Phần 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A, anh..." - Băng Băng thốt lên khi vừa nhìn thấy Giang Trần

"Em không sao chứ?" - Giang Trần hỏi

"Em không sao nhưng... em không giỏi khống chế nên là..." - Băng Băng ngập ngừng nói, khoé mắt như muốn khóc tới nơi.

"Không sao cả mà, nếu không có gì nguy hiểm là được rồi" - Giang Trần an ủi - "Lại đây nào"

Cô Diệp Ly hiểu ý liền thả Thiên Băng xuống để nhỏ đi lại với Giang Trần, bỗng nhiên Băng Băng ụp mặt vào bụng Giang Trần òa khóc. Nhỏ ụp mặt vào bụng Giang Trần là vì nhỏ quá lùn nha...

"Đội cứu hộ khẩn cấp đã tới" - Một nhóm người mặc áo xanh lam nhợt nhạt cùng với những lớp giáp bạc nổi bật xông vào khu ma pháp và chia nhau ra, toàn là những học viên cấp 2... ngay cả thủ lĩnh của họ, một học viên ma kiếm sư nữa cũng là cấp 3. Đều là những tinh anh, đội cứu hộ của cả học viện chuyên dọn dẹp những vụ nổ và cứu trợ người bị thương. Nhóm này khá được lòng những học viên, nhưng họ chỉ tuyển mộ những người là tinh anh và có ngoại hình được mắt... hơi lạ nên cái nhóm này chỉ có mười tám người, sáu kiếm sư và hai ma kiếm sư, bốn y sĩ, năm ma pháp sư và một chiến giáp sư học viên.

"Có một người gặp nguy hiểm, đội y sĩ mau lên" - Thủ lĩnh của cả bọn lên tiếng, năm người có chức nghiệp y sĩ kia liền xông vào căn phòng và đưa bà cô giáo viên chính kia ra, họ khéo léo đặt bà ta lên một chiến cán cứu thương và nhanh chóng sơ cứu vết thương trên người bà,... may mắn là chỉ có những vết trầy xước không đáng lo ngại.

"Bây giờ những người còn lại tập trung dọn dẹp và sửa chữa lại căn phòng" - Cô thủ lĩnh gay gắt nói - "Nội trong hôm nay, bắt buộc phải hoàn thành cho tôi"

"Rõ ạ" - Những người khác đồng loạt hô lên

"Khụ khụ..." - Một ma kiếm sư nam nhăn mặt nói - "Khói quá, lại còn hơi lạnh nữa chứ"

"Tớ chắc rằng đêm nay mà có dọn xong đi nữa thì cả bọn chắc cũng sẽ bị cảm lạnh thôi" - Một ma pháp sư nam khác cười

"Thủ lĩnh ạ lạnh lắm" - Một con nhỏ trong đội kiếm sư lên tiếng. Cô thủ lĩnh nhìn vào bên trong căn phòng, khói bụi mù mịt lại còn lơ lửng những luồng năng lượng khí lạnh kì lạ, cô ta giơ tay vào bên trong và niệm chú:

"Ma pháp sơ cấp, hỏa cầu" - Một loạt những viên hỏa cầu nhỏ nhỏ tung ra với tốc độ chậm bay xung quanh căn phòng, nó đốt những nguồn năng lượng băng còn sót, khiến căn phòng ấm hơn một chút. Cô thủ lĩnh nhìn mọi người và lạnh lùng nói:

"Được chưa? sau này còn xảy ra vụ như này nữa thì cứ làm như tôi"

"Rõ ạ" - Cả bọn lại đồng loạt hô lên

"Hừm..." - Bỗng nhiên cô nàng thủ lĩnh đội cứu hộ liếc mắt nhìn về phía tụi Giang Trần, ánh mắt có chút nghi hoặc, cô ta nhìn bà giáo viên chính lúc này đang nằm trên chiếc cán cứu thương để sơ cứu và hỏi:

"Cô ta,... con nhóc có cái váy màu xanh đó chính là nguyên nhân gây ra vụ nổ nhỉ?"

