Phần 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Roẹt roẹt roẹt *Một cánh cổng không gian mở ra, ngay giữa mỏm đá khổng lồ giữa hồ dung nham này. Đây là cánh cổng sẽ xuất hiện khi mà hầm ngục đã hoàn toàn bị công lược. Còn mọi người sau khi bị xóa và thay đổi ký ức thì vẫn tỏ ra rất bình thường. Trong ký ức mà Tần Mặc thay đổi cho mọi người, có một đoạn ký ức mà Bạch Vương dùng thương tỏa sáng đánh Boss. Nên là có vẻ điểm của Bạch Vương sẽ là cao nhất trong đám.

"Chúng ta... rời khỏi đây thôi nhỉ?" - Tử Ngôn lên tiếng hỏi 

"Ừ, chứ tụi mình ở lại đây làm gì" - Bạch Vương gãi đầu cười, nhưng có vẻ giọng cậu hơi ngượng ngạo làm Khuynh Tuyết chú ý, nhưng cô ấy cỏ vẻ không nghi ngờ gì mà chỉ tra kiếm vào bao và quay đầu đi. Ông thầy cũng bước vào cổng không gian trước và rời đi trước, trên tay ổng là một cuốn sổ ghi chép gì đó. Còn Thiên Băng lật đật chạy theo sau Bạch Vương (Giang Trần). 

"Khoan đã, hình như tôi thấy thiếu thiếu cái gì đó..." - Bỗng nhiên Khuynh Tuyết nói nhưng sau đó cô lại lắc đầu - "Không có gì đâu"

"Lúc về chúng ta phải ăn một bữa thật đã" - Bách Thần lớn tiếng thốt lên

"Đúng rồi" - Tử Ngôn cười - "Tớ cũng đang đói lắm luôn á"

Ầm ầm *Từng người một bước ra khỏi cánh cổng không gian, thì thời tiết bên ngoài đột ngột thay đổi. Bây giờ cũng là ngày đầu tiên của năm mới.

... ... ...

Ngày 1, Tháng 1, Nhân Giới

Bạch Vương bước đi trên con đường mòn, kế bên là Tần Mặc. Cả hai người đang di chuyển đến chiếc xe bọc thép, ông thầy cũng đứng đợi ở đó sẵn rồi. Theo sau là tụi Bách Thần, Thiên Băng cũng lẽo đẽo bám sau lưng Bạch Vương. Mọi thứ đã hoàn thành, nhiệm vụ kiểm tra này không có gì khó hay nguy hiểm nào xảy ra nhưng vì kí ức mọi người bị thay đổi có phân đoạn đánh Boss khá nghiêm túc nên điểm số mà họ đạt được ở khoảng rất cao. Còn sự thật, thì chỉ có hai người biết.

Ruỳnh ruỳnh *Tiếng chiếc xe thiết giáp khởi động, mọi người nhanh chóng trèo lên xe, và ngồi ngay ngắn lại. 

Rồ rồ rồ... *Chiếc xe phóng đi, rời khỏi khu vực khai thác thành phố, về lại học viện ở khu quân sự. Nhưng qua mấy ngày trong hầm ngục, không nghe ngóng gì được tin tức bên ngoài làm Bạch Vương có hơi lo lắng bồn chồn, giống như có gì đó sắp xảy ra. Nhưng Bạch Vương không làm gì cả mà cậu chỉ chống cằm mình và đưa mắt quan sát ra cửa sổ. Bên ngoài có một số xe tải, không có gì đặc biệt nhưng có một thứ vừa lướt qua làm cậu ta trố mắt. Là một chiến giáp sư, nhưng bộ giáp bên ngoài mang một vẻ sắc nhọn đáng sợ cùng lớp sơn đậm màu đỏ ngay cả hai thanh song kiếm màu xanh nhạt của hắn cũng nhìn khá mạnh mẽ. Tên chiến giáp di chuyển với tốc độ cực kỳ cao, với hai bộ phóng lửa ở bắp chân. Nhưng thứ khiến Bạch Vương trố mắt không phải ngoại hình mà là tên chiến giáp hắn dùng mũ không che mặt, hình như hắn cũng vừa mới quay đầu nhìn cậu. Dù tên đó chỉ mới liếc mắt nhìn, Bạch Vương cũng đã có thể nhận biết, và cậu thấy được cả khuôn mặt hắn. 

