Phần 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ruỳnh...* Trương Thiết xông về phía trước, anh ta để lại chiếc rìu to lớn của mình ở phía sau và dùng hai tay lao vào một con thạch quỷ, vung một cú đấm thẳng đập nát nó, Khuynh Tuyết phía sau thì dùng thanh ma kiếm chém đôi một con thạch quỷ khác đang bỏ chạy. Anh kiếm sư đi cùng thì lao lên đầu và mạnh bạo trảm thanh kiếm trên tay, một nhát giết hai con thạch quỷ xấu số, những lớp đá cấu tạo nên chúng vỡ nát, và mấy viên ma thạch cũng lộ ra, rơi xuống đất. Tần Mặc và Thiên Băng thì vẫn chưa làm gì cả, vì ba người kia là đủ để diệt sạch lũ thạch quỷ.

"Để tôi gom mấy viên ma thạch lại cho" - Tần Mặc khom người nhặt từng viên ma thạch trong những mảnh đá vỡ nát ra và bỏ vào không gian trữ đồ, khiến những người khác phải quay đầu thở dài nhìn hắn. Bọn họ nghĩ Tần Mặc như kiểu mấy thằng lười biếng, có một chút tham lam.

Ầm* bỗng nhiên Trương Thiết bị một dính một cú đánh và va vào một tảng đá gần đó, là một con thạch quỷ cao cấp, có lẽ nó là con trùm của bọn thạch quỷ ở đây. Trương Thiết phủi đống bụi và đất đá trên người, khuôn mặt tức giận hơi nhăn lại, anh ta lên tiếng:

"Để con này cho tui lo" - Ngay lập tức, Trương Thiết lao lên, vung mạnh một cú được cường hóa bởi Ki, Trương Thiết dồn toàn bộ lực và... Rắc uỳnh, con thạch quỷ cấp cao bị cú đấm làm nổ tung cả đầu, viên ma thạch không biết tại sao lại nằm ngay đầu nó nên cũng bị vỡ tung. Hơi uổng viên ma thạch đó nhưng pha vừa nãy trông rất ngoạn mục. Ngón tay của anh Trương Thiết có hơi sưng lên, nhưng không ảnh hưởng gì mấy, bây giờ lũ thạch quỷ mai phục ở đây tất cả đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Anh kiếm sư kia cũng có vẻ hơi kiệt sức, nên ngồi bệt xuống đất, mồ hôi nhễ nhại. Thêm nữa không khí ở đây quá loãng, loãng hơn rất nhiều con đường cũ lúc nãy đi qua nên ai nấy cũng mệt mỏi.

"Mấy con thạch quỷ này cũng chỉ là mấy con ma thú cấp thấp thôi... vẫn chưa phải là mấy con mạnh thật sự nên cô cậu đừng quá chủ quan" - Ông thầy đứng phía sau cất giọng, ai nấy cũng nhìn ổng và thở dài trừ Tần Mặc. Nãy giờ ông thầy cũng thấy nóng nực, hơi khó thở nên ổng nói tiếp - "Càng vào sâu hang động sẽ càng nóng nên ở trỏng sẽ có nham thạch, con Boss cũng có thể là một con hệ nham chứ không phải hệ mộc đâu, mấy cô cậu vẫn nên chuẩn bị trước đi"

"Rõ" - Cả bọn đồng loạt kêu lên

Oành... *Một tiếng nổ dưới lòng đất vang lên

"Gì nữa đấy" - Trương Thiết hoảng hốt lên tiếng, vì vụ nổ ở ngay dưới chân anh ta. Mặt đất và xung quanh lại còn có hơi rung động nữa chứ.

"Là bọn Bách Thần" - Khuynh Tuyết nói - "Hình như bên dưới có gì đó xảy ra rồi" 

Đoàng đoàng... đoàng *Lại một tràng tiếng súng nữa vang lên, là tiếng của một khẩu súng lục

"Ây... chỉ mong bên dưới không có gì nguy hiểm xảy ra" - Anh kiếm sư nhăn mặt nói

... ... ...

