Chapter 9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi nhà kho cũ kỹ, ẩm mốc, bốn bề tĩnh mịch, không gian yên ấn đang dần nuốt trọn thân ảnh một người đàn ông bị còng tay trông dáng vẻ rất đáng thương, xung quanh là đám người mặc vest đen, hết thảy trên tay đều có súng, trông vẻ như đang đợi lệnh, chỉ cần một câu nói, hơn trăm nòng súng sẽ hướng thẳng về người đàn ông đó mà bắn liên hồi.

Bầu không khí nơi nhà kho này trở nên huyền ảo, bí ẩn đến lạ.

Cánh cửa sắt của nhà kho hé mở, chút ánh sáng yếu ớt lọt qua, soi rọi nơi tăm tối ẩm thấp này, có 2 thân ảnh từ ngoài bước vào, khiến cho tất cả các tên thuộc hạ vest đen ở đây đều cuối đầu cung kính hai tiếng "Đại ca."

Đúng, chính xác là anh, bên cạnh còn có Trác Thành. Khi nghe Trác Thành nói người mình tìm kiếm mười mấy năm nay, người khiến anh phải sống trong sự đau khổ vì mất ba mẹ đang được giam ở nhà kho của Tiêu Linh, anh cấp tốc đã đến đây, để nhìn xem hắn rốt cục có hình dạng như thế nào, lại dám giết chết Tiêu Lão Gia năm đó.

Có lẽ khi tận mắt nhìn thấy thân ảnh kẻ giết chết ba mẹ anh thì từng tất, từng tất thịt, từng giọt máu đang chảy cuồn cuộn trong người anh như sôi sục, khiến anh cảm thấy bức rức, nóng ran. Anh mạnh tay quăng bỏ chiếc áo vest đắt tiền được đặt may riêng bởi nhà thiết kế âu phục nổi tiếng người Ý, không khí nơi này khá nóng. Anh tiến đến ngồi lên ghế sofa được đặt ở chính kho, trước mặt là người đàn ông đang bị còng tay lên thanh sắt đó, đôi môi hắn ta cứ run run, vờ như muốn nói nhưng lại không có sức để nói. Sau hơn 2 ngày 1 đêm trốn chạy không ngừng nghỉ, có lẽ đã chẳng còn hơi sức nào.

Đôi môi tên này vì thiếu nước nên dần trở nên trắng bạch, khô khốc, nức nẻ. Nhìn vào gương mặt xanh xao của hắn ta, quả thật không cảm thấy được một tí sức sống nào, như một cái xác khô, bị vắt đến kiệt nước. Phải chăng là bố thí chút lòng trắc ẩn, anh nhẹ đưa tay liền có hắn một chậu nước trước mặt hắn, không nhanh không chậm Trác Thành đã đứng bên cạnh, ấn đầu hắn xuống, để hắn có thể từng hớp từng hớp đớp lấy một ít nước để cứu lấy cơ thể khô khan đang chết dần chết mòn của mình.

Sau khi uống nước, tinh thần tên đó cũng khá hơn nhiều, đã có thể nói chuyện. Anh dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhưng lạnh lùng, từng câu từng chữ anh nói ra bây giờ đều mang hàn khí, khiến cho ai nghe cũng phải sợ. Bởi chính sự phẫn nộ tận sâu nơi trái tim anh. Có lẽ tuy hơi ngược lí, nhưng những lúc anh tức giận ra mặt, quát tháo thì trông anh có vẻ sẽ bớt đi phần nào đáng sợ hơn như bây giờ. Anh bây giờ lại nhẹ nhàng nói chuyện với hắn, cho hắn uống nước, còn hỏi hắn đói không, có thể người ngoài không biết, thì sẽ nghĩ anh rất nhân từ đúng không? Nhưng không, những ai đã rõ phong thái làm việc của anh thì mới hiểu rõ, những biểu hiện như vậy, thể hiện cho một chuỗi những bi kịch, những nỗi đau sẽ đến với người đàn ông đang bị còng trước mắt này.

"Đại...đại..ca...tha...tha..cho..tôi.. xin..xin anh."

Tên đó quỳ dưới đất, miệng lắp ba lắp bắp nói ra những lời này vô cùng khó, cảm giác khô rác nơi cuốn họng khiến hắn rất khó phát âm, từng chữ, từng chữ đều được nói ra một cách khó khăn.