"Không thể nào... hắn là Thượng Phong" - Bạch Vương đột ngột thốt lên, mọi người ai cũng nghe thấy. Khuynh Tuyết ngồi dãy ghế sau ngạc nhiên hỏi:

"Thượng Phong,... hắn là ai cơ?"

"À không... chỉ là một người quen cũ của tớ" - Bạch Vương cười ngượng. 

"Thế à,... nếu cậu muốn thì chúng ta có thể đuổi theo để gọi người kia lại" - Khuynh Tuyết nói

"Không, không cần đâu..." - Bạch Vương dứt câu thì cũng không ai hỏi gì thêm nữa. Còn Thượng Phong, hắn chính là cận thần phục vụ cho... tộc truởng Giang gia, Giang Huyền. Thượng Phong, hắn ta còn là người đã phế đi tu vi và đan điền của Giang Trần, hiện tại lấy thân phận giả là Bạch Vương. Và kể từ lúc đó, Thượng Phong cũng chính là một trong những kẻ thù của Bạch Vương, nhưng Bạch Vương đang có hơi thắc mắc, hắn ta xuất hiện ở nơi này để làm gì. Thêm một vấn đề nữa, bộ giáp của hắn ta trông rất lạ, nhìn thì nó có phần nguy hiểm và quan trọng, thiết kế của nó không thuộc gia tộc Giang. Đúng là Giang gia tộc còn rất nhiều bí mật phía sau mà Bạch Vương còn chưa khám phá hết, cậu thở dài.

Lúc nãy Thượng Phong phóng ngang qua chiếc xe bọc thép thì có liếc mắt nhìn trúng Bạch Vương thật nhưng có lẽ chỉ là do hắn vô tình không có ý gì cả. Bạch Vương lại chìm vào suy tư, trong thâm tâm, cậu suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng cậu lại gục xuống mé cửa xe và thiếp đi lúc nào không hay.

... ... ...

"Chuẩn bị đi, mục tiêu sắp tới nơi rồi" - Một tên lính mặc áo choàng đen có khảm hiệu ứng che giấu lên tiếng. Sau lưng hắn là cả một tiểu đội mười sáu người cũng áo choàng đen. Vũ khí vô cùng đa dạng nhưng chủ yếu vũ khí mà họ mang là súng ma đạn. Tên lính vừa lên tiếng lúc nãy có vẻ là tên thủ lĩnh, hắn đang nằm yên cùng cả bọn trên một ngọn đồi khá cao. Phía dưới là một con đường khá rộng, dẫn đến thành phố 17. Cho thấy đội nhóm áo choàng đen này đang phục kích mục tiêu nào đó cách không xa thành phố 17.

"Lên đạn!" - Tên thủ lĩnh nhóm thốt lên,...Cách cách cách, đồng loạt cả lũ phía sau đều nạp đạn vào khẩu súng của mình. 

Brừm brừm brừm *Phía xa xa kia là một đoàn xe lớn, dẫn đầu là hai chiếc xe công phá, pháo trên xe sẵn sàng bắn. Hai bên là những chiếc xe bọc thép quân đội, có những khẩu súng máy trên nóc xe. Nhưng có lẽ chiếc ở giữa chính là chiếc mục tiêu cần bị tiêu diệt của tiểu đội áo choàng đen này. Chiếc xe mục tiêu là một loại bọc thép nặng, có vẻ nở đang chở một thành viên cao cấp nào đó của Vương tộc, hoàng gia. Đoàn xe mục tiêu chắc chắn là đang hướng tới thành phố 17, và họ đang bị phục kích bí mật từ một tiểu đội đến từ nơi nào đó.

