Chapter 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuần sau

Khi chuẩn bị kí hợp đồng với Albert, thì Lục Nam lại nhận được một cuộc điện thoại từ phía công ty của Albert, rằng ông ta không muốn ký nữa. Được biết rằng phía Jessica đồng ý bán vũ khí cho ông ta với một cái giá nhỉnh hơn giá mà Tiêu Chiến đưa ra.

"Con mẹ nó.!"

Anh tức giận quăng bản hợp đồng đang cầm trên tay xuống đất, Đại Lục và Trác Thành đứng trước mặt cuối mặt mà không dám nói gì.

"Sao cô ta lại biết được cái giá mà chúng ta đưa ra? Con mẹ nó, còn nói ngay lúc chúng ta vừa chuẩn bị hàng xong, bây giờ thì không kí nữa"

"Tiêu Chiến, em bớt giận đi, anh sẽ điều tra xem rốt cục là ai làm lộ tin tức ra ngoài"

"Bản hợp đồng này, vốn dĩ chỉ có em, anh và Trác Thành biết. Anh nói xem ai làm lộ ra nữa. Em sẽ tự để lộ tin tức này ra ngoài và thiệt hại hơn 50 triệu NDT sao?"

"Tiêu Chiến, ý cậu là..."

"Rốt cục là ai đã ăn cơm của tôi, mà lòng lại hướng mũi dao về phía tôi?"

"Tiêu Chiến, anh biết em đang tức giận, nhưng em đừng hồ đồ, em nói vậy, chẳng lẽ không tin anh và Trác Thành, bọn anh đã vì em bán sống bán chết bao lần rồi?"

"Em hy vọng không phải là anh bán tin cho Jessica. Đại Lục, em tin anh, em cũng tin Trác Thành, có thể lần này là do em làm việc sơ xuất, để cho có kẻ trộm được tài liệu mật. Nhưng nếu để em biết anh hay Trác Thành phản bội em, thì dù cho tình nghĩa 30 năm hay 50 năm, em cũng không ngại tiễn 2 người đoạn cuối cuộc đời đâu"

Sau khi Tiêu Chiến bình tĩnh, bàn lại kế hoạch tiêu thụ lô vũ khí hơn 50 triệu NDT, Đại Lục được lệnh đem lô hàng về nhà kho của băng đảng anh làm chủ trước, sau đó sẽ tìm chỗ thu mua, bán với giá rẻ chút, mỗi lần số lượng ít, nhưng vậy cũng gỡ gạc được số tiền đã bỏ ra.

Đại Lục rời đi,Trác Thành vẫn đứng đó, lòng có chút nặng

"Cậu không phải là không biết, chỉ là cậu không muốn tin"

Anh vẫn im lặng

"Tiêu Chiến, cậu từ khi nào làm việc sơ xuất đến như vậy. Tiêu Chiến độc đoán, bảo thủ ngày xưa mà tôi biết không phải nhu nhược như bây giờ"

"Nếu cậu là tôi, cậu có thể chấp nhận sao Trác Thành"

"Tiêu Chiến, chuyện qua lâu lắm rồi, đó không phải lỗi của cậu, đó không phải chuyện của cậu, cậu đừng cứ mãi dằn vặt như vậy. Chuyện cậu nên làm cậu cũng đã làm.Cậu không cần vì một chuyện không phải lỗi của mình, mà đối xử với người đó đặc biệt như vậy"

"Nhưng Trác Thành, yêu rồi"

"Tiêu Chiến, rồi sẽ có một ngày, người mà cậu sẵn sàng đứng ra đỡ viên đạn, sẽ là người ở phía sau bóp còi. Cậu sẽ vì chữ yêu đó của mình, mà chết trong đau khổ nhất."

Anh nhìn hắn, cười trừ mà nhẹ giọng, như muốn giảm bớt bầu không khí nặng nề trong phòng

"Trác Thành, chẳng phải tôi còn có cậu và Đại Lục sao? 2 người sẽ bảo vệ tôi mà đúng chứ?"

Anh cười gượng, nụ cười gượng khiến anh mỏi cả miệng, cười khi lòng nặng trĩu, là cảm giác khó chịu nhất. Trác Thành biết rõ, anh ngoài miệng cười nói, nhưng trong lòng đã bị những lời nói đó của mình mà lay động

"Có bọn tôi thì sao? Băng đạn có 6 viên, tôi vì cậu có thể đỡ một viên, Đại Lục vì cậu có thể đỡ một viên. Nhưng người muốn giết cậu, sẽ không ngại thay hết băng đạn này đến băng đạn khác. Cậu không chống cự, cứ đứng như vậy hướng mình về phía nòng súng, nguyện ý chết đi, có tôi và Đại Lục thì có nghĩa lý gì? Cuối cùng cũng phải bỏ mạng. Cả đời cậu sống vì thù hận của người khác, cậu định cứ như vậy, sống những giây phút ngắn ngủi, sao đó chết vì những việc làm mang ý tốt nhưng lại bị hiểu lầm sao?"

