Chapter 30: Ngoại truyện (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng, nắng sớm ấm áp vô cùng, len lỏi qua tấm rèm thưa treo hờ ở cửa sổ, rọi thẳng vào gương mặt hai nam nhân đang cuộn mình say giấc trên giường. Tiêu Chiến vì bị nắng chói rọi, khẽ nheo mắt, lại có ý lười biếng lần nữa dụi mặt thật sâu vào hỏm cổ hắn mà nướng.

Vương Nhất Bác hắn vốn đã tỉnh dậy từ sớm, đưa mắt vô cùng cưng nựng nhìn anh, ngọt giọng nói.

"Anh lại định nướng nữa đấy à?"

Tiêu Chiến bên trong lòng ngực Vương Nhất Bác, lười biếng không mở mắt, giọng nói vẫn còn rất ngáy ngủ.

"Anh mệt.."

"Anh lười đi làm thì có, cả một năm anh mệt hết 364 ngày, ngày còn lại thì anh nói anh không khỏe."

Tiêu Chiến không nói gì, tiếp tục nhắm nghiền mi mắt. Vương Nhất Bác hắn cũng là do sủng anh quá, nên anh sớm đã trở nên lười biếng như vậy, Lục Nam ngày trước được anh chú trọng, dù cho có bạo bệnh liệt giường cũng ráng mà xử lí công việc, còn bây giờ nhìn xem, ở nhà mè nheo, lười biếng, ỷ lại vào Vương Nhất Bác hắn.

Người có gia đình thay đổi nhiều như vậy sao, chí ích đối với người ngoài thì không thay đổi mấy, còn đối với người quen thì lại mất hết soái khí. Uông Trác Thành thì mệnh khổ rồi, được thăng từ trợ lý lên hẳn Tổng giám đốc, thế là mọi công vụ một mình y xử lý hết, Tiêu Chiến lâu lâu chán chường lắm mới ghé đến công ti, tìm người mắng mỏ mấy cái lại rời đi.

Không nhắc đến công ty nữa, Tiêu Chiến bây giờ vẫn còn đang nướng trong lòng Vương Nhất Bác đây nè.

Trời ơi, Vương Nhất Bác nghị lực lên tí đi, đừng vì anh ấy làm nũng mà mặc cho anh ấy ngủ nướng nữa.

Làm ơn đi, ai cũng được, đến kéo họ dậy đi. Một người thích làm nũng để được ngủ nướng, một người thì đội người kia lên đầu, cưng sủng vô cùng. Như vậy thì sao mà được, trễ rồi dậy đi.

Tiểu Uyển của tôi đang đập cửa đùng đùng, kêu lớn mấy tiếng: "Con trễ học rồi" kìa.

Tiểu Uyển bất lực, con cái đúng thật là ngoại lệ, thằng bé đã dậy từ sớm, đồng phục chỉnh chu, cặp sách còn đeo sẵn, trước cổ có treo một cái bình sữa nhỏ, ấy vậy mà chưa một ai dậy.

Ai chở con đi học?

Nội tâm Tiểu Uyển gào khóc như vậy đó.

Tiểu Uyển gọi mãi không thấy ai lên tiếng, vội vàng đẩy một cái ghế ở gần đó đến, leo lên mới vặn tới tay vặn khóa cửa.

Mở cửa bước vào, hai con người đó vẫn ôm nhau mà cười.

Tiểu Uyển khổ, hai người họ yêu nhau không cần thằng bé rồi. Tiểu Uyển chạy nhanh đến, leo lên trên người của hai nam nhân kia, dậm dậm.

"Baba ơi dậy đi..". Tiểu Uyển dừng một nhịp, nhún nhún mấy cái, gọi tiếp :" Tình địch của A Uyển ơi dậy đi!!"

*Phụt*

Xin lỗi quý vị, tôi sặc nước.

Tình địch của A Uyển? Vương Nhất Bác?

Cái tên này ở đâu ra vậy?

Chuyện là mùa đông năm rồi, cái mùa tuyết rơi trắng xóa mà bọn họ đã hứa với nhau rất lâu, cũng đã lỡ hẹn rất lâu ấy. Vương Nhất Bác hắn cuối cùng cũng có thể nắm tay Tiêu Chiến, còn có cả Tiểu Uyển đưa đến vườn nho.

