Chapter 11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh cuối cùng cũng tỉnh lại, trong cơn mơ hồ, anh nhận thấy bên cạnh có người đang nắm lấy tay mình, đôi mắt mờ mờ ảo ảo đảo nhìn xung quanh, song nhìn thấy thân ảnh người con trai cơ hồ trước mắt, miệng bất giác gọi lên một cái tên, là Nhất Bác. Thế nhưng vốn dĩ người trước mặt không phải người trong tim. Đây vốn chẳng phải Nhất Bác của anh, là Trác Thành. Trác Thành vừa nghe thấy chút thanh âm yếu ớt phát ra từ nơi cổ họng khô rát của anh liền vui mừng khôn xiết, nhanh ấn nút báo động phía đầu giường, chẳng mấy chốc bác sĩ đã đến.

Kiểm tra tổng quát một lần, thấy tình hình của anh cũng đã khá hơn, cũng có thể chuyển anh sang phòng điều dưỡng rồi, cũng chẳng phải nằm ở cái nơi xung quanh toàn là thiết bị y tế, mùi thuốc khử trùng xộc thẳng lên mũi mang đến một cảm giác khó chịu vô cùng.

Sau một hồi lâu khi vừa từ cõi mộng hoàn hồn lại, cơ hồ có chút không quen, khiến đầu óc anh vẫn còn quay cuồng, hình ảnh thu vào tầm mắt là một mãng màu nhòe nhoẹt, mơ hồ. Đảo tròng mắt nhìn không gian xung quanh mình, sau đó là chớp mắt vài cái, cuối cùng cũng có thể lấy lại được sự tỉnh táo trong tâm trí anh. Nhưng cơn đau từ đỉnh đầu lần lượt truyền đến khiến anh cảm thấy khó chịu tột cùng, đưa tay ôm chặt lấy đầu mình hy vọng có thể giảm đi một chút đau đớn này.

....

Hai tháng rồi, lại một lần nữa hắn biến mất, không một chút tin tức. Tại sao hắn cứ biến mất lúc anh cần hắn nhất. Anh một mình trong phòng bệnh, lúc nào cũng đưa mắt hướng đến cửa phòng, chỉ hi vọng người tiếp theo mở cửa bước vào sẽ là hắn. Nhưng đã tròn 2 tháng, từng cuộc điện thoại gọi đi đều không có phản hồi gì.

"Tại sao em ấy không đến thăm em?"

Đưa đôi mắt vô hồn nhìn xa xăm vào một khoảng không vô định, tận sâu trong ánh mắt đó là sự nhớ nhung da diết của một kẻ tình si, anh cô độc đến nhường nào, cuộn mình ngồi nép trên chiếc giường rộng lớn của phòng bệnh VIP, một cảm giác trống trãi, cô đơn, lạnh lẽo ùa đến. Anh bất giác hỏi, có lẻ chỉ đơn thuần là nhớ.

Hắn tại sao lại không đến? Đến nhìn anh một cái.

"Tiêu Chiến, chắc em ấy bận rộn."

Anh cười, nụ cười chứa đựng sự chua chát. Được, hắn bận, bận đến nỗi một cuộc điện thoại cũng không thể bắt. Anh vì hắn bỏ cả lịch họp, bỏ cả hợp đồng đáng giá hàng tỉ, bỏ hết tất cả, chỉ cần là hắn, anh có thể không màn gì thêm. Vậy mà hắn, anh bị tai nạn, chỉ chậm một xíu thôi, sẽ mãi mãi không tỉnh dậy nữa, vậy mà hắn vẫn bận. Bận suốt 2 tháng. Anh đôi lúc cũng nghĩ rằng, có phải sự yêu thương, kính ngưỡng phát ra từ miệng hắn là dối trá hết không, anh đôi lúc cũng cảm thấy, thật sự đây là yêu sao, nếu là yêu thì tình yêu này chênh lệch quá nhiều rồi.

Cớ sao đôi lúc hắn đối với anh lại vô tình lạnh lẽo đến như thế cơ chứ. Đây là ái, nhưng không phải hoan ái, là ái thương.

Hắn rốt cục là bận cái quái gì...!?

