Chapter 21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh được đưa vào bệnh viện với tình trạng không rõ sống chết, đôi mi đều nhắm nghiền lại.

Ngay giây phút bác sĩ với gương mặt khẩn trương nghiêm trọng nói đôi ba câu dặn dò, sau đó cánh cửa phòng cấp cứu lập tức đóng lại, chính ngay giây phút đó trái tim hắn như ngừng đập, trong lòng lại dáy lên một loạt cảm xúc không thể gọi tên.

Hắn như vậy là sợ, sợ thật rồi.

Trong cơn mê man, anh thấy bản thân lạc vào một không gian đa chiều, quan cảnh xung quanh đều trở nên kì ảo. Anh cố tìm kiếm lối thoát, lại chỉ dựa vào chút ánh sáng yếu ớt phát ra ở phía xa mà cứ đi thẳng, đi rất lâu, rất lâu đều sẽ trở về vị trí cũ.

Anh cố nhận ra bản thân đang cố lạc vào ảo cảnh, nhưng mọi thứ đều trở nên mơ hồ. Bỗng anh thấy hắn.

Trên người hắn phát ra một thứ ánh sáng chói mắt lạ thường, dần dần tiếng đến bên cạnh, anh đưa đôi bàn tay cố bắt lấy chút ánh sáng trên người hắn. Anh không thấy rõ được biểu cảm trên gương mặt hắn nữa, chỉ nghe văng vẳng bên tai những tiếng cười ghê rợn, cứ ha hả ùa vào. Anh thấy rõ bản thân mình khóc, nước mắt chảy ra cũng càng lúc càng nhiều, chỉ cố đưa đôi tay với lấy hắn, nhưng lần nữa lại bị hắn đẩy rơi xuống vực sâu.

" Bác sĩ, bệnh nhân...bệnh nhân đang khóc.."

"Nhanh lên, giữ nhịp tim, bệnh nhân đang rơi vào trạng thái mất ý thức.."

"Giữ nhịp tim và huyết áp ổn định, không được gây sức ép lên xúc cảm của bệnh nhân, nếu không sẽ hết cách.."

Anh bị đẩy xuống vực, dưới đó đều là dung nham nóng chảy đang không ngừng phun trào. Anh sợ, anh rất sợ, trong cơn mơ anh không ngừng gọi tên hắn, anh hướng mắt nhìn lên miệng vực, lại thấy thân ảnh nam nhân đó đưa ánh mắt đầy căm hẫn nhìn mình, còn cười một cách mãn nguyện.

Anh thấy rõ bản thân đang rơi xuống vực với tốc độ ngày một nhanh, thân ảnh nam nhân bên trên dần dần mờ nhạt rồi hóa thành một màn trắng xóa trước mặt.

"Tim bệnh nhân ngừng đập rồi.."

"Nhanh, máy kích điện, 5000Wh lần 1.."

Anh nhìn thấy bản thân đã bước một chân vào quỷ môn quan, nhưng tiếng gọi phía sau lần nữa kéo anh về. Anh nghe thấy phía sau lưng mình là tiếng gọi của ba mẹ anh, đều là gọi để níu kéo anh quay đầu lại..

"May quá tim bệnh nhân đã đập trở lại.."

"Chú ý nhịp tim, tiếp tục xử lý phần ổ bụng bị xuất huyết.."

Không chỉ có đội ngũ bác sĩ đang đau đáu lo lắng, bên ngoài cánh cửa phòng bệnh kia, hắn và Tuyên Lộ, còn có cả Trác Thành đều là lo lắng đến điên đầu.

Hắn ngồi cụp mặt xuống sàn nhà lạnh lẽo kia, ánh mắt đều đã bị một tần sương làm cho đục ngầu, cũng không thấy có biểu tình gì nữa. Hay có lẽ trái tim hắn phút này đều trở nên trơ trọi, không còn xúc cảm.

"Anh thật khiến tôi ghê tởm.."

" Anh mà cũng muốn được yêu thương? Anh đã làm ra nhưng chuyện gì còn muốn được tôi yêu thương."

