Chapter 24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái chết của Đại Lục như một tin dữ, lại vô cùng vội vàng mà xâm nhập vào đại não Tiêu Chiến, khiến anh có chút cảm giác đau nhói, nhưng sau một lúc Tiêu Chiến cũng có thể điều chỉnh được cảm xúc, khôi phục dáng vẻ cao lãnh ban đầu của mình.

Anh tiến đến bên bàn chủ tịch, đưa tay nắm lấy chiếc điện thoại bàn được thiết kế theo phong cách London những năm 40, văn hoa đều rất tinh xảo, đoán chắc giá trị đều không hề nhỏ. Anh nhất bỗng máy, đoạn dây lò xo cũng vì khoảng cách khiến nó co dãn dài ra, anh đưa tay quay quay mấy số, điện thoại từ phòng chủ tịch lập tức được kết nối xuống quầy lễ tân.

Nhân viên dưới này vừa thấy dãi số của phòng chủ tịch gọi tới, không phải chỉ một, mà hầu như toàn bộ nhân viên ở quầy lễ tân đều trở nên hoảng loạn, tay chân phút chốc vì sợ hãi mà trở nên run run, vụn về. Người này đẩy qua người kia đẩy lại, bởi không ai dám nghe điện thoại của chủ tịch, càng không dám trực thoại với giọng nói trầm lạnh đến ớn người kia của anh. Chỉ là nếu để anh đợi quá lâu, cả đám sẽ chết chắc. Nên cuối cùng cũng có một nhân viên mới vào làm bị đẩy cho việc này.

Đôi bàn tay cô run run khẽ đưa tay quẹt lên màn hình hệ thống nhận cuộc gọi. Đầu dây bên đây vốn tâm trạng đã không ổn định, lại còn phải chờ đợi lâu, Tiêu Chiến thật sự là nổi giận rồi.

Đầu dây bên đây vừa nhấc máy, Tiêu Chiến không chịu đường liền phát hỏa, quát mấy tiếng lớn rõ ràng vào điện thoại.

"Cả quầy lễ tân các người chết hết rồi à, tại sao tôi gọi mãi mới nhấc máy?"

"Dạ..Dạ.."

Cô nhân viên chưa kịp đáp gì, chỉ run run vừa muốn nói, lại không muốn nói, miệng cứ lắp bắp không thể nói năng trôi chảy như thường ngày, căn bản đều là bị anh dọa cho sợ xanh cả mặt. Tiêu Chiến cũng không muốn dài dòng, nên vội cắt lời nhân viên mà lớn tiếng.

"Họp gấp!"

Cô nhân viên hít lấy một hơi.

"Dạ..chủ tịch..

..là tất cả cổ đông ạ?"

Tiêu Chiến gằn giọng.

"Đúng!"

Cô nhân viên lần nữa khổ tâm hỏi ý.

"Chuyện là...phó giám đốc và giám đốc tài chính đều đến Quảng Châu có việc.

Vậy có cần..có cần gọi về không ạ?"

Tiên Chiến lần này như nổi điên, quát mạnh.

"Đám người đó là cái thá gì mà rãnh rang đến Quảng Châu nghĩ dưỡng còn tôi phải ở đây xử lí đống rắc rối bọn họ gây ra..

..Gọi về hết! Tôi cho bọn họ ba mươi phút, còn không có mặt ở phòng họp thì cuốn gói khỏi Lục Nam!"

Tiêu Chiến ngay sau đó hậm hực cúp máy. Cô nhân viên thật sự bị dọa đến đờ người cả rồi, dù cho anh đã gác máy, đôi bàn tay cô vẫn không thôi run rẩy, môi cũng run bần bật không kém. Mà đám nhân viên bên cạnh, đều là nghe hết thảy rồi, nên tay chân luống cuống gọi cho vị phó giám đốc và giám đốc vừa rồi, tình thế vô cùng đáng sợ.

Nhận lệnh chủ tịch đưa xuống, chẳng ai dám trễn mãn, đều là gấp tốc gọi một cuộc điện thoại nối từ Bắc Kinh đến Quảng Châu, đám người đang trốn việc thảnh thơi cũng xanh cả mặt mày vội về ngay trong vòng ba mươi phút tới.

Cuộc họp diễn ra trong không khí vô cùng căng thẳng, không ai dám nói gì, cũng đều bị anh trách cứ đến độ không dám ngốc đầu dậy. Cả không gian rộng lớn, cũng chỉ có thể nghe thấy mỗi giọng nói vừa trầm vừa mang hàn khí lạnh lẽo đến đáng sợ kia của anh.

