Phần 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốp,... Tử Ngôn ném thanh song đao vào đầu Bách Thần, cậu đã khống chế để khi ném, cán dao sẽ đập thẳng vào đầu Bách Thần. Bách Thần vừa bị dính một đòn đánh nhảm quần vô đầu nên điên lên, cậu ta nhảy lên và làm thêm một cái thúc gối nữa nhưng lại bị chặn bởi Tử Ngôn, cả hai người đều cùng một lúc nhảy bật lên và thúc gối vào nhau.

Đầu gối của cả hai người đập vào nhau kêu cái rầm, cả hai người cũng đều bị áp lực va vào nhau và ngã lăn ra sàn. Hai người nhìn lên nóc phòng học và thở hổn hển, nhưng cả hai đều không biết, những người khác, hay những học viên khác đã chú ý họ từ lúc nào và nãy giờ họ chỉ quan sát xem cả hai đánh nhau. Xoẹt,... Bách Thần lợi dụng lúc Tử Ngôn còn đang nằm và dùng cây đao nhật trên tay trảm xuống nhưng Tử Ngôn không hề bị mất tập trung, cậu đã xoay người trên sàn và thành công né được.

Tử Ngôn bật người dậy chưa kịp dùng chân để tung một cú đá vào người Bách Thần thì ông thầy đã vụt một cái, xuất hiện trên sàn đấu và đặt mạnh thanh hắc đao to bự trên tay lão xuống kêu cái cốp, lão ta nói:

"Đủ rồi đó, hai cậu muốn đánh nhau cho tới khi hết giờ thì thôi à"

"Hai người đánh nhau nãy giờ rồi đó, sắp hết giờ học luôn rồi kìa" - Một học viên nữ nói, Bách Thần lò mò đứng dậy và đỡ Tử Ngôn lên. Sau trận đọ sức lúc nãy, vết thương của hai người khá nhiều nhất là Tử Ngôn, những đường kinh mạch và huyệt vị trên người cậu đã được khai thông, nên không còn lo nó bị nghẽn nữa. Ông thầy giáo ra lệnh cho một học viên nam khác chạy đi lấy hộp cấp cứu ở gần cửa phòng để sơ cứu các vết thương cho hai người.

"Khoan, Tử Ngôn, cậu có cảm thấy gì không?" - Bách Thần nghiêm trọng

"Hình như mặt đất có vẻ đang rung hay sao ấy" - Tử Ngôn ngơ ngác

Uỳnh,...ầm ầm ầm ầm... Bỗng nhiên từ xa nơi đó xuất hiện một vụ nổ lớn, mọi người bên ngoài cũng rất hỗn loạn, không ai biết tại sao. Keng keng keng... ngay cả tiếng chuông báo động mức độ nguy hiểm cũng vang lên bên ngoài.

"Hả, gì thế, động đất và nổ ma pháp à" - Một học viên nam hô lên

"Không, không biết"

"Có chuyện gì bên ngoài thế?"

"Tất cả mọi người mau ra khỏi đây đi, có nguy hiểm nên hãy tập hợp ở gần cổng" - Thầy giáo lớn giọng lên tiếng, cùng lúc đó, tất cả học viên trong lớp kiếm sư dùng đao này lần lượt ùa ra ngoài, bên cạnh là lớp kiếm sư mà Giang Trần và Tần Mặc học, lớp học ở bên đó cũng ùa hết ra ngoài luôn. Không ai biết tại sao lại xuất hiện vụ nổ, nhưng nó xuất phát từ khu vực khoa ma pháp ở phía đối diện. Nhưng Giang Trần liền sửng sốt sau khi cảm nhận được nó, là khí tức năng lượng của Băng Băng, có gì đó đã xảy ra.

"Tần Mặc, không hay rồi, mau chạy theo ta" - Giang Trần vừa nói dứt câu thì cậu liền sử dụng "Lôi ảnh" để tăng mạnh tốc độ di chuyển của mình. Tần Mặc cũng im lặng rượt theo.