"Được. Chỉ cần khai ra năm đó ai thuê mày giết ba mẹ tao, tao sẽ tha cho một con đường sống."

"Có..có thật không?"

"Tao trước giờ đã nói tha cho ai, thì nhất định sẽ tha cho người đó."

Anh dừng một nhịp, đưa tay hất cằm tên đó lên, nhíu mày mà gằng giọng

"Mày như vậy.. Là đang nghi ngờ tao?"

"Đại...đại ca..tôi không có"

"Được. Được. Tôi khai tôi khai."

Hắn gấp rút níu lấy chân anh, nói như đây là cơ hội được nói cuối cùng của mình.

"Năm, năm đó tôi được một người cho tiền, bảo tôi gây ra sự cố máy bay đó. Hình như, hình như tên là Paolo.."

"Hắn trông thế nào?"

Trác Thành hỏi.

"Tôi chưa từng được gặp hắn, chỉ làm việc thông qua điện thoại. Mà cũng chưa từng được nói chuyện với Paolo, chỉ thông qua thuộc hạ của hắn ta, nói với tôi rằng tôi làm việc cho Paolo."

"Còn gì nữa?"

"Hình như, hình như Paolo, là em.. là em..."

"Là em của ai?"

"À đúng rồi, Jessica, là em của Jessica. Đại ca à, tôi nói hết rồi, tha cho tôi đi được không?"

Anh lần lượt nghe 2 cái tên Paolo rồi Jessica, tay đã nắm thành quyền, ánh mắt hằng lên tơ máu.

"Jessica. Lại là cô..!"

Đúng thật là quan gia ngỏ hẹp chăng. Vốn tưởng Jessica là lần đầu đụng đến chuyện làm ăn của băng Tiêu Linh anh, không ngờ cô ta vốn đã có rắp tâm hãm hại Tiêu Gia từ trước. Jessica là chị của người giết ba mẹ anh, hơn nữa còn hết lần này đến lần khác phá rối chuyện làm ăn của anh, khiến anh không khỏi mỗi khi nghe đến tên, đều hận không thể đem cô ta phanh ra từng mãnh một.

Đúng thật là nực cười, Jessica à Jessica, cô có biết là anh hận cô đến cỡ nào không. Hận đến thấy xương, khi 3 âm điệu Jes-si-ca vừa được thốt lên, tay anh đã nắm thành quyền, bóp nát cả ly rượu vang đang cầm trên tay, cơ mặt có chút co giật, ánh mắt hằng lên tơ máu.

" Tiêu Chiến, còn tên này, xử lý ra sao?"

" Xử lý như tội biết thông tin mật đi."

Từng lời, từng lời anh nói ra đều mang một ngữ khí vô cùng đáng sợ. Đám đàn em nghe lệnh liền lôi tên đó xuống, anh vẫn ngồi trầm ngâm trên sofa, tay nắm thành quyền, miệng cứ lẩm bẩm hai cái tên đó. Anh bây giờ hận không thể giết chết Jessica và cả tên Paolo đó, gây hết cho anh phiền phức này đến phiền phức khác đã thôi đi, bây giờ còn biết được quá khứ họ đã làm những việc gì, như vậy mà dám giết ba mẹ anh.

Nội trong một tháng, cái tên làm hỏng hệ thống máy bay đó bị hành hạ đến nỗi không còn sức lực để ăn uống. Cả thân thể hắn bị đánh đập, hành hạ đến tàn bạo, toàn thân đều chi chít vết thương, đều mang đến cho hắn cảm giác đau đớn nhất, cứ từng đợt, từng đợt kéo đến. Suốt một tháng quá, mỗi khi Tiêu Chiến bước đến căn phòng cũ kỹ đang giam cầm tên đó thì đều mang đến những hình phạt đau đớn nhất, khiến hắn luôn miệng cầu xin anh hãy giết hắn đi, để hắn chết cho hết chuyện, cứ mỗi ngày, mỗi đêm đều bị dày vò, khiến hắn thật sự chịu không nỗi. Những vết thương chi chít trên người hắn, sau khi bị đánh đập tàn nhẫn, từng thớ thịt một đều rách toạt ra, sau đó lại được anh cho người băng bó, chăm sóc, đến khi miệng vết thương gần lành lại, thì anh lại tiếp tục cho người hành hạ hắn. Cứ như thế kéo dài hơn một tháng, hắn cứ như vậy sống trong căn phòng tối đen như mực nơi nhà kho của Tiêu Linh, hằng ngày từng tiếng la thất thanh cứ truyền ra, tiếng roi da, tiếng đánh đập cứ như thế phát ra khiến bầu không khí trong căn phòng trở nên ghê rợn.

