Phần 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đám học viên trong đó cũng sửng sốt không kém vì ở đây chỉ có hai người là có huy hiệu hai sao, cũng đã được coi như là ghê gớm lắm rồi. Hai người có huy hiệu hai sao đó còn được cả bọn học viên kia coi như là hai người nắm quyền luôn cả cái lớp này ai ngờ Tần Mặc lại xuất hiện. Tần Mặc có ba sao, lại thêm khuôn mặt lầm lì và mái tóc màu nâu dài khiến cậu càng thêm phần đáng sợ. Còn bọn con gái trong cái lớp này cũng đã chú ý Giang Trần hơn khi mà Tần Mặc có vẻ hơi hạ thấp bản thân xuống khi nói chuyện với Giang Trần bằng cách xưng hô và giọng điệu. Ông thầy đi tới giữa lớp và đặt thanh kiếm của ổng xuống, nghiêm túc nói:

"Cả lớp đông đủ cả rồi, thì tập trung vào tập luyện đi. Nửa tiếng sau chúng ta sẽ bắt đầu thực chiến"

Bỗng nhiên từ cuối lớp xuất hiện sát khí mà chỉ có Giang Trần và Tần Mặc cảm nhận được. Sát khí mạnh mẽ khiến Giang Trần run cả người, sát khí mạnh như thế này chỉ có thể là do một người đã từng giết rất nhiều người khác thì mới có thể tỏa ra sát khí như vậy. Ở một mức nào đó, sát khí có thể mạnh đến mức chỉ sơ ý nhận thấy nó thôi thì cũng đủ giết chết người cảm nhận nó và sát khí được nuôi dưỡng qua những trận đánh giết chóc, càng giết chóc càng mạnh hơn.

"Haha, Tần Mặc sao... thú vị đó..." - Người tỏa ra sát khí là một thằng nhóc có mái tóc đen, nó cười lớn vang cả lớp.

"Ba sao kia à, ta muốn đánh với ngươi" - Thằng tóc đen đó đứng trước Tần Mặc và lên giọng thách thức. Tần Tần vẫn không thèm để ý hắn, cậu chỉ thật sự chú ý tới sát khí từ cái thằng nhóc đó, nó quá cuồng bạo và khó chịu. Sát khí được khống chế tới mức hoàn hảo đến nỗi cả thầy giáo cũng không biết. Bọn học viên xung quanh nghe thấy thằng tóc đen thách thức Tần Mặc, ba sao kia thì vô cùng tò mò, chúng vây quanh cả ba người là Giang Trần, Tần Mặc và thằng tóc đen đó. Thầy giáo cũng khá hứng thú nên ổng không định can thiệp vào.

"Nếu muốn đánh nhau thì tôi sẽ ra luật cho các cậu" - Thầy giáo nói

"Ta không đồng ý" - Tần Mặc khó chịu lên tiếng, hắn không muốn đánh với một thằng nhóc như này đâu. Đã vậy cái thằng nhóc đó chỉ có đúng 1 sao trên ngực, Tần Mặc cũng đã nhìn ra cấp độ của nó chỉ dưới 25, có vẻ khá phù hợp để làm đối thủ của Giang Trần, nên hắn nói:

"Nếu muốn thì hãy đánh với người bên cạnh ta, Bạch Vương"

"Hắn xứng?" - Thằng tóc đen trố mắt xấc xược nói

Uỳnh... Tần Mặc đã vung một cú đấm thẳng vào bụng thằng nhóc đó... Khặc, khiến nó hộc cả máu mồm ra và ngã mạnh xuống đất, còn Tần Mặc thì nhìn nó với vẻ mặt khinh thường.