"Mục tiêu trong tầm ngắm,... chuẩn bị..." - Tên thủ lĩnh vừa nhìn thấy chiếc xe mục tiêu vừa tầm súng của mình, hắn hét lên - "Bắn!!!"

Đoàng đoàng đoàng...! *Cả bọn phía sau đồng loạt nổ súng, và nạp đạn. Lại tiếp tục nổ súng.

Từng viên ma đạn chứa đầu thuốc nổ phóng cực nhanh từ đầu nòng tới mục tiêu, chúng găm mình vào lớp giáp xe và nổ tung,... khói bụi mù mịt. Những chiếc hộ tống xung quanh cùng lúc dừng lại, và họ cũng khai đạn, nhưng họ không biết bị phục kích từ đâu nên bắn tứ tung lên ngọn đồi. Lúc nãy chỉ có ánh sáng lấp lóe từ nòng súng trên đồi nhưng vì nó chỉ lóe lên trong một khoảnh khắc rất ngắn nên rất khó xác định rõ vị trí. 

Đùng đùng đùng... *Những loạt đạn xả tới tấp lên ngọn đồi

"Rút lui!" - Tên thủ lĩnh tiểu đội áo choàng đen mừng rỡ, hắn gấp khẩu súng của mình lại và quay người cùng cả đội bò vào sâu trong đồi, trốn vào bên trong khu rừng trước mặt. Phía sau là những viên đạn bắn lên trên, nhưng không trúng bất kì ai cả. 

"Thủ lĩnh,... ngài có chắc là mục tiêu đã bị tiêu diệt chưa...?" - Một tên lính nào đó cất giọng, hơi run 

"Cả chục viên đạn nổ găm vào xe như thế thì hắn không thể nào sống được đâu" - Tên thủ lĩnh cười nham nhở - "Chỉ có thần linh mới cứu được hắn ta thôi"

"Nhiệm vụ lần này dễ nhỉ..." - Một tên khác nói - "Cấp trên chỉ toàn cho chúng ta ám sát những mục tiêu lớn thôi nhưng mà lần này có vẻ không có gì nguy hiểm"

"Ừ,... tao cũng thấy lạ. Mà thôi, rời khỏi đây trước" - Thằng khác cất lời, cả đội ám sát này đang âm thầm bò vào sâu khu rừng. Xung quanh toàn những tán cỏ dày và những cái cây khá lớn che lấp bầu trời. Càng vào sâu thì tầm nhìn của cả đội liền bị khuất, khó nhìn lại thêm không ai nói gì cả nên rất yên lặng làm tên thủ lĩnh hơi lo lắng. Hắn vừa lò đầu lên trên quan sát một chút thì... tạch.

Cái đầu tên thủ lĩnh bị một viên đạn xuyên thủng, chiếc áo choàng trùm đầu hắn cũng lủng một lỗ, máu bắn tung tóe ra đằng sau. Một tên bò phía sau bị máu bắn lên mặt thì hoảng hốt đứng dậy không biết cái gì đang xảy ra. Tên đó chưa kịp quay đầu nhìn thì... tạch. Từ phía xa đằng sau là một xạ thủ, trên tay là một khẩu ma đạn có giảm thanh. Tên xạ thủ đứng yên một chỗ và giơ một tay lên ra hiệu cho những tên xung quanh, mấy tên đó cũng đều là xạ thủ. Mà không phải xạ thủ bình thường, họ là những xạ thủ qua đã tập huấn trong quân đội. Sau khi chiếc xe mục tiêu bị nổ tung thì có lẽ những tên lính quân đội xung quanh bắt đầu xả đạn lên đồi rồi cử một nhóm lên trên để tiêu diệt cái đội ám sát đó. Khói vẫn mù mịt khắp chiếc xe bị bắn nổ. Nhưng càng lúc khói càng bị bay đi thì bên trong liền lóe sáng. Một ánh sáng màu vàng chói mắt loé lên từ trong đám khói còn chưa tan đi. Là một bộ giáp... chính xác hơn là một người mặc một bộ giáp, vàng chóe.