Đến hôm nay thì có lẽ là vừa tròn 1 tháng 15 ngày anh hành hạ tên đó, cuối cùng lại cho người thả tên đó ra, lại cho hắn anh vận sạch sẽ, đưa hắn đến một nhà hàng sang trọng, còn mời hắn một bửa ăn vô cùng thịnh soạn, sau đó thì chở hắn đến bên cạnh bờ sông, còn lạnh lùng mà nói.

"Giữ đúng lời hứa, tha mạng cho mày, mày tự do rồi."

Tên đó nghe giọng anh cất lên, liền đưa ánh mắt đục ngầu nhìn anh một cái, sau đó miệng lại lấp bấp nhưng căn bản không nói được, bởi anh rút lưỡi hắn rồi, không cho hắn cơ hội nói chuyện nữa.

Nhưng khẩu hình của hắn như có vẻ đang nói lời xin lỗi, đôi bàn tay đã bị anh bẻ gãy hết xương, cứ luôn chấp lạy, đưa điệu bộ xá xá về phía nơi anh, như là chuộc tội.

Sau khi làm xong một loạt động tác đó, hắn lại rướn thân mình đến cạnh sông, thế mà hắn nhảy xuống.

Đúng. Hắn tự tử.

Hắn không sống nỗi nữa, hơn 1 tháng qua, hắn bị dày vò, đau đến muốn chết đi sống lại, cầu anh cứ hướng nòng súng về mình, bóp còi, thế là hắn sẽ được giải thoát. Thế nhưng anh vốn là giữ đúng lời hứa, hắn chỉ xin anh tha mạng, chứ không hề xin anh đừng hành hạ hắn.

Anh như vậy là giữ đúng lời hứa của mình, đã tha cho hắn một mạng, nhưng bộ dạng của hắn bây giờ, sống thì còn có ít gì nữa, lưỡi đã bị rút, xương tay đều bị bẻ gãy. Con người có 206 khúc xương, vậy mà hắn bị anh bẻ gãy gần phân nữa,sống thế nào được, chi bằng chết quách cho xong.

Anh cũng không buồn liếc nhìn hắn một cái, là do hắn tự chọn chết đi, vốn dĩ anh đã tha mạng cho hắn. Dù sao thì tên đó cũng chỉ làm việc theo lệnh, nếu như lúc đó hắn không làm,thì cũng sẽ có nhiều người khác, người đáng chết nhất, vẫn là Paolo.

"Đúng là Tiêu Chiến cậu tàn bạo, hành hạ anh ta đến mức thà chết còn hơn."

Trác Thành ngồi bên cạnh hướng mắt nhìn anh.

"Phí lời."

Anh lạnh lùng liếc nhìn Trác Thành một cái, sau đó lại lệnh cho tài xế hướng xe chạy về biệt thự của anh.

_______________

"Tiêu Chiến anh về rồi à?"

Anh vừa bước vào nhà, thì đã thấy hắn ngồi trên sofa xem tin tức. Hắn thấy anh về liền vui vẻ đưa ánh mắt nhìn anh. Anh thấy hắn, khuôn mặt lạnh băng ban nảy cũng dần mất đi, thay vào đó là một nụ cười tươi tắn, đưa đôi chân lê bước đến ngồi xuống cạnh hắn.

"Ưm.. Anh vừa về."

"Mệt lắm không?"

"Không mệt lắm."

Hắn không nói gì, cứ thế mà nghiêng người sang hôn nhẹ lên môi anh một cái, sau đó lại ôm anh thật chặt vào lòng.

"Nhất Bác, em.."

"Ngoan. Đừng động, em đang sạc pin cho anh."

Đối với hành động đáng yêu này của hắn, anh chỉ biết cười ngốc thôi. Nhất Bác này, có phải là quá đáng yêu không. Hắn vốn dĩ ít nói, trầm tính, lại rất lạnh lùng, thế nhưng đối với anh lại bày ra cái dáng vẻ cưng chiều như vậy. Mà cũng phải thôi, vốn dĩ anh cũng đem hắn đặt lên hàng đầu, xem hắn là ngoại lệ cơ mà, cái này có thể nói là chân tình thực cảm không.

