Chapter 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sau vậy, chỉ mới bắt đầu mà em đã xót rồi sao?"

"Không có"

"Paolo, em yêu anh ta rồi!"

"Vớ vẩn, em chỉ muốn cho anh ta một cái chết thê thảm nhất"

"Em đừng tự lừa dối mình nữa, Paolo, em yêu anh ta rồi. Chỉ là, không ai yêu theo cách của em"

"Em không có, anh ta giết ba mẹ của em, em phải khiến anh ta trả giá"

"Nếu em nói không có thì không có, chỉ vẫn sẽ giúp em, nhưng nếu em muốn dừng lại, hãy nói với chị"

"Cảm ơn chị, Jessica"

"Chị đã xem em như em ruột của mình Paolo, nhìn em chị nhớ đến đứa em ngắn số đó của mình, em mang thân phận em ấy, em sống dùm cuộc đời của em ấy, mang ước mơ của em ấy trên vai, nhờ em mà Paolo sống với cơ thể của một người bình thường, chị rất thương em, nên có việc gì cứ nói với chị, chúng ta là người một nhà, em không cần phải cảm ơn"

______________

Anh sau khi tỉnh dậy, cơ thể khá mệt mỏi, cả người cứ nặng trĩu đi, anh cố đưa thân mình lê vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân, sau đó thay một bộ vest nhung rồi bước xuống nhà.

"Nhất Bác em ấy đâu?"

Anh lạnh lùng quay sang hỏi quản gia, sau khi nghe được tin Nhất Bác hắn cả đêm không về, lại nhớ đến mấy lời hôm qua nói với hắn, có chút quá đáng. Anh bắt đầu cảm thấy khá lo lắng khi không liên lạc được cho Nhất Bác, có khi nào vì chuyện hôm qua, hắn sẽ giận dỗi, mà bỏ đi không.

Loạt kịch bản được xây dựng trong đầu anh, chung quy lại cũng là anh sợ Nhất Bác sẽ rời xa anh.

Sau gần hơn 10 cuộc điện thoại gọi đi cho dãy số có tên Nhất Bác, anh lại không nhận được hồi âm gì, dừng khoảng vài giây, anh bấm gọi dãy số lạ.

"Trần Gia Nghĩa, Nhất Bác có đến công ty không?"

"À thưa Tiêu Tổng, Nhất Bác cậu ấy đã đến Hà Nam chuẩn bị cho ngày debut sắp tới rồi ạ"

"Đến làm gì?"

"Dạ...dạ là quay MV ạ"

Sau khi nhận được thông tin từ Giám đốc Trần, anh lạnh lùng ngắt máy, lo lắng trong lòng cũng được giảm bớt một chút. Anh nghĩ chắc có lẽ do vội quá nên hắn cũng không kịp liên lạc cho anh, đợi khi xong việc, anh sẽ đến Hà Nam thăm hắn.

Sau khi dùng bửa, anh nhanh chân đến công ty giải quyết một số rắc rối mấy hôm nay. Loạt chuyện xảy ra khiến anh tổn thất không ít, giá cổ phiếu Lục Nam giảm mạnh, khiến anh cùng các cổ đông đang đau đầu tìm cách giải quyết.

Thấm thoát cũng 1 tuần trôi qua, thế nhưng anh vẫn không liên lạc được cho Nhất Bác, nhưng lại nghe Giám đốc Trần bảo do việc quay MV khá bận rộn, nên có lẽ Nhất Bác hắn không có thời gian đụng đến điện thoại, nghe đến đây anh có chút đau lòng, lo lắng cho người con trai mình yêu, rõ ràng là có thể ở cạnh anh hưởng vinh hoa phú quý, thế nhưng lại chọn tự lực kiếm tiền, còn nói là bản lĩnh đàn ông phải kiếm được tiền, sau này còn nuôi Tiêu Chiến anh.

Với năng lực làm việc của anh, trong một tuần đã có thể xử lý xong hết những rắc rối mà phía Jessica gây cho, cũng có thể thành công giao dịch hết số vũ khí bị Albert trả hàng. Không hổ là Tiêu Chiến, cái gì cũng giỏi.

Cuối cùng thì Đại Lục cũng đem đến trước mặt anh gián điệp đã làm lộ thông tin mật ra ngoài, đó mà lại chính là thư kí riêng của Đại Lục, tên đó run rẩy khai ra là do bị người của Jessica mua chuộc, vì mẹ bệnh nặng trong bệnh viện, còn có một khoảng nợ phải trả, nếu không trả thì đám xã hội đen cứ ngày ngày tìm đến gây rối, vì phút nông nỗi nên mới chọn phản bội Đại Lục, phản bội Tiêu Chiến, phản bội Lục Nam.