Khoa ma pháp vô cùng ồn ào, phải nói là nó rất hỗn loạn khi mà những học viên ma pháp sư đều hoảng hốt bỏ chạy như họ đang chạy trốn khỏi thứ gì đó, những giáo viên từ các khoa khác cũng đều đang hướng tới nơi này. Uỳnh... một vụ nổ nữa đã nổ ra, mặt đất cũng rung chuyển nhưng không quá lớn, vụ nổ đó cũng chỉ có phạm vi nhỏ trong một phòng học mà thôi.

"Mau lên nào, ta không thấy Thiên Băng đâu cả" - Giang Trần hét lên với Tần Mặc đang theo sau, cả hai người là Tử Ngôn và Bách Thần cũng đuổi theo mặc cho những học viên khác và một số giáo viên can ngăn lại. Họ đang chạy khỏi khu ma pháp đó mà có bốn thằng điên lại xông vào, ai cũng cố gắng hô lên để ngăn cản nhưng không được.

"Con mẹ nó, nó đúng là khí lạnh của Thiên Băng rồi" - Giang Trần lên tiếng, cậu đã xông vào gần tới cửa của phòng học vừa phát nổ, đó cũng là phòng học của Thiên Băng hôm nay và một giáo viên nữ dạy kèm khác.

... ... ...

Vài chục phút trước... lúc mà Thiên Băng còn đang đứng im lặng giữa cả lớp cùng với một cô giáo dạy kèm, cô ta là một ma pháp sư chuyên về băng hệ cấp 41 trung kỳ, Diệp Ly. Không hiểu vì sao mà Băng Băng cảm thấy rất lo sợ khi ở đây, khí tức lạnh lẽo từ con bé càng lúc càng lạnh hơn khiến cho một số học viên khác khó chịu. Giáo viên chính trong lớp là một ma pháp sư tứ hệ cấp 45, bà ta thấy Thiên Băng có tư chất băng hệ hơn người nhưng không biết là tư chất gì liền tò mò bước lại hỏi chuyện. Trong những tu sĩ, người luyện cấp có những người có vận may nghịch thiên được thức tỉnh những loại hệ quý hiếm, chức nghiệp cũng thế, một số còn là những thiên tài bẩm sinh được thần linh lựa chọn. Nhưng có một vài người trong cả triệu người, hay cả tỷ người mới có một, là những người sinh ra đã có một loại tư chất tu luyện, tư chất đó chỉ phù hợp tu luyện 1 hệ nhưng không giống những người thức tỉnh được nhiều hệ mà không thể đưa sức mạnh cái hệ đó lên mức viên mãn cao nhất và mạnh nhất. Đó là tư chất Thần, hoặc Thiên nhưng yếu hơn... giống như Băng Thần hay Hỏa Thần, Kim Thần và Hắc Thần đều là những tư chất hệ cấp cao. Có một ví dụ như là Hoắc Hạo, cậu ta thức tỉnh Thiên Hỏa tư chất, nhưng tư chất Thiên vẫn yếu hơn tư chất hệ Thần.

Tu sĩ cấp cao chỉ cần một lần dò xét là có thể dễ dàng tìm ra những người mang tư chất Thiên, nhưng tư chất Thần thì khó dò ra hơn gấp bội lần. Bà cô giáo ma pháp sư cấp 45 không thể cảm nhận rõ sức mạnh và cấp độ của Thiên Băng thì vô cùng tò mò, bà ta đang khá háo hức mừng rỡ vì nghĩ rằng sắp có một người mang tư chất cực cao làm học viên của bà ta. Nhưng sự thật là không, Băng Băng không hề có tư chất Thần hay Thiên nào cả, nhưng cô bé chính là con gái, con của một loại quái vật, và mang một cơ thể nhân tạo chứa một linh hồn trẻ con... Kaiju còn là một loài thượng cổ ma thú thống trị những thế giới cấp cao khác. Cô nhóc không phải con người, mà cũng chính là một dạng ma tộc mang hình dáng con người nhưng nhân loại hiện đại lại chưa bao giờ được nhìn qua dù chỉ một lần ma tộc trên thế giới này nên họ không hề hay biết. Băng Băng không có tư chất nhưng con bé bẩm sinh, đã mang trong mình một nguồn năng lượng băng hạt nhân cực mạnh.