Phía bên dưới, cũng là một trận đột kích, là một bọn thạch quỷ khác. Còn tiếng nổ lúc nãy chỉ là do Bách Thần hốt hoảng lỡ vứt lựu đạn, may mắn không có gì cản trở nên quả lựu ấy văng khá xa và nổ tung ngay bọn thạch quỷ. Vì cái hầm mà cả ba đang đi quá hẹp, cả ba phải cúi người, khom lưng mấy lần, sức lực và tốc độ cũng giảm đáng kể. Thêm nữa không khí ở đây quá loãng, có thở thôi cũng mệt. Vẫn còn vài con thạch quỷ, chúng nhỏ người nên di chuyển trong mấy cái hốc, hang rất nhanh nên cả ba không thể giết con nào cả. Chúng lại còn lấy những viên đá nhỏ, chỉ nhỏ thôi ném vào ba người, mặc dù không gây thương tích gì những vẫn gây khó chịu như kiểu chúng đang khiêu khích họ vậy. Tử Ngôn đang mệt mỏi gặp tụi thạch quỷ nhây này thì tức lên, cậu ta lôi từ trong túi ra một khẩu súng lục cầm tay, khẩu súng mà Tử Ngôn nhặt được lúc ở trận công phá khách sạn Hắc bang, đến giờ Tử Ngôn vẫn còn giữ. Mặc dù súng lục này dùng ma đạn không mạnh nhưng vẫn đủ để một phát bắn gây chí mạng tụi thạch quỷ. 

Tử Ngôn cứ tha hồ nổ súng tiêu diệt tụi nó, hai người đằng sau là Giang Trần và Bách Thần thì cứ luồn lách nhặt mấy viên ma thạch bị rơi thôi. Tụi thạch quỷ vẫn còn khá đông.

Cạch... cạch *Bỗng nhiên khẩu súng lục trên tay Tử Ngôn hết đạn, cậu ta vứt khẩu súng và cắn răng dùng hai thanh đao của mình lao lên phía trước. Cậu ta vừa chạy vừa khom người né những tảng đá và cột đá chắn đường, hầm càng lúc càng hẹp. Tử Ngôn dùng kiếm đạo của mình và trảm đôi một con thạch quỷ chạy trốn không kịp, nhát thứ hai chém vào một con khác và làm tảng đá dính đòn ngay đó vỡ đôi.

"Haiz, mệt quá à" - Tử Ngôn đứng thẳng lưng sau khi diệt sạch hoàn toàn lũ thạch quỷ đang cản đường cậu ta nhìn Giang Trần, Giang Trần cầm đầu một con thạch quỷ đang ngoe nguẩy trên tay mình, và tiện tay bóp nát luôn. Giang Trần sau khi tập huấn 3 tháng với Tần Mặc thì có hơi thay đổi, tính cách có hơi tàn bạo hơn trước rất nhiều nhưng cậu ta vẫn còn một chút hiền lành, nên mọi người cứ mặc kệ thôi. Phải nói chứ, sức mạnh của Giang Trần hiện tại đang rất bá đạo, đủ sức để khiến Tử Ngôn một cú đo ván, cơ thể và ngọai hình của Giang Trần thì càng thêm cứng cáp và đầy đặn, còn lúc trước thì nhìn có hơi yếu đuối. Mái tóc dài chắc khoẻ của cậu cũng bị cắt đi gần hết, chỉ còn một mái tóc ngắn, có phần bảnh bao.

"Trong hang động này, vũ khí dài đúng là vô dụng mà" - Bách Thần nhìn thanh kiếm nhật trên tay và than thở, nó thật sự khá dài và ở địa hình này nó khá vô dụng, nếu không may lỡ tay thì thanh kiếm sẽ va phải mấy tảng đá, chúng sẽ cản trở thanh kiếm rất nhiều. Cây thương trên tay Giang Trần cũng thế, nó lại còn dài hơn thanh kiếm của Bách Thần nhưng may là nó vẫn có thể dùng để xọc thẳng, và đánh mấy đòn cơ bản.

