Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu tiên, tôi muốn nói với mọi người là lần trước có ai đọc văn án rồi thì cho tôi xin lỗi nhé ! Chắc fic này sẽ không có yếu tố BDSM đâu còn nếu ai muốn thì chờ fic khác của tôi nha bạo bạo mới phù hợp:-)

Lý do: bản thân cũng muốn viết lắm nhưng nghĩ kĩ lại, lại thấy nó không hợp với fic này, với lại dạo này tôi cũng hạn chế với H cho nên yếu tố đó tôi đã loại bỏ.

Tiếp theo, đây là lần đầu tôi viết thể loại ABO cho nên còn non lắm, những thể loại thường ngày thì quen chứ này tôi cũng bó tay, chỉ viết cái gì gọi là liên quan thôi, nếu sai sót mong mọi người quả qua.

Cuối cùng, trong fic này tôi viết Tiêu Chiến còn rất nhỏ tuổi tầm khoảng 14 tuổi thôi và dĩ nhiên nhỏ tuổi đi kèm với dáng người thấp hơn Nhất Bác~ vì tôi cảm thấy với cái thể loại Vampire này viết thụ nhỏ hơn công thì sẽ đáng yêu hơn mà...à ờ ngược cũng ...thôi vậy đó mời vào fic đầu nhé=)))

______________

Thế giới tồn tại ba loại : Alpha, Beta, Omega

Trong đó Alpha là người nắm quyền lực cao nhất, họ có thể tự làm những điều thích, mặc kệ kẻ khác có đồng ý hay không.

Quyền lực trong tay đối với một Alpha là tối cao, những người thấp hèn, yếu đuối luôn phải chịu sự cai trị của họ, nếu muốn tồn tại thì điều dĩ nhiên là phải biết nghe lời.

Beta tuy họ thuộc số đông, cũng không kém gì những người có dòng máu Alpha nhưng nhìn chung thì dòng Beta luôn phải chịu thua Alpha, quyền lực, trí tuệ, khả năng điều không bằng thì làm sao có thể thắng được, cho nên họ vẫn là một trong những người phải chịu thiệt.

Còn Omega thì thuộc dòng máu hiếm, chiếm tỷ lệ ít họ là những người yếu đuối, đặc biệt hay bị Alpha bóc lột về tinh thần lẫn thể xác nhưng đa phần là nữ.

Nếu nói Omega đa phần là nữ thì Tiêu Chiến chẳng phải là một trong những Omega nam hiếm có nhất thế gian này rồi sao?

Phải ! Tiêu Chiến thuộc nhóm Omega hiếm có trong số Omega chỉ có mình cậu là nam thôi còn toàn bộ điều là nữ giới, chiếm tỷ lệ 1% số Omega hiếm.

Bản thân cậu sinh ra đã yếu đuối, những thứ va chạm mạnh của cuộc đời hầu như không cần nghĩ đến cậu làm gì. Tiêu Chiến sinh ra trong một gia đình không giàu có, có lẽ chỉ đủ sống cho cuộc sống hằng ngày mà thôi, đi học thì chỉ cho biết mặt chữ chứ không học nhiều, vì sao lại như vậy?

Như đã biết, cậu là một Omega hiếm nếu ra ngoài không bị ức hiếp thì cũng bị rẽ khinh, họ toàn là thuộc những tầng lớp cao quý, cả những Omega nữ cũng thế, còn cậu xuất thân quá đổi bình thường bị rẽ khinh là chuyện không thể tránh.

Hôm nay, Tiêu Chiến không đi học mà nói thẳng ra cậu cũng không muốn đến trường.

Ừ thì ông trời ban cho Tiêu Chiến một vẻ ngoài xinh đẹp không hề thua kém bất cứ ai, nhưng mà tiếc thay cậu lại bị chê cười vì bản thân yếu đuối, ngốc nghếch.

Đối với những lời lẽ ấy thì bất cứ ai cũng cần tự ái, thể diện của bản thân chứ không khác gì Tiêu Chiến.

Có thể nói được này mất kia, bên ngoài xinh đẹp thì đã sao, nhìn đi nhìn lại nội tâm vẫn yếu đuối đấy thôi.

-" Tiêu Chiến ! Sao hôm nay cậu không đi học?".

Dương Lục từ ngoài chạy vào, thấy Tiêu Chiến đang ngồi thẩn thờ thì cũng biết nguyên nhân rồi.

Hai người là bạn cùng lớp với nhau, trong trường chỉ có mình Dương Lục là chơi thân với cậu, thường hay quan tâm Tiêu Chiến, y thuộc dòng máu Beta.

-" Tớ không muốn đi học nữa".

