Phần 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ký hiệu đơn giản nhưng cũng rất phức tạp vì chúng khác nhau ở chỗ là loại một cho phép ma thú hành động theo cách chúng muốn và tự do suy nghĩ nhưng vẫn trung thành với chủ nhân thuần hóa sư của mình nhưng chúng vẫn có khả năng phản kháng. Còn khế ước kí hiệu loại hai sẽ giam cầm suy nghĩ của con ma thú đó và khiến chúng sẽ chỉ hành động theo lời của chủ nhân của mình, chúng sẽ chỉ như một cái máy hoạt động theo mệnh lệnh khônh hơn không kém. Vì thế lúc lựa chọn ký khế ước, các thuần hóa sư sẽ phải cẩn thận suy nghĩ rất nhiều. Và độ hiếm của mấy thuần hóa sư còn hiếm đến nỗi, ở thành phố 17 này chỉ có duy nhất một người là mang chức nghiệp ấy thôi. 

Bách Thần lùi bước và cậu vẫn quan sát bãi dung nham mà con Boss vừa lặn xuống, sau một hồi không có động tĩnh gì cả thì nó lại lò đầu lên bề mặt của dung nham. Khuynh Tuyết liền bật cười, không hiểu vì sao mà con Boss này trông có vẻ rất ngu. Không lẽ đây là một con Hỏa Diệm Cự Ma biến dị bị tự kỷ, và có vẻ nó sợ những sinh vật khác... còn không con quần què này chỉ đang ra vẻ để dụ bọn này, một khi cơ hội đã tới thì nó sẽ tấn công. Nhưng có vẻ lại không phải vậy, Tần Mặc nghĩ, đây cũng là một con ma thú đặc biệt, ví dụ giống như Thiên Băng, con bé không phải con người mà là một giống loài yêu tinh hệ băng của ma tộc. Con bé này dù là ma tộc nhưng nhỏ vẫn không tấn công con người, vì có một số sinh vật thuộc ma giới trong tiềm thức của chúng khác biệt hơn lũ ma tộc và ma thú còn lại, chúng không hề muốn chém giết hay ganh đua. Trừ ngoại hình của con Boss này có phần hơi đáng sợ ra thì tính cách và suy nghĩ của nó có vẻ khá ngốc, ngốc đến nỗi nó không nhận biết được tụi Bạch Vương trước mặt chính là kẻ thù của nó.

"Thưa ngài" - Bỗng nhiên có một giọng nói vang lên trong đầu Bạch Vương, là giọng của Tần Mặc. Đây là một cách thức truyền âm khá phổ biến, thường được dùng để liên lạc. Cách thức liên lạc này còn tốt hơn khi dùng tai nghe để nói chuyện, vì kẻ địch có thể bắt được và nghe lén bằng đường sóng âm mà chiếc tai nghe đó phát ra. Giọng Tần Mặc lại vang lên - "Ngài có muốn thuần hóa nó không? con Boss này là loại có thể thu phục được"

"Hả?... thu phục nó, nhưng mà ta đâu phải là thuần hóa sư..." - Bạch Vương truyền âm lại cho Tần Mặc

"Ngài nghĩ thử xem,... tất cả những thứ mà thần nói với ngài, tất cả đều là sự thật... không phải nói điêu hay giả dối gì cả"

"Nhưng thuần hóa sư phải có Mana để điều khiển ma thú..." - Bạch Vương thở dài - "Còn ta thì lại không có bất kì năng lượng Mana nào..."

"Thưa ngài, khế ước thứ nhất là loại không cần duy trì Mana cho sau này, ngài chỉ cần vẽ khế ước còn Mana để khiến nó hoạt động, thần sẽ truyền nó cho ngài"

"Ta không biết vẽ khế ước..." - Bạch Vương ngây người

"Không sao, thần sẽ vẽ nó giúp ngài, ngài chỉ cần nhỏ máu để nhận ma thú thôi" - Tần Mặc cắn môi - "Nhưng trước tiên thần phải khiến con Boss này khuất phục trước đã"

Vừa dứt lời bằng truyền âm, Tần Mặc rút thanh cự huyết ma kiếm của mình ra, đôi mắt nhọn hoắc nhìn về phía con Hỏa Diệm Cự Ma này.

