Phần 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rõ rồi, giờ mấy đứa đi đâu thì đi nhé, anh không làm mất thời gian mấy đứa nữa đâu" - Hậu Trì cười, anh ta nhìn tụi nhóc rời đi. Khi tụi nó vừa mới khuất bóng đi mất, bỗng nhiên Hậu Trì, anh ta nheo mắt lại, ánh mắt đầy sự nghi ngờ đáng sợ của một tình báo viên chuyên nghiệp, cũng là một gián điệp ngầm được cử đi giám sát tụi Giang Trần. Mục tiêu cần giám sát chính là Tần Mặc, và là một mối nguy hiểm, nếu hắn ta có động tĩnh gì mờ ám, lực lượng chuyên ám sát sẽ được huy động để tiêu diệt mục tiêu. Nếu không tiêu diệt nổi mục tiêu, một trong những Tứ đại kỵ sĩ sẽ cử đi để ngăn chặn mối nguy hiểm tiềm tàng trong tương lai sau này. Tất cả cũng là lệnh của Vương Tộc vì những thông tin mà lão già Bách Truyền Kỳ đã thăm dò lúc trước và mang lại cho Vương tộc không đầy đủ nên họ đã cử một vài tình báo viên chuyên nghiệp làm gián điệp để giám sát rõ Tần Mặc hơn ở học viện. Tổng chỉ huy quân đội Huỳnh Vương, tướng 8 sao cũng đứng sau và gửi tất cả những thông tin mà hắn ta thu nhập được từ nhóm của Giang Trần. Còn kẻ thu nhập mấy thông tin đó, không ai khác chính là anh Hậu Trì, nhưng thật sự những kẻ giám sát lại còn có thêm hai người bí ẩn nữa...

Tần Mặc biết mọi thứ, mấy chuyện đó không thể qua được đôi mắt tinh ranh của Tần Mặc, một kẻ có đầu óc, và một lượng kinh nghiệm sống vài vạn năm. Nếu Tần Mặc không thông minh mà cũng không nhanh nhạy thì hắn đã thành một cái xác khô từ rất lâu rồi, có khi lại chết mà không còn cái xác nào luôn và Bạch Bá Vương thì bị người đời quên lãng, không thể nào hồi sinh được.

Cả bọn Giang Trần vừa ăn xong mấy hộp cơm mà anh Hậu vừa đưa cho thì cũng đã tới giờ học thứ hai, mấy lớp lý thuyết. Nhưng đối với mấy đứa con trai, lớp lý thuyết lại vô cùng dễ dàng trừ Thiên Băng, nhỏ vào học cùng một lớp với cô giáo trợ giúp Diệp Ly và học về băng thuật và ma pháp băng hệ, cùng với lý thuyết về Mana và điều khiển Mana. Lớp lý thuyết Ki thì lại vô cùng dễ, phải nó là cực kì dễ dàng đối với Giang Trần và Tần Mặc vì cả hai đã biết tất cả mọi thứ rồi nhưng vẫn phải học thôi. Tử Ngôn thì hơi khó, vì đây cũng là lần đầu cậu học về Ki, lúc trước cậu chỉ toàn sử dụng khí và Mana để dùng thủy thuật tấn công, giờ đây thêm cả Ki nữa thì có lẽ thực lực của cậu sẽ tăng lên sớm thôi.

Giang Trần nhìn Tử Ngôn sau khi cả bọn vừa hoàn thành mấy cái lớp lý thuyết và đang bước đi tới khu ma pháp để đón Thiên Băng, Giang Trần hỏi:

"Hôm nay cậu học thế nào?"

