Phần 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tất cả mục tiêu đều đã bị tiêu diệt" - Tên lính đứng cạnh tên chỉ huy nói

"Ơ, thế nhiệm vụ hoàn thành rồi ư còn ba người này... con dao kia rồi" - Một tên khác ngây ngô

"Nó là đồ giả" - Tần Mặc lên tiếng, cả bọn đều ngây người đến sửng sốt, tên chỉ huy bước nhanh lại về phía cậu và nói:

"Không phải chứ, con dao này giống hệt không khác gì con dao thật cả" - Tên chỉ huy cầm con dao găm mà hắn nghi là giả lên - "Khí tức này,... đúng là đồ giả rồi"

"Nhưng tại sao chúng lại nằm chết hết thế kia?" - Một tên lính nói

"Là Tần Mặc đã giết chúng" - Bách Thần cất giọng

"Tần Mặc là cái cậu này ư?" - Tên chỉ huy hỏi, tay chỉ về phía Tần Tần, lúc này đang đứng ngơ ra.

"Anh ấy mạnh lắm đấy, từng một mình đánh với Boss kia" - Bách Thần nói, giọng có chút khoe khoang, nhưng Tần Mặc thì vẫn cứ ngây ra. Cậu đang cố gắng dung hòa khí và tích trữ nó vào trong một không gian dự trữ năng lượng, thật ra Tần Mặc đã hấp thụ sạch sẽ tinh chất từ con dao cũng như ma thạch đính trên nó trước khi Bách Thần và Tử Ngôn bước ra. Ma thạch trên con dao chính là một viên ma thạch thượng cổ thường được tìm thấy trên người ma tộc sinh sống ở Ma Giới nhưng nay cậu lại nhìn thấy nó ở đây. Tần Mặc vui mừng cười thầm...

Bùm... ầm ầm... một vụ nổ lớn xảy ra ở tầng 18, chỉ cách tầng thượng nơi mà mọi người đang tập trung có 2 tầng, vụ nổ làm rung động luôn cả tòa nhà. Ngay lập tức, bên dưới những tầng lầu khác cũng bắt đầu nổ tung và xuất hiện những đám cháy, khói bốc lên nghi ngút. Tần Mặc cảm thấy không ổn chút nào, cậu liền dùng cả thôn phệ khí và ăn luôn đống bom và ma thạch trên xác mấy tên vệ sĩ xung quanh đây để phòng tránh chúng phát nổ, sau đó cậu hô lên:

"Chúng ta cần rút khỏi đây nhanh, không ở lại lâu được đâu"

"Trực thăng quân đội sắp tới rồi, chờ một chút nữa đi" - Tên chỉ huy lên tiếng, cả bọn lính đằng sau hắn cũng hấp tấp cầm súng lên và bước nhanh ra phía mé ngoài của khu tầng thượng. Bên dưới là cả một cột khói lớn đang bốc lên, lửa và những đám cháy bên dưới khiến mọi thứ trở nên đỏ rực, đúng hơn là đỏ cả một khu. Tiếng súng rộ lên, có lẽ vẫn còn một đám vệ sĩ của địch còn sống sót nhưng sớm thôi, chúng sẽ hoàn toàn bị tiêu diệt không còn một ai sống sót.

... ... ...

Chờ đợi bên dưới là một nhóm cứu hộ khẩn cấp của quân đội đã ở sẵn đó từ rất lâu, các nhóm tấn công từ trước cũng bắt đầu đi ra. Có những chiến binh đã dính đạn cùng những người không may mắn thiệt mạng.

"Mau lên, đưa người bị thương rời xa ra chút" - Một tên trưởng nhóm đội cấp cứu làm việc cho trụ sở lên tiếng, đội của hắn nhanh chóng cấp cứu cho những người bị thương. Khu vực gần tòa nhà này đang rung chuyển khá mạnh nên trong một khoảng thời gian không lâu nữa, toà nhà chắc chắn sẽ bị sụp đổ hoàn toàn. Giang Trần và cơ thể của anh cảnh sát thì đã được đưa ra bên ngoài an toàn. Cách đó không xa là chiếc xe của Hậu Trì, kế đó là cô nhóc Thiên Băng đang chờ, cùng với Huỳnh Vương, thủ lĩnh quân đội, hắn đang nói chuyện với lại Bách Vân ngay khi cô vừa từ một tòa nhà khác tới đây.

