Phần 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uỳnh ầm ầm *Tần Mặc vung kiếm trảm đôi tất cả những con Thạch Viên đang lao vào cậu ta. Không biết tại sao, bọn chúng đã mai phục ở đây sẵn rồi, cũng có thể đã sắp tới phòng Boss nên tụi này mới cẩn thận phòng thủ như vậy. Tần Mặc chỉ nhẹ nhàng vung thanh huyết ma kiếm của mình là tụi Thạch Viên đã sợ ngáo cả lên, chạy tán loạn. Ngay cả Khuynh Tuyết cũng không cần động tay, nhưng có lẽ cô ta lại trông có vẻ khá mệt mỏi, cho dù không dùng đến Mana hay Ki. Những bức tường đá xung quanh cũng khác hơn, chúng rất nóng thêm những vết nứt dày chằng chịt nữa. Mấy cây cọc đá trên đường hầu hết đều bị gãy đôi, rong rêu hay mấy con côn trùng cũng không thấy đâu luôn. Còn con nhỏ Thiên Băng nãy giờ cũng chả làm được gì, đúng hơn là từ lúc đầu đặt chân vào hầm ngục, nhỏ đã không làm gì rồi. Lí do thì cũng tại khả năng điều khiển ma pháp của Thiên Băng quá kém nhưng năng lượng lại quá mạnh, nếu mà không cẩn thận cả một đường hầm có thể bị nổ tung.

"Còn vài bước nữa thôi,... chúng ta sắp tới phòng Boss rồi" - Tần Mặc vung thanh huyết ma kiếm của mình một lần nữa, đất đá dính trên kiếm liền văng ra.

"Nhưng còn mọi người thì sao...?" - Khuynh Tuyết hỏi

"Phía trước có vài đường hầm nữa nên chắc đó là nơi chúng ta sẽ gặp lại mấy người kia" - Tần Mặc nhìn xung quanh và quay đầu

Uỳnh...rầm rầm... *Phía trước phát ra tiếng đá đổ vỡ, có thể nghe rõ tiếng ai đó nữa nhưng khá nhỏ. Tần Mặc lao lên phía trước, Khuynh Tuyết thì cầm tay Thiên Băng nhanh chóng đi theo.

"Ủa Tần Mặc?" - Bách Thần ngơ ngác nói, cậu ta đang nhấc từng tảng đá lên, ở bên cạnh cậu ta là một cái hố, bên dưới chắc là đường hầm mà tụi Bách Thần đã đi. Bạch Vương cũng đang từ từ leo lên, bám tay vào thành hố, nhảy phốc lên một cái. Tần Mặc bước lại gần cả hai, cậu ta nhìn xuống dưới, là Tử Ngôn cũng đang trèo lên. Sau đó Tần Mặc lại nhìn về phía trước, là một đường hầm nhỏ, có vẻ hẹp hơn nhưng lượng khí mà nó phát ra từ đó khá nóng.

"Đây là phòng Boss!" - Tần Mặc lên tiếng nói - "Nhưng mà chúng ta phải chờ đủ người đã"

Lúc này Khuynh Tuyết và Thiên Băng cũng tới nơi, cả hai người ngạc nhiên nhìn tụi Bạch Vương. Nhưng sau một hồi nhìn nhau, Thiên Băng liền chạy lại chỗ Bạch Vương. Cả hai nói gì đó, có lẽ là về hỏi thăm nhau, không có gì đặc biệt. Bây giờ chỉ cần chờ ông thầy và Trương Thiết cùng với anh kiếm sư tên Đường Nhạc là xong. Con Boss ở bên trong cái đường hầm đó, nơi chắc chắn là có một khu nham thạch nên cả cái khu này mới nóng đến như vậy.