Keeng... *Cây thương của Giang Trần cứ va đập vào trần hang

"Mau lên nào đi tiếp thôi, tớ nghĩ phía trước không cụt lắm đâu" - Bách Thần nhìn Giang Trần cười khúc khích, một tay đưa lên mặt và lau mồ hôi 

"Càng lúc càng chật hẹp rồi, cái hốc này phải bò qua thôi" - Tử Ngôn ngán ngẩm nhìn, trước mặt giống như đường cụt vậy nhưng có một cái hốc nhỏ có thể bò qua nên nó không hẳn là cụt hoàn toàn. Bên đó còn có một chút khí tức của ma thú nữa cơ.

"Bạch Vương để Tử Ngôn bò qua trước đi, thanh song đao ngắn của cậu ta tiện lợi hơn cây thương của cậu đấy" - Bách Thần nói

"Ừm" - Giang Trần ngật đầu, Tử Ngôn thấy vậy thì cười, lồm cồm bò vào bên trong cái hốc tối, đèn pin trên vai vẫn rọi đường khá rõ. Tiếp đến là Bách Thần, người sau cùng chính là Giang Trần.

( Từ giờ tên gọi Giang Trần sẽ là Bạch Vương, tui sẽ hạn chế gọi là Giang Trần nhé :3 )

Tử Ngôn chui ra khỏi cái đường hầm lúc nãy, cậu ta chậm rãi ló đầu ra khỏi một cái hốc, nhìn lên trần hang có vẻ cao hơn trước, những lớp thạch nhũ ở đây lại có một chút vết xước và thương tổn nên có lẽ ở đây sẽ có một vài con ma thú nhỏ. Tử Ngôn lồm cồm bò ra, cậu khom người và đỡ tay Bách Thầ để giúp cậu ta thoát khỏi đó, cuối cùng vẫn là Bạch Vương.

Khụ khụ *Bạch Vương ho lớn, có lẽ lúc nãy cậu ta hít kha khá bụi trong hầm rồi

"Đừng để ý, đi tiếp đi" - Bạch Vương cười - "Tớ muốn công phá cái hầm này trong ba hôm thôi"

"Hừm... ít nhất cũng cả tuần đấy" - Bách Thần tỏ vẻ hiểu biết

"Thế tớ mới bảo phải nhanh lên" - Bạch Vương thở dài nói - "Về nhà để ngủ chứ tớ mệt quá rồi"

"Tớ chỉ khó thở thôi" - Tử Ngôn nhìn song đao của mình và lên tiếng 

"Ai mà chả khó thở chứ..., thôi, chúng ta nên đi tiếp" - Bạch Vương mệt mỏi nói - "Đi nhanh rồi còn quay lại với bọn Tần Mặc nè"

... ... ...

"Chuẩn bị đi" - Tần Mặc ngáp - "Chúng ta sẽ dừng chân ở đây"

"Tôi sẽ chuẩn bị thức ăn còn mọi người dọn dẹp đất đá nhé" - Anh kiếm sư nói

"Ừm, để tôi bưng mấy tảng đá này ra chỗ khác để có chỗ cho mọi người nghỉ" - Trương Thiết cười, anh ta đặt cây rìu to lớn của mình xuống, bỗng nhiên lỡ tay hạ mạnh quá khiến nó kêu cái ruỳnh. Trương Thiết dùng tay của mình, anh ta nhẹ nhàng nhấc tảng đá khá to kia lên và bước đi chỗ khác, thả nó xuống ngay con đường trước mặt, có lẽ cũng là để làm một bức tường đá bảo vệ. Khuynh Tuyết cũng giúp đỡ bưng đá, cô còn phụ anh kiếm sư kia một tay để chế biến mấy món đồ hộp cho ra dĩa. Đội của Bách Thần tách ra đi đường hầm bên dưới cũng đã có sẵn thức ăn rồi nên không cần quan tâm tới họ. Thiên Băng giúp mọi người cái gì hay cái đó, chỉ có ông thầy và Tần Mặc là đứng dựa lưng vào một cột đá lớn và quan sát. Trần hang có một loại rêu gì đó phát sáng trông khá đẹp, nhưng nó không thể chỉ nhìn qua vẻ bề ngoài. Nó là một loại rêu dùng năng lượng hầm ngục để duy trì sự sống, thân thể toàn là chất kịch độc.

