Phần 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hụych huỵch huỵch... Giang Trần cùng cặp với Thiên Băng, con nhỏ lười nên đã nhờ cậu cõng, cả hai cùng nhau chạy với một tốc độ rất nhanh xung quanh khu hầm ngục này. Giang Trần còn thấy một vài chiếc xe cơ giới đang đập một thành tường ở khu sói để tu sửa nó, còn có những chiếc xe tải có tông màu đen vận chuyển ma thạch và những cái xác ma thú có kích cỡ lớn nhỏ cho tới khổng lồ. Một điều cần nên biết nữa là những hầm ngục sau khi được công phá thì đội tiến công sẽ đi ra được, sau đó khi hầm ngục vẫn còn năng lượng để duy trì thêm một thời gian nữa thì đội khai thác có thể xông vào, bắt đầu khai thác mọi thứ trong đó từ xác của những con ma thú đã bị đội tiến công giết chết từ trước, và lấy ma thạch từ chúng. Còn có những hầm ngục có những không gian đặc biệt, có cây cỏ hay có thể xuất hiện những cây thuốc quý hiếm, đội khai thác có thể lấy chúng luôn và dùng cho việc buôn bán để làm linh và đan dược. Cây thuốc chia làm nhiều loại, chứa độc cũng có và chúng cũng chia làm từ 1 đến 10 cấp giống như ma thạch, đan dược và linh dược cũng không khác gì mấy. 

"Tới nơi rồi,..." - Giang Trần lên tiếng, cậu vừa đặt chân tới trước cánh cổng của khu sói, cánh cổng dày cứng cáp này đang mở, và có vài chiếc xe tải đang đi vào bên trong. Lính gác tập trung ở đây rất nhiều, họ mặc một loại đồng phụ có màu xanh biển đậm, và một loại huy hiệu được in trên vai có hình của một con hắc long, chắc chắn là người của trụ sở thành phố 17, trụ sở Hắc Long. Giang Trần nhẹ nhàng thả Thiên Băng xuống và đứng yên một chỗ chờ những người khác, chỉ một lát sau thì cả hai đã nhìn thấy Bách Thần và Tử Ngôn đang chạy rất nhanh tới chỗ hai người. Sau đó là Tần Mặc và Trương Thiết, cuối cùng là Khuynh Tuyết và một anh kiếm sư khác cùng đội đi cùng. Đã đầy đủ mọi người, ông thầy cũng xuất hiện. 

Bây giờ là lúc cả bọn tiến vào bên trong khu sói, và tìm đến một hầm ngục D+ mà học viện đã mua cho cái nhóm này công phá. Bỗng nhiên ông thầy lấy từ trong một chiếc túi mà ông ta mang theo ra tám cái lọ. Ổng nói với cả nhóm:

"Đây là đan dược ta đã chuẩn bị, mỗi người sẽ có hai viên phục sinh đan cấp 3, và một viên thủ hộ đan cấp 4"

"Đan dược ư,... hình như phục sinh đan là đan dược hồi phục lại vết thương và thủ hộ đan là nó sẽ bảo vệ chúng ta phải không ạ?" - Tử Ngôn hỏi

"Đúng rồi,... đúng như cậu nói" - Ông thầy đáp lại, rồi chia mỗi người một lọ đan dược, còn Giang Trần thì thầm với Bách Thần:

"Ba viên đan dược này cho mỗi người chắc cũng khoảng 400 Kim Tệ nhỉ, Bách Thần"

"Ừm... tớ nghĩ là chỉ có khoảng 350 thôi, dù gì cũng chỉ toàn đan dược cấp thấp" - Bách Thần nói

"Vậy nếu tám người thì ông thầy có lẽ sẽ bỏ ra khoảng 2800 Kim Tệ, đúng là chơi lớn mà" - Giang Trần cười, xong cậu lại quay sang nhìn Tần Mặc, thì thầm hỏi:

"Nếu ta muốn luyện đan dược thì có dễ không... hình như ta nghe nói làm linh dược có vẻ dễ hơn" - Giang Trần nói thêm - "Nhưng có vẻ luyện đan giúp ích cho sau này hơn nhỉ?"

