Phần 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phạch phạch phạch,... tự nhiên từ trên cao xuất hiện một chiếc trực thăng lạ, nhưng quân đội không thể bắn hạ nó vì đang trong khu vực thành phố, nó sẽ gây ra thiệt hại khá lớn nếu nó rơi không đúng chỗ và phát nổ. Không cần quan tâm phía báo chí nữa, Huỳnh Vương ra lệnh mạnh tay, xông vào và tiêu diệt toàn bộ kẻ địch. Nhờ vào thông tin tình báo về khu vực và địa hình khách sạn của Hậu Trì, quân đội nhanh chóng càn quét được những toán vệ sĩ và phá hủy toàn bộ hệ thống điện của khách sạn.

Chíu... *Tiếng điện tắt cụp

Ánh đèn trong phòng vụt tắt, các cánh cửa phòng được khóa bằng ổ khóa điện từ cũng nhanh chóng bị bật ra, không còn một tí ánh sáng nào, màn đêm và mưa cùng với sấm chớp đã khiến khung cảnh thêm phần đáng sợ. Giang Trần bước ra khỏi phòng, theo sau là Tần Mặc và hai người kia. Cả bốn đứa cầm chắc vũ khí trên tay, nhưng có hai đứa trẻ ngây thơ là Bách Thần và Tử Ngôn cảm thấy vô cùng an toàn khi đi cùng với Tần Mặc. Còn Giang Trần thì không, cậu đã quá hãi hắn rồi, hắn toàn muốn thử sức và đưa ra những thử thách nguy hiểm và bắt Giang Trần vượt qua.

Rầm rập,... tự nhiên không biết từ đâu ra, trước mặt bốn đứa xuất hiện một nhóm vệ sĩ hơn 20 thằng, mấy thằng đó chắc chắn đang rút lui, chúng còn tàn sát toàn bộ người hay khách mà chúng gặp ở trên đường đi. Chúng vừa thấy cả bốn đứa thì bắt đầu hoảng cả lên và đuổi theo. Quả thật, đúng như Giang Trần dự đoán, Tần Mặc chỉ đứng phía sau, và bỏ chạy, mặc kệ luôn cả ba đứa kia đang phải ngơ ngác sợ hãi đứng nhìn.

"Ơ kìa..." - Tử Ngôn hét lên

"Xả đạn tiêu diệt hết bọn chúng" - Một tên nào đó có lẽ là chỉ huy của tụi vệ sĩ kia hoảng hốt hét lên

Crắc... đùng đoàng

Đoàng đoàng đoàng..., những tràng đạn nổ lên rất nhiều, khói bụi mù mịt trong dãy hành lang tối. May mắn là cả ba đã kịp thời chạy thoát nhưng bây giờ mỗi người lại một nơi. Còn lũ vệ sĩ kia đã đuổi theo nhưng lại không bắn chết được ai thì vô cùng tức giận, chúng rọi đèn xung quanh từ khẩu súng của mình, và đi kiểm tra từng phòng một. Giang Trần thì đang nấp trong một căn phòng, cậu cầm lấy cây thương và nhanh chóng bước về phía cửa sổ, bên ngoài đang mưa rất lớn, bầu trời cũng tối đen nhưng phía xa xa kia là những tòa nhà cao, vẫn còn ánh đèn. Khu khách sạn này đã hoàn toàn mất điện, có những đám cháy đã xuất hiện ở những tầng thấp hơn. Giang Trần dùng thương phang vỡ nát cả cửa sổ, âm thanh khá lớn, ngay lúc đó, một vài tên vệ sĩ đã xông vào nhưng chúng chỉ thấy những mảnh kính vỡ còn Giang Trần đã nhanh chóng lao ra bên ngoài.

Vù vù,... bên ngoài khá lạnh, còn có cả mưa cũng đã khiến lớp áo bên ngoài của cậu ướt nhẹp. Giang Trần đang dùng thương của mình để chống vào lớp kính vỡ, và cố gắng giữ thăng bằng nó, tự nhiên một tên vệ sĩ ló đầu ra. Pặc... Giang Trần thụt thẳng cây thương vào mặt hắn và nhảy xuống luôn, cậu không bám ở đó nữa. Tên bị thụt vỡ cả sống mũi, máu mũi tóe ra, hắn tức điên lên và cầm khẩu tiểu liên của mình rọi xuống bên dưới nhưng Giang Trần đã khuất mất.