Trong một không gian hang động có điều kiện cực kỳ khắc nghiệt thế này chỉ có những sinh vật dùng năng lượng hầm ngục mới sống nổi nhưng kì lạ là, ở đây còn xuất hiện những con rết và bọ cạp, chưa kể đến những con bọ nhỏ, và nhện vì chúng quá yếu nên không thể gây hại gì cho cả bọn. Lại thêm Tần Mặc vì thấy Thiên Băng có vẻ sợ bọn chúng nên hắn ta đã tỏa ra một loại khí tức đáng sợ, nó đã đuổi bọn côn trùng yếu đuối đó đi xa. Có lẽ bọn chúng có một nguồn nước nào đó gần đây để sinh sống, cắn giết lẫn nhau để sinh tồn, và chúng còn phải sinh sản để duy trì, như một vòng lặp vậy. 

Bẹp *Trương Thiết lỡ chân đạp chết một con rết chưa kịp bò đi để trốn, con đó cũng làm anh Trương hoảng hốt cả lên

"Cẩn thận chứ anh" - Cậu kiếm sư không tên kia nói

"Anh đang không để ý chứ..." - Trương Thiết nhấc chân mình lên và dùng một miếng khăn trong áo để lau chiếc giày bị dính bẩn, dính đầy máu xanh của con rết, và máu của nó chắc cũng toàn là chất độc - "Chỉ là một hầm ngục cấp D+ mà đã khó thế này á"

"Cậu đừng than thở nữa xem nào, phụ tôi bưng tảng đá này đi" - Khuynh Tuyết lên tiếng, có một cục đá to lớn có vẻ như đang chắn khu này và khiến chỗ này nó hẹp hơn. Trương Thiết nghe thấy vậy liền hấp tấp bước nhanh qua phía đó và phụ cô, nhưng khi cả hai vừa dùng sức nhấc tảng đá này lên thì đột nhiên bên dưới ào ra rất nhiều những con côn trùng, cuốn chiếu, rết độc, và bọ, chúng thi nhau trào ra bên ngoài. Trương Thiết tự nhiên hét lên và nhảy bật ra đằng sau, đạp chân lên một cục đá khác, Khuynh Tuyết thì nhăn mặt cố gắng bưng tảng đá đi thật xa nhưng cẩn thận để chân không đạp chúng bọn côn trùng kia.

Nhìn dáng vẻ sợ bọn côn trùng của Trương Thiết quá buồn cười, Tần Mặc đạp mạnh một chân của hắn xuống,... Ruỳnh, tạo ra một làn sóng đuổi tụi nó đi, đúng là ảo thật đấy. Chúng bò thật nhanh về mấy cái hốc nhỏ, có lẽ mấy cái hốc đó thông xuống hầm bên dưới?! nơi của tụi Bạch Vương.

"Được rồi đó, bây giờ sẽ không có lũ côn trùng nào dám tiến lại khu vực này đâu" - Tần Mặc nhìn đâu đó và nói - "Mọi người nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục công phá cái hầm ngục này"

... ... ...

"Con mọe nó..." - Tử Ngôn đang tháo chạy trong khi bỏ mặc Bạch Vương và Bách Thần ở lại đó ngăn cản bọn chúng.

Cốp cốp... *Tiếng thương vung mạnh đập trúng đá

"Bọn khốn kiếp này từ đâu ra thế" - Bạch Vương hét lên, cậu ta liên tiếp vung cây thương của mình để ngăn cản bọn chúng.

