16. Bắt Giữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác rời khỏi giường cũng đã độ ban trưa, khi mà mặt trời ở thời điểm gay gắt nhất của ngày, từng tia nắng nóng xuyên qua lớp kính dày chiếu vào gương mặt thanh tú mệt mỏi trên giường, Vương Nhất Bác mới chịu rướn người thức dậy.

Cơn đau đầu ê ẩm kéo đến, Vương Nhất Bác cố xốc bản thân ngồi dậy. Có lẽ do lượng lớn thuốc kích dục cùng men rượu đồng loạt tác dụng lên cơ thể, vì thế nam nhân sức lực cường hãn như hắn cũng có chút uể oải.

Hắn đưa tay vỗ vỗ vào thái dương mong cơn ê ẩm từ đại não truyền tới được giảm bớt. Sau một lúc định thần, Vương Nhất Bác lúc này mới nhận ra ái nhân bên cạnh đã không còn nữa, Tiêu Chiến sớm đã rời đi.

Vương Nhất Bác thất thần trên giường, sau đó lại cười ngốc, hắn cảm thấy loại chuyện này cũng quá nực cười rồi. Dù cho có bị thuốc kích dục thúc đẩy đi chăng nữa, hắn có là một tên đần độn ngu dốt đến cỡ nào cũng có thể nhận ra đêm hôm qua người chịu thiệt là ai, người hưởng lợi là ai, vậy mà sáng ra Tiêu Chiến lại lạnh lùng rời đi trước. Hắn còn tự hỏi, mình như vậy là bị bỏ rơi sao?

Nhưng bất quá Tiêu Chiến không có dễ dàng bỏ qua, bằng chứng là ngay khi Vương Nhất Bác lê thân mình vào phòng tắm. Đứng trước tấm gương lớn, hắn phải tròn mắt ngạc nhiên vì trên mặt mình từ lúc nào lại bầm đen bên khóe miệng, vết thương rách ra ứa máu vô cùng khó coi, khiến cả khuôn mặt hoàn hảo của hắn mất đi sự hài hòa.

Hắn theo phản xạ tự nhiên đưa tay lên xem xét một chút vùng da bị tổn thương. Ngay khi đầu ngón tay với làn da chay sần chạm vào mảng thịt bầm tím đó, Vương Nhất Bác mới thực sự cảm nhận được đau đớn truyền đến từ khóe miệng. Lực tay Tiêu Chiến, mẹ nó đúng là không thể đùa.

Đây là do hắn tự chuốc lấy, cũng không thể trách Tiêu Chiến ra tay tàn độc. Anh là loại người nào cơ chứ, ban đầu vì tưởng bản thân nắm thóp nên mới đồng ý, nhưng cuối cùng lại bị Vương Nhất Bác trở mặt. Bị người đàn ông với ánh mắt đầy đau khổ níu lấy vạt áo mình mà mạnh bạo mà đỉnh lộng bên trong, Tiêu Chiến dĩ nhiên không thể dễ dàng nuốt trôi cục tức này. Thế nên ngay khi anh mở mi mắt tỉnh dậy, thân thể có ê ẩm cỡ nào cũng không nhịn được đấm vào mặt nam nhân đang an an ổn ổn nằm bên cạnh mình.

Có lẽ Vương Nhất Bác do quá mệt, cũng như tác dụng phụ mà thuốc kích dục đem lại khiến hắn mê man không biết có người đấm mình. Mãi đến bây giờ mới nhận ra.

Hắn đứng trước gương một lúc lâu, ngắm nghía ngũ quan tinh tế của mình vì vùng da bầm đen kia mà mất hài hòa. Nhưng Vương Nhất Bác không nổi giận, ngược lại còn cực kỳ trân trọng vết thương này. Anh đấm hắn, hắn cầu còn không được, lại xem nó như một chiến lợi phẩm đáng tự hào.

Dù sao bố dượng của hắn từ giờ là của hắn, của hắn và của hắn.

Nghĩ đến đây, Vương Nhất Bác không giấu nổi vui vẻ mà kéo cao nụ cười. Hắn đứng đó, ngắm nhìn bản thân một lúc lâu mới rời đi.

Nhìn thời gian cũng không còn sớm, hắn vậy mà đã ngủ đến tầm trưa. Sòng bạc hiện tại cũng không có nhiều người ghé qua, hắn không muốn đến sàn đấu quyền anh, cũng đã chán ngán không khí trong hộp đêm ồn ào náo nhiệt. Vương Nhất Bác ngồi phía sau xe, xem xét một số thống kê mấy vụ làm ăn gần đây qua MacBook.