"Chán quá... dù gì cũng mới ngày học đầu tiên nên tớ cũng không rõ nữa" - Tử Ngôn thở dài

"Ừm tớ cũng vậy, mấy cái lý thuyết này tớ và Tần Mặc biết hết rồi nên chắc bọn tớ sẽ thi để lên lớp lý thuyết cao hơn thôi" - Giang Trần cười

"Ừ được đó dù sao thì cậu cũng rất giỏi ở mảng Ki mà nhỉ, tớ sẽ học vài tháng rồi mới chuyển lên" - Tử Ngôn cầm vỏ thanh song đao của mình và treo lên vai và lắc nó, trông cậu rất ngáo ngơ luôn. Tử Ngôn và cả bọn vừa đặt chân vào trong khu ký túc xá thì Bách Thần lại va phải một kiếm sư nam, to cao và có một vết xẹo rạch ngang khuôn mặt, Bách Thần lại còn đập mặt vào cơ bụng chắc khỏe của hắn. Trên ngực "con quái vật" khổng lồ đó là một huy hiệu học viên ba sao. Bách Thần hoảng hốt lùi lại và chắn tay để ngăn tụi Giang Trần bước đi vào, cậu ta rối rít nói:

"Em xin lỗi, em xin lỗi..."

"Hả... con mẹ mày va vào tao rồi mày nghĩ mày xin lỗi bố mày là xong à" - Cái thằng to cao đó rống lên, một tay hắn giơ lên định tát Bách Thần một cái thì liền dừng ngay lại, hắn đã thấy Tần Mặc. Tần Mặc cũng có ba sao y như hắn nên hắn đã không ra tay với Bách Thần, cũng có thể cái thằng này là tên du côn bạo lực nhất trường, tên thường gọi là Bất Phàm, kiếm sư cấp 37 trung cấp. Con quái vật Bất Phàm này lại còn mạnh hơn cả Khuynh Tuyết, đội trưởng đội cứu hộ. Tần Mặc liếc nhìn Bất Phàm, hắn ta cũng nhìn lại bằng cặp mắt của một con quỷ dữ, kèm theo một lượng nhẹ sát khí, vẫn thua sát khí của thằng tóc đen lúc sáng đã đánh nhau với Giang Trần, Hắc Hàn Thiên. Bỗng nhiên Giang Trần và Thiên Băng đi vào trong cánh cửa khu ký túc, cả hai vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra cho tới khi thấy Bất Phàm đang đứng đực ra và tỏa sát khí liếc nhìn Tần Mặc, Giang Trần cũng đã hiểu một phần chuyện gì đang xảy ra.

Bất Phàm thì vừa nhìn thấy hai người kia mới bước vào, đôi mắt đáng sợ của hắn lại lóe lên, dán chặt vào nhóc Thiên Băng. Không biết vì sao, hắn quay đầu bỏ đi không nói gì cả, làm Bách Thần có một phen chết đứng. Giang Trần hỏi Bách Thần:

"Cậu sao thế, cậu sợ hắn ta à?"

"...ừm, hắn còn là một trong những thằng làm việc dưới trướng Long Đằng nên không ai dám đụng tới hắn cả" - Bách Thần buồn bã nói - "Lúc trước tớ toàn bị bọn chúng đánh thôi"

"Hả... không lẽ không ai làm gì được bọn chúng sao" - Tử Ngôn tức giận

"Không,... vì Long Đằng, hắn không phải người có gia thế tầm thường" - Bách Thần ngán ngẩm

"Long Đằng... nhưng Long Đằng là ai cơ" - Giang Trần hỏi

"Long Đằng... hắn ta là con trai của tham mưu trưởng, cha của hắn là người làm việc cho Vương tộc, kiểu chuyên về hiến kế và đưa ra những kế hoạch và các chiến lược ấy" - Bách Thần buồn bã đáp - "Lại... còn là đội trưởng đội tham mưu thì sao mà tớ dám làm gì..."