Mùa đông kéo đến, lạnh giá mà ấm áp, anh đan tay người mình yêu, bước đi trên ruộng nho bạt ngàn vô tận, đúng thật như hắn nói, rộng lớn vô cùng. Nho ở đây vào mua đông lại như được ướp lạnh ngay chính trên cây, vừa ngọt vừa thanh, lạnh lạnh tươi mát, thật sự rất ngon, Tiểu Uyển ăn đến trương cả bụng.

Lúc này Tiêu Chiến và hắn ngồi ở bàn trà cạnh vườn nho, Tiểu Uyển đang chạy vòng quanh chân hai người đó, nghịch mấy bông dại mọc dưới đất. Vương Nhất Bác lúc này trầm ngâm suy nghĩ, dường như có ý đồ, khẽ gọi Tiểu Uyển, nói

" Tiểu Uyển, con đến bên đó hái cho papa chùm nho đó đi, rất ngon a."

Tiểu Uyển ngây thơ tin theo, vội vàng chạy đi. Mà ở chốn này, Vương Nhất Bác vừa mới đuổi được cục nợ, liền chớp lấy thời cơ lúc anh không để ý mà hôn trộm, đem bờ môi của mình áp chặt lên cánh môi mềm mại mịn màng của anh, mút lấy mút để. Anh không biết, nên có chút ngạc nhiên, ngượng ngùng vì Tiểu Uyển vẫn còn ở đây, nên chỉ để hắn mơn trớ một lúc liền lập tức rời ra, đánh nhẹ quở trách.

"Làm cái gì vậy? Tiểu Uyển còn ở đây."

"Sợ gì, em đuổi con đi rồi."

Đuổi gì mà đuổi, Tiểu Uyển đáng thương của tôi quay lại rồi, môi chu chu tỏ ý tức giận, chùm nho tím đậm còn đang nằm trên đôi tay nhỏ nhắn của nhóc.

A ha, dám lừa con đi hái nho cho người, người ở đây lại dám hôn trộm baba của con.

Tiểu Uyển tức giận, bỏ chùm nho xuống bàn trà, la lên: " Tình địch!!"

*Phụt, Vương Nhất Bác giống tôi, sặc nước.

Tiêu Chiến cũng ngạc nhiên không kém, cười đến ngốc luôn rồi. Anh đưa tay xoa đầu Tiểu Uyển, hỏi: " Con nghe được cái từ này ở đâu vậy?"

Tiểu Uyển hít mũi, lườm nguýt Vương Nhất Bác đang ngồi bên cạnh vì bị sặc nên sớm đã ho khan mấy cái.

"Dì Tuyên Lộ nói với con."

Vương Nhất Bác cố thu lại nụ cười, trầm giọng giả vờ rất nghiêm khắc hỏi: " Sao con lại nghe dì nói mấy lời như vậy, trẻ con như vậy là hư."

Tiểu Uyển không quan tâm, ôm lấy Tiêu Chiến, còn đưa ánh mắt thù ghét nhìn Vương Nhất Bác, giống như mấy đứa trẻ hay nhìn nhau giành đồ chơi.

"Papa mới hư. Ban nảy con thấy rõ ràng là papa hôn baba, a dì nói khi một người hôn một người, thì chính là người đó rất yêu người kia nên mới hôn, mà baba cũng đã từng hôn con, vậy là baba yêu con." Tiểu Uyển nói hơi nhanh, nên phải dừng lại hít thở mấy nhịp, cái miệng nhỏ của nhóc cứ đóng mở đóng mở, ướt át phả từng hơi thở vào trời đông. " Baba đã yêu con rồi, sẽ không yêu papa đâu."

Tiểu Uyển chỉ tay về phía Vương Nhất Bác, cái ngón tay xinh xinh đáng yêu, ngắn ngủn tròn ủn kia cứ ngoắc ngoắc, như một ông cụ non đang quở trách papa của nó.

"Baba là của con, papa không được hôn baba. Từ giờ papa chính là tình địch của con."