"Ừm, đúng vậy nhưng không sao cả đâu, chỉ là do con nhóc ấy khống chế Mana còn kém thôi" - Bà ta đáp lại, cô nàng thủ lĩnh kia cũng chả biết làm gì nữa liền bước lại chỗ tụi Giang Trần. Lúc này Tử Ngôn và Bách Thần cũng đã đuổi kịp tới và tụ lại cả bọn, liên tục hỏi thăm Băng Băng:

"Em không sao chứ, em làm tụi anh lo muốn chết đây"

"Tôi không sao mà..." - Băng Băng ngập ngừng

"Khoan, thủ lĩnh đội cứu hộ đi tới kìa..." - Bách Thần ngạc nhiên nói với mọi người, Giang Trần cũng quay đầu lại nhìn cô nàng mặc áo xanh lam, còn có những lớp giáp bạc bóng loáng trên người. Đúng là cô ta đang đi lại đây, với vẻ mặt hơi khó chịu.

"...Chào mọi người, tôi là Khuynh Tuyết, thủ lĩnh đội cứu hộ" - Cô nàng thủ lĩnh tên Khuynh Tuyết kia bước lại gần, cô ta chào hỏi một tí và nhìn Thiên Băng. Cô ta lạnh lùng nói - "Nếu còn có lần sau thì cô nhóc này sẽ bị kỷ luật nặng đấy, tôi chỉ nhắc nhở thôi..."

"Còn tôi là Bạch Vương, anh trai của cô nhóc này, em ấy là Thiên Băng" - Giang Trần dùng tên giả của cậu nói

"Thiên Băng à,... cái tên rất hợp với năng lực băng hệ của nhỏ đó" - Khuynh Tuyết cười - "Còn nhỏ như vậy mà năng lượng băng khá cao, thật không tồi"

"Cô muốn gì? nói rõ ra đi" - Tần Mặc hỏi

"Cô nhóc này mà được đào tạo trong nhóm tôi thành ma pháp sư hệ băng thì lo những vụ cháy nổ sẽ rất tốt và dễ dàng hơn cho chúng tôi đó" - Khuynh Tuyết nói - "... Tôi nói thật, qua cái vụ này sẽ có rất nhiều nhóm muốn con bé đó gia nhập đấy"

"Nếu tôi từ chối hết thì sao?" - Giang Trần lạnh lùng nhìn Khuynh Tuyết

"Thì anh có thế đắc tội hết với tất cả các nhóm muốn con bé đó chứ sao... năng lực như vậy mà bị uổng phí thì họ không chịu đâu" - Khuynh Tuyết nhẹ nhàng trả lời - "Họ còn có thể làm đến mức bắt cóc con bé đó đấy..."

"...Gì cơ, nhưng đây là một học viện quân đội cơ mà, một học viện đào tạo học viên tốt nhất mà còn có thể xảy ra mấy vụ như vậy sao" - Giang Trần nhăn mặt nói

"Chuyện gì cũng có thể xảy ra mà... có khi những người trong trường,... học viên và ngay cả giáo viên, họ có thể là những thành viên Hắc bang mà không ai biết đấy" - Khuynh Tuyết nghiêm trọng nói nhỏ - "Buôn thuốc phiện, buôn vũ khí và ma thạch trái phép... còn có những vụ trộm tài liệu bí mật xảy ra trong này cơ"

"...Cô đã ở cấp bao nhiêu rồi?" - Giang Trần mặc dù đã rõ một chút cấp của cô ta, nhưng cậu vẫn hỏi để chắc ăn.

"À... là cấp 35 sơ cấp... tôi cũng chỉ vừa mới đạt được 3 sao thôi" - Khuynh Tuyết thân thiện cười, cô ta có hơi nhìn Tần Mặc kiểu dò xét và quan sát chiếc huy hiệu 3 sao trên người hắn. Bách Thần và Tử Ngôn, cô ta cũng liếc mắt nhìn qua nhưng có lẽ hai người đó không có gì quá nổi bật...