"Luyện đan thì ngài sẽ phải cần lò luyện, và Mana... ít nhất là thế nhưng Nhân Giới lại không dùng tới những loại hỏa dùng để luyện đan... mà họ dùng hình như là một loại máy tạo lửa giống như thứ dùng để nấu ăn..." - Tần Mặc thì thầm suy tư một hồi, hắn ta nói tiếp, đủ để mình Giang Trần nghe - "Nếu ở thế giới khác, ngài muốn luyện đan thì cần phải dùng Mana và hỏa thuật để luyện, như thế thì đan dược sẽ có hiệu quả tốt hơn, cặn bã cũng được loại bỏ... nhưng thần không biết luyện đan nên thần chỉ có thể nói những thứ cơ bản thôi"

"Ta hiểu" - Giang Trần nhỏ giọng ngắn gọn nói - "Sau này ta cũng muốn học luyện đan ghê..."

Bỗng nhiên Tần Mặc cười một cái, và hắn nói thật nhỏ, nói nhỏ đến mức không ai nghe luôn:

"Ngài ngu và chậm hiểu như thế... mà đòi luyện đan à"

"...Ngươi nói gì cơ?" - Giang Trần quay đầu lại ngớ người ra hỏi, cả bọn cũng quay sang nhìn cả hai người, sau đó ông thầy thấy không có gì đặc biệt thì ổng nói:

"Được rồi, tập trung vào đi nào... hầm ngục mà chúng ta sẽ dùng ở gần đây thôi" - Ông thầy ngập ngừng một chút và ổng nói tiếp - "Theo máy đo được thì có thể hầm ngục này là về một không gian hang động nào đó,... có thể sẽ có nham thạch ở trong động... ai nói ta nghe trong những không gian hang động như thế sẽ có ma thú gì?"

"Ừm... chắc là thạch quỷ, thạch viên và thạch ma điểu... ạ" - Khuynh Tuyết lên tiếng

"Đúng rồi, chính là chúng nhưng vẫn thiếu một vài loại... còn con Boss ta đoán chắc sẽ là một con Thạch Viên" - Ông thầy giáo nghiêm túc nói - "Boss Thạch Viên sẽ có ngoại hình như mấy con khỉ đột, nhưng chúng khỏe mạnh hơn và da thịt cũng sẽ vô cùng cứng cáp có thể chúng sẽ còn kháng được ma pháp. Nên đối phó với chúng thì những kiếm sư và rìu sư sẽ là một lựa chọn tốt, mấy cô cậu hiểu chưa?"

"Hiểu ạ" - Cả bọn tám người đồng thanh nói, vang lên cả khu luôn khiến những người xung quanh phải quay đầu nhìn. Ở đây cũng khá đông, nhưng chỉ toàn những người có cấp độ khá thấp, toàn là dưới 30 thôi nên cứ mặc kệ họ. Hầm ngục cấp D+ đã ở trước mặt, nó cũng giống như những hầm ngục bình thường nhưng Giang Trần chỉ cầu mong, Tần Mặc đừng làm gì đó với cái hầm ngục này giống hầm ngục bùng nổ cấp E lúc trước là được.

Luồng năng lượng nó tỏa ra khá nóng, nhưng vẫn có một chút cảm giác gì đó dễ chịu. Cả hai người là Giang Trần và Tần Mặc xung phong đi vào bên trong đó trước, nhưng tay của Giang Trần thì có hơi nắm lại, cậu chuẩn bị vung một cú nếu như Tần Mặc niệm câu chú gì đó, thì ngay lập tức Tần Mặc sẽ bị vỡ mồm. Giang Trần quay đầu nhìn mọi người, sau đó lại liếc nhìn Tần Mặc,... cậu hít một hơi thật dài và bước đi vào bên trong cánh cổng không gian đó. Bước vào một hầm ngục... một hầm ngục hang động cấp D+. 