"Dừng lại" - Ông thầy can ngăn hai người lại và nhẹ nhàng đỡ thằng tóc đen kia lên - "Ở đây cậu không được phép đánh người như thế, nếu còn có lần sau thì cậu chắc chắn sẽ bị kỷ luật đấy"

"Hàhà" - Thằng tóc đen cười gằn và lò mò đứng dậy - "Bạch Vương, thằng tóc trắng. Tao sẽ đánh với mày được chưa"

"Được thôi, ta muốn đọ võ thuật, không dùng vũ khí" - Giang Trần nói, cậu bước lại gần thằng tóc đen, cơ thể của nó ốm yếu và còn lùn không cao bằng cậu nhưng ánh mắt của nó lại vô cùng đáng sợ. Trông như một con thú dữ đang trong giờ săn mồi. Cả sát khí cũng thế, Giang Trần chỉ mới tiếp xúc với nó lần đầu nhưng cậu cũng biết, cái thằng nhóc tóc đen trước mặt mình rất nguy hiểm. Giang Trần có một số quyền pháp để đánh sẵn rồi nên cậu có thể nắm chắc một phần thắng, dù sao thằng tóc đen đó cũng chỉ ngang cấp của cậu.

"Tao sẽ không dùng đến khí để mà đối phó với mày đâu" - Thằng tóc đen cười, nụ cười ghê tởm của nó khiến Giang Trần rùng mình. Cả hai bước lên một sân đấu tập ở giữa căn phòng, bao quanh bởi những học viên đang hóng chuyện. Ông thầy và Tần Mặc cũng đứng gần đó để quan sát, Tần Tần cười, hắn đang muốn xem thử xem Giang Trần đã mạnh lên như thế nào.

"Không dùng khí sao, được thôi" - Giang Trần nắm tay lại

"Xông vào đi, tao không nương tay đâu" - Tóc đen nói, hai bàn tay của hắn hơi gập lại và để lộ ra những chiếc móng sắc bén trên những đầu ngón tay, người hơi hạ xuống. Giang Trần đứng đối diện cũng đang trong tư thế chuẩn bị, cậu sẽ sử dụng võ thuật, những loại võ cơ bản mà Tần Mặc đã chỉ cho cậu.

"Bạch Vương, xin chỉ giáo" - Giang Trần hô lên, cậu dùng 1 chân của mình để bật cao lên và xông tới cái thằng nhóc trước mắt. Thằng đó cũng không vừa, nó lăn người và thành công đỡ luôn một cú đá mà Giang Trần vừa vung tới nhưng không may mắn, nó lại bị dính một cú khác mà Giang Trần kịp thời, đạp thẳng vô đầu. Vết thương lúc nãy mà Tần Mặc đấm vào bụng nó vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, có thể đã tổn thương một chút vào nội tạng nó và thêm áp lực từ cú vừa nãy vô đầu, thằng tóc đen đã hộc máu thêm một lần nữa. Màu mồm của nó vẫn còn chảy nhưng nó không quan tâm, nó dùng 1 chân và vung một cước lướt qua chân Giang Trần làm cậu vấp ngã. Nó bò dậy và nhanh chóng dùng trảo quyền định cào mặt Giang Trần nhưng cậu đã kịp chụp tay nó lại và dùng cùi chỏ tay kia của mình đập vào cánh tay thằng nhóc.

Cũng may cả hai đều là tu sĩ có cấp độ ngang nhau và hai bên vẫn chưa dùng tới khí nên cú đập may mắn không làm xương tay của thằng nhóc gãy đôi. Khi không dùng tới khí của mình, những tu sĩ, hay những người tu luyện cấp độ và có chức nghiệp và các hệ, họ sẽ như những người bình thường nhưng thể chất và cơ thể họ có thể mạnh hơn người thường một chút. Nên khí của tu sĩ khi dùng trong các trận đấu cũng rất quan trọng, khí mạnh hay yếu và tùy theo cấp độ sẽ được dùng để đánh giá sức mạnh của một người.

Vì thế mà khi những tu sĩ, người luyện cấp khi không cẩn thận chưa dùng đến khí thì rất dễ để bị ám sát, một viên ma đạn bình thường cũng đủ giết chết họ.