"Có phải lâu rồi không nhắc nhở khiến các người quên luôn việc của mình hay không?

Cả đám các người ai nấy đều vô dụng, nhìn xem đống rắc rối gì đây hả?"

Tiêu Chiến giận dữ, ném hết đống tài liệu trên tay thật mạnh xuống bàn khiến chúng phát ra loạt âm thanh chói tai, thành công đem thần trí đám người nhát gan ngồi ở hàng ghế dưới đều một phen hoảng hồn, có mỗi Uông Trác Thành lại có vẻ vô cùng thảnh thơi dựa người vào ghế nghịch điện thoại.

Một lão trong bộ vest đen, đầu tóc đều đã nửa bạc đi, vị trí ngồi cạnh Trác Thành, đoán chừng cũng là một tên giám đốc nhưng cũng không thể rõ ở bộ phận nào. Gã liếc thấy Trác Thành cũng không thèm nghe mấy lời Tiêu Chiến nói cứ nghịch điện thoại, cùng với anh bỗng dưng không đến công ti suốt 4 tháng, bây giờ quay lại lại trở nên gắt gỏng hơn trước, nên gã cũng có tí gọi là tò mò, mới không kìm chế được mở miệng hỏi Trác Thành mấy câu.

"Cậu Thành, cậu nói xem tại sao chủ tịch lại không vui như vậy?"

Uông Trác Thành chán nản đáp mấy câu khiến gã giám đốc kia cũng chẳng thể hỏi gì tiếp nữa, hóa thẹn mà im bặt đi.

"Còn chẳng phải do đám các người biết ăn không biết làm sao, lương bổng tháng nào cũng ting ting vào tài khoản, mà bản thân có tí chuyện cũng không làm xong. Tôi còn muốn hỏi ông trong khoảng thời gian vừa rồi, ông đã nuôi được bao nhiêu cô chân dài eo thon rồi đấy?"

Cuộc họp lần nữa rơi vào yên lặng, cũng không còn ai xì xào nói nhỏ nữa.

Tiêu Chiến sau một hồi quở trách, lần nữa đem mọi việc ở Lục Nam sắp xếp ổn thỏa, cuộc họp như thế mới có thể tạm kết thúc. Đám người kia lúc thấy bóng anh khuất dạng mới dám nói mấy câu, bởi thấy anh bây giờ có đôi phần gắt gỏng hơn khoảng thời gian trước, dù trước đó ở công ti bọn họ cũng không dễ sống là mấy, nhưng chung quy đều sẽ không đến nước này.

Tiêu Chiến lần nữa đưa thân thể mệt mỏi rã rời mà ngã người xuống sofa ở phòng làm việc. Được lệnh trước đó, một li cafe Panama Geisha - được xem là loại cafe đắt đỏ nhất nhì trong giới tính đến hiện tại đã được đặt sẵn ở bàn, khói vẫn đang nghi ngút bốc lên. Anh đưa tay với lấy, loạt khí ẩm nóng phả thẳng vào ngũ quan khiến anh cảm thấy có chút khó chịu, anh khẽ vận khí, thổi ra mấy hơi lạnh nhằm muốn xoa dịu đi sự nóng hổi kia, sau đó hớp lấy một ngụm lớn.

Loạt chất lỏng đắng ngắt kia chạy thẳng vào cuốn họng, khiến anh cảm thấy có chút lạ lẫm, nhưng nó lại mang đến một khoái vị vô cùng tuyệt vời.

Ngồi ở chiếc sofa Everons màu bạc đắt đỏ, anh đưa tầm mắt nhạt màu với nhiều tầng tâm sự theo suy nghĩ trôi dạt về phía xa xa, cũng không rõ thứ thu vào nhãn cầu anh hiện tại là gì, chỉ thấy anh hướng ánh nhìn xuyên qua lớp cửa kính dày cộm của tòa nhà, ngồi trên tầng 12 của tòa Lục Nam, quan cảnh dưới chân đều có thể được anh dễ dàng nhìn thấy. Tất tần tật mọi thứ, anh đều có thể nhìn thấy được, nhìn thấy ở phía xa xa là sự vội vã của cuộc sống, sự vùi dập của thời gian, mọi thứ tưởng chừng như vô cùng to lớn kia cuối cùng thu vào đáy mắt anh đều trở nên nhỏ bé đến không thể nhìn rõ.