Bên trong tối, phải nói là tối vô cùng, không có dù chỉ một chút ánh sáng nào luôn, Giang Trần cầm lấy một chiếc đèn pin cầm tay mà lúc nãy ông thầy có đưa cho cậu, sau đó Giang Trần lại kiểm tra lọ đan dược được bó chặt bằng một sợi dây đeo ở hông,... mọi thứ đều ổn. Thì ngay lúc đó mọi người theo sau đã bước vào hầm cùng với cậu, tất cả đều chuẩn bị đèn của mình, và buộc nó ở vai để tiện tay cầm những vật khác. 

Xung quanh là những chỏm đá, lại còn có cả những cây nấm mọc lên, đó tất nhiên là nấm độc và không thể ăn được. Uỵch... Giang Trần quay đầu lại nhìn thì thấy Tử Ngôn vừa bị trượt chân té ngã, là do đám rêu trơn trượt dưới chân. Cả bọn cười thầm, Trương Thiết đi đứng gần đó, bước nhẹ nhàng đỡ Tử Ngôn dậy, anh ta nói nhỏ:

"Cẩn thận em..."

"Vâng ạ... nhưng đám rêu này chúng trơn khó chịu quá" - Tử Ngôn xuýt xoa

"...Nhìn trên cao kìa" - Bỗng nhiên Khuynh Tuyết kêu lên, ngap lập tức mọi người đều nhìn theo, phía trên là những khối thạch nhũ tráng lệ vô cùng, cùng với những cột đá dựng đứng, trông cực kỳ đồ sộ. Những điều vân kì lạ trên trần hang cũng khá bắt mắt khi được rọi đèn. Còn ông thầy thì vẫn đứng đằng sau quan sát, không nói gì cả. Giang Trần đi đầu thì bị hụt chân, mém xíu nữa là ngã sấp mặt xuống bên dưới, là một hố đá to lớn, hình như có đường đi bên dưới nhưng còn một đường khác nữa trước mặt... thế là có tận hai đường để đi. Tần Mặc quan sát kỹ lưỡng, và hắn nói:

"Chúng ta sẽ đi đường dưới cái hố này trước, nếu đường cụt và an toàn không có gì cả thì hãy quay lại... mọi người đồng ý chứ?"

"Hợp lí đó" - Lúc này Bách Thần lên tiếng - "...Nhưng tớ nghĩ chúng ta nên chia đội ra, chỉ cần 3 người xuống bên dưới thôi"

"Tại sao? đi chung vẫn an toàn hơn chứ" - Trương Thiết đặt cây rìu to tổ bố xuống đất vì khá vướng víu, Bách Thần lại nói:

"Vì thời gian có hạn..., và âm thanh bên dưới không quá lớn, cũng không có gió thổi suy ra bên dưới đó chắc chắn là một ngõ cụt" - Huỵch... Bách Thần nhảy xuống hố, cậu nói thêm - " Tớ chỉ cần Tử Ngôn và Bạch Vương đi cùng thôi còn mọi người hãy đi chung với nhau nhé"

"Ừ, tớ sẽ đi cùng cậu" - Giang Trần nhảy xuống theo sau là Tử Ngôn, cả ba bước sâu vào trong và mất hút để lại mọi người phía trên nhìn xuống, Khuynh Tuyết lên tiếng hỏi xuống bên dưới:

"Vẫn ổn chứ hả?"

"...An toàn cả" - Giọng của ai đó vang lên bên dưới, âm thanh còn bị vọng và biến dạng khá khó nghe. Nhưng có lẽ vẫn chưa có gì nguy hiểm xảy ra nên cả bọn phía trên vẫn an tâm một phần, bây giờ họ cũng bắt đầu đi tiếp, cả nhóm đã chia ra. Tử Ngôn, Bách Thần và Giang Trần (Bạch Vương). Nhóm còn lại có Khuynh Tuyết, Trương Thiết, anh kiếm sư và Tần Mặc, theo sau có ông thầy và không thể quên được, Thiên Băng. Con bé có vẻ đang khá buồn vì Giang Trần lỡ quên mất nhỏ, vì cậu ta tách ra riêng trong khi nhỏ cũng rất muốn theo cậu,... nhưng không dám nói.

