Chapter 14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ngất đi, lúc anh mở mắt tỉnh lại đã là lúc xế chiều. Anh cũng chẳng rõ bản thân làm sao mà lại nằm ở trên chiếc giường trong căn phòng sang trọng như này, chắc có lẽ do hắn ban phát chút lòng tốt, đem anh về căn phòng này.

Vừa mới tỉnh lại, đầu có chút đau nhứt, nhưng vốn dĩ nơi trái tim anh vẫn còn đau lắm, trong trí não anh bây giờ từng hình ảnh Đại Lục gục đầu trong tay mình mà chết đều rõ mồn một, lần nữa nước mắt lại rơi rồi.

"Tỉnh rồi à?"

Một giọng nói trầm lạnh đến ớn người, khiến người ta vừa nghe đã cảm thấy có chút gì đó băng lãnh. Anh đưa tròng mắt đảo một vòng hướng về phía bàn trà đặt cạnh cửa sổ bằng kính kia, thân ảnh người con trai ngược hướng ánh trăng khiến cả người hắn như bị tô màu bạc trắng, biểu cảm gương mặt sớm đã bị ánh trăng mà mờ nhạt không nhìn rõ nữa rồi, chỉ thấy một thân ảnh cao ngạo ngồi ngã người trên ghế gỗ, tay cầm lấy tách trà nóng nghi ngút khói đưa lên cạnh miệng, thổi thổi vài cái rồi hớp một ngụm trà tử liên thật mạnh.

"Đại Lục đâu? Em làm gì với anh ấy rồi? Đại Lục đâu?"

Anh đưa khí thể yếu ớt từ bụng vận hành lên, đem chút thanh âm thều thào từ cuống họng phát ra, lời nói tuy có chút nhỏ, nhưng đủ để khiến người con trai ngồi cách không xa đó nghe thấy.

"Một cái xác chết thì tôi làm gì được. Yên tâm, tôi đã gửi anh ta về Tiêu gia cho Trác Thành lo liệu hậu sự rồi."

Hắn nói một mạch dứt khoác, biểu cảm cũng chẳng có thay đổi gì, vẫn là vô tình như vậy. Tại hắn Đại Lục mới chết, hắn cũng không buồn mà cảm thấy chút xíu nào gọi là thương xót. Vô tâm thật.

Anh thất thần trước câu nói đó của hắn. Hắn thốt ra câu nói đó nghe sao mà chua chát quá. Một cái xác chết mà làm gì được. Ha ha, hắn nói như vậy là xem Đại Lục vốn chẳng còn tí giá trị nào, chỉ là một cái xác, không đáng để hắn mưu đồ toan tính hay sao.

Anh vẫn là không kìm được mà lại thút thít mấy tiếng.

"Đã khóc cả ngày rồi chưa đủ sao. Câm miệng cho tôi, đau cả đầu."

Hắn tức giận đặt mạnh tách trà trong tay xuống bàn, sau đó vương vai một cái, đưa ánh mắt hướng đến thân ảnh nam nhân gầy guộc xơ xác đang cuộn mình trong lớp chăn dầy gộm kia. Hắn đứng dậy rời khỏi bàn trà, tiếng bước chân cộp cộp do đế giày ma sát xuống sàn nhà cứ thế phát ra, hắn từ từ tiếng gần đến giường, đứng trước người con trai đang thút thít này, gắt gỏng mà nắm chặt lấy đôi bàn tay chi chít vết thương kia, còn vì còng sắt hôm qua mà hằng lên một vết đỏ é mắt mà giật mạnh, đưa cả thân thể yếu ớt không còn chút sức lực mà xốc nảy ra khỏi lớp chăn bông.

"Khóc khóc khóc, cả ngày chỉ khóc. Anh biết tôi chán ghét cái dáng vẻ giả vờ giả vịt yếu đuối này của anh lắm rồi không. Tôi biết hết rồi, anh hạ màn đi, anh dù có diễn nhập tâm cỡ nào đi nữa, tôi cũng sẽ không tin anh."

