Chapter 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã mấy ngày trôi qua thế nhưng một chút tin tức của Tiêu Chiến và Tuyên Lộ đều không có, thật sự đã thành công đem tâm trí của Trác Thành mà giày xéo. Trác Thành y bận bịu từ sáng đến tối, ngoài lo việc ở Lục Nam còn phải ngày đêm đôn đáo cho người truy tìm tung tích của Tiêu Tổng. Rõ biết là năng lực làm việc của Trác Thành rất tài, thế nhưng một lúc mọi việc đều đổ dồn lên đầu y thật sự là bức người quá mà. Tiêu Chiến mất tích, Đại Lục chết, cùng một lúc mà ghế chủ tịch và tổng giám đốc ở Lục Nam đều trống, khiến toàn bộ cổ đông đều nháo nhào trên dưới.

Trác Thành mệt mỏi dựa người ở sofa phòng chủ tịch, vốn định đưa tay lên xoa xoa thái dương mong giảm đi một tí stress, thế nhưng vừa mới ngã lưng thì cánh cửa phòng chủ tịch lại mở toang ra, lần lượt tốp người vest đen đi vào, vẻ mặt mang kèm chút sợ hãi.

Trác Thành y vẫn nhắm nghiền đôi mắt, cổ hơi ngửa ra sau, trầm giọng hỏi:

"Thế nào? Có tin tức gì chưa?"

"Dạ...dạ chưa."

Tên thuộc hạ đáp lời có chút vấp, dường như cũng đã đôi phần căng thẳng rồi.

"Toàn một lũ vô dụng, nuôi tụi bây có ích gì chứ, đại ca mất tích cả tuần rồi, một dấu chân cũng không tìm thấy."

Trác Thành tức giận quơ đổ hết thảy những thứ trên bàn, khiến đám thuộc hạ sợ hãi đến mồ hôi đã lấm tấm trên trán, chỉ dám gục mặt.

"Anh...Anh bớt giận, Jessica cô ta làm việc rất thần bí, cô ta là mafia Ý nên tụi em, tụi em.."

Có một tên trong đám vest đen đang đứng cụp đầu xuống sàn ở kia lên tiếng, giọng nói lắp bắp do sợ hãi, chắc có lẻ là tên cầm đầu trong đám vô dụng ăn không ngồi rồi này.

"Tao đếch quan tâm Jessica là ai. Đây là Bắc Kinh, là Trung Quốc, là địa bàn của Tiêu Linh. Jessica là cái thá gì, tìm rồi đá cô ta về Ý, hoặc là giết. Tao không biết tụi bây bằng cách nào, một tuần tới tao phải có được nơi đang giam giữ Tiêu Chiến."

"Dạ.. Dạ anh, tụi em sẽ đi ngay."

"Một lũ vô dụng, Tiêu Chiến không tìm thấy thì thôi, ngay cả một chút tin tức của Tuyên Lộ cũng chả có, chẳng phải tao đã đưa bọn bây biển số xe của chiếc xe hôm bắt cóc Tuyên Lộ rồi sao? Sao đến bây giờ còn chưa có tin tức?"

"Dạ, dạ.. Biển số xe đó đã bị đổi, tụi em tạm thời mất dấu rồi.."

Trác Thành nghe đến đây điên tiết khôn cùng, đưa tay với lấy cái gạt tàn thuốc bằng sắt nhọn, canh chuẩn mà ném thẳng vào thái dương tên đàn em đang cuối người đáp lời kia, khiến mé phải trán của hắn rách toẹt, máu cũng vì vậy mà một dòng chảy ra, thế nhưng tên đó vẫn đứng im như vậy, chẳng dám hó hé tiếng nào, mặt dù vết thương không ngừng hở miệng cứ liên tục chảy máu.

"Lũ ăn hại. Cút. Cút hết đi."

Đám đàn em cũng chẳng dám nán lại lâu, bởi ngoài Tiêu Chiến ra, thì đối với chúng Trác Thành cũng là người trên cơ, nếu chẳng may lại phải vô tình hứng cơn giận này, e là cái mạng cũng chẳng còn.

"Tiêu Chiến tôi còn nợ gia đình cậu, cậu mà chết thì tôi không trả được nợ đâu, cậu phải sống."

Trác Thành đưa ánh mắt lo lắng liếc nhìn bảng tên đề bốn chữ chủ tịch Tiêu Chiến trên bàn kia, khẽ thở dài mà lẩm bẩm.