"Tôi chỉ hận là không thể giết chết anh trăm lần."

" Nhất Bác, anh.. anh sợ lắm."

Anh sợ lắm. Nhất Bác, anh sợ lắm."

"Xin em đừng, Nhất Bác, anh thật sự rất sợ.."

"...Lâu lâu còn ho mấy cái khiến máu hộc ra, bẩn hết cả sàn nhà"

Từng đoạn ký ức, từ câu nói đau lòng đến độ muốn chết đi kia cứ lần lượt ồ ạt hiện rõ ra trong tâm trí hắn, có lẽ hắn bây giờ là đang cảm thấy bản thân mình rất khốn nạn. Anh yêu hắn nhiều như vậy, nhưng thứ hắn đáp trả lại anh lại chính là câu " Tôi thật sự rất ghê tởm anh", hắn khiến người con trai cao cao tại thượng kia bị chà đạp đến không ngóc đầu dậy nỗi, bị chà đạp đến độ đám đàn em không ra gì của mình cũng khinh miệt anh, đến độ anh nằm lăn lóc quặn thắt dưới sàn, hắn ta cũng chỉ lo sàn nhà sẽ bị bẩn.

Anh làm tất cả vì hắn, mà hắn biến anh thành một còn người thấp kém dễ bị chà đạp đến như vậy.

Nghĩ đến đây có lẽ cũng đã đủ dày vò, hắn đưa đôi bàn tay vô thức mà tự tát vào mặt mình mấy cái. Mặc cho Tuyên Lộ có ngăn cản, có khóc lóc bảo hắn dừng lại, hắn vẫn là đưa tầm mắt đục ngầu nhìn vào không trung, tay cứ liên tục tát thẳng vào mặt mình, có lẽ hắn làm như vậy chỉ hy vọng bản thân có thể phủi đó đi một phần nào cảm giác tội lỗi với anh..

"Cậu đừng nghĩ tự đánh mình mấy cái liền có thể quên hết những chuyện mà bản thân đã làm với Tiêu Chiến!"

Trác Thành đứng bên cạnh đã có phần phẫn nộ, nhìn thấy hắn liên không kìm được mà điên tiết lên.

Hắn vẫn là không có đáp trả gì, Trác Thành y gắt gỏng tiếp mấy câu.

"Đúng..cậu tài cán thật. Nhìn những thứ hay ho mà cậu làm đi, Tiêu Chiến vì cậu làm biết bao nhiêu chuyện. Còn cậu, cậu đã làm gì với cậu ấy..

...nhìn xem, giây phút người ta đẩy cậu ấy vào phòng cấp cứu, còng chân còn chưa được tháo bỏ kia kìa!!!"

Trác Thành dừng một nhịp.

"Tài cán thật. Làm rất hay, trả thù rất hay! Rất đáng tự hào đó Vương Nhất Bác!"

Cái tên Vương Nhất Bác được Trác Thành đặc biết nhấn mạnh, như ý muốn châm chọc. Khéo thật, lần nào Trác Thành mở miệng chất vấn đều khiến hắn không thể nào nói gì được nữa, từng lời từng lời một đều xoáy sâu vào tâm can hắn.

Hắn dừng tay, miệng cười nhưng nước mắt lại rơi. Cười ở đây chính là tự chế nhạo bản thân mình lại hồ đồ ngu ngốc, trở thành một kẻ khờ như vậy, đem người yêu mình nhất ra mà nhẫn tâm hành hạ, người chị ruột sống cạnh mình bao nhiêu lâu lại bị mình coi là con tin phục vụ cho việc trả thù.

Cả đời hắn suy tính, rốt cục là suy tính vì cái gì, là trả thù cho kẻ thù sao? Nghe thôi có cảm thấy buồn cười đến độ chảy nước mắt không cơ chứ..

Tuyên Lộ cảm thấy không khí sớm đã trở nên ngột ngạt, không muốn đã lo lại càng lo hơn nên mở miệng khuyên ngăn.

"Được rồi đừng nói nữa, Tiêu Chiến bị như vậy chưa đủ đau lòng sao.."