Không để anh đáp lời, hắn đã mạnh tay lau đi những giọt nước mắt trên má anh, loạt hành động vốn dĩ nhìn sơ qua sẽ là sự ôn nhu tuyệt hảo, thế nhưng hắn bây giờ chỉ căm hận anh, nên lực ở cổ tay hắn ấn rất mạnh, khiến anh có chút đau rát mà nhíu mày lại.

Nhìn anh bày ra cái dáng vẻ đau nhói như vậy, hắn chỉ buồn cười khinh một cái, sau đó và hất mặt anh qua một bên. Anh cũng chẳng còn sức lực đôi co với hắn nữa, nên hắn hất mặt đi đâu, anh sẽ đưa mắt đăm đăm nhìn vào khoảng không vô định ở hướng đó, nước mắt vẫn cứ không ngừng tuông trào, dù cho bản thân anh thiếu nước, có khô khốc đến cỡ nào đi chăng nữa, tuyến lệ vốn đã không còn nghe theo sự điều khiển của đại não, cứ như vậy mà không ngừng trào nước mắt, đem hết thảy chất lỏng trong người theo tuyến mắt mà tuông rơi.

Hắn đưa tay cởi từng cút áo trên người mình ra, nhanh chóng chiếc sơ mi đắt tiền đã được quăng mạnh xuống sàn nhà lạnh lẽo không chút thương tiếc. Anh có chút bất ngờ, nên đưa tròng mắt nhìn về hắn, cũng không biết hắn sẽ làm gì. Hắn nhìn anh lấy một cái, sao đó là mạnh tay xé toạc chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình vừa được mặt vào ban nảy trên người anh ra, đưa mắt hướng đến tấm thân trắng nõn nhưng vốn khắp nơi đều đã chi chít vết thương, nhìn lấy một cái.

Anh vì hành động này của hắn có chút hoảng loạng, nên cơ hồ rụt mình, đưa đôi bàn tay vô lực đẩy hắn ra, đôi mắt ứ đọng nhìn hắn.

"Sao vậy? Sợ rồi à? Chẳng phải lúc trước anh vẫn nằm dưới thân tôi mà rên la hay sao? Bây giờ để tôi phát tiết, có gì mà phải sợ?"

Anh không thể nói, hoặc cũng không biết nói gì với hắn, chỉ im lặng đưa ánh nhìn mà tiếp lời hắn, mặc cho hắn đang sỉ vả, đang lăng mạ mình cỡ nào đi chăng nữa, anh cũng không biết phản bác như thế nào.

Hắn nhìn anh, thấy anh không có chút gì gọi là phản bác lại nên có chút tức giận, vốn hắn định chà đạp anh, để anh có chút gì đó vùng vẫy, mắng hắn, chưởi hắn, hắn mới cảm thấy thú vị, như là một chiến lợi phẩm. Nhưng vốn dĩ anh chết lâu rồi, chết từ bên trong, thân ảnh ngồi trước mặt hắn là một cái xác vô hồn.

Hắn vì tức giận mà mạnh tay níu lấy mặt anh, đem môi mình áp mạnh vào môi anh, cảm giác được nơi môi anh không còn mềm mại ẩm ướt như lúc trước nữa, mà thay vào đó là một đôi môi khô khan nức nẻ.

Hắn cứ như vậy mạnh bạo mà hôn lấy anh, nhưng cảm thấy được nam nhân bên dưới mình lại chẳng có chút phản ứng gì, cứ nằm yên như vậy đưa ánh mắt bảy ohaafn thống khổ nhìn mình, hai hàng nước mắt cứ thế mà tuông trào. Anh không phản ứng khiến hắn có chút điên tiết lên, hắn lại nhớ đến khung cảnh lúc sáng, anh như vậy mà chủ động hôn Đại Lục, cũng chẳng phải bày ra cái dáng vẻ ủy khúc tuyệt vọng như vậy, anh như vậy là đã thành công đem tâm trí hắn một khắc mà làm rối tung lên, khiến hắn cảm thấy có một chút gì đó nóng ran ở lồng ngực, hay đúng hơn là một chút gì đó ghen tị. Anh có thể tự mình hôn Đại Lục trước mặt hắn, vậy mà hiện tại hắn áp môi mình lên môi anh, hắn lại chẳng cảm thấy một chút ngọt ngào và tự nguyện như khi anh hôn Đại Lục.