"Có bao nhiêu người mạnh hơn cô trong học viện này?" - Giang Trần nghiêm túc hỏi

"Anh muốn biết sao... thật sự tôi cũng chịu,... không rõ lắm nhưng nó nằm trong khoảng từ ba mươi đến bốn mươi người" - Khuynh Tuyết nhìn lên trời - "Khoảng cỡ đó là những người mạnh hơn tôi trong cả học viện... tôi không tính mấy giáo viên nha"

Không biết sao nữa nhưng Giang Trần lại cảm thấy cô thủ lĩnh đội cứu hộ tên Khuynh Tuyết này khá hòa động khác với lúc cô ta chỉ huy đội của mình nên Giang Trần cũng dần có thiện cảm với cô ta, cậu hỏi:

"Cô học ở đây được bao lâu rồi?"

"Đây là năm thứ hai của tôi... còn mọi người thì không cần phải nói, mọi người nổi tiếng lắm luôn đấy" - Khuynh Tuyết cười - "...Riêng Bách thiếu gia ra, tôi biết cậu ta rồi, cậu ta từng học cùng lớp lý thuyết Ki với tôi hồi năm trước"

"Hừm... đúng là có thật" - Bách Thần lên tiếng, mặc dù học cùng khóa nhưng cấp độ của cả hai lại cách nhau quá lớn nên đã tạo ra khoảng cách giữa hai người, cả hai chưa nói chuyện với nhau lần nào luôn. Thêm một vài cái nữa, gia tộc của Khuynh Tuyết không quá nổi bật, cô vào được học viện này cũng là nhờ vào thiên phú của mình. Bách Thần thì khỏi nói rồi, dù thiên phú chỉ ở mức tầm thường nhưng cậu ta lại là người của Bách gia tộc, lại thêm cả thiên phú võ thuật cổ truyền ảo lòi mắt của mình nên Bách Thần cũng thường hay đi biển diễn võ thuật ở một số đấu trường vì thế cậu ta khá nổi trong học viện này. (Nhìn vậy thôi chứ thật ra là do Bách Thần nhát gái lắm, cậu ta chỉ toàn bám chị mình thôi nên ai cũng muốn né cậu ta ra)

"Chỉ huy, chỉ huy..." - Một nam kiếm sư thành viên của đội cứu hộ bước ra từ căn phòng học bị nổ tung, cậu ta hốt hoảng lắp bắp nói - "Chỉ huy à, ngài lại đây mà xem,... có một cây thương băng nhưng mà... nó..."

"Nó làm sao? cậu nói rõ ra cho tôi nghe xem nào" - Khuynh Tuyết nhăn mặt nói

"Nó lạ lắm... ngài vào trong đây mà xem cho rõ" - Cậu ta ngơ ngác - "Nó còn chảy ra một chất lỏng màu xanh lạnh lắm luôn..."

"Né ra cho tôi đi vào nào" - Khuynh Tuyết có hơi đẩy cậu kia ra và bước vào trong, bên trong toàn là gạch đá bị vỡ và hơi khói bụi một chút, ở giữa căn phòng là một đống đổ nát lớn hơn xung quanh. Bị lấp bên trong chính là một cây thương băng khá to bị nứt vỡ, nó chảy ra một loại chất lỏng băng cực lạnh. Khuynh Tuyết biết nếu cô ta chỉ lỡ tay chạm vào nó thôi thì đi tong luôn cả bàn tay cô ta. Tụi Giang Trần cũng tò mò đi vào trong xem, thì trong đó có Tần Mặc, hắn ta đang có hơi hoảng, nó là năng lượng băng hạt nhân. Chính thứ hạt nhân đó đã khiến lúc mà những loạt hỏa cầu đã va chạm vào thương băng và dễ dàng làm chúng phát nổ. Lúc nãy những tiểu hỏa cầu nho nhỏ của Khuynh Tuyết may mắn nên đã không chạm vào mấy thứ chất lỏng hạt nhân đó, nếu chúng thật sự chạm vào nhau thì nó sẽ còn nổ lớn hơn cả vụ lúc này.

"Ừm... cái thứ này là gì thế... đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó nha" - Khuynh Tuyết chống cằm

"Tốt nhất là cô đừng nên chạm vào nó" - Tần Mặc nghiêm trọng nói

"Anh biết về cái chất lỏng này sao" - Khuynh Tuyết nghi ngờ - "...Anh nói thật đi nhé"

"Tôi biết về nó" - Tần Mặc thản nhiên nói - "Là năng lực của Thiên Băng, tôi cũng có..."