Cô biết rõ Trác Thành đang rất phẫn nộ, bản thân cô cũng cảm thấy không thể tha thứ cho đứa em trai này của mình, nhưng chung quy việc này là chuyện của hai người họ, cả cô và Trác Thành cũng không thể quyết định thay anh.

"Trác Thành, chị biết em tức giận vì Tiêu Chiến, nhưng bây giờ chất vấn cũng không thể thay đổi gì. Là do em ấy không biết, chuyện này đợi sau khi Tiêu Chiến tỉnh lại, em ấy sẽ tự giải quyết."

Trác Thành gắt gỏng, tay sớm đã thủ thành đấm, gân xanh đều là đua nhau nổi chi chít hết rồi.

"Không biết? Một câu không biết của hắn liền có thể đem Tiêu Chiến hành hạ đến bán sống bán chết như vậy sao?"

"CHỊ LẤY GÌ MÀ CHẮC CHẮN TIÊU CHIẾN CẬU ẤY SẼ TỈNH LẠI!!"

Trác Thành nói đúng, Tuyên Lộ lấy gì để chắc chắn Tiêu Chiến sẽ tỉnh lại, bởi anh nhập viện ở tình trạng đã không thể cứu được nữa rồi, phần hơi thở yếu ớt cuối cùng sót lại có lẽ là để gặp được Tuyên Lộ và y lần cuối. Những chuyện đau lòng như vậy còn muốn Tiêu Chiến tỉnh lại, tỉnh lại rồi thì sao, tỉnh lại sẽ quên đi những chuyện đau lòng đó hay sao.

Lấy gì đảm bảo anh sẽ tỉnh lại, lấy gì đảm bảo anh khi nhìn thấy hắn sẽ không cảm thấy đau lòng..

"TRÁC THÀNH!!"

Tuyên Lộ nước mắt giàn giụa gắt gỏng ngắt lời Trác Thành, cô biết những chuyện xảy ra đều không thể nào tha thứ được, nhưng tuyệt đối Tiêu Chiến sẽ tỉnh lại, nhất định sẽ tỉnh lại.

Vốn lẽ chẳng phải chuyện của họ, thế nhưng nội tình đều khiến người ta đau lòng. Người con trai đang hấp hối trong phòng cấp cứu kia, còng ở chân còn chưa được tháo bỏ. Hắn lấy cái tư cách gì mà đối xử với anh như vậy, hắn lấy cái tư cách gì mà nói bản thân ghê tởm anh trong khi chính hắn là một kẻ đáng ghét hơn ngàn lần.

Trác Thành thôi không nói nữa, chỉ là y đưa ánh nhìn sớm đã bị những tơ máu chằng chịt xuyên xỏ lắp đầy đến độ đỏ ché bên hốc mắt, tâm tình đều là trở nên tệ đến như vậy. Y liếc nhìn hắn một cái, sau đó liền quay người bỏ đi.

Trác Thành lê đôi chân mình lên sân thượng của bệnh viện, hy vọng có thể nào đó để những cơ gió bất kia thổi đi tí tâm tình đang rạo rực của mình. Đưa tay vào túi áo, y lấy ra một gói thuốc ngoại vẫn chưa được cạy mở. Vốn định đưa tay lấy một điếu, hít lấy tí cảm giác lạ lẫm từng làn khói trắng đem đến để cho tâm tí sớm tối dịu nhẹ đi, nhưng y phút chốc nhớ lại gì đó, ngập ngừng rồi cuối cùng vẫn là thôi không hút nữa.

Chuyện không phải của mình thế như lại khiến Trác Thành xót xa đến như vậy, chung quy đều do người bạn đó của y nhu nhược, nếu ngày đó anh nghe y, thôi không chấp nhận lời mời ăn tối của hắn, thì có lẽ mọi chuyện sẽ không đến mức này, thì có lẽ anh sẽ không phải đau khổ như vầy..

Đang mãi trầm ngâm giữa tiết trời lạnh buốt, bỗng phía sau lại truyền đến một cảm giác ấm nóng lạ thường. Trác Thành quay người lại thì đã thấy Tuyên Lộ đứng ở đó, còn nhẹ nhón chân khoác một lớp áo đông cho y.