Cái tên " Tình địch của A Uyển" cũng bắt nguồn từ đó.

Cái không khí này, tôi dường như cảm thấy, Tiêu Chiến anh là lấy thêm một em bé 24 tuổi về nhà, chứ không phải là có được một lão công như ý.

Tiểu Uyển mới có 5 tuổi, không hiểu gì ngây ngô thì không nói, còn hắn 24 tuổi, đại minh tinh đó, vậy mà ngày nào cũng nằm cãi nhau với con rằng

"Tiêu Chiến là của baba, không phải của con."

"Papa là của con, tình địch không được nhận bừa."

"Không phải, của baba."

"Papa đã hôn con rồi, nên là của con."

"Papa hôn con là thương con thôi, tại vì con là con trai bảo bối của papa. Papa mới là yêu ba, là của ba."

Tiểu Uyển ngậm một miệng ngũ cốc, hai má phồng lên, đang ngồi trên sofa nghịch điện thoại, nghe cái bạn nhỏ 24 tuổi này của mình vừa xem tivi vừa dành papa tức đến không thèm ăn nữa, miệng tèm lem thức ăn với sữa, nhất định phải cãi lại.

"Con đã được hôn lên má papa rồi.."

Tiêu Chiến bên trong nhà bếp, đang nấu mấy món ăn ngon, vì hôm nay chính là sinh nhật của Tiểu Uyển, tí nữa sẽ gọi cả Tuyên Lộ và Trác Thành đến cùng dùng bửa tối. Tiểu Uyển vốn là trẻ mồ côi, lại bị bọn lưu manh bắt đi, không biết sinh nhật thật sự là ngày nào, nên anh và hắn quyết định lấy ngày anh gặp Tiểu Uyển làm ngày sinh nhật cho thằng bé.

Đấy, làm papa kiểu gì vậy?

24 tuổi rồi, ngồi xem tivi, trên tivi là đang chiếu chính bản thân hắn đó, là đang chiếu bộ phim hắn đóng đó, còn không thể nhận thức được bản thân đã trưởng thành rồi hay sao, lại còn ngay trong sinh nhật con, nhất định giành bản quyền Tiêu Chiến về phía mình.

Vốn Tiêu Chiến chứng kiến riết thành quen, sẽ không để tâm nữa, ấy vậy mà một lúc sao Tiểu Uyển nói không lại vị Vương Nhất Bác 2,4 tuổi kia, vội vội vàng vàng ngậm một miệng đồ ăn đi vào trong bếp mách baba. Cả miệng đồ ăn thì nói làm sao mà rõ ràng, Tiểu Uyển lùn một khúc, đứng dưới chân ngước lên nhìn baba của mình đang bận rộn trong cái tạp dề.

Bé nói rất nhiều, nhưng đều không nghe được, Tiêu Chiến cũng không quan tâm lắm Tiểu Uyển mách cái gì, lại chỉ nghe đúng câu hỏi.

"Baba ơi hoa cúc trên người baba là ở đâu vậy? Con cũng muốn được giống papa, hôn hoa cúc."

Lời này Tiểu Uyển ngây thơ nói ra, chọc cho Tiêu Chiến thẹn quá hóa giận trước mặt con trẻ, ngay dưới nhà bếp cách phòng khách một quãng khá xa, âm thanh to lớn từ dưới bếp truyền lên, vang vọng khắp cả biệt thự.

"VƯƠNG NHẤT BÁC...!!!!"

Vương Nhất Bác vừa nhịn cười thành công, Tiêu Chiến lại từ dưới nhà nhanh chân bước đến bên cạnh, mặt mày vặn thành mấy đường méo mó, hiện rõ mấy chữ " Anh đang rất tức giận."

Vương Nhất Bác hắn cười hề hề ngồi bật dậy, với tay lấy một cái gối thủ trước, đứng cách anh một khoảng tầm hai mét.

"Bà xã anh có gì từ từ nói.."

"Em nói năng với con cái gì thế hả? Em bao nhiêu tuổi rồi còn so đo với Tiểu Uyển?"

