21. Singapore

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một trong những ngày trời hanh không nắng ở Bắc Kinh, tại sân bay quốc tế Đại Hùng.

Vì không có hội nghị hay là lịch trình gặp gỡ đối tác, chuỗi cửa hàng vừa mới tiếp quản vẫn làm việc bình thường, thế nên Tiêu Chiến đã từ bỏ những bộ suit đắt đỏ mà chọn cho mình một phong cách thời trang thu đông đơn giản. Chiếc áo phông màu be với dòng chữ thêu nổi "You're mine " được Tiêu Chiến phối cùng với chiếc quần tây đen rộng rãi, một năng lượng tươi trẻ tỏa khắp cơ thể anh. Tiêu Chiến có mặt ở đây là đến tiễn Tuyết Trinh sang Seattle.

Vẫn là những câu nói thâm tình, sự bịn rịn lưu luyến như một cặp vợ chồng mới cưới. Tuyết Trinh bỏ mặc đống hành lí cho nhân viên bên cạnh, bà tiến đến ôm Tiêu Chiến vào lòng, tặc lưỡi đầy tiếc nuối.

"Anh ở nhà nhớ chú ý sức khỏe nhé, đừng thức quá khuya cũng nên hạn chế uống cafe vào buổi tối."

Tiêu Chiến cũng chỉ ậm ừ hỏi han thêm vài câu rồi sau đó tiễn Tuyết Trinh lên máy bay. Đợt trước quay về là lúc rắc rối vẫn chưa được giải quyết xong, bà chủ yếu là muốn đem đống giấy tờ chuyển nhượng quyền sỡ hữu về sớm một chút cho Tiêu Chiến, đợi cho thủ tục được hoàn thành, Tuyết Trinh lại phải lần nữa bay đến Mỹ một chuyến.

Ngay khi Tuyết Trinh kéo chiếc vali rời đi ở lối vào máy bay, chắc rằng tầm nhìn của bà ta với anh hoàn toàn đã bị che khuất, Tiêu Chiến gửi đi hai ba tin nhắn rồi kéo chiếc vali đặt gần đó, hướng đến chuyến bay đến Singapore đã được đặt trước mà đi.

Vẫn như thường lệ, Tiêu Chiến chọn cho mình ghế hạng nhất cao cấp ở khoang thương gia. Cũng không muốn có quá nhiều sự phiền hà ở đây thế nên ngay khi nhận lấy ly cam vắt từ tiếp viên hàng không, anh đã yêu cầu không gian yên tĩnh và không cần đến làm phiền anh.

Đúng thật là vừa rồi anh yêu cầu không gian yên tĩnh, nhưng yên tĩnh như hiện tại cũng quá mức kì lạ. Trực giác Tiêu Chiến cảm nhận được rằng chuyến bay này có chút không ổn, à không, là khoang thương gia có chút không ổn. Lúc nảy còn tưởng vì sớm quá nên những người khác vẫn chưa kịp lên, thế nhưng đến lúc này đây, ngay khi máy bay đã cất cánh, thông qua cửa sổ đã có thể thấy được mấy rặng mây trắng như xà phòng ngang tầm mắt mình, khoang thương gia từ đầu chí cuối chỉ có mỗi anh.

Tiêu Chiến quan sát một lúc, xác định rằng mình không có nhìn nhầm mới gọi nữ tiếp viên hàng không đứng gần đó đến hỏi một chút.

Nữ tiếp viên xinh đẹp với ngũ quan hài hòa, nụ cười thân thiện vẫn luôn được kéo cao trên môi, cô ta bước mấy bước nền nã đến trước mặt Tiêu Chiến, khẽ cúi đầu hỏi.

"Quý khách cần gì ạ?"

"Chuyến bay này đã có ai đó bao trọn à?"

Nữ tiếp viên cười tươi, gập người về trước tỏ ý đúng là như vậy. Tiêu Chiến cảm thấy chuyện này quá là không ổn, nếu như đã vung tiền bao trọn khoang hạng nhất thì sau anh lại có thể ngồi ở đây, dù sao Tiêu Chiến cũng là người hiểu chuyện, ngỏ lời muốn nói chuyện với người kia để gửi trả lại phí dịch vụ thì nữ tiếp viên lại nói.

