Chapter 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chẳng hiểu sao dạo gần đây, công việc của anh cứ luôn gặp rắc rối, chính xác là do người của Jessica làm, Jessica là con gái của ông trùm buôn vũ khí lớn ở Ý, là một trong những ông cộm lớn của mafia. Anh rõ vẫn không hiểu được, chuyện lô hàng 50 triệu NDT đợt trước, anh còn có thể đoán được nguyên nhân Jessica phá mình là bì Albert là con mồi ngon của cô ta, nên chuyện cô tay hớt tay trên lấy hợp đồng là chuyện bình thường. Nhưng dạo gần đây những cuộc giao dịch của anh đều bị lộ thông tin trước khi giao dịch, anh rõ vẫn không hiểu, Jessica rốt cục là có mục đích gì nữa.

Nội trong tháng này, liên tiếp những đơn hàng lớn đều bị thất bại, khiến số tiền lỗ càng ngày càng tăng, việc kinh doanh bất động sản không mấy thuận lợi. Vừa rồi chả hiểu sao, kế hoạch mua khu công nghiệp ở Đài Bắc để ngụy trang thành nơi chứa vũ khí cũng bị cảnh sát biết được, còn đưa rành rành ra chứng cứ bản hợp đồng vừa mới soạn thảo chưa kịp kí, nhưng rõ là bản hợp đồng đó chính tay anh soạn, chỉ có ở mỗi trong laptop của anh, vậy mà chả hiểu kiểu gì nó lại được gửi cho cảnh sát.

Nhưng chắc là như vậy anh chỉ bị giam vào tù 24h liền có người bảo lãnh ra, vì vốn dĩ hợp đồng chưa ký, cũng không thể kết luận được gì. Nếu tống anh vào tù là việc dễ dàng như vậy, thì căn bản anh đã bị ngồi tù lâu rồi, bởi trên thương trường, người muốn khiến anh khốn khổ không ít.

"Tiêu Chiến, có phải cậu không xem trọng lời nói của tôi không, lần đó có thể cậu không tin, nhưng suốt một tháng qua, những cuộc giao dịch ngầm chỉ 3 chúng ta biết cũng bị lộ ra"

Trác Thành nghiêm mặt nói, anh vẫn không mở miệng, tay chống lên thái dương, xoa xoa mong giảm được tí áp lực. Nhưng thực sự chuyện xảy ra gần đây, khiến anh nhọc lòng không ít.

"Đại Lục, anh nói xem, trong ba chúng ta, ai là người để lộ thông tin ra ngoài"

"Anh..anh không biết, anh tin tưởng mọi người"

"Em và Trác Thành cũng tin anh, Đại Lục, đừng khiến em thất vọng"

Anh nhìn thẳng vào mắt Đại Lục, nói ra những lời đó, người ngoài cũng hiểu, anh là đang nghi ngờ Đại Lục. Những hành động gần đây của anh ấy rất lạ, khi nói chuyện về những việc xảy ra gần đây, Đại Lục anh ta không còn nhiều lời đưa ra cách giải quyết nữa, chỉ im lặng, đôi lúc hỏi đến chỉ lắp bắp nói đôi ba câu, sau đó liền rời đi. Hành động này của Đại Lục, khiên Tiêu Chiến anh rất ngờ vực, anh không muốn mình mất lòng tin với người anh trai yêu quý của mình, anh cũng không dám tin rằng người anh này vì anh mà sống chết mấy lần, hôm nay lại bán đứng anh.

"Em nói như vậy là sao, là không tin anh?"

"Em không có ý đó"

"Tấm lòng của anh em không rõ sao? Anh vì em làm bao nhiêu chuyện, em còn không thể tin anh sao?"

"Em cũng không muốn mình không tin anh, nhưng những hành động của anh làm em không thể tin được, em hy vọng những chuyện em nghĩ là sai"

Sau những câu nói đó, bầu không khí trở nên căng thẳng. Anh vẫn nghĩ, có phải do dạo này stress quá, nên anh suy nghĩ nhiều không. Anh cứ cảm thấy ai cũng không đáng tin, nghi ngờ đến cả người đã kề vai sát cánh với mình từ nhỏ.

Anh hôm nay cũng khá rãnh, nên quyết định đến thăm chị Tuyên Lộ, dù sau thì từ sau hôm đưa chị ấy về nhà, anh cũng không có thời gian mà đến thăm chị ấy, chắc cũng đã một tháng hơn.

