Chapter 13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi căn phòng trống cũ kĩ đó, tứ bề tĩnh mịch cuối cùng cũng vì nắng ban mai mà như có chút sức sống. Suốt cả một đêm dài, ngoài màn đêm đen thì chẳng còn gì nữa.

Khi mặt trời vừa lên, cánh cửa phòng cũng được mờ toang ra. Vốn tưởng đâu là hắn lạ đến, nhưng không, lần này lại là Đại Lục.

" Tiêu Chiến"

Giọng nói run run pha chút vội vã đã kéo linh thức đang phiêu bạt chốn nào của anh về thực tại. Không nhanh không chậm, Đại Lục tiến đến bên cạnh anh, lục trong túi một chùm chìa khóa nhỏ, sau đó thử từng cái khóa một. Sau một hồi thử hết cái này đến cái khác, cuối cùng thì còng sắt xiết cổ tay anh để đỏ ửng cũng rơi xuống, va đập vào sàn nhà phát lên một tiếng choảng chói tai.

Ể? Sao Đại Lục lại ở đây nhỉ, hơn nữa, còn đám cơ to tay bắp kia đâu rồi, sao lại mặc cho Đại Lục vào được đây, còn có cả chìa khóa mở còng tay cho anh.

Ánh mắt Tiêu Chiến nhìn Đại Lục, chứa vài phần nghi ngờ.

"Đi nhanh thôi, anh sẽ giải thích sau."

Đại Lục nhanh tay kéo Tiêu Chiến đi. Sau khi đi khỏi căn phòng đó, đi qua một lối đi tối, xung quanh đều là thùng gỗ, cuối cùng là đến sảnh chính của kho, chỉ cần qua sảnh chính đi một lúc, thì chính là cửa lớn.

Thế nhưng vốn dĩ mấy chục tên mafia từ Ý qua đâu phải chỉ để trưng bày, sở dĩ Đại Lục lôi lôi kéo kéo anh đi được tới đây là do hắn muốn chơi đùa với 2 con người này một tí, khiến cho đâu đó trong thâm tâm 2 người le lói lên một chút hy vọng sẽ rời khỏi được đây. Thú vị không, ban phát người ta chút hy vọng, sau đó là nhẫn tâm đạp nát nó đi. Vừa nghe qua thôi, cảm giác hứng thú đã bao bọc lấy tâm trí rồi.

"Nhất Bác, như vầy là sao? Chẳng phải đã giao kèo rồi à? Sao vẫn chưa chịu thả người."

Đại Lục nói lớn, khiến cho giọng nói của bản thân vang dội cả sảnh chính của kho.

"Giao kèo gì? Anh đã giao kèo gì với em ấy?"

Anh nói chuyện tuy có chút khó khăn, giọng nói nhỏ yếu ớt, mang theo một chút sức lực cuối cùng của anh mà tuông ra. Dứt mạnh tay mình ra khỏi vòng tay Đại Lục, bởi anh cảm thấy con người trước mặt này không đáng tin được nữa.

Anh bây giờ ngay cả người anh từ nhỏ đến lớn của mình cũng không thể tin được. Từ lúc Đại Lục đường đường chính chính bước vào phòng, mở khóa tay cho anh rồi đưa anh ra đến tân đây, hàng loạt câu hỏi vẫn đang hiện diện trong đầu anh. Vẫn là ánh mắt ngấn lệ đó, nhưng nó không mang theo uất nghẹn, mà là nghi hoặc nhìn đăm đăm vào Đại Lục, hy vọng có thể nhận lấy một câu trả lời thích đáng.

"Nói đi. Nói cho anh ta biết là tôi với anh đã giao kèo những gì đi!"

Từ phía sau lưng anh, thân ảnh to cao của hắn từ từ tiếng đến, theo đó là một giọng nói lạnh lùng đến đáng sợ, từ từ rút ngắn khoảng cách, từng chữ từng chữ được phát ra với âm điệu trầm tĩnh, cách nơi vành tai anh vài cm.

Bởi lẻ thời tiết Bắc Kinh đang vào đông, tuyết cũng đã rơi dày đặt trên đại lộ, khắp cả nẻo đường của thành phố phồn hoa này, thế nên hơi thở sẽ kéo theo hơi lạnh. Hắn cũng vậy, từng hơi thở mang theo hơi lạnh của gió sương phả vào vành tai anh, khiến nó phút chốc đỏ lên, mang đến cho anh cảm giác ớn lạnh đến run người, khẽ lùi về vài bước né tránh hơi thở của hắn.