Anh cười chua xót, nước mắt bất giác rơi ra, cảm giác có một loạt chất lỏng nóng ấm chảy dài qua khuôn má. Anh khóc, khóc rồi. Cuối cùng vẫn là không chịu nỗi mà khóc.

Tuyên Lộ thấy anh khóc liền lo lắng mà đưa tay ôm lấy anh vào lòng, anh thì vẫn cứ như vậy, đưa ánh mắt nhìn xa xăm mà khóc. Anh yêu hắn như vậy, hắn lại tổn thương anh..

Có thể sao?

Tim hắn làm bằng sắt đá sao?

Anh như thế này làm sao có thể chấp nhận nỗi chuyện, người muốn hạ thuốc an thần anh, lại chính là hắn.

Đúng, chính là hắn.

______________

Anh xuất viện đã được một tuần, cũng đã khỏe hẳn nên có thể sinh hoạt lại như bình thường rồi. Vẫn theo lịch trình như cũ, anh đến công ti, cố vùi mình vào công việc hy vọng có thể lấn áp nỗi nhớ nhung của mình dành cho hắn.

Hơn hai tháng rồi, mỗi lần quay số, thứ nhận lại đền là câu nói " Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được."

Đây có lẽ là một cách dày vò chăng.

Anh lại một lần nữa đưa mắt nhìn xa xăm, thả hồn mình lạc vào những hồi ức, nhớ tới hình ảnh hắn bám theo anh, đòi anh mua cho mũ bảo hiểm, đòi được anh chở đi đây đi đó, như một đứa trẻ ngoan quấn quýt bên anh, cảm giác hắn vừa trẻ con vừa trưởng thành mang lại cho anh đôi lúc là sự an tâm vì được che chở, đôi lúc là trách nhiệm che chở, bao bọc hắn. Tất cả những kí ức đó đều lần lượt hiện về trong tâm trí anh, khiến nỗi nhớ nhung ngày một nhiều thêm.

Tiếng chuông điện thoại vang lên kéo anh về với thực tại, dãy số dài hiện lên hai chữ Trác Thành. Anh đưa tay nhấc máy, đầu dây bên kia truyền đến một loạt âm thành ồn ào khó nghe, khiến anh chao mày, sau đó lại nghe được tiếng thở dốc, âm thanh cứ vập vờn, giọng nói Trác Thành trở nên gấp gáp, không rõ ràng..

"Chị Tuyên Lộ... bị bắt rồi.. có người đến..đến biệt thự, bắn chết vệ sĩ và quản gia, bắt..bắt Tuyên Lộ đi rồi.."

"Cái gì..?!"

Điện thoại trên tay anh bất giác rơi xuống, từng câu từng chữ Trác Thành nói ra một cách rõ to, chạy thẳng vào tai anh. Tuyên Lộ là người chị anh yêu quý nhất, vốn xem là người thân của anh. Bây giờ chẳng biết rốt cuộc lại là ai, là ai bắt Tuyên Lộ đi. Cả cơ thể anh không còn nỗi một chút sức lực nào nữa, đôi chân nặng trịch đứng không vững nữa, cứ thế chao đảo mà ngã quỵ xuống sàn nhà. Hắn đã không có tung tích, bây giờ Tuyên Lộ lại bị bắt đi, anh thật sự không hiểu được, nếu Tuyên Lộ chị ấy thật sự xảy ra chuyện gì, chắc anh sẽ không gắng sống được nữa mất.

"Alo..alo..cậu còn nghe không Tiêu Chiến.."

Trác Thành nghe đầu dây bên đây đã chẳng còn động tĩnh gì thì nhanh chóng gác máy, tình hình trước mắt vẫn là quan trọng hơn, dù sao Trác Thành biết rõ anh làm việc cẩn trọng, sớm muộn cũng giải quyết ổn thỏa, chuyện trước mặt, là bám theo chiếc xe đang chở Tuyên Lộ đi.

Sau khi Trác Thành vừa gác máy, bên anh lại nhận được thông báo, lần này là tin nhắn.

Một dãy số lạ hiện lên, kèm theo đó là lời nhắn

"Tuyên Lộ trong tay tôi, nếu muốn gặp mặt cô ta thì một mình đến ###"

Đầu óc anh bây giờ hoàn toàn trống rỗng, đều mà một mảng trắng xóa. Anh thất thần ngồi đó, nhìn dòng tin nhắn chập chờn chập chờn trên màn hình điện thoại vốn vì va đập vào sàn nhà ban nảy mà vỡ nát. Tim anh 1 thoáng quặng thắt lại.