Trác Thành y lo lắng, không biết anh bây giờ là bị hành hạ đến thế nào rồi.

Đúng thật mấy ngày qua anh sống cũng không dễ dàng gì, cả cơ thể khô khốc yếu ớt, chút sức lực cuối cùng cũng dường như bị trút cạn, chỉ có thể nép mình co ro trong góc tường, đôi chân trần chạm vào sàn nhà lạnh lẽo kia, khẽ truyền đến một cơn run.

Anh ngồi xổm, đưa vòng tay ôm lấy gối mình, tựa đầu vào thành cửa kính mà đưa mắt nhìn ra xa. Ngoài trời tuyết vẫn cứ rơi dày như vậy, đoán chừng nhiệt độ hôm nay đã hạ xuống thấp hơn hôm qua rồi, vì những bông tuyết đọng trên tán bằng lăng ngày một dày đặc. Anh vẫn cứ đưa mắt đăm chiêu như vậy, mặc cho chén súp tổ yến nghi ngút khói đặt ở bàn ăn cạnh ti vi sớm đã nguội lạnh, anh cũng chẳng thèm động đũa dù cho bao tử rỗng tuếch, sớm đã réo lên vì đói. Kể ra anh định như vậy mà tuyệt thực sao, cũng đã hai ngày chả có gì bỏ bụng, suốt hai ngày qua cứ bị dày vò, hết khóc rồi lại thiếp đi, đôi lúc vì cổ họng truyền đến một cơn đau rát do khô khan, cứ như ai đang ở tận sâu bên trong châm ngòi lửa, anh mới rướn mình đi đến cạnh bàn trà hớp một ngụm trà tử liên qua cơn khát, phải chi bây giờ có một li trà sữa trân châu full topping để uống thì có phải khá hơn không?

Anh cứ mãi đưa thần trí phiêu dạt vào cõi mơ, đưa mắt đăm chiêu mà chìm vào loạt ảo mộng, anh là đang nhớ về đoạn kí ức vui vẻ ngày trước, anh muốn dùng nó lấn áp đi một phần nhỏ những đau thương bản thân phải chịu hiện tại, bởi hiện thực tàn khốc quá, khiến anh đã chẳng còn dũng cảm mà đối mặt nữa rồi. Nếu như cả không gian cứ như vậy mà yên ắng, chắc có lẽ anh sẽ chân trần ngồi dưới sàn cả ngày mất, nếu không chết vì đói cũng sẽ chết vì lạnh. Đang mãi loay hoay trong ảo mộng thì loạt tiếng vặn mở khóa cửa đã kéo anh về thực tại, thân ảnh người con trai bước vào kia vẫn rất quen thuộc.

Hắn trên người mặc một chiếc hoodie freesize khá lớn, trông có vẻ như là vừa từ Thái Dương Xuyên Hòa về. Tính ra hắn cũng hay thật, bắt rồi giam anh ở đây đã 1 tuần hơn, ban đêm về tìm mọi cách hành hạ dày vò anh, ban ngày lại bình thản đưa ra cái dáng vẻ ngay thơ mà đi làm minh tinh, vỏ bọc này hắn tạo ra quả thật rất dày. Nhưng con người hắn làm việc thật là cẩn trọng a, tuy hắn cứ đi đi lại lại trước mặt đám người Trác Thành, thế nhưng có bám theo cỡ nào cũng bị hắn cắt đuôi, đến giờ ngôi biệt thự phủ sơn lam đang giam cầm Tiêu Chiến ở Hà Nam này vẫn chưa bị phát hiện.

Hắn vừa bước vào liền đưa mắt nhìn lấy chén súp trên bàn vẫn còn nguyên mà chẳng vơi đi một tẹo nào, phút chốc lại cảm thấy khá tức giận, liền nhanh chân bước đến đứng trước mặt anh, cổ tay dùng lực mà kéo xốc anh ngồi dậy. Hắn không nhanh không chậm một tay ôm eo, tay còn lại giữ ở phần chân nhất bổng anh lên, đưa anh đến ngồi lên chiếc ghế gỗ cạnh bàn trà. Đừng tưởng rằng hắn bế bổng anh như vậy là ôn nhu, cũng chẳng phải là tốt lành gì, bởi chân anh bị xiềng xích đến nặng cả rồi, chẳng còn sức đâu mà lê đôi chân đi nữa.

