Chapter 16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn sau khi ngã người nghỉ ngơi độ chừng mười phút, cuối cùng cũng rướn thân mình ngồi dậy, đưa tay với lấy cái áo khoác trên giá kia. Mặc cho thời tiết đã trở lạnh đến âm mấy độ C, bỏ ngoài tai mấy lời quan tâm lo lắng của dì giúp việc, hắn vẫn cư nhiên khoác một cái áo mỏng như vậy, lên con xe mô tô phân khối lớn đỗ trước cổng mà phi thẳng đi, tốc độ cứ vun vút trên đường. Có lẽ tốc độ đối với hắn chính là một phương thức giải tỏa buồn bực trong lòng mình.

Hắn cứ như vậy đâm đầu chạy, mặc cho tuyết đã dày trên mặc đường đến nhường nào,gió sương mang theo hơi buốt từng đợt cứ ồ ạt đập thẳng vào cơ thể của hắn, đều là đem đến những cơn lạnh rét buốt đến run người. Nhưng mặc cho thời tiết có khô hanh lạnh lẽo như nào, hắn vẫn cư nhiên lao đầu mà chạy, cũng chẳng có biểu hiện sẽ hạ ga lại.

Sau một tràn vượt tuyết, hắn cuối cùng là gác chống đỗ xe ở một ngôi biệt thự khác. Nhìn chung thì căn nhà này trông khá đơn giản với gam màu chủ đạo xanh trắng, gồm một tầng trệt và một tầng lầu, phía trước còn có một khoảng sân khá rộng, nhưng chung quy đối với ngôi biệt thự đang giam Tiêu Chiến thì có phần đơn giản hơn, nhưng trước cổng vẫn là đám vệ sĩ áo đen canh gác, chắc hẳn cũng là chỗ hắn dùng để giam giữ Tuyên Lộ.

Một cô người hầu trông cũng khá trẻ tuổi vừa thấy hắn bước vào liền nhanh nhảu mà bước đến bên cạnh, nhẹ đưa đôi tay đón lấy chiếc khoác jeans của hắn mà treo lên giá. Hắn lần nữa đưa thân mình tiếng đến chiếc ghế gỗ đặt cạnh lò sưởi, bên cạnh còn có bàn trà nhỏ, trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi cất giọng hỏi.

"Chị ta sao rồi?"

"Chị ấy vừa ăn xong, bây giờ đang ngồi trong phòng."

"Chị ta có nói gì không?"

"Chị ấy bảo muốn gặp cậu chủ, còn nói là xin cậu tha cho cái người tên Tiêu Chiến gì đó."

"Một đám người ngu ngốc."

Hắn lẩm bẩm mấy tiếng rồi cũng đứng dậy mà tiến bước đến căn phòng trên tầng. Dù sao thì vốn dĩ Tuyên Lộ cũng là nữ, nên hắn chung quy vẫn là giữ phép lịch sự, không sỗ sàng vặn cửa bước vào như khi ở với Tiêu Chiến, hắn vẫn là nhẹ đưa đôi tay gõ lên cửa gỗ mun đen vài nhịp, sau đó nghe thấy đôi ba tiếng "Vào đi" vọng ra từ người bên trong, hắn mới đưa tay xoay một vòng vịn mở cửa mà bước vào.

Tuyên Lộ đang ngồi co ro trên giường, ánh mắt cũng không thèm hướng đến phía cửa mà cứ đăm đăm nhìn sợi dây chuyền lấp lánh ánh kim cương trên tay mình. Cô vốn tưởng là cô người hầu ban nảy bước vào, bởi vốn dĩ khi bị bắt đến đây, cô không bị nhốt hay xích chân lại như Tiêu Chiến, cô dù sao cũng là một con gái yếu đuối, phía trước cửa lại luôn có một đám vệ sĩ áo đen canh gác, cô có muốn bỏ trốn cũng không trốn được, nên là sự giam giữ đối với cô cư nhiên là cũng nhẹ nhàng một chút.

Từ nảy đến giờ tầm mắt cô chưa từng dịch chuyển, vẫn là đăm đăm nhìn vào sợi dây chuyền trên tay, cùng với ánh mắt chứa bảy phần lo lắng. Cô cảm thấy thân ảnh vừa bước vào lại chẳng có động tĩnh gì nên thấy lạ, cô cũng là vô thức mở miệng nói đôi ba câu quen thuộc.

