Phần 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được rồi" - Bỗng nhiên ông chú đứng trên bục hô lớn, nó còn tạo ra tiếng vang mạnh mẽ, tạo ra cả những làn gió hùa vào mặt Giang Trần và những người bên dưới khác. Là ma kiếm sư phong hệ, Tần Mặc nghĩ, ông chú đó còn có thể là người thức tỉnh và sở hữu âm thanh hệ. Là một loại hệ quý hiếm, người sở hữu sẽ sử dụng những loại âm thanh để công kích người khác thường được gọi là âm sư, không phải là âm dương, mà là âm thanh. Các âm sư bình thường hay sử dụng những nhạc cụ và từ đó tạo ra những âm thanh, có những ca sĩ và người hoạt động theo giới giải trí và nghệ thuật là âm sư dùng âm luật, họ cũng rất nổi tiếng. Nhưng chưa từng thấy âm sư nào dùng kiếm, người thức tỉnh đa chức nghiệp lại còn hiếm gặp như lên trời. Tần Mặc lại còn biến cơ thể Giang Trần thành cơ thể chịu đựng được đa chức nghiệp, nhưng đến bây giờ, Giang Trần vẫn không biết cậu có chức nghiệp nào. Cậu chỉ biết mình thành thạo thương thuật và một số loại võ công, cậu cũng chưa hề thử qua những món vũ khí khác.

Sau đó thì không muốn kể đâu, ông chú lúc nãy đứng trên bục chỉ giới thiệu qua một số sự kiện sau này sẽ xảy ra, phổ biến các loại nhiệm vụ cho các học viên theo từng số sao và cấp độ của họ. Vũ khí sẽ được lò luyện khí ban phát miễn phí và học viên nào chủ động tham gia sản xuất vũ khí và cả lương thực thì sẽ được nhận một lượng điểm số. Keng, keng, keng... giờ tập trung đã kết thúc, lúc này có lẽ là giờ mà mọi người vào lớp để làm quen trước, vài ngày sau nữa chắc chắn sẽ chính thức vào học và bắt đầu làm nhiệm vụ mà học viện ban phát cho.

Hôm qua, lúc Giang Trần còn đang ngủ thì Tần Mặc đã đi xin cô Vân thay đổi lớp lý thuyết Ki vì Giang Trần đã thành thạo nó vô cùng tốt rồi, Tần Mặc học nó cũng vô dụng. Nên cả hai đã được vào lớp võ thuật thực chiến, thường xuyên đấu võ đài để so sức mạnh. Tử Ngôn và Bách Thần không có gì thay đổi, họ vào khu kiếm sư để học đao kiếm và Tử Ngôn cũng có một lớp lý thuyết về thủy thuật. Còn em gái Giang Trần...(Giang Trần lừa người khác thôi) thì nhỏ được đặc cách cho một giáo viên nữ dạy riêng chuyên về ma pháp băng. Chỉ nhiêu đó thôi, còn những lớp đó có khó không thì chưa ai biết, chỉ có Bách Thần, nhưng cậu không kể.

"Đi nào, ta không muốn ngày đầu tới lớp đã trễ giờ đâu" - Giang Trần nói với Tần Mặc và cầm tay đưa hắn đi nhưng... đi đâu? ai biết khoa kiếm sư đâu không chứ thấy là hai thằng đang đi lòng vòng rồi á, lạc nữa thì chết mẹ. Cả hai nhanh chóng đi tới trước một học khu nào đó và nhìn thấy một cô gái, trên ngực còn có huy hiệu 2 sao nhưng khi cô vừa nhìn thấy cả hai, Tần Mặc, thì ngay lập tức hơi né ra một chút. Giang Trần đi nhanh tới và hỏi:

"Khoa kiếm sư ở đây vậy ạ?"