Ruỳnh... tự nhiên cả hang rung động, không phải là động đất, mà chắc chắn là do một con ma thú, có thể là một con thạch viên to lớn đã gây ra. Bây giờ là lúc bắt buộc cả nhóm phải nghiêm túc, vì đây là một hầm ngục chứ không phải đi khám phá hang động. Một hầm ngục thì có Boss và những con ma thú, phải đánh bại chúng để hoàn thành hầm ngục. Thạch ma thú, làm từ đá, ma pháp bình thường khó có thể đánh bại chúng nhưng chúng cũng chỉ là những con ma thú làm từ đá, cấu trúc có vẻ giống những con Titan nhưng dễ vỡ hơn, và chỉ khác chúng có hình dạng của những con vật bình thường. 

Cũng có một số con Thạch Titan có sức mạnh như mấy con thạch ma thú cấp Boss nhưng chúng chỉ ở hầm ngục tầng, vô cùng hiếm gặp trong những hầm ngục không gian kiểu hang động như thế này. Mà nếu có thật thì địa hình ở đây sẽ ngăn cản bước tiến của chúng rất nhiều, chỉ trừ những hang to và lớn thôi. 

Giang Trần phải cầm ngang thương của mình và cẩn thận dùng tay lách né nó để tránh chiếc thương dài trên tay cậu va phải mấy bức tường và chỏm đá bên cạnh. Hang càng lúc càng chật hẹp, cả ba người là Tử Ngôn, Bách Thần và Giang Trần phải khom người xuống, một vài cục đá nhỏ rơi vỡ sau đường đi của cả ba làm Tử Ngôn giật mình phải quay đầu nhìn. Ở đây rất im ắng, chỉ có một trận rung động hồi nãy là có âm thanh lớn nhất thôi, nhưng vẫn không thể xác định nó từ đâu ra, bây giờ dù chỉ một âm thanh nhỏ tí xíu cũng có thể khiến cả bọn bị phân tâm, hoặc hoảng hốt. Tử Ngôn còn khá sợ bóng tối, nhưng may mắn loại đèn pin mà cả bọn dùng khá tốt, ánh sáng rõ nhưng có lẽ nó không rọi được xa. Bách Thần đi đầu, cậu ta quay lại và thì thầm:

"Tớ không ngờ nó sâu vậy luôn... ây lại còn trơn trượt nữa"

"Rong rêu và mấy cây nấm mọc ra khá nhiều nên có lẽ chúng ta sắp chạm mặt một hồ nước nhỉ?" - Giang Trần nhìn xung quanh, đèn pin được buộc trên vai cậu cũng rọi theo

"Cũng một lúc rồi, tớ không cảm nhận được con ma thú nào cả" - Tử Ngôn lên tiếng sau lưng Giang Trần vì cậu ta đi cuối cùng. Khuôn mặt có chút đẫm mồ hôi, giờ họ mới nhận ra, đi càng sâu vào bên trong thì càng lúc càng nóng. Nhưng không biết vì sao mà cả bọn thở có vẻ mệt đi, không khí ở đây quá loãng rồi.

"Không lẽ ở đây không có hệ thống thông gió nào ư?" - Giang Trần mệt mỏi, chảy cả mồ hôi

"Ừm... không hề có luôn, một chút gió cũng không" - Tử Ngôn nói, Bách Thần nhìn đâu đó một hồi rồi lên tiếng:

"Mấy cái chỗ nóng có rất ít không khí, nên chúng ta mới mệt như vậy thôi" - Bách Thần chạm vào một tảng đá, nó có vẻ ấm và một chút ẩm ướt. Nhưng lại có một cảm giác khó chịu nào đó trượt qua ngón tay cậu, Bách Thần nhăn mặt:

"Đi nào, khom người riết làm tớ đau lưng quá"

"Mau chóng đi rồi gặp lại mọi người nào" - Giang Trần cười

... ... ...

