Phần 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu lại còn thức tỉnh cả kiếm đạo sao, thế mà không nói với tớ" - Giang Trần nhìn Tử Ngôn và nói, cậu cầm lấy tay bạn của mình.

"Tớ,... tớ chỉ vừa mới thức tỉnh hai ngày trước thôi" - Tử Ngôn nhẹ nhàng đáp, cậu nhấn mạnh nói thêm - "Tớ có được kiếm đạo cũng đều nhờ vào việc tớ sao chép động tác của Tần Mặc"

"Ồ,... nếu cậu có khả năng học hỏi như thế thì cậu đúng là một thiên tài" - Giang Trần nhìn vào bàn tay của cậu - "Người có kiếm đạo và khả năng tự học hỏi như thế không nhiều đâu"

"Cậu cũng vậy a, mấy chiêu thức kì lạ của cậu cũng mạnh ghê gớm đấy" - Tử Ngôn cười

"Cũng là Tần Mặc chỉ dạy tớ những chiêu thức đó" - Giang Trần nói, ngay lúc đó Tần Tần quay sang nhìn cậu. Giang Trần cảm thấy nói như thế thì có thể sẽ bỏ qua một phần bị nghi ngờ, còn những công pháp đó thật sự không phải của nhân giới, nếu để lộ ra, có thể Giang Trần sẽ bị truy sát và sẽ phải chết rất đau đớn sau khi mà bị lũ nhân loại tham lam đã tra tấn cậu đủ mọi cách để mà lấy được những chiêu thức đó. Tần Mặc thì có một sức mạnh khá bí ẩn nên mọi người có thể hiểu được tại sao cậu có những chiêu thức mạnh mẽ như thế để mà truyền lại cho Giang Trần. Bây giờ cũng đã gần xế chiều, bài khảo nghiệm cuối cùng là dành cho Thiên Băng nhưng nó chỉ toàn là những câu ma pháp lý thuyết. Thật sự là Băng Băng vẫn chưa học qua nó nhưng cô nhóc đó là có thể trả lời đúng tất cả, bao gồm Mana và những kỹ thuật lên cấp của pháp sư. Nhỏ nhanh chóng đạt được 1 sao và gia nhập vào đội ngũ ma pháp sư học viện quân đội. Giang Trần và Tử Ngôn thành công vào được kiếm khu, một người học lớp ma kiếm về sát thủ, người còn lại học lớp kiếm sư dùng thương thuật.

"Các cậu đói chưa, bụng tớ cồn cào rồi nè" - Giang Trần nói với cả nhóm, ngay lúc đó, Bách Thần quay qua cậu và lên tiếng hỏi mọi người:

"Tớ biết rõ nơi này lắm, đi chung không?"

"Đi chung chớ, đưa bọn tớ tới phòng ăn đi" - Tử Ngôn lên tiếng.

Cả bọn đi cùng nhau tới một khu vực nghỉ ngơi, khá gần khu ký túc xá. Ở đây còn có những học viên tụ tập thành nhóm đang dùng bữa, phía trước là một khu vực giống cửa hàng, có những quầy thức ăn tự chọn xung quanh trông khá bắt mắt. Giang Trần bước lại gần một quầy, anh đầu bếp có mái tóc vàng cắt ngắn ở đó nhẹ nhàng cất lời:

"Em cần gì không?" - Anh đầu bếp cười nhẹ, anh ấy hỏi thêm - "Các em chắc là những học viên mới, khi cần mua đồ ăn, các em sẽ cần dùng tiền đó"

"...Em không có tiền ở đây" - Giang Trần nói, cậu quay qua những người đằng sau - "Trong các cậu có ai giữ tiền bên người không?"

Cả bọn đều lắc đầu, Bách Thần cũng chả có một đồng nào, cậu chỉ mới về lại học viện được một ngày nên chưa chuẩn bị gì cả. Anh đầu bếp trước quầy vẫn cười nhưng sau khi phát hiện tụi nhóc này không mang tiền thì anh lại nói:

"Mấy nhóc muốn kiếm tiền nhanh không, chỉ vài giờ thôi" - Anh đầu bếp nháy mắt

"Kiếm tiền trong học viện ư... nhưng làm thế nào ạ?" - Giang Trần ngơ ngác hỏi

"Dễ thôi, đợi anh xong việc đã, mấy nhóc cầm lấy những cái này và ăn trước đi" - Anh đầu bếp đưa những hộp đồ ăn cho tụi Giang Trần. Tử Ngôn và Tần Mặc nhìn nhau, không nói gì cả nhưng cả hai cùng lúc lại quay qua Bách Thần, cậu ấy gật đầu. Có vẻ như hai người họ đang nghi ngờ anh đầu bếp này, nhưng Bách Thần biết anh ấy, anh đã làm việc trong học viện quân đội được rất lâu rồi. Bách Thần cũng khá hiểu rõ về những công việc ở đây, kiếm tiền trong này thật ra cũng không dễ dàng nhưng có thể tích lũy và tiết kiệm được kha khá nha.

