3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến đang ngủ say vẫn nhạy bén cảm giác được một hơi thở nguy hiểm. Cả người anh vô thức căng cứng lên, mi mắt hơi nhúc nhích, sau đó đột nhiên mở bừng mắt ra, trong mắt chứa đầy cảnh giác.

Người kia vẫn cúi đầu lẳng lặng nhìn anh, thấy dáng vẻ run sợ nhưng lại cố gắng giả bộ bình tĩnh của Tiêu Chiến, hắn ta nhẹ nhàng nhếch môi cười khoái chí.

Âm thanh trầm khàn phát ra thật khẽ, nhưng cũng đủ để Tiêu Chiến phát hiện mục tiêu. Anh ngay lập tức ngước mắt nhìn lên, bất ngờ va vào một ánh mắt lạnh lẽo đầy vẻ hứng thú.

Hắn ta nhìn anh một cách đầy xâm lược, y như sói đói nhìn thấy con mồi. À mà phải nói đúng là, hắn ta là sói, còn anh đích thực là một con thỏ trắng tươi ngon thơm ngào ngạt.

Tiêu Chiến bất giác rùng mình, nhưng ánh mắt lại sáng đến mức dọa người. Anh không hề ngại ngùng nhìn chằm chằm vào thân thể trắng bóc của hắn. Ánh mắt di chuyển từng mi li mét trên "kỳ tích" anh chờ đợi đã lâu.

Thật sự là...hoàn mỹ không tì vết.

Tiêu Chiến thở dài một hơi thỏa mãn, đôi mắt bị bao phủ bởi một tầng chiếm hữu dày đặc.

- Chào mừng đến với thế giới này, nô lệ của ta!

---

Đối với bảo bối nhỏ mới ra lò của mình, Tiêu Chiến thực sự là yêu thích vô cùng.

Ngay khi hắn vừa bước ra khỏi cái ống thực nghiệm khổng lồ đó, anh đã không chờ đợi nổi mà vươn tay ra chạm vào thân thể trắng đến phát sáng kia.

Hắn ta ngoan ngoãn mặc anh sờ tới sờ lui trên người mình, trên mặt không có vẻ gì là ngại ngùng hay bất mãn, thậm chí khi bàn tay anh lướt qua sống lưng của hắn, còn thu về được một tiếng hừ nhẹ đầy sung sướng.

Quả thực là, y hệt một con cún bự hình người vậy!

Khác với dáng người cao gầy mảnh khảnh của Tiêu Chiến, thân thể hắn thuộc loại cao to, trên thân thể phủ lên một lớp cơ bắp rắn chắc, nhìn qua chỉ thấy được vẻ đẹp mỹ lệ bên ngoài, nhưng đến khi tận tay sờ vào từng khối cơ bụng chắc nịch mới có thể cảm nhận được sức mạnh hồng hoang ẩn chứa bên trong nó.

Đây là một thân thể kết hợp hoàn mỹ giữa vẻ đẹp bên ngoài và sức mạnh bên trong.

Tiêu Chiến rất hài lòng.

Một tay anh vuốt ve ấn kí màu bạc trên trán hắn, bàn tay còn lại vẫn lưu luyến trên cơ ngực rắn chắc xúc cảm tuyệt vời, ánh mắt cơ trí hiện lên vẻ suy tư, lát sau mới nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt hắn.

- Từ bây giờ, tên của ngươi là, Vương Nhất Bác!

Giây phút vừa nghe thấy cái tên này phát ra từ miệng anh, cả người hắn đều ngây ngốc, trong ánh mắt lướt qua một chút sững sờ, rất nhanh sau đó đã bị nhấn chìm trong vẻ hờ hững cố hữu.

Thế nhưng biểu cảm lướt qua trong giây lát của hắn không thể thoát khỏi ánh mắt anh.

Tiêu Chiến nhấc cằm hắn lên với một tư thế rất lưu manh, khẽ híp mắt hỏi.

- Thế nào? Không hài lòng? Người tình nhỏ của ta?

Hắn để mặc anh muốn làm gì thì làm, cũng không cảm thấy bị xâm phạm hay coi thường, chỉ là tóm lấy bàn tay đang nhấc cằm mình của anh, nhìn thẳng vào hai mắt Tiêu Chiến, đầu gối từ từ khuỵ xuống.

Hắn khẽ vuốt ve mu bàn tay trắng nõn, kế đó chậm rãi cúi đầu, làm ra một tư thế thần phục, môi hồng chạm nhẹ một cái lên tay anh, âm thanh trầm khàn treo lên sắc thái thành kính.

- Vô cùng hài lòng, chủ nhân của ta.

Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên, không lường trước được tiểu tình nhân của mình lại ngoan ngoãn phục tùng như vậy. Anh còn nghĩ rằng với năng lực của hắn, sẽ dễ dàng bẻ gãy cái cổ của anh, kẻ mơ tưởng làm chủ nhân của hắn đó. Nhưng mà...

Tiêu Chiến cũng quỳ xuống đối diện với hắn, bàn tay lại quen đường cũ nhấc cằm hắn lên, động tác này dường như đã khắc vào bản năng, khiến anh cảm thấy không làm như vậy thì trong lòng ngứa ngáy khó chịu.

- Biết tôi đánh thức cậu dậy để làm gì không? Không phải để cậu làm kỵ sĩ cho tôi, mà là làm tình nhân của tôi, cậu hiểu chứ?

Vương Nhất Bác khẽ mỉm cười, dung mạo khuynh thành lại càng thêm lóa mắt, hơi thở nóng hổi phả vào gương mặt anh, dường như còn mang theo chút ham muốn điên cuồng.

- Cho nên, mạo phạm rồi, chủ nhân của tôi.

Vừa dứt lời, bóng người đã nhào lên, đè anh xuống mặt sàn kim loại lạnh như băng, đôi môi hồng hào dán lên môi anh. Tiêu Chiến vừa thoáng cảm nhận được một chút mềm mại thì ngay sau đó đã bị người kia tách hai cánh môi ra, cường thế xông vào khoang miệng nóng ẩm. Cái lưỡi linh hoạt rà soát mọi ngóc ngách trong khoang miệng anh, bá đạo chiếm lấy hơi thở ngọt ngào của người dưới thân, ép anh nuốt xuống nước bọt của hắn, lại cuốn hết mật ngọt của anh vào trong miệng mình, hầu kết dao động không ngừng nuốt xuống chất lỏng thơm ngọt thấm đầy mùi vị của Tiêu Chiến.

Anh bị hôn đến mức thở không ra hơi, bởi vì thiếu dưỡng khí mà đầu óc choáng váng, hai mắt mê ly. Một chút chất lỏng không nuốt kịp tràn ra khóe miệng, lại bị đầu lưỡi người kia cuốn lấy nuốt hết vào bụng.

Đây rõ ràng là một nụ hôn, lại giống như dã thú cùng bạn đời của mình trao đổi khí vị, đánh dấu quyền sở hữu của mình trên thân thể đối phương.

Vương Nhất Bác hài lòng híp mắt lại, đầu lưỡi liếm một vòng trên đôi môi anh, cuối cùng hôn một cái thật mạnh nên nốt ruồi dưới vành môi rồi mới cam lòng rời đi.

Cả người anh mềm nhũn như que kem bị tan chảy, nằm im trong lòng hắn mà thở dốc. Thân thể Omega mẫn cảm vô cùng, anh chưa bao giờ cho phép kẻ khác lại gần mình chứ đừng nói là tiếp xúc thân mật thế này. Lần đầu tiên bị hôn đến đầu choáng mắt hoa, thân thể anh nóng như lửa đốt, tin tức tố vị kem ngọt lịm cũng tràn ra ngoài không khí.

Vương Nhất Bác khẽ hít mũi, cúi người nhắm chuẩn vào sau gáy anh, đầu lưỡi vươn ra liếm láp một vòng quanh tuyến thể đang tỏa hương, bị tin tức tố của anh kích thích khiến trong lòng hắn nóng nảy lạ thường, lại không biết phải làm gì để phát tiết, muốn cắn một ngụm lên cái nơi hấp dẫn hắn này, nhưng lại sợ làm anh bị thương. Hắn đành phải liếm qua vài miếng cho đỡ thèm, lại không biết rằng Tiêu Chiến bị mình làm cho run rẩy cả người, phía sau không kìm nén được mà phun ra dâm thủy, thấm ướt cả quần lót.

Tiêu Chiến đưa một tay che mặt, cảm giác xấu hổ khiến anh muốn nổ tung, cố sức vươn cái tay còn lại cho tên kia ăn một cái tát mềm như bông, dáng vẻ sống không còn gì luyến tiếc mà quát lên.

- Ngu xuẩn, đừng liếm nữa!

★★★

Lưu ý: Đoạn đầu xưng ta - ngươi là vì xác lập địa vị và mối quan hệ, thêm nữa trong thế giới tinh tế hỗn loạn có dùng cách xưng hô phân biệt đẳng cấp này nhé! Đến đoạn sau khi anh nhà đã thần phục thì mới xưng Tôi - anh như bình thường! Cho nên đừng ai thắc mắc gì nha☺

Đợi lâu thế mới có chương mới, tui rất xin lỗi mọi người nhưng cuối năm bận thi cử lắm, chịu thôi😑

Cảm ơn đã chờ đợi! Muộn rồi nhưng mà vẫn muốn nói:

CHÚC MỪNG NĂM MỚI🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net