Phần 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở khu vực dành cho giáo viên, họ còn có một khu ký túc riêng và hồ bơi nữa, nhưng cái quan trọng hơn là ở giữa khu đó chính là một chiếc tàu khí đang đậu, thường dùng cho trường hợp rút lui khẩn cấp và kế đó là những chiếc xe công phá. Cô Tiểu Vân thì đã đứng cạnh đó chờ cả nhóm được một lúc rồi, có thể bây giờ cô sẽ sắp xếp cho họ theo các lớp tùy vào năng lực của mỗi người. Cô Tiểu Vân cầm theo một cuốn sổ, cô bước lại gần Tần Mặc:

"Tôi sẽ cho em cùng lớp với... chủ nhân của em, được chứ"

"Vâng" - Tần Mặc hào hứng nói

"Còn Bách Thần sẽ đưa Tử Ngôn vào khoa kiếm sư, cậu ấy sẽ học ở lớp song đao và một lớp lý thuyết về thủy thuật" - Cô nhìn vào cuốn sổ trên tay vào nói tiếp - "Bạch Vương và Tần Mặc sẽ ở cùng một khóa, khoa kiếm sư, thương thuật và một lớp lý thuyết về Ki"

"Thế... còn em?" - Băng Băng nhẹ nhàng hỏi

"Cô sẽ sắp xếp một giáo viên nữ kèm cho em về ma pháp, cô nghĩ em có tài năng về băng thuật đó" - Cô giáo Tiểu Vân nói

Thật ra trong khu kiếm có các chức nghiệp kiếm sư và ma kiếm sư cũng có thể tu luyện những loại vũ khí khác như thương thuật, rìu thuật và phi tiêu nhưng nó không phổ biến lắm. Thương thuật thì khó điều khiển, rìu thuật thì cần thể chất và Ki cao, phi tiêu thì cần khả năng chính xác của những người mang chức nghiệp xạ thủ, chỉ có những người dùng kiếm được cho là dễ dàng nhất. Nhưng những người có chức nghiệp đó, thì thương hay giáo, là loại vũ khí mạnh nhất, sát thương không cao bằng kiếm nhưng đánh tầm xa thì lại vô cùng tốt. Mỗi vũ khí đều cần một độ khó khác nhau cũng như vai trò của nó cũng riêng biệt, và cấp của họ cũng không quyết định tất cả, mọi thứ đều quyết định bởi chất lượng của khí, Ki và Mana... cấp chỉ là vật chứa, hay còn gọi là một loại giới hạn nên dùng cấp để đánh giá một người không được chắc chắn lắm nhưng vẫn là một loại đánh giá phổ thông ai cũng dùng.

Hôm nay là một ngày đặc biệt, cũng may mắn là khóa học quân đội tiếp theo vẫn chưa bắt đầu nên các học viên có thể làm những gì mà họ thích, họ cũng đã hoàn thành những bài khảo nghiệm năng lực. Bây giờ thứ thú vị nhất đó chính là 5 người mới này, họ vào học viện trễ nên sẽ có những bài khảo nghiệm năng lực riêng tính theo điểm, tất cả học viên khác đều có mặt để hóng, họ rất muốn xem những học viên mới này thế nào.

Tùy theo điểm mà mỗi học viên nhận được, điểm số rất quan trọng, nó đánh giá xem họ có hoàn thành được khóa học hay không. Số điểm cần thiết để tốt nghiệp là 1000, có thể mỗi nhiệm vụ và những bài thi sẽ cho ít nhất 5 đến 20 điểm, cứ như thể đủ 1000 là họ đã hoàn thành mọi thứ. Nghe thì dễ nhưng nếu để trượt, dù chỉ một bài thi hay một nhiệm vụ, số điểm của họ sẽ tụt rất thảm. Kỷ luật là thế, nghiêm khắc là thế, vào quân đội mà sống đúng là không dễ dàng gì. Nhưng không vì thế mà có ít người chọn vào học viện quân đội, hầu hết những người thành công tốt nghiệp đều là những binh sĩ dũng cảm có sức mạnh cường đại hoặc may mắn hơn thì là những vị tướng uy danh, người có ước mơ vào quân đội phải nói là rất nhiều.