Roắc... rắc, Tần Mặc bóp nát một cục đá có hình dáng kì lạ nằm chễm chệ trên một bục đá gần đó, tự nhiên trong tay hắn ta lộ ra một viên ma thạch... Không phải thứ gì khác, viên đá kì lạ này chắc chắn là một con thạch ma thú, còn đang ẩn mình để ngủ nhưng dù sao nó vẫn không thể lọt khỏi mắt của Tần Mặc được.

"Thật ư... lúc đầu nhìn tôi còn tưởng nó chỉ là một cục đá bình thường thôi chứ" - Khuynh Tuyết ngạc nhiên nói

"Ở đây không có cái gì là bình thường cả... cẩn thận một chút đi, nếu thấy cái gì khả nghi,... cứ đập vỡ nó, nếu mà không phải cũng không sao cả" - Tần Mặc nhìn mọi người và hắn ta mặc kệ tiếp tục bước đi, nhưng cuối hàng là ông thầy giáo, có lẽ ổng đồng ý với ý tưởng này của Tần Mặc. Ông thầy cũng săm soi thanh huyết ma kiếm trên vai Tần Mặc nhiều lần, dù ở đây, ở cái hầm ngục hang động chật hẹp này thanh cự kiếm to lớn như thế sẽ không phát huy được hết sức mạnh nhưng nó vẫn rất thu hút sự chú ý của ổng. Thanh đao khắc chữ Thao Thiết trên tay ông thầy khá mạnh nhưng thanh ma kiếm của Tần Mặc, ổng lại thấy nó mạnh hơn rất nhiều dù cho khí tức của thanh kiếm đó vẫn rất bí ẩn, chỉ giống một thanh kiếm quèn dưới cấp 5... nhưng ổng lại cảm thấy nó giống như là bị phong ấn hơn. Đúng là thế thật, nhưng cũng không phải.

Thanh huyết ma kiếm trên người Tần Mặc là của một trong thập tam (13) đại tướng dưới trướng Bạch Bá Vương, đó là một đao khách mạnh mẽ vô cùng đã chỉ dạy đao pháp cho Tần Mặc. Thanh kiếm thật sự đang ở cạnh linh hồn Tần Mặc cánh Nhân Giới hàng triệu năm ánh sáng, và thanh ở đây chỉ là bản nhân tạo, sức mạnh còn kém rất rất nhiều nhưng ở Nhân Giới, vào tay Tần Mặc thì món vũ khí đó sẽ trở thành một món vũ khí sức mạnh cấp 9 viên mãn, sắp đạt tới mức cấp 10. Nhưng người bình thường sẽ chỉ thấy nó như một thanh kiếm quèn dưới cấp 5, chỉ duy nhất nó có vẻ ngoài bắt mắt thôi.

Xoẹtttttt...* âm thanh của một thứ gì đó nhọn hoắc đang lao rất nhanh về hướng Tần Mặc

Oành* Tần Mặc kịp thời rút thanh huyết ma kiếm của mình lên và vung nó đập bể nát thứ gì đó vừa lao tới, là một cây thương đá nhỏ nhưng vô cùng sắc bén. Phía trước là một con thạch quỷ cấp 25, một loài ma thú có hình dáng như yêu tinh nhỏ bé nhưng cơ thể làm từ đá, các khớp vô cùng linh hoạt nên chúng sở hữu tốc độ khá nhanh, sở trường là ném đồ vật và phi đao.

"Không chỉ có một con đâu, chúng ta đã bị mai phục... chuẩn bị chiến đấu" - Tần Mặc hô lên, thật ra hắn ta nãy giờ cũng chỉ là diễn, bọn thạch quỷ này mai phục từ trước đã bị Tần Mặc phát hiện từ cách đây khá xa, ngay gần cổng hầm ngục luôn.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net