"Khoan đã, anh định làm gì thế?" - Khuynh Tuyết lo lắng hét lên - "Con Boss vẫn chưa làm gì chúng ta mà"

"Để đó cho tôi, cô và mọi người lùi xuống một chút" - Tần Mặc lao đầu về phía con Boss, một tay cầm chuôi thanh huyết kiếm, vung một cú khá mạnh.

Uỳnh... ùng ùng ùng *Cú chém lụt xuống hồ dung nham, khiến chúng bắn tung tóe, nhưng có vẻ cú chém còn va trúng cơ thể con Hỏa Diệm Cự Ma này, khiến nó ụp người xuống hồ dung nham lẩn trốn. 

"Ta cho ngươi trốn?" - Tần Mặc lại vung thanh kiếm của mình và trảm một nhát mạnh mẽ vào lớp dung nham khiến nó dạt ra. Dung nham đặc quánh, và rất nóng đã bị Tần Mặc chém cho dạt cả ra hết hai bên. Cơ thể con Boss cuối cùng cũng lộ rõ, giống như một quả banh lớn khổng lồ có tứ chi, ở giữa là ma thạch, và cũng giống như nó bị khoét ra khỏi lớp vỏ nên nhìn như một con mắt đỏ vậy. Lớp vỏ bên ngoài là nham thạch đen bóng cùng những đường vân có chứa dung nham đỏ rực, chỉ cần quan sát qua là có thể thấy lớp giáp này, nó rất cứng. Nhưng con Boss ngu ngốc này vẫn không phản kháng lại bằng cách trả đòn, nó vẫn cố gắng bỏ chạy vào trong bãi dung nham đang bị dạt ra kia. Tần Mặc thấy thế liền lao lên và vung thanh kiếm, cố gắng không dùng phần nhọn của kiếm để chém nó, mà chỉ dùng cạnh kiếm để đập nó thôi, nếu không may lỡ tay, thanh kiếm đó có thể khiến con Boss đứt thành đôi luôn.

Rầm rầm... *Âm thanh va chạm mạnh

"Con Boss này bị ngu sao?" - Bách Thần trố mắt - "Anh Tần đã đập nó như thế rồi mà nó vẫn không chịu đập lại"

Ruỳnh *Âm thanh va đập mạnh

"Đây là trò hề à?" - Tử Ngôn cười - "Chưa bao giờ tớ nghe tới trường hợp này luôn"

Bang bang *Tiếng thanh cự kiếm của Tần Mặc đập vào con Boss

Con Hỏa Diệm Cự Ma to tướng này chỉ có thể bỏ chạy bằng đôi chân nham thạch nhìn khá nhỏ nhỏ của nó, đã mấy lần nó vấp té, khiến nó càng không thể chạy trốn vào bãi dung nham được. Đã đến nước này, nó vẫn không chịu phản kháng. Tần Mặc chán nản, vung mạnh thanh kiếm một lần nữa, nó va thật mạnh vào con Boss, khiến con Boss văng đi rất nhanh.

Ruỳnh, rầm rầm *Con Boss văng khỏi hố, dung nham cũng bắt đầu chảy và lấp cái hồ này lại, Tần Mặc nhảy lên trên và tiếp đất xuống bên cạnh con Boss. Mọi người thì bao vây xung quanh. Con Boss sau khi bị đập đến mức lăn quay mấy vòng thì cũng chịu nằm im, Tần Mặc đặt thanh cự huyết ma kiếm của mình và quỳ một gối xuống. Tay cậu ta từ từ vẽ một loại kí hiệu nào đó xuống đất, bằng Mana. Từng nét chữ sắc nhọn nhưng mềm mại, ánh sáng nó phát ra cũng bắt mắt.

"Là kí hiệu thuần hóa..." - Đường Nhạc ngạc nhiên lên tiếng - "Cậu Tần là thuần hóa sư ư?"