Hắn thật sự rất tức. Hắn ghen, ha ha, hắn vậy mà đi ghen với di nguyện cuối đời của một kẻ tình si, ha ha, buồn cười thật.

Anh cứ yên lặng như vậy khiến hắn càng điên tiết lên, hắn rời môi anh, chung quy vẫn là đưa ánh nhìn sắt lạnh, hai nam nhân cứ vậy vô tình một chút mà mắt đối mắt nhau, cũng chẳng phải là ánh mắt trao nhau tư mật, mà từ đầu đến cuối, một bên là lườm nguýt, một bên là tuyệt vọng tột cùng, hắn chẳng buồn liếc nhìn anh lâu, chỉ vừa thoáng nhẹ qua, sau đó mạnh tay mà bóp lấy mặt của anh, nặng giọng mà nói.

"Ủy khúc lắm sao? Không có hứng thú chứ gì? Được, tôi tìm hứng thú cho anh."

Nói rồi hắn rời khỏi giường, rướn thân mình từng bước tiến đến cạnh chiếc ti vi to lớn được đặt đối diện với giường ngủ kia, đưa tay với lấy chiếc remote, sau vài cái nhấn nhá thì một chiếc video được quay bằng điện thoại với chất lượng cao đã được bật lên. Âm thanh truyền đến từ loa ti vi rõ to, anh có thể nghe rõ mồn một từng loạt âm thanh dâm đãng, từng tiếng rên một cứ như vậy mà chạy thẳng vào tai anh. Nhưng tiếng động này quen quá, anh cảm thấy có chút thân thuộc nên rướn người liếc nhìn đến ti vi một cái.

Anh quả thật chết lặng rồi, hắn như vậy lại quay lén lúc anh và hắn ân ái khi trước, bây giờ lại bật nó lên trên một chiếc ti vi to lớn như vậy, loạt những hình ảnh đáng xấu hổ, loạt những âm thanh gợi tình như vậy cứ đập thẳng vào anh.

Anh lần này chết lặng thật rồi.

"Sao, đã có cảm giác chưa?"

Hắn cười, cười lớn lên. Sau đó lại tiếng đến bên cạnh anh, mạnh tay luồng qua sau gáy, túm lấy một phần tóc mà dựt ngược anh ngồi thẳng dậy, ánh mắt đầy thù hận nhìn anh, một tay lại chỉ về phía ti vi. Anh có ý không muốn đem những hình ảnh trần trụi của bản thân thu vào mắt nữa nên có ý quay mặt đi nơi khác, nhưng hắn thật sự rất nhẫn tâm, như vậy mà lại dùng lực mạnh hơn, lần nữa giật lấy tóc quay đầu anh hướng về vị trí cũ, gằng giọng mà nói.

"Xấu hổ cái gì? Nhìn có kĩ đi, người con trai lăng loàn trần trụi, tình nguyện giang rộng hai chân nằm dưới thân tôi đó là anh, từng tiếng rên rỉ đầy khoái lạc đó được phát ra từ chính miệng của anh. Anh nhơ nhuốc tới mức nào, bị tôi làm cho sướng đến cỡ nào, bây giờ lại không dám nhìn."

Hắn lần nữa dùng lực nắm chặt lấy lóc anh mà giật mạnh, đưa mắt anh nhìn thẳng vào ti vi.

"Tôi đem đến cho anh hứng thú như vậy, có gì mà không dám nhìn. Đừng có giả vờ giả vịt, anh tự nhìn thấy bản thân mình trần trụi lõa lồ như vậy, lại không phát tiết hay sao? Sớm muộn phía dưới của anh cũng căn cứng, rồi sẽ quỳ xuống cầu tôi thao anh."

Hắn dừng một nhịp.

"Nếu bây giờ anh muốn, tôi có thể sẽ đáp ứng. Nhưng để lâu, tôi sẽ chẳng buồn đụng vào thân thể nhơ nhuốc, bần tiện này của anh đâu."