Vương Nhất Bác cười hì hì, tay vẫn nắm chặt gối thủ trước bụng, bởi anh vốn có tuyệt chiêu, ngắt eo. Mỗi lần cãi nhau hay là hắn chọc giận anh gì đó, anh đều ngắt eo hắn đến chỗ xanh chỗ đỏ, hắn phải dỗ dành bằng mấy ly Starbucks, mấy lần hứa hẹn đưa đi ăn Tiểu Long Khảm, anh mới chịu buông tha cho cái eo vàng ngọc của hắn.

"Anh của em thì em phải nói thôi."

"Vương Nhất Bác em trưởng thành tí được không? Anh cứ như trông hai đứa trẻ vậy, con mới 5 tuổi thôi, nó nói gì thì cứ mặc nó em cãi lại làm gì, em lương thiện xíu đi."

"Không ấy, em vẫn cứ cãi, khi nào Tiểu Uyển không nói anh là của con nữa thỉ sẽ không cãi nữa."

Tiêu Chiến bị chọc đến không rét mà run rồi, nhìn xung quay lại vừa hay thấy cái gối trên sofa, thế là cầm lên battle với Vương minh tinh một trận.

Vương Nhất Bác hắn dù cho có trẻ con, thích chọc cho Tiêu Chiến dỗi rồi phải đi dỗ dành đến gãy lưỡi, thế nhưng vẫn không dám phản khán lại sự phẫn nộ của anh nha, dù cho gối có mềm đến đâu cũng không dám đánh lại Tiêu Chiến, chỉ đứng đó rồi đỡ thôi, bị anh ngắt nhéo một lúc, cả hai ngã người dật dựa trên sofa rồi.

Ôi một cái màng battle vô cùng đặc sắc trước mặt con trẻ.

"Ây da tha cho em đi Tiêu Chiến, sai rồi sai rồi, em nói sai rồi.."

"Anh ngắt chết em, em cũng không thấy người đang trên tivi kia còn không phải là em hay sao? Trẻ con này, Vương 2 tuổi 4 này."

Đánh nhau một phen hỗn loạn, gối bay tứ tung, vứt đầy trên sàn, hắn bị Tiêu Chiến đè xuống, ngắt hai bên eo đến đau đớn vô cùng, không thể ngưng miệng cầu xin tha thứ.

"Gì đây? Đến ngay lúc bạo lực gia đình à?" - Trác Thành từ ngoài bước vào, đạp phải cái gối đang lăn lốc dưới sàn, không quan tâm bước qua một cách hời hợt.

Tuyên Lộ đi sau, treo áo khoác lên gác, nhẹ nhàng nhặt hai cái gối vô phước kia lên, để lên sofa.

"Bọn chị đến không đúng lúc sao, gia đình đang cãi nhau à? Hay Vương Nhất Bác em ức hiếp Tiêu Chiến vậy?"

Tiêu Chiến lúc này mới thôi ngắt hắn, vội đứng dậy, còn Vương Nhất Bác hắn bị ngắt đến ôm hai bên eo xoa xoa nặn nặn, vẫn là nằm trườn ra trên sofa, đưa ánh nhìn thống khổ với Tuyên Lộ

"Chị nhìn em xem, giống dám ức hiếp anh ấy lắm sao? Nảy giờ toàn là anh ấy đánh em."

Tuyên Lộ gật đầu vô cùng hời hợt, phũ em trai, cưng em dâu: " Vậy chắc cũng là lỗi của em. Mà chuyện gì phải khiến em đánh chồng trước mặt con trẻ vậy?"

Tiêu Chiến da mặt mỏng, ngượng đến đỏ, chỉ dám nói mấy câu ngoài lề kiểu " Trẻ con, 24 tuổi còn cãi nhau với Tiểu Uyển chỉ để dành em là của em ấy" chứ tuyệt nhiên không dám nói hắn nói với Tiểu Uyển " ba đã hôn hoa cúc của papa con" khiến cho đứa bé 5 tuổi ngây thơ kia phải chạy vào tận bếp hỏi anh "hoa cúc papa ở đâu, con cũng muốn hôn."

Nghe thôi là biết hắn buồn chán đến cỡ nào, Vương - thiếu đánh - Nhất Bác ra đời.