Anh vẫn như vậy, tận sâu trong đáy mắt là một chút mơ hồ, một chút nghi hoặc mà đăm đăm nhìn vào người con trai cuối mặt lặng thinh trước lời chất vấn kia.

"Anh ta không nói được, thì để tôi nói. Hết thảy những kế hoạch được tiết lộ cho Jessica, đều là Phó Tổng Tiêu Đại Lục đây truyền ra. Chuyện anh ngồi tù cũng là Đại Lục anh ta làm, hơn thế, anh bị tai nạn xe hôn mê mấy ngày ở bệnh viện, đều là một tay anh ta sắp xếp."

"Haha. Tiêu Chiến à Tiêu Chiến, người anh trai anh yêu quí nhất, cuối cùng cũng bán đứng anh. Anh nói xem, anh thảm hại đến nhường nào?"

Từng câu từng chữ hắn thốt ra đều rõ một một, từng chữ một xoáy thằng vào tai anh. Anh bây giờ như chết lặng, vốn dĩ anh đã sinh lòng nghi hoặc, nhưng cũng không nghĩ người anh trai này của mình lại bán đứng mình đến mức như vậy. Đôi chân đã mềm nhũn, bởi anh thật sự muốn gục ngã thật rồi, sự thật khiến anh đau lòng quá. Anh cần lấy một vật gì đó, hoặc là một ai đó để anh có thể bấu víu vào, chống chọi với một chút hơi sức còn xót lại của mình.

"Tại sao?"

Hai chữ này thốt ra sao mà khó khăn quá, anh thật không muốn tại thời điểm này, lại nói ra hai từ này để chất vấn anh trai mình, người mà mình kính trọng 7 phần, người thân còn lại duy nhất của mình, vì cớ gì mà lại phản bội mình. Cảm giác như người cuối cùng mình có thể đặt lòng tin cũng phản bội mình rồi, cả thế giới như đang quay lưng, hết thảy những cảm giác tuyệt vọng của hồng trần đều đổ dồn vào anh, đổ lên đôi vai gầy của anh. Thử hỏi, anh là sao mà chống đỡ nỗi đây.

Đại Lục như chết lặng đi, nửa chữ cũng không nói được, chỉ có thể đứng đó giương mắt nhìn anh, nhìn bộ dạng anh ghê sợ bản thân mình, cảm thấy có một chút nhói nơi lòng ngực.

" Tại sao à? Anh ngốc sao Tiêu Chiến. Vì anh ta yêu anh đó. Ha ha, anh trai yêu em trai, hoàn mĩ, thật là hay a."

Lời hắn nói có phần châm biếm.

"Anh ta yêu anh, nên mới bỏ mạng sống như một con chó phục tùng mọi yêu cầu của anh, thứ anh muốn, anh ta nhất định sẽ đem về cho anh."

"Nhất Bác cậu im đi!"

Đại Lục choàng tĩnh lại sao những mộng mị hảo huyền, cuối cùng là lấy hết hơi sức mà thốt lên đôi ba câu với giọng nói run run, rụt rè yếu kém.

"Cậu lừa tôi. Cậu nói cậu chỉ cần Lục Nam, có được Lục Nam cậu sẽ cho Tiêu Chiến uống thuốc quên đi kí ức, sau đó sẽ để chúng tôi đi. Nhất Bác, đồ khốn nạn.!"

Đại Lục vung tay về phía hắn, định sẽ dồn hết lực mình đấm thẳng vào gương mặt anh tuấn kia của hắn, thế nhưng vốn dĩ ở đây đang là sân chơi của hắn, Đại Lục hoàn toàn bị động, hơn thế còn bị kéo ngược lại, đấm cho vài phát vào bụng.

" Phó Tổng Tiêu anh ngốc à? Anh nghĩ tôi thật sự muốn có được Lục Nam, một công ty rửa tiền sao? Hơn nữa, tìm đâu ra loại thuốc quên đi kí ức đó cho anh, nếu muốn anh ta có thể quên những chuyện xấu xa, chuyện anh phản bội anh ta để sống nửa đời an nhàn cùng anh, hay là anh chết đi, xuống dưới hoàn tuyền xin cho anh ta một chén canh Mạnh Bà, có thể sẽ có tác dụng."

Hắn lại dừng một nhịp, giọng nói pha chút gắt gọng, như chất vấn, như kể tội.