"Hắn đã ở cấp bao nhiêu rồi" - Tần Mặc lên tiếng

"Hắn ta ư,... có lẽ ở khoảng cấp 40 đến 43 ấy... vì hắn cũng đã bí mật bế quan tu luyện từ khá lâu rồi" - Bách Thần vò đầu nói

"Cũng khá cao, chắc hắn cũng 4 sao rồi nhỉ" - Giang Trần bước đi, cả bọn cũng theo sau cậu về lại phòng ký túc xá, bây giờ trời cũng trở đêm rồi. Bách Thần rượt theo và bước đi đầu cả nhóm, cậu nói:

"Ừ đúng là hắn đã lên 4 sao rồi nhưng có lẽ hắn cũng sắp đạt thêm 1 sao nữa á"

"Nhanh vậy ư..." - Giang Trần nhìn Bách Thần và nói - "Thế thì chúng ta sẽ phải đuổi kịp nếu muốn đập hắn đó"

"Hả... các cậu muốn đập hắn ư?" - Bách Thần ngơ ngác

"Đúng... đập hắn" - Giang Trần cười, cậu mở cửa phòng và bước vào trong. Nhẹ nhàng bật đèn lên và ngồi xuống một chiếc ghế cạnh bàn ăn. Giang Trần nhìn mọi người, lúc này còn đang đứng ngay cửa, hoang mang chưa bước vào, cậu nói:

"Bây giờ, chúng ta sẽ phải nghiêm túc tu luyện. Chỉ còn ba tháng nữa thôi thì chúng ta sẽ phải đi khỏi học viện và làm nhiệm vụ đấy..." - Giang Trần hơi ngập ngừng một chút, cậu nói thêm - "Nhưng trước đó, tớ muốn tất cả mọi người, đều phải lên được cấp 27"

"Chỉ trong ba tháng thôi ư... được không đó?" - Bách Thần hỏi - "Tớ muốn lên cấp 27 từ bây giờ cũng phải mất hơn 6 tháng cơ"

"Không sao... Tần Mặc sẽ trợ giúp mọi người" - Giang Trần hùng hổ nói

"Haha, thế thì ngài phải làm một chuyện mà thần nói,... nếu không thần sẽ không giúp ai cả đâu" - Tần Mặc cười lớn

"Được thôi, ta sẽ làm mọi thứ mà ngươi nói" - Giang Trần nói

... ... ...

Ba tháng sau, Ngày 28, Tháng 12, Nhân Giới

Cuối cùng thành quả của ba tháng mọi người học và tập luyện không ngừng nghỉ, Tần Mặc lại còn truyền kha khá chiêu thức và công pháp cho họ, đã vậy mọi người buổi đêm còn đều được đi vào trong một không gian tu luyện do chính Giang Trần tạo ra. Về mảng không gian thuật, Giang Trần đã và đang vô cùng thành thạo, Tử Ngôn và Bách Thần còn có một khu vực không gian rộng lớn tha hồ đánh nhau không ai ngăn cản. Thiên Băng thì cũng thoải mái hơn trong việc tập luyện các khẩu quyết và các loại băng ma pháp tấn công lẫn phòng thủ. Giang Trần có riêng Tần Mặc để chỉ dẫn riêng cho cậu ta, chỉ trong ba tháng ngắn ngủi thêm có những buổi đêm trong không gian và tập luyện, số thời gian trong đó lại còn trôi chậm hơn khiến mọi người trong nhóm từng ngày từng ngày mạnh hơn. Giang Trần đã thành công lên cấp 28 hậu kỳ, trong khi cậu không cần ma thạch hay bất cứ thứ gì cả mà chỉ luyện cấp và gia tăng khí như bình thường. Tử Ngôn và Bách Thần cũng tiến bộ ghê gớm, Bách Thần thành công vượt qua cấp độ mà cậu cần thiết là cấp 27 tiến vào 28 sơ kỳ. Chỉ có Tử Ngôn mới chỉ lò mò ở cấp 27 trung cấp, nhưng cho dù như thế thì Tử Ngôn cũng đã thăng cấp rất nhanh rồi. Cả bọn cũng may mắn nhận được 2 sao, trừ Thiên Băng ra thì cả nhóm cũng đã rất nổi rồi vì lên cấp quá nhanh đi.