Cả bầu không khí im lặng đến đáng sợ, Vương Nhất Bác ở phía sau không nói gì, cũng không có căn dặn gì dành cho Quân Quân ở phía trước. Hắn cứ như vậy với gương mặt bầm đen, mắt dán vào MacBook đôi lúc lại mỉm cười, điệu bộ kì kì quái quái đó không khỏi khiến người ta thắc mắc. Quân Quân cứ cách một lúc lại thông qua kính chiếu hậu quan sát Vương Nhất Bác, thấy hắn tâm tình tốt hơn thường ngày, sự tò mò không thể giấu được mới cất giọng hỏi.

"Bác ca, mặt anh bị làm sao vậy?"

Bất quá ngay lúc này đây Vương Nhất Bác mới nhớ đến gương mặt bầm đen kì quái của mình. Hắn theo phản xạ đưa tay dò xét nơi vùng da bị tổn thương, sau đó tìm bừa một lí do để đẩy chuyện không tiện nhắc đến này qua một bên.

"Đêm qua uống hơi say, đập đầu vào cửa thôi."

Đó dù sao cũng là một lời nói dối đầy trắng trợn mà khi nghe qua, không ai có thể tin được. Nhưng đối với người này Quân Quân không dám chất vấn. Dù sao đây cũng là chuyện riêng của hắn, cậu cũng không tiện quản quá nhiều, thân là cấp dưới không có quyền hỏi việc cấp trên. Chung quy là chôn trong lòng, thầm cảm thán rốt cục người nào thân thủ lại giỏi như vậy, có thể đấm hắn đến vỡ cả mặt.

Vương Nhất Bác nhận thức được lời nói dối của mình không có nửa điểm đáng tin, thế nhưng hắn biết rõ Quân Quân không dám nhiều lời, dù gì từ lúc hắn bước vào con đường đối diện với cái chết này Quân Quân vẫn luôn theo hắn. Nếu nói người hiểu được ý tứ của hắn nhất, hắn sẽ không do dự vỗ vai đề cử Quân Quân.

Quân Quân không có nói gì thêm, vẫn tiếp tục việc lái xe của mình. Vương Nhất Bác hôm nay không đến sòng bạc, sàn đấu quyền anh cũng bị hắn ghét bỏ quẳng sang một bên, không khí ồn ào đau đầu ở hộp đêm càng khiến hắn cảm thấy chán ghét. Vương Nhất Bác mệt mỏi xoa hai bên huyệt thái dương, chốc lát lại ngửa cổ ra sau tìm lấy chút thoải mái. Hắn nhắm nghiền mi mắt, chợt nhớ ra việc gì đó liền lên tiếng.

"Đến chỗ An Hi đi."

"Vâng anh."

Quân Quân nhận lệnh lập tức quay hướng, chiếc Mercedes Benz nhanh chóng rẽ lên đường quốc lộ, như một con báo hoa rú ga chạy nhanh đến không kịp nhìn, đối với việc lái xe không có ai có thể qua nổi Quân Quân, dù sao mấy lần đi giao dịch ở nước ngoài, vẫn luôn là Quân Quân giúp hắn cắt đuôi đám xã hội đen cũng như cảnh sát.

Tầm mười lăm phút sau, chiếc Mercedes Benz đã nhanh chóng đỗ ở trước cửa CLB Billiard, đám vệ sĩ đứng canh gác bên ngoài thấy chiếc xe quá đổi quen thuộc, biết chắc là ai ghé qua liền vội tiến đến mở cửa xe. Vương Nhất Bác ở bên trong vừa hay trượt tắt MacBook, đôi chân dài với chiếc giày da màu đen sang trọng, vẫn là cái phong thái hút người đó mà bước xuống.

"An Hi có ở đây không?"

Tên đàn em nghe thấy Vương Nhất Bác cất giọng hỏi mình, tâm tình lại trở nên có đôi phần căng thẳng, hắn gập người đóng lại cửa xe, sau đó mới nói.

"Hi ca mới đi ra ngoài không lâu. Lúc anh vừa đến em đã cho người báo với Hi ca một tiếng, anh ấy sẽ về ngay."

Vương Nhất Bác không có biểu tình mà gật đầu, hắn lười nhác chỉnh lại phần cổ áo vest sau đó chậm rãi bước vào trong.