"Anh ta giết ba mẹ tôi, anh bảo tôi tha cho anh ta, sống một cuộc đời an nhàn cạnh anh, anh nằm mơ chăng? Đại Lục, tôi nghĩ anh ngốc, nhưng cũng không ngốc tới mức này chứ? Lục Nam rẻ rách của các người, cho tôi cũng chẳng thèm, thứ tôi cần, là mạng của Tiêu Chiến."

"Khốn nạn!"

Hai từ này phát ra một cách nặng trĩu từ miệng Đại Lục, thật sự hắn bức ép người quá đáng. Phải chăng ai cũng có thể vì tình yêu mà trở nên ngu muội như vậy không, vốn tưởng chỉ có mỗi Tiêu Chiến anh vì yêu mà cuồng si, không ngờ Đại Lục anh cũng là một kẻ điên vì yêu. Phải chăng bị hắn dồn nén khiến nội tâm không chịu được đả kích nữa, Đại Lục dồn hết lực vào tay mình, cung tay đấm hắn một cái thật mãnh, khiến nơi khóe miệng hắn trào ra một loạt chất lỏng màu đó tanh nồng.

Đoàn. Một tiếng súng phát lên làm náo động cả một khoảng trời. Tiếp theo đó phía ngực trái Đại Lục trào ra một loạt chất lỏng màu đỏ đặt sệt, không nhanh không chậm khiến toàn thân anh mềm nhũn, ngạ quỵ xuống sàn nhà lạnh lẽo.

Là đàn em của hắn bắn Đại Lục, một viên đạn cứ thế vô tình cắm thật sâu vào tim Đại Lục, khiến nó cứ thế mà rỉ máu.

Anh mở tỏ mắt nhìn thân ảnh người con trai trước mặt, cứ thế từ từ mà quỵ xuống, tay vẫn đăm đăm đưa ra không trung, có ý muốn bắt lấy tay anh. Anh vẫn thất thần đứng đó, phải chăng ông trời đang trêu ngươi anh, Đại Lục bị bắn rồi, ha ha, Đại Lục chết rồi.

Thân ảnh người con trai cao to như vậy ngã bịch xuống sàn nhà lạnh lẽo, miệng vẫn lấp ba lấp bấp muốn nói gì đó. Sau một khắc thần hồn điên đảo, anh cuối cùng cũng lấy lại linh thức mà chạy đến ôm thân ảnh Đại Lục vào lòng.

Đại Lục cố trút những hơi sức còn sót lại của mình mà đưa đôi bàn tay đã nhem nhuốc máu tanh lên, nhẹ sờ vào gương mặt trắng bạch xanh xao gầy guộc của anh, cơ mặt cứng nhắt lại cố nặng ra được một nụ cười cong nhẹ, cuối cùng là thỏa mãn được rồi.

"Tiêu Chiến...Xin lỗi.. Anh xin lỗi.."

Giọng nói yếu ớt thều thào đôi ba câu với Tiêu Chiến, có lẽ đây là lần đầu, cũng như là lần cuối anh đường đường chính chính được chạm tay vào gương mặt này, gương mặt người con trai mình yêu suốt bao năm qua. Khóe mắt Đại Lục và anh đều cay cay, hết thảy những giọt nước mắt cuối cùng đều vì thế mà chảy trào ra, không ngăn lại được. Tiêu Chiến lần này lại nấc lên, dù cho không thể đặt niềm tin vào anh lần cuối nữa, nhưng ít nhất nơi trái tim anh vẫn đau lắm, người anh trai này của mình giữ đúng lời hứa rồi, vẫn là vì mình mà bỏ mạng.

"Anh không có lỗi, anh không có lỗi, em xin anh, gắng lên, em sẽ đưa anh đến bệnh viện.."

Đôi tay Tiêu Chiến anh xiết chặt Đại Lục vào lòng hơn, cả không gian này đều chìm vào yên ắng, chỉ còn mỗi tiếng nấc thấu trời của Tiêu Chiến, đau đớn biết nhường nào. Tiêu Chiến anh vốn dĩ không thể chấp nhận được một sự mất mát nào nữa, anh không muốn chuyện ngày xưa tiếp diễn, hết thảy những người yêu thương anh, từng người một đều bỏ anh mà đi không quay đầu lại nữa. Anh không muốn như vậy, Đại Lục là người thân cuối cùng của anh rồi, tuy không chung huyết thống, nhưng từ lâu Đại Lục đã là anh trai của anh, thật là nếu đến cuối cùng Đại Lục cũng bỏ anh mà đi, anh không thể tiếp tục nữa rồi.