"Vị khách kia nói với chúng tôi cứ để anh sử dụng dịch vụ tốt nhất mà không cần quan tâm chuyến bay đã được bao trọn hay không. Vả lại anh ấy còn bảo chúng tôi giúp anh ấy từ chối gặp mặt khi anh yêu cầu. Đó là sự riêng tư của hành khách nên chúng tôi không thể giúp được gì thêm ạ."

Nhận thấy câu trả lời như Tiêu Chiến cũng không có kì kèo gì thêm. Anh nở một nụ cười thân thiện đáp lại nữ tiếp viên rồi xoay mắt quan sát một lần nữa. Có lẽ ban nảy nhìn không kĩ, lúc này nhìn lại mới thấy trước mặt mình cũng có bóng dáng một nam nhân đang ngồi, nhưng thứ nhìn thấy chỉ là một phần bả vai với chiếc phông đen đơn giản, còn lại toàn bộ đều đã bị lưng ghế che khuất.

Ban đầu là do Tiêu Chiến cảnh giác, tưởng rằng có kẻ nào biết được chuyến bay bí mật này của anh mà động tay động chân. Thế nhưng nghĩ lại người kia không có ác ý, bao cả hạng thương gia thì chừa cho anh một chỗ cũng không chết chóc ai, lúc Tiêu Chiến hoàn thành thủ tục lên máy bay cũng đã sát giờ, muốn đổi khoang cũng khá là phức tạp.

Nghĩ như vậy khiến Tiêu Chiến cảm thấy nhẹ nhõm hơn, vì thế chẳng mấy chốc anh đã có thể chìm vào giấc ngủ.

Tiêu Chiến tỉnh dậy cũng là lúc máy bay đáp xuống sân bay quốc tế Changi của Singapore. Anh sau đó còn mất thêm khoảng hai giờ đi xe để đến được khách sạn nằm ở ngoại ô thành phố theo như tour đã được British Airways chuẩn bị sẵn.

Lúc Tiêu Chiến đến khách sạn cũng đã tầm tối.

Dù cho đã chọn First Class nhưng Tiêu Chiến vẫn không thể nào có được một giấc ngủ ngon trên máy bay cả. Anh có chút khó chịu với chuyến bay, không phải dịch vụ không tốt mà là thể trạng anh không tốt, mỗi lần lên máy bay vẫn luôn như vậy. Là vì cảm giác khi ở trên bầu trời khiến Tiêu Chiến khó chịu, giống như việc có những người say xe thì Tiêu Chiến say máy bay, vì thế anh mới lựa chọn ghế hạng nhất cùng dịch vụ phục vụ của British Airways.

Sau khi nhận lấy thẻ phòng từ tay lễ tân, Tiêu Chiến đã không chờ được vội kéo vali về phòng của mình. Bộ dạng ủ rũ mệt mỏi của Tiêu Chiến thật khiến con người ta xót xa, ánh mắt bần thần đầy khó chịu hiện rõ trên gương mặt, thế nhưng mỗi lần có phục vụ khách sạn tiến đến hỏi thăm và nhiệt tình muốn giúp đỡ, hỏi anh có cần gì không thì Tiêu Chiến lại xua tay nói không sao rồi về phòng.

Là vì lần này Tiêu Chiến đi một mình, không có bất cứ cộng sự hay thuộc hạ nào đi cùng nên mọi việc đều phải chú ý, xảy ra sơ xuất muốn xử lý rất khó. Tốt nhất vẫn nên cảnh giác với tất cả mọi người, anh không thể biết được trong đám phục vụ vừa rồi có phải hay không là kẻ địch của mình giả dạng thành.

Ngay khi cửa phòng mở ra, Tiêu Chiến quăng vali vào một góc tường, mệt mỏi ngã người lên chiếc nệm dày êm ái. Tiêu Chiến rất muốn ngay lập tức có thể chìm vào giấc ngủ, thế nhưng bộ quần áo đã được mặc cả ngày không cho phép anh làm điều đó. Dù cho mấy tiếng trên máy bay không có làm gì ngoài việc ngủ, thế nhưng Tiêu Chiến là tự cảm thấy cơ thể đã dậy mùi, anh chỉ đành lê thân mình vào nhà tắm.

Vặn mở vòi hoa sen, một dòng nước mát lạnh chảy từ đỉnh đầu xuống khiến Tiêu Chiến có chút không thích ứng kịp mà run lên. Không khí ở Singapore cũng không khá hơn Bắc Kinh là mấy, đều đã được vào thời khắc giao nhau giữa thu và đông, nhiệt độ bên ngoài hạ xuống nhanh chóng.