"...à à, ở bên đối diện cơ, đây là khoa ma pháp rồi" - Cô gái ngạc nhiên nói

"Cảm ơn ạ" - Giang Trần lễ phép cười và cầm tay Tần Mặc đi khỏi đó. Gần trễ mẹ giờ vào lớp rồi, lớp đầu của hai người may mắn không phải là một lớp lý thuyết, chỉ vào đó để luyện kiếm và thương thuật thôi nên có trễ thì chắc hình phạt cũng không quá lớn. Nhưng ngày đầu không thể để trễ được, cả hai phải nhanh chóng đi tới lớp của mình. Tử Ngôn thì đi theo Bách Thần vì họ được học chung lớp, Băng Băng có cô giáo riêng trợ giúp trong khu ma pháp và cô ta sẽ bảo vệ nhỏ. Những dãy hành lang ở đây không quá ngoằn ngoèo nên tìm thấy lớp của cả bọn không quá khó. Những lớp học trang trí bình thường nhưng xung quanh có những thiết bị phát nổ phòng trường hợp có gì nguy hiểm xảy ra và những món vũ khí và dụng cụ cấp cứu cũng được treo đầy xung quanh đó, ngay cả thủy bom cũng có, dùng để ngăn lại những ngọn lửa.

... ... ...

Vài năm trước... 

"Khặc...khụ khụ" - Một thằng nhóc con tóc đen đang bỏ chạy trên một con đường có mưa, cơn mưa lớn khiến mặt đường càng thêm trơn. Thằng nhóc vừa chạy vừa ôm bụng và ho sụ sụ, nó mặc một chiếc áo màu trắng nhưng đã cũ sờn biến thành một màu y như màu cháo lòng và rách nát. Ở bụng có vết máu, thằng nhóc đã bị thương, phía sau là hai thằng khác đang rượt đuổi nó.

"Má mày đứng lại" - Một tên trong hai thằng đó hét lên

"Ăn trộm còn bỏ chạy hả? cảnh sát sẽ bắt và giết chết mày ngay thôi" - Tên khác nói lớn, hắn vừa chạy vừa ném những thứ trên đường mà hắn nhặt được. Tốc độ của thằng nhóc bắt đầu giảm dần rồi, sức lực nó đang cạn kiệt thêm cả vết thương đang chảy máu khá nhiều ở bụng, hai tên đằng sau sắp đuổi kịp nó rồi. Bỗng nhiên bên cạnh con đường đó lại xuất hiện một cái hẻm nhỏ, rác và những thùng đồ hộp bị mưa làm ướt chất thành đống. Thằng nhóc tóc đen nhanh chóng rẽ vào trong con hẻm đó nhưng hắn không quên dùng tay làm đổ ngã hết đống rác và chặn con đường lại. Cuộc rượt đuổi của ba người bình thường này đã làm một tên tu sĩ dùng kiếm cấp cao chú ý, hắn đứng trên nóc tòa nhà và quan sát được hết mọi thứ. Hắn cười, và nhanh chóng  lao xuống bên dưới...

"Haha, đường cụt rồi, mày không thể thoát khỏi đây được đâu" - Một tên rượt đuổi gào lên, hắn đang rất tức vì mới vừa phải lội qua đống rác ướt hôi hám để rượt theo thằng nhóc tóc đen này. Tên đằng sau thì móc từ trong chiếc áo ra một con dao găm nhỏ sắc bén còn mới, có lẽ hai tên này không định tha cho thằng nhóc đâu.

"Khà khà, tụi mày ngon thì lao vô" - Nhóc tóc đen cười gằn hăm dọa, nó đứng thẳng người lên và cũng lôi từ trong người ra một con dao, con dao dởm trong tay nó hơi cùn và bị mẻ một chút.

"Nó bị thương rồi... mày xông vào trước đi" - Cái tên không mang vũ khí hơi rén, lùi bước và đẩy tên mang dao kia lên.