Vốn dĩ tính Tiêu Chiến, con người gây ra đại họa thế này, chết một cái là hết chuyện, nhưng chẳng biết sao Đại Lục lần này lại đứng ra xin tội cho tên đó. Lúc trước, người anh em học chung đại học với Đại Lục, vì gây họa cho Tiêu Chiến, anh mới giết anh ta, Đại Lục đứng ở đó, cũng chẳng mở mồm xin cho hắn nửa chữ, chỉ liếc nhìn một cái, lần này lại vì một tiểu thư kí bé nhỏ, mà lại lên tiếng xin tha mạng cho tên này.

Trác Thành nhíu mày.

"Ây da tôi nói cậu nghe Đại Lục, sao lại xin tội cho cái tên này cơ chứ"

"Dù sao cậu ấy cũng vì mẹ già mới làm nên chuyện này, là do đãi ngộ của tôi dành cho thư kí riêng không hậu hĩnh, khiến cậu ấy chịu uất ức, giết cậu ấy, mạng mẹ cậu ấy ở bệnh viện, mạng mà cậu ấy dùng cả sự gan dạ của mình, phản bội lại công ty để cứu. Nếu như mẹ cậu ấy biết cậu ấy vì cứu mình mà chết trong tay Tiêu Chiến, bà ấy sẽ sống được nữa sao?"

"Sao cậu là lạ thế, lúc trước cũng đâu có thế, cậu trước giờ làm việc, tính cách cũng đôi phần giống Tiêu Chiến, không màng gia thế, không màng thân phận mà?"

"Trác Thành, tôi...chỉ là tôi thấy, cậu ấy và mẹ cậu ấy thật sự rất đáng thương.. Hơn nữa Tiêu Chiến, anh và em đều rõ được nỗi đau mất ba mẹ mà.."

Anh từ nảy đến giờ vẫn yên lặng, nhưng khi nghe đến hai chữ ba mẹ, Tiêu Chiến đôi mắt lại đỏ ngầu, dường như sắp khóc. Không thể để nước mắt lăn dài khi có người lạ ở đây nên xoay lưng về phía 3 người đó. Anh có thể mạnh mẽ như vậy, nhưng chung quy cái chết của ba mẹ, sự mất mát tình thương đó, cũng chính là thứ khiến anh dễ suy sụp nhất mỗi khi có người nhắc đến. Anh cố cho nước mắt không lăn trên má, thật sự cảm giác này rất khó chịu, anh tuyệt đối không thể để người khác thấy dáng vẻ yếu đuối của mình được.

"Đại Lục, anh thôi đi, đừng nhắc nữa, Tiêu Chiến.. "

Trác Thành cậu anh cũng rõ được là, nỗi đau mất ba mẹ đã dày xé tâm can anh đến cỡ nào nên vừa nghe Đại Lục buộc mồm nhắc đến, lòng có chút lo lắng, lo lắng rằng Đại Lục không hiểu lại tiếp tục xoáy sâu vào vấn đề đó, như thế Tiêu Chiến anh chịu được sao. Trác Thành dùng lời lẻ có chút phần lo sợ mà ngăn Đại Lục nói tiếp, nếu nói tiếp, có thể Tiêu Tổng anh có thể giận đến mức đem Đại Lục băm ra thành trăm mảnh mất.

"Xin..xin lỗi, anh không cố ý"

"Không sao. Được thôi, hiếm khi thấy anh cầu xin giùm một người, tha thì tha, cút đi"

Tiểu thư kí thấy vậy liền ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh, cuốn gói khỏi Lục Nam, nếu chạy không nhanh, không may anh đổi ý, thì có 10 hay 100 Đại Lục cầu xin cũng vô dụng.

"Chuyện điều tra cái chết của cha mẹ tôi, tiếp tục đi"

Anh chớp chớp mắt vài cái, khiến cho loạt chất lỏng đọng lại trong hốc mắt của mình theo đó mà mất đi. Lấy lại phong thái lạnh lùng của mình, đưa anh mắt liếc nhìn Đại Lục một cái, sau đó thì cất giọng ra lệnh.

" Tiêu Chiến, chúng ta đã điều tra rất lâu, rất lâu rồi, đó là một sự cố máy bay thông thường"

Nghe Đại Lục nói đến đây, Tiêu Chiến dường như không kìm lòng được nữa, mạnh tay đập vỡ cả ly cafe trên bàn, đưa ánh mắt đỏ ngầu, ứa nước mắt nhìn Đại Lục.