"Hả, anh cũng có... năng lực giống hệt cô bé tên Băng đó?" - Khuynh Tuyết ngạc nhiên, vì biết nếu che giấu về năng lực của Thiên Băng sẽ không ổn nên Tần Mặc bắt buộc phải làm như vậy. Hắn đưa một tay lên cao, và tỏ ra thật bình thường, hắn bắt đầu niệm chú:

"Ma pháp sơ cấp,... băng thương" - Tần Mặc nhanh chóng hoàn thành việc niệm chú và tạo ra một cây thương bằng chính năng lượng băng hạt nhân mà hắn vừa nhanh chóng hấp thụ xung quanh đây và cũng chính là một phần năng lượng hạt nhân đó của Thiên Băng khi nó bị nổ tung và lan ra khắp không khí. Một cây băng thương bên trong chứa năng lượng hạt nhân mạnh mẽ đã được tạo ra.

"Thật sự là vậy... nhưng tôi nhớ cả ba người bọn anh là họ Thiên, Tần và Bạch kia mà" - Khuynh Tuyết trố mắt hỏi - "Còn tên thì là Băng, Mặc và Vương thì làm sao có quan hệ huyết thống để có thể thừa kế năng lực được?"

"Đấy chỉ là tên của chúng tôi thôi..." - Tần Mặc nói dối - "Còn về gia tộc,... chúng tôi không thể trả lời cho cô được"

"Ừm... tôi cũng hiểu một phần nào rồi... quả thật đúng như tin đồn..." - Khuynh Tuyết cười

"Tin đồn?" - Lúc này Giang Trần ngạc nhiên lên tiếng hỏi - "Tin đồn gì cơ"

"À nó chỉ là việc ba người các anh... thêm một người là Tử Ngôn nữa, họ bảo mọi người đều từ những gia tộc thuộc dòng dõi quý tộc ẩn thế đó..." - Khuynh Tuyết cười nói - "Kiểu như mấy gia tộc như Vưu gia ấy"

"...Tôi xin lỗi" - Bỗng nhiên Khuynh Tuyết vừa dứt câu Vưu gia thì cô ta lại xin lỗi mọi người và im bặt, điều đó làm Giang Trần cảm thấy hiềm nghi. Giang Trần tò mò hỏi:

"Vưu gia, đó là gia tộc nào thế?"

"Ừm... anh không cần quan tâm đâu, tôi chỉ nói bừa à" - Khuynh Tuyết cười ngượng ngạo - "Thôi nha tôi vẫn còn một vài việc cần làm... mọi thứ vẫn ổn nên mọi người đi tới khu ăn uống đi, giờ cũng tầm giờ trưa rồi á"

"Được thôi thế thì tạm biệt cô" - Giang Trần nói

"Bái bai" - Bách Thần cười, mọi người liền rời đi nhanh chóng. Nhóm cứu hộ thì chỉ còn việc sửa lại cái lớp học cho kịp ngày mai có tiết học khác nên họ cũng phải gấp gáp hoàn thành. Nhưng ngay khi Khuynh Tuyết quay đầu lại để kiểm tra bãi chất lỏng băng chảy ra từ chiếc thương thì nó đã hoàn toàn biết mất, cả khí tức cũng vậy giống như nó chưa từng xuất hiện luôn. Được một lúc lâu khi đi bên cạnh Bách Thần, Giang Trần hỏi:

"Này, cậu có biết Vưu gia là gia tộc thế nào không...?"