"Không lẽ hai thằng không thể đánh lại một thằng nhóc bị thương?" - Tên cầm dao tức giận hét lên, cả hai có vẻ cũng hơi rén thằng nhóc này. Đây là một trận sống còn, giữa những người bình thường không tu luyện, đối với những tu sĩ mà nói, đây chỉ là trò cười của mấy thằng chúa hề. Tên cầm dao hơi cắn răng nhăn mặt lại xông lên trước và chém mạnh con dao về phía thằng nhóc, xoẹt... thằng tóc đen đó không đỡ kịp mà ăn luôn một nhát dao vào cánh tay, may mắn nhát dao không quá sâu. Thằng tóc đen cũng không vừa, mới ăn một nhát dao xong nhưng nó lại nhanh trí vung một bên chân định đá vào tay tên cầm dao trước mặt nó nhưng tên đó đã kịp chặn chân nó chỉ bằng một tay. Vừa bị bắt, thằng nhóc vẫn không sợ, nó dùng con dao cùn trên tay và hạ người về phía trước để tầm tay vừa đủ, tên cầm dao kia thấy không ổn liền buông cái tay đang cầm chân thằng nhóc lại thì nó đã kịp chém một cái làm đứt luôn gân tay hắn. Máu phụt ra và cái bàn tay của hắn cũng liền trở thành vô dụng.

"Tay,... tay của ta, aaaaaaaagh" - Hắn hét lên và ngã xuống đất, tay kia cầm lấy bàn tay bị cắt đứt. Bàn tay của hắn gần như đã sắp đứt rời càng khiến hắn đau đớn tột độ nhưng tên đằng sau đã kịp thời nhặt con dao dưới đất mà tên đó làm rơi lên và bước lên để tấn công thằng nhóc.

"Chạy đi,.. đừng ở lại, đưa tao tới bệnh viện mau lên" - Cái tên vừa bị chém đứt gân tay ngồi bệt dưới đất hét lên cho tên bên cạnh nhưng có vẻ hắn không nghe. Hắn ta đang sôi máu đến mức mất đi lí trí và chỉ muốn giết chết thằng tóc đen.

"Im mồm, lát tao sẽ đưa mày đi" - Tên đó nói

"Má mày, nghe lời tao đi... mày không làm gì nó được đâu" - Tên bị thương đau đớn gào lên

"Lè..." - Thằng nhóc lè lưỡi, khuôn mặt mới chém người đó của nó có vẻ điên cuồng, giống như đây không phải lần đầu tiên mà nó làm thế. Đôi mắt đỏ ngầu, và cả cơ thể ướt đẫm nước mưa, vết thương ở bụng, bộ quần áo rách nát, khiến nó càng thêm giống một con thú dữ hoang dã.

"Con mẹ mày..." - Tên lúc nãy cầm chắc con dao và xông lên tấn công thằng nhóc tóc đen. Hắn chém những nhát vô cùng uy lực nhưng vụng về, có vài vết xém nữa đã xoẹt thẳng vào mặt thằng nhóc tóc đen. Bỗng nhiên thằng nhóc vồ chân và ngã về phía cái tên đang ra sức chém đó, may mắn thằng nhóc không dính vết chém nào nhưng nó đã thả con dao và gặm trong miệng từ lúc nào rồi. Hai tay thằng tóc đen bắt lấy cặp chân đang đứng vững của cái tên kia, nó dùng sức thụt tay lại và khiến tên đó ngã đập đầu xuống đất, đã ngã rồi lại còn ngã đè cái tên bị chém đứt gân tay đằng sau. Con dao của hắn cũng rơi qua một bên nhưng thằng nhóc không bận tâm tới, nó thả con dao cùn đang gặm trong miệng và cầm lấy, bước chậm rãi về hai tên đó.

"Mẹ mày ngồi dậy và nhặt con dao lên" - Tên bị đứt gân hét, cái tên vừa bị ngã, đầu hắn có hơi hoảng loạn nhưng ngay lập tức hắn phải bình tĩnh lại, nếu không cả hai thằng sẽ chết. Nhưng hắn chưa kịp bò dậy thì thằng nhóc đó dùng lực chân, xông lên và dùng tay đâm mạnh con dao cùn của mình xọc thẳng vào đầu tên đó. Một tên đã chết, tên còn lại vẫn còn đang ngồi trên đất, khuôn mặt hoảng sợ đến đứng hình, bàn tay bị đứt gân và hắn vừa bị cái tên mới chết đó đè nên giờ cơ thể không còn theo ý mình nữa, hắn lắp bắp sợ hãi gào lên:

"Ta... ta,... ta xin lỗi. Làm ơn, tha cho ta, ta không muốn chết" - Hắn gào khóc và lết người cụp đầu quỳ xuống - "Ta vẫn còn vợ và hai đứa con mà... ngươi trộm đồ ta sẽ bỏ qua mà..."