"Anh thì biết cái gì, đó là tai nạn sao, có thể trùng hợp đến vậy sao? Ngày hôm trước vừa liên lạc với thương nhân lớn ở Ý, ngày hôm sau lên chuyến bay đi Ý để kí hợp đồng, lại có thể như vậy mà ra đi sao?"

"Tiên Chiến, anh..."

"Tiêu Đại Lục, đó là ba mẹ em, cũng là ba mẹ anh, ba mẹ chúng ta có thể mất mạng bởi hai chữ "tai nạn" đơn giản thế hả?"

Anh quát lên, khiến toàn bộ căn phòng được bao trùm bởi sự u ám, đáng sợ. Làm sao có thể không tức giận cơ chứ, khi mà cái chết của ba mẹ luôn là vết xước to nhất nơi ngực trái của anh, anh tuy rất hiểu chuyện, nhưng lúc đó anh còn là một đứa trẻ, anh cũng cần có mẹ vỗ về, cũng cần có ba đùa nghịch cùng, anh rất muốn khóc, nhưng lại nhẫn nhịn giấu nước mắt vào trong. Một đứa trẻ, tại sao phải chịu đã kích lớn như vậy.

"Được rồi Đại Lục, cậu đừng nói nữa.."

Trác Thành thấy Đại Lục lại định nói thêm gì nữa nên nhanh chóng bước đến bên cạnh nắm lấy cổ tay anh ta rồi lay lay, như muốn kéo anh ta về thực tại. Trác Thành vẫn không hiểu được rằng tại sao hôm nay Đại Lục lại nói năng thiếu suy nghĩ như vậy, từ chuyện Tổng giám đốc Tiêu đây đứng ra xin tha mạng cho một tiểu thư kí đã thấy rất kì lạ, bây giờ lại nói năng hồ đồ, không có suy nghĩ.

Đại Lục cuối cùng y cũng có thể lấy lại bình tĩnh, biết những lời bản thân vừa nói không đúng, nên cuối mặt trầm ngâm, xin lỗi anh. Đại Lục cũng không rõ được hôm nay bản thân bị gì nữa, từ chuyện Tiêu Chiến anh chất vấn lần trước, y làm việc lúc nào cũng thất thần, gặp mặt Tiêu Chiến thì nói chuyện lắp ba lắp bắp, hơn thế còn không dám nhìn thẳng. Vốn dĩ phong thái làm việc Tiêu Chiến trước nay là vậy, cả y và Trác Thành bị anh chất vấn không ít lần, thế mà lần này tâm trạng lại bị tuột dốc như vậy, khiến y cũng không hiểu nỗi rốt cục bản thân bị gì, lại nói năng ngông cuồng, thô lỗ mà chạm vào vết thương nơi đáy lòng Tiêu Chiến.

Còn phía anh, anh cũng không đôi co với Đại Lục nữa, chỉ lệnh cho cả hai ra ngoài, còn bản thân thì ngồi thất thần trên ghế sofa, đưa ánh nhìn ra phía xa xa, có thể là một khoảng không vô định nào đó. Cái chết của ba mẹ anh, luôn là thứ dằn vặt anh hằng đêm, không thể để ba mẹ chết một cách oan uổn như vậy, đó là sinh mệnh của 2 người đã tạo anh ra, mang cho anh sự sống. Anh tuyệt đối không thể để ba mẹ anh bỏ mạng trên trời cao chỉ với hai từ "tai nạn".

_______________

Anh không về nhà, lại đến bar uống rượu, lần này không đi cùng Trác Thành nữa.

Anh cần có không gian riêng.

Nốc hết ly này đến ly khác, anh cảm thấy được thứ chất lỏng vừa nồng vừa cay chạy thẳng xuống cuống họng anh, từ từ len lỏi vào dạ dày, khiến nó quặn lên một cơn đau dữ dội. Nhưng nó căn bản không thể đau bằng trái tim anh bây giờ, anh thật sự sắp gắng gượng không nỗi rồi.

Tại sao lúc này hắn lại không ở bên cạnh anh, vỗ về an ủi anh?

Hắn như thế nào mà lại chết quách nơi Hà Nam, không liên lạc với anh như vậy?

Anh nhớ hắn phát điên, lúc tâm trạng bất ổn như bây giờ, hy vọng duy nhất của anh là được nằm trong vòng tay của hắn, quên đi mọi chuyện mà chìm vào giấc ngủ.