... ... ...

Gần tối, khoảng 6 giờ chiều, có vẻ như anh đầu bếp xong việc khá trễ, còn tụi Giang Trần thì chỉ ngồi ở một góc. Tần Mặc đang chỉ cho ba người là Tử Ngôn, Bách Thần và Băng Băng cách luyện cấp mới, đó là bước cơ bản để nâng cao khí trong cơ thể thường dùng ở Lục Giới. Đơn giản và dễ dàng, chỉ cần đưa khí vào cơ thể, truyền vào trái tim hoặc đan điền, lặp lại nhưng điều quan trọng nhất mà Nhân Giới không thể làm được và đó là vì sao con người không thể tìm ra phương pháp này. Chính là nó sử dụng một loại khí giống thôn phệ khí nhưng nó được gọi là loạn khí, dùng để gây rối loạn đường dẫn khí của đối thủ hoặc bản thân. Người ở Lục Giới sử dụng loạn khí để khiến cho kinh mạch hỗn loạn và từ đó biến nó trở về lại trạng thái bình thường, luyện cấp bằng phương pháp này khá nhanh lại còn có thể xây dựng và khiến kinh mạch thêm mạnh mẽ. Thật sự, ở Nhân Giới, không có cách nào gia tăng và khiến kinh mạch của một người mạnh lên trừ khi họ dùng linh dược, nhưng linh dược lại rất đắt tiền và nó cũng chỉ gia tăng được một phần, phải nói là rất ít.

"Chuẩn bị đi mấy đứa" - Anh đầu bếp bước ra, nhưng có vẻ anh ấy đã thay đổi chiếc áo màu trắng bên ngoài thành một lớp giáp mỏng cùng với con dao treo bên hông. - "Anh hơi muộn, xin lỗi nhá"

"Không sao ạ, tụi em sẵn sàng rồi" - Giang Trần cất lời - "Bây giờ chúng ta đi đâu đây ạ?"

"Vào thành phố,... anh không đùa đâu" - Anh đầu bếp nói

"Vào thành phố ư... chúng ta được vào thành bây giờ,... ngay lúc này sao?" - Tử Ngôn hỏi

"Được chứ, nhiệm vụ chúng ta sẽ làm được quân đội giao cho kia mà" - Anh đầu bếp nói

"Thế nhiệm vụ chúng ta lấy từ đâu vậy?" - Giang Trần hỏi, cậu cầm lấy cây thương và đeo lên lưng.

"Từ khu nhiệm vụ, gần ký túc xá luôn. Khi quay về anh sẽ đưa mấy đứa tới đó" - Anh đầu bếp đáp

"Bao giờ thì chúng ta quay về?" - Tần Mặc trầm giọng hỏi

"Chúng ta sẽ vào thành trong đêm nay, tới rạng sáng sẽ quay về lại" - Anh đầu bếp cầm lấy một chiếc chìa khóa xe từ trong túi, anh nói thêm - "Sau này gọi anh là Hậu Trì cho tiện"

Hậu Trì bước vào khu đỗ xe của học viện quân đội, anh đi lại gần một chiếc xe thiết giáp nhẹ có sáu chỗ ngồi. Phía trên nóc xe còn có một công cụ gây nhiễu sóng, thường được dùng để gây nhiễu các thiết bị điện tử hoặc phá hủy những vũ khí sử dụng sóng âm. Vũ khí sóng âm cũng rất nguy hiểm và lợi hại, có thể dùng chúng để phát ra những loại sóng chọc thủng màng nhĩ của một chiến binh dễ dàng và gây tổn hại đến những chiến giáp sư cả máy lẫn người điều khiển... kể cả việc chúng có thể phá hủy những khẩu súng ma đạn vì phần lớn súng ma đạn đều sử dụng một loại bộ phận truyền sóng để kích hoạt súng đẩy viên ma đạn và phát nổ bắn ra khỏi nòng súng. Nếu bộ phận đó hỏng thì coi như khẩu ma súng vứt, không thể sử dụng trừ khi thay thế được bộ phận mới, đã thế nó còn khó và thay thế nó cũng mất thời gian. 

Nhóm của Giang Trần bước lên xe và chia nhau ra ngồi, binh khí trên tay cũng đã sẵn sàng. 

Brừm brừm brừm...