"Đau đấy" - thằng tóc đen cất giọng, nó xoay đầu và dùng miệng cạp một cú vào chân Giang Trần,... cú cạp đã làm Giang Trần hốt hoảng, cậu vung mạnh chân khiến thằng nhóc đập đầu xuống sàn. Chưa gì thằng nhóc tóc đen đó lại điên lên và dùng móng vuốt cào rách một bên chân của Giang Trần, cả hai đánh nhau như thế khi đều đang nằm trên bục đầu, trông như hai thằng trẻ trâu đang vật nhau, Tần Mặc cười. Tụi học viên kia thì chăm chú quan sát, và liên tục cổ vũ cho cả hai người. Trận đấu càng thêm hưng phấn khi cả hai người càng điên cuồng quật nhau nhanh hơn, thằng tóc đen đó thì cứ lồm cồm bò dậy và lại bị Giang Trần cầm lấy chân và quật ngã nó. Cậu nhanh chóng cầm lấy tay và kéo mạnh nó lại, cùng lúc là dùng hai chân kẹp bụng và ngay lập tức, cậu lấy hai tay siết chặt cổ nó.

"Khặc, khặc, khặc...Hự" - Thằng tóc đen nghiến răng vùng vẩy nhưng điều đó chỉ khiến nó thêm mất sức, đòn siết cổ của võ thuật hiện đại của Giang Trần đã khiến nó gặp bất lợi. Thằng đó tự nhiên cố sức gập bụng và ngồi dậy, nó liên tiếp vừa ngồi dậy và vừa đập mạnh người xuống sàn khiến Giang Trần đang siết chặt nó từ phía sau cũng bị va đập theo. Thằng nhóc đó dùng lực chân mình và nhảy lên và đứng thẳng người lên, Giang Trần vẫn siết từ phía sau, cậu vẫn ngoan cố không chịu buông tay.

"Mày thua rồi" - Vừa dứt câu, thằng tóc đen dùng hai tay giữ chân và tay Giang Trần lại khi mà cậu đang siết cổ nó mà không chịu buông tay, nó nhảy bật lên cao và hạ người xuống trong khi Giang Trần đang siết từ phía sau. Ầm... lưng của Giang Trần đã bị đập xuống đất còn tên nhóc kia thì kịp thời thoát khỏi vòng tay cậu. Nó quay người và xông tới cậu, dùng móng vuốt cào cấu cơ thể cậu trong khi cậu còn đang nằm trên đất hồi sức. Giang Trần chỉ có thể gập người lại, dùng hai tay đỡ đòn và hai chân kia thì cố lết để lùi về sau.

"Ngươi nghĩ ta chỉ có thế thôi à" - Giang Trần tức lên và cậu dùng hai tay để chống đằng sau lưng mình, cùng lúc nhảy bật lên và hai chân cậu đạp thẳng vô mặt thằng tóc đen khiến nó té ngã ngửa, mém rớt khỏi sàn đấu. Chưa gì, Giang Trần còn dùng cùi chỏ và đập cái nữa vào mặt nó tiếp, khiến sống mũi gãy luôn. Máu mũi chảy ra và khuôn mặt đầy vết bầm, thằng tóc đen cũng điên lên hơn và lao vào đánh Giang Trần. Cả hai thằng, thằng thì chưởng một phát mạnh vào thẳng bụng đối phương, thằng thì đá một cái vào cằm thằng kia, hai thằng cứ đập qua đập lại như thế cho đến khi gần kiệt sức. Khi không dùng tới khí, tu sĩ chỉ như những người bình thường, hoặc mạnh hơn một chút và cũng dễ dàng bị kiệt sức hơn, nên khi hai tu sĩ cùng cấp đập nhau, có tỉ lệ cao bất phân thắng bại. Bên dưới cũng bắt đầu cá cược với nhau xem hai người, ai sẽ kiệt sức trước và ai sẽ thắng nên cái lớp học này càng lúc càng thêm ồn ào.