Hắn nơi phía nam Hoàng Hà, liệu tâm có hướng đến nơi anh?

Có, hắn có.

Hắn nơi Hà Nam lạnh lẽo, một lòng cũng hướng về anh.

Từng bông, từng bông tuyết một rơi xuống, kéo theo cái lạnh của mùa đông, Nhất Bác hắn bên trong căn phòng, có lò sưởi, thế sao hắn vẫn cảm thấy đâu đó sự lạnh lẽo từ chính căn phòng này. Một mình hắn ẩn mình trong ánh sáng yếu ớt nhe nhói từ nến thơm bên trên bàn.

Đây là nến thơm anh thích nhất. Hắn còn nhớ rõ, lần đó mua rất nhiều nến thơm, hẹn anh đến nhà cùng nhau ăn tối, chỉ mong có một buổi tối thật hạnh phúc bên người mình yêu, thế mà anh bận việc công ty không thể đến, hắn liền giận dỗi bỏ hết đống nến thơm đó vào sọt rác, còn nhận định rằng nến thơm chính là thứ đồ vô bổ nhất mà hắn đã từng mua.

Nghĩ lại, hắn thật ấu trĩ.

Hắn cứ đưa ánh mắt nhìn ra phía xa xa, nơi ánh đèn chập chờn của thành phố, xa xa một chút nữa, có lẽ anh đang ngồi trong phòng đọc sách, đeo chiếc kính cận trông lãng tử biết bao, hoặc có thể đang ngồi ăn tối chăng, bên cạnh còn có thắp vài cây nến, loạt suy nghĩ trong đầu hắn bây giờ đều là anh.

Nhưng hắn có phải quá trẻ con không, vì anh quát mắng một vài câu, lại một đi không nói, chạy xuống tận Hà Nam, lấy cớ quay MV để rời xa anh một khoảng thời gian, điện thoại cũng không thèm nhấc máy. Từng cuộc gọi thoại, từng tin nhắn anh gửi, hắn đều đọc, chỉ là không muốn trả lời. Hắn đây là muốn khiến cho anh nhớ nhung hắn, biết được giá trị của hắn, biết được khi hắn rời xa anh, anh sẽ buồn cỡ nào sao?

Lại một lần nữa tôi đánh giá con người này, đúng thật là ấu trĩ.

Hắn đang chìm đắm vào những suy nghĩ vào anh, thì lại bị kéo trở về thực tại bởi tiếng gõ cửa phòng. Hắn không nhanh không chậm, bước đến mở cửa phòng, rồi lẳng lặng quay về vị trí cũ, vẫn là ngồi tựa đầu vào cửa sổ, mắt hướng ra ngoài.

Người vừa bước vào phòng anh là một người con gái với mái tóc vàng kim, trông rất tây, rất thời thượng.

"Đang suy nghĩ gì thế, đến đèn phòng cũng không chịu mở. Chị nhớ em sợ bóng tối cơ mà"

"Không có gì"

"Vẫn là đang nghĩ đến cậu ta à?"

"Không có"

"Tình hình này có vẻ không khả quan rồi, nến em cứ quyết định tiếp tục như thế này, sau này em sẽ phải hối hận"

"Trong người em sẽ không tồn tại cảm giác hối hận"

"Được thôi, tùy em vậy, nhớ ăn uống đầy đủ, chị có mang cháo cho em"

Người con gái đó vừa nói dứt câu liền có một cuộc gọi đến, cô nhấc máy và trò chuyện bằng một thứ ngôn ngữ xa lạ, nhưng nghe rất cuốn hút.

Sau khi dập máy, cô để bát cháo lên bàn cạnh Nhất Bác và dặn hắn rằng nhất định phải ăn, phải ăn để có sức còn bước tiếp đoạn đường đầy chông gai phía trước.

Đoạn đường chông gai đó, là do chính bản thân hắn chọn. Có phải là sự bồng bột của tuổi trẻ không, khi mà song song con đường gai góc sỏi đá đó, lại chính là con đường bằng phẳng, con đường có cỏ xanh,có hoa vàng, có những cây bằng lăng rợp bóng mát, đích đến lại chính là một ngôi nhà màu hồng, ngôi nhà chứa chan tình yêu, chứ chan một kết cục vô cùng hoàn mỹ, vô cùng hạnh phúc.

Thế như hắn vẫn chọn bước con đường gai góc, chẳng hiểu vì lí do gì.

_______________

Đọc xong thì tiếc gì một sao cho mình mọi người✨🥺. Yêu các bạn rất nhiều❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net