56.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Đang trầm tư suy nghĩ thì điện thoại reo lên. Hắn mệt mỏi cầm điện thoại lên nghe :

      - Chuyện gì ?

     - Không điều tra ra được chuyện năm đó. Manh mối đều bị hủy sạch sẽ. - Mạnh Kiệt nói

     - Còn gì nữa không ?

     - Mình nghi ngờ có nội gián. - Mạnh Kiệt nói tiếp

    - Cậu nghĩ ai ?

    - Chỉ nghi thôi.

    - Ừm. Tiếp tục điều tra nhưng lần này cậu bí mật làm đi.

    - Tôi không làm nữa đâu .

    - Hai mảnh đất ở ngoại ô. - Hàn Phong ra điều kiện

    - Mình đi điều tra tiếp đây. - Nghe thấy Mạnh Kiệt vui vẻ đồng ý.

- À còn việc này... -Mạnh Kiệt nói

-.....-

Nghe thấy bên kia im lặng thì Mạnh Kiệt biết hắn đang đợi mình nói.

- Cậu nên quyết định đi, chậm trễ chẳng có lợi gì đâu.

   - Tôi biết. - hắn nhàn nhạt trả lời.

  - Chúc may mắn. - Mạnh Kiệt nói xong thì dập máy.

   Căn phòng suốt buổi tối vẫn sáng đèn với tiếng hít thở đều đều và khói thuốc nhè nhẹ bên trong.

   Nguyên cả buổi tối hắn thức trắng đêm, tàn thuốc đã đỗ đầy bàn. Đôi mắt vì không ngủ hiện lên tia máu nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh.

Hắn day day mi tâm của mình. Suốt một đêm hắn đã tự hỏi mình, hắn muốn gì ? Hắn nên như thế nào? Nhưng câu trả lời thì chẳng có.

Hận thù của hắn quá sâu nhưng tình yêu của hắn cũng chẳng nhẹ. Nếu được chọn một hắn cũng sẽ chẳng chọn.

Hắn nhớ cô. Rất nhớ cô. Hắn biết nếu hắn cứ thế này sẽ mất cô nhưng giờ hắn có thể làm được gì?!! Hắn như một người mù đang đi lạc không biết nên đi đâu, cũng chẳng thấy được mình đã đi đúng hay sai.

Giờ hắn chẳng biết nên làm gì. Chỉ bất lực ngồi trong phòng.

Hai ngày trôi qua, hắn vẫn ngồi không ăn không uống. Bác Trương thấy lo lắng nên gọi cho Bích Ngọc.

   - Có chuyện gì không Bác ? - Đầu dây bên kia bắt máy.

   - Thật ra....thằng Phong nó cứ.... - Bác Trương biết hai người đang có chuyện nên cứ không dám nói.

    - sao vậy bác ? - Nghe thấy Hàn Phong lòng Bích Ngọc quặng đau. Cố tỏ ra bình thường hỏi.

    - hai ngày rồi thằng phong nó không ăn không uống chỉ ngồi một mình trong phòng thẫn thờ. Ai cũng chẳng cho vào. Bác lo nó có chuyện nên mới gọi cho con. - Bác Trương lấy hết dũng khí ra nói

     -.....- Bích Ngọc nghe vậy chỉ muốn một mạch chạy về nhưng lí trí của cô không cho cô làm vậy.

    Thấy một màn trầm tĩnh, Bác trương liền khuyên :

     - Các con còn trẻ dù thế nào cũng nên tha lỗi cho nhau. Thằng Phong mồ côi từ nhỏ, nó chỉ có mỗi con là người thân nhất. Dù nó có sai gì cũng nên tha lỗi cho nó.

      Nghe lời khuyên chân thành của bác Trương, Bích Ngọc vẫn im lặng không trả lời. Lòng cô lúc này đang đấu tranh dữ dội. Một bên thì nhớ nhung Hàn Phong, một bên thì nhắc nhở bản thân người đàn ông đó đã hại chết sự phụ mình.

   Nghe bên kia vẫn im lặng, bác Trương chỉ biết thở dài rồi nói :

     - Hàn Phong yêu thương cháu nhường nào không phải cháu không biết. Cháu làm vậy có quá tuyệt tình không ?

  Lòng cô lúc này đang dao động mãnh liệt. Lí trí vẫn không đánh bại được con tim. Cô nhẹ giọng nói với bác Trương : 

      - Con cảm ơn bác. Con biết rồi ạ

     - thôi con cứ suy nghĩ đi. - Bác Trương cũng không đành lòng nói.

     Vừa cúp máy, cô nhanh chóng thay đồ rồi bắt xe đến biệt thự. Vừa bước vào đã thấy đám người giúp việc sợ hãi đâm đầu vào làm việc. Cứ như sợ mình dừng làm là sẽ có chuyện.

Cô cũng không rảnh quan sát nhiều mà liền đi lên thư phòng của Hàn Phong.

Vừa đẩy cửa vào là nghe tiếng quát lớn từ trong vọng ra :

  - Tôi nói không ai được vào đây! - Ngay sau đó tiếng thủy tinh vỡ truyền vào tai cô.

Vừa vào đã nhìn thấy người đàn ông bữa nào còn vui vẻ giờ nhìn trông rất tàn tạ. Tàn thuốc đổ đầy trên bàn. Lòng cô lo lắng, đau dữ dội. Cô liền đi tới giựt lấy điếu thuốc trong tay anh.

   - Anh điên rồi sao?

  - Ngọc nhi, là em sao? - hắn ngước mắt lên giọng như mơ hồ nói

Viền mắt Bích Ngọc liền ửng đỏ nhào vào lòng Hàn Phong khóc. Trong đầu cô chỉ biết cô không thể mất đi người đàn ông này.

Hàn Phong vẫn trong tình trạng bất ngờ. Toàn thân cứng đờ không phản ứng. Sau một hồi mới ôm chặt người con gái trong lòng đang khóc. Giọng run run :

   - Ngọc nhi, anh sai rồi, đừng bỏ anh, được không?

  ♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
Nhắn nhủ nho nhỏ
Thực ra mình muốn tiếp tục ngược nhưng như vậy thì hơi lạc đề nên mình mới dừng viết một thời gian để tìm thêm nhiều truyện khác để tham khảo😊😊 mình cũng xin thông báo là truyện này mình sẽ tiếp tục viết mong mọi người ủng hộ


 
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net