"Tôi đã không thể ám sát hắn nhưng hắn đã chết rồi, chắc anh cũng nghe rồi nhỉ" - Bách Vân hỏi

"Tần Mặc, lại là hắn" - Huỳnh Vương nghiêm trọng đáp

"Nhưng hắn có công rất lớn trong trận này đó, chính anh phê duyệt hắn và để hắn đi theo Hậu Trì còn gì" - Bách Vân ngây ngô

"Tôi muốn thử sức hắn một lần nữa thôi, nhưng... hắn quá nguy hiểm nếu để hắn ở học viện thì có ngày chuyện không ổn có thể sẽ xảy ra" - Huỳnh Vương nhìn lên tòa nhà đang bốc cháy trước mặt mình - "Giống như thằng khốn đó, Hoàng Kim kỵ sĩ"

"Thôi nào, mọi chuyện đã qua rồi kia mà" - Bách Vân buồn rầu nói

"Hắn đã giết chết bạn của tôi,... tôi vẫn... không thể nào lờ đi chuyện này được" - Huỳnh Vương tức giận - "Nhưng chỉ vì hắn được phong lên chức kỵ sĩ mà mọi tội lỗi của hắn lại được bỏ qua ư, cái trò đùa khốn nạn gì thế..."

"..." - Bách Vân buồn bã nhìn chỉ huy của cô, nỗi đau của hắn thật sự chỉ có số ít người có thể hiểu được, hắn đã rất đau khổ trong thời điểm đen tối đó rồi. Chuyện xảy ra đã hơn 7 năm về trước, lúc Giang Trần còn đang ngồi chơi cát với Tử Ngôn thì Huỳnh Vương cùng 1 người bạn của hắn và... Hoàng Kim kỵ sĩ nhưng là trước khi được phong chức. Cả ba từng là một nhóm rất thân thiết, họ lên cấp cùng nhau đều đều, bạn của Huỳnh Vương thường được gọi là Thịt Bò, vì cậu rất thích ăn thịt của mấy con bò. Thịt Bò rất hiền lành và cậu cũng là một người có thiên phú vô cùng tốt trong việc tu luyện, cả ba người đều ưu tú nhưng tên Hoàng Kim mới là đỉnh nhất. Hắn thu hút mọi sự chú ý, nhưng vẫn lại kém hơn Huỳnh Vương vì hắn lại là người được thần linh chọn và sở hữu kỹ năng triệu hồi linh kiếm. Lúc đó cả hai người, Huỳnh Vương và tên Hoàng Kim cũng chính là hai ứng cử viên cực tốt cho chức kỵ sĩ thứ tư, cả hai đã vui vẻ thi đấu với nhau và coi xem ai là người giành được vị trí đó... cho tới khi cái ngày mà tên Hoàng Kim rủ hai người tham gia công phá một hầm ngục cấp B khá nguy hiểm cùng với một đội nhóm đến từ đâu đó do chính tên Hoàng Kim thuê.

Hầm ngục cấp B thật sự rất khó nhưng nhờ vào cái nhóm kia thì mọi chuyện cũng trở nên dễ thở hơn. Công phá được hai ngày thì cả bọn đã tìm thấy con Boss, nó trốn dưới một con sông và có thân hình như một con rắn và đầu bò với hai chiếc sừng to tổ bố..., Hoàng Kim lại lấy nó để chọc cậu Thịt Bò. Huỳnh Vương và Hoàng Kim cuối cùng cũng chịu tung hết sức và xông lên đánh Boss, hơn vài giờ thì công phá thành công... nhưng chỉ còn Hoàng Kim và nhóm của hắn sống sót, Huỳnh Vương thì bị trọng thương. Thịt Bò không qua khỏi.