Giang Trầm đụp một đấm vào mặt thằng nhóc nhưng nó đã nhanh chóng thụp người xuống và xông tới xô ngã Giang Trần, nó ngồi lên người Giang Trần và cào cấu rách mấy đường trên cánh tay cậu khi mà cậu đưa tay lên đỡ. Nếu mấy đòn cào đó có mang khí thì Giang Trần có thể bị rách nát cả cánh tay rồi, cậu đỡ đòn để chờ hồi sức. Tốc độ của thằng tóc đen đó cũng đang dần chậm đi, những vết cào cũng nó cũng không còn đáng sợ như lúc nãy, thở dốc và thấm mệt.

"Mẹ mày, trâu thế" - Tóc đen gào lên, nó nở một nụ cười hưng phấn giống như Giang Trần làm đối thủ của nó đã khiến nó thỏa mãn nhưng kiệt sức đã khiến nó muốn ngã quỵ ra đất. Giang Trần cũng cười:

"Haha, đỡ đòn này xem" - Dứt câu, Giang Trần vung mạnh một cú móc hàm khi cậu còn đang nằm dưới và thằng tóc đen ngồi trên người cậu, cú móc vô cùng uy lực đã khiến đầu thằng tóc đen ngã bật ra sau, tiếng xương hàm vỡ vụn. Chỉ mới hai ngày ngắn ngủi, đã có hai nạn nhân xui xẻo làm đối thủ của Giang Trần bị cậu ta bụp cho vỡ cả hàm.

"Hự" - Máu mồm từ họng thằng tóc đen hộc ra, chảy xuống cả người Giang Trần. Không biết vì kinh tởm hay sao mà Giang Trần lại đưa tay vả mặt nó một cái bốp. Thằng tóc đen đã ngất luôn sau đó, nó ngã gục xuống một bên đất, cơ thể của thằng tóc đen chằng chịt những vết bầm và máu từ họng nó chảy đầy ra sàn.

"Mau lên nào, đưa đội cấp cứu tới" - Thầy giáo nói lớn cho những học viên đang chờ gần ngoài cửa, có lẽ họ cũng hiểu ý thầy, nhanh chóng chạy đi gọi đội cấp cứu. Ông thầy bước lên bục và đỡ Giang Trần đứng dậy - "Người thắng trận này là Giang Trần"

"Woa, đánh hay lắm" - Đám đông bên dưới reo hò vui vẻ

"Thằng tóc đen kiêu ngạo đó đáng đời"

"Quả báo mà, haha"

"Đủ rồi, giải tán hết cả đi. Tới lúc nghiêm túc tập luyện rồi" - Thầy giáo lên tiếng, ngay lập tức ai tập thì người nấy tập, không làm ồn nữa. Giang Trần không bị thương gì nhiều lắm mà nó lại còn nhanh chóng hồi phục nên mọi người và ngay cả thầy giáo đều nghĩ cậu không hề bị tổn thương gì luôn. Tần Mặc thì lại có hơi thất vọng, vì hắn chưa được chiêm ngưỡng khả năng của Giang Trần khi mà nó được bộc phát toàn bộ bằng khí, hắn thở dài.

"Gì thế, ta thắng mà ngươi không vui sao?" - Giang Trần ngạc nhiên

"Không ạ,... thần chỉ thất vọng thì thằng nhóc kia quá yếu thôi"

"Thế à..." - Giang Trần dứt câu thì cậu quay qua ông thầy giáo đang đứng cạnh cả hai, cậu hỏi ổng - "Thầy, thằng nhóc lúc nãy đánh với em tên là gì thế?"

"Là Hắc Hàn... Thiên, nhưng ta muốn nhắc hai người là nên tránh xa nó ra một chút" - Thầy giáo nghiêm trọng nói - "Ta cũng không rõ vì sao nó vào được ngôi trường này, hình như nó còn bị dính tới một vài vụ giết người nữa đấy"

"Bị dính tới...? như vậy thằng nhóc đó ít nhất cũng phải bị vào trại giam chứ, và nó không thể vào được ngôi trường này mới phải" - Giang Trần sửng sốt

"Nghe bảo là có một bang hội nổi tiếng nào đó gửi thư mời nên hiệu trưởng mới đặc cách cho nó vào" - Thầy giáo nản chí nói - "Thôi, vụ này tôi chịu, tôi chỉ biết nhiêu đó à"

"Vâng, cảm ơn thầy" - Giang Trần cười, cậu nhìn Tần Mặc và bước đi. Tần Tần cũng đi theo, hai người đi ra một góc nào đó và vung kiếm tập luyện vài giờ...