Anh không thể nghĩ nhiều nữa, cứ thế vội vã ra xe chạy đến địa điểm được nhắc đến.

______________

Sau hơn 2h chạy xe, anh cuối cùng cũng dừng lại ở một công xưởng. Đây vốn là khu công nghiệp đã bị bỏ hoang, hoang tàn heo hắt ở Hà Nam. Khi anh vừa mở cửa xe bước xuống, thì điện thoại lại thông báo ting ting hiện lên dòng tin nhắn, bảo anh cứ trực tiếp đi vào bên trong.

Anh thật sự rất rối, không thể suy nghĩ được gì.

Rốt cục người này muốn gì ở anh, lại lấy Tuyên Lộ ra đe dọa.

Anh hé cửa bước vào, cái xưởng này có lẽ đã bị bỏ hoang rất lâu, từng tầng lớp bụi bẫm bám đầy trên trần nhà, cánh cửa sắt có lẽ đã rất lâu rồi không được mở ra nên đã bị không khí ăn mòn, trở nên rỉ sét, khiến anh vừa mở cửa lại vang lên một âm thanh chói tai.

Anh bước vào, hoàn toàn trống rỗng, xung quanh ngoài một màn đêm tĩnh mịt thì chẳng còn gì cả, chỉ còn tiếng bước chân của anh. Chẳng có một ai cả, chỉ có một mình anh đang lê thân mình trong một chiều không gian rộng lớn bị bóng tối nuốt chửng.

"Rốt cuộc các người muốn gì ở tôi?"

Giọng nói anh vang lên, nhằm muốn xóa bỏ không gian yên ắng đến đáng sợ này, hy vọng có thể nhận lại một câu trả lời. Nhưng mọi thứ vẫn chẳng có gì thay đổi, ngoài tiếng vọng lại của bản thân anh thì chẳng còn tiếng động gì cả. Anh vốn nghĩ bản thân bị lừa, giận giữ mà đá chân vào cạnh tường định quay người bỏ đi. Lần này đúng thật là có tiếng động khác rồi, là giọng nói của một người đàn ông.

"Tiêu Chiến."

Tiếng nói vang lên phía sau lưng anh, vang vọng vào không gian yên tĩnh này. Anh thoạt nghe có chút quen, giọng nói vừa trầm vừa ấm này, thật sự quá đỗi quen thuộc với anh. Anh không rõ bản thân có phải nhớ quá nên đâm ra hoang tưởng không, trong thời khắc như thế này, sao lại có thể nghe được giọng hắn cơ chứ.

"Nhất Bác, là em sao?"

Sau câu hỏi đó của anh, vẫn là một màn đêm tĩnh mịch. Anh xoay người cố tìm kiếm chút ánh sáng, hy vọng có thể nhìn thấy quang cảnh xung quanh mình, muốn nhìn rõ xem, rốt cục thật sự hắn đã ở đây, hay là do anh nhớ hắn đến thành ra như vậy.

Bỗng chốc đèn trong nhà kho sáng lên, vì bị loạt ánh sáng chói lóa xoẹt vào mắt mình khiến anh phút chốc không thích ứng kịp mà khép nhẹ mí mắt mại, đưa tay che phía trước mắt, nhằm giảm đi lượng ánh sáng chói thẳng vào nhãn cầu.

Anh dần dần thích ứng được nên bỏ tay xuống. Những hình ảnh trước mắt từ từ cũng hiện rõ ra.

Hắn đứng ngay trước mặt anh.

Thời gian này, phút chốc này như ngừng lại. Người con trai anh nhung nhớ suốt 2 tháng qua, cuối cùng là đang đứng trước mặt anh như vậy. Anh vẫn đứng im như vậy, đưa ánh mắt đầy sự nhớ nhung nhìn hắn, còn hắn nhìn anh, ánh mắt lại lạnh lùng đến như vậy. Nhìn tận sâu vào đôi mắt của hắn, anh không còn cảm nhận được sự ôn nhu dịu dàng nữa, mà thay vào đó là thống hận, là trường sinh.