Vương Nhất Bác hắn làm đại minh minh, lại nhàn rỗi như vậy à, ở nhà hết phá vợ đến nghịch con, nhiều lúc cảm thấy Tiểu Uyển có đôi phần trưởng thành hơn hắn.

Vương - trẻ con - Nhất Bác.

Ấy vậy mà Vương Nhất Bác đúng là người chồng xé sách bước ra, ra đường hắn là cá mập, ở nhà hắn là cá con.

Nhớ có lần đi dự event, ngày hôm đó hai người vừa đưa Tiểu Uyển đi học xong, hắn liền quyết định không cần đưa anh về trực tiếp chở anh đến event tham dự cùng mình.

Lúc đó bước xuống xe, đại minh tinh của chúng ta bước xuống trước, che lấy ánh đèn led chớp nháy liên tục của bọn nhà báo cho Tiêu Chiến, cẩn thận nhẹ nhàng từng chút một đỡ anh xuống, làm các fan vây xung quanh, có người ngưỡng mộ, có người ganh tị.

Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến bước trên thảm đỏ, lúc đi vào còn tiện thể nhìn sang hai bên, vẫy tay với fan. Ấy vậy mà Vương Nhất Bác hắn liếc thấy, ở dãy gần nhất hai bên lang cang, ngăn cách chỗ đứng của fan với lối đi vào event, có một fan quá kích không thể chấp nhận được việc hắn yêu anh, nên đã soạn lên mấy dòng chữ xanh đỏ chạy trên màn điện thoại, nội dung: " Tiêu Chiến là đồ chó, anh không xứng với Vương Nhất Bác!!"

Tiêu Chiến thì không để bụng, dù sao người làm nghiệp lớn không tính chuyện cỏn con, nên anh sớm cũng nhìn sơ rồi thôi.

Còn Vương Nhất Bác thì sao?

Đại minh tinh của chúng ta không quan tâm xung quanh có mấy trăm ống kính, mấy nghìn cái camera đang hướng về phía mình, trực tiếp tiến đến bên cạnh fan đó, mạnh tay giật điện thoại đập mạnh xuống sàn, mọi người xung quanh hốt hoảng một phen.

Tiêu Chiến bên này thấy hắn quá khích, khẽ lay lay tay, nhỏ giọng: " Nhất Bác, ống kính.."

Vương Nhất Bác hắn không quan tâm, sỉ nhục vợ hắn, tới số: " Cô ta mắng anh, em không để yên."

Tiêu Chiến cũng không cản nổi, Vương Nhất Bác hắn quay qua, trừng mắt với cô gái trước mặt đang tròn mắt kinh ngạc nhìn anh, rồi lại nhìn cái điện thoại vỡ tan tành trên đất, không thể nói gì.

Gương mặt vặn thành mấy đường méo mó dữ tợn, lạnh lùng vô cùng, Vương Nhất Bác thể hiện rõ sự tức giận, lớn giọng: " Cô dám mắng anh ấy, cô cũng xứng đứng đây làm fan của tôi hay sao? Tôi không nhận loại fan như cô, điện thoại vỡ rồi đi tìm trợ lý của tôi đòi bồi thường, còn một lần nữa tôi sẽ không nể nang mà tống cô vào tù đâu!"

Người hâm mô, nhà báo, phóng viên có mặt ngày hôm đó, chứng kiến được sự tức giận chưa bao giờ biểu đạt trước ống kính của hắn lại vô cùng ngạc nhiên, nhưng đa phần dư luận đều ủng hộ hắn, dám yêu dám bảo vệ, còn thay anh công khai chỉ trích thành phần fan quá khích kia.

Bây giờ cả Cbiz, ai không biết Vương đại minh tinh giữ vợ hơn giữ tiền, không được mắng anh, càng không được động đến anh.

Mà hắn cũng không ngần ngại, công khai sợ Tiêu Chiến, đội Tiêu Chiến lên đầu trên weibo. Có một lần, à không rất nhiều lần, Vương Nhất Bác hắn up ảnh chụp đoàn phim hắn vừa đóng xong, gồm rất nhiều bức hình, nhưng lại có một hai bức là chụp riêng hắn với nữ chính, một tay ôm hoa, một tay đưa qua để hờ lên eo nữ chính, fan trêu sẽ mách Tiêu Chiến, còn tag tên anh vào, tưởng chỉ là chọc chơi, hóa ra Tiêu Chiến thật sự reply lại.