Cũng giống như Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không thích phải chờ đợi, và hầu như việc đó ai cũng biết. Vì vậy ngay khi nhận được tin Vương Nhất Bác đến tìm mình, An Hi đã phải bỏ dỡ công việc mà vội vàng chạy về.

"Anh đến tìm em có chuyện gì vậy?"

An Hi bước vào, nhìn thấy nam nhân trước mặt đang bày ra một đống giấy tờ, trên màn hình máy tính chi chít số liệu. Cậu không hiểu, tiến lại thêm mấy bước muốn quan sát rõ hơn, sau đó mới hỏi.

"Anh đang làm gì vậy?"

"Giúp anh nghiên cứu một chút về thuốc giảm đau SD21 mà Shadow chuẩn bị sản xuất."

Đến ngay giây phút này đây, nhận lấy câu trả lời của Vương Nhất Bác, An Hi lòng đã tỏ như ban ngày nên cũng không mở miệng hỏi gì thêm. Cậu theo yêu cầu giúp Vương Nhất Bác xem xét một chút.

Dù sao về mảng này không ai giỏi bằng An Hi. Vương Nhất Bác và An Hi quen biết nhau chính là học cùng một khoa y dược ở đại học Harvard. Tuy Vương Nhất Bác hiện tại là ông chủ bãi chiến ngầm Bắc Kinh, An Hi cũng không có nửa điểm liên quan đến việc này, nghe có chút vô lí như Vương Nhất Bác từng tốt nghiệp loại giỏi khoa y dược ở đại học Harvard, và An Hi cũng vậy.

Vương Nhất Bác quyết định học y dược là do di nguyện của ba mình, ngày trước Vương tiên sinh rất mong hắn học y dược và trở thành bác sĩ. Hắn cũng đặc biệt có hứng thú cùng yêu thích ngành nghề này, nên sau cái chết của Vương Chí Trung, hắn đã đặt quyết tâm rất lớn lên nó. Chiếc áo blouse trắng là thứ mà hắn muốn diện lên người nhất trên đời, thế nhưng thời thế thay đổi, cuộc sống chèn ép con người ta đến kinh khủng, khiến con đường được vạch ra từ trước trở nên méo mó. Hắn với trái tim đơn thuần muốn mình trong chiếc áo blouse trắng mà cứu người, cuối cùng lại khoác lên người vest đen rồi nổ súng, mỗi một phát súng bắn ra thì chính là một mạng người nằm xuống.

Trong cái xã hội rối ren và đầy cạm bẫy này, kì thật không một ai có thể giữ được bản thân không bị méo mó.

Dù sao thì cũng lâu rồi không quan tâm đến lĩnh vực này, Vương Nhất Bác vẫn phải nhờ một chút sự giúp đỡ từ An Hi.

Vương Nhất Bác hắn biết rõ luật của giới ngầm. Anh không đụng tôi tôi sẽ không chạm anh, đó vốn dĩ là khế ước đã ngầm được chấp thuận, phạm phải thì chính là gây chiến, cũng không thể trách người khác đánh đến địa bàn mình.

Thân là ông chủ Bắc Kinh, quy tắc cũng như đạo lý của giới mafia này hắn còn không hiểu rõ hay sao. Hắn thừa biết tiền kiếm không dễ, mỗi tờ tiền vung ra đều thấm qua một lớp máu, mồ hôi và nước mắt. Thứ đánh đổi để có được những tờ tiền đỏ chói đẹp mắt kia không đơn giản. Giống như việc động chạm địa bàn, việc làm ăn cũng vậy, nếu như không động đến việc của mình thì cứ ôn hòa mà đối diện với nhau. Vương Nhất Bác quản lý bãi chiến ngầm, Shadow đến Trung Quốc mở công ty dược, buôn bán thuốc, đối với chuyện làm ăn của hắn không có nửa điểm động chạm, hắn thậm chí còn có thể lấy được một mớ tiền từ việc bảo kê và thuế đất. Đáng lẽ hắn không cần phải nhọc lòng như vậy nếu như ông chủ Shadow không phải là Vương Vũ, dù sao đây cũng là người quen, là đứa em họ đặc biệt có thù hằn sâu đậm với hắn, chắc rằng lần này Vương Vũ quay về không tới hai ngày sẽ đến tìm hắn gây khó dễ.