Anh cũng chẳng còn quan tâm nữa, bởi người trước mặt là người trong tim. Anh vui đến nỗi không kìm được mà cong môi cười. Đôi chân trong vô thức mà tiến lên trước, đôi tay anh dang rộng, có ý muốn hắn ôm mình.

Nhưng rồi anh như chết lặng.

Thay vì là một cái ôm ấm áp, hắn như vậy mà chỉa súng về phía anh.

" Nhất Bác, em.."

Hắn vẫn im lặng

"Em đang tập kịch bản đúng không, thôi nào, đừng loạn nữa."

Đoàn..

Một viên đạn bay xuyên qua cánh tay phải anh, khiến anh đau đớn mà khụy xuống. Đúng, hắn như vậy mà nổ súng rồi.

Anh vẫn chưa hiểu, rốt cục là tại sao hắn lại bắn mình, đôi mắt anh đỏ ngầu, tận sâu bên trong đó là thống khổ, anh đưa ánh mắt tràn đầy sự thất vọng nhìn hắn, hắn vẫn không buồn nhìn anh mà thương xót một cái.

Anh cảm thấy có chút cay nồng nơi khóe mắt, cảm giác này, thật sự rất đau khổ. Khi mà máu đã nhỏ giọt xuống sàn nhà lạnh lẽo đầy bụi bặm, anh mới có thể quay về thực tại. Hắn bắn anh.

"Nhất Bác.."

Anh còn chưa nói dứt câu, thì phía sau lưng anh lại có loạt âm thanh của tiếng giày cao gót, thanh âm của gót giày cứ từng đợt ma sát vào sàn nhà phát ra những tiếng lộp cộp chói tai, âm vang cứ mạnh mẽ va đập vào bốn bức tường, cứ từng đợt, từng đợt mà tiếng gần đến phía anh, kèm theo đó còn là một tràng vỗ tay.

"Paolo, thật sự rất xuất sắc."

Người con gái đó cất giọng nói, nói bằng một thứ ngôn ngữ nào đó. À, đúng rồi, là tiếng Italya. Bước đến trước mặt anh là một người con gái với mái tóc vàng óng, gương mặt rất kiều diễm. Anh cố moi móc kí ức của mình vì nhìn người này rất quen.

"Cô là...Jessica."

"Ô Tiêu Tổng, đã lâu không gặp anh vẫn còn nhớ tên tôi, rất hân hạnh."

Anh như chết đứng, người đứng trước mặt anh, chính là người anh hận nhất, chính là cô ta Jessica. Nhưng mà, ban nảy cô ta gọi hắn là gì? Paolo?

"Paolo...Paolo"

Anh cứ lẩm bẩm cái tên đó trong miệng, ánh mắt cứ vô hồn nhìn xuống sàn nhà. Paolo, đây chẳng phải là kẻ giết chết ba mẹ anh sao? Nhưng sao.. sao bây giờ lại chính là Nhất Bác, người anh yêu nhất.

Hắn từ nảy đến giờ, vẫn là đưa ánh mắt lạnh lùng nhất nhìn anh.

Vết thương trên tay anh cứ không ngừng rỉ máu, truyền đến anh cơn đau dữ dội mỗi khi tay anh vô tình động nhẹ. Nhưng, nó đau bằng nơi ngực trái anh bây giờ sao? Anh đã cố ngăn cho nước mắt không rơi, nhưng sự thật, anh bất lực rồi. Nước mắt cứ thế mà tuông trào xuống, mang theo hơi nóng chạy thẳng xuống hai gò má anh. Anh thật sự kiềm nén không nổi nữa rồi.

Paolo như vậy mà lại chính là hắn. Từng đợt từng đợt hồi tưởng song song hiện về, di ảnh ba mẹ anh hiện lên, còn có cả những đoạn kí ức vui vẻ của anh và hắn.

Hóa ra hắn chưa từng yêu anh. Hóa ra đều là giả.

Mong manh thật!

Cái gì mong manh?

Ranh giới của sự hoan ái và tuyệt vọng. Hóa ra xúc cảm của con người lại kì diệu đến như vậy, giây trước giây sau liền có thể thay đổi, hơn nữa loạt cảm giác đối lập này ồ ạt tấn công vào đại não, khiến nó dồn dập, từng đợt từng đợt theo những dây thần kinh truyền đến tim anh một cảm giác đau nhói đến cùng cực.