Tuyên Lộ cố nặng lấy một nụ cười gượng trên gương mặt sớm đã bị tơ lòng làm cho ủ rũ, tiết trời cực lạnh, khiến mỗi hơi thở của cả hai đều phơi bày hết thảy. Tuyên Lộ cười cười, đem lấy tí tâm tình rối rắm của Trác Thành mà gỡ bỏ.

"Chị biết em rất giận Nhất Bác, cũng rất giận bản thân mình. Nhưng chung quy đều là lựa chọn của Tiêu Chiến, chúng ta cứ thuận theo em ấy đi."

Trác Thành vẫn im lặng, chỉ là không biết nói gì.

"Chuyện sau này đều để cả hai người họ giải quyết với nhau đi. Chị biết em bây giờ rất hận Nhất Bác, chỉ muốn một phát bắn chết em ấy. Nhưng mà Tiêu Chiến cố gắng chịu đựng những ấm ức, tổn thương như vậy đều là vì cái gì chứ? Chẳng phải muốn Vương Nhất Bác em ấy có thể buông bỏ thù hận mà sống tiếp hay sao.."

Trác Thành tay nắm thành quyền, từng lời nói bật ra một cách khó khăn, xuyên qua hai hàm răng sớm đã nghiến chặt của y.

"Ngu ngốc! Nếu như ban đầu cậu ta chịu nói ra thì hôm nay cậu ta có phải không rõ sống chết mà nằm trên bàn phẫu thuật hay không?"

Tuyên Lộ đưa đôi bàn tay nhỏ nhắn gầy gò của mình, phả vào tầng sương lạnh giá mà nắm lấy đôi bàn tay sớm cung thành nắm đấm của Trác Thành.

"Trác Thành.."

"Nhu nhược!! Ngu ngốc!!"

Hai người cứ như vậy lần nữa lặng thinh, chẳng có ai nói với ai câu gì, cũng không biết nên nói gì. Hai con người cứ như vậy rướn mình hứng tuyết sương lạnh giá, tâm tình sớm cũng đã nguội lạnh đi chín phần, đều là đang lo lắng cho anh..

Sớm tuyết đã rơi ngày một dày đặc hơn, nên hai người cũng không thể cứ đứng mãi ở đây, chưa đợi được Tiêu Chiến tỉnh lại thì cũng sẽ bị cái lạnh tấn công đến kiệt sức.

Lớp tuyết trắng xóa sớm đã phủ đầy mặt sàn, trơn trượt đến khó đi. Trác Thành y vốn là rảo bước đi trước, nhưng chung quy vẫn quay lại đưa tay đỡ lấy Tuyên Lộ vì lo y sẽ bị ngã.

Lời y nói ra có thể còn lạnh hơn cả những bông tuyết đang rơi kia, nhưng tâm tình lại ấm áp đến lạ thường.

Trác Thành và Tuyên Lộ đến nơi thì cũng đúng lúc bác sĩ trán lấm tấm mồ hôi mở cửa phòng phẫu thuật bước ra, ánh mắt đã phủ bảy phần thất vọng đáng buồn, Trác Thành và Tuyên Lộ đều là nhanh chân chạy đến bên cạnh bác sĩ.

"Em ấy sao rồi bác sĩ?" - Tuyên Lộ gấp gáp hỏi.

"Tình hình không khả quan cho lắm, tôi nghĩ người nhà nên chuẩn bị tâm lý đi. Phần bụng bị xuất huyết rất nặng, đầu vì bị va đập nên phần mềm bị tổn thương, nếu có phụ hồi cũng sẽ để lại một số di chứng.

Còn nữa, phần xiềng xích ở chân cậu ấy chúng tôi phải vất vả lắm mới cắt bỏ được, nếu chậm một chút sẽ hoại tử chân, dẫn đến liệt suốt đời.

Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức dù chỉ nắm 50% cậu ấy có thể bình phục trở lại. Nhưng quan trọng nhất vẫn là dựa ý chí sống của cậu ấy thôi."