Anh vẫn là không nói được gì hết, bị hắn bức ép đến cỡ này, anh chết lặng rồi, phần gáy cứ bị hắn túm lấy giật mạnh khiến anh cảm thấy tê ran cả đầu, tròng mắt cứ như vậy mà tiếp thu hết thảy những hình ảnh dâm mỹ kia, từng tiếng rên ưm a cứ như vậy chạy thẳng vào tai khiến ảnh cảm thấy thật sự rất xấu hổ, rất nhục nhã. Vốn dĩ lần đầu đó là anh tình nguyện cho hắn, đều là xuất phát từ tình yêu, hạnh phúc biết bao, anh không bao giờ nghĩ rằng hắn sẽ dùng biểu hiện tình yêu anh dành cho hắn mà chà đạp anh như hiện tại. Anh vẫn là chỉ có thể khóc, khóc đến đỏ cả mắt.

Sự nhẫn nại của hắn có hạn, nên vốn chẳng để anh đắn đo suy nghĩ, hay đúng hơn cũng chẳng có tâm trạng đối diện với nước mắt của anh, nên đôi bàn tay to lớn của hắn đã thôi không bóp chặt miệng anh nữa. Nhưng vốn dĩ hắn không có ý định sẽ thôi dày vò anh, nên tầm mắt hắn chuyển từ mặt anh xuống hạ thân anh, cứ như vậy đưa đôi bàn tay to lớn nổi đầy gân xanh của mình mà mở khuy quần anh, mạnh tay mà tuột xuống.

Anh hoảng rồi, thật sự rất hoảng, nên có chút rụt người, đưa ánh nhìn sợ hãi ngấn lệ mà nhìn anh, miệng lắp bắp nói ra đôi ba câu.

"Nhất Bác, anh.. anh sợ lắm."

Anh cuối cùng vẫn là không chịu được mà thốt lên đôi ba câu, giọng nói thều thào yếu ớt của anh, thanh âm vốn chẳng còn trong trẻo như ngày trước, vốn dĩ chỉ vừa qua mấy ngày, nhưng bản thân anh đã bị người con trai mình yêu chà đạp, hành hạ đến lụi tàn như vậy, dáng vẻ cao cao tại thượng của Tiêu Tổng gượng ép mấy năm cũng mất sạch. Anh sợ, rất sợ, hắn đối xử với anh như vậy, anh thật sự rất sợ hãi. Anh đưa đôi mắt đầy lệ nhìn hắn, miệng lắp bắp cứ nói bản thân sợ hãi, bảo hắn dừng lại, nước mắt thì cứ tuông trào ra, khiến người ta nhìn vào đã không tránh khỏi đau lòng mà rơi lệ, vậy mà hắn vẫn đưa ánh nhìn lạnh lẽo đó nhìn anh, không chút rung động.

"Anh sợ lắm. Nhất Bác, anh sợ lắm."

"Xin em đừng, Nhất Bác, anh thật sự rất sợ.."

Từng câu từng chữ cứ như vậy mà phát ra, mang theo chút khổ tâm. Nhịp điệu cứ ngày một dồn dập, làm âm tiết cũng như vậy mà nhanh lên. Anh cứ gấp gáp nói, nói để bày tỏ hết sự sợ hãi đang dâng trào trong lòng mình, nước mắt cũng vì đó mà tuông trào ngày một nhiều hơn. Chẳng biết từ nước mắt này đã được lặp đi lặp lại bao nhiêu lần rồi, bởi vốn dĩ loạt chuyện bi thương xảy ra với anh, anh có mạnh mẽ đến cỡ nào đi nữa cũng phải suy kiệt thôi. Mạnh mẽ gì chứ, mạnh mẽ cỡ nào, nhưng bị người mình yêu nhất chà đạp thì cũng sẽ trở nên yếu đuối mà khóc nấc lên thôi.

Hắn thành công rồi, thành công dùng những hành động đó của mình chà đạp anh, khiến anh cảm thấy sợ rồi. Hắn thành công thật rồi, liệu đã thấy hả lòng hả dạ chưa?

Anh nói bản thân rất sợ khiến hắn cảm thấy mất hứng hay sao nên đã dừng đi những động tác thô tục, thôi không chà đạp anh nữa. Hắn đứng bật dậy, đưa tay cầm lấy remote tắt ti vi đi, liếc nhìn anh một cái, sau đó vẫn là dùng tông giọng trầm lạnh như trước mà nói chuyện với anh.