Cái tên mặc bộ giáp vàng chóe đó ngồi bên trong chiếc xe bị nổ tung nhưng không hề hấn gì cả. Nhưng hắn vẫn ngồi yên không nhúc nhích mặc cho kế bên hắn là một xác chết bị vụ nổ làm tử vong. Có hai tên lính trang bị giáp chống đạn liền bước tới chỗ hắn ta, và khuỵu một gối xuống, cất giọng run rẩy như đang sợ hãi:

"Thưa ngài, chúng tôi xin lỗi vì đã để chuyện này xảy ra..."

"Chúng tôi không biết sẽ có những tên ngu như này muốn ám sát ngài..."

Tên mặc áo giáp vàng vẫn ngồi im lặng, giờ mới thấy rõ, sau lưng hắn là một thanh cự kiếm màu vàng óng. Viên ma thạch to lớn khảm trên kiếm cũng màu vàng nhạt. 

"Thưa ngài...?" - Một trong hai tên lính lúc nãy lại lên tiếng nói thì tên mặc áo giáp vàng kia liền giơ tay lên, đặt vào chuôi thanh cự kiếm của hắn. Hắn không nói không rằng,... Vút, xoẹt.

Cái đầu tên lính rớt bộp xuống đất làm thằng kế bên sợ hãi lùi bước nhưng chưa kịp lùi dù chỉ một bước thì liền bị cái tên mặc áo giáp vàng lao tới, chém thêm một nhát. 

"Bình tĩnh lại" - Từ đằng sau, là bóng dáng của một cô gái, cô ta đứng trên lớp vỏ cháy đen của chiếc xe bị nổ tung và nhảy xuống. Cô ta mặc một chiếc áo quân đội có huy hiệu số sao là 8. Chứng minh cô ta cũng có cấp bậc vô cùng cao trong quân đội còn tên mặc áo giáp vàng có lẽ cũng nghe lời cô, hắn hạ kiếm xuống và quay đầu nhìn cô ta, cất giọng nặng nề:

"Bọn chúng làm giáp ta dơ rồi"

"Thế thì anh phải trả thù cái bọn đã ám sát anh kìa, sao lại trút giận lên quân lính?" - Cô ta hống hách nói và bước lại gần tên mặc giáp vàng, cô ta thì thầm vào tai hắn - "Anh nên nhớ chúng ta ở đây để làm gì... đừng có mà tàn sát quân lính"

"Biết rồi..." - Tên mặc áo giáp vàng liền thở dài và lấy tay phủi phủi bụi còn dính trên giáp của hắn. Lớp giáp vàng óng có những hoạ tiết khá bắt mắt và viên ma thạch giữa bụng trông có vẻ rất mạnh và vô cùng đắt tiền. Còn mấy tên lính xung quan thì không dám nói gì, họ chỉ có thể im lặng và ôm xác hai người lính xấu số lúc nãy bị giết đưa đi. Thì chưa được một lúc lâu, phía trên đồi rộ lên những tràng súng liên hồi và nhanh chóng dập tắt. Cả nhóm xạ thủ quân đội có năm người từ trong khu rừng phóng ra và tiếp đất nhẹ nhàng xuống dưới mặt đường. Có một tên xạ thủ đang vác cổ một tên lính từ đội ám sát lúc nãy, có lẽ hắn cũng là tên cuối cùng còn sống sót trong cái nhóm đó. Tên xạ thủ đẩy cái tên lính mà hắn vừa vác xuống tới trước mặt thằng áo giáp vàng và cô gái mang 8 sao quân đội kia. Cô gái không hỏi gì mà rút từ trong túi áo của cổ ra một con dao găm sắc bén và lại gần tên lính cuối cùng còn sống sót trong đội ám sát. Cô ta dùng dao rạch nát chiếc áo choàng của hắn. Lộ ra đó là một cơ thể khá săn chắc nhưng gây chú ý nhất là những hình xăm màu đen khắp người hắn. Hắn ta vừa bị lộ hình xăm ra thì liền nhăn mặt chửi:

"Con chó chết..." - Vừa dứt câu thì cô gái vừa rạch áo hắn liền sút một cú đá thẳng vào mặt hắn làm hắn ta ngã lăn trên đất. Hộc cả máu.