Anh thoáng nghĩ, bản thân nổ lực để đứng vững trên cao như vậy, đều chỉ là muốn ngắm nhìn thành phố một cách rõ ràng như vậy hay sao? Anh đang tự hỏi, bản thân ngày ngày cố gắng như vậy, đều là vì cái gì chứ? Anh cố gắng để đứng ở một nơi không ai với tới, cuối cùng cũng không thể tìm thấy được một thứ anh thật sự muốn bảo vệ? Vậy thì cố gắng để làm gì?

Chỉ là trong đáy mắt mơ hồ, anh nhớ được chút ít bản thân trước đây cũng có thứ muốn bảo vệ, cũng có thứ muốn đem ôm chặt vào lòng, không để bất kì ai xâm phạm. Nhưng thứ đó là gì, anh bây giờ căn bản có cố nhớ cũng không thể nhớ ra gì, ngoài những cơn đau ở sau gáy truyền đến vô cùng khó chịu thì không còn gì nữa.

Có thể trước đây có, nhưng nó sớm đều vỡ tan rồi.

Anh không thể nhớ được nữa.

Đây có lẽ chính là khoảng thời gian dùng để dày vò hắn. Anh không nhớ ra, cũng không cần nhất thiết phải tự tay dày vò hắn, đem hết thảy sự đau khổ trước kia trả lại cho hắn, anh chỉ cần quên hắn, chỉ cần cách anh nhìn hắn sớm đã biến màu trở nên xa lạ, thì tận sâu trái tim hắn đều sẽ truyền đến một cảm giác đau nhói vô cùng.

Để tự hắn dày vò bản thân mình, để hắn sống những tháng ngày còn lại trong nuối tiếc, trong tự hận, trong đau lòng.

Nhìn xem hắn ta không còn vẽ kiêu ngạo như trước nữa, hắn không còn nở nổi một nụ cười đầy nhạo báng như trước nữa. Hắn của bây giờ cả ngày đều vùi mình trong những điệu nhảy, hắn nhảy cả ngày, tiếng nhạc ở phòng dance cứ không ngừng phát ra. Hắn cố gắng dùng những điệu nhảy đó để chi phối cảm xúc của bản thân, những giọt mồ hôi sớm đã làm ướt đi một mãng áo phía sau, thế nhưng hắn vẫn không cảm thấy mệt mỏi. Hắn chỉ biết, chỉ khi bản thân hắn dừng lại đều sẽ nhớ đến anh, đều sẽ khiến hắn lần nữa đau lòng đến không thở nổi.

Hắn vừa tờ mờ sáng liền mang một cái dáng vẽ trầm lặng u sầu bước vào Thái Dương Xuyên Hòa, sau đó liền không để ai có thể gặp mặt nữa, hắn khóa mình trong phòng tập riêng, điên cuồng hòa mình vào những điệu nhảy, quản lý nhắc nhở đều sẽ không có tác dụng.

Hắn cứ như vậy mà nhảy, khi dừng lại đều sẽ đưa tầm mắt nhìn vào màn hình điện thoại, đều là không khống chế được mà rơi nước mắt. Hắn cảm thấy bản thân mình đáng hận, cũng cảm thấy dường như bản thân bỏ lỡ người con trai đó quá lâu rồi, nhưng bây giờ căn bản có muốn cũng không thể đến gần nữa.

Hắn hiểu được, bức tường thành kiên cố vô hình đang dần ngăn cách anh và hắn, đều là lo hắn tự mình tạo ra, hậu quả bây giờ cũng là do hắn chịu.

"Xin lỗi."

Lời xin lỗi đều là do hắn trong vô thức mà bật ra, những giọt nước mắt nóng ran cũng không hề nghe theo sự kiểm soát đều đua nhau đảo tròn vòng rơi xuống. Cơ mặt hắn vẫn lạnh băng như vậy, cũng không có gì thay đổi, thế nhưng khóe mắt đều đã cay nồng vị chua xót, nước mắt đều là chảy xuôi chảy ngược, lại gợi đến cho người ta một loạt cảm giác bi thương quá độ.

Rèm cửa từ nảy đến giờ vẫn chưa được mở ra, những tia nắng ấm áp vẫn chưa được len lỏi chiếc rọi vào căn phòng rộng lớn này. Tứ bề tĩnh mịch, đều bị màn đêm che đậy đến cô quạnh, hắn co mình ngồi một góc trước gương, chút ánh sáng yếu ớt duy nhất le lói ở màn hình điện thoại, lại chỉ có thể soi sáng được một góc độ trên gương mặt đượm buồn của hắn.

Thân ảnh nam nhân đó ngồi khép mình ở góc nhỏ trong căn phòng tối, lại phản phất qua gương phía trước vô cùng mờ nhạt, chút ánh sáng yếu ớt đó khiến mọi thứ đều trở nên mờ ảo, hư hư thực thực không rõ ràng.

Tầm mắt hắn nảy giờ vẫn chưa hề thay đổi, vẫn đăm đăm nhìn vào bức ảnh được chụp một cách thiếu chuyên nghiệp kia trên màn hình, hắn khẽ cười, cũng khẽ rơi lệ. Hình ảnh Tiêu Chiến thu nhỏ trong điện thoại hắn cười tươi biết bao, hắn càng nhìn lại càng thèm một lần nữa được nhìn thấy anh cười với hắn. Hắn vẫn là biết bản thân cưỡng cầu quá nhiều nên chỉ có thể khóc thầm như vậy, những giọt nước mắt ấm nóng cứ không ngừng tuông trào, rơi xuống sàn nhà trơn trợt kia mà đọng vũng.

Hắn đưa thần trí phiêu diêu cõi mộng, là đang mơ về nụ cười hão huyền của anh, mãi đến chuông điện thoại reo lên, đem màn hình nền có hình anh chuyển thành một màu đen xám, đèn flash nhấp nháy với dãy số mang tên Tuyên Lộ, hắn mới có thể kéo chút linh thức đang lạc lõng của mình quay về.

"Có chuyện gì sao chị?"

Đầu dây bên kia truyền đến một âm thanh không rõ ràng, dường như Tuyên Lộ đang đứng rất xa điện thoại, còn nghe có tiếng xèo xèo vang vọng.

"Chiều em rãnh không, về nhà ăn cơm?"

Tuyên Lộ bên này một tay đang liên tục đảo thức ăn, cơm canh đều đang được chuẩn bị một cách hoành tráng, thế nên hắn mới có thể nghe được mấy thanh âm xèo xèo do dầu sôi đang nấu chín rau xanh.

21 năm rồi bọn họ mới có thể chính thức gọi nhau một tiếng chị em, thế nên Tuyên Lộ ngay sau khi Tiêu Chiến tỉnh lại, thứ cô mong nhất là có một bửa cơm gia đình ấm cúng ở chính ngôi nhà ngày trước cả hai đã lớn lên. Tuy không còn hình bóng ba gắp miếng sườn xào chua ngọt để vào chén cho cô, hay hình ảnh mẹ đưa lên môi nhấp nháp muỗng cháo nóng để bồi cho hắn, mọi thứ đã thay đổi, không còn hình bóng hai người tuyệt vời đó nữa, nhưng cuối cùng cô cũng còn lại đứa em trai này.

Quay đi ngoảnh lại, bọn họ cũng có thể quay về nơi mình được sinh ra, đó có lẽ là niềm hạnh phúc lớn lao nhất cuộc đời cô. Lí do ngày trước cô nguyện đổi mạng mình cho Tiêu Chiến, bởi lẻ nếu không vì sự quen biết hết sức hời hợt lại khiến anh để tâm, thì Tuyên Lộ sớm có thể đã chết đi từ lâu rồi, mọi thứ của cô đều có thể trở nên tốt đẹp như hiện tại, đều là do anh đánh đổi nước mắt và đau thương dành về cho cô.

Đối với Tuyên Lộ, Tiêu Chiến chính là món nợ lớn nhất cả đời cô cũng không trả nỗi.

Quay lại hiện thực, Tuyên Lộ tay vẫn cứ thoăn thoắt xào nấu, trông chờ đến bửa ăn ấm cúng chiều nay, điện thoại vẫn được đặt cạnh đó không xa, hắn dường như nghĩ gì đó, cuối cùng cũng nhẹ giọng đồng ý.

"Được, chiều gặp lại."

Sau đó hắn gác máy.

Hắn lần nữa đặt điện thoại xuống sàn, điên cuồng hòa mình vào âm nhạc, khiến cho chiếc áo vẫn chưa được hông khô lần nữa phải ướt sũng đi vì mồ hôi.

Hắn vừa debut không lâu, lịch trình cũng có thể nói là không quá dày đặc, dù sao vẫn phải giữ sức khỏe, thế nhưng hắn cứ tập như vậy đã mấy tiếng đồng hồ, quản lý của hắn cảm thấy rất lo lắng nên nhẹ giọng khuyên nhủ, sợ hắn sẽ kiệt sức.

"Được rồi Yibo, anh thấy em tập lâu lắm rồi, nghỉ ngơi tí đi."

Quản lý mạnh mẽ quăng chai nước đến, hắn cũng không nhanh không chậm đón lấy, uống một hơi đã hết đi quá nửa.