Bài kiểm tra lần này mà cả nhóm phải làm rất quan trọng, nó sẽ đánh giá cấp quân đội của một người từ 1 đến 3 sao ngay từ đầu, đó cũng chính là 3 sao cấp trong 1-10 cấp mà quân đội sử dụng, vì nếu có khởi đầu nhiều sao hơn thì sau này đãi ngộ và tăng sao cũng dễ dàng hơn. Ngoại trừ Bách Thần, cậu đang ở mức 1 sao,... thật đó, chỉ 1 sao thôi vì lúc làm bài khảo nghiệm, cậu chỉ ở cấp 17. Nhưng hiện tại Bách Thần đã ở cấp 24 nhưng số sao vẫn thế. Vì tùy theo cấp và năng lực, bình thường người từ cấp 27 trở xuống là 1 sao, cấp 32 trở xuống là 2 sao và cấp 35 trở xuống sẽ là 3 sao.

Giang Trần và nhóm của cậu bước vào một căn phòng trong khu vực tự học, khu tự học này khá rộng lớn và nó giống như một bãi tập luyện dành cho học viên. Ở đây còn có các chiến giáp máy (chiến giáp không cần người điều khiển) dùng để luyện tập cho các học viên, họ sẽ chọn cấp độ của đối thủ và đọ sức với họ nhưng muốn dùng sẽ phải bỏ ra một số chi phí để sửa lại bộ chiến giáp và nạp lại năng lượng cho viên ma thạch được dùng bên trong con chiến giáp máy đó, nhưng giá thành một lần cũng không quá đắt, tầm vài trăm Kim Tệ (vài trăm đô) nên có khá nhiều học viên lựa chọn nó để tập luyện.

Phía trước Giang Trần là một bộ chiến giáp (Bộ chiến giáp là dùng để điều khiển, khác với chiến giáp máy khi nó tự động đánh hạ mục tiêu), người điểu khiển nó là một anh học viên năm 3, đã ở mức cấp 29, nhưng anh ta chỉ có 1 sao quân đội, cũng chính là đối thủ lần này của cậu. Tử Ngôn đi tới nơi đặt vũ khí và đưa cho Giang Trần một cây thương thép khá dài, Tần Mặc thì chỉ đứng yên quan sát. Còn cô nhóc Băng Băng bước lại gần Giang Trần:

"Cố lên anh nhé, anh đừng để thua..." - Cô bé nói, Giang Trần tự tin cười, cậu cầm lấy thương của mình và bước lên bục đấu, mặt đối mặt với anh chiến giáp sư kia. Trận đấu cũng đã sắp bắt đầu, cô Tiểu Vân lại gần phía bục đấu nơi cả hai đang sẵn sàng, cầm lấy khẩu súng lục và đưa tay lên trời, cô ta bóp cò... crắc...Đoàng.

Huỵch huỵch huỵch...

Cả hai người lao vào nhau...Ầm

Cây thương của Giang Trần đập mạnh vào vai của tên chiến giáp, cậu nhìn hắn... 

Xọac, tên chiến giáp nhanh chóng chém một nhát bằng cây kiếm trên tay hắn và tạo ra một vết chém ngang làm rách một bên áo của Giang Trần, nhưng cậu có vẻ không quan tâm. Giang Trần cười gằn, cậu vẫn chưa dùng đến cả Ki, ngay lập tức cậu nhanh chóng cường hóa cả cơ thể và vung mạnh một cú đấm vào cằm của tên chiến giáp...

Coong, một đấm gãy răng. Có vẻ rất thốn, thật sự, cú vừa nãy đã làm đối thủ của Giang Trần chao đảo, không để hắn kịp phục hồi, Giang Trần đấm thêm một cú nữa, đấm thứ hai vỡ hàm.

Khặc,... lớp giáp hàm của tên chiến giáp sư bể nát, máu từ mồm hắn cũng chạy rất nhiều, có lẽ Giang Trần đã ra tay quá mạnh, nhưng tên chiến giáp cũng không phải dạng vừa. Đội cấp cứu đang chờ ở bên dưới bục đấu, những học viên xung quanh đó lại còn hò hét ầm ĩ khiến cả trận đánh càng thêm gay cấn. 