"Cô kêu cậu chủ cô đến đây. Tôi muốn gặp cậu ta."

Như vậy có lẽ đôi ba câu van xin nài nỉ này cô nói đến quen luôn rồi, cũng chẳng suy nghĩ cứ bất tri bất giác mà thốt ra thôi.

"Là tôi."

Thay cho câu trả lời bằng một tông giọng nhẹ nhàng của cô giúp việc như thường ngày là một giọng nói trầm lạnh của nam nhân phát ra bảy phần băng lãnh. Tuyên Lộ có chút ngạt nhiên pha tí vội vã liền đảo mắt hướng về phía phát ra âm thanh, không nhanh không chậm lần lượt nhìn rõ hình dung nam nhân cao to trước mặt.

Tuyên Lộ cô nhìn một lượt, thấy được người cô muốn gặp mấy hôm nay phút chốc đã đứng trước mặt mình. Hành động của cô chậm đi một chút, dường như là bàng hoàng pha chút hốt hoảng, miệng lắp ba lắp bắp nói đôi ba câu.

"Nhất Bác, là em sao?."

"Đúng, là tôi."

Sau khi đã xác nhận người con trai đứng ngược hướng ánh sáng, thân ảnh cứ ẩn ẩn hiện hiện không rõ ràng kia chính là hắn, Tuyên Lộ mới nhanh chóng rời giường, đưa thân thể suy nhược gầy gò của mình từng bước chậm rãi tiếng đến bên cạnh, nước mắt của cô đã bắt đầu ứa ra rồi, đôi mắt nhỏ với hàng lông mi cong dài kia đã ngấn đầy lệ, không nhanh không chậm đảo một vòng. Tuyên Lộ y đưa đôi bàn tay gầy gò run run mà nắm lấy vạt áo hắn, từng tiếng nấc nhẹ khiến cổ họng cô ứ nghẹn, thanh âm phát ra có chút ngắt quãng.

"Nhất Bác tôi xin cậu. Cậu...cậu tha cho Tiêu Chiến đi, Nhất Bác.. Tiêu Chiến em ấy..rất..rất đáng thương."

Hắn lạnh lùng đưa ánh mắt liếc nhìn người con gái nhỏ nhắn trước mặt một cái, cũng chẳng buồn để tâm quá lâu liền mạnh tay gạt bỏ đôi bàn tay gầy gò đang bấu víu vạt áo mình ra. Hắn lần này là trừng mắt oán hận, lời nói đã có chút đanh thép, pha chút tức nghẹn.

"Anh ta đáng thương còn tôi thì sao? Anh ta giết ba tôi là đáng thương? Còn tôi thì không đáng thương chắc.."

Hắn dừng một nhịp, lại lần nữa trừng mắt với Tuyên Lộ, đem từng lời nói gắt gỏng mà nhấn mạnh, đôi mắt dường như đã bị ngọn lửa thù hận chiếm lĩnh, tơ lòng đã bị một tràn lửa hận trào phun vây kín, đem chút tâm tình non nớt của hắn mà thiêu rụi.

"Tôi thương anh ta ai sẽ thương tôi, ai sẽ thương cho hơn 10 mạng người chết ở Lâm gia?..

...AI SẼ THƯƠNG CHO ĐỨA TRẺ MỚI 12 TUỔI PHẢI CHÍNH MẮT NHÌN THẤY CHA MÌNH GỤC CHẾT TRONG VŨNG MÁU LÀ TÔI."

Từng câu từng chữ hết thảy đều là những tâm tư khó phân ưu của hắn, cứ như vậy theo cơn tuông trào dục hận mà thốt ra. Bình tâm mà thấu đáo, ta có thể cảm nhận được sự đau thương của mất mát thông qua lời bộc bạch nơi hắn. Đầu lời còn đanh thép như chỉ tội Tiêu Chiến, nhưng về sau chắc lẽ hắn cũng chẳng kiềm chế nỗi, bởi sự mất mác đó đối với hắn là một sự đau đớn trường tồn, lời nói đã đôi phần run run, vẫn là đau buồn như vậy khiến mắt hắn có chút long lanh rồi.