"Em thi triển ma pháp cơ bản nào đó cho cô xem đi" - Bà giáo chính nói với Thiên Băng, cô bé không nói gì cả mà chỉ nhìn qua cô Diệp Ly, cô giáo trợ giúp riêng cho Băng Băng. Diệp Ly cười:

"Em thử dùng thương băng xem nào, đó là ma pháp hệ băng mà ai cũng biết đó"

"Thương băng?..." - Thiên Băng ngơ ngác hỏi - "Làm sao để tôi thi triển được nó đây"

"Cách đơn giản nhất là em thử truyền Mana vào tay và nói ra tên chiêu thức là được..." - Cô Diệp Ly nhẹ nhàng nói

"Nhưng em còn phải tưởng tượng ra nó và hình thành nên chiếc thương băng mà em muốn đã, sau đó điều chỉnh hướng đi và tốc độ của thương băng mà em tạo ra sau đó chỉ cần truyền đủ lượng Mana cần thiết là được" - Bà giáo chính nói thêm - "Bình thường chỉ cần khoảng 5 điểm Mana là có thể tạo ra một cây thương băng nhỏ vừa đủ rồi"

(Điểm Mana là một loại đo lượng dành riêng cho Mana, trung bình một ma pháp sơ cấp chỉ cần dùng 1 điểm Mana cho tới 30 điểm)

"Khó thế..." - Thiên Băng ngáo ngơ, cô nhóc đưa tay thẳng ra và hướng về phía trước, cách đó hai mươi bước chân, đó là một số cây cọc gỗ dùng để những ma pháp sư học viên luyện tập sử dụng mà những loại pháp có tầm xa. Băng Băng từ từ điều khiển Mana trong cơ thể mình (Cho dù có là ma tộc, ma thú hay con người hay bất cứ thứ gì sống được thì đều sở hữu Ki và Mana) Băng Băng dần dần điều khiển được chúng, khá dễ dàng nhưng cô lại không biết phả tưởng tượng ra làm sao, thật sự tuổi của cô rất nhỏ, vô cùng nhỏ nhưng vì có dòng máu Kaiju nên cơ thể cô mới lớn nhanh như vậy có điều nhìn như một thiếu nữ có dáng hình nhỏ nhỏ trẻ con thôi.

"Bây giờ em phải tập trung vào,... tưởng tượng ra chiếc thương băng... nhưng nhớ chỉ cần sử dụng khoảng 5 điểm Mana thôi nhé" - Diệp Ly nói

"...Vâng" - Thiên Băng ngập ngừng lên tiếng, cô nhóc đang cố gắng tưởng tượng ra nó... cô chỉ nhớ được mỗi cây thương mà Giang Trần sử dụng thôi. Đó là một cây thương không hề có mũi nhọn, giống một cây côn dài hơn nhưng nếu dùng Ki vào đó thì cây thương sẽ tự tạo ra một đầu thương hoàn chỉnh có thể tấn công. Rắc rắc... rắc rắc, một đầu thương bắt đầu hình thành trên không trung do chính Thiên Băng tạo ra,... không có mũi nhọn để tấn công. Nhưng thế mẹ nào hai giáo viên kia lại hết sức ngạc nhiên, họ nghĩ Thiên Băng thông minh đến nỗi lúc tạo ra cây thương băng đầu tiên này, cô nhóc không làm đầu nhọn cho nó vì cô sợ người khác có thể bị tổn thương. Không phải, không phải... là do Băng Băng thiếu kinh nghiệm không biết cách tưởng tượng tạo hình mấy cây thương bình thường khác. Vì tạo hình của thương băng khá quan trọng trong việc dùng nó để tấn công, chỉ đứng sau vụ điều khiển Mana và để đưa nó vào chính xác tốc độ cần thiết thôi. Tạo hình của có thể khiến nó nổ tung lúc kịp chạm vào mục tiêu đã đặt ra từ trước, hoặc nó còn có thể xuyên thủng cả mục tiêu.