Vù vù... uỳnh

Hắn quật thanh kiếm vào người cậu, nhưng Giang Trần đã kịp thời đỡ lại bằng chiếc thương trên tay, đây có là phần đọ sức của cả hai. Cả hai người đều dùng sức, một kẻ trảm thanh kiếm xuống, một kẻ thì lấy thương đỡ, nhưng có vẻ... Giang Trần đang bị hụt sức, cậu vẫn khó mà đọ lại một người đang ở cấp 29. 

Cảm thấy đối thủ của mình vừa bị mất tập trung thì Giang Trần vung mạnh chân và sút một quyền cước thẳng vào bụng tên chiến giáp làm hắn trượt ra xa.

"Woa, cậu ấy giỏi quá đi mất" - Đám đông bên dưới bắt đầu reo hò, anh chiến giáp kia cũng bắt đầu nghiêm túc hơn,... anh ấy cởi bỏ chiếc mũ ra để lộ một bên xương hàm bị đấm vỡ, máu vẫn còn trào ra từ mồm, có vẻ rất đau đớn. 

Ầm... anh chiến giáp lao mạnh lên, và dồn toàn bộ lực vào thanh kiếm để xuất ra chiêu thức cuối cùng. Giang Trần cũng không vừa, cậu cũng dồn Ki cho cú vung thương này, "Bá Vương Thương Thần Thức, thức thứ nhất, ma thương".

Một loại thương thức do một Bá Vương khác dùng thương làm vũ khí, sáng tạo ra nhưng mà may mắn lại đến tay của Tần Mặc nên Tần Tần cũng đã truyền lại nó cho Giang Trần. Chiêu thức này tạo ra những vết thương chém đơn giản nhưng lại vô cùng mạnh mẽ, nó còn cường hóa cho đòn đánh bằng những hiệu ứng nguyền rủa bất lợi tối thượng khiến vết thương,... không thể hồi phục. Không ổn, Tần Mặc vẫn chưa cho Giang Trần biết hiệu ứng mà nó mang lại, và nó chắc chắn sẽ khiến anh chiếc giáp sư kia dính đòn và tử vong. Tần Mặc cầm lấy thanh huyết kiếm lúc này đang bọc sau lưng vào xông lên bục đấu, cô Tiểu Vân đứng bên dưới cũng đã cảm nhận thấy nguy hiểm.

Đùng... oành... đòn đánh may mắn hoàn toàn bị Tần Mặc cản lại nhưng nó lại gây ra những âm vang vô cùng lớn và khiến đám đông xung quanh một phen hoảng hốt lùi ngay lại. Anh chiến giáp và Giang Trần cũng thế, sau khi tung chiêu, sức lực của Giang Trần đã có hơi suy yếu. Nhưng qua trận đánh, cả hai người là Giang Trần và Tần Mặc đã để lại một mức thực lực ai cũng trông thấy. Giang Trần hiện tại đang ở cấp 23 hậu kỳ, không đùa được, trong khi Tử Ngôn vẫn còn kẹt ở cấp 19 viên mãn, Tử Ngôn nghĩ cậu cần một lần siêu thực chiến để phá bỏ giới hạn và thành công đột phá cấp 20.

"Dừng trận đấu, Bạch Vương, thắng" - Tiểu Vân hô lên, ngay sau đó là một tràng vỗ tay đến từ phía... đám đông, à không, là nhóm của Giang Trần, những học viên khác thì vẫn còn khá giật mình và hào hứng... sau đó thì họ cũng hò reo lên, trận đánh đã mang lại rất nhiều bất ngờ cho họ. Tiếp đến có lẽ là bài khảo nghiệm tiếp theo, của Tử Ngôn. Riêng Tần Mặc, hắn ta cũng đã nhanh chóng thể hiện được một chút thực lực của mình nên cũng đã được xét duyệt không cần tham gia vào bài khảo nghiệm. Tử Ngôn và Bách Thần cùng với Băng Băng đứng bên dưới chúc mừng Giang Trần,... còn anh chiến giáp kia thì phải đưa đi cấp cứu. Xương hàm đã vỡ lại còn gãy luôn 2 chiếc xương sườn, chắc chắn là do quyền cước lúc nãy của Giang Trần đã gây ra. Ngay cả bộ chiến sư giáp cũng không còn nguyên vẹn.

