49. Ở nhờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thái độ của hắn cô cười chua xót. Cắn chặt môi dưới đến bật máu để cố không có mình khóc. Cười nói :

- Ha. Tôi nói đúng không Hàn Thiếu ?

- Anh...anh.... - nhìn nụ cười chế giễu của cô hắn chẳng biết nói gì.

- Hàn Thiếu có thể làm thế thì chắc sẽ nghĩ đến hậu quả. Vậy thì li hôn đi!

- Cho dù thế nào anh cũng sẽ không li hôn! - hắn kiên quyết.

- Vì tình cảm không đáng một đồng của chúng ta hay vì đứa bé trong bụng tôi ? - cô cười hỏi

- Không đáng một đồng ? Em xem tình cảm chúng ta như thế ? - hắn tức giận gặn hỏi

- Nếu tình cảm sâu sắc thì cũng chẳng có tình trạng này . Đúng không Hàn thiếu ?

- Em...em....

Hắn tức giận đứng dậy bỏ lên phòng. Cô lòng đau nhói, mắt đã phủ một tần sương. Tay run run cầm lấy chiếc điện thoại gọi.

- Đến quán cũ với muội ! - cô nói xong liền tắt máy mặc kệ đầu dây bên kia có đồng ý hay không. Cô tự bắt taxi đến chỗ đó trước.

Chốc lát có một chiếc Ferrira đỗ trước một quán ăn Pháp. Một người con trai và một người con gái bước vào. Thấy cô người con gái liền cười nói :

- Sao hôm nay có nhã hứng gọi cho tỷ vậy ?

- Chán - Bích Ngọc chán nản

- Không phải kết hôn rồi sao ? Có con luôn rồi! Vậy chồng muội đâu mà ngồi chán ở đây ? - Quan Tĩnh Du tiếp tục hỏi.

- Đừng nhắc nữa ! Ngồi xuống ăn một bữa nào đại sư huynh, nhị sư tỷ ! - Bích Ngọc nói

- Muội mời à ? - Quan Tĩnh Du cười nói

- Nếu muội có tiền muội sẽ mời. Nhưng đáng tiếc bây giờ thì không có tiền ! - Bích Ngọc thản nhiên nói.

- Ặc, vậy kêu bọn ta đến đây trả tiền thay sao ? Tin ta đạp chết người không hả Quan Mị. - Quan sư tỷ trợn mắt nhìn nàng

Người sư huynh nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng :

- Hắn làm gì muội ? Muốn về tổ chức không ?

    -.....- cô im lặng

Đại sư huynh rất trầm, ít nói. Huynh ấy tên Quan Lăng còn nhị sư tỷ tên Quan Tĩnh Du. Còn cô trong tổ chức tên là Quan Mị. Ba người cùng lớn lên với nhau trong tổ chức. Nhưng sau khi sư phụ mất- người nhận nuôi cô nắm đó. Cô bỏ mặt tất cả mọi thứ mà rời tổ chức.

Thấy bầu không khí ngột ngạt Quan Tĩnh Du liền cười bảo :

- Gọi món đi !

Bầu không khí thoải mái hơn. Sau khi ba người chọn món xong, cô liền nói :

- Sư huynh, huynh giúp muội điều tra một thứ được không ?

- Gì ? - Quan Lăng ngước mắt lên hỏi

- Huynh điều tra về chuyện năm đó đi. - cô nghiêm túc. Tuy không nói rõ ràng nhưng Quan Lăng vẫn hiểu ý Bích Ngọc.

- Được .

- À còn nữa ~~ Nhị sư tỷ ~~~ cho muội ở nhờ nhà tỷ đi ~~

- Biến cho bà - Quan Tĩnh Du không suy nghĩ phũ phàng nói luôn

- Tỷ tỷ ~~~~ - cô tỏ vẻ tội nghiệp

- Hừ ! Bà đây không chứa chấp mi .

- Huhu ~~ Tỷ ác quá vậy !! Mấy ngày thôi !!

- Coi tâm trạng bà đây tốt không đã .

- Yêu tỷ quá ~~~ - Biết Quan Tĩnh Du đã đồng ý Bích Ngọc liền hò reo.

Đồ ăn cũng được mang lên, cả ba bắt đầu ăn uống.

Ăn xong, cô không về nhà mà qua ở nhờ nhà Quan Tĩnh Du. Nhưng cô đâu biết đâu lúc này ở một nơi có một chuyện lớn xảy ra......

❤️❤️❤️❤️❤️💟❤️💟❤️❤️❤️❤️❤️❤️
🌟🌟🌟🌟🌟💙⭐️💙🌟🌟🌟🌟🌟🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net