Những ngày gần đây, cả bọn Giang Trần có hay chạm mặt đội cứu hộ mà Khuynh Tuyết chỉ huy, họ còn thường xuyên cùng nhau đi ăn trưa và vào giờ tự luyện tập cũng cùng nhau như thế nên càng ngày cả bọn Giang Trần và những người trong đội cứu hộ cũng thêm gần gũi. Trong nhóm có một nam rìu sư tên Trương Thiết, cấp 33 hậu kỳ, cũng là đội phó của đội cứu hộ và còn khá thân thiết với Tử Ngôn, cùng với Bách Thần, vì anh ta cũng khá rành về đao kiếm. Trương Thiết là con trai cả của nhà họ Trương chuyên về luyện vũ khí nhưng Trương Thiết lại thức tỉnh chức nghiệp rìu sư, một nhánh khác của chức nghiệp kiếm sư nên anh ta cũng không nhận được nhiều sự trợ giúp từ gia tộc của mình.

Hôm nay cũng chính là ngày mà cả bọn được tham gia công phá một hầm ngục, một hầm ngục cấp D, rất chi là phù hợp với một đội hình dưới cấp 30. Trung bình các hầm ngục cấp D sẽ có Boss lặt vặt từ cấp 25 đến cấp 32 không mấy đáng sợ. Nhiệm vụ lần này được học viện cho ra theo đội nhóm từ năm đến khoảng mười người, nhiệm vụ sẽ có một giáo viên kèm theo để bảo vệ. Nếu đội nhóm thất bại trong việc công phá thì các giáo viên sẽ trợ giúp họ nhưng nhiệm vụ sẽ bị đánh giá là không hoàn thành, hay nói cách khác là thất bại và sẽ bị trừ điểm.

Tất cả những đội nhóm sẽ tham gia có bảy đội, hơn sáu mươi người. Toàn bộ đều chỉ là những tay mơ có thể nói số đông trong đó chưa hề tham gia hoặc ít nhất là chưa đánh với một con quái vật thật sự. Đội của Giang Trần lần này có tám người, Tử Ngôn và Bách Thần, Tần Mặc và Thiên Băng cùng với ba người trong đội cứu hộ là thủ lĩnh đội, Khuynh Tuyết, cùng với Trương Thiết và một người nữa, anh ta là một kiếm sư cấp 31 sơ kỳ. Vì trong đội công phá của cả bọn có vài người học năm hai và hai người sở hữu 3 sao nên hầm ngục được giáo viên cho sẽ là cấp D+, vừa đủ để cả nhóm rèn luyện.

Giáo viên được cử đi để vừa bảo vệ và vừa giám sát cái nhóm này chính là ông thầy dạy trong lớp của Bách Thần và Tử Ngôn. Đó cũng chính là ông thầy sở hữu thanh đao có khắc chữ Thao Thiết, ông ta còn là một thành viên của Thao Thiết bang và là người thành thạo đao thức cổ truyền gọi là thập đao liên hoàn trảm. Ông ta dùng một chiếc xe thiết giáp và đưa cả nhóm ra khỏi khu vực này, tới một nơi khác cách rất xa, không phải những nơi gần thành phố 17. Đó là khu hầm ngục, một khu vực bao phủ bởi những hàng rào sắt thép chia ra làm 3 khu, mỗi khu có những hầm ngục nguy hiểm khác nhau và ma thú cũng như thế. 

