma kiếm thường nhỏ con hơn vì họ chỉ thường dùng Mana còn các kiếm sư sẽ dùng Ki và cơ thể của họ sẽ phát triển mạnh hơn để phù hợp với số Ki đó. Nhóm kiếm sư lúc nãy cũng nhìn lại nhóm của Giang Trần, họ khá thân thiện, một người trong số đó cất lời:

"Chào mấy nhóc, tụi anh đã nghe qua rồi, tụi nhóc đến từ chiến trường Hạ gia nhỉ?" - Anh ấy nói, tay đưa ra và bắt tay với Giang Trần vì cậu đứng trước cả nhóm - "Tụi nhóc dũng cảm thật đấy, nghe bảo trận đánh ở đó thiệt hại lớn lắm..."

"Cảm ơn các anh, tụi em có việc nên đi trước đây" - Giang Trần chào, cậu bước xuống lầu, cả nhóm cũng đi theo, nhưng Tần Mặc có vẻ để ý họ hơn, bọn họ chỉ chăm chăm nhìn vào Băng Băng khi cô nhóc đang đứng giữa bốn người. Quả thật Băng Băng rất đặc biệt, dễ thương và nổi bật, cả cái váy? xanh xanh nhỏ nhỏ đó nữa. Làn da con bé trắng hồng luôn cho nên nhỏ rất nhanh đã thu hút rất nhiều, rất nhiều sự chú ý từ người khác (cả nam lẫn nữ giới trong học viện). Còn cả đám Giang Trần, Tử Ngôn, Tần Mặc... cũng thế, ai cũng nổi bật luôn, vì cái nhóm này thật sự toàn những người đẹp, có thể gây sự chú ý mạnh và nổi tiếng vô cùng chỉ trong một ngày ngắn ngủi. Ai ai trong học viện cũng nhìn họ, đám con trai thì lại tập trung mỗi mình Thiên Băng, còn tụi con gái thì chăm chăm nhìn vào đám Giang Trần, Tử Ngôn và Tần Mặc,... Bách Thần thì không nổi quá, họ đã biết cậu ta rồi. Nhưng mà chú ý thì họ chú ý thôi nhưng những người đó cũng có thể diện, họ chỉ nhìn vài cái, vì đây chính là một trường quân đội, kỷ luật khá gắt gao, nếu mà cứ bu đông vào thì cả bọn ở đây sẽ bị túm cổ đi dọn vệ sinh cả trường mất.

"Ừm... có thể do chúng ta nổi quá nhỉ?" - Tử Ngôn nói, mặc dù lúc trước ở trường luyện khí, Tử Ngôn cũng khá nổi vì khuôn mặt mỹ nam của cậu nhưng không biết sao dạo gần đây, da dẻ của Tử Ngôn có vẻ trắng ra hơn và trông cũng dễ thương hơn.

"Tớ không biết nữa... có thể do chúng ta đẹp quá?" - Giang Trần ngớ ngẩn nói, cả nhóm cũng bắt đầu bước thật nhanh hơn tới khu giáo viên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net