Anh láy xe đến cổng của một ngôi biệt thự phủ sơn trắng, ngôi biệt thự to lớn nằm trong khu nhà cao cấp dành cho giới thượng lưu. Anh đỗ xe bước xuống, nhanh chóng từ trong nhà đã có người giúp việc ríu rít chạy ra mở cửa cho anh, cung kính gọi hai tiếng Tiêu Thiếu Gia.

Anh bước vào nhà thì thấy Tuyên Lộ đang ngồi ở ghế sofa đan len, ấm áp thật.

Anh nhẹ nhàng đến bên cạnh Tuyên Lộ mà ngắm nhìn hồi lâu, Tuyên Lộ cô vì mải mê đan len mà cũng không để ý, đến khi người giúp việc kêu lên một tiếng Cô chủ thì cô mới quay người lại. Thấy Tiêu Chiến đứng đó từ trước, cô vội đặt cuộn len sang một bên, mà kéo Tiêu Chiến ngồi cạnh mình, đôi bàn tay gầy gò vì bệnh tật nhẹ nhàng đặt lên tay anh, vuốt vuốt mấy cái.

"Trời trở đông rồi, em ra ngoài ăn mặc mỏng manh như vầy sao?"

"Em không sao, ngược lại là chị, sức khỏe chị không tốt, nên ăn mặc kín vào, kẻo vướng sương đông mà cảm"

"Em đừng cứ lo cho người khác mãi thế, cơ thể em cũng thiếu chất, nhìn xem, ốm như thế này, tay cũng gầy đi hẵn. Dạo này có phải công việc không thuận lợi làm em hao tâm tổn trí không?"

Anh khẽ gật đầu, đúng là dạo này công việc không mấy thuận lợi, hết sóng gió này đến sóng gió khác, cơ mà người gây ra sóng gió lại ẩn ẩn hiện hiện không biết là ai, anh không thể đoán ra được, hoặc có thể là đoán ra, nhưng không dám tin.

"Đúng lúc chị đan cho em một cái khăn choàng, nhìn xem, có thích màu này không"

Tuyên Lộ đưa chiếc khăn đã được đan hơn một nửa lên, cô chọn màu xanh ngọc để đan len cho anh, đó là màu anh thích nhất. Anh khẽ cười, gật đầu với cô.

"Thích, em rất thích"

"Hôm nay nếu không bận thì em ở lại ăn cơm với chị nha"

"Vâng, em sẽ ở lại đây, đây cũng là nhà của em mà"

"Đúng rồi, đây là nhà của em, chị là chị của em, nơi đây đã là nhà của em 19 năm trước rồi.."

Buổi chiều hôm đó, anh ở lại ăn cơm cùng Tuyên Lộ. Sau khi thắm hương cho ba mẹ của cô xong, anh xuống bếp phụ cô nấu ăn một lúc, sau một lúc thì đã có một bàn đầy ắp thức ăn. Cả hai người vừa ăn vừa nói chuyện, kể cho nhau nghe những chuyện bản thân trải qua trong ngày hôm nay.

Đến tối thì Tiêu Chiến anh cũng phải về, nên đành tạm biệt Tuyên Lộ, trước khi đi cô còn ôm anh một cái, nói với giọng điệu lo lắng của người chị dành cho em trai của mình

"Em đừng tự lừa dối mình nữa, em biết hết, chỉ là em không muốn thừa nhận thôi. Tiêu Chiến, em vất vả rồi"

Anh vẫn trầm mặt, hóa ra chị Tuyên Lộ vẫn luôn biết, anh không nói, nhưng chị ấy biết hết, biết hết những suy nghĩ của anh. Bởi cái con người mang bộ dáng lạnh lùng mà sống nay, trong tâm vẫn là một đứa trẻ, một đứa trẻ nhiều muộn phiền. Tuyên Lộ cô ấy xem anh là em trai từ khi anh còn bé rồi, chút tâm tư giấu sau đôi mắt đó, làm sau mà thoát khỏi sự tinh tế của cô. Cô vừa nhìn, là biết hết. Chỉ là cô tôn trọng quyết định của anh, đúng hơn là dù cô có khuyên thế nào, cũng không thay đổi được, anh là một người cố chấp, một đứa trẻ cố chấp, ôm hết đau thương về mình.