Bên cạnh cánh cổng dẫn tới khu của con Boss là một đường hầm khác, có thể là đường hầm mà anh Trương Thiết và Đường Nhạc cùng ông thầy đang công phá. Có lẽ ba người bọn họ cũng đang ở gần đây nên có một vài tiếng chân huỳnh huỵch ở sâu bên trong đó. Khuynh Tuyết đi lại gần cửa hang, cô ấy dùng đèn pin trên vai rọi vào sâu bên trong, và trong đó cũng có ánh đèn, đúng là của hai người kia và ông thầy. Họ vừa thoát khỏi hầm, nên cả nhóm đã tụ tập đông đủ, không thiếu một ai.

"Đây là phòng Boss, và con Boss là một con hệ nham thạch" - Tần Mặc lên tiếng - "Và tôi có vài cách khắc chế nó"

"Cậu nói đi" - Bạch Vương dựa lưng vào một bức tường đá,... xèo xèo, ối dồi ôi, bức tường nóng như một cái mặt chảo vậy. Dù không nóng lắm nhưng vì áo Bạch Vương có hơi ướt nên khi dựa vào tường nó tạo ra tiếng xèo xèo như vậy thôi.

"Anh không sao chứ?" - Thiên Băng cầm tay Bạch Vương và hỏi - "Tường đá nóng lắm... anh đừng chạm vào"

"À à... anh không sao,... Tần Mặc cậu nói tiếp đi" - Bạch Vương cười một cách ngượng ngạo 

"Boss hệ nham thạch khá yếu với nước, và băng. Vì thế cậu,... Tử Ngôn và Khuynh Tuyết sẽ là chủ lực để khắc chế con Boss" - Tần Mặc đi đi lại lại xung quanh - "Còn Thiên Băng, khi nào cần thiết thì em sẽ dùng ma pháp được chứ? Những loại ma pháp công kích trung cấp mà anh đã dạy em đó"

"Vâng ạ..." - Thiên Băng đáp lời

"Bây giờ chuẩn bị đan dược đầy đủ đi, cả vũ khí nữa" - Bạch Vương nói - "Tử Ngôn cậu ấy bị mất lọ đan dược rồi, nếu mà làm chủ lực thì như thế sẽ không ổn, mọi người chia cho cậu ấy một ít đan đi"

"Được thôi, lấy của tôi đi" - Anh kiếm sư tên Đường Nhạc đưa cho Tử Ngôn một viên thủ hộ đan, cùng lúc Trương Thiết và Thiên Băng cũng đi lại đưa Tử Ngôn thêm hai viên thủ hộ đan nữa và một viên phục sinh đan. Khuynh Tuyết cùng Tử Ngôn đều thức tỉnh hệ thủy, riêng Tử Ngôn còn có kiếm đạo nữa. Chưa nói tới việc vài tuần trước, Tử Ngôn đã được công nhận là một Kiếm đạo tông sư dù chưa chính thức. Và thêm một vài điều, nếu muốn được danh hiệu về kiếm, hay võ thuật thì cần ngộ ra đạo của thứ kiếm, võ thuật của mình. Kiếm đạo khá hiếm và võ đạo thì có lẽ hơi bình thường. Nhưng có một đặc điểm, người thức tỉnh càng ít hệ thì võ đạo càng mạnh. Khuynh Tuyết thức tỉnh hệ hỏa, thủy,... nên cô ta có lẽ cũng chỉ như là một ma kiếm sư bình thường. Nhưng nếu là ở những nơi linh khí nồng đậm, không phải cái thành phố nhỏ này thì tỉ lệ người thức tỉnh sẽ còn tăng lên, cấp trung bình ở khu vực đó cũng cao hơn vì vậy người có kiếm, võ đạo sẽ nhiều lên rất nhiều. Nên chỉ mới đạt được kiếm đạo hay võ đạo ở đây cũng không được coi là quá đặc biệt ở nơi khác nên đừng quá kiêu ngạo.