Là ông chủ bãi chiến ngầm Bắc Kinh dĩ nhiên phải biết nặng biết nhẹ, Vương Nhất Bác biết rõ Shadow không phải là thứ nên động vào, cũng không thể dùng cách cũ nếu người khác gây sự với mình, mình lại kéo đàn em đến bắn nát đầu người đó. Tuy nói Vương Vũ là đứa nhóc không biết lớn nhỏ, việc thành thì ít việc hại thì nhiều, nhưng lúc trước cũng không biết rốt cục Vương Vũ có phải là ghét hắn nên mới cố tình làm hỏng chuyện hay không.

Một con mèo hoang ngông cuồng được trao cho danh hiệu chúa tể sơn lâm sẽ lầm tưởng mình thật sự mạnh, dựa vào cái bờm giả mà lên mặt. Đó chính là cái loại người mang đầy rắc rối, nên tránh được thì tránh, hơn nữa còn phải tránh cành xa càng tốt. Vương Vũ đối với Vương Nhất Bác có thù hằn sâu đậm, dĩ nhiên người này Vương Nhất Bác không thể không phòng hờ.

Ai cũng muốn con đường mình đi bằng phẳng thuận lợi, Vương Nhất Bác cũng không ngoại lệ. Hắn chính là muốn an an ổn ổn nắm thóp Shadow, lỡ may Vương Vũ chặn đường thẳng, hắn cũng sẽ có đường vòng để mà đi.

"Tra ra rồi.", An Hi vui vẻ tróc tay "phốc" một cái, khóe môi kéo thành một đường đến cao. Cậu xoay màn hình chiếc laptop của mình đến tầm mắt Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác khẽ liếc đến những dòng chữ xanh đỏ được An Hi highlight nổi bật, hắn biết rõ loại chuyện này không khó với An Hi, quan trọng là Vương Nhất Bác phải bỏ ra hai nghìn đô và cho người đến Mỹ mua thử loại thuốc đó mới có thể nghiên cứu ra được. An Hi cũng theo Vương Nhất Bác nhìn vào màn hình laptop, vừa quan sát vừa nói.

"Amphetamine là thành phần có trong ma túy đá, và vừa hay SD21 cũng có chất này."

Vương Nhất Bác gõ gõ ngón tay lên bàn gỗ, trầm mặt: "Amphetamine trong SD21 được Shadow xác nhận là một thành phần của thuốc giảm đau thông thường, cũng đã được chuyên gia của bệnh viện Johns Hopkins cấp giấy thông hành trong ngành."

"Dĩ nhiên cả nước Mỹ đã bị lừa một cách trắng trợn. Việc Shadow muốn làm nhất định sẽ làm được, chỉ cần vung tiền ra thôi ấy mà. Nhưng có điều em không hiểu một việc."

Vương Nhất Bác gập chiếc laptop lại, híp mi mắt: "Việc gì?"

"Tại sao Shadow phải làm vậy, hơn nữa đối tượng mà chúng muốn đầu độc đều là những tên nhà giàu lắm tiền. Chi phí nghiên cứu và sản xuất SD21 không đắt đến mức đem giá trị nó nâng lên hai nghìn đô một mũi tiêm, Shadow làm vậy được gì?"

Về suy nghĩ này Vương Nhất Bác cũng có chung với An Hi. Dù sao cũng là Shadow, việc bọn họ làm không chỉ đơn giản là muốn kiếm được tiền từ những tên nhà giàu kia, cũng có thể là một nguyên nhân nào khác. SD21 là thuốc giảm đau được Shadow tiên phong nghiên cứu và sản xuất, lấy được chứng nhận an toàn của bệnh viện danh tiếng nhất nước Mỹ - Johns Hopkins, dĩ nhiên giá trị sẽ được nâng lên gấp mười. Shadow chính là biết làm ăn như vậy, giá trị cùng danh tiếng được nâng cao, thời giá cũng không phải rẽ, rơi vào mắt đám có tiền thì chính là thần dược, vì vậy sẽ không ngần ngại bỏ ra hai nghìn đồ cho một mũi tiêm SD21. Bọn họ căn bản không biết hai nghìn đô đó bỏ ra chính là mua về cho mình những cơn nghiện thuốc giảm đau không khác gì ma túy.

Shadow chính là muốn đám người kia lo lắng khóc lóc trên đống đô la của mình: Tiền mất, tật mang. Đó là một cú vả vào mặt cực đau cho bọn lắm tiền.