Tuyên Lộ nghe đến đây tay chân đều đã mềm nhũn, sớm ngã khuỵu xuống đất, Trác Thành phải bấu víu lấy vai cô mới có thể đứng được.

Vị bác sĩ kia cuối cùng vẫn quay lại vào phòng phẫu thuật, cánh cửa kia lần nữa được khép lại.

Hắn nảy giờ vẫn là chưa từng nhúc nhích, từ lúc Trác Thành rời đi đến tận bây giờ, hắn vẫn là im lặng không một chút động tĩnh, tầm mắt mờ nhạt vẫn đăm đăm nhìn vào một khoảng không vô định, không nhìn rõ được tâm tình.

Hắn cũng không khóc, hay đúng hơn là không thể khóc. Hốc mắt hắn đỏ ngầu, tơ máu chằng chịt che phủ toàn một màu đỏ, chạy dài đến vô tận, có lẽ bây giờ nước mắt là thứ xa xỉ nhất đối với hắn, một giọt cũng không thể rơi ra được.

Nước mắt không chảy xuôi nhưng có lẽ đã quay đầu chảy ngược vào trong, tâm trạng của hắn hiện tại đều là tuột dốc một cách không phanh, nếu dùng vốn từ ngữ ít ỏi trên thế gian này để miêu tả tơ lòng hiện tại thì chỉ có thể dùng bốn từ để miêu tả.

Cùng cực thống khổ.

Tận sâu nơi trái tim hắn là một loạt cảm xúc dằn vặt, mỗi khi hình ảnh anh hiện diện trước mặt hắn đều như mũi dao mạnh mẽ đâm thẳng vào lòng ngực hắn mà xoáy vòng, mỗi khi hắn nhớ lại nụ cười tươi tắn của anh ngày trước, đều là không khỏi cảm thấy xót xa, đều là cảm thấy cực hận bản thân mình.

Hắn bây giờ bị dày vò như vậy là đủ thống khổ rồi, anh thật sự không tỉnh lại nữa, hắn có lẽ cũng sẽ chẳng nuối tiếc mà theo cùng, chỉ lo rằng liệu anh có chấp nhận cho hắn theo cùng hay không.

Nhưng trên đời còn thứ gì để khiến anh khao khát sống nữa đây, chút tinh yêu non nớt cuối cùng đều đã bị hắn bóp nát. Kêu anh sống tiếp để nhìn mặt hắn, để đối diện với sự dày vò lăng mạ của hắn, để đối diện với đoạn ký ức bị hắn đánh đến không bò dậy nỗi kia sao? Như vậy có phải chết đi là một loại giải thoát cho anh không?

Sống làm gì khi xung quanh đều toàn là đau thương vây bủa..

Vương Nhất Bác, cậu hài lòng chưa?

Nhưng có lẽ ông trời trêu ngươi, lại đem người con trai đáng thương kia lần nữa mà tái sinh, đem trái tim sớm đã vỡ vụn kia lần nữa mà rạo rực nhịp đập, đến cuối cùng hắn cũng không phải chịu đựng sự dày vò đến cuối đời.

Người con trai ấy thần sắc nhợt nhạt, môi sớm đã khô khốc nức nẻ không có sức sống, vẫn là nhắm nghiền đôi mi rẽ quạt kia, không một chút gì động đậy cũng đã được 2 tháng rồi..

Hắn ngày nào cũng đến nhìn anh lấy một cái, nhưng có lẽ cảm giác tội lội ngăn cản, hắn lại không dám chạm lấy thân thể đang nằm bất động trên giường kia của anh. Hoặc có lẽ hắn cảm thấy bản thân mình không thể, cũng không có tư cách chạm vào cơ thể đó.

Lần nào cánh cửa phòng bệnh 205 mở ra, thân ảnh người con trai nằm trên giường bệnh kia phơi bày đều đem đến cảm giác nhói ở lòng ngực cho hắn. Tiếng nhịp tim phát ra một cách yếu ớt, dường như ý chí sống tiếp của anh mỏng tựa màng tơ, chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể tan biến.