Đôi bàn tay dính đầy máu tanh của Đại Lục rung rung, dời tầm mắt từng đôi môi khô khan nức nẻ của Tiêu Chiến, nhẹ dùng một tí lực nữa đưa lên cạnh khóe mắt anh, nhẹ lau đi những dòng chất lỏng nóng ran đang không ngừng tuông trào ra kia, cười một cái mãn nguyện.

"Đừng khóc.. Anh không muốn làm em khóc. Tiêu Chiến anh xin lỗi,anh..không..không thể bảo vệ em được nữa."

Đại Lục dừng một nhịp, cố hít lấy một hớp không khí thật to, sau đó là đem những lời nói bản thân che dấu suốt bao nhiêu năm mà bộc bạch hết ra cho Tiêu Chiến.

"Anh..Anh yêu em, Tiêu Chiến. Em có thể..có thể hôn anh một cái không?"

Nói rồi Đại Lục cười ngốc, cười vì bản thân thật sự điên rồi, đến cuối cùng lại mơ mộng một thứ hão huyền như vậy. Chỉ là ước mong cả đời anh chỉ có vậy, nên vốn ở tình thế chỉ còn nói được đôi ba câu này, trong vô thức mà đưa ra một yêu cầu bất khả thi như vậy. Nói rồi ngẫm lại thất bản thân thật buồn cười, nên vẫn là cười oa lên, đem bản thân mình ra chế giễu, đúng là một kẻ điên, bản thân làm trò cười rồi.

"Được, được hết. Đại Lục anh đừng có chuyện gì."

Anh cuối người, đem đôi môi khô khan của mình hôn nhẹ lên môi Đại Lục, những dòng chất lỏng nóng rang từ mắt anh lăn dài xuống, cứ thế từng giọt rơi rớt lên khuôn mặt nhợt nhạt chẳng còn tí sức sống nào của Đại Lục, khoảng khắc này cả không gian đều im ắng đến đáng sợ, khiến cả anh và Đại Lục đều có thể nghe được nhịp tim của đối phương, nhịp tim của Đại Lục đã yếu đến hầu như chẳng nghe được nửa rồi, bởi vốn dĩ viên đạn kia đã xoáy sâu vào thành tế bào ở khoang tim.

"Được rồi.. Được em hôn một cái, ôm chặt trong vòng tay như vầy, anh chết rất đáng.. Biết như vậy, biết như vậy.."

Đại Lục lần này không gắn gượng được nửa rồi, vừa nói được nửa câu đã thều thào không rõ nữa, ho mấy tiếng, cuối cùng là đôi bàn tay đang ôm lấy mặt anh không còn một tí lực nào nữa, cứ thế mà nghiêng đầu xuôi tay, trút hơi thở cuối cùng. Lúc nhắm mắt, trên môi Đại Lục còn điểm lại một nụ cười nhẹ, nụ cười thể hiện cho sự mãn nguyện của kẻ tình si, cuối cùng cũng được chết trong lòng Tiêu Chiến.

Đại Lục cả đời yêu Tiêu Chiến, cuối cùng thì khát khao lớn nhất được Tiêu Chiến ôm vào lòng, hôn lấy cũng hoàn thành rồi. Đại Lục rốt cục đáng thương hay đáng ghét đây. Vốn dĩ anh ấy chỉ vì yêu Tiêu Chiến mà thôi, anh ấy cũng như bao người khác, cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc cho bản thân mình, đó chẳng phải xuất phát từ tình yêu hay sao. Anh ấy cuối cùng cũng ra đi rồi, ra đi trong vòng tay của Tiêu Chiến, của người anh ấy yêu nhất, cuối cùng cũng mãn nguyện.

Thật sự chỉ là thắc mắc rằng, câu nói của anh ấy lúc cuối còn dang dở, có là phải nói nếu biết chết đi liền được Tiêu Chiến anh ôm vào lòng như vậy, thì sẽ chết sớm hơn không.

Đại Lục cuối cùng cũng trả giá cho sự lựa chọn của mình, cuối cùng vẫn là bỏ mạng vì tình yêu điên cuồng của bản thân.

Đáng thương, đáng thương.

Khi Đại Lục trút hơi thở cuối cùng, bản thân Tiêu Chiến anh tim như ngừng đập, thật sự không muốn tin được mọi chuyện tồi tệ đang diễn ra như vậy.