... ... ...

"Đệt mẹ nó" - Tử Ngôn hét lên khi cậu đang bị một con chiến giáp đuổi theo đánh, Bách Thần cũng không khác gì. Đây là lớp luyện đao và lúc này là giờ kiểm tra năng lực nên giáo viên đã thả ra rất nhiều mấy con chiến giáp từ cấp 20-27 để đuổi đánh những học sinh khác. Cảnh tượng hỗn loạn và buồn cười, có mấy người còn bị quật ngã và bị đấm túi bụi bởi mấy con chiến giáp, một số kháng cự lại được và bỏ chạy.

Uỳnh... Tử Ngôn đá vào cổ con chiến giáp và khiến đầu nó cong luôn qua một bên, con chiến giáp máy mà cậu đang đối phó cũng không ngu ngốc, nó liền dùng hai tay bắt chân của cậu lại và vung đi khiến cậu va phải một người khác.

"Thầy không cho dùng vũ khí thì đánh thế nào được" - Tử Ngôn gào lên nhìn ông thầy đang đứng trên bục, ông ta chỉ lướt qua cậu rồi thôi. Ổng còn là một kiếm sư dùng đao cấp 46 khá mạnh và nổi danh nhất với chiêu thức về đao "Thập đao liên hoàn trảm", chiêu thức bí truyền của dòng tộc ông ta. Ông ta nổi tiếng sau cái lần giết chết một trùm đầu sỏ Hắc bang cấp cao chỉ với chiêu thức đó, mười đao của ông ta đã chém nát cả người ông trùm.

"Không có vũ khí đấm đau tay quá" - Bách Thần lên tiếng ngay khi cậu vừa bụp một cú vào bụng con chiến giáp, con đó chỉ bị hất ra một khoảng cách nhỏ và lõm một chút nhưng nắm tay của Bách Thần thì không, các khớp ngón của cậu ta đã bị lệch và chấn thương vì đấm con chiến giáp máy không dùng khí thì như lấy tay không đấm vào mấy khối sắt vậy.

"Dùng khí cường hóa và lấy chân đá chúng nó" - Tử Ngôn nói, cậu vừa nói vừa chạy thật xa khỏi con chiến giáp lúc này đang rượt cậu với tốc độ khá nhanh. Tử Ngôn quay đầu lại và xoay người cậu điên lên và dùng toàn bộ khí tụ hết vào chân và các bó cơ, vung chân lên và đá một cú vào trước người con chiến giáp đang lao tới cậu.

Đùng, roắc rắc rắc... Lớp giáp của nó vỡ nát ra và bị chấn động hất tung về phía sau,... píp, con chiến giáp máy đã ngừng hoạt động luôn. Xung quanh vẫn chưa có ai hoàn toàn đánh bại được tụi chiến giáp nhưng Tử Ngôn đã thành công làm nó ngừng đánh đầu tiên, mọi người ngạc nhiên nhìn cậu và bắt chước làm theo. Người thì dùng khí cường hóa và đấm bể đầu con chiến giáp, người thì bẻ cổ nó hoặc đẩy ngã con chiến giáp và ngồi lên người nó đấm tới tấp cho tới khi nó bị phá vỡ một phần dẫn tới ngừng hoạt động. Cả lớp tiến bộ rất nhanh, điều đó làm ông thầy cười lớn.

"Đủ rồi dừng lại đi, tôi không lắm tiền đến mức chi trả một đống phí sửa chữa chiến giáp đâu, đừng đập chúng nữa" - Lão thầy đứng trên bục nhảy xuống đất cái ầm và rút cây đao sau lưng ra. Một thanh hắc đao màu đen bóng loáng, trên đao còn khắc hai chữ Thao Thiết, mặc dù chưa có ai nghe qua nhưng Bách Thần thì biết rõ. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net