Cái đội của chính tên Hoàng Kim thuê đã giết chết Thịt Bò và tấn công Huỳnh Vương ở những phút cuối cùng khi con Boss sắp chết. Đúng thế, là Hoàng Kim đã tính kế diệt trừ hai người, hắn đã muốn chiếm đoạt cái chức kỵ sĩ từ rất lâu rồi. Không một ai xứng đáng với cái ghế đó hơn hắn, Hoàng Kim nghĩ. Làm bạn với hai người, từ trước tới giờ chỉ là để dò thám thực lực thôi bây giờ có cơ hội rồi thì hắn mới giết chết. Huỳnh Vương điên cuồng xông lên... cố gắng giết Hoàng Kim, à không là giết con Boss và mở cổng trốn thoát, cậu không ngu ngốc mà ở lại để đánh và chết.

Nhưng sau khi trốn thoát thì không nhiều người tin lời của cậu, Hoàng Kim thì phong lên chức kỵ sĩ cách khoảng thời gian đó không quá lâu khiến mọi nghi vấn từ hắn bị xóa bỏ ngay. Đến bây giờ, những người biết được sự thật rất ít, trong số đó có Vương Tộc, họ nắm giữ bí mật đó và phong chức kỵ sĩ cho Hoàng Kim chỉ để hắn hoàn toàn phục tùng Vương Tộc. Còn Huỳnh Vương, qua tất cả mọi chuyện, cậu đã cố gắng, đau khổ, mất mát rất nhiều để lấy được cái chức thủ lĩnh quân đội A-50, thủ lĩnh quân đội của thành phố 17 và giờ đây cậu nắm quyền luôn khu vực biên giới ngoài vì Dương Khắc đã không may qua đời.

Hoàng Kim phong chức, chỉ trong 3 năm hắn đã gây dựng được danh tiếng rất lớn cho mình, lại còn đồng hành cùng Huyết kỵ sĩ và lại còn thành công giết rất nhiều con Boss trên cấp A. Huỳnh Vương vẫn nghe tin tức của hắn đều đều nhưng hắn vẫn còn rất ghét Hoàng Kim, hắn đang chờ một ngày nào đó được tự tay trả thù tên Hoàng Kim.

"...Chờ quân lính rút lui hết đi rồi chúng ta sẽ rời khỏi đây" - Huỳnh Vương buồn bã nói - "Ở đây không còn gì cho ta làm nữa rồi"

"Vâng ạ" - Bách Vân cất tiếng, cô cũng đang rất rối não vì cũng đã sắp tới gần đám cưới của cô, với Giang Dương, anh trai cả của Giang Trần, người được cho là thừa kế Giang gia tộc nhưng chỉ mới ở cấp 27 hậu kỳ nhưng gần đây có thể đã đột phá lên 28 sơ kỳ. Dù cho là như thế thì Bách Vân vẫn cảm thấy anh ta không xứng với mình, cho dù cô không thấy ghét anh ta lắm nhưng bây giờ cô đã cấp 48 trung kỳ vẫn cần một người xứng với cô hơn. Sau này cũng chỉ có cô và đứa em trai Bách Thần là có khả năng gánh vác được gia tộc thôi, Bách Vân thở dài.

"..., anh ấy ra ngoài rồi" - Thiên Băng đứng bên cạnh nói nhỏ, một nhóm cứu hộ đi ra, vác theo Giang Trần và sau đó là một cái xác. Đội cảnh sát cũng vây quanh đó, họ trông rất buồn bã khi phát hiện cái xác đó là người của mình, một tình báo viên không kịp rút đã bị giết chết. Uỵch, bỗng nhiên Giang Trần bật dậy khiến những người xung quanh giật mình lùi bước, cậu đứng dậy và nhìn chiếc thương của mình đang nằm dưới đất. Lục lọi trong người một hồi thì cậu lôi ra được một chiếc hộp nhỏ mà anh cảnh sát đã chết đưa cho.

"Bạch Vương, cậu không sao chứ" - Huỳnh Vương bước lại gần Giang Trần hỏi

"Tôi,... không sao cả" - Giang Trần đáp, các vết thương trên người cậu không đáng nói và nó cũng gần như là hồi phục hoàn toàn, lúc nào cũng vậy, khả năng hồi phục của Giang Trần là quá kì lạ,... không, là quá mạnh đi, chắc chắn là do Tần Mặc đã làm gì đó với cơ thể cậu.