"...."

"Cậu chết như vậy, ai sẽ biết được những uất ức mà cậu chịu? Ai sẽ biết được những việc cậu đã làm? Ai sẽ biết được, ai sẽ thấu hiểu, và ai sẽ đau lòng?"

Anh không chịu nỗi nữa, cảm xúc dồn nén đến cùng cực, những lời nói của Trác Thành từng câu cứ như mũi dao chĩa thẳng vào tâm can anh. Anh bất lực ngồi gục xuống đất, nước mắt bắt đầu ứa ra, khóc nấc như đứa trẻ. Có lẽ anh đã phải chịu đã kích nhiều như vậy, cảm xúc dồn nén rất lâu.

Trác Thành ôm lấy anh, như muốn san sẻ một chút gánh nặng của anh.

Anh vẫn khóc, khóc đến uất nghẹn, đã lâu rồi anh không khóc, sau 10 năm không có nước mắt lăn trên má, lần đó anh khóc lại, là vì sợ Nhất Bác hắn rời xa anh, lần này anh lại khóc, vì mọi chuyện dồn nén trong lòng suốt mười mấy năm qua. Những chuyện anh từng làm, chưa một ai biết.

"Tiêu Chiến, cậu sống vì bản thân mình đi, có được không? Cậu sống dùm cuộc đời của người khác, cậu xem như mình có trách nhiệm rất lớn khi mọi nợ nần cậu đã trả hết rồi. Chuyện trên đường ray nắm đó, ngón tay út của chú ấy vì cứu cậu mà mất, cậu đã trả rồi, cậu trả hết rồi, Tiêu Chiến, cậu không còn nợ gia đình họ nữa. Đừng cứ ép buộc bản thân mình nữa."

"Trác Thành, tôi không làm được.."

"Tuyên Lộ chị ấy cũng đã nói, cậu đã trả hết cho gia đình họ. Cậu không còn nợ nần gia đình họ nữa. Người đó nhớ ra hết rồi, sẽ đến giết cậu bất cứ lúc nào. Ai sẽ thương, ai sẽ đau cho cái chết đầy uất nghẹn của cậu?"

Anh bình tĩnh lại, cũng đã ngừng khóc, chỉ là anh cứ thả hồn lạc vào trong những suy nghĩ rối ren, ngồi thất thần trong phòng chủ tịch. Trác Thành cũng biết, bản thân mình không xen vào chuyện của anh nhiều được, cậu đã nói hết những gì mình nghĩ, chỉ mong anh có thể thoát ra. Cái anh cần bây giờ là yên tĩnh, là bình tâm để suy nghĩ lại, nên cậu ra ngoài, lệnh rằng Chủ tịch Tiêu đang cần yên tĩnh, không ai được làm phiền.

Một lúc sau, anh bước ra khỏi phòng chủ tịch.

"Cậu định đi đâu?"

"Tôi đến thăm chị Tuyên Lộ một tí"

"Tôi đi với cậu"

"Không cần, tôi muốn một mình"

"Được, nếu có việc gì cứ gọi tôi"

Anh nhẹ gật đầu, khoác lấy áo vest lên rồi ra ngoài. Anh nhanh chóng điều chỉnh được tâm trạng, lấy lại được dáng vẻ băng lãnh như lúc trước.

Không cần tài xế, không cần vệ sĩ, anh một mình láy xe hướng đến bệnh viện. Chạy ngang qua trung tâm mua sắm, anh bỗng nhớ lại điều gì đó nên láy vào gara của trung tâm mua sắm, một mạch đến quầy trang sức nằm ở tầng 6 của tòa nhà.

Nhân viên thấy Tiêu Tổng hôm nay có nhã hứng ghé qua nên một mực tiếp đãi chu đáo, anh nhìn sơ qua thì chọn ngay một chiếc vòng cổ đính kim cương, chiếc vòng cổ có giá khá đắt, là bản giới hạn nhưng có thiết kế vô cùng đơn giản. Chiếc vòng cổ này, anh đặt hàng lâu rồi, phía sau mặt vòng cổ còn được khắc tên V.T.L vô cùng tinh tế.

Sau khi thanh toán, anh quay lại gara láy xe đến bệnh viện. Trong phòng bệnh đặc biệt, được y tá túc trực 24/7 để theo dõi sức khỏe bệnh nhân.