"Má nó,... thằng chó" - Tên vệ sĩ cay cú, hắn nhìn một tên khác đang đứng phía sau - "Mau lên, tao cần phải giết chết nó, nó đang ở dưới tầng"

"Nếu xuống dưới chúng ta sẽ chết hết" - Tên vệ sĩ khác sợ hãi thốt lên

"Dù sao cũng chết hết, đéo cần biết, tao phải giết thằng chó cầm thương đó" - Thằng vệ sĩ bị thục vỡ mũi hét lên

Bỗng nhiên từ sau lưng tên vệ sĩ đó xuất hiện một bóng người, hắn cầm thanh huyết kiếm đỏ rực như máu cùng với mái tóc nâu dài, trong bóng đêm, hắn chém đứt đôi người tên vệ sĩ. Thằng vệ sĩ khác đang đứng cạnh đó chưa kịp hét lên gọi người thì cũng bị cái bóng người đó trảm một nhát cho đứt luôn cảđầu. Máu văng tung tóe khắp cả căn phòng, mùi máu còn nồng hơn ở bên ngoài, xác chết lũ vệ sĩ nằm la liệt ở ngoài đó. Không bọn nào khác, chúng chính là toán vệ sĩ lúc nãy, nhưng giờ đây đã bị giết sạch hết, cái bóng người cầm thanh huyết kiếm đã giết chúng, cũng không ai khác đó chính là Tần Mặc.

Ngửi được mùi máu, Tử Ngôn bất giác quay đầu lại, cậu bước về phía hành lang cũ lúc nãy vừa chạy qua thì chạm mặt Bách Thần, cậu ta đang đứng ở một góc khuất và cầm thanh đao cong của mình hơi chéo một chút chuẩn bị chém.

Xoẹt... thanh đao xém chút nữa đã chém trúng đầu Tử Ngôn rồi

"Tớ đây, Tử Ngôn đây"

"Ra là cậu, xin lỗi... nhưng tớ nghĩ bọn lúc nãy bị giết hết rồi" - Bách Thần thì thầm

"Là ai kia chứ,... không lẽ là Bạch Vương giết bọn chúng?" - Tử Ngôn ngạc nhiên hỏi

(Bạch Vương là tên giả của Giang Trần)

"Có thể, hoặc là Tần Mặc" - Bách Thần quay đầu về hướng hành lang kia và nói

"Quay trở lại đó rồi biết" - Tử Ngôn đi trước, cậu hơi khom người nhưng vẫn đang cầm chắc hai thanh song đao trên tay, có thể đây là tư thế chiến đấu của sát thủ. Khom người để lúc chuẩn bị tấn công thì lực đạo của cậu sẽ tăng lên nhờ lực chân được tối ưu hóa, khiến sát thương từ thanh song đao của cậu trở nên mạnh hơn.

Trước mặt cả hai người là những xác chết, mùi máu xộc thẳng tới mũi khiến Bách Thần khó chịu vô cùng. Xác chết của chúng đều bị chém đứt, không đứt đôi thì cũng đứt làm ba trông vô cùng kinh dị, chỉ có người mạnh như Tần Mặc mới có thể làm thế, Tử Ngôn nghĩ. Bách Thần quỳ một chân xuống một cái xác của một tên vệ sĩ xấu số bị chém đứt đầu, cậu lục tay vào trong túi vest của tên đó thì nhặt được một huy hiệu,... mang hình rồng đen, cậu bỏ luôn vào túi mình và nhanh chóng nhặt một khẩu tiểu liên còn đạn nằm trên đất.