Ầm ầm ầm... uỳnh, tòa nhà bắt đầu có những lớp bị đổ vỡ, nó không còn trụ vững được lâu nữa đâu, các đội tấn công rút lui cũng gần hết rồi chỉ còn một đội trên tầng thượng, họ không thể đi xuống được. Chỉ còn một cơ hội là chờ chiếc trực thăng đưa cả bọn xuống, nhưng tại sao lại không có động tĩnh gì. Huỳnh Vương nhanh chóng liên lạc cho phía không quân, chiếc trực thăng đang trên đường tới nhưng ở đây lại không thấy gì cả, một con chim đang bay cũng không có. Đã có chuyện không ổn xảy ra rồi, nếu không nhanh chóng thì tòa nhà sẽ sụp đổ và cả bọn phía trên sẽ đều chết hết. Đường dây liên lạc vẫn ổn định, Huỳnh Vương gọi cho tên chỉ huy lúc này còn đang ở phía trên tầng thượng.

"Bọn ta sẽ dùng lực lượng không quân có cánh đưa các ngươi rút, nhưng ở đây không còn nhiều, chỉ đủ cho 10 người thôi"

"...Chúng tôi trên này có hơn 30 người, chỉ 10 người rút thì cả bọn còn lại phải bỏ mạng sao" - Tên chỉ huy đội hoảng hốt

"Đưa những người có thể giúp ích cho sau này rút đi" - Huỳnh Vương thở dài

"Tôi là chỉ huy, tôi không thể để lính của mình chết được..." - Tên chỉ huy buồn bã cầu xin - "Làm ơn, ...làm ơn nghĩ cách giúp tôi đi"

"Nhiều nhất cũng chỉ 15 người thôi" - Huỳnh Vương vừa dứt câu thì Giang Trần đứng bên cạnh lên tiếng:

"Tôi có cách cứu sống toàn bộ"

"Hả,... làm thế nào?" - Huỳnh Vương ngạc nhiên hỏi, Giang Trần thì bước lại gần:

"Tôi muốn nói chuyện với Tần Mặc"

"Đúng rồi Tần Mặc, ngươi hãy chuyển máy cho hắn giùm ta" - Huỳnh Vương nói với tên chỉ huy qua bộ đàm trên tay, ngay lập tức giọng nói của Tần Mặc vang lên:

"Vâng..."

"Sử dụng cánh của ngươi và cứu người đi, nếu được thì dùng cả ma pháp không gian" - Giang Trần nghiêm túc nói - "Ta không muốn ai phải chết đâu"

"Như ý ngài..." - Tần Mặc vừa dứt câu thì bỗng nhiên bộ đàm tắt cụp, Giang Trần quay sang Huỳnh Vương, cậu nhẹ nhàng an ủi:

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi, ngài đừng lo quá"

Quân đội không quân đã cho lính sử dùng cánh máy nhanh chóng lao lên tầng thượng của tòa nhà và đưa người trên đó xuống, vẫn chưa thấy bóng dáng Tần Mặc. Người đầu tiên an toàn xuống là Bách Thần, ưu tiên cho người thừa kế Bách gia tiếp đó là Tử Ngôn vì cậu chỉ là một học viên. Tên chỉ huy cũng đã xuống tới nơi, chỉ còn lại một vài người thì tòa nhà bắt đầu rung động mạnh hơn, nó đang sụp đổ rất nhanh chóng và lửa cũng đã lan ra khắp tất cả các tầng lầu. Những miếng gạch rơi xuống theo lực gió và lực hút trái đất khiến khi nó vừa đáp đất thì vỡ tung và văng ra những mảnh gạch vụn lan ra xung quanh. Mọi người đã lui ra xa, không còn ai ở gần toà nhà, khoảng 5 giờ sáng trời cũng đã rạng nên khung cảnh cũng đỡ phần đáng sợ hơn.