"Bây giờ thì em điều chỉnh lực và tốc độ phóng" - Diệp Ly lên tiếng sau khi chiếc thương băng (giống như cây côn) chỉ dài 40cm mà Thiên Băng vừa tạo ra đã có hình dáng hoàn chỉnh, trông lớp băng còn có vẻ cứng cáp và lạnh buốt khó chịu. Bà giáo viên chính cũng động viên nói thêm:

"Đây chỉ mới là lần đầu của em thôi nên cứ từ từ, em không cần phải vội"

"Hừ hừ, em đau tay" - Băng Băng nhăn mặt nói

"Đây cũng là lần đầu em điều khiển Mana nhỉ, em cứ tập luyện nhiều lần là quen mà" - Diệp Ly an ủi cô nhóc, nhưng hình như lượng Mana con bé đó truyền đi quá mạnh hay sao ấy mà bỗng nhiên chiếc thương băng nhỏ điều khiển càng lúc càng to hơn, băng phủ đầy trên nó liền bị nứt vỡ và thay thế bằng những lớp băng khác. Chiếc thương dần dần to lên và cứng cáp hơn.

"Em phóng nó đi đi, nếu còn truyền thêm Mana nữa nó sẽ nổ tung đó" - Bà giáo viên hoảng hốt

"Gì gì thế hả?" - Một số học viên đứng ngoài lo lắng hỏi

"Lượng Mana của con nhỏ đó mạnh thế"

"Không phải chứ, con nhỏ đó muốn cái lớp này nổ tung luôn hay gì"

"Má ơi ai đó dừng nó lại đi"

"Cô ơi đừng để nó to hơn nữa" - Một học viên ma pháp sư nữ nói với bà giáo viên chính, bà ta nói:

"Được rồi các em nhanh chóng ra khỏi phòng đi, cô sẽ lo chuyện này"

"Ma pháp trung cấp, kết giới bảo vệ" - Bà ta hô lên, ngay lập tức, một màn kết giới đã được tạo ra bao quanh lấy chiếc thương để khiến nó không nổ tung và nó cũng ngăn chặn Mana được truyền vào bên trong chiếc thương. Bà ta nói thêm:

"Cô Diệp Ly, giúp tôi phóng nó đi, điểm Mana vừa truyền vào đã quá 60 điểm, nó ngang với một ma pháp trung cấp luôn rồi"

"Vâng... ma pháp sơ cấp, băng chưởng" - Diệp Ly dùng một chưởng cường hóa bằng Mana mang hệ băng đẩy mạnh hộp kết giới ra thật xa, bên trong kết giới là chiếc thương mà Băng Băng tạo ra, nó lay động mạnh và rạn nứt vì chưa đủ chắc chắn nhưng năng lượng bên trong chiếc thương thì không. Nó sắp phát nổ đến nơi rồi, bà giáo chính hô lên:

"Diệp Ly, cô mang con nhóc kia ra khỏi đây, ta sẽ ngăn nó lại"

"Vâng ạ" - Diệp Ly dùng tay bế Thiên Băng nhỏ bé lên, nhỏ cũng không thể làm gì cả, nhỏ chỉ có thể nằm im để cô Diệp Ly ẳm. Rắc rắc... từ đằng sau là chiếc hộp kết giới đang dần bị nứt ra vì năng lượng bên trong đang bùng nổ.

"Nếu đã là băng thuật, thì ta sẽ dùng hỏa thuật để khắc chế nó" - Bà giáo viên chính nói (một mình) bà ta hô lên: "ma pháp trung cấp, đại hỏa cầu thuật"

Một hỏa cầu cỡ bự dùng khoảng 70 điểm Mana mạnh hơn chiếc thương băng bị lỗi đó được tạo ra, ngay lập tức nó phóng thật nhanh về phía chiếc hộp kết giới đang gần nổ tung. Ầm... chúng va chạm nhau và nổ tung, hỏa cầu nổ tung luôn cả nguồn năng lượng băng bên trong kết giới nhưng... nó vẫn còn đó, không hề bị giảm đi xíu nào, chỉ có kết giới là vỡ tung. Không ổn, bà ta liền tạo ra một loạt những đại hỏa cầu khác và phóng nó đi... tiếng ầm ầm của hỏa ma pháp phát ra không ngớt.