Cả một ngày ủ ê trên máy bay, lưng cùng eo Tiêu Chiến nhức mỏi đến cùng cực, anh thậm chí còn tự hỏi có phải lớn tuổi rồi nên xương khớp trở nên thiếu linh hoạt cùng ê ẩm như vậy hay không. Nghĩ đi nghĩ lại cũng có chút phiền não, Tiêu Chiến lại tự nói với lòng dù sao cũng đã bước qua tuổi ba mươi, sau này cũng nên chú ý sức khỏe một chút.

Nhìn bản thân thông qua gương, cũng không biết có phải do Tiêu Chiến lo âu nên sinh ra hoang tưởng hay không, ngay giây phút này anh lại cảm thấy mình già đến lợi hại, nếp nhăn cũng đã xuất hiện cả rồi. Anh vặn tắt vòi hoa sen, dùng khăn bông lao hờ mấy giọt nước ứ đọng trên tóc đang rơi tong tỏng lên sàn nhà rồi quấn hờ áo choàng tắm bước ra ngoài. Trước khi đi còn ngoảnh lại nhìn mình lần nữa trong gương, Tiêu Chiến tặc lưỡi tự đánh giá: Đúng là càng ngày càng già, càng ngày càng xấu! Cũng không biết sau này liệu có thể dùng cái mặt này làm chút việc tiêu khiển như bây giờ nữa hay không.

Không gian yên tĩnh này thật dễ chịu, không có một ai làm phiền nên Tiêu Chiến rất thoải mái. Trên người chỉ mặc chiếc áo choàng tắm trắng tinh mà đi tới đi lui trong căn phòng rộng lớn này. Anh chốc lát mở TV, chốc lát lại khui mấy lon bia ngoại được ướp lạnh sẵn gần đó, hưởng thụ khoảng thời gian rảnh rỗi ngắn ngủi này.

Bất quá nhân viên thì còn có ngày chủ nhật để quay trở lại cuộc sống thường nhật, thoát khỏi văn phòng với đống deadline chạy mãi không hết. Nhưng ông chủ thì không như vậy, dù cho có là chủ nhật hay tất niên, ông chủ vẫn phải làm ông chủ, Tiêu Chiến dù sao cũng là người làm việc lớn, có thể so với việc ông chủ văn phòng làm không giống nhau nhưng tính chất cũng tựa vậy, đều sẽ không có quá nhiều thời gian tự thư giãn cho mình. Bằng chứng là lon bia trong tay chưa uống được hai ngụm thì điện thoại bên cạnh reo lên, Tống Thành gọi đến.

Tiêu Chiến tiếc nuối đặt lon bia lên bàn, điều khiển âm thanh trên TV nhỏ lại sau đó mới nhấc máy. Ngay khi đầu dây được kết nối, Tống Thành không đợi được anh mở miệng liền hỏi.

"Anh đến nơi an toàn chứ?"

"Ừm." Mặc dù biết rõ Tống Thành sẽ không thể nhìn thấy nhưng Tiêu Chiến vẫn theo thói quen mà gật đầu, anh nói tiếp: "Vừa mới tới khách sạn."

"Định vị chỗ ở của công tố Trương em đã tra ra được, chút nữa sẽ gửi đến cho anh. Anh ngày mai khoang hãy hành động, đừng vội vã mà bứt dây động rừng."

Mấy lời này Tống Thành biết rõ không nhắc nhở Tiêu Chiến cũng biết, thế nhưng đó có lẽ là phong thái cũng như thói quen làm việc của cậu, cũng giống như Tiêu Chiến có thói quen cắn móng tay mỗi khi căng thẳng thì việc Tống Thành làm là dặn đi dặn lại mấy lời cũ rích bên tay Tiêu Chiến mỗi khi anh hành sự mà không có mình bên cạnh.

Mà Tiêu Chiến đối với việc này đã thành quen, anh không thấy phiền mà còn cảm thấy khá vui, chí ít cộng sự này rất quan tâm tới an nguy của anh. Tiêu Chiến hài lòng thấp giọng: "Anh biết rồi, đừng quá lo lắng."