"Ừ nhỉ, đối phó với chúng thì dùng súng là nhất rồi" - Tử Ngôn cũng nhặt cho mình một khẩu súng, nhưng là súng lục, vì những loại súng này đều dùng ma đạn nên độ giật rất cao, cao hơn những khẩu dùng đạn thường. Không thể thiếu đèn pin, Bách Thần và Tử Ngôn cũng nhặt chúng và gậm trong mồm để dễ dàng rọi đèn. Bỗng nhiên dưới tầng bắt đầu vang lên một tràng tiếng súng mạnh mẽ hơn, có lẽ trận chiến bắt đầu gay gắt hơn.

"Roẹt,... Tử Ngôn" - Hậu Trì gọi tới

"Vâng ạ, đường sóng ổn rồi hả anh" - Tử Ngôn hỏi

"Bây giờ là nhiệm vụ của mấy nhóc nè,... roẹt... xông lên tầng cao nhất và quan sát cuộc giao dịch lại, cấp của chúng không cao đâu nên mấy đứa có thể đối phó được" - Anh Hậu Trì nghiêm túc nói, nhưng giọng của anh khá yếu ớt - "Nhưng đừng đánh nhau với chúng, hãy quan sát và gửi thông tin lại cho anh... nếu bị phát hiện thì hai đứa hãy cố hết sức bỏ chạy"

"Vâng ạ,... tụi em sẽ cố gắng" - Tử Ngôn nói, cậu nhìn Bách Thần đang đứng đó, chiếc tai nghe lại một lần nữa tắt cụp. Giờ đây cả hai đứa một ngộ ra mình đang trong một tình huống rất nguy hiểm, đây không phải là một nhiệm vụ kiếm tiền bình thường, đây giống như nghĩa vụ của một người làm trong quân đội hơn.

... ... ...

Hậu Trì đã gửi rất nhiều bằng chứng liên quan tới Hắc bang khiến cho khách sạn này lọt vào mục tiêu cần bị diệt trừ, một tình báo viên vô cùng xuất sắc như vậy bây giờ đang nằm lê lết cố thủ trong một khu phòng. Bụng của anh đã bị dính đạn, một chân cũng bị bắn, có thể dây chằng chân bị đứt rồi nên bây giờ anh không thể di chuyển nhiều nữa. Cầm khẩu tiểu liên trên tay, anh cũng đã bắn gần hết sạch đạn trong băng. Hậu Trì đang chờ quân đội xông lên tầng trên, vì đội vệ sĩ ở đây đã chết gần hết, tên chỉ huy đội vệ sĩ cũng bị Hậu Trì may mắn bắn chết luôn rồi.

Nhưng vẫn còn một thằng nữa cần bị tiêu diệt, là chủ tịch của tòa khách sạn này, theo như thông tin mà Hậu Trì lục được trong căn phòng, tên chủ tịch này chính là một thành viên trong Hắc bang, Hắc Vương Bang, một Hắc bang có quy mô vô cùng lớn. Hắn còn đang hợp tác với Cuồng Ma để giao dịch vũ khí cấp 8, loại vũ khí có tầm quốc gia thường dùng cho mục đích quân sự nhưng bây giờ lại bị lũ Hắc bang đánh cắp và đem đi bán.

Cuồng Ma Bang đánh cắp vũ khí, và đem giao dịch lại cho Hắc Vương Bang (Có thể nói là Thiên Ma bang đang giao dịch với Hắc Vương bang vì Cuồng Ma làm việc bí mật cho Thiên Ma và như thế chúng nghĩ sẽ bỏ qua việc Thiên Ma bang là bang hội đánh cắp vũ khí cấp 8), quả thật khá thông minh nhưng chúng không ngờ được phía quân đội đã điều tra ra nơi giao dịch vì bang hội đứng sau, và bây giờ quân đội cũng đang phá hủy một trong những căn cứ bí mật trong thành phố của Hắc Vương Bang. Trận đánh do Huỳnh Vương dẫn đầu, theo sau đó là đội nhóm tinh nhuệ thường đảm nhiệm điều tra hầm ngục của trụ sở cũng được cử đi để lấy lại món vũ khí, cảnh sát cũng được xông vào đánh cùng. Tòa nhà giờ đây đang bị tấn công dồn dập từ bên trong lẫn bên ngoài, xe công phá cũng chờ sẵn tại đó nhưng không được để tòa nhà sụp đổ, nếu không hậu quả khó lường. Một số chiến binh cấp cao hóng chuyện cũng đứng dần xung quanh trên những căn nhà gần đó và quan sát, họ không định nhúng tay nhưng trận chiến có vẻ khá thú vị.