"Bỏ qua, mày muốn bỏ qua cho tao hả?" - Thằng nhóc cười gằn, dùng chân đá thẳng vào mặt cái tên đang quỳ xuống gào khóc đó khiến hắn đổ nhào qua một bên.

"Ta sẽ cho ngươi, cho ngươi tất cả mà... tha cho ta... khụ khụ" - Hắn dựng đầu lên nhưng nhanh chóng đã gục xuống, cơn mưa cũng bắt đầu nổ sấm, bầu trời tối sầm lại. Hai tên đó thật ra cũng chỉ là hai người buôn bán nhưng vì tức giận thằng tóc đen vì hắn đã ăn trộm đồ nên cả hai mới rượt đuổi và muốn giết thằng nhóc... nhưng không ngờ mọi chuyện lại như thế. Cả hai đều chỉ là những người bình thường, có vợ con nhưng vì hơi ngông cuồng nên mới tức giận và hành động như thế, giờ thì một tên đã chết còn một tên cũng sắp chết rồi.

"Ngươi tha cho ta ư,... thật sao?" - Thằng nhóc tóc đen khinh bỉ cười đùa

"Ta tha, tha cho ngươi mà... nhưng ngươi không được giết ta" - Hắn cầu xin

"Ngươi tha cho ta,... nhưng ta không muốn tha cho ngươi" - Thằng nhóc dùng chân đạp đầu cái tên đó và nó còn ngồi bẹp lên đầu hắn và cầm lấy chân cái tên vừa chết, lôi lại gần. Dùng đầu tên bị đứt gân tay để làm ghế và lục xác cái tên vừa chết đó, cảnh tượng trông bạo lực đến khó chịu.

"À, Kim Tệ..." - Thằng nhóc lục túi cái xác và moi ra được vài đồng Kim Tệ, nó cười lớn và hưng phấn đến mức dùng con dao cùn trong tay đâm xuống bụng cái tên mà nó đang ngồi lên.

"Aaagh, đau đau... đau, dừng tay đi mà" - Hắn ta đau đớn gào khóc

"Hể, hết rồi... cái thằng chó này nghèo thế" - Thằng tóc đen khinh thường, nó bực tức đứng dậy và phun nước bọt vào mặt tên mà nó vừa ngồi lên. Thằng nhóc hạ người xuống và ghé miệng vào tai tên kia thì thầm:

"Ngươi có tiền không?"

"Có,... có ạ, có nhiều lắm ạ nhưng ta không mang... không mang bên người" - Hắn hề hà cười, hắn chỉ muốn sống nên chỉ còn cách làm vui lòng cái thằng tóc đen khốn nạn này thôi.

"Ở đâu?" - Thằng nhóc cười

"Vợ ta,.. vợ ta biết ạ, ngài đưa ta về cửa tiệm ta sẽ đưa hết cho ngài...khụ khụ" - Hắn xoay đầu và sợ hãi cười

"Thế à, thế thì ngươi chết được rồi" - Thằng nhóc điên loạn nở nụ cười gằn vô cùng lớn và cầm con dao giơ lên.

"Không, không, không..." - Hắn lắp bắp gào lên - "Cứu,... cứu với, làm ơn... ai đó cứu...v"

Phập... con dao găm vào giữa cổ hắn, một nhát lấy mạng.