Anh bước vào, y ta thấy anh nên cúi đầu chào rồi ra ngoài. Cô gái với gương mặt thanh tú, tuy có chút nhợt nhạt nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp của mình. Cô gái thấy Tiêu Chiến bước vào, vui vẻ ngồi dậy

"Sao hôm nay em lại đến đây thăm chị? Công việc bận rộn như vậy, còn phí thời gian cho chị làm gì?"

"Không sao, em lâu rồi cũng chưa thăm chị mà"

"Chiến Chiến à, chị khỏe rồi, em đưa chị ra khỏi bệnh viện được không? Trong này ngột ngạt quá"

"Được rồi được rồi, nghe chị hết"

Anh cười tươi. Tuyên Lộ cô đưa tay xoa đầu Tiêu Chiến, y như lúc nhỏ vậy, cô vẫn xoa đầu cho anh, gọi anh bằng cái tên thân mật, Chiến Chiến.

Anh không nói gì, lấy trong tay chiếc vòng cổ ban nảy vừa mua đeo lên cho Tuyên Lộ, cô có chút ngạc nhiên nên nhìn anh.

"Chiến Chiến"

"Chị còn nhớ không, chị đã nói rất thích chiếc vòng này, hy vọng một ngày em và em ấy có thể mua tặng cho chị. Nhưng mà ý nguyện của chị chắc không thể được. Em xin lỗi, chắc là em và em ấy không thể cùng mua cho chị được, chỉ có mình em thôi.."

"Chiến Chiến à, em.."

"Ngày mai em sẽ đưa chị về nhà, chị có muốn về lại căn nhà đó không? Mặc dù em vẫn cho người hương khói cho chú và dì, nhưng chắc hẳn 2 người họ vẫn nhớ chị lắm, chị về đó sống, an ủi một chút cho linh hồn của 2 bác. Em xin lỗi, có thể em sẽ không thể giúp chị nhận lại em trai mình nữa"

"Chiến Chiến, chị biết cả rồi. Trác Thành đã gọi cho chị, Trác Thành cậu ấy nói đúng, em không còn nợ gì gia đình chị nữa. Chiến Chiến, em sống vì mình đi"

Anh vẫn im lặng, sâu trong đôi mắt của anh là thống khổ. Tuyên Lộ thấy tình thế như vậy cũng xúc động mà rơi nước mắt, tay miết miết lấy vòng cổ trên tay, nghẹn ngào nói.

"Tiêu Chiến, nếu có cơ hội, em và em ấy có thể cùng nhau đến gặp chị không, chị muốn nhìn thấy hai đứa đứng cạnh nhau"

"Um em sẽ dẫn cậu ấy đến gặp chị"

Buổi tối hôm đó, anh không về nhà sớm, mà lại đến bar uống rượu, anh có gọi cả Trác Thành đến, vì anh lúc này cần người tâm sự, không muốn một mình nữa.

"Trác Thành, tôi thật không hiểu, tại sao người ấy lại phản bội tôi, tôi có thứ gì không thể đáp ứng được sao?"

"Chuyện này tôi không rõ"

"Có phải vì tiền không, hay địa vị, hay chỉ đơn giản cảm thấy ghét tôi thôi"

Anh nói với giọng điệu khó hiểu, pha chút thất vọng, à không, là tuyệt vọng. Buổi tối hôm đó anh về muộn, tuy không say, nhưng anh vẫn giả vờ say mà bước vào phòng. Hắn ngồi trên giường lo lắng, thấy anh bước vào liền nhanh bước đến bên cạnh anh, đưa tay đỡ anh mà gằn giọng.

"Anh sao lại say đến mức này, em nhắn tin không trả lời, gọi điện cũng không bắt máy, anh có biết em lo cho anh lắm không hả?"

Anh đẩy hắn ra

"Mặc kệ anh, tâm trạng anh không tốt"

"Anh làm sao vậy, buồn em gì sao?"

Hắn lại một lần nữa kéo anh vào lòng. Anh lúc này không say nữa, đẩy mạnh hắn ra để đi vào phòng tắm, nhưng lại bị đôi bàn tay rắn chắc của hắn kéo anh lại, đẩy mạnh anh xuống giường.

"Có chuyện gì với anh à? Sao lại đẩy em ra"

"Không có gì, em tránh ra, anh mệt rồi, anh muốn đi tắm nhanh rồi ngủ"

"Được rồi, anh đợi em tí, em chuẩn bị nước và quần áo cho anh"

Hắn bỏ anh ra đi vào phòng tắm pha nước cho anh, hắn biết da anh mẫn cảm, nước tắm phải vừa ấm nóng, không được quá nóng, cũng không được quá lạnh. Sau khi chuẩn bị xong thì đi ra, để anh vào phòng tắm.

_________________

Chap sau xôi thịt nhẹ nhàng, hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net