Xiaozhan: [ Tay ôm hơi chặt đó @Wangyibo !! ]

Cứ ngỡ Vương Nhất Bác sẽ không nói gì trên mạng về nhà tự giải thích, cư dân mạng còn reply cmt của Tiêu Chiến rất nhiều, đùa rằng kì này Vương Nhất Bác hắn toi mạng, ấy vậy mà cũng không ngờ Vương Nhất Bác hắn không quan tâm lưu lượng phim mới của mình có giảm xuống hay không, couple chưa kịp đu liền bị Vương Nhất Bác bẻ gãy.

Wangyibo reply to Xiaozhan: [ Tua bu xia laopo, đạo diễn bắt buộc, em lập tức quay về lĩnh phạt..], còn kèm theo vài ba cái icon rơi nước mắt đáng thương.

Fan được một phen cười nghiêng ngả, cũng có người ngạc nhiên, Vương Nhất Bác bề ngoài lạnh lùng khó gần, tâm luôn niệm " đừng lại gần tôi, đừng nói chuyện với tôi" lại còn một bộ mặt cún con ngoan ngoãn, sợ anh như vậy.

Cả đêm hôm đó, à không, cả tuần hôm đó, no1 hotsearch vẫn luôn là [ Vương Nhất Bác sợ vợ ] hay là [ Tiêu Chiến ăn giấm dưới bài đăng của Vương Nhất Bác], Tiêu Chiến không làm mà nổi, lưu lượng còn lớn hơn cả Vương Nhất Bác, bởi vì bài đăng nào của hắn, cư dân mạng đều một tiếng Tiêu Chiến, hai tiếng Tiêu Chiến, nói hơi quá nhưng ai có sử dụng weibo, không biết Vương Nhất Bác là ai nhưng nhất định phải biết Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác lại còn có một cái tên nữa, ngoài Vương - thiếu đánh - Nhất Bác, Vương - trẻ con - Nhất Bác, còn có Vương - sợ Tiêu Chiến - Nhất Bác.

Đánh cũng đã đánh, Tiêu Chiến cùng Tuyên Lộ xuống bếp hâm nóng thức ăn, chuẩn bị dùng bửa tối, trên này hắn thấy anh rời đi mới thôi bày cái dáng vẻ đáng thương đau đớn đó, ngồi phắc dậy, trở mặt lại cực kì nhanh, thong dong tiếp tục xem tivi.

Uông Trác Thành liếc mắt, cái bộ mặt đó 2 năm trời vẫn không khá hơn được tí nào, dù cho bây giờ y không còn cáu gắt như trước, nhưng cơ mặt không dễ nhìn, vẫn luôn rất khó ở. Uông Trác Thành tiến người ngồi xuống sofa, ghét bỏ nhìn hắn nói.

"Lớn rồi còn làm ba cái trò ấu trĩ, Tiểu Uyển sẽ học theo thói xấu của cậu."

"Anh không hiểu đâu, Tiểu Uyển sẽ không học theo."

"Ý gì đấy hả? Nói như vậy là có ý gì, tôi sao mà không hiểu?"

"Anh đã yêu đâu mà biết."

Vương - thiếu đánh - Nhất Bác online rồi, tạt thẳng vào mặt Uông Trác Thành một gáo nước lạnh, y không đè hắn ra đấm cho mấy phát đã là may mắn lắm rồi.

Cả bửa tối hôm đó, Uông Trác Thành trở thành tâm điểm của cuộc trò chuyện, hết Tuyên Lộ lại đến Tiêu Chiến.

Tuyên Lộ gắp thức ăn vào chén cho Trác Thành, nhẹ giọng: " Em đó, A Chiến cũng đã kết hôn hai năm rồi, em định bao giờ mới nghĩ tới việc đó đây?"