Hắn thôi không nhảy nữa, mồ hôi sớm đã nhễ nhại trên trán, hắn đứng đó thở gấp mấy nhịp, cuối cùng là với tay lấy khăn bông được đặt gần đó mà chậm đi mồ hôi đang đọng trên thái dương.

Quản lý thật sự rất quan ngại về vấn đề này, nên mới nhẹ nhàng nhắc nhở.

"Sao vậy? Có chuyện gì khiến em không vui lại vùi đầu vào tập luyện như vậy?"

Vương Nhất Bác im lặng một hồi, sau đó mới khẽ lắc đầu phủ định.

"Không có gì."

Quản lý cũng bất lực, bởi tính hắn nếu không muốn nói thì chính là không muốn nói, gặn ép thế nào cũng vô dụng, nên chỉ gật đầu nửa mơ nửa tỉnh tin lời hắn đáp. Trước khi quản lý rời đi, vẫn là không an tâm mà dặn dò lần nữa.

"Đừng cố quá sức, nghỉ ngơi sớm đi. Hôm nay em không có lịch trình ở công ty, nên tan sớm đi đâu đó cho khuây khỏa cũng được. Vài ngày tới lịch trình sẽ khá dày đặc đó."

Đợi đến khi nhận được cái gật đầu của hắn, quản lý mới quay lưng rời đi.

Nhìn đồng hồ cũng đã xế tà, hắn không muốn ở lại công ti, cũng không biết nên đi đâu, nên hắn lần nữa lựa chọn đánh xe vài vòng Bắc Kinh để ổn định tâm trạng.

Hắn nhớ lần trước lao xe đi bất phương như hiện tại, là lúc tuyết trời dày đặc, hắn chạy loạn vì tâm tình rối rắm. Hôm nay hắn cũng chạy loạn, cũng tâm tình rối rắm như vậy, nhưng sắc trời sớm đã ươm màu tươi đẹp hơn, gió xuân ấm áp lùa vào cơ thể có đôi phần dễ chịu hơn gió đông lạnh buốt.

Thế nhưng tâm tình hiện tại của hắn vẫn như trước, đều rất rối ren, còn cảm thấy đâu đó có chút đau nhói.

Hắn là đang nhớ tới anh, hắn là đang nhớ đến dáng vẻ anh khóc lóc níu lấy vạt áo xin hắn dừng lại, những đoạn kí ức đó đều đang đua nhau hiện ra vô cùng rõ ràng trong trí não hắn.

Hắn cảm thấy bản thân vô cùng khốn nạn..

Cũng không biết nên làm gì để có thể trút bớt đi phần nào cảm giác tội lỗi đang dày vò nơi hắn. Hắn hiện tại rất rối ren, hắn muốn yêu anh, muốn bù đắp cho anh, nhưng lại không có dũng khí nhắc anh nhớ lại mọi chuyện.

Hắn muốn có một kết thúc tốt đẹp với những việc làm hết sức tồi tệ mà bản thân gây ra. Hắn muốn anh lần nữa yêu hắn như lúc trước, hắn muốn anh quên đi việc hắn nhẫn tâm như thế nào mà một lòng một dạ yêu hắn.

Nhưng hắn cũng không muốn lừa dối anh.

Hắn đều là đang bị nội tâm dằn xé như vậy.

Vương Nhất Bác, như vậy có tính là tham lam quá hay không?

Hắn cũng không rõ nữa, tất cả đều trở nên mờ mịt, không còn một lối đi nào dành cho hắn nữa cả, cho dù là đại lộ hay lối mòn, tất cả lối đi của hắn bây giờ đều biến thành ngõ cụt. Hắn đang bị mắc kẹt trong cái mê cung mà chính bản thân hắn xây dựng nên, hắn cũng không nhớ, cũng không biết cách để thoát ra nữa rồi.

Hắn là tự đào hố chôn mình, không nghĩ sẽ chừa lấy cho mình một đường lui.

Lúc hắn trả thù anh, hắn đều đã bị thù hận che mờ con mắt, cũng sẽ không hề nghĩ đến trường hợp anh thật sự không giết ba hắn, hắn chọn tin vào đoạn kí ức vô cùng lỏng lẽo đó của mình, chứ không muốn đổi lấy một lời giải thích từ anh.

Đây là kết quả mà hắn lựa chọn, nên hắn buộc phải nhận lấy.

Tôi một lần nữa muốn hỏi.

- Vương Nhất Bác, cậu hài lòng chưa?

_____________

Để lại cảm nhận của mọi người dưới phần comment nha, tiếp cho mình tí động lực di naooo😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net