Từ lúc Đại Lục chết, dường như người con trai mang tên Tiêu Chiến ngày trước đã chết theo rồi, bây giờ chỉ là một cái xác không hồn. Anh cứ như vậy đưa mắt đăm đăm nhìn vào không trung, mặc cho hắn muốn làm gì mình, anh đều không thèm quan tâm. Có lẽ sẽ không nở nỗi một nụ cười, nhưng mà nước mắt thì vẫn cứ chảy thôi, hắn vừa bế anh đặt lên ghế, anh lại không kìm nỗi mà khóc rồi. Chẳng vì điều gì hết, chỉ là hắn, vừa nhìn thấy hắn là anh đã có thể khóc rồi.

"Tại sao không ăn?"

Anh vẫn im lặng.

"Tôi hỏi anh, tại sao lại không ăn? Trả lời!"

Giọng điệu hắn đôi phần gắt gỏng hơn trước. Nhưng anh vẫn là im lặng, đưa mắt nhìn hắn mà khóc, không thể mở miệng nói gì hết.

"Anh còn không lập tức ăn tôi liền cho người chặt một ngón tay Tuyên Lộ đem tới đây."

Hắn quát lên, đưa ánh nhìn sắt lạnh mà dán lên anh. Đôi mắt ứa lệ anh chớp chớp 2 cái, liền bị lời nói đó của hắn xộc thẳng vào tai, đem linh thức anh quay về chỗ cũ. Anh vừa nghe đến Tuyên Lộ liền sợ hãi vô cùng, vội đưa đôi bàn tay gầy go thô rát với lấy chép súp, lấy sức uống một hơi, cũng chẳng cần thìa hay đũa, cứ thế mà đưa lên miệng.

Dù nói chén súp sớm đã thôi bốc khói, thế nhưng vẫn là còn rất nóng, anh cũng chẳng quan tâm cứ thế mà đem loạt chất lỏng bỗ dưỡng này uống thẳng vào cuốn họng, nhiệt độ của súp khiến cả cổ họng anh nóng ran, đầu lưỡi đã bắt đầu tê tê, dường như anh bị bỏng rồi. Thế nhưng vốn dĩ hiện tại anh cũng chẳng thể quản nhiều như vậy, cứ sợ hắn sẽ thật như lời nói mà chặt tay Tuyên Lộ nên cũng chẳng dám ngừng nghỉ nhịp nào, cứ thế mà uống cạn, dù cho cả khoang miệng đều nóng đến bỏng rồi, nhưng anh cũng chẳng dám phản kháng dù chỉ một lời, vẫn là một hơi mà uống hết.

Anh nốc hết một hơi, cũng chẳng quan trọng nóng hay là nguội, nhiều hay là ít, anh chỉ sợ rằng nếu anh uống chậm hơn một nhịp, hắn sẽ có thể vì vậy mà chặt lìa ngón tay Tuyên Lộ ra. Sau khi uống xong, anh đem cái chén màu ngọc thạch bằng sứ kia đặt mạnh trở lại sàn, đôi môi khẽ hở ra, run run mấy cái vì bỏng, sau đó vẫn là một sự im lặng đến cô quạnh.

Hắn thấy anh nhanh như vậy đã uống hết, cũng chẳng màng xem anh có bị bỏng hay không, dường như có chút hài lòng rồi, xem ra đem Tuyên Lộ ra hù dọa, thì liền có thể khiến anh phục tùng. Hắn trước khi rời đi vẫn là đưa cái liếc nhìn lạnh ngắt cùng một câu khiến anh chết lặng.

"Anh nhịn ăn một hôm, thì tôi chặt một ngón tay Tuyên Lộ. Anh nhịn ăn mười hôm, thì tôi chặt cả hai tay cô ta."

Sau khi đe dọa, hắn cuối cùng cũng lê đôi chân, đem đôi giày da cao cấp từng đợt một nện xuống sàn nhà khiến nó phát ra những âm thanh lộc cộc chói tai. Khi cánh cửa phòng khép lại, đó cũng là lúc anh thở dài trút bỏ hết phiền muộn, nhẹ ngã người ra sau ghế, cuối cùng là đưa đôi bàn tay gầy gò của mình quẹt lấy những giọt nước mắt ứ đọng trên má. Khóc gì mà khóc, anh bây giờ có buồn cũng không thể khóc vì những chuyện nhỏ nhặt như vầy, anh từ sớm đã rõ, hắn sẽ ngày ngày tìm cách dày vò anh, vẫn là không đáng khóc thì không khóc.