Rào rào rào... thằng nhóc bước ra khỏi con hẻm có mùi máu tanh đó, sau khi vừa đồ sát hai người, hắn vô cùng hưng phấn và bước đi trên con đường vắng không một ai. Cơn mưa lớn và tiếng sấm đã lấp hết toàn bộ âm thanh cả khu, nước mưa cũng rửa trôi luôn cả mùi hai cái xác. Thằng tóc đen vừa huýt sáo và lợi dụng cơn mưa và dùng tay rửa máu trên người và con dao cùn của hắn, vui vẻ nhảy nhót và đi về hướng về phía cửa tiệm của hai tên lúc nãy.

Trong đêm tối cùng ngày hôm đó, năm người (Ba người lớn, hai trẻ em) đã bị giết hại tàn nhẫn bởi những vết chém do dao, nghi ngờ chỉ có một người ra tay, hắn còn đốt cả cửa tiệm đó và lấy đi toàn bộ tài sản. Kẻ đó là tên sát nhân không có cấp độ đang bị truy nã, dù cho không phải là người tu luyện nhưng những người bình thường lại không thể làm gì hắn, cảnh sát bắt buộc phải ra tay. Ở hiện trường có một vài sợi tóc đen nên kẻ đó được mọi người gọi là Hắc sát nhân. Trước đó Hắc sát nhân đã từng gây án hơn 3 lần nữa và trong đó, có cả gia đình hắn. Cả gia đình tên tóc đen lại không có thông tin gì nhiều nên không thể điều tra ra cái tên đó, ngay cả gia đình tên sát nhân cũng do chính tay hắn giết hại và treo xác lên trần nhà. Tổng cộng có hơn 14 người lớn khỏe mạnh và 5 trẻ em xấu số đã bị hắn giết chết. Nghi phạm có tóc đen, truy nã 1 Vạn Kim Tệ, giết người tàn nhẫn, có khả năng bị các vấn đề về tâm thần và điên loạn mức độ cao.

Đó đã là vài năm trước rồi nhưng nghi phạm đến bây giờ... vẫn chưa được tìm thấy. Giống như hắn đã biến mất ngay trong đêm hôm đó. Vụ án đã xảy ra ở thành phố số 5, khu ổ chuột... thành phố số 5 có lực lượng quân sự và cảnh sát hùng mạnh nhất đất nước này. Những vụ án và số người chết do hắn gây ra ít nhất đã là hơn 25 vụ, và hơn 200 người đã tử vong. Mức tiền truy nã của hắn đã tăng lên rất nhiều lần, đó là 30 Vạn Kim Tệ, mức nguy hiểm của hắn thì chỉ ở mức C. Nhưng mục tiêu mà hắn giết hại đều tăng dần theo thời gian nhưng nó chủ yếu chỉ là những người bình thường, không có hoặc có rất ít khả năng phản kháng.

... ... ...

Giang Trần và Tần Mặc đã vào lớp của mình, không gian nơi này vô cùng rộng rãi. Ở đây có hơn 20 học viên, họ đang dùng những thanh kiếm và thương trên tay của mình để tập luyện với nhau cùng với một ông thầy. Ông ta đi xung quanh các học viên đó và điều chỉnh tư thế cho những người đó, ông ta còn giúp tìm cho họ những công pháp và các chiêu thức phù hợp. Những cái lớp này có thể là vô dụng vì Giang Trần có Tần Mặc trợ giúp rồi nhưng hai người sẽ lợi dụng ở đây vì ở đây cho phép thực chiến với nhau, Giang Trần mạnh thì mạnh nhưng cậu cũng cần phải có và tăng kinh nghiệm chiến đấu của mình.

"Chào thầy ạ" - Giang Trần chào ông thầy ngay khi ông ta vừa chạm mặt hai người. Ông ta vui vẻ niềm nở nói:

"Hôm nay là ngày đầu nên tôi không muốn phạt hai cậu vì đi trễ đâu, thôi hai người tập một chút với nhau đi... khoan đã" - Ông ta liền sửng sốt ngay khi ông vừa nhìn thấy cái huy hiệu 3 sao trên ngực Tần Mặc - "Ừm, hai người cứ tập trung vào là được, cần gì thì cứ nói cho tôi"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net