Tử Ngôn rút hai thanh song đao của mình ra trước để chuẩn bị, Cây kiếm dài cấp 5 của Khuynh Tuyết cũng được tháo khỏi bao. Hầu hết mọi người đều cầm kiếm, không kiếm thì đao, không đao thì cũng là rìu. Trừ Thiên Băng, con nhỏ đến cả một cây trượng ma pháp cũng không có trong khi những loại trượng đó có thể giúp việc điều khiển ma pháp trở nên dễ dàng hơn. Lí do cũng chỉ vì rất hiếm trượng nào có thể chịu được năng lượng đó, nói rõ hơn thì là mỗi trượng sẽ tượng thích với một hệ vì trượng ma pháp nào cũng cần có ma thạch, và ma thạch cũng có hệ mà. Nên là việc năng lượng trong cơ thể Thiên Băng là băng hạt nhân nên không một loại trượng nào có thể tương thích được cũng là bình thường thôi trừ khi loại trượng đó được làm từ ma thạch của một con Kaiju hệ băng (Trong Kaiju đã có sẵn hạt nhân rồi).

Cửa hang là một cánh cổng bằng đá có thể đẩy được, nhưng không có gì quá nổi bật, nếu nhìn không kĩ thì có lẽ mọi người sẽ nghĩ đó chỉ là một bức tường bình thường.

Ruỳnh ruỳnh *Trương Thiết dùng cánh tay to khỏe của mình đẩy mạnh cánh cửa, nó chỉ lay chuyển một ít thôi. Ruỳnh ruỳnh ruỳnh... Bạch Vương và Tử Ngôn cùng nhau đẩy với Trương Thiết ở hai bên. Cánh cửa mở càng lúc càng rộng ra, bên trong là những luồng khí ấm nóng và bức bối vì không khí ở đây cực loãng, và nó cũng đã ở mức nguy hiểm rồi. Cả ba người đi vào bên trong, mấy người kia cũng theo sau.

"Ôi trời..." - Bạch Vương thốt lên, xung quanh toàn là đá vụn vỡ nát và những viên ma thạch bị cạn kiệt nằm lăn lóc, mấy thứ này chắc chắn từng là những thạch ma thú. Cùng với những dòng chảy nham thạch nhỏ ở hai bên đường đi, và ánh sáng đỏ rực cả khu đã khiến khung cảnh thêm phần đáng sợ và nguy hiểm. Khuynh Tuyết có hỏa hệ nên cô ấy đã khuỵu một gối xuống mà chạm tay và mặt đất đá nóng rực, cảm giác y hệt như một cái lò bếp vậy.

"Trương Thiết, cậu đi trước đi, nếu có bẫy thì cậu có thể đỡ được mà" - Khuynh Tuyết lên tiếng

"Được thôi" - Anh rìu sư tên Trương Thiết bước đi đầu hàng và cả bọn theo sau. Đi được càng lúc càng sâu, thì hang động bắt đầu xuất hiện kha khá những vết nứt, nham thạch hai bên đường cũng nhiều hơn, té xuống thì bị bỏng nặng là cái chắc.

"Hư..." - Bỗng nhiên Thiên Băng rùng mình lên và va phải Bạch Vương đi bên cạnh, Bạch Vương liền hỏi:

"Em sao thế?"

"Không có gì ạ..." - Thiên Băng nhẹ nhàng nói, con nhỏ tiếp tục lủi thủi đi khiến Bạch Vương có hơi lo lắng. Có khi nhiệt độ xung quanh đã ảnh hưởng tới nhỏ rồi.

"Tới nơi rồi" - Tần Mặc vừa lên tiếng thì xung quanh bỗng trở nên rung động mạnh mẽ... Uỳnh uỳnh uỳnh... rầm, có cả tiếng của một cái hầm nào đó bị sập xuống và mặt đất cũng bị rạn nứt theo. Trước mặt là một không gian vô cùng rộng lớn, hơi trũng xuống khoảng vài mét. Tần Mặc chạy nhanh lại phía trước và thở dài. Bên dưới là một hồ dung nham nóng chảy đặc quánh lại, phải nói là cái hồ dung nham này cực kỳ nóng. Một vài những tảng đá đen do nham thạch hình thành còn bám đầy trên trần hang, có thể nói dung nham ở đây đã cạn kiệt bớt và xung quanh hình thành kha khá những hang động nhưng bên ngoài không nóng lắm trừ một số nơi có mấy hồ nước bị đun nóng do có một dòng chảy ngầm của dung nham bên dưới.