Hắn bên ngoài bước từng bước chậm chạp xuống từng bậc cầu thang, đôi chân như hóa sắt mà từng bước đi đều trở nên nặng trịt, cứ thế mà đăm đăm suy nghĩ bước xuống phòng khách, đem cả thân ảnh to lớn ngạ phịch xuống sofa. Cô giúp việc được hắn thuê đến để dọn dẹp, tiện bề chăm sóc Tiêu Chiến thấy hắn trông có vẻ khá mệt mỏi nên đã tiến bước đến cạnh hắn, nhẹ đặt một tách sữa nóng lên bàn.

"Cậu chủ uống sữa đi, trông cậu có vẻ khá mệt mỏi."

"Được rồi, dì đi lo việc của mình đi, không cần quan tâm tôi."

Hắn mệt mỏi mà khép chặt đôi mi của mình, miệng khẽ nói đôi ba tiếng căn dặn. Dì giúp việc cũng chẳng dám làm trái lời cậu chủ nên đã vội quay người bước đi, nhưng vừa xoay lưng lại bị tông giọng trầm khảm pha chút mệt mỏi của hắn gọi lại.

Hắn trầm ngâm một lúc, dường như đang suy nghĩ gì đó, sau một hồi vẫn là thốt lên câu chữ một cách không rõ ràng.

"Hmm.. Dì cho gọi bác sĩ Mạnh đến đây xem cho anh ta. Anh ta có vẻ bị bỏng ở miệng."

"Dạ vâng thưa cậu chủ."

Hắn dừng một nhịp, sau đó gằn giọng nhắc lại lần nữa: "Nhớ là bác sĩ Mạnh, tuyệt không gọi ai khác đến."

"Dạ vâng tôi rõ rồi."

"À còn một chuyện, sau này dì có thể vào phòng anh ta rồi. Hằng ngày đều đem đủ ba bửa cơm, cơm canh đều không được quá nóng, phải để nhiệt độ thích hợp rồi mới đem vào cho anh ta. Nếu những ngày không có tôi ở đây anh ta lại có ý tuyệt thực, dì cứ nói với anh ta nếu cứ nhất quyết không ăn thì tôi sẽ làm những chuyện mà tôi đã nói."

"Dạ, cậu chủ còn gì căn dặn không?"

"Không. Dì lui xuống được rồi."

"Dạ cậu chủ."

Nói rồi dì giúp việc rời đi, tuy là không biết lý do tại sao hắn lại đem một người con trai về biệt thự này mà nhốt lại, hành động có chút kì quái, thân phận giúp việc cũng chẳng dám hỏi đến việc làm của gia chủ, lỡ không may lại mang vạ vào thân. Tuy làm ngơ nhưng chung quy dì ấy vẫn biết được đôi chút, cậu chủ này của mình ngày nào cũng về đây tìm cách dày vò người kia, nhưng thật ra thâm tâm lại quan tâm y.

Hắn dù có diễn đạt đến cỡ nào, thì vẫn là cố gồng mình diễn trước mặt anh, chứ thật nội tâm con người hắn lại đem lòng yêu lấy anh mất rồi. Từng hình ảnh mệt nhọc, đôi mắt chứa chan sự đau xót của hắn khi vừa bước ra khỏi căn phòng nhốt anh đó, từng bước chân nặng trĩu đều đã thu hết vào tầm mắt dì giúp việc. Vốn dì ấy rất tội cho Tiêu Chiến, cũng tội cho hắn nữa, nhưng thân phận giúp việc cũng không thể nói gì, nhưng nếu có thể, dì ấy chỉ muốn khuyên lấy đôi ba câu, khiến hắn có thể rõ ràng mọi chuyện, thôi dày vò anh nữa.

Nhưng vốn dĩ dày vò anh hắn cũng có sung sướng gì, dày vò anh chính là đang giày vò bản thân hắn. Nhưng con người hắn là cố chấp đến như vậy. Yêu là yêu, hận là hận.

_______________

Ai đó ship cho Chiến ca một ly trà sữa trân châu full topping uống cho đỡ đau lòng đi. :((

Vẫn là câu nói cũ, thích thì thả sao cho tui nha✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net