"Là thành viên trong đội ám sát của Hắc Vương bang" - Cô gái lên tiếng - "Và hắn ta sẽ không khai ra gì đâu nên cứ giết đi"

"Rõ...!" - Một tên lính đứng bên cạnh, tay cầm một khẩu tiểu liên chỉa vào đầu thằng trong đội ám sát,... đoàng đoàng. Hai viên đạn cắm phập giữa ngực tên đó làm hắn chết ngay tức khắc.

"Hắc Vương bang bị ngu à... hừm hừm, đã không tự biết thực lực còn cử người đi ám sát ta" - Tên mặc áo giáp vàng hắng giọng nói.

"Có lẽ tin tức anh về thành phố 17 bị lộ nên chúng mới cử người đi ám sát... cũng không hẳn vì bọn được cử đi toàn lũ tép riu. Chính xác hơn tin tức lộ ra bị sai làm tụi ám sát cứ ngỡ mục tiêu của chúng chỉ là một người bình thường..." - Cô gái nói

"Ngu ngốc..." - Tên mặc áo giáp vàng cười khẩy

"Nếu biết anh là một trong... Tứ Đại Kỵ Sĩ thì bọn chúng đã bỏ chạy từ lâu rồi" - Cô gái cười, tên mặc áo giáp vàng... không ai khác mà là Hoàng Kim Kỵ Sĩ, với một cách nhận biết dễ dàng là hắn ta luôn luôn sử dụng những thứ màu vàng óng ánh ngay cả thanh kiếm của hắn cũng vậy. Cô gái đi theo hắn cũng là một thành viên quan trọng trong Vương tộc, hoàng gia. Cô ta còn là con gái của một gia tộc công tước. Một bí mật khác, Giang gia cũng từng là một gia tộc công tước có quyền lực rất cao nhưng sau sự kiện gần như khiến Giang gia diệt tộc vài trăm năm trước thì bây giờ gia tộc Giang đã suy yếu đến mức đến cả nam tước, danh hiệu gia tộc thấp nhất cũng không đạt được.

Cạch *một người lính mang kiếm mở cửa xe bọc thép ở gần đó để tên Hoàng Kim Kỵ Sĩ bước lên. Không ai rõ mục tiêu mà hắn đến thành phố 17 là gì nhưng chắc chắn việc hắn quay về đây là bí mật đến nỗi những tên sát thủ của hắc bang hội được cử đi ám sát cũng không biết đó là hắn. 

"Động thái của bọn chúng ngày càng quá đáng rồi..." - Hoàng Kim nói với cô gái ngồi cạnh hắn, thì cô ta cũng lên tiếng:

"Sắp tới mọi chuyện sẽ không còn yên bình như này nữa đâu"

"Hừ, ta chỉ mong lần này chúng cử đi một vài thằng nào đó mạnh mạnh một xíu" - Sau một hồi tên Hoàng Kim cười - "Chứ ta không muốn phí thời gian vào bọn yếu đuối đâu..."

Brừm brừm brừm, cả đoàn xe rồ máy lao đi... 

... ... ...

"Về tới rồi, Bạch... dậy dậy" - Tử Ngôn lay người Bạch Vương, khiến cậu ta tỉnh giấc. Khắp người đều mệt mỏi, còn một giác gì đó khá lạ bất giấc khiến cậu ta rùng mình. Bạch Vương mở cửa xe và hạ một chân xuống để tiếp đất, trước mặt cậu là một dãy xe bọc thép có lẽ là những chiếc cũng vừa về sau khi đi huấn luyện, cùng một tốp những nhóm người. Mấy người đó ai trông cũng có vẻ thẫn thờ, mệt mỏi.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net