Có mấy con đường bằng đá nhô cao nhưng khá hẹp trên mặt dung nham, Tần Mặc nhảy xuống khỏi con đường hầm đó và đáp đất trên con đường đá. Hai bên là dung nham cực nóng cùng với mấy tiếng sôi ùng ục, còn có những bọt khí nổ bắn lên xung quanh.

Những giọt nham thạch nhỏ bắn tung toé, một vài giọt dính vào bộ giáp màu đen của Tần Mặc nhưng nó chỉ cháy xèo xèo một chút và bốc hơi giống như chưa có gì dính vào luôn. Tiếp đến là Trương Thiết, anh ta nhảy cái độp xuống và bước đi, những người khác vẫn chưa vội vì con đường hẹp nhỏ này nhìn là thấy không chắc chắn và nếu mà trọng lượng con đường có thể chịu quá thấp thì nó sẽ sập. Rơi xuống cái hồ bị lấp đầy bởi dung nham này trong khi cơ thể của hầu hết mọi người còn chưa được cường hóa thì cả bọn chắc chắn sẽ chết,... chết hết.

Từ nơi Tần Mặc đang đứng tới trần hang động ở nơi này có khoảng cách hơn 20 mét, cũng rất cao. Bên trên còn có một vài cọc đá có đầu nhọn chỉa xuống, một số loại nhũ đá ngắn nữa. Dung nham bên dưới tỏa ra một loại ánh sáng có vẻ đẹp rất mê hoặc màu cam, và lẫn một chút đỏ. 

"Mọi ngừơi" - Tần Mặc bỗng nhiên quay đầu lại hô lên cho cả bọn phía sau

"Có chuyện gì sao?" - Bạch Vương hỏi thật lớn

"Ở đây có Mana và Ki rất dày đặc nên không lo việc bị cạn khí nữa đâu" - Tần Mặc nói - "Mọi người cường hóa cơ thể đi,... con Boss đang ở rất gần nơi này"

"Đúng thật, không khí đỡ bị loãng hơn rồi nè" - Tử Ngôn cười, cậu hít một hơi thật sâu.

Ở giữa cái hồ dung nham này, cũng là nơi mà Tần Mặc và Trương Thiết đang đứng, đó là một tảng đá lớn, bề mặt cũng khá nóng. Tảng đá này đủ lớn, từ từ những người phía sau cũng đi tới, không còn đường nào khác nữa nên tảng đá lớn này sẽ là nơi mà cả bọn đánh Boss, còn con Boss thì vẫn chưa thấy đâu cả.

Ông thầy và Thiên Băng là hai người vẫn còn đứng trên bục đường hầm không tham chiến, dù gì đây cũng chỉ là một hầm ngục cấp D+ nên Boss cũng sẽ không mạnh lắm, cái nguy hiểm nhất chỉ là địa hình xung quanh bị bao phủ bởi dung nham nóng chảy thôi.

"Boss tới" - Tần Mặc cầm thanh cự huyết ma kiếm của mình và hô lên

Ùng ục ùng ục... *Âm thanh của dung nham, ở giữa hồ trước mặt mọi người đang có dấu hiệu bị lay động, những viên nham thạch nổi lên bề mặt dung nham cộng thêm một vài tiếng xì xèo nữa.

Ruỳnh ruỳnh... *Một tảng đá nham thạch nổi lên trên, để lộ ra đó là một con mắt sáng rực màu đỏ,... không phải mắt, mà là ma thạch của nó. Đây là một con Boss Hỏa Diệm Cự Ma, sinh ra là một con Boss thạch ma thú bình thường nhưng vì sinh sống ở môi trường dung nham dày đặc nên cơ thể biến dị, những lớp nham thạch khô cứng từ dung nham đông lại tạo thành một lớp giáp khá vững chắc bao bọc xung quanh nó. Với thân hình không cao quá bốn mét, lớp giáp nóng bỏng từ nham thạch dày đặc, nó có tốc độ khá chậm nhưng uy lực từ những đòn đánh của nó là rất mạnh. Dù là ma thú cấp Boss biến dị hiếm thấy nhưng trong hầm ngục cấp D+ năng lượng khá thấp nên sức mạnh của nó cả bọn Bạch Vương vẫn lo được. 