... ... ...

Vài chục phút trước, Giang Trần đang rơi tự do xuống bên dưới, cậu điên cuồng chắn cây thương vào bức tường để giảm tốc độ rơi xuống, chiếc thương có quẹt qua những tấm kính cường lực và nó cũng bị áp lực vỡ nát. Nếu còn rơi nữa cậu sẽ chết, không còn nhiều thời gian, đây đã là tầng 7 rồi, Giang Trần giơ móng tay ra và dùng "Thiết trảo" sử dụng và cường hóa móng và ngón tay, làm chúng cứng như sắt thép, cậu vung mạnh vô tường và bám lấy bức tường trơn nhẵn đó. Ngón tay đâm sâu và lớp tường, khiến nó vỡ nứt ra, cậu đã thành công bám vào nhưng có vẻ ngón tay thì không như mong đợi. Bức tường khá cứng khiến bốn ngón tay của Giang Trần gãy nát. Đau đớn, nhưng Giang Trần không quan tâm, bên dưới cậu là tầng 6, có một tấm kính khá gần chân của cậu. Giang Trần bật người lên trên cao khi tay vẫn bám lấy tường và vung chân đá mạnh một cú vào tấm kính, choang... cậu thả tay và lao vào trong.

Bên trong nơi mà Giang Trần nhảy vào la liệt xác người, là một nhóm khách ở, tất cả đều bị bắn chết. Khói cũng bốc lên mù mịt, có lẽ ở đây đang bị cháy, hoặc ai đó sử dụng hỏa ma pháp. Bỗng nhiên trước mặt cậu xuất hiện một người con trai, có lẽ khoảng 25 tuổi. Anh ta cầm súng lục trên tay, một bên bụng bị dính đạn nên di chuyển rất yếu ớt.

"Anh là ai? anh không sao chứ?" - Giang Trần hỏi

"Tôi là cảnh sát, đội điều tra và ngăn chặn khủng bố" - Anh ta nói nhỏ, giọng cũng khá yếu. Sau đó anh cầm lên một tấm thẻ có họ và tên, đúng thật anh ta là người của cục cảnh sát. Giang Trần bước lại và đỡ anh ta, cậu hỏi:

"Tại sao anh lại ở đây, chỗ này rất nguy hiểm, anh nên đi theo nhóm của mình"

"Anh làm tình báo ở đây đã vài ngày rồi, nhưng hai tiếng trước thì bị phát hiện" - Anh cảnh sát nói, vừa thở hổn hễn vừa đặt tay lên vết thương của mình - "Chiến dịch vừa bắt đầu... thì anh may mắn thoát được nhưng lại bị dính đạn rồi... anh không qua khỏi đâu...hự"

"Gì chứ, anh chỉ bị thương ở bụng thôi mà, em có thể cứu anh, anh đừng lo" - Giang Trần an ủi

Anh cảnh sát nở nụ cười, máu bắt đầu ọc ra, Khặc... anh ngã quỵ xuống lộ ra cả tấm lưng bị dính một làn đạn, máu dính bết cả vào áo. Giang Trần hốt hoảng đỡ anh cảnh sát dậy, cậu vác anh lên người, nói:

"Không phải chứ, em sẽ đưa anh xuống tầng, chúng ta cần phải nhanh chóng cấp cứu cho anh"

"Không qua khỏi, không qua khỏi... ặc, mặc kệ anh đi" - Anh cảnh sát ngồi xuống, cởi luôn cả áo ra thì lại có những vết thương do bị đạn bắn thì thôi đi, trên người anh lại còn bị vô số vết chém và trầy xước nhìn đến thảm thiết, anh nhìn Giang Trần và đặt lên tay cậu một chiếc hộp điện tử nhỏ gọn.

"Đây là bằng chứng, nó sẽ giúp ích rất nhiều,... nếu báo chí nhúng tay vào thì hãy dùng nó,..."