"Tới lượt của tớ rồi nhỉ" - Tử Ngôn nhìn Giang Trần nói, cậu cầm lấy hai thanh song đao và bước lên bục đấu, đối thủ lần này là một sát thủ cấp 28. Tên sát thủ đứng trước cậu sử dụng cả hắc ám hệ, một loại hệ phù hợp nhất với sát thủ chuyên về sát thương và tốc độ. Tử Ngôn chỉ có thể thức tỉnh thủy hệ, nhưng không thể coi thường vì cậu đã sở hữu luôn cả kiếm đạo của riêng mình. Kiếm đạo của Tử Ngôn tuy là thủy hệ, nhưng lại giết địch bằng kiếm kỹ sắc bén của nước, một vết chém, sắt nát như bùn. Kiếm đạo mà Tử Ngôn dùng chỉ để giết người, không thể phòng thủ. Tử Ngôn trước khi lên bục đấu, cậu đã cởi bỏ hết toàn bộ lớp giáp của mình để có thể dễ dàng di chuyển hơn, cậu muốn sử dụng chỉ một chiêu duy nhất để đánh bại đối thủ. Có vẻ như đối thủ của cậu, tên sát thủ ám hệ kia cũng đã biết điều đó, hắn cũng vứt lớp giáp ngực của mình, quả thật cấp 19 không thể so với sát thủ cấp 28, nhưng với kiếm đạo thì may mắn có thể bù lại một phần sức mạnh bị thiếu của Tử Ngôn.

Đoàng... phát đạn cho biết trận đấu bắt đầu đã nổ ra, Tử Ngôn xông thẳng tới nhưng tên sát thủ kia vẫn đứng yên,...nhưng chỉ trong 2 giây, chưa tới... tên sát thủ ám hệ kia biến mất, lúc nãy chắc chắn là tàn ảnh, không phải cơ thể thật của hắn. Theo trực giác của mình, Tử Ngôn xoay người và hạ xuống gần như là nằm xuống bục đấu thì cậu lại thấy hắn. Tên sát thủ kia đang lao vào cậu từ trên cao, không biết từ lúc nào. Tử Ngôn không biết quá nhiều chiêu thức cho sát thủ, thứ cậu có chỉ là thức tăng tốc và điều khiển thủy thuật để đánh chém. Nhưng Tử Ngôn nhanh chóng dùng thanh song đao của mình và đỡ đòn đánh của tên sát thủ ngay khi hắn vừa định đâm cậu, Tử Ngôn đã hoàn toàn nằm trên bục đấu. Tên sát thủ đang thẳng người từ trên trời thì hắn hạ chân và đá một cước vào bụng Tử Ngôn nhưng cậu đã may mắn thụt người lại và né được.

Xoẹt,... Tử Ngôn vừa thụt người thì tên sát thủ kia lại ném một cây đao trong áo hắn, trúng sát ngay đầu, và làm đứt vài cọng tóc của cậu. Tử Ngôn vẫn chưa kịp hoàn hồn thì tên sát thủ kia nhanh chóng đá thêm một cước nữa đập thẳng vào cơ bắp của chân khiến các cơ tê liệt. Không thể dùng được chân trái nữa, Tử Ngôn dùng tay của mình và dồn lực xoay người, một thanh song đao cậu lấy ném xoẹt ngang mặt tên sát thủ kia. Một vết xước, máu cũng chảy nhưng tên sát thủ kia lại cười lớn:

"Haha, nhóc khá lắm, bây giờ thử đỡ lại chiêu này xem" - Ngay lúc đó, ánh mắt của tên sát thủ đã bị hắc ám bao quanh, cả vũ khí cũng thế, tốc độ tăng lên quá nhanh, hắn nhảy bật lên khiến cả cơ thể hắn tạo ra những tàn ảnh thoắt ẩn thoắt hiện. Tử Ngôn không thể che dấu kiếm đạo nữa, cậu bộc phát nó ra và xông lên đối mặt với đối thủ của mình. Thanh đao cong trên tay Tử Ngôn được bao phủ bởi những làn nước và tạo ra luồng nước dâng trào lên cao vô cùng mạnh ôm trọn cơ thể của cậu.