"Không thể nào, anh Tần chỉ là một ma kiếm sư thôi mà" - Tử Ngôn sửng sốt - "Dù sao ai có Mana cũng đều có thể vẽ được kí hiệu mà, nhưng chỉ có mấy người mang chức nghiệp thuần hóa sư thì mới có thể nhỏ máu nhận ma thú thôi"

"Không lẽ..." - Bách Thần quay sang Bạch Vương, hỏi - "Không lẽ cậu là thuần hóa sư? thuần hoá sư biết dùng Ki để cường hóa kiếm là rất hiếm đấy" 

"Ôi trời" - Tử Ngôn cười lớn, và vỗ vai bạn mình, Bạch Vương - "Cậu giấu cũng kỹ ghê, nếu mà là một thuần hóa sư thì có lẽ bây giờ cậu có thể đã được chuyển thẳng vào lớp thiên tài rồi"

"Đúng đó, dù gì chức nghiệp này cũng quá hiếm đi, nếu cậu không nhận được sự chỉ dạy từ các giáo sư có kinh nghiệm thì có thể cậu sẽ khó phát huy hết sức mạnh chức nghiệp của mình đó" - Đường Nhạc nói

Roẹt roẹt roẹt *Âm thanh kì lạ phát ra từ ký hiệu dưới đất, càng lúc càng lớn. Ánh sáng nó cũng chói hơn.

"Tớ không muốn giấu các cậu,... lúc trước chỉ là chưa có cơ hội" - Bạch Vương lúc này mới lên tiếng - "Bây giờ tớ sẽ nhỏ máu nhận con ma thú này... mọi ngừ..."

Chưa kịp hết câu thì bỗng nhiên một cú đấm vung mạnh tới, và lao tới thẳng người Bạch Vương.

Ruỳnh, rắc... Oành *Là con Boss đã tỉnh dậy, nó đã vung một cú làm Bạch Vương văng ra hơn cả chục mét và đập mạnh người vào bên kia của hồ dung nham. Ký hiệu vừa hoàn thành, chỉ chờ Bạch Vương nhỏ máu là xong nhưng không ngờ con Boss này lại tỉnh dậy sớm đến như thế. Mà hình như hiệu ứng từ ký hiệu còn khiến con Boss điên cuồng lên, và nó bắt đầu phản kháng lại.

"Bạch Vương, cậu không sao chứ?" - Tử Ngôn và mọi người đồng loạt hét lên, Bạch Vương đã văng ra khá xa. Nhưng may mắn là trước đó, Bạch Vương đã phòng trường hợp nguy hiểm nên cậu ta đã cường hóa cơ thể mình. Cú va đập không khiến Bạch Vương bị trọng thương, gãy xương thì có một vài chiếc. Nhưng khả năng phục hồi đáng kinh ngạc của cậu đã khiến cậu không còn đau đớn hay bị sao nữa, đưa một tay lên tỏ vẻ không sao để mọi người không lo lắng. 

Uỳnh *Con Boss vung một tay xuống đất làm bề mặt đất hơi vỡ ra, dung nham còn dính trên người nó cũng bắn tung tóe. Nhưng có một luồng sát khí mạnh mẽ đáng sợ khác ở phía sau cả bọn. Ngay nơi ông thầy và... Thiên Băng, con nhỏ đang rất tức giận, một bên răng cắn chặt vào môi. Thấy con Boss đấm Bạch Vương làm cậu văng một cú ra thật xa, con nhỏ đã tức lên.

Mà ngay nơi Băng Băng đứng, còn bị khuất ở chỗ Bạch Vương nên nhỏ không biết cậu ta vẫn ổn. Băng Băng niệm chú, ông thầy còn không kịp cản lại.

"Băng thuật, băng đạn" - Một viên đạn làm từ băng (hạt nhân) được tạo ra từ không trung rất nhanh, nó lao tới con Boss và vỡ tung, tàn băng còn bám lấy cơ thể con Boss và khiến những đường chảy dung nham trên vết nứt cơ thể nó đông lại. 