Vốn định nói thêm vài câu thì bỗng bên ngoài cửa truyền đến một số động tĩnh. Không chỉ Tiêu Chiến trầm mặt mà Tống Thành ở đầu dây bên kia dường như cũng nghe được, hai người một Bắc Kinh một Singapore không hẹn mà cùng lặng phắc. Hồi lâu thứ âm thanh đó lại càng phát ra lớn hơn, dường như là loạt âm thanh quét mã vào phòng, mà cánh cửa đang bị một lực đạo tác dụng mãnh liệt vào chính là cửa phòng Tiêu Chiến.

Tống Thành dừng một nhịp, im lặng nghe kĩ lại một lần nữa rồi mới nói.

"Có kẻ nào đến chào hỏi sao?"

Tiêu Chiến đưa tay ấn tắt TV để cho cả căn phòng rơi vào im lặng, anh trầm mặt nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng vẫn đang được cạy mở nhưng không thành.

"Anh sẽ gọi lại sau, dường như có một vài con chó săn đánh hơi được nên kéo đến."

Tút tút, tiếng ngắt kết nối là thứ âm thanh thứ hai phát ra sau tiếng ấn mở cửa kia. Tiêu Chiến lướt thân mình đến bên cạnh cửa, nơi mà chiếc vali của anh vẫn đang nằm lăn lóc. Bằng một động tác thuần thục, một tiếng động nhỏ cũng không phát ra. Anh kéo mở chiếc vali, xốc đống quần áo ít ỏi lên thì chính là một khẩu súng ngắn. Tiêu Chiến nhanh nhẹn lắp giảm thanh vào súng, bảy mươi phần trăm thứ gõ cửa giờ này là mấy con chó hoang được cử đến để xử anh, mà cũng không biết rốt cục là ai cho chúng xương để gặm.

Anh kiểm tra một lướt, nhìn thấy khẩu súng trên tay không có điểm nào bất ổn liền có thể an tâm mà tra băng đạn vào. Anh đứng sát mép cửa, chờ đợi thời cơ đám chó hoang kia xông vào mà ra tay.

Cả căn phòng rơi vào yên lặng, tiếng cạy mở cửa vẫn không ngừng vang lên, thậm chí còn là dữ dội hơn lúc nãy. Nhưng tình thế này đây Tiêu Chiến cảm thấy buồn cười hơn là khẩn trương, bởi tên sát thủ này mới vào nghề hay sao lại làm việc một cách ngu ngốc như vậy, đến giết người còn sợ người ta không phát hiện ra sao? Vì hành động thiếu chuyên nghiệp đó mà Tiêu Chiến không có nửa điểm e ngại, khẩu súng trong tay cũng được nâng niu một cách nhẹ nhàng hơn.

Ngay sau đó tiếng vặn mở tay cầm ngừng hẳn lại, im bặt một lúc lâu. Vì là cửa gỗ dày còn được thiết kế cách âm cực tốt, thế nên nếu không tác dụng lực lên cửa gỗ thì những âm thanh bên ngoài bên trong hoàn toàn không nghe được. Cách một vách tường, Tiêu Chiến đã cố gắng ép sát bản thân để có thể nghe được chút động tĩnh từ bên ngoài nhưng không, hoàn toàn im lặng.

Tưởng chừng như người bên ngoài đã từ bỏ mà rời đi, bởi loạt âm thanh ồn ào kia không truyền đến nữa. Tiêu Chiến nhém tí là quẳng khẩu súng về vị trí cũ thì cửa gỗ phát ra một tiếng "Tách", là tiếng mật khẩu cửa được quét đúng.

Khẩu súng trong tay được nắm chặt hơn, Tiêu Chiến nép mình vào góc khuất của cánh cửa, ngay sau đó anh nhìn thấy tay vịn di chuyển. Cánh cửa gỗ từ từ được đẩy mở, không nhanh không chậm mà ép sát lại gần anh hơn, thứ anh nhìn thấy là một bóng người cao ráo bước vào, kèm theo đó là tiếng "lạch cạch" khó hiểu. Đợi đến khi người nọ đem cả thân mình hoàn toàn bước vào phòng, Tiêu Chiến đã lập tức chỉa nòng súng về sau đỉnh đầu người nọ.