"Sợ? Anh mà sợ cái gì, anh giả tạo như vậy không thấy mệt hay sao. Có chuyện tự nhìn lại bản thân mình hoan ái như thế nào cũng khiến anh sợ như vậy, tôi thật không hiểu cái danh thần chết trong giới ngầm anh từ đâu mà ra. Chẳng phải anh tài cán lắm hay sao, chẳng phải anh giết người không gớm tay hay sao. Cuối cùng bộ mặt thật vẫn là một gã đàn ông lăng loàn, đê hèn, hạ tiện."

Hắn dừng một nhịp.

"Chính chủ xem video còn cảm thấy sợ hãi không dám nhìn thẳng, thế mà tôi còn định trong buổi họp cổ đông sắp tới ở Lục Nam phát tán video này. Vốn định để cho toàn thể nhân viên Lục Nam biết, chủ tịch của họ đã nằm dưới thân tôi mà rên rỉ trong vui sướng đến nhường nào."

Liếc nhìn anh một cái, sao đó lại tiếp lời.

"Mà thôi bỏ đi. Không phát tán video đó ra ngoài, là sự tôn trọng cuối cùng tôi dành cho một kẻ dơ bẩn như anh."

Cuối cùng hắn rời đi, sau khi đã dùng hết tất cả những từ ngữ xấu xa nhất để miêu tả anh. Hắn rời đi thật, nhưng thật ra cũng không phải, vẫn là sao khi xoay một vòng tay vịn cửa, hắn đơn giản là không đủ can đảm mà lăng mạ anh. Hắn dựa mình vào cửa, hít lấy một hơi không khí để cố bình tâm lại, dường như cũng cảm thấy có chút gì đó nhói ở tim, thật sự lúc anh thốt lên ba từ anh sợ lắm hắn đã không thể kìm lòng được rồi. Hắn yêu anh, thật sự dày vò anh như vậy, thấy anh đau đớn, sợ hãi, đưa ánh mắt đầy thương đau như vậy nhìn hắn, cầu xin hắn, hắn rõ là không tài chịu được, chỉ muốn ôm anh vào lòng vỗ về an ủi. Nhưng vốn dĩ đó là chuyện không thể nào, bởi anh chính là kẻ thù của hắn, nên dù có muốn, bản thân hắn cũng không được phép làm.

Hắn cố nép mình vào cửa để có thể bình tâm lại, vẫn là dành thời gian để lừa dối bản thân về tình cảm của mình. Nhưng mà dù sao vẫn đau nhói lắm, có thể hắn không khóc, nhưng đâu đó một góc nhỏ nơi trái tim hắn đã truyền đến một cơn đau nhói. Cả không gian như chìm vào yên ắng, một khoảng trời đều đã bị màn đêm nuốt chửng, yên lặng đến nỗi hắn có thể nghe được tiếng nấc của anh, cảm nhận được nỗi đau anh đang phải chịu. Cách một cánh cửa thôi, hắn ở bên này dựa lưng vào tường ôm ngực, anh ở bên kia ôm mình co ro gục mặt khóc nấc.

Chỉ cần hắn bỏ chút thời gian, là có thể hiểu rõ sự khổ tâm của anh cơ mà, cớ sao vẫn chọn mù quáng vì hận thù mà làm khổ nhau.

Mong manh thật, hai con người, hai trái tim cùng chung nhịp đập, lại bị ngăn cách bởi một bức tường, không phải bức tường phòng xa hoa treo đầy tranh cổ kia, mà là bức tường vô hình của thù hận.

Đến bao giờ mới chịu buông bỏ. Đợi đến khi âm dương cách biệt, muốn buông bỏ thì cũng đã muộn rồi.

E là cậu trai trẻ gục mình trong phòng tối kia, dù cho sau này có muốn cười đi nữa, cũng không cười được.

________________

Thích thì thả sao ủng hộ tôi với nhaa, cảm ơn các tỷ tỷ xinh đẹp rất nhiều 😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net