"Tớ không biết, nhưng tại sao cái bọn này dai thế... nhìn ghê quá aaaa" - Bách Thần sợ hãi 

Thật ra bọn chúng chính là lũ côn trùng mà Tần Mặc đuổi đi, tụi nó đã tuồn xuống mấy cái hốc thông gió xuống đường hầm nhỏ bên dưới, ai mà ngờ cả ba thằng tụi Bạch Vương, Tử Ngôn và Bách Thần lại là những chúa sợ sâu bọ giống hệt Trương Thiết. Cả ba sợ mấy con động vật nhỏ bé này vì nhìn chúng ghê tởm, một phần nữa là không biết tại sao cái lũ này lại đông và hiếu chiến đến như thế. Toàn xông vào tìm chết.

"Chạy đi, chạy về phía trước, sau đó chúng ta sẽ chặn chúng lại" - Tử Ngôn cắn răng hét lớn - "Eo ơi, má nó..."

"Chạy,... chạy đi, mau lên" - Bách Thần hô lên rồi chạy trước, mặc cho Bạch Vương còn đang vướng cây thương trên tay, còn Tử Ngôn thì chưa kịp chạy tiếp vì lúc nãy lỡ lùi bước quá xa. Bọn côn trùng ngày một đông, có lẽ là tập hợp từ những nơi khác nữa, thêm một cái chắc chắn mấy con này là do Tần Mặc làm hoảng sợ khiến chúng hiếu chiến hơn.

"Chạy nhanh về phía trước, khi chúng đủ đông rồi thì... tớ sẽ một chiêu quét sạch" -  Tử Ngôn vừa chạy vừa nói với Bạch Vương bên cạnh.

"Được, hệ phong của cậu ở đây sẽ khá tiện nhưng..." - Bạch Vương chau mày - "Ở đây không khí rất loãng nếu dùng chiêu thức phong hệ thì cả đám sẽ ngạt thở hết mất"

"Cũng đúng,... nhưng đối phó với bọn chúng ở môi trường loãng không khí này thì hỏa hệ cũng vô dụng" - Oạch... Tử Ngôn vấp chân trúng một cục đá trên đường, mém nữa là té rồi.

"Tớ có cách" - Bạch Vương nói - "Dùng sát khí đuổi chúng đi"

"Được đó, nhưng nhanh lên nhé" - Tử Ngôn vừa chạy vừa vung tay để đuổi bọn côn trùng từ trên trần nhà rớt xuống, bọn chúng không hiểu sao càng lúc càng đông - "Đựu má, ghê quá"

Roẹt *Bạch Vương lướt chân một cái và tới cuối con đường hầm bên cạnh Bách Thần, có một cái hốc để bò tiếp tục. Sau khi Tử Ngôn kịp thời tới nơi, Bạch Vương quay đầu và nhìn đám côn trùng đang bò lại. Cậu ta hít một hơi thật dài và rống lên:

"CÚT CON MẸ CHÚNG MÀY ĐI"  - Cùng với một lượng lớn sát khí tỏa ra, quả đúng như dự đoán, bọn côn trùng bỏ chạy. Chỉ có một vài con rết và nhện yếu ớt không may mắn bị sát khí của Bạch Vương giết chết. Một vài con thì nổ tung do áp lực của sát khí quá mạnh.

... ... ...

Huỵch...* Trương Thiết bật dậy vì anh ta nghe thấy tiếng rống từ đường hầm bên dưới, dù rất nhỏ nhưng tiếng vang nó rất to. Anh ta nhìn xung quanh thì thấy mọi người ai cũng tỉnh hết cả, có lẽ cũng là do tiếng rống và bên dưới khá ồn ào. Tần Mặc và ông thầy thì ngủ ngon lành ở ngay trước hầm. Những tảng đá to bự được chất đống chặn hai đường lại để ngăn cản những con ma thú có ý định xông vào. Còn Thiên Băng thì cũng đang ngủ rất ngon, nhỏ gục vào vai của Khuynh Tuyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net