Hắn đã ngồi đó đợi anh về để ăn cơm cùng, hắn đợi được 6 tiếng rồi. Khi vừa nghe tiếng xe dừng lại trước cổng, hắn đưa mắt nhìn ra, thì thấy thân ảnh quen thuộc đó, anh trông có vẻ mệt mỏi.

"Anh về rồi, ăn cơm thôi"

"Anh ăn rồi, em ăn đi"

Anh buông ra những lời đó xong thì lướt qua hắn đi lên phòng, anh hôm nay sao thế, sao lại lạnh lùng, phớt lờ hắn như vậy.

Hắn cũng chẳng thể ăn nỗi nữa, ngồi dưới nhà một lúc, thì quyết định lên phòng nói chuyện với anh.

"Anh hôm nay sao vậy? Em lại làm chuyện gì sai khiến anh giận sao?"

"Không có, anh muốn ở một mình"

"Tiêu Chiến, anh làm sao vậy?"

"Em nghe không hiểu à, anh muốn ở một mình, em ra ngoài đi!!"

Hắn nói chuyện với anh vốn rất nhẹ nhàng, nhưng tự nhiên anh gắt gỏng lên, thái độ lại vô cùng khó chịu đuổi hắn ra ngoài. Hắn biết giờ ở lại chỉ khiến anh thêm bực dọc thôi nên ra ngoài, quyết định lái moto đến quán bar uống rượu.

Tại quán bar, hắn đang ngồi uống rượu ở chỗ VIP mà hắn vẫn hay ngồi. Đôi tay cầm ly rượu mà đưa nhẹ lên môi nhấm nháp, hắn lại thấy có người tiến đến bên cạnh hắn.

"Nào, uống cùng tôi Nhấc Bác!"

"Đại Lục?"

Không biết do có duyên hay sao, nhưng hễ lần nào hắn tìm đến chút hơi men nơi club xô bồ này thì lại gặp được Đại Lục, hết lần này đến lần khác.

Đại Lục vì lời chất vấn của Tiêu Chiến lúc chiều có lẽ khá buồn lòng, anh ta cứ ngồi đối diện hắn, nốc hết chai rượu này đến chai rượu khác, rượu của hắn gọi ra phút chốc lại bị tên đàn ông này uống hết. Thật là bất lực.

"Anh hôm nay lại làm sao vậy Đại Lục?"

"Tiêu Chiến em ấy không tin tưởng tôi nữa, phải làm sao đây? Tại sao em ấy lại không tin tôi, lại nghi ngờ tôi, tôi sống cả đời vì em ấy như vậy...ực.."

Từng lời từng lời chứa uất nghẹn, chứa chua xót, theo hơi men trong người Đại Lục bộc bạch hết thảy ra, giọng nói của một kẻ say rượu khiến câu chữ không rõ ràng, tiếng nghe được tiếng không, nhưng chung quy đó là tâm sự thật nhất của Đại Lục lúc này.

"À mà, tại sao cậu lại đến đây vậy Vương Thiếu?"

"Buồn bực trong lòng"

"Haha, anh mà cũng có buồn bực sao?"

Đại Lục anh ta cười khẩy lên, 7 phần châm chọc, anh rõ ràng biết rằng, con người trước mặt mình, bí ẩn, lạnh lùng, đáng sợ như nào, không thể nào hiểu nỗi, rốt cục lại vì chuyện gì mà buồn bực như vậy.

Dù sao thì hắn bây giờ cũng là nghệ sĩ, lại chuẩn bị debut, nên hiện tại không thể nán chân ở bar quá lâu, nên đành bỏ mặt Đại Lục đang say mèm ngồi trên sofa, thanh toán tiền rượu mà rời đi.

Hắn cứ lái con xe moto của mình chạy trên đường như vậy, vô hướng, vô định. Không rõ là loại cảm giác gì, nhưng hắn cứ thấy trống rỗng khi mà Tiêu Chiến anh lạnh nhạt như vậy mới mình. Hắn vẫn không hiểu, suốt khoảng thời gian qua, anh yêu hắn, chiều hắn như vậy, lúc nào cũng nhẹ nhàng ôn nhu với hắn, nhưng hôm nay lại tránh mặt, cáu gắt, quát tháo vào hắn, khiến hắn có chút không quen.

Có một chút hụt hẫng.

Đêm đó hắn cứ chạy trên đường như vậy, cũng không biết là đi đâu. Chỉ là hôm đó, hắn không về nhà.

______________

Thả sao cho mình có động lực với các bạn🥰

Have a nice day!✨👨‍❤️‍💋‍👨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net