Hậu Trì liền khởi động chiếc xe và lái nó ra cổng học viện, tên lính gác cổng nhẹ nhàng cho qua sau khi thấy một tấm thẻ gì đó trên tay anh Hậu Trì. Chiếc xe thiết giáp chạy băng băng trên đường, hai bên là những tán cây bị bắn trụi và những hàng rào kẽm gai có điện cao thế thường dùng ngăn cản những đợt ma thú và một vài loại xe công phá. Còn có những toán lính tập luyện đêm khuya bên ngoài và các nhóm đi tuần tra, xe chở hàng hoặc những chiếc xe công phá cũng chạy trên con đường đó.

Phía xa kia chính là tòa thành và những dãy tường lớn, trên bức tường còn có những ký hiệu đặc trưng và con số 17 to tổ bố, khu quân đội cũng không cách xa thành phố là mấy, chỉ bằng hơn ba mươi phút đi đường là tới nơi. Trên xe, Hậu Trì cũng đang giảng giải nhiệm vụ sắp tới mà cả bọn phải làm, đó chính là một loại công việc tình báo thu nhập thông tin. Thật ra không phải tự nhiên mà cả bọn được theo Hậu Trì làm nhiệm vụ, anh ấy đã quan sát cả đám từ xa trong lúc cả bọn đang làm khảo nghiệm. Hậu Trì là một tình báo viên cấp thấp chuyên nghiệp vô cùng xuất xắc, 36 tuổi, là một người sở hữu chức nghiệp sát thủ thức tỉnh phong và hắc hệ cấp 35. Sát thủ mà có phong hệ đi kèm thì có thể tăng tốc độ lên mức tối đa, lại còn hắc hệ thường dùng để ẩn nấp, sát thương mà ngay cả tốc độ cũng thế. Mặc dù Hậu Trì mới cấp 35 nhưng anh đã đạt được 4 sao, tất cả nhờ vào những công lao tình báo bí mật của anh. Hậu Trì vẫn còn theo công việc tình báo cho quân đội trong thành phố nhưng anh lại chọn sống một cuộc sống bình thường làm chủ yếu. Đêm khuya chính là lúc mà anh ta tung hoành, những băng nhóm buôn lậu hay Hắc bang cũng rất e sợ Hậu Trì. Hắc bang còn đưa ra mức truy nã Hậu Trì lên tới hơn vài chục vạn Kim Tệ (Chính xác là ở khoảng từ 200.000 đến 500.000 đô).

... ... ...

Hắc bang bao gồm những bang hội theo phe phản diện, có rất nhiều loại người, sát thủ có, quân đội nghỉ hưu cũng có, người trong những gia tộc cũng có, kẻ điên cũng có, ngay cả những người bình thường cũng thế. Họ buôn bán vũ khí lậu, ma thạch cùng với thuốc phiện và những loại độc tố (Bất cứ thứ gì buôn bán được, nhưng hầu hết chỉ toàn là những thứ có giá trị cao dễ bán nhưng trái phép). Hắc bang còn có những bang thờ phụng quỷ. họ ảo tưởng về việc tiêu diệt toàn bộ nhân loại, và nghĩ điều đó sẽ khiến cho họ được đưa tới Ma Giới. Thật ra đó cũng không phải ảo tưởng, mà là một truyền thuyết khi những ma tộc, nhưng loại ma, hắc ám tu sĩ đến từ Ma Giới, nhân loại xưa kể rằng họ có những chiếc sừng và cánh, họ còn dùng một loại ngôn ngữ kì lạ không ai hiểu nổi, nhưng có điều Ma Giới tu sĩ không mạnh hơn nhân loại tu sĩ là mấy.

Loại thuốc phiện mà Hắc bang buôn, thường là loại nguy hiểm nhất đang được hầu như toàn bộ quốc gia nghiêm cấm và sẽ ban lệnh tử hình cho những ai bán hoặc sử dụng nó. Quả thật ban lệnh chết cho những người sử dụng nó không phải điều xấu, người sau khi sử dụng thì linh hồn sẽ được chìm đắm vào những giấc mơ ảo tưởng vĩnh hằng còn cơ thể chính thì... sẽ trở nên điên dại, và thèm khát máu thịt con người.

Loại thuốc có một loại khuẩn thường gọi là thi khuẩn, đối tượng sử dụng chủ yếu đều là những người đã mất đi tất cả, họ không còn gì để sống và họ chỉ chọn con đường chết nhưng vẫn muốn cảm nhận được sự vui vẻ cuối cùng. Thi khuẩn từ thuốc sau khi được người sử dụng thì chiếm chọn não bộ của người đó và bắt đầu cấu xé thịt của họ và biến dị, con người bị nhiễm có thể truyền nhiễm cho người khác qua những vết cắn, va chạm và có thể lây lan từ trong không khí.