Sự thắc mắc dấy lên trong lòng không có câu trả lời, Vương Nhất Bác cùng An Hi còn không có thời gian để chiêm nghiệm sâu xa hơn thì một trong những tên thuộc hạ từ ngoài vội vã chạy vào. An Hi nhìn sắc thái gấp gáp của tên đàn ông vest đen, mặt mày kéo thành mấy đường méo mó, hỏi: "Có việc gì vậy?"

Tên thuộc hạ tự nuốt cho mình một ngụm nước bọt điều chỉnh lại tâm trạng, kéo cả cơ thể gập về phía trước.

"Thưa anh, có cảnh sát đến, bọn họ..."

Lời còn chưa dứt, từ cửa lớn bước vào chính là hai viên cảnh sát cấp cao của Cục Cảnh sát Bắc Kinh. Một trong hai người bước lên trước, cầm trong tay chính là giấy phép bắt giữ, người đàn ông đó dõng dạc nói.

"Xin chào, chúng tôi đến theo lệnh bắt giữ cậu Vương Nhất Bác vì tội mua chuộc quan chức, mở quán bar tàng trữ ma túy và tổ chức sòng bạc theo hướng bạo lực, cậu Vương còn bị tố cáo vì tội giết người."

An Hi mặt mày đã không mấy thoải mái, nghe đến đây lại càng biến sắc, cậu giật mạnh giấy phép bắt giữ trên tay viên cảnh sát, mơ hồ nhìn Vương Nhất Bác: "Rắc rối gì thế này?"

Viên cảnh sát không muốn chờ đợi quá lâu, gã tiến đến trước mặt Vương Nhất Bác: "Cậu có quyền thuê luật sư."

Trái ngược với thần sắc khó coi của An Hi, Vương Nhất Bác vẫn rất thong thả đưa tay vào còng sắt, dường như đối với hắn việc bị bắt như vầy cũng không có gì lạ, thế nhưng loạt tội trạng này đủ để đem hắn tử hình năm lần. An Hi không phải hốt hoảng vì hắn bị bắt, đây cũng không phải lần đầu. Thế nhưng thế lực của hắn ở Bắc Kinh là gì cơ chứ, lần hắn bị tống vào đồn cảnh sát vì tội bạo hành và giết người cũng đã vài năm, từ đó đến đây không có một ai dám xen vào chuyện của hắn hay tố cáo hắn cả, dù cho có là công tố hay Cục trưởng Cục Cảnh sát đi nữa cũng đều sẽ nhắm mắt cho qua.

Hôm nay hắn bị bắt đi vì một loạt tội trạng nặng nề như vậy, An Hi chính là tự hỏi rốt cục kẻ nào lại có gan như vậy.

Ngay khi An Hi vẫn đứng thất thần nhìn giấy phép bắt giữ đóng mọc đỏ chói, hai tay Vương Nhất Bác đã bị viên cảnh sát kia còng lại, đưa hắn lướt qua người An Hi. Vương Nhất Bác không có biểu tình, môi chỉ nhẹ khẽ cong, dường như đối với hắn việc này rất thú vị. Vương Nhất Bác trầm giọng nói với An Hi.

"Cho cậu 24 tiếng đưa tôi ra khỏi đó, tôi không thích mùi của phòng giam, nó giống như mùi của cheese bị mốc vậy."

Vương Nhất Bác sau đó được hai viên cảnh sát đưa lên xe, tiếng còi cảnh sát hú lên gây nhức óc. Hắn ngồi bên trong đưa mắt nhìn về phía An Hi, ngay giây phút xe nổ máy, hắn còn tùy ý nâng cổ tay đang bị còng sắt bóp chặt lên cao, như muốn khoe cho An Hi xem bản thân đang bị bắt, một vẻ cợt nhả đầy chán ghét khiến hai viên cảnh sát ngồi phía trước cũng chỉ có thể lắc đầu ngán ngẩm, đánh giá tên tội phạm này thần kinh có vấn đề.

Ngay giây phút người phía trước đạp ga phóng đi, Vương Nhất Bác hời hợt nhìn lấy những tòa nhà cao tầng phía xa thông qua kính xe, hắn khẽ nhếch mép.

"Dượng à, dượng đúng là đang trừng phạt tôi mà."

_____

Còng số tám siết tay Bo, giam giữ đời Bo ở trong ngục tù =]]

Người ta nam tính như vậy mà anh nỡ đè người ta ra play, đồ đàn ông tồi tệ, dô tù sám hối đi -.-

Vẫn là chuyên mục R&R, trước khi rời đi hãy để lại một sao và một chút cảm nhận nha ^^

@Trust

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net