Thêm một vài điều nữa, Hỏa Diệm Cự Ma thường thấy ở những hầm ngục có môi trường dung nham nóng bỏng, có một vài hầm ngục là bên trong núi lửa vì thế Hỏa Diệm Cự Ma có rất nhiều. Nhưng chúng sẽ thật sự bộc phát được sức mạnh của mình nếu như hầm ngục có năng lượng cao, chỉ cần trên mức A thôi thì bọn chúng sẽ không thể ngăn cản. Điểm yếu của chúng chỉ có thủy và băng hệ, và hầu hết đều là chiêu thức có tầm xa mang hai hệ đó thì sẽ có thể đánh bại chúng. 

Ở đây chỉ có duy nhất một mình con Boss này thôi nên vẫn còn may mắn lắm, nếu xung quanh mà có thêm mấy con Hỏa Diệm Cự Ma nhỏ nữa thì rất khó xơi. Tần Mặc và cả bọn đang chờ con Boss ngoi lên khỏi bề mặt dung nham nhưng nãy giờ, nó vẫn chỉ lòi cái đầu lên.

"Nó không có ý định đánh chúng ta à?" - Khuynh Tuyết xoay thành kiếm của mình vài vòng và đặt nó lên vai, cô nhìn con Boss.

"Chờ chút đã, có thể nó đang quan sát chúng ta..." - Trương Thiết lên tiếng, anh ta vẫn cảnh giác cầm chặt cây rìu to lớn của mình trên tay.

"Nhìn nó cũng dễ thương đó" - Bách Thần cười - "Tớ nói thật"

"Nếu ở đây mà có thuần hóa sư thì tớ sẽ nhờ người đó thu phục nó liền" - Tử Ngôn cười lớn - "Nếu nó nhỏ hơn chút là được"

"Ừ... nhưng con Boss này bị làm sao ý" - Bách Thần tra thanh đao của mình vào bao và cảnh giác bước lại gần con Boss đó thì nó liền thụp đầu xuống bãi dung nham...?

"Quát đờ heo?" - Bách Thần ngạc nhiên thốt lên

"Con Boss này bị lỗi à..." - Khuynh Tuyết mỉm cười, anh kiếm sư tên Đường Nhạc cũng vậy. Tần Mặc thì không lơ là chút nào, hắn ta đang nheo mắt cẩn thận nhìn xung quanh, vì có thể con Boss chỉ đang đánh lạc hướng cả bọn thôi. 

Về phía chức nghiệp thuần hóa sư lúc nãy Tử Ngôn nhắc đến, thì đó là một chức nghiệp siêu hiếm. Các thuần hóa sư sẽ có khả năng ký kết khế ước với con ma thú đang trong trạng thái hòa tính không có ý định tấn công. Thuần hóa sư có thể ký kết hai loại khế ước, và cả hai loại đều ký bằng máu, chia làm hai loại ký hiệu và chỉ cần nhỏ giọt máu của con ma thú mình cần ký khế ước lên là xong, khế ước hoàn thành. Ký hiệu thứ nhất, ma thú đồng hành, cả thuần hóa sư và ma thú của mình sẽ làm bạn đồng hành, ma thú sẽ bảo vệ thuần hóa sư những lúc nguy hiểm, nhưng ma thú sẽ được tự do hơn, và có suy nghĩ của riêng nó. Ký hiệu thứ hai, ma thú thủ hộ, ma thú sẽ đi theo thuần hóa sư mọi lúc mọi nơi, ý thức ma thú sẽ không được rõ ràng, và nó sẽ tấn công bất kì ai có ý định làm hại đến chủ nhân của nó. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net