"Anh..." - Giang Trần nhìn anh cảnh sát, anh vừa dứt câu thì anh ngẩng mặt lên tường, miệng lẩm bẩm gì đó một hồi,... đã qua một phút, anh vẫn thế, không nhúc nhích, mắt không đóng lại. Anh cảnh sát mà Giang Trần mới gặp đã tử vong, cậu nhìn anh và buồn bã vuốt nhẹ đôi mắt đang mở đó, ánh mắt của anh dần dần khép lại, Giang Trần cũng không thể làm gì được. Cậu vùng dậy và vác xác anh lên người, cậu đỡ anh xuống đường thang bộ, xác của một người hi sinh thì cần được tôn trọng, cậu không muốn bỏ mặc anh lại đây. Chiếc tai nghe của Giang Trần đã bị rơi mất khi cậu rơi tự do từ tầng 15, nên bây giờ cậu không biết mình nên làm gì, cậu nghĩ mình cần nhanh chóng rút lui khỏi đây.

Bỗng nhiên Giang Trần cảm thấy nguy hiểm, trực giác của cậu mách bảo, có gì đó nguy hiểm bên dưới đang xông lên trên. Giang Trần thả anh cảnh sát nằm xuống thật nhẹ nhàng và cầm lấy cây thương của mình. Cậu nhanh chóng cường hóa toàn bộ cơ thể và vũ khí bằng Ki, chuẩn bị dùng cả các chiêu thức. Trong bóng đêm, ánh sáng rọi vô cùng ít, chỉ có tiếng súng vang lên cùng với mưa và tiếng điện bị chập, thì một cái bóng vụt lên, thanh kiếm cong sắc bén loé màu khiến Giang Trần giật mình, cậu quật mạnh thương của mình vào cái bóng đó.

Uỳnh,... tiếng vang vô cùng lớn khi hai vũ khí được cường hóa va chạm nhau, cái bóng của hắn dần lộ ra, đó là một tên da ngăm, mặc vest đen, trên áo có cái huy hiệu rồng vàng. Chắc chắn rồi, hắn là tên chủ tịch, và là chủ nhân của cả cái khách sạn này. Giang Trần lùi bước, cậu lấy đà bằng cách đặt một chân lên bục thang và nhảy bật lên, vung mạnh cây thương vào đầu hắn. Nhưng hắn đã nhanh chóng né được và đá một cước thẳng vào bụng cậu khiến cậu văng mạnh lên cầu thang, vỡ nát lớp gạch ở đó, ngay cả lan can cũng bị ảnh hưởng đến móp cả luôn.

"Cút ra thì tao sẽ tha cho cái mạng chó của mày" - Hắn hét lên và bỏ chạy luôn... con mẹ nó, Giang Trần tức giận. Hắn đang chạy trốn, đúng vậy, hắn lại còn đang bị trọng thương mà còn gặp cậu. Giang Trần thở phào vì không cần đánh với hắn, cậu đứng dậy, một bên bàn tay có 4 ngón vỡ nát, còn lưng chắc cũng bị gãy một vài đốt sau khi bị đá một cú mạnh văng vô bục thang rồi.

Cậu đỡ xác anh cảnh sát và bước xuống tiếp, bỗng nhiên từ phía dưới lại xuất hiện một toán vệ sĩ cũng đang chạy từ dưới lên, Giang Trần đứng yên, cậu cay cú:

"Con mẹ nó nữa" - Ngay lập tức, cậu dùng tới cả cấm thuật, "Cuồng Hóa" chiêu thức khiến người dùng trở nên mạnh mẽ và điên dại, một loại thức do chính Bạch Bá Vương đời trước sáng tạo ra. Ánh mắt Giang Trần hóa đỏ rực, cậu lao vút xuống và dùng thương bằng chính bàn tay có mấy ngón bị gãy và vung vỡ đầu bọn vệ sĩ đang ngơ ngác xông lên, mấy tên đứng sau nhìn thấy những tên vệ sĩ đi trước bị quật chết thì hốt hoảng, nổ súng trong sợ hãi.

Đùng đùng đùng... đoàng đoàng đoàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net