________________

"Đây là thuốc mà trước đó tôi đã nhắc với anh, chỉ cần cho anh ta uống, yên tâm, thuốc này chỉ khiến anh ta quên đi kí ức, hoàn toàn không tổn hại đến sức khỏe."

"Được."

________________

Dạo này công việc ở Lục Nam khá nhiều, khiến cho anh không có thời gian nghỉ ngơi, cũng đã 2 hôm rồi, không đêm nào anh ngủ hơn 4 tiếng cả, lúc nào cũng chợp mắt lúc mặt trời dần ló dạng, và thức dậy lúc mặt trời còn chưa lên.

Hôm nay lại là một ngày làm việc mệt mỏi.

"Tiêu Chiến, dạo này trông em không được khỏe, anh có mua cho em thuốc an thần, sẽ giúp em đỡ vì việc mà suy kiệt sức lực hơn."

Đại Lục bước đến, trên tay cầm 2 viên thuốc an thần, sau đó đến bên cạnh mà đưa cho anh. Anh cũng thuận thế mà đem hai viên thuốc đó uống vào, quả thật cũng khiến anh cảm thấy đỡ mệt mỏi hơn.

"Được rồi, em không sao. Đừng lo."

"Được. Vậy em nghỉ ngơi đi, những việc này cũng không quan trọng, để anh và Trác Thành xử lí là được rồi."

"Được, vậy hôm nay em về nhà sớm."

"Tạm biệt."

Sau khi tạm biệt Đại Lục, anh láy xe về nhà. Chẳng hiểu có lẽ nào dạo gần đây thiếu ngủ, nên suốt chặn đường láy xe anh cứ lờ đờ, không thể tập trung được. Chiến xe Range Rover chạy với vận tốc cao, đang phóng vun vút trên đường, bỗng vì anh cảm giác khó chịu trong người, lạc tay láy mà rẻ sang ngã tư đường, lại vô tình bị một chiếc xe container đâm vào, đầu xe vỡ nát.

Anh ở bên trong, cũng không biết ra sao. Chỉ là, chỉ là...đầu anh chảy rất nhiều máu.

_____________

"Tên khốn này!"

Đại Lục túm lấy cổ áo Nhất Bác, mạnh tay đấm hắn một cái, khiến nơi khóe miệng hắn chảy ra một loạt chất lỏng màu đỏ, vị mặn mặn, còn kèm theo một tí mùi tanh, là máu.

Nhưng cũng lạ thật, Nhất Bác hắn bị đấm lại chẳng có chút giận giữ nào, còn cười nhếch mép, mặc cho Đại Lục đang túm lấy cổ áo mình mà siết lên.

"Rốt cục là cậu đã đưa tôi thuốc gì để cho Tiêu Chiến uống hả? Lại khiến em ấy mất ý thức trong lúc chạy xe, bây giờ hôn mê trong bệnh viện. Nhất Bác tên khốn nhà cậu, là cậu lừa tôi.."

"Hahaha."

Hắn cười lớn, sau đó đẩy Đại Lục ra, gằn giọng.

"Tôi không lừa anh, thứ thuốc tôi đưa cho anh đúng là như vậy thật, là anh dùng không đúng lúc. Đúng là không may, anh cho anh ta uống đúng lúc bụng anh ta chưa có gì, nên khiến anh ta chịu không nỗi mà mất ý thức thôi."

"Tên khốn nhà cậu, tại sao lại không nói?."

Đại Lục lại lần nữa tiến đến túm lấy cổ áo hắn, vờ như muốn cho hắn thêm một đấm nữa, nhưng lần này hắn đã không còn đứng yên mặc cho Đại Lục đánh nữa, hắn vung tay đẩy Đại Lục ra.

"Tại sao phải nói?"

"Nhất Bác, cậu đúng là vô tâm, dù sao Tiêu Chiến đối với cậu là thật lòng, hết mình yêu cậu. Cậu sao lại có thể vì Lục Nam mà khiến em ấy bị xe tông, bây giờ lại không rõ sống chết trong bệnh viện như vậy."

"Khiến anh ta bị xe tông, là anh. Là anh cho anh ta uống thuốc không đúng lúc, không phải là tôi. Muốn trách, trách anh quá vô dụng, có một chút chuyện cũng là không xong."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net