Thấy hắn tâm tình gắt gỏng, Tuyên Lộ trước mắt một phen hoảng hồn, dường như y đã có thể cảm nhận được sự đau đớn thông qua lời chất vấn của hắn, cứ thế hai hàng nước mắt Tuyên Lộ cũng theo đó tuông trào ra. Y biết hắn buồn, nhưng căn bản y cũng không hề vui vẻ là mấy, Tuyên Lộ cô ấy khổ tâm trăm bề, bởi vốn dĩ căn cơ mọi chuyện cô đều biết rõ, từ chuyện anh giết ba hắn, hết thảy nguyên do mọi chuyện Tuyên Lộ đều rõ cả, nhưng khổ tâm ở chỗ cô lại không thể mở miệng phân giải, khổ tâm ở chỗ cô vốn có thể khiến mọi việc dừng lại nhưng lại không thể, vẫn là trơ mắt nhìn con người hồ đồ trước mặt, đem người con trai hắn yêu mà dày vò tâm can đến nát lòng nát dạ..

Không phải không muốn nói, mà là do anh có chết cũng cầu xin cô đừng tiếc lộ ra, chỉ sợ hắn sẽ sống cả đời trong hối hận.

Anh đến cuối vẫn là lo cho hắn như vậy, nhưng hắn lại chưa từng để tâm..

Tuyên Lộ cô ấy rõ hiểu được sự thống khổ nơi hắn, nên cũng thôi không bấu víu tìm chút hy vọng nhỏ nhoi nữa. Chỉ là cô cảm thấy, nam nhân trước mặt mình vốn đã lún quá sâu vào vũng bùn thù hận, sớm đã bị lửa hận thiêu đốt cả tâm can, đem chút tâm tình còn lại mà nuốt chửng. Thôi không nắm lấy vạt áo hờ hững của hắn, cô bất tri bất giác lùi về sau hai bước, đem khoảng cách của cả hai dần xa, để cô một lần đưa cả thân ảnh người con trai trước mặt thu vào tầm mắt, miệng lấp bắp nói.

"Nhất Bác cậu cứ tiếp tục như vậy, sau này cậu sẽ phải hối hận.."

Hắn sắc mặt vẫn không có chút gì thay đổi, vẫn là đưa đôi mắt đen huýt nhìn cô: " Có hối hận cũng là việc của tôi."

Hắn sau đó dừng một nhịp, cố trấn tĩnh tâm tình đang rối như tơ vò của mình, hít lấy một hơi dài mà nói.

"Cô về đi, ở đâu thì về đó, tôi không giam cô nữa. Dù sao người tôi cần bắt cũng bắt rồi, cô vốn không còn giá trị với tôi, tôi trước giờ sẽ không ức hiếp phụ nữ."

Lời nói này hắn thốt lên thành công đem người con gái trước mặt thẫn thờ mà đờ đẫn một khắc, cô là cố đang đem những gì bản thân vừa nghe được phân trần một cách rõ ràng. Trí não cô đôi chút rối bời, cũng chẳng biết là mơ hay thật, có phải là do bản thân lo lắng đến phát rồ, lại tự mộng mị vẽ ra.

Đưa đôi tay gầy gò của mình lau đi những giọt nước mắt còn ứ đọng trên khóe mi, cứ ngỡ là ảo cảnh nhưng hóa ra lại chân thực đến vậy, những giọt nước mắt ấm nóng chảy từ mi mắt đến mu bàn tay, đều là đem đến cho cô cảm giác nóng ran giữa thời tiết buốt giá của Hà Nam này, vô cùng chân thật.

Cô ngỡ ngàng một lúc, sau đó liền có thể nhận thức, kéo được một tí ý thức đang phiêu bạt vào chốn ảo tiên huyền mộng nào đó mà quay lại, miệng lắp bắp nói đôi ba câu.

"Còn Tiêu Chiến, cậu sẽ là gì với em ấy?..