Anh đau đến không thở nỗi. Nỗi đau này, đau gấp ngàn lần nỗi đau thể xác. Anh rõ ràng là yêu hắn như vậy, nhưng mà cái người con trai anh đem lòng yêu đó, là một lòng một dạ nhẫn tâm chà đạp tình yêu đó, thứ mà anh trân quý trao trọn cho hắn, hắn cứ như vậy đem đến cho anh hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, khiến anh mang nỗi đau thâm tâm, dày vò vô hạn.

Anh cứ gục mặt mà khóc, khóc nức nở, từng tiếng nấc phát ra khiến người ta nghe mà đau đến xé lòng. Trên đời này liệu có được bao nhiêu người đã trải qua, sẽ thấu hiểu nổi đau bị người mình tin yêu nhất nhẫn tâm phản bội, nhẫn tâm mà chà đạp tình yêu của mình. Liệu có mấy ai có thể thấu hiểu được, nổi khổ tâm của anh đây.

Hắn liệu có hay không, trái tim của anh ngay giây phút này từng đợt một đều đã bị xâu xé, đều đã vỡ vụn cả rồi. Giống như nhành liễu dưới mưa vậy, ũ rũ, dập dờn, từng hạt mưa tí tách rơi xuống đều ồ ạt dập thẳng vào từng nhánh liễu, khiến nó đều đã bị tổn hại từ sâu bên trong. Hắn liệu có thấy hả lòng hả dạ không khi mà đem tất cả sự tín nhiệm, tôn trọng, yêu thương của anh mà chà đạp, mà vò nát.

"Tại sao..? Tại sao lại làm vậy với anh??"

Từng câu từng chữ được anh thốt lên, mang theo hết thảy là nghẹn ngào, là vỡ òa. Từng tiếng nấc cứ ngày một phát lên, như xâu xé nơi cổ họng khô rát của anh, khiến từng câu từng chữ anh nói ra đã không thê lưu loát được nữa rồi. Nhưng vốn dĩ đến ngay giây phút này đây, ngay giây phút Jessica gọi hắn bằng cái tên Paolo này, anh vẫn còn cố gắng lừa dối bản thân mình, vẫn còn đang tự vờ ngốc mà tin tưởng hắn, anh vẫn mong, câu trả lời nhận được sẽ là hiểu lầm, anh đang cầu hắn nói với anh rằng, tất cả chỉ là hiểu lầm, đều không phải sự thật. Anh hy vọng có lẽ đây sẽ là một giấc mơ, một giấc mơ thật dài, khi anh tỉnh lại, có lẽ sẽ thấy bản thân đang nằm trong bệnh viện, tay đang truyền dịch. Hy vọng mọi thứ diễn ra đều là ảo cảnh, là mộng tưởng.

Đưa ánh mắt ngấn lệ nhìn hắn, một chút hy vọng nhỏ nhoi len lỏi đưa vào trong ánh nhìn, hy vọng hắn còn thể đến bên cạnh anh, ôm anh vào lòng rồi nói, tất cả chỉ là đùa. Đúng, chỉ cần hắn nói như vậy. Anh sẽ bỏ qua hết, đều là đùa.

Nhưng Tiêu Chiến à Tiêu Chiến, mộng tưởng vẫn mãi là mộng tưởng. Người trước mặt này là người trong lòng, nhưng rõ ràng ngay từ đầu là anh sai rồi, người trước mặt vốn không thể để trong lòng được. Anh có biết thứ gọi là xương rồng không, hắn giống như vậy. Xương rồng khi nở hoa sẽ trông rất đẹp, nhưng xung quanh đều là gai là góc, đem ôm vào lòng thứ nhận lại sẽ toàn là bi thương.

Là anh cố chấp.

Là anh vọng tưởng quá nhiều.

___________________

Thích thì thả sao
Yêu thì bình luận.

Mình có những thiếu sót gì, hay cách hành văn của mình có chỗ nào lộng cộng, không được trôi chảy, đọc không thuận miệng thì mọi người cứ việc tự nhiên bình luận góp ý, mình sẽ rút kinh nghiệm hơn ạ.

Hy vọng mọi người sẽ thích và ủng hộ Ái Thương, yêu mọi người rất nhiều🥰✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net