Đối với hành động này, người nọ không có nửa điểm lo sợ ngược lại còn nâng cao khóe môi. Lúc này đây Tiêu Chiến mới để ý âm thanh "lạch cạch" phát ra là do bánh xe của vali lăn trên sàn gỗ, nam nhân đưa hai tay lên, không giấu được cao hứng mà cất giọng.

"Dượng đúng là cẩn thận nha."

Nam nhân nọ quay lại, chiếc mũ lưỡi trai đen kéo sâu che đi tầm mắt cũng bị hắn quăng sang một bên, Tiêu Chiến há hốc mồm ngạc nhiên. Anh híp mi mắt, nghi hoặc xác nhận.

"Vương Nhất Bác?"

"Nhận ra rồi còn không thể bỏ súng xuống hay sao? Tôi không muốn làm dượng bị thương đâu, nên dượng mà cứ như vậy tôi thật sự là lo cho tính mạng của mình đó nha."

Vương Nhất Bác dường như rất thích thú, miệng nói sợ nhưng lại nở rộ nụ cười, ánh mắt cũng thập phần hòa nhã. Nhận thấy người trước mặt là Vương Nhất Bác, dù cho trong đầu có chạy một ngàn lẻ một câu hỏi tại sao thì Tiêu Chiến vẫn quyết định hạ súng, thu lại sát ý nhìn Vương Nhất Bác.

"Sao em lại ở đây?"

Vương Nhất Bác buông hay tay xuống, sau đó còn rất tự nhiên mà kéo vali đến phòng ngủ của anh. Hắn không nói không rằng đem đống quần áo kia xếp vào tủ, đợi đến khi Tiêu Chiến nhịn không được bước theo sau quan sát hắn, Vương Nhất Bác mới cao giọng mà nói.

"Đến hoàn thành một cuộc giao dịch thôi."

"Sao em biết tôi ở đây? Sao lại có thẻ phòng của tôi?", Tiêu Chiến không nhịn được thắc mắc cứ liên tục hỏi Vương Nhất Bác, hắn còn chưa kịp trả lời câu trước anh đã bồi thêm câu sau: "Vị khách bao khoang hạng nhất là em?"

Vương Nhất Bác lần nữa đem khuôn miệng của mình vẽ thành một đường cong hoàn hảo, hắn gật đầu.

"Đúng vậy, người đó là tôi. Người nhúng tay vào sắp xếp chỗ ở cho dượng cũng là tôi.", hắn dừng một nhịp, dường như đã nhìn rõ được sự thắc mắc trong tâm trí Tiêu Chiến nên hắn đã lập tức giải đáp khi anh còn chưa kịp cất lời.

"Việc làm sao mà tôi biết dượng đi Singapore thì dượng cũng không cần phải hỏi, vô tình biết thôi. Còn việc khách sạn thì mới sắp xếp đây không lâu. Ừm... Chính là lúc thấy dượng kéo vali lên máy bay."

Tiêu Chiến dựa người ở cửa nhìn nam nhân bên trong phòng ngủ vẫn đang cật lực xếp đống quần áo để vào hộc tủ tràn đầy khó hiểu, anh cau mày: "Những việc đó không bàn đến cũng được, thế sao em lại vào đây? Khách sạn này rộng thế này chẳng lẻ không còn phòng cho em ở hay sao mà lại tùy tiện vào phòng tôi?"

Vương Nhất Bác vẻ mặt vẫn rất bình thản, kiểu thiếu đánh mà trả lời: "Dượng nói đúng rồi đó, hết phòng rồi, nên mấy ngày nay tôi sẽ ngủ với dượng."

Tiêu Chiến không nói nhưng anh thật sự đã rất điên, thầm nghĩ mẹ nó cũng trùng hợp quá chứ, khách sạn lớn nhất thành phố Singapore lại hết phòng ngay lúc hắn đến, lại còn cái kiểu cấp thẻ phòng anh cho hắn một cách dễ dàng.

Lời lấp liếm đầy kẽ hở đó nói ra, kẻ tin thì chính là thằng ngu.

______

Đôi lời của tác giả gửi đến Dượng: Em là em thấy anh già thiệt á, vậy nên em quyết định gọi anh bằng ông nha.

Ông xã của em. Í hí hí, ông xã ơi ông xã à (θ‿θ)

Hôm nay up hẳn hai chap vì ngày mai lịch học full ngày không thể up chap mới, thế nên các cu nhang đọc truyện vui vẻ, hẹn các cu nhang ngày kia gặp lại ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net