...Tôi xin cậu Nhất Bác, đừng làm hại đến em ấy. Đúng, đúng rồi. Cậu giết tôi cũng được, cậu lấy mạng tôi đi, nhưng làm ơn xin cậu tha cho Tiêu Chiến, em ấy không có lỗi.."

" Trừ khi linh cữu người đàn ông họ Lâm rướn mình dưới lớp đất lạnh lẽo kia sống lại, tôi còn có thể cân nhắc lấy mạng cô thay cho anh ta.."

Tuyên Lộ lại một lần nữa đem nước mắt nơi khóe mi mà tuông rơi ra, giọng nói sớm đã bị tiếng nấc truyền đến từ cuống họng mà ngắt quãng, câu chữ đã chẳng còn rõ ràng nữa.

"Lâm Quách chết rồi, đến giờ cậu vẫn còn chưa nhớ ra được gì sao? Tại sao cậu cứ ngu ngốc như vậy chứ..

..cậu như vậy tôi phải làm sao đây."

Tuyên Lộ dừng một nhịp để hít lấy tí không khí, bởi lẽ nước mắt rơi kèm theo chút uất nghẹn, đã khiến cô dường như không thở được nữa rồi.

" Cậu cứ như vậy tôi phải làm sao đây..

...tôi phải làm gì cậu mới có thể buông bỏ thù hận mù quáng đây.."

"Tôi chính là không thể buông bỏ!"

Sắc mặt hắt vẫn không hề có một chút gì thay đổi, dù cho tâm tình hắn rối rắm đến đâu đi nữa, thì cư nhiên cơ mặt vẫn là một bộ dạng băng lãnh tàn khốc như vậy. Trong câu nói của hắn, ta có thể nghe được là tiếng lòng rối rắm, là tiếng trái tim thổn thức vì hận thù. Mỗi câu mỗi chữ hắn thốt lên đều chứa đựng trong đó là hận biệt trùng trùng, là chấp mê bất ngộ. Mặc cho thân ảnh nữ nhân đang nước mắt ngắn dài trước mặt, trông cô khổ sở mà thê lương biết nhường nào, hắn cũng chẳng màng dời tầm mắt đến, liền quay lưng bước đi, trả lại vẻ yên ắng tĩnh mịch vốn có của căn phòng xa hoa này.

Hắn cứ như vậy ngoảnh mặt, từng tiếng bước chân nặng trịt tâm tư của hắn cứ như vậy nện từng đợt xuống sàn nhà khảm gỗ kia, tiếng bước chân phát lên lộc cộc càng khiến cho không gian tĩnh mịch này trở nên u buồn ảm đạm.

Tiếng cửa gỗ mun đen chạm mạnh vào thành cửa đem toàn bộ ưu phiền của Tuyên Lộ mà vỡ lẽ, một cảm giác bất lực truyền đến cơ thể y khi cánh cửa kia vừa tròn vòng khép lại, cả không gian rộng lớn này dường như đều bị sự cô quạnh nuốt chửng, chỉ có chút ánh đèn le lói từ ngọn nến thơm trên bàn là bầu bạn bên cạnh cô.

Đôi chân vô lực mà khuỵu xuống, đem cả thân ảnh người con gái nhỏ nhắn như vậy mà ngồi phịch xuống sàn nhà buốt giá. Cô co ro nép mình vào một góc, có lẽ hiện tại chỉ có sự bất lực thống khổ ngự trị trong trái tim cô, bởi ngoài ánh đèn le lỏi thì chẳng còn ai bên cạnh bầu bạn với cô lúc này cả. Cả bầu không gian rộng lớn yên ắng đến nhói lòng, dường như hết thảy sự vật hiện diện trong căn phòng này đều đang khép mi lắng nghe nhịp đập thổn thức nơi trái tim Tuyên Lộ, phải chăng cả chúng cũng có thể nhìn ra tâm tình rối rắm, đầy sự đau thương này của cô.

Nếu hắn cũng giống như vậy, cũng thấu hiểu, thì thật sự rất tốt.

Tiết trời trở lạnh, ngỡ như tâm tình người sẽ ấm áp như hạ sương, hóa ra đều là buốt giá đến thấu lòng thấu dạ..

______________

Cũng muốn ra chap thiệt nhanh, nhưng nhìn views với vote mà nản ghê😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net