Tuyết thôi rơi, thành phố Bắc Kinh cuối cùng cũng có thể đón lấy một tí ánh nắng ấm áp, tựa như tơ lòng rối ren bị thù hận che mờ kia của hắn cuối cùng cũng tìm thấy một tí ánh sáng soi rọi.

Nhưng mà sao người vẫn không chịu tỉnh giấc, đến mà xem xem chấp niệm cả đời của y, cuối cùng cũng thành công rồi.

Cuối cùng hắn cũng có thể thấu đáo mà buông bỏ thù hận, chấp niệm cả đời của y như vậy, y không mở mắt ra mà nhìn một chút hay sao??

Hai tháng trôi qua, một cái động đậy nhẹ ở nơi đầu ngón tay cũng không có, người con trai ấy vẫn nhắm nghiền đôi mắt mà say giấc, mặc cho tuyết sớm đã tàn, sương sớm đã lạnh, nắng mai sớm đã chiếu rọi, đóa bạch lan trên bàn sớm đã úa tàn, tâm tình người ngồi ở dãy sofa kia sớm đã chết.

Hắn ngày nào cũng đến từ sáng sớm, cứ ngồi đó ngắm nhìn gương mặt thanh tú nhưng lại nhợt nhạt tiều tụy kia khép chặt mi, cũng chỉ cầu một cái chớp mắt nhìn hồng trần.

Hắn vẫn tự hỏi có phải ông trời đang trừng phạt hắn không? Nhưng hắn không cam tâm, có trừng phạt hắn đều phải là anh trừng phạt..

"Anh khi nào mới tỉnh lại? Em rất muốn đưa anh đi ngắm tuyết, nhưng tiếc là đông đã sớm qua.. Nhưng không sao, năm sau em sẽ đưa anh đi, nếu không phải năm sau, thì sẽ là năm sau nữa..

Em từng hứa sẽ đưa anh đến thăm nông trường nho ở Ý, anh mau tỉnh lại em sẽ đưa anh đi..

Anh khi nào mới tỉnh lại?"

Lời nói hắn sớm đã run run, khóe mắt đều là ứ đọng một loạt chất lỏng nóng ran, đem tầm nhìn trước mắt hóa thành một mảng màu lấm lem không rõ ràng. Hắn mếu máu, khóc như một đứa trẻ, cố mở miệng hít lấy tí không khí để ổn định hơi thở, bởi vì hắn khóc đến dường như không thể thở nỗi, từng tiếc nấc vang vọng trong căn phòng rộng lớn, nhưng thứ đáp trả hắn vẫn là một sự im lặng đến cô quạnh.

"Anh mắng em cũng được, đánh em cũng được, giết em cũng được, em đều sẽ không phản kháng. Anh có rất nhiều cách để dày vò em..

Em xin anh đừng dùng cách này nữa, khi nào anh mới chịu thức dậy đây, khi nào anh mới chịu mờ mắt nhìn em lấy một lần.."

Hắn cứ nói trong vô thức, dù hắn biết rõ sẽ chẳng có một âm thanh nào vang vọng lại ngoài tiếng tít tít của thiết bị điện tử. Anh nằm đó, hắn ngồi đây, chỉ cách nhau vài bước thế nhưng hắn lại cảm thấy chính là xa xôi vời vợi, sự xa cách đến đau lòng này khiến hắn không thể vượt rào mà bước đến, phải chăng nơi đây có bức tường thành vô cùng kiên cố, khiến anh không thấy được nắng sáng nóng rực đến cháy da đang chiếu rọi thẳng vào căn phòng này mới không chịu thức giấc.

Hắn lần nữa khóc, những giọt nước mắt nóng ran chảy dày qua mi mắt, nhỉu từng giọt nghe tí tách xuống sàn nhà lạnh lẽo, hắn cũng không biết tại sao bản thân lại cảm thấy cô độc như vậy, chỉ biết gục mặt xuống đất mà khóc, người con trai này cuối cùng vẫn là đau lòng đến rơi lệ.

______________

Sao càng ngày càng ít rồi huhu, các bạn đọc truyện nhớ để lại cho mình một sao nha, yêu mọi người nhiều🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net