"Vưu gia sao... tớ từng nghe nó ở đâu đó rồi... mà tớ cũng không nhớ rõ nữa" - Bách Thần đáp

"Thế à..." - Giang Trần chán nản nói - "Đi ăn đi, hình như hôm nay có cơm chiên a"

"Đúng rồi, tớ cũng đói" - Tử Ngôn xoa bụng lên tiếng - "Hôm nay phải ăn cho đã luôn"

"Ủa anh Hậu?" - Giang Trần thốt lên, cậu gặp anh Hậu Trì, cậu nhớ ra anh ấy đang làm đầu bếp ở đây, một quầy trong khu cửa hàng thức ăn tự chọn. Trong nhiệm vụ công phá khách sạn Hắc bang lần trước, Hậu Trì đã bị trọng thương nên anh đã được cấp trên cho nghỉ trong một thời gian dài. Công việc đầu bếp ở học viện cũng đủ để anh kiếm sống, thêm chu cấp từ quân đội nữa. Giang Trần và cả bọn theo sau ghé qua quầy của anh. Hậu Trì ngạc nhiên nhìn cả bọn và cười:

"Chào mấy đứa... tới giờ ăn rồi nên ghé qua quầy của anh một chút đi"

"Chào anh ạ" - Tử Ngôn lên tiếng, sau đó cả bọn đằng sau cũng chào anh theo, trừ Thiên Băng. Nhỏ nãy giờ vẫn bám áo Giang Trần và đi theo cậu ta mà im lặng không hề nói gì luôn. Anh Hậu cười nhẹ nhàng và đưa cho tụi Giang Trần một chiếc túi khá to có năm hộp cơm trong đó. Tử Ngôn hoảng hốt:

"Anh, anh không cần cho tụi em miễn phí đâu mà"

"Hử... anh có nói là chúng miễn phí đâu, một hộp là tám Kim Tệ đó" - Anh Hậu cười lớn

"Ủa thế tụi em phải trả tiền à?" - Giang Trần ngơ ngác - "Tụi em sẽ trả, năm hộp là bốn mươi Kim Tệ nhỉ"

"Haha, anh đùa thôi, anh cho các em miễn phí đó" - Anh Hậu nhìn tụi nhóc và nhẹ nhàng nói nhỏ cho tụi kia nghe - "Coi như là vì tụi nhóc lúc trước đã giúp anh cùng công phá tòa khách sạn đi"

"Thế thì cảm ơn anh nhiều ạ" - Bách Thần lễ phép lên tiếng, cả đám hoảng lên như vậy thì hôm nay có ai mang theo tiền đâu, toàn bộ tiền bị cả bọn để quên hết ở phòng trong ký túc xá mất rồi. Giang Trần nhìn Thiên Băng, sau lại quay qua anh Hậu Trì:

"Ừm, anh à, sắp tới còn mấy nhiệm vụ giống lần trước để tụi em làm không ạ"

"Anh nghĩ là còn nhiều đấy,... nhưng bây giờ thì phía quân đội không cần chúng ta nhúng tay vào Hắc bang nhiều đâu" - Anh Hậu ôn tồn nói - "Kẻo lại gây họa ấy"

"Vì sao ạ,... không lẽ là do bên trụ sở?" - Giang Trần hỏi

"Đúng vậy, bên họ bị mất một món vũ khí cấp 8 nên bây giờ đang nháo nhào cả lên,... có lẽ vài ngày nữa họ sẽ tấn công thêm một trụ sở Hắc bang nữa và lấy thông tin để tìm lại nó đấy" - Anh Hậu Trì nói thêm - "Vũ khí cấp 8 mà... nếu nó không phải của trụ sở thì bang hội nào cũng sẽ tìm cách cướp lấy nó thôi à"

"...Tụi em đi kiếm chỗ ăn đã anh, tụi em đi trước nha" - Giang Trần đột nhiên muốn rời đi

"Nhưng mà có đúng là món vũ khí cấp 8 lần trước ở khách sạn là đồ giả không đó... anh nhớ Tần Mặc là người đầu tiên phát hiện ra nó nhỉ" - Anh Hậu níu chân tụi Giang Trần lại

"Nó đúng là đồ giả... khí tức giống hệt như một con dao bình thường thôi" - Tần Mặc nói, nhưng mà hắn ta nói dối vì con dao cấp 8 đấy là do chính Tần Mặc, hắn ta đã hấp thụ và giao toàn bộ sức mạnh của nó lại cho Giang Trần, và cũng ngoài Giang Trần ra, không ai biết điều đó cả.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net