Tiêu Chiến chán nản trả lời ! Đi học để làm gì chứ ! Hằng ngày nhận những ánh mắt khinh bỉ của bọn người đó là cậu đã chán lắm rồi.

-" Cậu đi học, tớ sẽ bảo vệ cậu mà ! Chẳng lẽ trước giờ cậu không tin tớ sao?".

-" Không ! Tớ tin cậu, cậu đừng hiểu lầm. Chỉ là cậu xem đi, ngoài kia có biết bao nhiêu loại người chứ một mình cậu có thể bảo vệ tớ được hay sao".

-" Tớ...tớ biết tớ không thể bảo vệ cậu được, nhưng tớ có thể khẳng định sẽ không để cậu chịu tổn thương nào cả".

Từ lúc quen với Tiêu Chiến đến nay, y cũng biết cậu là một Omega yếu đuối cho nên luôn tìm mọi cách để bảo vệ cậu nhưng cho dù giỏi cách mấy, một tay của y làm sao chống chọi hết con số đông ngoài kia, nhưng mà dù có ra sao Dương Lục vẫn quyết bảo vệ cậu đến cùng.

-" Cậu không cần phải làm vậy đâu ! Không đáng chút nào".

-" Đáng ! Dĩ nhiên là đáng. Vì tớ yêu cậu, tớ sẽ mãi mãi bảo vệ cậu".

-" Cậu...cậu yêu tớ sao?".

-" Tớ...tớ xin lỗi vì bây giờ mới nói cho cậu biết tình cảm của tớ, chắc không muộn đúng không?".

-" Không muộn. Nhưng cậu đã suy nghĩ kĩ chưa?".

-" Rất kĩ, nếu tớ không nói ra có phải là hối tiếc lắm rồi sao".

Sau câu nói của Dương Lục, Tiêu Chiến cũng không vội đồng ý mà cũng tại câu nói đó là cả đêm cậu không thể ngủ được, đến chừng chợp mắt chìm vào giấc ngủ thì lại có một bóng đen không biết từ đâu, từng bước từng bước tiến đến gần cậu, hắn đưa tay vuốt mái tóc mềm mại của cậu, hắn cúi thấp đầu hôn lên đôi môi anh đào đỏ mọng.

Ánh trăng đêm nay thật tròn làm sao và cũng thật sáng làm sao.

Ánh sáng của nó chíu rọi vào chàng thiếu niên đang say giấc ngủ, thật bình yên.

Càng nhìn lại càng xinh đẹp, càng nhìn lại khiến hắn phải mê mẩn.

Vòng tay ôm cậu vào lòng, trước khi đi còn không quên hôn trán cậu một cái, sau đó bế câụ phóng ra cửa sổ đi mất, không để lại dấu vết nào.

Tại sao hắn lại có hành động này vì hắn là một Vampire quý tộc quyền lực của Huyết Tộc và cũng là một Vampire mang dòng máu Alpha cao quý hắn chính là Vương Nhất Bác.

Thật ra việc kết hợp một Alpha với một Omega thì không có chuyện gì lạ. Cái lạ ở chỗ là lần đầu tiên nhìn thấy cậu hắn đã yêu, yêu sâu đậm, yêu một cách muốn chiếm làm của riêng cho mình.

Đối với một dòng tộc tối cao như Vương Nhất Bác, việc bắt một Omega về làm món mồi ngon thì như bắt một chú kiến nhỏ vậy nhưng hắn thì không, nếu bắt cậu về để hút máu thì thật quá tiếc, thay vào đó hắn muốn cậu bên cạnh hắn, mãi mãi làm một tiểu nô lệ thuộc quyền sở hữu của Vương Nhất Bác.

Tại sao món mồi ngon trong tay lại không phá hủy nó mà thay vào đó lại nâng niu nó, câu trả lời là Vampire có lúc cũng biết yêu dù cho hắn có máu lạnh và tàn nhẫn đến đâu đi chăng nữa, một khi đã yêu thì không màng tất cả biến thứ bị vùi lấp ở vũng bùn thành những viên ngọc quý giá nhất trên đời, nhưng bảo vật mà hắn chiều chuộng quan trọng là phải biết nghe lời hắn.

Đưa con người đang ngủ say đặt lên giường lớn, chiếc giường được thiết kế theo kiểu cổ điển, thoạt nhìn qua rất cao so với thân thể nhỏ bé như Tiêu Chiến

-" Bảo bối, từ đây sẽ là nơi ở của em".

Hắn nói nhỏ, sau đó cúi xuống hôn cậu thật muốn làm ngay lúc này nhưng tiếc thay Tiêu Chiến chỉ là một cậu bé, vấn đề chịu nổi sức của Vương Nhất Bác không thì khó có thể nói được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC