Chapter 25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một lúc đánh vài vòng trung tâm thành phố, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng chịu quay về nhà, như lời hứa dùng cơm chiều với Tuyên Lộ.

Hắn vừa bước vào liền có thể thấy một bàn đồ ăn đầy đắp đã được chuẩn bị, thân ảnh cô gái nhỏ nhắn kia vẫn đang tất bật trong cái tạp dề màu kem vintage loay hoay trong bếp.

Hắn khẽ tiến đến muốn giúp gì đó, nhưng lại bị Tuyên Lộ đẩy ra, còn phẩy phẩy tay tỏ ý không cần.

"Không cần đâu, chị làm xong hết rồi."

Hắn cũng không nói gì, chỉ khẽ gật đầu sau đó liền quay người đi khỏi nhà bếp.

Theo đoạn kí ức hời hợt, hắn tiếng lên lầu lần mò lướt qua nhiều căn phòng trông giống nhau, hắn cuối cùng dừng lại trước một căn phòng với cửa gỗ đen mun bên góc trái. Lần trước đến đây vì vội vã, hắn cũng không nhớ có chắc là căn phòng này hay không, chỉ là lướt qua hết thảy các căn phòng khác liền cảm thấy căn phòng này có chút quen thuộc.

Hắn xoay vịn cửa bước vào, đây chính là phòng thờ của ba mẹ hắn. Nhìn di anh hai người ở phía trước, lòng hắn lại có gì đó chùn xuống, đôi chân phút chốc trở nên nặng trĩu khiến những bước chân hắn chậm lại, tiếng dép bông chà xát xuống sàn nhà đem theo tâm tình hắn lắng đọng.

Thắp cho ba mẹ một nén hương, tầm mắt hắn sớm đã ứ đọng vài tầng chất lỏng, khóe mi cay cay không kìm chế được mà rơi nước mắt.

"Ba mẹ con xin lỗi."

"Là do con ngu ngốc, con xin lỗi."

Vương Nhất Bác vừa nói vừa khóc, hắn vô lực quỳ gối xuống, tiếng khuỷu chân hắn đập mạnh vào nền gạch phát ra một cách chát chúa, khiến người ta chỉ cần nghe thôi cũng có thể cảm nhận được cơn đau mà loạt hành động vừa rồi đem lại.

Tầm mắt hắn dán mạnh xuống sàn, nước mắt cũng theo góc độ mà nhíu thẳng xuống nền nhà lạnh lẽo. Vương Nhất Bác hắn càng nói càng cảm thấy đau lòng, càng cảm thấy bản thân sai lầm đến mức không thể sửa chữa được nữa.

Nếu như Tuyên Lộ không cất tiếng gọi, e là hắn sẽ quỳ ở đó khóc đến tối mất.

Hắn lau nhanh giọt nước mắt, ổn định lại tâm trạng rồi bước xuống nhà. Hắn khá ngạc nhiên khi ở bàn ăn rộng lớn dưới bếp, anh cũng đã chễm chệ ngồi tự bao giờ. Sự xuất hiện này của anh, lại khiến hắn có chút lúng túng, tay chân quơ quạn loạn xạ đều cảm thấy vô cùng thừa thãi.

Tiêu Chiến thấy hắn nhìn mình với con mắt ngạc nhiên như vậy cũng có chút khó chịu, sau cùng anh vẫn chọn lạnh lùng giúp hắn giải đáp.

"Đừng ngạc nhiên như vậy, chị Tuyên Lộ gọi tôi đến."

Hắn sau đó cũng gật gật đầu rồi ngồi xuống bàn. Cả bửa ăn cũng chỉ có mình Tuyên Lộ bắt chuyện, anh và hắn đều là ậm ừ đáp trả.

Hắn ngồi đối diện anh, lâu lâu lại vờ đưa chén đến miệng để tiện nhìn anh mấy cái, còn anh thì cứ mãi vừa ăn vừa nói nên cũng không để ý.

Anh liếc thấy dĩa thịt với phần sốt ngã màu vô cùng bắt mắt để bên cạnh mình vẫn chưa nếm thử, nên có ý đưa đũa định gắp lấy một miếng, lại cư nhiên bị đũa hắn chặn lại.

Hắn rướn người đem dĩa đồ ăn đó ra xa, thay vào đó là một dĩa thịt cũng được nấu như vậy, nhưng màu sắc của sốt lại không đậm đà như dĩa vừa nảy, anh cau mày khó hiểu, hắn lại vội vàng trả lời.

"Dĩa này sốt cà tím, anh không ăn được đâu. Thay thành sốt chanh dây sẽ ngon hơn."

Tuyên Lộ nghe vậy cũng sực nhớ ra, nhanh chóng tiếp mấy câu.

"Đúng rồi chị quên mất, thịt này chị sốt cà tím, lại không nhớ Tiêu Chiến không thích ăn cà tím.

Em thử với sốt chanh day Nhất..

...à Vương Kiệt đưa thử đi, cũng rất ngon."

Tiêu Chiến sau đó cũng gật đầu, anh không tiện miệng hỏi, nhưng thật ra vẫn thầm thắc mắc tại sao sở thích ăn uống của bản thân người này lại thấu hiểu đến như vậy, rõ ràng là vô cùng xa lạ, hắn lại đối xử với anh như đã thân quen từ bao giờ.

Nghĩ thấy bản thân cũng nên đáp trả gì đó, anh nhẹ đổi đũa gắp một miếng cá ngừ nướng bơ kiểu Pháp bỏ vào chén cho hắn, giọng nói nhẹ nhàng hơn trước, nghe cũng cảm thấy có chút gì ấm áp.

"Thử cái này đi, rất ngon."

Hắn thật sự rất ngạc nhiên, lại cảm thấy có chút gì đó rạo rực trong lòng, hắn có cảm giác như bản thân lại rung động trước hành động này của anh, hay đúng hơn là hắn lần nữa ôm hy vọng, hy vọng bản thân có cơ hội ở bên cạnh anh.

Hắn cong môi đón lấy thành ý đó của anh, Tuyên Lộ cũng vì thế mà cười mãn nguyện.

Không khí bửa ăn đã có phần rộn ràng hơn khi nãy.

Sau khi bửa ăn kết thúc, ba người họ quây quần bên cạnh bàn trà, phía trước tivi đang chiếu lấy bộ phim cổ trang tiên hiệp đang nổi, nhìn khung cảnh làm người ta tưởng tượng thấy một gia đình thực thụ, chị gái và hai đứa em trai.

Tiêu Chiến nâng lên tách trà tử liên ấm nóng, nhẹ nhàng rót cạn đến đáy li, lại phút chốc ngã người ra sofa tìm kiếm chút cảm giác. Tuyên Lộ bên này tay vẫn đang thoăn thoắt gọt xẻ những miếng táo giòn tan, vừa gọt xong liền một miếng chia cho anh, một miếng chia cho hắn, bản thân gọt đến trái thứ ba còn chưa ăn lấy miếng nào.

Thời gian trôi qua cũng khá nhanh, thoáng chốc đồng hồ điểm 21h00. Bộ phim truyện vừa hay kết thúc, cũng là lúc điện thoại Tiêu Chiến mạnh vẽ rung vang. Tiêu Chiến hướng mắt nhìn đến, dãy số liên tục nhấp nháy kia hiện hai chữ 'Trác Thành', anh không nhanh không chậm nhấc máy.

"Đừng nói cậu quên cuộc giao dịch tối nay nha, còn 30 phút nữa đấy."

Tiêu Chiến sực nhớ ra, khẽ đưa tay xoa xoa thái dương, tặc lưỡi mấy cái.

"Không để ý nên quên mất."

Thông qua loa điện thoại, anh cũng có thể nghe được giọng điệu Trác Thành sớm đã bảy phần ghét bỏ, mắng mỏ mấy câu.

"Tịnh dưỡng liên tiếp mấy tháng khiến não cậu úng thủy rồi à? Chuyện như vậy lại quên. Tôi nhắn địa chỉ cho cậu rồi, còn không mau nhanh đến xem tôi có đánh cậu nhập viện lần nữa hay không."

Sau đó y lạnh lùng gác máy.

Thông qua cuộc điện thoại vừa rồi, cùng với biểu tình trên mặt hắn, bọn họ đều biết thực sự anh không thể ở lại nữa

"Em phải đi rồi sao?" - Tuyên Lộ lo lắng hỏi han.

"Vâng, em có tí việc nên phải đi trước, hôm nào lại đến thăm chị"

Anh sau đó rướn người với lấy khoác vest treo trên giá, định sải bước đi thì Tuyên Lộ lần nữa cất giọng.

"Ban nảy là Trác Thành đưa em đến mà, bây giờ đợi xe cũng khá lâu. Để Vương Kiệt đưa em về đi."

Anh đưa mắt liếc nhìn hắn.

"Tôi cũng rãnh, để tôi đưa anh về." - Hắn gấp gáp trả lời.

" Không cần. Tối rồi đừng để Tuyên Lộ ở nhà một mình." - Anh lạnh lùng từ chối.

Tuyên Lộ biểu tình khó hiểu, dường như chỉ muốn mối quan hệ của anh và hắn thôi không xa cách như hiện tại, chỉ muốn hắn có chút gì đó sức sống, thôi không trầm lặng cả ngày, nên mới lần nữa đôn đốc.

"Chị không sao, chẳng phải ở nhà vẫn còn bé giúp việc sao. Em để Vương Kiệt đưa em đi đi, nếu không sẽ trễ nải chuyện quan trọng."

Anh khẽ nhấc tay trái, đưa mắt đảo nhìn đồng hồ thì thấy cũng không còn nhiều thời gian, thời gian chạy xe cũng vừa tầm đến nơi. Anh là một người làm việc có phép tắc, tuy là người có địa vị nhưng tuyệt đối sẽ không trễ nải trong công việc, như vậy là không tôn trọng đối tác. Suy nghĩ hồi lâu cuối cùng vẫn là gật đầu đồng ý.

"Vậy được, phiền cậu rồi."

Hắn sau đó lập tức lái xe từ gara ra, nhanh chóng đưa anh đến điểm hẹn.

Sau hơn hai mươi phút lái xe, hắn cuối cùng cũng có thể lần mò được đến địa điểm anh chỉ định. Chiếc xe ô tô theo phong cách thể thao đắt đỏ của hắn chớp nháy ánh đèn dừng lại, bởi phía trước có một chiếc ô tô sẫm màu đỗ sẵn, trước đầu xe còn có một người đàn ông âu phục lịch lãm, mặt mày không mấy dễ chịu mà đưa tay liên tục nhìn đồng hồ, lại còn bị loạt ánh sáng chói mắt từ đèn xe hơi khiến người này khẽ cau mày. Còn có thể làm ai được nữa ngoài cái tên mặt mày cao có đanh đá cả ngày Uông Trác Thành.

Anh theo quán tính mở cửa xe bước xuống, đưa mắt nhìn xung quanh, địa điểm của buổi gặp lại là một căn nhà nhỏ ở vùng ngoại ô gần thành phố Bắc Kinh, nhìn sơ cũng biết được không phải một cuộc giao dịch thương mại, mà bảy phần nghiên về giới ngầm nhiều hơn.

Anh rảo bước đi về hướng Trác Thành, hắn cũng theo đó mà mở cửa xe bước xuống. Thấy hắn cũng cư nhiên có mặt ở đây, Trác Thành có chút ngạc nhiên, nhưng thôi cũng không rãnh để hỏi han về con người đó, nên chỉ liếc nhìn mấy cái tự tìm câu trả lời rồi quay mặt bỏ đi.

Bóng dáng hai nam nhân cứ từ từ đi xa về phía Nam của chiếc xe, dường như còn phải đi bộ một đoạn mới đến điểm hẹn. Trước khi bóng anh khuất tầm, hắn nói khá to đủ cho anh ở phía xa nghe được.

"Tôi đợi anh, rồi sẽ đưa anh về."

Anh cũng không trả lời gì cứ trực tiếp đi, nhưng đều là đã nghe thấy hết, chỉ cảm thấy người con trai xa lạ này lại vô cùng nhàn rỗi.

Anh và Trác Thành bước đến một ngôi nhà gỗ không quá lớn, đoán chừng là nhà của một hộ nông dân trung bình, ngôi nhà xây sát cách đồng, bên cạnh còn có mấy cây táo nhưng chỉ thấy lá chứ chẳng thấy hoa, chắc lẽ chưa đến mùa.

Gõ cửa bốn nhịp, Trác Thành tiện miệng nói ra một mật ngữ gì đó, sau đó cánh cửa lập tức được mở ra. Vừa vào bên trong liền thấy có một gã đàn ông trung niên ngồi trên sofa đợi sẵn, bên cạnh còn có vài tên đàn em. Gã ta thấy Tiêu Chiến bước vào liền đứng dậy, cung kính nghiên người mời Tiêu Chiến ngồi, đợi đến khi anh ngồi xuống gã ta mới theo đó mà ngồi đối diện.

Gã cười hề hề tỏ ý thân thiện, đem bình trà văn phong cổ điển tinh xảo rót đầy cho anh tách trà nóng.

Anh đưa tay đón lấy tách trà, ngửi qua liền có thể nhận định là một loại trà thượng hạng, anh nhẹ nhàng rót cạn li, sau đó cũng không có biểu tình mà đặt li trà xuống..

Gã đàn ông kia cười cười nói: "Tiêu Tổng anh đúng là nghiêm túc nha, vừa trở về liền chỉnh đốn đàn em như vậy. Không biết anh là không hài lòng về cách làm việc của đàn em sao mà cuộc giao dịch nhỏ này với tôi lại đích thân đến vậy."

Tiêu Chiến thần thái không đổi, chỉ đưa ánh nhìn vô cùng sắc lạnh nhìn hắn, buông ra mấy lời hời hợt.

"Nếu tôi không đến thì chú định giở trò cũ cướp hàng giữa đường à."

Gã mặt mày có chút tái nhợt, nụ cười cũng không còn tự nhiên giòn tan như trước nữa, có lẽ có chút sợ hãi nên bộ ria mép cũng theo đó giật giật mấy nhịp, cuối cùng gã vẫn là nặn ra một nụ cười hơi gượng gạo.

"Ha ha. Nào có, Tiêu Tổng anh nói gì vậy chứ, trò gì ở đây, anh thật là biết nói đùa."

Tiêu Chiến thần sắc không đổi, nhẹ đưa tay vào bên trong áo rút ra một cây súng lục vốn đã được lắp giảm thanh từ trước mà chỉa thẳng vào đầu gã đàn ông trước mặt.

"Tao không đùa với mày, tao đến cảnh cáo. Làm ăn với Tiêu Linh thì sạch sẽ một chút, nếu không cái mạng nhỏ của mày cũng khó giữ."

Đám đàn em của gã thấy anh vừa động tay liền căng thẳng rút nhanh súng chỉa về phía anh, một lòng bảo vệ đại ca. Hiện tại có tổng cộng là 5 nòng súng đang hướng về anh và Trác Thành, thế nhưng hai người này sắc mặt vẫn lạnh tanh không chút lo sợ, ngược lại gã đàn ông kia vốn dĩ đàn em bên cạnh nhiều hơn anh và Trác Thành nhưng mồ hôi lạnh đều túa ra không ngừng. Gã lắp bắp quát trách đám đàn em.

"Làm cái gì vậy hả.. Đây là Tiêu Tổng, nuôi tụi bây để tụi bây không biết phép tắc như vậy à. Mau cất súng vào.."

Gã nói vô cùng khẩn trương, rất mong đám đàn em ngu dốt này có thể thôi làm mấy hành động thô lỗ này trước mặt anh, vì

"Tụi mày sẽ không giết được mà ngược lại tao sẽ chết không yên dưới tay tên nhãi đó và thằng trợ lí bên cạnh nó." - nội tâm gã gào thét.

Đám đàn em nghe lệnh đại ca cũng cuối đầu cất súng lại vào túi. Thế nhưng nòng súng trên tay anh vẫn chưa hạ xuống, vẫn là chuẩn từng centimet chỉa thẳng vào giữa trán gã đàn ông kia khiến ông ta vốn sợ lại càng sợ hơn, chỉ khẽ cười hề hề gượng gạo.

Uông Trác Thành buồn chán ngã người xuống ghế sofa, còn đem cái điệu bộ vô cùng bất mãn nói với gã.

"Tiêu Chiến không truy cứu vì cậu ta bận, chứ không phải là vì không biết chuyện tụi mày giở trò sau lưng. Chiêu này cũ rít biết bao, giao dịch xong lại cho người chặn đầu cướp hàng lại, mày cũng bẩn quá rồi đấy."

Gã cười trừ phủ nhận: "Làm gì có chứ, làm gì có như vậy, tôi nào dám qua mặt Tiêu Tổng đây."

Tiếng gài đạn răng rắc phát ra, súng trên tay Tiêu Chiến lần nữa được lên nòng, đạn đều có thể bay ra bất cứ lúc nào, đem cái não ngu ngốc của gã mà xuyên thủng.

Tiêu Chiến gằn từng chữ một.

"Mày đừng có giỡn mặt với tao!"

"Tôi làm sao giám, Tiêu Tổng anh bớt giận, bỏ súng xuống chúng ta nói chuyện." - gã run run.

Tiêu Chiến sau đó cũng hạ súng xuống, chỉ là nòng súng chưa hạ vuông góc với mặt sàn, thì phía bên trong căn phòng cạnh bếp phát ra loạt âm thanh " oe oe" nghe như tiếng khóc trẻ con.

Tiêu Chiến cau mày, ánh mắt sớm đã thêm mấy phần dữ tợn, súng chưa hạ hết lần nữa nâng lên, trợn mắt hỏi lớn gã đàn ông.

"Mày đụng vào trẻ con?"

"À, tôi định kiếm chút tiền từ việc bán nó làm con của mấy phú nhị đại thôi, cũng khá tốt."

Tiêu Chiến lần nữa nghiến răng nghiến lợi, giọng nói sớm đã trở nên vô cùng đáng sợ.

"Con mẹ nó, mày dám phá vỡ nguyên tắc của tao."

Anh điêu luyện sử dụng súng, súng vừa đối diện gã đàn ông chưa kịp nhìn rõ liền mấy phát bắn chết hết đám đàn em bên cạnh gã, từng người một đều ăn ngay một viên vào giữa tràn mà chết tươi, giờ cả căn phòng chỉ trơ trọi có mình gã đàn ông ngồi ở sofa, mắt chữ a mồm chữ o hoảng loạn.

Tên này rốt cục có phải người làm ăn trong giới ngầm không vậy, tại sao lại không biết quy tắc ngầm của Tiêu Chiến anh cơ chứ. Đối với anh chính là, không đụng đến phụ nữ và trẻ con, cũng sẽ không hợp tác với những kẻ có hành vi đê hèn như vậy, tính ra cũng rất hợp lí nên đa phần mấy ông lớn trong giới đều áp dụng quy tắc này từ anh. Vậy mà giờ gã này lại ngang nhiên không rõ, còn có ý giấu giếm muốn hợp tác cùng.

Từ nảy đến giờ có lẽ Tiêu Chiến đã kìm nén rất lâu, nên bây giờ đều đã đạt đến giới hạn, không quan tâm nghĩ ngợi một phát bắn chết gã đàn ông.

Uông Trác Thành sau đó liền vào phòng bế đứa bé ra. Thoạt nhìn là một đứa bé trai tầm ba tuổi, gương mặt lại vô cùng dễ thương, thế nhưng bé con chắc bị dọa sợ đến nước mắt tèm lem, Trác Thành bế trên tay lại khóc lớn không thôi, dường như bé tưởng Trác Thành là cùng một giuộc với đám người kia.

Thế nhưng không phải là do cơ duyên, hay là do cơ mặt Trác Thành không thu hút trẻ con, khi mà Trác Thành vừa bế đứa bé này ra gặp mặt Tiêu Chiến, đứa bé này lại ngay lập tức nín khóc, còn cựa quậy thoát khỏi vòng tay Trác Thành chạy đến bên cạnh anh, khóc lóc cầu cứu.

"Chú chú cứu con, bọn họ là người xấu."

Tiêu Chiến thấy đứa bé này cũng khá dễ thương, anh lại đặc biệt rất thích con nít, nên nhẹ đưa tay bồng bé trai này lên, lau đi mấy giọt nước mắt trên cái má bánh bao phúng phính của bé.

"Được rồi đừng khóc nữa, chú đã cứu con rồi nè."

Đứa bé sau đó cũng không khóc nữa. Chẳng hiểu vì lí do gì, anh lại đặc biệt thích đứa trẻ này, nên cũng không nghĩ ngợi trực tiếp bế nó ra xe, còn bảo hắn chở đến bệnh viện kiểm tra tổng quát cho bé.

Hắn ở ghế lái, nhưng đôi lúc lại không khỏi tò mò liếc nhìn anh và đứa nhỏ từ trên trời rơi xuống này thông qua kính chiếu hậu. Hắn thấy anh vô cùng cưng nựng, cứ liên tục vỗ về an ủi đứa nhỏ đang khóc trong vòng tay, lại cảm thấy có chút gì đó vô cùng ấm áp, khiến hắn không khỏi liên tưởng bản thân là đang xây dựng một gia đình đầy hạnh phúc với anh.

Loạt suy nghĩ đó cứ luôn chạy dài trong tâm trí hắn, mãi đến khi tòa nhà cao với dòng chữ đỏ ' Bệnh viện Bắc Kinh' hiện lên, hắn mới thôi mơ mộng bâng quơ mà tấp xe vào gara.

Anh ôm đứa bé vào bệnh viện, hắn cũng theo sát ngay phía sau.

Sau khi kiểm tra tổng quát, nhận lại tình hình cũng không có gì nghiêm trọng, đứa bé lại đặc biệt ngoan không quấy khóc nữa, chỉ là không chịu rời khỏi vòng tay anh.

Anh cũng thật là rãnh rỗi không có gì làm, tự nhiên lại vớ thêm một cái đuôi nhỏ.

Anh ngồi trên giường bệnh ôm bé trai kia, hắn thì ngồi sofa ở đối diện, bầu không khí lại chẳng gượng gạo nếu như hắn thôi không nhìn chằm chằm anh nữa.

Đứa bé kia sau một hồi im lặng, mới kẽ lên tiếng, giọng nói trong trẻo lanh lợi vô cùng.

"Chú, chú thật sự rất đẹp, và cũng rất tốt bụng nữa. Cả chú ngồi ở kia nữa" - Bé đưa tay chỉ về hướng hắn. " Con thật sự rất thích hai người."

Tiêu Chiến nhẹ nhàng vuốt lấy lọn tóc mỏng mượt của đứa trẻ, ấm giọng hỏi han.

"Con tên gì?"

"Con không có tên."

"Thế ba mẹ con là ai? Tại sao con lại không có tên."