"Vẫn không được" - Bà giáo lo lắng - "Ta chỉ có thể dùng đến ma pháp cao cấp thôi, nhưng nếu dùng nó Mana của ta sẽ cạn mất... thôi sự an toàn của học viện quan trọng hơn"

"Ma pháp cao cấp, hơi thở hỏa long" - Một loạt hỏa khí đỏ rực bùng nổ mạnh mẽ hơi bị tốn điểm Mana (Khoảng 120) và hướng thật nhanh về phía nguồn năng lượng băng kia, nó hòa lẫn vào băng khí ở đó, gọi là hòa lẫn vào nhau nhưng thật ra chúng đang cắn nuốt nhau. Khác với ma pháp băng hỏa song trùng mà Tần Mặc đã dùng để phá vỡ lớp giáp Kaiju trên người Giang Trần, chúng thật sự hòa lẫn vào nhau, giống như âm dương, chúng cân bằng nhưng nếu chỉ xảy ra một chút sai sót, bên mạnh nhất sẽ cắn nuốt trọn bên yếu thế hơn. Ma pháp cao cấp quả nhiên không tầm thường, nó đang cắn nuốt băng khí của Thiên Băng nhưng chưa kịp nuốt trọn... một nguồn năng lượng khác đã xen vào khiến nó nổ tung. Ầm ầm ầm... uỳnh.

Vụ nổ vô cùng lớn làm chấn động cả một khu và tiếng chuông báo động cũng vang lên, cả khu ma pháp cũng đang phải sơ tán đi. Mặc dù nổ ma pháp không phải chuyện hiếm trong khu ma pháp, ngay cả khu chế tạo chiến giáp hay vũ khí cũng thường xảy ra mấy vụ nổ kiểu vậy nhưng đây chỉ mới đầu năm, cũng là ngày học đầu tiên nên có khá nhiều học viên mới trong trường. Vì thế có hơi hỗn loạn một chút.

(Vì Mana của Thiên Băng mạnh mẽ nên điểm Mana truyền vào thương băng dù cho có ít nhưng nó vẫn mạnh hơn những loại Mana bình thường nên mấy ma pháp lúc nãy mới nhìn yếu như thế... nhưng thật ra mấy ma pháp đó rất mạnh nha)

... ... ...

"Con mọe nó, Băng Băng đâu rồi" - Giang Trần ngơ ngác lên tiếng nhìn Tần Mặc

"Đợi thần... hình như Thiên Băng ở rất gần đây, con bé đó không bị ảnh hưởng từ vụ nổ đâu nên ngài không cần lo" - Tần Mặc nói

"Thế,... thế à, nhưng vụ nổ chắc chắn là do Băng Băng làm ra... hình như có ảnh hưởng từ hỏa thuật nữa nên có lẽ sức công phá của vụ nổ đã giảm xuống" - Giang Trần suy luận

"Ngài thông minh đó, đúng là thế nhưng cũng không hẳn... còn là do băng khí bị suy giảm do nó cố gắng phá một cái kết giới nữa" - Tần Mặc cười

"...Thế mà ngươi cũng nói được à... thôi đi, tìm Băng Băng trước đã" - Giang Trần chán nản

"Vụ nổ cũng ổn, thần có thể cảm nhận rõ Băng Băng rồi, ở rất gần đây..." - Tần Mặc nói

"Kia rồi" - Giang Trần hét lên khi cậu vừa nhìn thấy một cô giáo đang ẳm một con nhỏ, chiếc áo học viên màu đỏ được may riêng cho nhỏ cũng rất nổi bật, thêm cái khí lạnh không lẫn đi đâu được, Giang Trần lao tới mặc kệ Tần Tần đứng yên nhìn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net