Lúc trước thi khuẩn vừa mới xuất hiện, đã có rất nhiều vùng nhiễm bệnh nhưng cho đến nay nó hều hết đã bị ngăn chặn lại. Nhưng vẫn có một số khu vực vẫn còn, những con biến dị trong khu vực đó đều đã được phong tỏa, nó đã biến dị tới mức khá mạnh nên không còn ai muốn tấn công vào đó để tiêu diệt chúng. Đặc biệt nhất là một hòn đảo đi về phương bắc cũng khá gần đế quốc, nó vô cùng rộng lớn, nơi đó đã bị chiếm hữu và bỏ hoang bởi bọn thi khuẩn và kẻ nhiễm bệnh. Những hầm ngục ở đó cũng xuất hiện và bùng nổ dẫn tới hòn đảo không còn ai dám bén mảng, và thường được gọi là hoang đảo số 2, nằm trong số 7 hoang đảo ở Nhân Giới. Cũng là một hòn đảo phồn thịnh từng nằm trong vùng lãnh thổ của đế quốc này nhưng sau khi bị phong tỏa thì không còn nữa, nó đơn giản là bị người khác cố gắng lãng quên đi.

Hắc bang ở đất nước này chủ yếu có hai bang nguy hiểm đứng đầu có khả năng chống lại Vương Tộc và tứ đại kỵ sĩ, Thiên Ma và Hắc Vương Bang. Thiên Ma nổi tiếng về những trận đánh chiếm khu vực, có cấp nguy hiểm mức độ thành phố và buôn lậu thuốc phiện chứa thi khuẩn. Hắc Vương bang thì chủ yếu gây rối loạn bên trong đất nước về việc cho những gián điệp vào quân đội và nuôi dạy họ như những công dân thành phố bình thường, cùng với buôn lậu vũ khí và ma thạch và cũng ở mức nguy hiểm cấp thành phố.

... ... ...

Nhiệm vụ lần này mà Hậu Trì đảm nhiệm cùng với tụi Giang Trần là theo dõi một lão già và nhóm của ông ta,... bị nghi ngờ là người của Hắc bang, bang hội Cuồng Ma, một bang hội có cái tên rất kêu nhưng chỉ là một Hắc bang có quy mô không quá lớn và làm việc bí mật cho Thiên Ma bang, buôn bán ma thạch trái phép và cần bị tiêu diệt. Cảnh sát cũng có mặt ở khu vực xung quanh, sẵn sàng xông vào tiêu diệt bất cứ lúc nào

Nhóm của Giang Trần và Hậu Trì xuống xe, cách đó không xa. Cả bọn bức tốc chạy thật nhanh trong những con hẻm tối để tiếp cận khu vực của mục tiêu. Nhưng Thiên Băng không thể chạy được nhanh, con bé chỉ có thể ở lại bên trong chiếc xe và ngủ ở đó. Hậu Trì đưa cho tụi Giang Trần một loại tai nghe quân dụng, cả đám bắt đầu tản ra xung quanh nhưng vẫn giữ khoảng cách an toàn đủ để hỗ trợ nhau.

"Chiếc xe mục tiêu đang ở phía trước, mọi người giảm tốc lại đi" - Hậu Trì nói qua chiếc tai nghe - "Nói anh nghe tình hình nào"

"...Xuất hiện hơn hai mươi tên, sử dụng vũ khí nóng chủ yếu" - Tử Ngôn đứng trên một nóc nhà, cậu quan sát bọn chúng khá kỹ lưỡng qua một chiếc ống nhòm mà lúc nãy Hậu Trì vừa đưa cho.

(Vũ khí lạnh là đao kiếm, còn vũ khí nóng là những khẩu ma súng và pháo)

Bọn chúng đã bước vào một khách sạn, vũ khí nóng giấu trong người, đi ở giữa là một lão già, cũng là mục tiêu chính cần được ám sát trong nhiệm vụ lần này. Theo thông tin từ trước, lão là một xạ thủ dùng ma đạn cấp 37 hậu kỳ, vệ sĩ xung quanh lão cũng toàn cấp 25 trở lên. Phía sau cả bọn là một vài tên vác theo vali, bên trong đó chắc chắn là hàng trong cuộc giao dịch lần này của chúng. Ma thạch mà chúng có được là cướp từ trụ sở trong một lần chuyển hàng, và những vụ cướp nhỏ từ những cửa tiệm luyện khí. Khách sạn trước mặt có 20 tầng lầu, cũng khá nổi tiếng, đội vệ sĩ trong khách sạn cũng khá mạnh nhưng có lẽ bọn chúng cũng bắt tay với lũ Hắc bang nên cũng là một mục tiêu cần bị loại bỏ. Bên cạnh tòa khách sạn còn có một dãy cầu thang thoát hiểm và những đường ống khói, trời cũng trở tối nên nhiệm vụ có thể dễ dàng hơn một phần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net