"Con không có ba mẹ, đám người xấu kia nói, ba mẹ con đã không cần con và vứt con cho bọn họ. Thế nhưng bọn họ rất xấu tính, bọn họ rất hay hù dọa con.."

Tiêu Chiến nghe đến đây lại có chút buồn, những lời nói vô cùng ngây thơ đó phát ra khiến người ta cảm thấy mủi lòng muốn khóc.

"Thế con bao nhiêu tuổi rồi?"

"Dì kia nói với con, năm nay con ba tuổi rồi." - Đứa bé dừng mấy nhịp, lại tiếp tục nói rất gấp gáp, câu từ còn chưa thể phát âm rõ ràng.

"Con rất thích hai chú, hai người làm baba của con đi có được không? Con rất muốn có baba."

Cả Tiêu Chiến và hắn đều có chút khó xử vì yêu cầu này, nhưng nhìn lại thấy đứa trẻ này thật sự rất đáng thương, nên hắn đã nhanh chóng quyết định.

"Được, chú làm baba của con."

"Yeah. Hay quá, con có baba rồi.." - Đứa bé vui mừng nhún nhún trên nệm bông dày cộm, cái má phúng phính cũng theo nhịp đó mà đàn hồi, trông rất đáng yêu, như vậy đã có thể chạm đến trái tim của anh rồi.

Anh cảm thấy tự dưng ông trời lại tặng anh một đứa trẻ kháu khỉnh dễ thương như vầy, cuộc sống cũng sẽ chẳng còn tẻ nhạt, chí ích cũng giải đáp được câu hỏi lúc sáng anh tự hỏi mình " Bản thân cố gắng trở nên mạnh mẽ như vậy, rốt cục là muốn bảo vệ cái gì?".

Bây giờ chẳng phải đã có kết quả rồi sao, chính là bảo vệ đứa nhỏ này này.

"Nhưng con cùng lúc nhận hai baba, thì xưng hô thế nào?" - Anh nhẹ giọng hỏi.

Đứa nhỏ suy nghĩ một lúc, liền cười thành tiếng giòn tan nói.

"Con sẽ kêu chú là papa" - chỉ tay về phía hắn. " Và chú là baba."

Tiêu Chiến cười cười, xoa đầu bé con: "Được. Đều nghe con."

Anh dừng một nhịp, dường như sực nhớ ra liền nói.

"Quên mất con còn chưa có tên, hay đặt cho con một cái tên nha."

"Được ạ, con rất thích có tên" - Đứa bé nhún nhảy hò reo.

"Vương Kiệt, cậu đặt cho con một cái tên đi."

Hắn khẽ giật mình khi anh quay sang hỏi hắn, lại đưa một ánh mắt có phần dịu dàng như vậy nhìn hắn, làm hắn phút chốc hoài tưởng, cứ mãi trầm ngâm một lúc mới khẽ lên tiếng.

"Tiểu Uyển nghe rất hay." - Hắn nhẹ giọng.

Anh cười cười gật đầu, sau đó lại quay qua ôm lấy đứa nhỏ.

"Được. Vậy từ giờ tên của con là Tiểu Uyển, có chịu không?"

"Hay quá. Tiểu Uyển cảm ơn papa và baba, con yêu hai người."

Có lẽ đêm nay chính làm đêm vui vẻ nhất của anh từ hôm tỉnh lại sau cơn phẫu thuật, cũng có lẽ là một đêm tâm tình hắn đầy rạo rực từ sau cái hôm anh không còn nhớ hắn là ai.

Có lẽ ông trời phải chăng thương xót cho hắn, lại ban phát Tiểu Uyển giúp hắn làm cầu nối rút ngắn khoảng cách của anh và hắn lại.

Tiểu Uyển ngủ ngon.

Baba và papa ngủ ngon.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ngủ ngon.

_____________

Tôi không viết sinh tử văn nên cho bé con xuất hiện theo cách này đi, cả nhà ba người, vui vẻ biết bao nhiêu😍.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net