Uỳnh... ầm ầm ầm *Tiếng sóng nước vang dữ dội*

"Woa, thật sự là kiếm đạo trong truyền thuyết..." - Đám đông bên dưới hùa nhau hét lên, Giang Trần và Bách Thần cũng được một phen ngạc nhiên. Hai thanh đao vũ khí tập luyện cùng cấp trong tay cả hai chạm vào nhau, cùng lúc tan nát vì không thể chịu được lực đạo lớn mạnh như thế của cả hai sát thủ. Trận chiến bất phân thắng bại, cả hai người đều kiệt sức nhưng lại vô cùng vui vẻ. Có thể nói anh sát thủ làm đối thủ lần này của Tử Ngôn khá may mắn, chỉ bị xước mặt, chứ không đến nỗi gãy cả xương hàm như anh chiến giáp lần trước khi đối mặt với Giang Trần.

Tổng số, chiến lực của Giang Trần đã gần mức cấp 34 sơ kỳ trong khi cậu chỉ mới đạt cấp 23 hậu kỳ, may mắn nhận tới 2 sao quân đội (Do máy đo lực chiến vật lí từ xa đo được nhưng chỉ vì Giang Trần tung ra chiêu thức Bá Vương Thương kia nên lực chiến của cậu tăng mạnh vô cùng). Tử Ngôn thì vẫn đang bơi ở cấp 19 viên mãn nhưng sức mạnh của cậu lại có thể so với một người cấp 26, nên cậu cũng chỉ đạt được 1 sao. Quả thật sức mạnh của cả hai đều không thể lường trước được, đám đông đã gọi cả hai là những con quái vật thiên tài, còn về phần Tử Ngôn, không ai dám hó hé. Sau hôm đó, cả nhóm Giang Trần nổi lên như cồn, không ai trong học viện là không biết trừ khi họ đang bận gì đó... nhưng thứ quan trọng nhất là đám đông số học viên lại chỉ quan tâm tới gia thế bí ẩn!? của cả bốn người trong nhóm, Tử Ngôn, Tần Mặc, Giang Trần và... Thiên Băng, em gái cậu? (Là Giang Trần bịa ra nhưng ai cũng tin)

Thật ra cả bốn đứa đó chỉ là tụi ất ơ, gia thế như quần què. Tử Ngôn bỏ nhà ra đi,... là sự thật, gia đình cậu đã theo lệnh Giang gia đuổi cậu đi và bỏ mặc cậu, coi như là một thằng không có gia thế chống lưng. Tần Mặc thì cũng là một đứa không biết từ đâu mà ra (Đối với những người ở đây) còn thật sự thì linh hồn mạnh mẽ của hắn đang ở xa cách nhân giới tận vài chục triệu năm ánh sáng, và từng... là một trong thập tam đại tướng của Bạch Bá Vương nhưng hiện tại chỉ là một mảnh linh hồn (Ngay cả cơ thể hắn ta cũng bị trận chiến ba vạn năm trước làm cho tan nát). Giang Trần thì chơi ngu? bị đuổi khỏi Giang gia thì ai cũng biết (Nhưng hiện tại Giang Trần dùng một cái tên và thân phận khác là Bạch Vương) và Thiên Băng thì là con của một con quái vật gây náo loạn cả Hạ gia, con Kaiju, nó đã giết chết không biết bao nhiêu quân sĩ. Coi như là cả bốn đều không có gia thế chống đỡ, trừ Bách Thần may mắn còn có Bách gia và chị hai Bách Lục Vân cưng chiều. Nhưng bây giờ cả bọn đã thành công vào được học viện quân đội, học viện nghiêm khắc và kỷ luật bậc nhất thành phố, lại còn được quân đội giúp đỡ sau lưng.

"Thôi thì mấy đứa đã đậu bài khảo nghiệm,... nào, chào mừng đến với địa ngục" - Cô Tiểu Vân nhoẻn miệng cười với cả nhóm. Giang Trần và mọi người ngạc nhiên, riêng Bách Thần thì không, cậu có lẽ biết gì đó và khúc khích che miệng cười. Tử Ngôn ngớ ngẩn hỏi:

"Địa ngục, ý cô là sao?"

"Các cậu sẽ phải sống những ngày khổ cực nhất cuộc đời mình trong đây chứ sao,...Haha"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net