Khu vực đó vô cùng nguy hiểm, hàng ngày đều phải có ít nhất vài người bỏ mạng tại đây nhưng nơi này không vì thế mà vắng người. Nơi đây cũng chính là nơi tụ tập nhiều tu sĩ nhất, binh lính từ trụ sở, những bang hội và ngay cả quân đội cũng có mặt. Nơi này thường dùng để khai thác xác ma thú và ma thạch trong các hầm ngục, lâu lâu có vài hầm ngục bị bùng nổ trong khu vực này khiến trong những bức tường sắt thép đó chính là những đàn ma thú, khi vào bên trong phải hết sức cẩn thận. Ở giữa khu vực đó chính là một hầm ngục tầng, có tổng cộng 12 tầng tất cả, xung quanh được trụ sở xây dựng các bức tường, cứ một lớp tường là một khu, vì không biết tại sao khu vực này lại xuất hiện ra rất nhiều những hầm ngục không gian nên trụ sở đã lợi dùng điều đó để xây dựng nên một khu khai thác hầm ngục. Phí vào cổng chỉ có 300 Kim Tệ một người, riêng chiến giáp sư thì là 450 và sau khi rời khỏi phải nộp thuế khi người khai thác thu nhập được ma thạch hoặc xác ma thú bán được, trụ sở chỉ thu 12% trong đó.

Chỗ này cũng là nơi làm việc của rất nhiều những tu sĩ, người luyện cấp, vì chỉ cần còn mạng mà sống và khai thác ở đây sẽ rất nhanh giàu lên. Nhưng ở đây nguy hiểm nhất, vẫn chính là con người, có những người tham lam sẽ vì những thứ có giá trị của người khác và những tên tham lam đó sẽ giết chết người sở hữu để chiếm đoạt lấy thứ mà chúng muốn. Không chỉ như vậy, ở đây còn có sự xuất hiện của Hắc bang, chúng chà trộn vào đây mà lính trụ sở cũng không hay biết. Ở nơi này chia làm 3 khu, khu sói, khu hổ và khu rồng, cả ba khu đều nguy hiểm nhưng khu sói vẫn an toàn hơn khu hổ vì tỉ lệ bùng nổ hầm ngục ở khu hổ rất cao còn cao hơn cả khu rồng. Nhưng khu rồng vẫn đáng sợ hơn rất nhiều, nhân loại thích thì chém giết ở đó, vì không có ai từ trụ sở dám làm gì ở khu rồng nên mọi thứ ở đó rất hỗn loạn, hầm ngục ở đó cấp cũng cao hơn hai khu kia, may mắn chúng ít bị bùng nổ.

Còn hầm ngục tầng thì là của riêng trụ sở, người không liên quan không được phép bước vào trong vì đó là nơi khai thác chính của họ. Xông vào thì chỉ có bị cùm tay vào tù luôn thôi, hoặc trốn thoát được thì cũng bị truy nã.

Ruỳnh ruỳnh... *Tiếng xe thiết giáp*

"Xuống xe nào, bây giờ làm theo những gì ta đã nói lúc nãy,... một lát nữa chúng ta sẽ tập hợp lại ở cổng khu sói và đi vào trong" - Ông thầy giáo nhìn mọi người và nói. Lúc trên xe ông ta đã nhắc nhở mọi người phải thật sự cẩn thận ở đây, và tách nhau ra làm những cặp đi xung quanh khu vực hầm ngục này để biết rõ đường đi. Giang Trần đưa mắt nhìn quanh, quả thật khu này rất rộng lớn, có thể nói nó rộng gần như gấp đôi khu vực của Hạ gia. Những bức tường sắt thép cao chót vót để ngăn chặn ma thú, còn có những tòa tháp canh và các xạ thủ phía trên quan sát xuống bên dưới. Còn những luồng dây điện cao thế được giăng xung quanh những bức tường, nhưng có lẽ những bức tường càng vào sâu bên trong thì càng cao và dày hơn. Mỗi bức tường lớn đều có một hình vẽ sói, hổ, và rồng khác nhau phía trên, khu sói bên ngoài cùng tiếp đến là khu hổ, sau thì là khu rồng, đều có thể thấy từ nơi mà Giang Trần đứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net