"Sao rồi,.. ý tớ là mọi chuyện trên đó như thế nào?" - Giang Trần bước lại gần hỏi Tử Ngôn và Bách Thần khi cả hai vừa đặt chân xuống đất, cả 10 người mang cánh máy đã thành công cứu được đúng 10 người an toàn trong đó có tên chỉ huy... nhưng vẫn còn hơn 20 người phía trên nhưng tòa nhà sắp không trụ vững nữa rồi, không còn thời gian để giải cứu lần 2.

Uỳnh uỳnh... ầm *một mé vách của cả tòa nhà cao lớn đó đã đổ sập xuống, khói bụi bốc lên mù mịt*

"Ngọn lửa xông lên tầng thượng rồi, mấy bức tường trên cao cũng đang nứt ra" - Tử Ngôn nói

"Tần Mặc đang làm gì thế kia chứ" - Giang Trần sốt ruột

"Bọn tớ không biết, chỉ thấy cậu ta đang gồng mình làm gì đó thôi, hình như cậu ta còn buộc dây nữa á" - Bách Thần lên tiếng

"Buộc dây ư,... mà để làm gì nữa kia chứ" - Giang Trần sửng sốt

Ầm ầm,... uỳnh một chiếc xe công phá chưa kịp rút đi thì bị một phần của tòa nhà sụp xuống đè bẹp và khiến nó nổ tung, lát nữa dọn dẹp sẽ mệt vô cùng đây nhưng phía trụ sở sẽ lo việc đó. Bỗng nhiên từ trên trời xuất hiện một bóng người và đôi cánh khổng lồ, không ai khác đó chính là Tần Mặc cùng với những đôi cánh của cậu. Huỳnh Vương và Bách Vân cũng vô cùng sửng sốt, một người có thể triệu hồi cánh sau lưng thì chỉ có thể ở trên cấp 60 và khả năng điều khiển cánh của Tần Mặc lại vô cùng tốt nên họ nghĩ thời gian mà cậu luyện bay ít nhất cũng khoảng 10 năm mà trông Tần Mặc còn rất trẻ.

"Đúng là hắn ta còn có nhiều bí mật nữa mà ta chưa biết đó" - Huỳnh Vương cất lời

"Cũng có thể hắn ta là một lão già đã qua dịch dung nên nhìn mới trẻ như thế..." - Huỳnh Vương thì thầm với Bách Vân đứng bên cạnh - "Tuổi của hắn chắc hẳn đã hơn 100 rồi"

"Có thể không ạ, có những người khiển cánh trẻ tuổi chỉ mới 40 thôi mà" - Bách Vân nói -"Tuổi tác thì không thành vấn đề thưa ngài... nhưng khoan đã..."

"Hả hắn ta đang làm cái mẹ gì kia" - Tên chỉ huy đội lúc nãy vừa được đưa xuống, thốt lên khi vừa thấy hơn 20 người trong đội nhóm của hắn bị Tần Mặc buộc dây... treo lơ lửng đưa xuống, mặt đứa nào đứa nấy cũng vô hồn. An toàn thì an toàn đấy nhưng tên chỉ huy không thể chịu được khi thấy những người lính làm việc dưới hắn bị treo như vậy, khá tức nhưng hắn vẫn phải biết ơn Tần Mặc thôi.

"Khiển cánh với hơn 20 người như vậy mà trông hắn ta vẫn khỏe như vậy ư" - Bách Vân thốt lên

"Tất cả đều đã an toàn rút lui giờ thì tiến hành phá hủy tòa nhà này đi" - Huỳnh Vương vui vẻ nói, một tên nhân viên trụ sở đứng gần đó sau khi nghe thấy thì vụt đi mất, bây giờ là lúc dọn dẹp. Chiến dịch thành công với số người chết chỉ dưới 10, trong đó có một nhân viên cảnh sát cục điều tra và ngăn chặn khủng bố đã hi sinh. Hậu Trì cũng an toàn rút lui nhưng anh đã bị bắn ở một bên bụng và chân, có lẽ anh sẽ xin nghỉ phép vài tuần để dưỡng thương ai như thằng Giang Trần, ăn đòn vài phút là hồi phục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net