"KHÔNG..AAAA"

Tiếng thét chói tai của Tiêu Chiến anh thốt lên, như xé toạt cuống họng đang khô khốc của mình. Tiếng thét phát lên đem sự bi ai bao trùm toàn bộ cả không gian này. Anh khóc rất nhiều, từng giọt nước mắt nóng ran cứ không ngừng tuông ra, không thể nào kìm hãm lại được, khiến tròng mắt anh đã đỏ ngầu đi. Anh khóc, khóc rất nhiều, đầu cứ gục vào ngực thân ảnh nam nhân sớm đã từ giã hồng trần dưới sàn, cứ thế mà khóc nấc lên, đôi bàn tay gầy guộc luôn bấu víu vào Đại Lục, cứ như thế từng đợt run run, đem hết thảy những đau thương hòa theo dòng nước mắt mà tuông trào xuống.

"Anh tỉnh dậy đi, em không bắt anh làm việc cho em nữa. Tỉnh dậy đi em đưa anh về nhà, chúng ta về nhà..."

Lời nói của anh phát ra mang chút chua xót, cứ theo tiếng nấc mà liên tục bị ngắt quãng. Anh rõ ràng biết, Đại Lục chết rồi, nhưng vẫn là không tin được, chỉ mong Đại Lục sẽ vì lời hứa đó của mình mà tỉnh lại. Nhưng Tiêu Chiến, trái tim Đại Lục vỡ nát rồi, vì viên đạn kia xoáy xâu vào từng ngóc ngách trái tim anh, đem trái tim vốn dĩ đã vỡ nát kia lần nữa mà xâu xé, có thể nói, một mảng tim còn nguyên vẹn đều đã đem ra bộc bạch hết thảy những tình cảm trong lòng cho Tiêu Chiến nghe, sau đó liền ra đi với một trái tim không nguyên vẹn.

"Chúng ta về nhà, chúng ta về nhà..."

Giọng nói anh nhỏ dần đi, có thể anh cũng kiệt sức rồi. Khóc hết một đêm, vừa tờ mờ sáng lại nhận đến loạt bi kịch này, cho dù là người bình thường cũng không trụ nỗi, huống hồ vốn dĩ anh vừa bị tai nạn xe, mấy hôm qua lại liên tục bị dày vò như vạy, sức cùng lực kiệt mà gục mặt vào lòng Đại Lục ngất đi.

Bây giờ mà chết thật là tốt. Dù sao thì trên thế gian này cũng chẳng còn việc gì khiến anh lưu luyến, cũng chẳng còn một ai để anh tựa vào. Chết hết rồi, những người anh yêu thương, họ chết hết rồi.

Chết thì tốt.

Chết thì tốt.

Đại Lục cuối cùng vẫn phải trả giá cho tình cảm lệch lạc của mình thôi. Chỉ trách ông trời trêu ngươi Đại Lục, khiến Tiêu gia nhận anh làm con nuôi, khiến anh mang danh anh trai Tiêu Chiến, nên vốn dĩ họ chẳng thể bên nhau. Trách do Đại Lục ngốc, trách do Nhất Bác hắn nhẫn tâm, đem tình yêu của Đại Lục ra mà chơi đùa, mà dối trá, mà lừa lộc.

Hắn có đáng hận hay là không?

Bi kịch ngày hôm nay trách ai đây. Trách Đại Lục phản bội anh hay sao? Nếu không phải vì hắn lừa dối Đại Lục, nói sẽ tha cho anh, thì Đại Lục sẽ phản bội anh sao? Nếu không phải Nhất Bác hắn đưa thuốc, nói đó là thứ thuốc giúp anh quên hết mọi chuyện, sẽ ở bên cạnh Đại Lục, anh ta sẽ đem nó cho anh uống sao?

Tất cả đều do hắn, là hắn xuất hiện, khiến Tiêu Chiến yêu hắn. Sau đó lại kích thích Đại Lục, nếu không có hắn, Đại Lục sẽ không bao giờ bộc bạch tình cảm của mình, cứ thế sống những ngày tháng đơn phương Tiêu Chiến một cách êm đẹp.

Là hắn đáng hận, đáng hận.

___________

Eo ơi chap này hơi bị dài luôn ý, vì Đại Lục đáng thương mà, không thể tách thành 2 chap được, mạch cảm xúc sẽ bị đứt nên tôi chơi nguyên một chap dài thế này luôn🥺.

Thương và buồn cho tình yêu của Đại Lục. Yên nghỉ nha anh, em sẽ cho anh xuyên không vào truyện cổ trang tu tiên sắp tới😍

Vẫn câu nói cũ, thích thì thả sao cho tôi a. Cảm ơn các tỷ tỷ rất nhiều✨❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net