"Graooòo" - Con Boss đột nhiên gầm lên, nhưng âm thanh từ giọng nó giống như bị lỗi hay sao mà nghe rất yếu ớt. 

"Băng Băng à, em đừng dùng ma pháp, Bạch Vương không sao cả" - Khuynh Tuyết hô lên, may là con nhỏ không phóng chiêu thứ hai.

"Đỡ lấy quyền này của ta" - Bách Thần đột nhiên hắng máu, cậu ta vung một cú đấm khá mạnh. Uỳnh, chỉ là vung một cú không theo kỹ thuật nào nhưng cú đấm của cậu ta đã khiến con Boss gần như mất thăng bằng, sắp ngã tới nơi. Vì không cần kết liễu nó, chỉ cần khiến nó không phản kháng nữa để Bạch Vương thu phục nó là xong nên mọi người đã nương tay một phần. Ông thầy nãy giờ vẫn chăm chú quan sát, ông ta cũng rất ngạc nhiên vì trong cái nhóm mà ông ta giám sát này lại có một người mang chức nghiệp thuần hóa sư cực hiếm. Thêm nữa, ông ta còn phát hiện ra Tần Mặc đang che giấu sức mạnh của mình, sức mạnh đó không phải chỉ nằm ở mức 3 sao của quân đội, nếu Tần Mặc thể hiện nó ra, cậu ta có thể nhận đến 4 hoặc 5 sao.

Ầm *Con Boss vừa ngã xuống thì Tần Mặc ngay lập tức, đập thanh cự kiếm của mình xuống giữa đầu con Boss, và khiến nó bất động luôn. Bạch Vương lúc này đã nhảy một phát, tiếp đất an toàn xuống bãi đá nơi mà cả bọn đang đứng. Cậu ta liền phủi phủi một chút bụi đá trên người xuống. 

"Bây giờ ổn rồi, ngài mau nhỏ máu vào bên trong ký hiệu khế ước dưới đất đi" - Tần Mặc truyền âm cho Bạch Vương, để tránh nghi ngờ việc cậu không hề biết chút gì về năng lực thuần hóa sư của mình. Bạch Vương từ từ đi lại nơi ký hiệu dưới đất, cậu không có dao nên dùng răng cắn một phát làm rách một ngón tay của mình, máu từ từ nhỏ xuống.

"Ôi trời ơi, tớ sắp được thấy một thuần hóa sư nhỏ máu nhận ma thú rồi" - Bách Thần cười, cậu ta hưng phấn đến nỗi vung mạnh tay lỡ đập bộp một cái trúng lưng Tử Ngôn

Giọt máu vừa rơi xuống, chạm tới ký hiệu thì nó hóa xanh, màu xanh biển của Mana bùng nổ và nó tan rã thành từng mảnh nhỏ, nhưng liền nhanh chóng bao phủ khắp người con Hỏa Diệm Cự Ma, mục tiêu bị trói buộc để thuần hóa. Các ký hiệu màu xanh của Mana bao quanh người con Boss liền hóa đỏ, là màu đỏ của máu, và là máu của Bạch Vương. Chỉ trong một vài giây ngắn ngủi, nó liền biến mất hết. Và đó cũng là lúc nghi thức thuần hóa ma thú hoàn thành, cũng coi như là con Boss của hầm ngục này đã hoàn toàn bị công lược hoàn tất, không gian cửa ra sẽ sớm xuất hiện để đưa toàn bộ mọi người ra ngoài.