Uông Trác Thành buồn chán nâng đũa, gắp lấy miếng thức ăn Tuyên Lộ vừa để vào chén mình, Tiêu Chiến lại nói tiếp: " Hay là để tôi sắp xếp cho cậu một buổi xem.."

"Ây đừng nhắc tới việc đó nữa, chán chết đi được", Tiêu Chiến chưa nói dứt câu Uông Trác Thành liền ngắt lời, lảng qua việc khác.

Mà Tiêu Chiến thấy vậy cũng không nói gì, thầm cười không vạch mặt Uông Trác Thành.

Bửa tối dùng xong, mọi người ngồi ở sofa xem tivi, nhìn đồng hồ cũng đã gần 0h, Vương Nhất Bác lại nói.

"Chị, A Uyển lâu rồi không về nhà thăm ba mẹ, tối nay chị đưa A Uyển về bên đó ngủ đi, sáng mai để con dâng hương cho ba mẹ."

Tuyên Lộ gật đầu: " Ừ, vậy để tí nữa chị đưa A Uyển về."

Tiêu Chiến đưa ánh nhìn vô cùng nghi hoặc lên người Vương Nhất Bác, nhưng không có nói gì.

Vậy là tối đó Tiểu Uyển được Tuyên Lộ và Trác Thành đưa về nhà bên.

Tiêu Chiến sảng khoái ngã người ngồi xuống ghế sau khi đã ngâm mình trong bồn nước ấm Vương Nhất Bác pha cho, cả một ngày bận rộn cho sinh nhật của Tiểu Uyển, học nấu biết bao nhiêu là món, bây giờ mới có thể nghỉ ngơi.

Tiêu Chiến lấy khăn tắm, lao sơ sài mấy lọn tóc ướt của mình, nhìn vào gương lại thấy da mặt dạo này có chút khô khốc, đưa tay với lấy kem dưỡng ẩm bên cạnh thoa lên một lớp mỏng.

Tiêu Chiến đảo mắt xuống dưới bàn, đảo lên gương một lần nữa đã thấy Vương Nhất Bác hắn ngồi phía sau, đang phà vào hõm cổ anh thở mấy cái nóng rực, Tiêu Chiến nghi hoặc, hỏi:

"Gì nữa đây?"

Vương Nhất Bác chớp mắt long anh: " Bảo bối, hay mình tặng quà sinh nhật cho con đi."

"Chẳng phải em vừa tặng rất nhiều đồ cho con sao? Còn muốn tặng gì nữa?"

Vương Nhất Bác lại đưa mũi vào cổ anh, hít lấy loạt hương thơm dịu mát kia, khẽ nói: " Tặng A Uyển một đứa em."

Tiêu Chiến ngửi được mùi nguy hiểm, nhanh chóng ly khai cổ mình khỏi mũi hắn, trừng mắt: " Vương Nhất Bác em mê sảng hả, anh không có sinh con được."

Vương Nhất Bác cười đầy ẩn ý: " Sao anh biết, chúng ta thử một lần thôi, biết đâu sẽ được."

"Anh là đàn ông, sinh con kiểu gì? Ban nảy uống rượu với Trác Thành, say rồi phải không?"

"Không có say. Chiến, em muốn có con."

"Không thể có đâu."

"Thử một lần thôi, đi."

"Em đừng có viện cớ, rõ ràng là em muốn..."

"Hửm?" - Vương Nhất Bác cười đắc ý, ánh mắt vô cùng nhiều ý đồ. Tiêu Chiến da mặt vốn mỏng, ở với cái tên này cũng không thể khá hơn, sớm đã đỏ mặt, ấp úng chưa biết nói gì, hắn đã vội tiếp lời

"Không có không thể gì hết. Đêm nay em phải thử, em muốn có con rồi."

Lời vừa dứt, Vương Nhất Bác bế xốc Tiêu Chiến lên, tiến đến bên giường nệm cao êm ái kia thả mạnh xuống.

Tắt đèn.

Chỉ nghe được Tiêu Chiến mắng câu cuối cùng: " Lưu manh!"

"Lưu manh cũng là chồng của anh!"

Muốn có con khỉ gì. Thử cái gì mà thử, thử suốt hai năm rồi còn không rõ sao.

Rõ ràng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net