Bạch Vương sau khi nhận ma thú thì không cảm thấy hưng phấn gì cả, cậu có hơi lo lắng cho sau này. Không phải việc cậu sẽ bị ra sao nếu mọi người biết được việc cậu mang chức nghiệp cực hiếm, mà là việc con Hoả Diệm Cự Ma này cậu phải làm thế nào. Bạch Vương quay sang nhìn Tần Mặc, khuôn mặt cậu tỏ ra lo lắng. Có vẻ Tần Mặc cũng hiểu ý, hắn ta liền truyền âm cho cậu:

"Chuyện chức nghiệp này thần sẽ lo, ngài chỉ cần đứng yên một chỗ... nhớ rằng đừng động đậy" - Tần Mặc có vẻ đã hiểu sai ý của Bạch Vương, cậu ta chỉ muốn tìm cách để làm sao chăm sóc con ma thú này thôi. Nhưng Tần Mặc lại nghĩ rằng, Bạch Vương đang lo sợ việc lộ ra việc mình mang chức nghiệp quý hiếm. Bạch Vương thì không hiểu gì, cậu ta đứng im theo như lời Tần Mặc nói.

"Cấm Thuật, Phong Ấn Ký Ức Diện Rộng" - Tần Mặc vừa dứt một ma pháp, một vòng cấm chú màu đen được tạo ra, xung quanh toàn bộ những sinh vật sống ở đây (Toàn bộ mọi người trừ Bạch Vương) Sau đó cậu ta liền tạo ra một cửa không gian, để toàn bộ cơ thể con Hỏa Diệm Cự Ma vào bên trong đó. Bạch Vương sửng sốt nhìn xung quanh, ai cũng bất động vì một loại vòng ma pháp bao quanh. 

"Cấm Thuật, Sửa Đổi Ký Ức Diện Rộng" - Tần Mặc lại niệm một cấm chú khác, là một loại cấm chú thay đổi ký ức. Nó đang tạo ra một ký ức khác cho toàn bộ mọi người ở nơi này (trừ Bạch Vương ra). Tần Mặc sau khi niệm xong cấm chú thì nhăn mặt, có lẽ hai cấm thuật đã khiến tinh thần lực của Tần Mặc giảm mạnh.

"Ngươi vừa làm gì thế" - Bạch Vương lo lắng nói

"Thần chỉ xóa ký ức của họ về việc ngài mang chức nghiệp thuần hóa và việc con Boss lúc nãy đã trở thành thuần hóa thú của ngài..." - Tần Mặc ôn tồn giải thích, lúc này ai cũng đang bất động vì vòng ma pháp xung quanh đang liên tục bùng nổ và di chuyển quanh đầu não của họ - "Và thần cũng đang sửa đổi ký ức của họ, nó sẽ làm họ có ký ức khác là vừa mới đánh xong con Boss vì thế sẽ không ai nghi ngờ việc ngài thuần hóa con Boss đâu ạ. Trong ký ức khác mà thần tạo ra, sẽ có phân đoạn viên ma thạch con Boss bị vỡ nên cũng sẽ không ai hỏi về việc viên ma thạch đâu ạ"

"Nhưng ta có bảo ngươi làm thế đâu?" - Bạch Vương thở dài - "Thôi, đã lỡ rồi, không sao cả. Nhưng mà nếu sau này tự nhiên con thuần hóa thú của ta xuất hiện thì mọi người sẽ ra làm sao đây?"

"Nếu chuyện đó xảy ra thì... phong ấn ký ức bị cho là xóa của họ sẽ vỡ" - Tần Mặc nhỏ giọng - "Và mọi người sẽ nhớ lại hết việc ngày hôm nay. Nhưng còn chuyện ký ức giả cũng sẽ được loại bỏ ngay lúc đó nên ngài sẽ không cần lo việc họ biết được mình bị xóa và thay đổi ký ức đâu ạ"

"Ảo thật đấy" - Bạch Vương cười - "Thế con thuần hoá thú của ta đâu rồi?"

"Khi nào có việc nguy hiểm xảy ra, thần sẽ thả nó ra bên ngoài" - Tần Mặc mệt mỏi ngồi xuống một chỏm đá - "Nếu ngài muốn thì vào không gian tập luyện của chúng ta, ngài sẽ được gặp nó thôi"

"Hừm, bây giờ mọi người... chúng ta làm sao đây?" - Bạch Vương ngẩn ngơ

"Chờ một lúc, thay đổi ký ức họ sẽ tốn một khoảng thời gian ạ" - Tần Mặc nhìn Bạch Vương, cười.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net